Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau đại hỉ của Kim Lăng với Lam Tư Truy đã theo Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình đi giải quyết chuyện của Hiểu Tinh Trần, Giang Trừng thì ở lại Kim gia vài ngày với Kim Lăng, sau đó liền trở về Liên Hoa Ổ.

Đương nhiên không thể không đính kèm với vị nào đó...

Kim Lăng mí mắt giật kịch liệt nhìn Lam tông chủ cùng cữu cữu ngày càng xa, đang ngự kiếm mà cứ thích sáp vào cậu hắn ân ân ái ái, bị cậu hắn đạp trở về không biết bao nhiêu lần mà cứ thích sán qua, cuối cùng nhịn không được cảm thán với Lam Tư Truy:

-"Sao giờ ta mói biết....tông chủ nhà các ngươi đặc biệt dính người như vậy?"

Lam Tư Truy cười cười ôm vai hắn cùng nhau đi vào nhà:

-"Tông chủ nhà chúng ta chính là như vậy a, ngươi còn chưa thấy y dính Hàm Quang Quân đâu....."

Kim lăng:.....

Phụt.

Cảm giác làm tông chủ Lam gia thật là nhàn...

..................................................




Bỏ qua mấy vị ở trên đang tú ân tú ái, lại nói tới phu phu Vong Tiện cùng hai vị di nương với Tiết Dương bọn họ bên này...

Năm người xuyên rừng tìm tới một căn nhà gỗ nhỏ.

Tiết Dương không biết đây là chỗ nào, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy nôn nóng không thôi.

-"Rốt cục mấy người muốn dẫn ta đi đâu?"

-"Tới nơi ngươi cần tới."

Lam Thanh Thanh vừa gạt cây vừa bình tĩnh trả lời.

-"Nơi ta cần tới sao? Ta cần tới nhiều nơi lắm a..."

-"ngươi còn nháo nữa ta liền đạp ngươi xuống biển cho cá ăn..."

Vân Cẩm Tình liếc hắn...

Tiết Dương thức thời ngậm miệng.

Ai nói chứ nàng ta mà nói là làm thật đó...

Mấy người đi hết nửa canh giờ, rốt cục cũng tới được một thung lũng rộng, bên dưới là một hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ có một cái cây đại thụ lớn, mà bên cạnh cây lại có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đoàn người liền tiến về phía căn nhà, đạp lên triền cỏ xanh mượt dưới chân, ở đây tựa hồ vừa mới có một trận mưa, trên lá có không ít nước đọng lại, làm ống quần cùng giày của mọi người bị ướt không ít, nhưng cũng không có chỗ nào khó chịu, ngược lại còn thoải mái lên một chút.

Nơi này linh khí sung túc, quang cảnh lại đẹp, có nên bàn với huynh trưởng tới đây ẩn cư không ta???

Lam Vong Cơ nghiêm túc nghĩ...

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hứng thú ngó quanh, không biết căn nhà kia là của ai a, lão tử muốn tới đây làm hàng xóm với người ta quá...

Lam Thanh Thanh dẫn mọi người tới trước cửa, gõ vài tiếng.

Im lìm không chút tiếng động.

Lại gõ thêm vài tiếng...

Lúc này cửa mới cót két mở ra.

Một mảnh hoàng phù lớn hiện ra trước mặt mọi người, trên đó có ghi:

Người tới là ai?

Lam Thanh Thanh rút trâm ngọc trong tay áo ra, rót linh lực vào bên trong, viết trả lại trên đó vài dòng.

Một dòng chữ xanh lam hiện ra:

Lam Thanh Thanh, Vân Cẩm Tình.... ngươi dám quên lão nương ta liền đập chết ngươi. Dù ngươi chết rồi ta vẫn có cách cho ngươi đi lần nữa tên họ Tống kia....

Đám hậu bối...

Này có tính là đe dọa người ta không???

Từ từ... họ Tống?

Tiết Dương thần kinh chợt căng lên....tay dấu trong áo không tự chủ được xiết chặt...

Mảnh hoàng phù bay vào trong phòng nhờ một cái phất tay của Lam Thanh Thanh, sau đó rất nhanh trở ra...

Hai nữ cô hồn các ngươi còn chưa buông tha ta được sao? Bản đạo trưởng đang có việc gấp, không tiễn...

Lam Thanh Thanh nhìn thấy máy dòng này ngược lại không có tức giận, mà là nhíu mày, vội nhấc trâm viết trả:

Bọn ta tới đây giúp Tinh Trần, ngươi tưởng mình ngươi gấp chắc? Mau mở cửa...

Lần này tấm hoàng phù còn trở ra nhanh hơn.

Mau tới mau tới....

Cấm chú bên ngoài bị hạ xuống, lúc này mấy người mới nhấc chân vào nhà...

Tiết Dương vừa nhấc chân bước vào trong, thì cánh cửa liền đóng sầm lại, một nam quỷ cùng một nữ hồn nhanh chóng bước ra, trên tay nam quỷ còn ôm theo một cái tỏa linh nang, bộ dáng gấp gấp gáp gáp.

Là Tống Tử Sâm cùng A Thiến đã lâu không thấy....

Tiết Dương yên lặng lùi về sau lưng Lam Vong Cơ...

Ai ngờ y một chút hảo ý cùng không có, nhấc chân bước qua bên cạnh...

Vì vậy nên vẫn bị hai vị nhà kia nhìn thấy được......

Tống Tử Sâm thời gian này đã luyện hóa thành công hồn phách của A Thiến, giúp nàng có thể sinh hoạt bình thường ở thế gian, còn dạy cho nàng không ít phép phòng thân, vốn dĩ cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà giờ nhìn thấy Tiết Dương liền thượng hỏa ngút trời, ngặt nỗi, tay đang ôm đồ không thể đánh nhau, còn đang xoắn quẩy không biết trút giận kiểu gì thì đã thấy A Thiến bên cạnh nhào qua.......

Tiết Dương định vung tay ngăn cản, ai ngờ sau lưng đã bị người ta ấn cho một bùa tịnh thân...

Vì vậy nên A Thiến không chút khó khăn gì đã đánh cho hắn bầm dập mặt mày...

Tuy rằng nàng bị mù, nhưng cảm giác của quỷ hồn rất mạnh, muốn hạ chân tay đánh người không chút khó khăn, vì vậy ra tay rất độc, nếu không phải là Lam Thanh Thanh giữ nàng lại, chỉ e đã đem cái tên họ Tiết kia đánh phế.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì vỗ vai nàng:

-"Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa a, chúng ta còn có việc nhờ đến hắn, ngươi bình tĩnh đi đã..."

Tiết Dương cả người đau nhức u oán nhìn cái tên Ngụy Vô Sỉ nào đó...

Con mẹ ngươi dám ám toán lão tử... ta nhất định.....

Lam Vong Cơ bắt tín hiệu nhanh, Tiết Dương còn chưa kịp chửi người đã bị y đạp cho một cái giữa lưng.

Mọi người:............

Tống Lam + A Thiến: Đánh hay lắm...

Ngụy Anh: Lam Trạm đánh người ngày càng thuần thục nhaaa.....

vân Cẩm Tình cuối cùng cũng còn chút lương tâm, giúp Tiết Dương gỡ bùa, hắn còn chưa kịp mừng đã lại bị ấn cho một cái bùa bế linh, đành tiu nghỉu co về một góc nhà oán hận.....

Tống Tử Sâm cùng A Thiến lúc này mới không thèm quản hắn nữa, vội vã đưa tỏa linh nang trong tay cho Vân Cẩm Tình, lấy ngón tay họa vài chữ lên không trung.

Tinh Trần ngày càng bất ổn, cô mau xem đi a, ta sợ y trụ không được bao lâu nữa....

Vân Cẩm Tình nhíu mày thật sâu, nhận lấy tỏa linh nang chứa hồn phách của Hiểu Tinh Trần, đi tới bên bàn nhỏ ngồi xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một đạo hoàng phù, vận linh lực toàn thân, tập trung tinh thần lực thi pháp.

Hoàng phù vừa triện lên trên tỏa linh nang, thì đã có một làn khói xanh lam mờ ảo từ từ thoát ra, cuối cùng tụ lại thành một phần hồn phách yếu yếu ớt ớt.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thấy thế liền xuất đàn cùng sáo, phối hợp với Lam Thanh Thanh ổn định hồn phách đang chỉ chực biến mất kia.

A Thiến cùng Tống Lam ở một bên cạnh lo lắng chờ.

Cả Tiết Dương cũng không ngừng chú mục về bên này, hô hấp gần như đình chỉ.

Lam Thanh Thành cùng Ngụy Anh phối hợp trợ giúp Lam Vong Cơ tấu một khúc ngưng thần, hồn phách Hiểu Tinh Trần lúc này mới tạm thời ổn định chút, Vân Cẩm Tình ngừng thi thuật, để y trở lại trong nang.

Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, Tống Lam định vươn tay lấy lại tỏa linh nang, thì đã bị Lam Thanh Thanh đập cho một cái.

-"Còn chưa có xong đâu. Ngươi rốt cục trông y kiểu gì vậy hả? Để suy yếu tới mức độ này là sao?"

Tống Tử sâm vô tội nhìn nàng:

Ai ta biết a...ta còn lo gấp vạn lần ngươi....

A Thiến huơ được tay áo Lam Thanh Thanh, cố gắng lay lay.

Di di, ngươi có cách nào giúp đạo trưởng ca ca hay không a? Y sắp trụ không nổi nữa rồi...

Lam Thanh Thanh nhẹ vuốt tóc nàng:

Đừng lo, sẽ không có chuyện gì...

A Thiến thấy thế liền yên tâm đi phần nào, bất quá trong lòng vẫn có điểm lo lắng.

Vân Cẩm Tình bỗng ra hiệu cho mọi người suỵt một tiếng, tất cả liền im bặt, nhìn qua phía nàng.

Vân Cẩm Tình lấy từ trong tay áo ra một tụ hồn đăng, vươn tay ngắt mấy sợi tóc trên đầu xuống, tóc nguyên bản còn đang đen tuyền bỗng chốc trở nên trắng toát.

Nàng dùng mấy sợi tóc kia kết thành một sợi dây bé xíu, cuốn quanh thân đèn, còn đang tính nhổ thêm vài cọng thì Lam Vong Cơ đã tình nguyện hiến tóc mình qua, Vân Cẩm Tình nhìn y một cái rồi tiếp tục công việc, không dùng tóc của Lam Vong Cơ để tết mà hóa hỏa trâm đèn, ngọc lửa màu trắng bạc từ từ bùng lên, để nó lơ lửng giữa không trung, còn mình thì mò tay vào trong túi tìm đồ.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền giúp nàng tiếp tục công việc, rút trâm ngọc đang cài trên đầu ra, mái tóc đen dài khẽ  bay, vận linh lực rót vào trâm vẽ lên một đạo trù trú ánh bạc.

Lam Thanh Thanh cùng  Ngụy Vô Tiện thấy vậy, liền đứng vào vị trí trống còn lại xung quang trận đồ, tiếp tục họa trú theo đường nét của Lam Vong Cơ.

Tống Tử Sâm nhìn bốn người bọn họ thi pháp liền hiểu ra, quay vào trong phòng cầm ra một túi bột phấn phù linh, nháy A Thiến canh chừng Tiết Dương, rồi cầm túi ra ngoài nhà rắc xung quanh.

Tiết Dương thấy hắn ra ngoài cũng ra theo, sau khi biết Tống Tử Sâm muốn làm gì, thì liền rút một mớ bùa bòng bong trong ngực áo ra, nhặt ra mấy lá bùa kết giới, tăng cường cảnh giới cho vòng thủ hộ của Tống Tử Sâm.

A Thiến tạm thời chưa thể ra sáng đành núp trong bóng râm canh chừng hắn.

Mỗi người một việc, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng mà làm.

...............................

Vân Cẩm Tình đợi mọi người dựng xong ấn trú, lấy ra một chiếc túi nhỏ màu vàng, cẩn cẩn dực dực mở miệng bao, rắc nhẹ đống bột quang bên trong lên ngọn lửa đang cháy rừng rực, lại không tỏa ra chút ấm áp nào, lẩm nhẩm đọc khẩu quyết.

Đống bột phấn đó chính là sinh hồn của Hiểu Tinh Trần.

Năm đó Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời đi chưa lâu, thì Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh đã tới, giải quyết phân nửa rắc rối, đồng thời lấy đi sinh hồn đã vỡ vụn của y, sau đó chạy đi tìm Tống Tử Sâm an bài hắn tới nơi này luyện hồn.

Tuy nói Hiểu Tinh Trần cả đời làm việc thiện, chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tà niệm, nhưng năm đó ở Nghĩa thành, Tiết Dương đã lừa y giết vô số người, còn tự tay đâm chết Tống Lam- sinh kết của y, đã đủ khiến sinh hồn thủy trong veo như nước kia tan nát, nhưng quan trọng nhất đó chính là.... y tự tử.

Một nhát kiếm cuối cùng kia, không chỉ khiến hồn phách y phân tán, mà còn bóp nát sinh hồn của y thành cát bụi.

Nếu không phải Vân Cẩm Tình nhanh tay, thì có lẽ cho dù Tống Tử Sâm có thu được hết hồn phách của y, Hiểu Tinh Trần cũng không có cách nào đầu thai, vĩnh viễn chỉ là tàn hồn chờ đợi quỷ thi tới cắn xé....

..................

Bốn người cùng nhau thi pháp, tới tận tối mò mới ra chút thành quả.

Sinh hồn tan thành bụi nát của Hiểu Tinh Trần dần tụ lại thành một hạt châu trong suốt bé xíu, tuy rằng vẫn chưa đủ mạnh để có thể xuống hoàng tuyền mà không bị đông vỡ, nhưng ít nhất vẫn còn có chút hi vọng.

Vân Cẩm Tình thừa dịp dung cả hồn phách của y vào trong đó, như vậy sau khi luân hồi sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu.

Tống Tử Sâm nhìn viên cầu tròn tròn đang chậm rãi lăn lăn, khóe miệng cứng nhắc nhếch lên trông rất dọa người, vươn tay chạm khẽ vào nó.

Ai ngờ cầu nhỏ lại lăn đi....

Tống đạo trưởng cõi lòng tan nát thu tay về.

Tiết Dương cười khinh bỉ hắn, cũng vươn tay ra....

Hiểu Tinh Trần cho dù đang trong trạng thái vô thức cũng phân biệt được khí tức của người nào với người nào, vì vậy nên Tiết Dương còn chưa kịp chạm tới, y đã chạy đi mất....

Tống Tử Sâm làm động tác hừ khinh bỉ hắn gấp vạn.

Ít nhất y còn để ta chạm, ha ha....

A Thiến tiểu hồn cảm nhận được thứ gì đang di chuyển tới chỗ mình, theo bản năng vươn tay...

Sinh hồn của Hiểu Tinh Trần chậm rãi lăn vào trong tay nàng, còn sáng lên một chút.

Tiết Dương:......

Tống Tử Sâm.....

A Thiến vui vẻ khinh bỉ hai tên kia.

Đạo trưởng chỉ cần nàng thôi đó nha....

Bất quá còn chưa kịp cảm nhận được y muốn truyền đạt cái gì, thì Vân Cẩm Tình đã vươn tay thu lại, cất về trong bao nhỏ.

Cả ba người u oán nhìn nàng.

Vân Cẩm Tình nghiêm túc nói:

-"Sinh hồn phải tập chịu lạnh, các ngươi dù sao vẫn tính là vật còn tồn tại trên nhân gian, không nên tiếp xúc quá lâu."

-"Vậy giờ phải làm sao?"

Tiết Dương hỏi nàng.

-"Nói tới chuyện kế tiếp, ta cần các ngươi chuẩn bị tâm lý một chút."

Vân Cẩm Tình vẫy mọi người ngồi xuống.

Ba người kia nhìn nhau chốc lát....

-"Chuyện gì cũng có thể."

Tiết Dương không chút lo lắng nói.

-"Bởi vì Tinh Trần sinh hồn là do ta tái luyện, luân hồi chưa chắc đã chấp nhận y, vì vậy nên ta còn cần các ngươi....trả nợ."

Trả nợ?

Tống Tử Sâm viết lên bàn.

Vân Cẩm Tình gật đầu.

-"Ân. Dù sao cũng chính là hai ngươi gây chuyện, nếu như mỗi người gánh một nửa số tội trạng của Tinh Trần trên sổ công ác, thì những chuyện còn lại không thành vấn đề."

-"Được. Khi nào tiến hành?"

Tiết Dương cùng Tống Tử Sâm đồng thời gật đầu, vội vội vã vã hỏi.

-"Bình tĩnh đi. Còn chưa có nhanh tới thế."

Vân Cẩm Tình nhíu mày vẫy cả hai ngồi xuống.

-"Cái gì cũng có giá của nó, muốn chuộc thay tội hình phạt sẽ gấp mười so với tội thực, mà những gì Tinh Trần phạm phải đều không phải tội bình thường...bằng không đã đã không nói các ngươi chuẩn bị tâm lý."

-"Còn nặng tới mức nào được a? Cùng lắm thì vào vạc dầu không phải sao?"

Tiết Dương bộ dáng bất cần đời nói.

Lam Thanh Thanh ở một bên cốc hắn.

-"Ngươi bị lậm kịch dân gian nhiều quá à? Hoàng tuyền làm gì có địa phủ với cả Diêm Vương? Bằng không làm sao có nhiều u hồn du đãng như vậy mà không ai quản?"

Tống Tử Sâm hé mắt khinh thường hắn, bình tĩnh viết lên bàn.

Vân cô nương cứ việc nói thẳng, dù là chuyện gì, chỉ cần giúp Tinh Trần chuyển thế đầu thai, ta cũng sẽ làm.

Vân Cẩm Tình nhìn hắn cười nhẹ.

-"Nếu ta nói hình phạt cho ngươi chính là làm quỷ sai ngàn năm không thể độ kiếp, còn phải chịu áp lực giằng xé giữa dương gian và địa phủ, ngươi cũng bằng lòng?"

Không chỉ riêng Tống Tử Sâm, mà bất kì ai đang ngồi đây cũng phải ngỡ ngàng.

Một nghìn năm.....

Người không ra người quỷ không ra quỷ, còn phải chịu thống khốt như vậy.....

Cả Tiết Dương đang bày vẻ bất cần đời cũng phải thu lại biểu tình....

..............

Tống Tử Sâm liếc qua thanh kiếm Sương Hoa đang dựng cùng Phất Quyết ở một bên, tay khẽ xiết chặt, rốt cục gật đầu.

Ta đồng ý, cho dù là một trăm hay ngàn năm, thậm chí là vạn năm, ta cũng đồng ý...

Cho dù....không thể gặp lại đệ ấy nữa, để đệ ấy vĩnh viễn quên đi ta, ta cũng đồng ý....

Tinh Trần, đây coi như ta trả lại những gì ta nợ đệ....hi vọng, kiếp sau đệ sẽ sống tốt.

Hắn vừa mới gật đầu một cái, đã lập tức cảm thấy linh hồn của bản thân bị cái nóng lạnh đan xen không ngừng giằng xé, này giống như....bản thân bị người ta chém nát vụn rồi nhặt lại từng miếng ghép lại với nhau vậy....

Tiết Dương nhìn Tống Tử Sâm cho dù đã là quỷ rồi mà vẫn khổ sở nhíu mày, rốt cục cũng không cười nữa, nghiêm túc nhìn Vân Cẩm Tình:

-"Vậy trừng phạt cho ta là gì?"

-"Ngươi là đầu sỏ gây chuyện, vì vậy sẽ không thể giống như Tử Sâm nhận phạt, mà còn thống khổ hơn. Cộng thêm tội trạng của ngươi lớn gấp vạn lần người bình thường có, ta chỉ có thể nói, ngươi còn phải sống không bằng chết một thời gian dài."

Vân Cẩm Tình nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Tiết Dương một cái chớp,mắt cũng không có, cứ như vậy gật đầu.

Bất quá sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra.

Mọi người tỏ vẻ khó hiểu.

Vân Cẩm Tình ho khụ một cái, giải thích.

-"Án phạt của Tiết Dương còn chưa tới, ta đã giúp hắn hoãn tới lúc hắn làm xong việc cho ta. Còn Tống Lam, nhận phạt sớm bao nhiêu thì khỏe bấy nhiêu, không cần thắc mắc mấy chuyện này."

Mọi người à một tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ.

Vân Cẩm Tình lại lấy ra sinh hồn của Hiểu Tinh Trần, lúc này đã lớn bằng lòng bàn tay, trong không chút gợn, quả thực chính là sinh hồn thuần khiết nhất nàng từng thấy...

Tống Tử Sâm nhìn biểu hiện của nàng liền biết sự đã thành, giống như lúc còn sống thở phào một hơi.

Sau đó chính là cứng ngắc cả người....

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt mấy cái, cầm que chọc hắn.

Tống Tử Sâm ăn đau trừng qua.

Sau đó lại ngây ngốc nhìn Vân Cẩm Tình.

Chỉ thấy nàng cười cười:

-"Đừng kinh ngạc vậy a. Có phạt cũng phải có thưởng nha, cơ mà phần này cũng là ta giúp ngươi giành lấy, không bằng ngươi theo ta làm trợ thủ đi? Thấy sao?"

Tống Tử Sâm yên lặng ngắt mình cái nữa, sau khi xác nhận rất đau liền gật đầu với nàng.

Hắn hiện tại có cảm giác như một người sống thực thụ, ngoại trừ đau đớn sâu trong linh hồn cùng cái miệng không có lưỡi không thể nói chuyện ra, thì chẳng khác gì một người bình thường cả...

Có trời mới biết, trở thành hung thi vô giác vô thụ là chuyện khiến hắn thống khổ tới mức nào, hiện tại cho dù có đau đớn, nhưng ít nhất vẫn giúp hắn lừa dối bản thân rằng mình vẫn còn sống.

Tiết Dưởng ở một góc yên lặng nhìn tên họ Tống nào đó đang kinh hỉ không thôi, yên lặng mím chặt môi.

Nếu không phải Vân Cẩm Tình còn cầm hắn làm việc, liệu bọn họ có hay không còn chịu đựng nhìn mặt hắn như hiện tại? Có hay không....bỏ mặc hắn năm đó bị Tô Thiệp giết người diệt khẩu?

.......

Ha, hắn đang vọng tưởng cái gì chứ? Chờ đám người kia thương hại hắn sao? Nằm mơ.

Cho dù có thống khổ tới chết đi sống lại, hắn cũng sẽ không cần kẻ khác cứu giúp.

Chỉ cần Vân Cẩm Tình cứu Hiểu Tinh Trần về cho hắn, bán mạng cho bà ta cũng không hề gì....

Tiết Dương ngồi tựa gốc cây ảm đạm cười, con ngươi thoáng chốc trở nên lãnh khốc, lạnh lùng như băng.....

Bất chợt vai bị ai đó vỗ nhẹ.

Hắn giật mình quay lại, liền bắt gặp ánh mắt của Vân Cẩm Tình đang nhìn mình chăm chú.

-"Ngươi nhìn cái gì?"

Tiết Dương khó chịu.

-"Nhìn ngươi a. Sao vậy, không vui sao?"

-"Ta vui hay buồn liên quan gì tới ngươi?"

Tiết Dương hừ lạnh, quay đầu đi.

Vân Cẩm Tình cười khẽ, ngồi xuống cạnh hắn.

-"Tiểu quỷ ngươi vẫn đang oán đời vì sao luôn là kẻ khác gặp chuyện tốt, mà không phải ngươi?"

Vân Cẩm Tình nghiêng đầu hỏi.

-"Không phải mấy người các ngươi rất căm ghét ta hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Sao không cút xa lão tử chút?

-"Ghét ngươi? Ta chưa bao giờ ghét bỏ ai a. Ngươi hội cũng là một đứa trẻ đáng thương, chỉ tiếc tính tìn quá cực đoan mà thôi."

Vân di rất thản nhiên phủ nhận.

-"Bớt giảng đạo lý với ta..."
Tiết Dương tức giận chém bay mất một cành cây.

-"Ta đang nói chuyện phiếm với ngươi thôi a. Nóng vậy?"

Vân Cẩm Tình làm bộ sợ sệt liếc hắn.

-"Bà có biết ta từng giết bao nhiêu người hay không? Đừng tưởng bà giúp ta cứu lại y, ta sẽ không tìm cách giết bà...."

Tiết Dương nguy hiểm nói.

-"Số người ngươi từng giết khẳng định không bằng số người ta từng giết lúc bằng tuổi ngươi a. Ngươi nếu cảm thấy bản thân có thể giết ta thì cứ thử, hẳn là sẽ không ít kẻ tới gửi quà cảm ơn ngươi đâu...."

Vân Cẩm Tình nhún vai.

-"Bà...."

Tiết Dương nghẹn giọng.

Vân Cẩm Tình nhìn hắn cười,

Rồi bất chợt ôm người ta vỗ về.

-"Không cần sợ a sói nhỏ, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi giảm án....."

Tiết Dương điên máu, vùng vẫy đẩy ra mà không được, tức giận gào.

-"Con mẹ ngươi buông lão tử ra ngay....ngươi....ngươi cút....đừng có vò đầu ta...có biết nam nữ thụ thụ bất thân là gì không hả....."

Vân Cẩm Tình hết vò đầu lại nhéo má người ta, chọc cho Dê nhỏ tức hộc máu, chỉ thiếu mỗi bất tỉnh nữa là đủ bộ.

Đợi đến khi vừa được buông ra, hắn liền tức tốc nhảy vội xuống, chạy biến.

Không nghĩ tới Vân Cẩm Tình lại thu hồi thần tình trêu đùa, tóc mai rủ xuống che khuất mắt nàng, nhẹ giọng nói một câu.

-"Ta không phải là thương hại ngươi. Ngươi còn tốt chán so với những kẻ cần thương hại. Ta chỉ là...nhìn thấy bản thân mình trong ngươi, vì vậy mới đồng cảm một chút....."

........

-"Ngươi nghĩ mình ác lắm sao? Ta so với ngươi, còn đáng chết hơn nhiều lắm...."

-"Bởi vì không ai cứu ta, nên ta mới muốn cứu ngươi,....này cũng coi như, có thể giúp bản thân mình một chút....vì vậy nên đừng lo, ta sẽ giúp ngươi thật tốt...."

....................

Tiết Dương ngẩn người quay lại, thì đã không còn phát hiện bóng dáng ai ở đó.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro