Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa cùng Vân Cẩm Tình đi càn quét do thám về, cả người đều mệt mỏi, tà áo bị xé rách một đường đã bê bết máu, cũng không biết là máu của hắn hay của sát thủ, máu từ cánh tay bị thương chảy xuống, nhiễm đỏ cả một bên tay áo, làm Lam Hi Thần thiếu chút nhảy dựng...

Cũng may không tổn thương tới phần cứng, bằng không liền không có cách nào chữa khỏi trước tam phá...

Lam Hi Thần đau lòng muốn hỏng, cẩn thận giúp hắn trị thương, gần như không muốn hắn chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, những Giang Trừng vẫn đau tới mặt trắng bệch....

.........

Thời gian chỉ còn một tháng, ai cũng muốn liều mạng luyện tập, Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương gần như dính chung một chỗ khống chế âm hổ phù.

Lam Vong Cơ ngày nào cũng đi theo hắn, hai tay tấu tẩy hoa đã muốn rướm máu, nhưng cũng chỉ qua loa chữa trị rồi lại tiếp tục...

Lam Hi Thần vài lần cũng có khuyên y, nhưng Lam Vong Cơ không chỉ không nghe, còn thiếu chút khắc khẩu với y.

Giang Trừng thì vẫn ngày ngày làm trinh thám lo việc dọn đường cho mọi người, lúc nào cũng chân không chạm đất, cả ngày chỉ ăn một bữa cơm, đã gầy đi thấy rõ, nhưng vẫn không chịu an phận nghỉ ngơi.

Lam Hi Thần biết hắn bị cảm xúc bất an trong lòng ảnh hưởng, nên mới muốn liều mạng như vậy, có khuyên cũng khuyên không nổi, đành chịu khó sắc một ít thuốc bổ giúp hắn khôi phục chút sức lực..

Bản thân y cũng không hề nhàn rỗi, tối ngày phải chạy qua chạy lại trị thương cho mọi người, xong lại cặm cụi trong dược thất phối dược, tính ra cũng đã lâu rồi chưa đặt quá lưng nghỉ ngơi ...

Tình trạng này kéo dài cho tới khi cách ngày tam phá ba ngày...

Mọi người bỗng nhiên đình công tập thể, quay về trạng thái bình thường nên ngủ thì ngủ, cần ăn thì ăn, kể cả Giang Trừng cũng không còn thường xuyên ra ngoài, cả ngày dính với Lam Hi Thần một chỗ.

-"Lam Hoán.... "

-"Vãn Ngâm gọi ta có chuyện gì?"

-"Lão tử thích thì gọi, đâu cần có chuyện mới có thể gọi ngươi?"

-"Ừ. Ngươi về phòng trước đi, ta đem đồ ăn lên..."

Lam Hi Thần cười hôn lên má ái nhân, Giang Trừng ân một tiếng rồi rời đi...

........

Y lẳng lặng nhìn theo bóng tử y rời đi, mí mắt hơi buông, thở dài.

Vãn Ngâm cứ như vậy, y làm sao yên tâm rời đi...

.

.

.

Trước ngày ra quân, Lam Thanh Thanh tụ mọi người lại.

-"Ngày mai đã là tiết Tam phá, nên hôm nay ta muốn điểm mặt lại từng người một phen, tránh cho sau này không còn cơ hội."

Nàng cười mỉm, đưa mắt nhìn qua từng người.

Ngụy Vô Tiện vẫn là bộ dáng thảnh thơi, nếu không phải do hai con mắt gấu trúc điểm rõ trên mặt, chẳng ai nghĩ hắn là một trong những nhân liều mạng nhất mấy tháng qua...

-"Nên gặp thì sẽ gặp, không nên gặp cũng sẽ gặp, người lo xa như vậy làm chi? Giang Trừng, hôm nay uống rượu với ta không?"

-"Ngươi lăn đi cho lão tử, ai muốn uống rượu với ngươi?"

Giang Trừng ghét bỏ hừ lạnh.

-"Ai nha, đừng giận nữa mà... Ta biết lỗi rồi không phải sao?"

Ngụy Vô Tiện chu mỏ...

Giang Trừng thiếu chút tút giày đập hắn...

-"Được rồi, A Trừng, đã sắp ra trận rồi, đừng nội chiến..."

Vân Cẩm Tình cười vỗ vai hắn.

Giang Trừng chỉ cúi đầu, không nói gì.

Mọi người nói chuyện một hồi, cái gì cần giao phó cũng đã giao phó, không cần giao phó cũng đã an bài xong, sau cùng lũ lượt trở về phòng hưởng thụ ngày cuối an ổn, chỉ còn lại bảy người ngời bàn tính chuyện trong đại.

Bọn họ ngoài mặt vẫn bình thường nói chuyện, nhưng đã thảo luận ngầm hết được một nửa vấn đề...

-Ta nói, nội gián trong chúng ta vẫn chưa tìm ra sao?

-Hôm nay đã là ngày cuối, muộn nhất là tối nay sẽ lộ ra thôi...

-Vậy rốt cuộc các ngươi dùng âm hổ phù để dụ người hay để áp chế thứ kia?

-Cả hai a, dù sao cũng rất tiện.

- Yên tâm, âm hổ phù do lão tử tạo ra đâu dễ khống chế như vậy, bọn hắn có cần ra được thì nhiều nhất đến cửa cũng sẽ phát điên, bạo nộ mà chết.

-nói thì nói vậy nhưng an toàn vẫn là trên hết, không được sơ sẩy, vạn nhất bị cướp được chúng ta liền tiêu..

-Được rồi, tạm gác lại cái đó, bây giờ ta cần hiểu một vấn đề, cửa mộ mở như thế nào?

-Cửa mộ sao? Đến ngày đó, âm khí trong mộ sẽ hội tụ tại mộ chính, khi tích đủ âm khí sẽ khởi động cơ quan trong mộ, lúc đó cửa mộ sẽ mở ra, đồng thời biến thành một mê cung hoàn chỉnh. Bởi vì loại cơ quan này là của Tu La gia tộc năm xưa dựng lên, đã qua rất nhiều năm không sử dụng nên có phần hư tổn, nên chúng ta năm xưa mới có đường thoát trở ra, sau đó Thanh Thanh biết được, liền trở về sửa lại trận pháp, một lần nữa kích hoạt cơ quan.

-Lúc đó ta không nghĩ nó còn có thể mở ra, bằng không đã không tốn công nhiều như vậy, nhưng dù sao cũng giữ được an toàn trong mấy mươi năm, coi như không uổng phí. Nhưng mà chỗ sai chỉ có vài chỗ, ta sửa xong liền lập túc thoát ra nên cũng không rõ ràng hết bổ cục mê trận, cũng may trước đó đã tìm được một gian phòng an toàn, bằng không ta cũng sẽ không liều mình như vậy.

-Nhưng là...người làm sao biết ở đâu trục trặc?

bưởi vì...Cảnh Thần cũng ở cùng ta. Năng lực của chàng ấy cũng là cảm nhận, có lẽ vì bộc phát muốn nên uy lực rất lớn, đủ để bao trùm cả một thất, nhưng vì nguy hiểm nên chỉ dẫn ta đến những nói cần sửa rồi lừa ta ra ngoài, tự nhốt mình trong huyệt mộ...

-Cảnh Thần... Còn sống?

-Ân...chàng ...bây giờ ta cũng không biết nữa...

Trong phòng nhất thời bị ảm đạm bao trùm...

Này cũng là lý do...nàng muốn trở về nhỉ...

Còn cái gọi là không nghĩ về lại lúc trước, chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, nàng vốn về không được.

............

Đêm tối bao trùm cả biệt trang...

Một đám người gấp gáp rục rịch hành động...

Mọi việc diễn ra không quá thuận lợi, còn có chút khó khăn, nhưng mục đích vẫn là đạt được rồi.

Hắc y nhân cầm trong tay càn khôn chế trụ âm hổ phù, nhếch miệng cười, không hề biết mình đã bị người theo dõi từ lâu...

Hoặc có thể đã biết, nhưng cung phu cơ mặt quá lợi hại nên không ai nhìn ra...

Dương Quân vừa đi dẹp yên hai đám người có dây dưa với y trong sáu nhóm bao vây lần này, đến tận chiều muộn hôm nay mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã ồn ào đòi tham gia náo nhiệt...

Lam Thanh Thanh nhìn đồng hồ cát trong tay, khi hạt cuối cùng rơi xuống, ngón trỏ gõ nhẹ vai Lam Hi Thần, y gật đầu, dùng linh thức truyền âm.


Bắt đầu.

Lam Vong Cơ phụ trách bảo tiêu cho Ngụy Vô Tiện đứng yên không nhúc nhích, cả người chìm trong bóng tối yên lặng quan sát nhất cử nhất động của đám người kia.

Giang Trừng cùng Tống Tử Sâm bao vòng ngoài, thân thủ giải quyết một đám thích khách trong yên lặng, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Dương Quân cùng Vân Cẩm Tình bên kia chờ đợi trong mật thất, mỗi người một đầu áp sát, xử lý đám viện trợ ở giữa.

Bọn họ cùng Giang Trừng, Tống Lam đồng thời hành động, nửa canh giờ trôi qua, chặt đứt hoàn toàn hai vòng địch.

Lam Thanh Thanh nhận tin báo, chuông trên tay khẽ rung, Ngụy Vô Tiện nghe được liền kề sáo lên môi, không báo trước tấu lên một đoạn...

Tiết Dương cầm Giáng Tai xuất trận, tiêu sái múa hai vòng kiếm gạt bay đi vô số mũi tên, dẫn đầu xông ra ngoài.

Lam Vong Cơ phụ trách bảo hộ Ngụy Vô Tiện, đem những hắc y nhân lọt lướt chém rụng.

Đám người đang núp trong tối chờ làm ngư ông liền cảm thấy không ổn, Lam Vong Cơ linh lực như vậy mạnh, không thể nào chỉ có một nhiệm vụ cỏn con đó đi...

Bọn họ đoán đúng rồi...

Nội gián không phải kế của riêng ai, cho dù đã có hai phe bị diệt thì vẫn còn bốn phe như hổ rình mồi, nên đám người Lam Thanh Thanh bọn họ đám sớm chuẩn bị đối phó từ lâu, chỉ đợi đến tối nay thu lưới.

Mà nhiệm vụ của Lam Vong Cơ chính là một mình tay đôi hai nhà...

À quên, chính xác thì là một mình phu phu bọn họ tay đôi hai nhà.

Đám người núp trong bóng tối thấy lợi thế đã mất, đồng loạt lao ra cướp đồ...

Cục diện nhất thời loạn cào cào, đám người giữ âm hổ phù là trung tâm, ba nhà khác vòng ngoài, Lam Thanh Thanh bọn họ kẹp giữa hai bên, vừa ngăn không cho đám người nội phản thoát ra, vừa ngừa đám thích khách không mời lọt vào.

Đám quân cờ núp trong tối đã sớm bị Dương Quân lục ra hết, căn bản không còn sót một ai, nên cho dù địch ta lẫn lộn, Lam Vong Cơ Giang Trừng bọn họ vẫn giết rất chuẩn xác, gần như là một kiếm ba mạng, Ngụy Vô Tiện cũng không diệu thấp, bất kể địch ta vừa ngã xuống liền bị hắn triệu đứng lên, gia nhập đội ngũ quỷ quân, trong biệt trang nhất thời máu chảy thành sông...

Tiết Dương căn bản không kiêng kị, giết đến đã nghiền, cuối cùng đoạt về được âm hổ phù, huýt sáo, Ngụy Vô Tiện liền lăng không bay qua, hai tay đối chưởng, nhất thời oán khí ngập trời.

Phe ta gần như lập tức thu về, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lập kết giới bảo hộ, chỉ còn Vân Cẩm Tình cùng Lam Vong Cơ ở lại bảo hộ hai người đang thi pháp.

Oán khí vì kích phát mà bùng nổ, đám xác chết trong sân toàn bộ biến thành lệ quỷ, một tràng gầm thét chói tai ai oán cất lên, trong sân biến thành địa ngục, bất kể ai đang đứng bên trong cũng đều chết rất thê thảm.

Mà bên ngoài, lấy trang viên làm trung tâm, ngoài một dặm trở đi đều không biết bên trong xảy ra chuyện gì, có Tống Lam thủ vững vòng ngoài, bất kì kẻ nào muốn vượt biên đều bị Phất Quyết vô tình đoạt mạng.

Mặt Trời dần ló rạng...

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống sân, soi rõ thảm cảnh trong ngoài biệt trang.

Ngoại trừ những người làm công tác hậu cần dọn dẹp chiến trường ra, tất cả đều lết một thân đầy máu trở về phòng, tắm rửa rồi đập mặt xuống gối bất tỉnh.

............

-"Vãn Ngâm, mau đưa tay cho ta, vết thương của ngươi sắp vỡ ra rồi."

Lam Hi Thần vội vàng kéo tay Giang Trừng ra xem, lo lắng đem hắn về phòng.

Tay cầm roi của Giang Trừng đã nhuốm đầy máu của chính hắn, lại thêm máu từ vết thương cũ chảy ra, hắn hiện tại gần như đã mất cảm giác ở tay trái rồi...

Cũng may hắn lo xa, sớm điều động một phần quân lực tới ứng chiến, bằng không đêm qua bọn họ liền thảm ...

Trong đám người đó có đủ loại ác nhân, kĩ xảo nào cũng thấy xài tới, nếu không phải nhờ Lam Hi Thần giúp hắn xử gọn đám người dùng cổ trùng thì chắc đêm qua hắn đã mất năng lực phản kháng, ngay cả mạng cũng không thể giữ lại...

Đêm qua bọn họ truy thắng, nhưng cũng là thắng thảm, âm hổ phù miễn cưỡng giữ lại được, nhưng số mạng người phải ngã xuống vì nó lại càng nhiều..., Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương đã sớm hôn mê bất tỉnh, được Lam Vong Cơ cùng Vân Cẩm Tình đem về trị gấp, mà những ai là chủ lực ra trận đêm qua đều không còn ai lành lặn, cũng may có vài người chỉ bỉ thương nhẹ, bằng không tối nay liền không có cách nào đi...

Vậy mà tối nay đã phải xuất quân, không biết bọn họ có sức để trụ hay không nữa....

.........

Giang Trừng ngồi nghĩ vẩn vơ để quên đi đau đớn trên cánh tay, Lam Hi Thần giúp hắn băng bó xong liền kéo người đi tắm, sau đó lên giường ngủ một chặp tới tận chiều, trong khí đó bản thân lại chạy đi chạy lại chỉ huy đám y giả trong quân băng bó cấp cứu cho người bị thương.

Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình phụ y một tay, còn có cả Nguyên Tình cùng Ôn Ninh mới tới ban sáng tham gia hỗ trợ, cục diện mới có thể nhanh chóng ổn định.

Có Ôn Ninh liền thêm một phần lực, hai vị di di liền cấp tốc kéo hắn cùng Tống Tử Sâm đi tăng sức chiến đấu cùng lực tự chủ, đem hai đại hung thi thiếu điều dọa chạy...

Về phần Ngụy Vô Tiện, sau khi nghỉ ngơi một hồi liền tỉnh lại, nằm cùng một phòng với Giang Trừng, Tiết Dương đặt phòng bên cạnh, từ giờ tới cuối ngày mọt việc cũng không được động, cho tới khi sức lực đã khôi phục bảy tám phần mới được phép xuống giường.

Lấy trận ác chiến làm mở màn, mọi người bắt đầu bước vào cuộc tranh đấu sống còn khi đêm xuống...

............

Chương này đánh khá gắt, mà những chương sau cũng không kém đâu...

Lịch ta chốt lại nha, bốn ngày một chương, tại ta đang trong thời gian thi cử với gánh thêm cả chuyện kia nữa nên không ra chương nhanh được, mọi người thông cảm nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro