Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cẩn thận nhìn về phía trước....

Lam Vong Cơ búng nhẹ thân Tị Trần, kiếm quang chợt lóe, tạo thành kình phong lao về phía trước.

Dường như không thấy có hiệu quả, y lại tháo đàn Vong Cơ đang đeo phía sau ra, gảy nhẹ vài tiếng.

-"Vấn linh? "

-"Ân."

Vấn linh là chiêu thức quen thuộc và thường dùng nhất của y trong hoàng tuyền, bởi vì ở đây chỉ có người chết, không còn người sống...

-"Vậy hỏi ra được không?"

-"Đã hỏi. Chưa trả lời."

-"Lâu như vậy?"

-"............."

-"Lam Trạm.... Sao vậy?"

-"Không ổn....mau rẽ...."

Lam Vong Cơ vội thu đàn,chuyển sang tiểu lộ, chạy tắt vào rừng u linh....

Ba người kia nhìn nhau rồi cũng đuổi theo y.

-"Vong Cơ, có chuyện gì? "

-"Gặp phải linh dực thú...."

-"Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện kinh hãi....

Hôm nay ra ngoài bước chân nào mà sao đen đủi quá vậy...

Linh dực thú là thú trấn hoàng tuyền, tính tình hung hãn, âm khí nặng nề, cả địa phủ chỉ có mười con, trong đó bảy con trấn Diêm vương điện, còn lại rải rác khắp nơi, tỉ lệ gặp phải là rất nhỏ, có những dẫn linh nhân cả đời chưa gặp bao giờ, vậy mà bọn họ vừa mới xuống có nửa ngày liền gặp được một con....

-"Ngụy Vô Tiện, đó là cái gì? Sao phải chạy nhanh như vậy?"

Giang Trừng nhịn không được hỏi.

-"Là thú trấn Địa ngục, tính tình phi thường khó ở, không hợp liền đánh người đó, chạy nhanh lên nữa a..."

Lam Hi Thần vừa đuổi theo bọn họ vừa âm thầm xem xét, trong lòng thở dài...

Vẫn là chạy không thoát, con linh dực đó quá nhanh, bọn họ hiện tại chính là một đám sinh khí di động trong không gian toàn âm khí oán khí, có chạy đâu cũng khó thoát, mà y cùng Giang Trừng còn không thể sử dụng linh lực, phải làm sao đây?

Nếu như bất đắc dĩ phải lộ ra....y sẽ rất thảm...

Hy vọng Vong Cơ cùng Ngụy Anh có thể lo liệu tốt.


Quả như Lam Hi Thần đoán, bọn họ chạy tới gần một ngã tư, thì có một con quái thú cả người đầy âm hỏa cháy bừng bừng đang chặn phía trước...

Lam Vong Cơ nhíu mày, ra hiệu mọi người dừng lại, cẩn thận bước lên phía trước, dùng Vấn Linh thử giao tiếp với nó.

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt bất hảo của Linh dực thú, âm thầm nhíu mày, không quá muốn để Lam Vong Cơ gần nó, bất quá không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ngày một gần kề miệng thú...

Tang .....tang...

Ẩn huyền linh tư Lam Vong Cơ.

Tang...

Ngươi đang phạm quy... Người sống không thể tới hoàng tuyền...

Tang...

Tại hạ vì bất đắc dĩ...bọn họ đều đã có ấn linh của ta.

.......

Luật chính là luật. Phạm quy không khoan hồng. Hoặc để lại sinh tức, hoặc để lại thân xác.

.......

Không có luật thu sinh tức hay thân xác...

......

Đất của ta luật của ta. Mau để lại linh thức hoặc thân xác.

......

Thứ không thể phục tùng.

.....

Vậy tất cả đều để lại...

Một lời không hợp liền đánh người.

Linh dực thú nhanh như chớp vọt tới trước mặt bọn họ, gầm rống giận dữ, mở cái miệng vừa tanh tưởi vừa tối đen ra, muốn cắn bạch y trước mắt làm hai mảnh.

Lam Vong Cơ tay thoắt đảo, thi triển huyền sát thuật, mũi chân khẽ điểm, không chút e dè lao về phía trước.

Ba người phía sau vội vã muốn lao lên giúp, nhưng lại bị linh tức của y ngăn cách, gấp đến giậm chân mà không biết làm sao.

Ngụy Vô Tiện búng tay, từ trong không trung rút ra một thanh đạo nhỏ, do oán khí tụ thành, nhanh như chớp cắt đứt linh tức bảo vệ, nhân lúc Lam Hi Thần cùng Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng mà lao ra ngoài, sau đó lại triện phù chú lên linh tức vá lại khe hở, vây hai người bên trong.

-"Ngụy Vô Tiện ngươi làm cái gì...mau thả bọn ta ra..."

Giang Trừng tức giận quát...

-"Các ngươi không thể sử dụng linh lực, ngoan ngoãn ở trong đó, ta đi giúp Lam Trạm. "

Ngụy Vô Tiện bỏ lại một câu rồi lao tới chỗ một người một thú đang đánh gay cấn...

Hắn búng ra một đoạn phù chú, sau đó rút Trần Tình bên hông ra, tấu Oán Tân...

Linh dực thú bị bùa đáp trúng đầu, choáng váng vài giây, tức giận quay sang gào rú với hắn...

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, còn chưa kịp mở miệng nói hắn quay về thì đã phải tránh đi vuốt của linh dực thú, Tị Trần trong tay xoay chuyển, cản trở hành động của quái thú, trong khi Vong Cơ cầm không ngừng đánh tan âm khí, tránh cho chúng xâm nhập vào cơ thể...

Ngụy Vô Tiện phối hợp với y quấy rối linh dực thú, không ngừng dùng bùa ném nó, cộng thêm dùng Trần Tình sai sử oán khí công kích, triệt để chọc nó nổi giận hoàn toàn.

Linh dực thú ngửa cổ lên trời gầm lớn ba tiếng dài, tụ tập oán linh hợp thể...

Phu phu Vong Tiện chỉ chờ có thế, vội lao về phía Lam Hi Thần đang đứng, mỗi người tóm tay một người kéo đi.

Giang Trừng bị Lam Vong Cơ vác lên vai, tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng chịu đựng:

-"Giờ phải làm sao? Còn có, Lam Vong Cơ vai ngươi đang thúc vào bụng lão tử....".

-"Im miệng..."

Nếu không phải vì Giang Trừng gần y hơn, thì y đã sớm chọn huynh trưởng rồi...

Ngụy Vô Tiện cũng cõng Lam Hi Thần chạy như bay, tuy rằng người trên vai khá nặng, nhưng trong này oán khí nhiều, có thể khiến cơ thể hắn tăng cường thể lực, vì vậy nên cũng không quá khó khăn...

-"Ngụy Anh, ngươi buông ta xuống trước..."

Lam Hi Thần nghe tiếng hắn thở dốc mà lo lắng...

-"Không được, không có thời gian. Trong này thể chất của ta được tăng cường, Lam đại ca không cần lo..."

Lão tử vẫn đủ sức cõng ngươi chạy...

-"Vì sao không để chúng ta tự đi?"

Giang Trừng chịu hết nổi, gào thét...

-"Bởi vì hai ngươi không dùng được linh lực..."

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã lăng không, đạp lên Tị Trần ngự kiếm bay đi.

Ngụy Vô Tiện cũng đã họa xong bùa, dùng lâm khí tạo kiếm linh lao lên phía trên với y.

Bấy giờ hai người mới thả người xuống, đem người nhà mình về.

Giang Trừng vừa bám vai Ngụy Vô Tiện vừa xoa chỗ eo bị Lam Vong Cơ tóm lấy nhấc lên..

Lực tay mạnh khiếp, mẹ nó chứ trật eo lão tử rồi...

Bên Lam Vong Cơ bởi vì Tị Trần không đủ chỗ để chân tiêu chuẩn, nên Lam Hi Thần đành phải để Lam Vong Cơ đạp một chân lên chân mình, sau đó bám vai y giữ thăng bằng.

Tiếng rống giận của Linh Dực thú đuổi theo phía sau.

-"Lam Trạm, làm gì đây?"

-"Gửi tín hiệu, cầu cứu Vân Di bọn họ."

-"Ân, đã gửi rồi. Nhưng chỉ sợ bùa của ta không chống được đến lúc đó."

-"Đến đâu tính đến đó, chạy được càng xa càng tốt."

-"Ân. Nếu như không thể chạy thoát..."

-"Như vậy chỉ có thể lộ linh khí."

-"Đành vậy."

Bốn người không ngừng chạy trốn, nhưng vẫn không tài nào thoát được linh dực thú...

Bừa của Ngụy Vô Tiện chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, mag Tị Trần thì không chịu được sức nặng của bốn người lớn, mọi người chỉ còn cách hạ xuống đấu một trận nữa với con thú kia.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không đứng ngoài nữa, mà rút kiếm tham chiến, chỉ là vẫn không thể vận linh lực, nên cũng không làm được gì nhiều.

Chủ lực chính vẫn là Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện hai người, một tung phù chú, một vung Tị Trần, đấu một trận không chút cân sức giữa bốn người và một cuồng thú.

Giang Trừng bị oán khí của nó trấn thương, cổ họng dâng trào vị tanh ngọt, vẫn cố gắng ngăn cản công kích của đối phương.

Lam Vong Cơ đã tiêu hao quá nửa nội lực, vẫn không tài nào gây sát thương đáng kể cho linh dực thú, trái lại càng làm cho nó phát điên, Ngụy Vô Tiện tay đã tự rach mười mấy nhát lấy máu vẽ bùa mà vẫn không thấy đường lui, lo lắng trao đổi với Lam Vong Cơ một ánh mắt.

Lam Hi Thần nhạy bén nhìn ra y gật đầu rất miễn cưỡng, liền cùng Giang Trừng xuất linh lực, Tử Điện Tam Độc Sóc Nguyệt Liệt Băng đồng thời ra trận, trận đấu liền nghiêng về phía cân bằng.

Nếu như không có hai người bọn họ, thì Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sẽ phải vừa đánh vừa bảo vệ bọn họ, căn bản không làm gì được con thú điên kia...

Nhưng việc để lộ sinh tứ dưới hoàng tuyền, cũng đã là cá chết lưới rách.

Như vậy chẳng khác nào biến bọn họ thành tấm bia sống cho một rừng quái vật cả..

Một con đã chật vật thế này, nếu tới thêm một đàn, bọn họ xác định không thể toàn thân trở ra.

Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh.

..............

-"Ngụy Vô Tiện, ngươi gọi Tình di bọn họ chưa vậy?"

Giang Trừng bị một miếng vảy tróc cắt thương, vội lau máu vào áo rồi quấn tạm bợ ít vải thưa vào, vừa né tránh cái đuôi to bè của Bỉ dực thú quất tới, vừa gào lên với Ngụy Vô Tiện.

Nếu không phải nó là thú bất tử, thì bọn họ đã hạ xong lâu rồi, khốn khiếp thật.

-"Ta gọi rồi a, nhưng mà các nàng còn chưa có tới..."

Đoành...

Ngụy Vô Tiện hô át cả tiếng bùa nổ...


-"Vãn Ngâm, dùng Tử Điện trói chân nó, ta có cách này."

Lam Hi Thần lao đến cạnh Giang Trừng, nói với hắn.

Giang Trừng liền quất ra một roi, lao lên phía trước trói thú.

Lam Vong Cơ nhìn cái liền hiểu huynh trưởng muốn làm gì, lập tức xông lên hỗ trợ Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện lui vè hậu phương, cùng Lam Hi Thần lập kết sát hạ bùa...

Bọn họ muốn lập linh quyết trận....

Linh dực thú dậm chân xuống đất, ngửa cổ lên trời gào rống, tử khí phía trên liền tụ thành thực thể, làm thành hàng ngàn mũi tên đen nhánh rơi xuống như mưa.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần nhìn nhau, hai tay áp song song, xoay theo hai hướng, kết thành một ấn thủ hoàn chỉnh, lập phong sát, đảo ngược âm dương, linh khí nồng đậm nhất thời lấn át âm khí, Lam Vong Cơ và Giang Trừng thấy thế liền lui về, bốn người trấn trụ bốn góc, thỉnh linh kết đàn, hoàn thành trận pháp.

Linh dực thú bị cắt đứt nguồn âm khí, giam trong lồng vô hình, nổi giận gào rú, liên tiếp hướng bốn người xông tới mà vô dụng.

Đôi bên giằng co gay gắt.

Bốn người Lam Hi Thần bọn họ dùng chính dương khí của bản thân áp trận, nếu như không tài nào phong ấn được con thú này, thì bọn họ sẽ thực sự phải bỏ mạng nơi đây.

Bởi vậy nói, thú, đôi khi còn khó tiêu hơn người .....


..................


Linh dực thú bị dương khí vây hãm, thần trí ngày càng mơ hồ bất minh, cuối cùng ngã rầm một tiếng, bị bức ngủ say.....

Mà đám người Lam Vong Cơ bên này cũng đã kiệt sức.

Ngụy Vô Tiện ho ra một búng máu, lảo đảo ngã xuống, mà Lam Hi Thần cũng đã lung lay muốn gục...

Lam Vong Cơ loạng choạng đi tới chỗ Ngụy Anh, dùng chút sức tàn đỡ hắn dậy, tha người đi, Giang Trừng bên này cũng gần như vác Lam Hi Thần chậm chạp lết theo từng bước.

Nếu không phải bọn họ đã để lộ sinh tức, không thể ở chỗ này quá lâu, thì cả bốn người đã sớm ngã ra đất ngủ say một giấc...


.......................



Đi được một đoạn dài, hai bên đường bỗng vang lên tiếng loạt soạt.....


Bốn người lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh...


Phía trước đều là tối đen, căn bản không thể nhìn rõ cái gì, nếu như bây giờ mà bị tập kích, thì bọn họ khó lòng trốn thoát.


Lam Vong Cơ cẩn thận giơ kiếm đề phòng.


Bỗng nhiên có hai thân ảnh một xanh một xám lao ra...

Giang Trừng thiếu chút vung Tử Điện...


-"Dừng...là ta..."

Tiếng Lam Thanh Thanh vang lên....

Người còn lại chắc hẳn là Vân Cẩm Tình.


Bốn người thở phào...

Sau đó vội vã rút kiếm ra..


Một đàn cự Sỉ phong đuổi tới, Lam Thanh Thanh vừa vung kiếm vừa gào:

-"Rốt cuộc mấy đứa gặp cái gì mà chơi lớn như vậy hả? Đến sinh tức cũng dám lộ?"


Lam Vong Cơ giao lại Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng, lao tơi giúp các nàng...

-"Bọn ta gặp phải Linh dực thú..."

Vân Cẩm Tình thiếu chút trượt chân.....

-"Nói, là đứa nào trong đám đang gặp sao chiếu họa?"

-"Cái gì mà đứa nào? Loại vận này chỉ có cả bốn đứa đều gặp mới có a...."

-"Cũng đúng, vậy sao mấy đứa thoát được, mà con ngao thú kia đâu rồi?"

-"Bị bọn ta dùng linh quyết trận phong ấn,đang ngủ say rồi..."

-"Không tệ, phải đi ngay trước khi nó tỉnh, bằng không sẽ rất phiền phức."


Lam Thanh Thanh chém rụng con cuối cùng, nói với Lam Vong Cơ.


Y gật đầu, sau đó quay về chỗ Giang Trừng lấy người rồi tiếp tục lên đường.


..............................


Chương sau sẽ phải tạm thời nói bai bai với Sóc Nguyệt....

Đang tính mở chính chuyện tang thi, có ai ủng hộ ta hem???










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro