Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Thanh Thanh một mình đấu với mười ba vị sư thúc bá vẫn không bị rơi vào thế yếu, ngược lại còn chiếm sáu bảy phần thắng.


Trở tay chém bị thương đại sư bá, tam sư bá cũng bị ảnh hưởng, lùi về sau mấy bước, Lam Thanh Thanh thuận thế phản công, gạt bay mấy người còn lại ra, tạo khoảng trống tạm thời, cuối cùng kề lưỡi kiếm lên cổ Dương Triều Phong.


cuộc chiến tạm thời đình chỉ, lợi thế nghiêng về phía Lam Thanh Thanh.


-"Đại sư bá, ngươi tự tin vào bản thân mình quá rồi."


Dương Triều Phong cười lớn:

-"Không tệ, không tệ, không hổ là thiếu chủ Dương gia, có thể đánh thắng được nhiều người bọn ta như vậy. Ta thua rồi. Nhưng mà, con cũng chưa chắc thắng đâu Cẩm Vân à.."

-"Đừng nói với ta ngay cả con mình ông cũng không tha."

Lam Thanh Thanh nguy hiểm nhìn lão.

-"Ta sao có thể làm hại Mân Lan cùng A Quân a? Người Dương gia máu lạnh nhưng cũng không ăn thịt con mình, con hiểu mà."

Dương Triều Phong lắc đầu cười.


Lam Thanh Thanh nhíu chặt chân mày, cuối cùng như ngộ ra điều gì đó, hai mắt mở lớn:

-"Ông...ông muốn ra tay với Anh nhi?"

Dương Triều Phong dừng cười.

-"Ông điên rồi, Anh nhi là cháu ngoại của ông..."

Lam Thanh Thanh tức giận quát lớn, lười kiếm ngày càng cắt sâu vào cổ lão, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống theo lưỡi kiếm.


-"Cháu ngoại của ta? Dương Triều Phong ta không bao giờ có  đứa cháu ngoại này tồn tại...."

Lão gần như đã điên rồi, ánh mắt mang theo tơ máu nhìn chằm chằm Lam Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.


.............................


Lam Thanh Thanh nhìn lão hồi lâu, cuối cùng cười khổ:

-"Đúng vậy, nó không phải là cháu ngoại ngươi, bởi vì ngươi căn bản không phải Dương Triều Phong. Ngươi chỉ là con quỷ đội lốt bá ấy mà thôi. Dương Triều Phong đã sớm chết rồi, ông ấy đã chết cùng Dương gia từ lâu rồi. Tất cả các người đều thế, các ngươi đều không phải là người, càng không phải người thân của ta........."


Ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn quanh một lượt, tất cả đều là những gương mặt nàng từng kính trọng, từng coi như huynh như cha, nhưng giờ, đã không phải nữa.


-"Ngươi đừng ngông cuồng, Dương Cẩm Vân, cho dù hôm nay ngươi có giết được ta, thì những thứ này ngươi cũng sẽ không thể hủy, còn có, ngươi phải biết, cho dù không có chúng ta, thì cũng sẽ còn vô số người tiếp bước con đường này, hậu nhân Dương gia, sớm muộn cũng sẽ có ngày tuyệt diệt."

Dương Triều Phong gần như điên cuồng nói.

Lam Thanh Thanh phế đi kim đan của lão, chặt đứt hai tay, sau đó đạp người ngã về phía sau, động tác nhanh gọn lưu loát chỉ trong chớp mắt, không để ai kịp phản ứng gì.

-"vậy thì ta đành trừ mối họa là ngươi trước vậy....dù sao ngươi, cũng đã từng họ Dương mà, nhỉ?"


Nàng còn muốn chém lão thêm một nhát, thì nương của Vân nhược Quân đã đứng ra cản trở:

-"Ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy sao Cẩm Vân? Chúng ta đều là trưởng bối của ngươi....."

-"Một kẻ đến cả con gái mình cũng nhẫn tâm hạ độc như bà cũng có tư cách nói ta sao? Các người hại ta mất đi gia tộc, hại chết cha nương ta, còn muốn hại cả huynh tỉ cùng đồ nhi của ta... Nói xem, ta không nên hận sao? Các người nói đi...."

Lam Thanh Thanh phẫn nộ gào lớn, ánh mắt nhìn xung quanh mang theo tuyệt vọng, khổ sở cùng thương tâm, linh lực tích tụ trong tay nháy mắt tản ra tứ phía, gây ra một loại áp bách đè nặng lên những kẻ đang đứng ở đây.

Mấy người sư thúc bá khó khăn trụ vững, nhị sư bá vì muốn thoát khỏi cục diện này, chống kiếm nói:

-"Nếu thiếu chủ đã rảnh rỗi như vậy, sao không đi cứu huynh đệ của ngươi trước đi? Bằng không cho dù ngươi có giết được chúng ta, ngươi cũng chẳng còn gì cả......."

Dương Triều Phong muốn trừng mắt với hắn, nhưng Lam Thanh Thanh đã đâm xuyên ngực lão, máu tươi tung tóe bắn cả lên giày nàng, sau đó quay người rời đi.

-"Ta nói cho các người biết, nếu như bọn họ cùng Anh nhi, tỉ phu có chuyện gì, ta sẽ lấy nơi này bồi táng bọn họ. Mà các ngươi, một người cũng đừng hòng thoát."


........................

Lam Thanh Thanh thu lại uy áp, rời đi thật xa rồi, tam sư cô mới ngồi xuống, khẽ thở dài vuốt mắt cho Dương Triều Phong.

-"Tam sư tỉ, giờ làm sao?"

-"Tiếp tục kế hoạch, bắt được Ngụy Anh chưa?"

-"Bên kia gửi thư về nói đã hoàn thành."

-"Trượng phu của Mân Lan...."

-"Tỉ lại học Tề Ninh mềm lòng sao?"

Tứ sư thúc đanh giọng hỏi.

Tam sư cô lập tức thu lại ưu thương phảng qua trên mặt, bày ra vẻ mặt vô cảm, đứng dậy, phất tay chỉ huy đám người kia tiếp tục làm việc.

-"Bằng mọi giá đêm ngày mai phải hoàn thành."


...............................


Thương thế của Ngụy Trường Trạch đã lành, nhưng một mình địch trăm thì vẫn là chuyện quá sức, cho dù có Ngụy Anh ở bên cạnh trợ giúp không ít, nhưng cũng đã bị chém thương vài chỗ.


Kì thực hắn cũng không có ý định dây dưa, chỉ là đang chờ tiếp viện tới mà thôi.


Trước khi đi Lam Thanh Thanh đã nói nhỏ cho hắn, lần này ở lại cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nàng đã sớm an bài người tới trợ giúp, lú đó hắn không hiểu gì, nhưng hiện tại thì đã rõ nguyên nhân.


Hai cha con Ngụy gia chống đỡ được nửa canh giờ, liền có mấy huynh đệ vốn tưởng đã cùng đám Dương Mân Lan đi tới Thương sơn lao tới, đem cục diện đảo ngược.


-"Sao rồi? Bị thương quá hay không?"

Dương Liêu vươn tay kéo Ngụy Trường Trạch đang thở hổn hển ngồi bệt dưới đất lên, cười hỏi.

-"Ai, chưa chết được..." Ngụy Trường Trạch phất phất tay, tỏ ý muốn ngồi thêm lúc nữa.

Những người khác đang thu dọn tàn cục, Ngụy Anh lon ton chạy qua chỗ cha mình, mếu máo nói:

-"Cha, Anh Anh bị thương rồi."

-"Nam nhân bị thương là chuyện thường tình, gào cái gì?"

-"Nhưng mà mẹ nói nếu con bị thương thì mẹ sẽ xử cha a, con là lo cho người đó...."

Ngụy bé con làm mặt quỷ với hắn rồi chạy đi băng bó vết thương.

Ngụy Trường Trạch:......

Quên khuấy còn có chuyện này.... thôi kệ đi, đằng nào cũng bị đánh, lo xa làm gì? Cùng lắm thì gào lúc đó mình cũng bị thương là được...

(cha nào con nấy part 2....)


Dương Liêu ở một bên nhìn hai cha con đùa giỡn, bật cười.

-"Hai người tính cách giống nhau thật a..."

-"Con ta mà... ai, vì sao nó không giống mẹ nó chút chứ? Hảo đau lòng a..."

Ngụy Trường Trạch thở dài, đứng dậy phủi quần, sau đó quay người đi tìm quỷ nhỏ kêu nó giúp mình băng bó.

-"Ta cũng tự hỏi, vì sao nó không giống Mân Lan tỉ một chút, như vậy ta sẽ không nỡ xuống tay..."

-"Cái gì?..."

Ngụy Trường Trạch nghe không rõ, còn chưa kịp quay đầu lại, lưỡi kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua ngực hắn.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, bỗng cảm thấy đau đớn dữ dội, ai nấy đều gục xuống, ho ra một vũng máu đen.

Dương Liêu thỏa mãn cười cười, không chút lưu tình rút kiếm ra, sau đó lại vung lên...

Ngụy Trường Trạch không kịp hỏi tại sao, đau đớn trên ngực đã rút cạn sức lực của hắn, khiến hắn không có cơ hội hỏi, chỉ kịp nhìn thân ảnh nhỏ bé kinh hoàng gào lớn đang lao về phía này một cái liếc mắt, sau đó chính là không còn gì nữa.


Đối với Ngụy Anh, tất cả chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã nhuộm đỏ cha mình, mười mấy người ở lại cùng Dương Liêu cũng đều bị hắn hạ độc, nhanh chóng đi theo Ngụy Trường Trạch.......


  Cuối cùng chỉ còn một mình Ngụy Anh đang điên cuồng giao thủ với Dương Liêu.


  Bé không biết hiện tại bản thân nên như thế nào, nhưng mà, thực sự rất muốn, rất muốn giết người....  


...........................


Chỉ tiếc một đứa bé năm tuổi thì được mấy sức lực, Dương Liêu không chút khó khăn chế trụ bé, ấn lên trán bé một bức phù triện, hả hê nhìn thẳng vào con ngươi non nớt đang tràn ngập lửa hận  kia:

-"Sao? Hận ta lắm phải không? Ta cũng hận cha ngươi lắm a, làm sao giờ?"

........................

-"Ta biết ngươi không hiểu, vì sao ta lại giết hắn, nhưng mà, ta cũng không có ý định giải thích a...."

................

-"Nếu không phải vì cha ta còn cần đến ngươi, ta đã sớm tiễn ngươi theo cha ngươi lâu rồi. Nhưng mà đáng tiếc, ta lại không thể chạm tới ngươi... vì vậy nên, cứ chờ đợi những gì sắp tới với ngươi đi, ta đảm bảo sẽ rất khoái hoạt đó..."

............

-" .....Muốn xem ta làm gì tiếp theo không, tiểu thiếu chủ?"

Dương Liêu nâng cằm Ngụy Anh lên, cười hỏi.

Này giống như nụ cười của dĩ vãng, lúc hắn nói câu: muốn cùng ta ngoạn hay không?, nhưng hiện tại, nụ cười đó đối với bé giống như ác quỷ vừa bò từ địa ngục lên, ghê tởm cùng đáng sợ vô cùng....


Ngụy Anh không thể làm gì khác, chỉ có thế bất lực thống khổ lắc đầu.


Không... đừng làm thế.


Ngươi không thể...


Ngươi giết cha ta rồi, còn không đủ sao?......


 Ngươi điên rồi...aaa...


Đừng...ngươi không thể làm thế với cha ta...ngươi không thể...ta van ngươi...ĐỪNGGGGGGGGG....


.................................

...................

.........

...

.

.

.


Lam Thanh Thanh một đường quay ngược trở lại, gặp đâu giết đó, chỉ cần không phải phe mình đều giết, cuối cùng cũng tìm được căm mật thất đám người Dương Mân Lan đang trú ngụ.

Khi cửa mở ra, một mùi máu tươi nồng đậm lan tràn trong không khí, xộc thẳng vào mũi nàng khiến Lam Thanh Thanh nhíu mày.


Dương Mân Lan dẫn đầu đoàn người Dương gia chém giết một hồi, ai nấy đều bị thương nhưng không nặng lắm, Vừa nhìn thấy nàng liền chạy lại hỏi:

Dương Mân Lan nhìn sắc mặt của sư muội, trong lòng càng trùng xuống, bất quá còn chưa kịp mở miệng, đã thấy nàng ôm chặt mình, nức nở:

-"Xin lỗi, tỉ...xin lỗi...ta ...."

-"Cẩm Vân...là thật sao?"

Dương Mân Lan đờ đẫn.

-"Ta...giết ông ấy rồi. Thực xin lỗi, tỉ tỉ, ta...thực xin lỗi hai người...nhưng bọn họ...đều đã điên rồi..."

Dương Mân Lan trầm lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng, vỗ vai sư muội:

-"Muội không sai...người sai là bọn họ, ta không trách muội, cũng.....không thể trách được muội. Ngược lại...Xin lỗi muội."

Giọng nàng đã khàn đi rất nhiều, đủ để biết sự thật kia khiến nàng khổ sở bao nhiêu.

-"Chúng ta phải lập tức trở về, Anh nhi cùng tỉ phu đang gặp nguy hiểm..."

Lam Thanh Thanh nhìn sư tỉ, rốt cục vẫn không biết phải nói gì, cuối cùng lại nói.

Dương Mân Lan gật đầu, những người còn lại bị hai nàng làm cho rối tinh rối mù không hiểu gì, Dương Quân vò đầu nói:

-"Tỉ, Cẩm Vân, hai người rốt cục  đang nói cái gì? Sao chúng ta không hiểu gì hết?"

-"Lát nữa, cho dù nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ thứ gì, mọi người cũng không được lung lay, phải coi hết thảy chúng là giả, vật cản phá vật người cản giết người, tuyệt không thể tha cho bọn chúng. Mục tiêu, trở về phụ cận Vân sơn."

Dương Mân Lan nhắm mắt hít một hơi sâu, lần nữa mở ra, ánh mắt đã lại trở về như cũ, lạnh lẽo vô tình, thay Lam Thanh Thanh ban một đạo lệnh, sau đó cùng nàng dẫn người đánh ra bên ngoài.


Mọi người sắp bị trí tò mò của mình dìm chết mà vẫn không nhận được đáp án, bất quá trong hoàn cảnh này cũng không ai dám hỏi nhiều, đành theo hai người phá vòng vây xông ra ngoài.


Dường cũ đã bị chặn, Lam Thanh Thanh lại không chút để ý dẫn mọi người đi theo con đường khác, tự nhiên như đã đi cả trăm ngàn lần, Dương Mân Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi:

-"Muội, từng ở đây sao?"

-"Ta sinh ra ở đây."

Lam Thanh Thanh trả lời ngắn gọn.

Một đám phía sau lập tức kinh hãi:

-"Cái gì? Vậy sao lúc trước cô không nói? Hại chúng ta vòng vèo khổ sở như vậy?"

Dương Quân tức giận gào.

-" Bởi vì có chuyện chưa thể cho mọi người biết. Không biết càng tốt, mau ra khỏi đây trước, ta sẽ phá hủy nơi này."

Lam Thanh Thanh lạnh tanh trả lời.

-"Rốt cuộc đám người kia là ai?"

Vân Cảnh Thần hỏi

-"Chàng không cần biết, nếu như không thoát được chàng sẽ biết, đừng hỏi nhiều, tập trung đi, phía dưới có bẫy."

Mọi người lập tức chú ý dưới chân, không ai dám hỏi gì nữa, miễn cho chọc giận vị này thì nguy.


..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro