Phiên ngoại 1: hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vân Cẩm Tình trở về, việc đầu tiên làm chính là, đi lo hôn sự cho cháu trai.

Y bận tối tắt mặt mũi từ sáng tới khuya, hết phi qua Lam gia bàn chuyện lại chạy về Giang gia lo liệu tính toán, trong khi hai chủ sự vẫn bình chân như vại ngồi nói chuyện yêu đương.

Lam Khải Nhân cái gì cũng không quản, mặc cho hai vị tỉ tỉ lo liệu, đến lúc thành thân có mặt là được, cũng không ai nhiều lời.

Hôn sự định vào mười tám tháng sau, sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì bọn họ ai cũng gấp a, hai cái tên này khó khăn lắm mới chịu ở chung một chỗ, các nàng đương nhiên phải nhân cơ hội này mà buộc cả hai lại rồi, chứ nếu để chờ lâu thêm nữa, có ai đảm bảo được một trong hai vị tông chủ có chạy mất hay không a?

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng tỏ vẻ, cái này không cần lo, cơ mà thành thân sớm một chút cũng tốt, vì vậy cũng không có ý kiến gì.

...............

Vì cả hai đều là nam tử, tự nhiên hôn lễ sẽ không giống bình thường, ba ngày đại hôn, ngày đầu trên ở tại gia môn đón tiếp khách nhân, ngày thứ hai người của Lam gia mang lễ tới Vân Mộng, bái kiến tổ tiên Giang gia, sau đó ngụ lại một đêm. Còn ngày thứ ba thì cả hai nhà cùng về Vân Thâm Bất Tri Xử, tân phòng cũng đặt tại đó luôn.

Sính lễ cả hai nhà cùng hạ, không có hồi môn, dù sao cả hai cũng là tông chủ gia môn lớn, cho dù một bên có chấp nhận hạ mình thì cũng sẽ có không ít lời ra tiếng vào, chi bằng dứt khoát hạ hai đạo sính lễ, dù sao cũng không có nhà nào phải gả nữ tử, ý này cũng không sai.

Vân Cẩm Tình cùng mọi người bàn bạc xong xuôi, sau đó cùng Lam Thanh Thanh thảo luận chuyện tân phòng, ai nghe không qua câu thứ ba cũng mặt đầy hắc tuyến rời đi.

..........................

............

Một tuần trước hôn lễ...

Ở Vân Thâm Bất Tri Xử...

Lam Thanh Thanh phụ trách lo  trang trí đại sảnh các nơi, cả tiệc mừng cũng nhúng tay vào, lễ lạt cái gì cần đều sắm đủ, cẩn thận chi ly tới cực điểm.

Lam Vong Cơ phụ trách viết thiệp mời, Ngụy Vô Tiện thì đã chạy qua Giang gia giúp đỡ, Vân Cẩm Lăng cùng Lam Cảnh Nghi phụ trách chăng đèn kết hoa, chúng đệ tử Lam gia cầm một xấp chữ hỉ cắt gọn gàng tỉ mỉ dán lên từng chỗ, thẳng tắp thành một hàng, một phân cũng không lệch.

Một đoàn người khí thế bùng hậu chuẩn bị cho đại hôn của tông chủ nhà mình, một đám thân ảnh trắng trắng đi tới đi lui, ai cũng đều là vẻ mặt tươi cười, đem Vân Thâm uy nghi trở thành gia môn tràn ngập hỉ sắc.

.............

Bên Vân Mộng, Liên Hoa Ổ....

Khỏi phải nói, còn rầm rộ hơn gấp vạn lần bên kia, dù sao Lam gia cũng có tính tiết kiệm, còn Giang Gia bên này á....

Ai nấy đều chỉ hận không thể đem cả Liên Hoa Ổ sơn đỏ rực lên kia kìa.....

Từng cái chén cái bát bên này đều là tạc từ yên chi ngọc thủy thượng hạng, cái nào cái nấy đều đáng mấy trăm lượng, có cái lên tận mấy ngàn, tỉ như ly giao bôi của hai vị tông chủ....

Giang gia chính là tượng trưng cho gia tộc ''nhà không có gì ngoài điều kiện'', khó khăn lắm mới chờ được đại hôn của tông chủ, làm sao có thể không tiêu pha?

Vân Cẩm Tình chỉ huy đám gia nhân bày biện từng chi tiết nhỏ, tỏa linh đăng hàng loạt đều cháy rực, đem cả Liên Hoa Ổ soi sáng rực như ban ngày, Ngụy Vô Tiện phụ trách chăng đèn hoa, nhảy tới nhảy lui như con loi choi, mệt tới thở hồng hộc mà trên mặt vẫn là ý cười không giảm.

Ngu Tử Hàm bọn họ thì phụ trách viết thiệp, Thẩm Vi Nhiên còn đặc biệt chú ý tới trang trí của mấy cái bội kiếm, cái nào cũng thắt nơ đỏ rực, kèm theo một cái đuôi vô cùng dài, Trần Tình, Chấp Lãng, Nhu Tinh Tam Độc Nguyệt Tước một cái cũng không bỏ qua... làm mọi người mặt đầy hắc tuyến.

Vân Cẩm Tình phụ trách yến tiệc, cùng với trang trí tân phòng bên Vân Thâm, sính lễ cái gì cũng chuẩn bị đủ, giờ đang ở bên trong từ đường ngẩn người.

Giang Trừng một thân y phục tím sẫm bước vào.

-"Vân di."

-"Là con à?... Hi Thần đâu, sao lại để con một mình vậy?"

Vân Cẩm Tình hồi thần, quay lại mỉm cười với hắn, hỏi.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng:

-" Y tự mình vẽ hỉ phục, không muốn cho ta xem, đuổi ta về đây a..."

Vân Cẩm Tình:

-"Hai người các ngươi đúng là..."

-"Bỏ đi, người ở trong này làm gì vậy?"

-"Ta tới thăm cha nương con một chút, có chuyện gì sao?"

-"Không có, chỉ là bỗng dưng không thấy người đâu..."

-"Ừ... Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mấy người các ngươi đã thành thân cả rồi..."

Giang Trừng cười cười, cùng nàng nói chuyện đôi câu, sau đó cả hai rất nhanh bị gọi đi mất...

..........................

..............

Đại hôn lần này phải làm thật lớn, một phần vì mặt mũi của cả hai nhà, mà nguyên nhân chính thì..... là do hai vị di di muốn đổ công sức a, một đám tỉ khống mẫu khỗng di khống đương nhiên không quản, mặc cho hai người làm mưa làm gió....

Vân Cẩm Tình dồn hết tâm huyết vào đại hôn lần này, hoa tươi từng chậu đều được tỉa cẩn thận, bày hết một lượt trên đường đi, đại sảnh cũng cắm hai bình hoa lục sắc thật lớn, hoa sen ở từ đường cũng cắm rất nhiều, còn có cả mười mấy thùng lớn cánh đào tươi,.... không biết y tính làm gì...

Lam Thanh Thanh bên này cũng bày hoa bạch sắc, ở giữa mội chậu lại điểm thêm chút hoa đỏ, vô cùng bắt mắt, mùi hương hoa tỏa ra rất dễ chịu, nên cũng không có ai ý kiến.

Còn về tân phòng thì....

Vân di bỏ ra lượng lớn cánh hoa mạn tình đỏ thắm rải giường, lư hương đốt loại đàn hương chính do y tự chế, ngửi rất dễ chịu, bàn nhỏ rải khăn hỉ, bên trên là nến hỉ  cùng với một bình rượu bạch ngọc, hai chén hỉ nhỏ chạm khắc tinh xảo đặt canh nhau, một cái hoa văn mây cuộn, điểm xuyết màu tím đặc trưng của Vân Mộng Giang thị, cái kia lại là hình hồng liên nở rộ, màu sắc trắng tinh khôi mang đặc trưng của Cô Tô Lam thị.

Mạt ngạch trắng của mọi người trong Lam gia đều bị Vân Cẩm Tình lôi ra nhuộm đỏ, dù sao cũng chỉ có ba ngày, loại màu này lại nhanh phai, vì vậy nên cũng không có ai dị nghị.

Lam Hi Thần mất nguyên ngày ở trong phòng thần bí, rốt cục cũng vẽ xong hỉ phục, Vân Cẩm Tình tiếp nhận xem xong liền giơ ngón cái với y- xuất sắc nha...

Sau đó chạy đi làm gấp.

............

Mười tám rất mau tới.....

Giang Trừng mặc một bộ hồng y ra tiếp đón khách quan, hôm nay không phải lễ chính, hắn cũng không muốn mặc hỉ phục, bên Lam Hi Thần cũng tương tự như vậy, muốn để dành khoảnh khắc đẹp nhất của bản thân cho đạo lữ thấy, nên cũng không mặc hỉ phục hôm nay.

Mặt trời vừa lên cao, cả hai nhà đồng thời mở cửa đón khách, bầu không khí rộn ràng tấp nập hơn hẳn ngày thường.

................

-"Giang tông chủ. Cung hỉ cung hỉ."

Các tông chủ từ to tới nhỏ đều đến dự đông đủ, ai nấy cũng bưng theo quà mừng chắp tay với Giang Trừng, Ngu Thành Tư cười mời họ qua một bên uống trà, Thẩm Vi Nhiên thì phân phó hạ nhân đi cất quà mừng, Ngụy Vô Tiện cùng Ngu Hạo Niên lo việc ăn uống, chạy tới lui gọi người bưng đồ lên, cả Liên Hoa Ổ chìm trong tiếng nói cười vui vẻ.

Mấy vị đệ tử của Vân Cẩm Tình cũng chạy tới giúp đỡ, Ôn Tình dịch dung ngồi cùng mọi người tấu cầm trợ hứng, Ôn Ninh phụ trách chân bảo kê đứng núp sau cây cột, tránh sự cố phát sinh.

Kim Lăng thì cùng thúc thúc ra ra vào vào mời rượu, thay hắn cản không biết bao nhiêu chén, mặt mày đỏ bừng....

..................

Còn Vân Thâm bên này....

Bầu không khí trái ngược hẳn với bên kia.

Lam Tư Truy cùng một nhóm đệ tử Lam gia ôm giỏ kẹo hỉ chạy xuống núi phát cho mọi người trong trấn,  Lam Khải Nhân, Lam Thanh Thanh tiếp chuyện nhóm tông chủ đã có tuổi, đều là bậc trưởng bối, Nhiếp Hoài Tang thì giúp Lam Hi Thần tiếp nhóm tông chủ trẻ bằng tuổi bọn họ, Lam Vong Cơ đứng chân tiếp khách, Vân Cẩm Lăng cùng Lam Cảnh Nghi thì đứng ngoài đại môn thông báo.

Không quá náo nhiệt như bên Vân Mộng, nhưng trên mặt ai cũng đều là ý cười từ tận chân tâm.

Vân Thâm cấm rượu, vì vậy cho nên tiệc cưới  không có rượu, chỉ có trà, cũng may còn có Lam Thanh Thanh chủ trì thực đơn, vì vậy nên ẩm thực cũng rất phong phú.

Bầu không khí thanh tao hoan hỉ cực điểm.

..................

Kết thúc một ngày dài, hai nhà cũng bắt đầu tạm đóng cửa, những khách nhân đường xa thì được mời ngụ lại, cảm xúc của mọi người trong gia tộc chính là.....

Mệt chết lão tử rồi a.....

Nhưng không thể không nói, tu chân giới làn đầu tiên được hưởng tiệc vui thỏa mãn như vậy....

.................

Giang Trừng say bí tỉ được Vân Cẩm Tình đỡ về phòng, một đám nam nhân hai nhà Ngu Giang hôm nay ai cũng uống say mèm, còn tỉnh táo chắc cũng chỉ có Vân Cẩm Tình, Thẩm Vi Nhiên với Ôn Ninh không biết uống rượu.

mấy người hợp lại trong phòng bếp nấu canh giải rượu, mấy tên kia uống hết mới tỉnh táo lại được phần nào.

Giang Trừng bóp bóp trán, cầm gia phục đi tắm tiện thể thay đồ luôn, sau đó mới ăn tạm vài thứ Vân di đưa tới.

Ngụy Vô Tiện cùng huynh đệ Ngu gia vừa ăn xong liền lăn ra ngủ, mệt đến bở hơi tai cả một ngày dài, giờ ai cũng chỉ nhớ nhung cái giường trong phòng mình thôi nha....

....................

Bên Vâm Thâm Bất Tri Xử....

Lam Vong Cơ cùng ca ca và mọi người tiễn khách xong đều về phòng nghỉ ngơi thật sớm a sớm, chuẩn bị cho ngày mai đi tới nhà thông gia.

Lam thị song bích lại không ai ngủ được, một người thì trằn trọc nhớ vợ, một người thì hứng phấn quá độ không biết phải làm sao....

........................................................





Ngày thứ hai........

Trời còn chưa sáng Giang Trừng đã bị dựng dậy, bắt đi tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó lim dim gật gù ngồi yên trước ghế, để Vân Cẩm Tình giúp trang điểm chải chuốt.

Giang Trừng mặc một thân hỉ phục đỏ tươi, thiết kế không hề hoa lệ mà lại cực kì bắt mắt, hoa văn trên áo chính là bích liên trong biển mây, thập phần đẹp mắt, lại vô cùng hợp với dáng người của hắn, tôn lên đường cong tinh mĩ của bản thân, hẳn là Lam Hi Thần đổ không ít tâm huyết cho hỉ phục lần này.

Vân Cẩm Tình lấy ra hạp phấn son chuyên dùng để hóa trang của y, cứng rắn bắt Giang Trừng ngồi xuống, dùng son môi phớt hồng bôi cho hắn, lại lấy thêm chút phấn hoa vân chu thoa lên, đuôi mắt đánh sắc đen làm mắt sâu hơn vài phần, Giang Trừng tuy cảm thấy kì quái nhưng vẫn chịu khó ngồi yên cho y lộng hành trên mặt mình.

Vân Cẩm Tình đem gương mặt anh tuấn của Giang Trừng trang điểm hảo, sau đó lại quay sang chải tóc cho hắn.

Giang Trừng thân là nam tử, chuẩn bị đương nhiên đơn giản hơn rất nhiều so với nữ tử, nhưng dù sao hỉ phục đỏ cũng có điểm chói mắt, mà Giang Trừng hắn lại tuyệt không thuộc loại môi đỏ má hồng gì cho cam, nên khi mặc vào sẽ có cảm giác sắc mặt hơi nhợt nhạt, nên Vân Cẩm Tình mới dốc sức trang điểm cho hắn, không hề để lại dấu tích son phấn, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, lại khiến Giang Tông chủ càng thêm tuấn mĩ mười phần.

Mái tóc đen dài búi cao, dùng hỏa ngọc trâm cài lên cẩn thận, đuôi tóc được tết lại gọn gàng, buộc bằng vải đỏ, Giang Trừng hài lòng nhìn chính mình trong gương bạc, quả nhiên giao vào tay dì hắn vẫn là đáng tin nhất a....

............

Bên Vân Thâm...

Lam Vong Cơ tay buộc dây lụa đỏ thắm, mặc một thân gia phục trắng, mạt ngạch trên đầu không biết từ khi nào đã bị nhuộm đỏ, trâm bạch ngọc trên đầu cũng đã thay bằng hỏa trâm đỏ rực như lửa, tay bê một hạp yên chi thủy phấn đứng bên cạnh Lam Thanh Thanh cùng huynh trưởng nhà y.

Lam Hi Thần cũng đã thay hỉ phục, làn da trắng mịn khỏe mạnh được vải đỏ tôn lên, vốn đã có nét đẹp trời sinh, nay lại càng thêm anh tuấn mê hồn.

Lam Thanh Thanh thì nhàn hơn so với Vân Cẩm Tình một chút, bởi vì nàng chẳng bao giờ chú ý tới mấy cái này cả, hơn nữa Lam Hi Thần mặc hỉ phục rất hảo, không có cái gì cần chỉnh sửa quá, nên nàng cũng chỉ thoa thêm một lớp phấn mỏng tang cùng tô thêm chút son hồng bích đào lên cho y, cùng với chỉnh qua chút kiểu tóc là ổn.

Mạt ngạch của Lam Hi Thần cũng nhuộm thành màu đỏ, trâm trên đầu cùng với trâm của Giang Trừng là một cặp, đỏ rực một màu, tựa như có ánh lửa nhảy nhót trên tóc y, trông vạn phần cảnh đẹp ý vui.

-"Xong rồi. Vong Cơ ngươi xem tay nghề của ta thế nào?"

-"Rất đẹp. Vẫn kém Vân di một chút."

Lam Vong Cơ rất thật thà nói.

-"Này đương nhiên, tỉ ấy chính là đệ nhất dịch dung thuật, mấy cái này ta làm sao so a? Thực không biết A Trừng bị y biến thành kiểu gì? Bất quá khẳng định là rất đẹp đi.... thật có điểm chờ mong nha..."
Lam Thanh Thanh hắc hắc cười.

Lam Hi Thần liếc nàng một cái, trong lòng cũng có điểm nhộn nhạo.

......

Lam gia vẫn quy củ như thế, ngoại trừ tân lang là Lam Hi Thần mặc hỉ phục ra, còn lại đều giống Lam Vong Cơ, cài trâm đỏ, mạt ngạch cũng nhuộm đỏ, tay buộc lụa hỉ, thập phần đẹp mắt.

Bên Vân Mộng thì lại là đội mũ quan đỏ, tóc buộc vải hỉ, Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện thì trực tiếp mặc y phục đỏ nhạt hơn so với hỉ phục một tông, Vân Cẩm Tình cùng Ngu Tử Hâm mặc gia phục Giang Gia, coi như đại diện cho trưởng bối Giang gia, Ngu Thành Tư cùng Thẩm Vi Nhiên thì mặc gia phục Ngu gia, nhưng vẫn tham gia đoàn người đón tiếp người của Vân Thâm Bất Tri Xử, Ngu Hạo Niên thì an bài ở bên ngoài tiếp khách.

Ai bảo thân nhân của Giang Trừng hắn chỉ còn mấy người bọn họ chứ?

............

Lam Thanh Thanh cùng các vị trưởng bối thấy đã tới giờ, Vân Cẩm Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi liền đi tới Hàn thất thông báo, lời vừa dứt, cửa phòng liền bật mở, Lam tông chủ tiêu sái bước ra, mỉm cười với bọn họ, theo sau là Hàm Quang Quân mặt vô biểu tình, nhưng thần sắc thì lại rất vui vẻ.

Cơ mà không có ai để ý tới y, bởi vì cả ba đã bị nhan sắc của tông chủ nhà mình trấn tới choáng váng rồi.

Ta biết tông chủ ngươi rất anh tuấn, nhưng cũng không cần chói lóa mù mắt người qua đường như vậy đâu a..... ngươi còn cười nữa thực sự sẽ không dẫn tới huyết án đó chứ?....

.......

Lam Vong Cơ nhìn đám tiểu bối ngốc thành một đoàn, nhịn không được âm thầm khinh bỉ.

...........

Lam Hi Thần bước ra đại sảnh, nói vài câu khách sáo với khách nhân, sau đó thỉnh các trưởng bối cùng đứng dậy, Lam Thanh Thanh cùng Lam Khải Nhân đi trước, Lam Hi Thần đi giữa hai người, lùi về sau hai bước, Lam Vong Cơ đi bên cạnh y, lùi so y nửa bước, theo sau là toàn thể môn sinh Lam Gia theo tông chủ tới Vân Mộng, bao gồm bốn mươi hai trưởng bối, ba mươi đồng học, cùng mười lăm hậu bối, sau cùng là nhóm khiêng lễ vật.

Một đoàn người ngự kiếm mà đi, vải đỏ buộc ở chuôi kiếm cùng với mạt ngạch đỏ thắm tung bay, nổi bật trên nền y phục trắng tinh, hấp dẫn vô số ánh mắt trầm trồ tán thưởng của người dân, một đường thẳng tiến Vân Mộng Giang Thị.....

............................

.....................

..............

.........

...

.

.

Ngụy Vô Tiện từ xa đã thấy được đoàn người của Lam gia, chạy lẹ vào trong thông báo.

Mọi người ở trong Liên Hoa Ổ náo nhiệt hẳn lên.

Lam Hi Thần cùng mọi người dần hạ xuống đất bằng, đem kiếm giao cho Vân Cẩm Lăng cùng Lam Cảnh Nghi, hàng ngũ chỉnh tề đứng ngoài đại môn, chờ người của Giang gia ra đón tiếp.

..............

Vân Cẩm Tình cùng Ngu Tử Hàm đi hai bên, Giang Trừng một thân hỉ phục đỏ thắm đi chính giữa, sát sau là Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện, dẫn đầu đoàn người Vân Mộng Giang Thị ra ngoài.

Đại môn mở lớn.....

Ngay tại thời khắc Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng, tim y như muốn ngừng đập tới nơi, vô thức ngây ngốc ngắm nhìn.

Hoa đào tung bay ngập trời, Giang Trừng một thân hỉ phục dẫn đầu đoàn người, trên môi là ý cười không giảm, gương mặt anh tuấn tươi tắn sáng bừng, đẹp tới không có thiên lý tiêu sái bước ra, hoa đào vài cánh đậu trên mái tóc đen dài, tô điểm vài tia nhu hòa cho sắc đỏ chói lọi.

Đừng nói đến y, ngay cả Lam Vong Cơ bên cạnh cũng phải liếc nhìn nhiều thêm hai cái, càng không nói đến chúng tiểu bối hậu bối đằng sau.

Nếu nói Lam Hi Thần đẹp như tiên nhiên, là mây trắng không nhiễm bụi trần, thì Giang Vãn Ngâm  lại chính là hồng liên đang nở hồng cả một vùng hồ, tươi tắn mà an tĩnh, bình thản mà thư nhàn, sức sống bừng bừng nở dưới ánh mai....

(Sen cũng có gai đấy nhá bà con...)

Phải nói, Vân Cẩm Tình trang điểm vô cùng thành công, không hề làm mất đi khí chất vốn có của Giang Trừng, mà lại tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của hắn một cách hoàn mĩ, nói chung là lúc Giang Tông chủ xuất hiện đã đem một đám người dọa ngốc, cả Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện bọn họ cũng phải há hốc mồm ra nhìn, nếu không phải bị chính chủ khinh bỉ, chỉ e cả đám đã tỉnh không nổi...

Một đám người ai cũng nghĩ ngợi lo lắng Giang tông chủ đến hôm đó có bị nhan sắc của bạn lữ làm lu mờ hay không, căn bản đã quên Lam Hi Thần tuy đẹp nhưng chính là không có thay đổi gì mấy, ngày nào cũng đều là như thế, cũng không ai hiếm lạ, còn Giang Trừng á, bình thường cũng rất tuấn lãng, nhưng lại quá thích cau có, tính cách có thể nói là vô cùng bất hảo, đến nhìn thẳng hắn cũng không có mấy ai dám, làm sao có chuyện đi thưởng thức nhan sắc người ta, mà hôm nay còn có vị thần trang điểm Vân Cẩm Tình trợ trận, đem cháu trai thay đổi một lượt từ trong ra ngoài, vẻ mặt cũng rất thản nhiên không áp bách người khác, Giang Tông chủ thay đổi quá lớn, hiệu quả tạo ra đương nhiên lớn gấp mấy lần........

(Ai dám bảo Giang mụi không đẹp, oánh cho trận giờ a....)

Hậu quả của việc này chính là Lam tông chủ bị ngắt mấy cái mới hồi thần lại được, chậm rãi bước lên, cả hai cùng hành một đại lễ với chúng trưởng bối của đối phương, sau đó để Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh đỡ lên phía trước, trao cháu trai nhà mình vào tay bạn lữ, hai người  trao nhau một mạt ý cười rất nhẹ, sau đó song song đi vào trong đại sảnh.

Quan khách hai bên nhất thời tĩnh lặng, đều đổ dồn ánh mắt về phía hai vị tân lang, trong lòng thầm cảm khái đúng là nhân trung long phượng a...

Lam Khải Nhân, Lam Thanh Thanh cùng phu thê Ngu Tử Hàm ngồi lên vị trí dành cho phụ mẫu hai bên, cách vị trưởng bối khác đều lần lượt ngồi xuống, hài lòng nhìn tiểu bối tương lai......

Lam Vong Cơ đã sớm cùng Ngụy Vô Tiện sáp lại một chỗ, Thẩm Vi Nhiên thân làm bà mối cao giọng hô:

-"Giờ lành đã tới, song tân lang bái đường thành thân."

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tay mắm chung một dây cầu hỉ, chỉnh tề đứng giữa đại sảnh.

-"Nhất bái thiên địa."

Một lễ bái trời cao ban duyên phước lành cho đôi ta giảo hợp tương phùng.

-"Nhị bái cao đường...."

Một lễ bái phụ mẫu trưởng bối cho đôi ta thành đôi thành lứa.

-"Phu phu tam bái...."

Một lễ bái ái nhân đã nguyện cùng ta đi suốt kiếp này.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn nhau cười, tay trong tay đi tới từ đường làm lễ.

Cùng nhau quỳ trước mộ tổ tiên, cùng nhau thề nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ mãi có người, cùng nhau thắp nhang báo tin vui cho phụ mẫu nơi chín suối......

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dâng trà cho trưởng bối xong xuôi, liền đứng lên, Vân Cẩm Tình tặng cho hai người một cặp trâm bích ngọc xuyên hoa, Ngu Tử Hàm thì tặng một đôi chuông sứ hồng liên hoa tỉ tịnh cùng vân xuyên nam cẩm tì, sau đó chúc phúc cho đôi trẻ đầu bạc răng long.

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro