Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cái búng tay.

Hàng loạt hắc y nhân hạ xuống, quy củ hành lễ với Giang Trừng :

-"Tông chủ."

-"Ở trước mặt nương ta, đừng có gọi loạn."

Giang Trừng một tay đập tới, lườm kẻ vừa hô.

Giang Thanh Đàm bị đánh, biết điều im lặng.

Từ bên ngoài vang lên tiếng chém giết khốc liệt, bất quá chỉ được một lát liền yên lặng, cửa lớn kẽo kẹt mở ra, mùi máu tươi nhàn nhạt xông vào mũi mọi người.

Hai người dẫn đầu cầm kiếm bước vào, thấy người bên trong vẫn an toàn liền thở phào, kéo khăn che mặt xuống, để lộ ra hai gương mặt quen thuộc.

-"Ngu phu nhân hảo. Vãn Ngâm. Bên ngoài ổn rồi."

Lam Hi Thần hành lễ với Ngu Tử Diên đang ngây người, sau đó nói nhỏ một câu với Giang Trừng, trong khi Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình đứng một bên im lặng.

-"Ân. Thanh Đàm rút chưa?"

-"Rút rồi, đám người Ôn gia đang trên đường tới, chúng ta cũng nhanh một chút."

Lam Hi Thần gật đầu, nói.

Ngụy Vô Tiện từ lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc một thân đen đã đứng hình, não nhất thời ngắt sóng vài giây, cho đến khi bị sư đệ vỗ vai một cái mới tỉnh lại, chạy tới hỏi.

-"Lam tông chủ, Vong Cơ huynh, sao các ngươi lại ở đây?"

Lam Hi Thần cười nhìn hắn:

-"Hiện tại cấp bách, chi bằng để lát nữa Vãn Ngâm tự mình nói cho đệ đi..."

-"Thu đồ. Chúng ta đi."

Lam Vong Cơ rốt cục phản ứng hắn, nói một câu hết sức gọn nhẹ.

Ngụy Vô Tiện đã ám ám đoán ra là chuyện gì, không nói hai lời chạy về phòng, chỉ huy các sư đệ dọn đồ chuẩn bị chạy.

...........

Lại nói tới bên này....

-"Lưu ả một cái mạng, đừng đánh chết, còn lại thì giết cả đi."

Giang Trừng nhìn kẻ đang hoảng sợ ngồi bệt dưới sàn, phất tay, nhàn nhã nói.

Lam Hi Thần nhìn thấy thảm trạng của kẻ nào đó, hơi nhíu mày.

Ai ngờ còn chưa mở miệng đã bị ánh mắt hung dữ của Giang Trừng tia qua.

-"Không cần hỏi ả. Là ta đánh. Tư thù. Lam tông chủ khỏi cần bận tâm."

Lam Hi Thần nghe xong liền im lặng, xem ra đệ ấy hôm nay tâm tình không tốt, vẫn là đừng chọc thì hơn...

Giang Trừng nói xong thì bước về phía Ngu Tử Diên đang ngây người, cầm tay nàng nói:

-"Nương, con lỡ tay giết người của Ôn thị, chúng ta bỏ trốn đi?"

.......

Lam Hi Thần có chút vô ngữ...

Giờ là lúc nào rồi mà đệ ấy vẫn còn đùa được nữa.

Đám người Ôn gia, ngoại trừ Vương Linh Kiều, tất cả đều đã sớm bị một nhát đoạt mệnh, mà ả, thì đang bị một đám thủ hạ ngược chết đi sống lại ở sân trước.

Ngu Tử Diên tròn mắt nhìn một màn này, hồi lâu sau mới có cơ hội phản ứng mà nhìn nhi tử:

-"Này... Đây..."

-"Nương, đều là người của con. Đồ đạc vật dụng con đã cho người thu xong. Chúng ta vẫn là nên đi sớm một chút, Ôn Triều nếu không thấy ả nhất định sẽ đến tìm, nơi này không thể ở lâu, vẫn là nên đi thôi. Con đã thông tri cho cha, người đừng lo. Còn chuyện gì, Con sẽ giải thích sau."

Giang Trừng nhanh chóng trấn an nương hắn, Ngu Tử Diên nhìn nhi tử đã cao hơn mình nửa cái đầu, bỗng cảm giác được sự trưởng thành của hắn, tuy rằng không nói lời nào đã tự ý quyết định, nhưng Ngu Tử Diên lại tin tưởng hắn sẽ có lựa chọn sáng suốt, nàng cũng sẽ không là người tiếc một cái chỗ ở, rốt cục xoay người phất tay với hai thị nữ bên cạnh.

-"Thu đồ, chúng ta đi trước."

-"Vâng, chủ nhân."

Kim Ngân hai người chỉ đợi một câu này, nhất tề đáp ứng, chạy về phòng thu đồ.

............

Giang Trừng kiểm kê nhân số xong xuôi, lại xác nhận Bạch Tuyên  đã làm xong công tác kéo dài thời gian, liền đem toàn thể ly khai.

Thời gian có hạn, đám người Ôn gia hẳn đã sớm xuất quân, hắn liền để Ngụy Vô Tiện đem đám sư đệ chạy trước, vốn là muốn nương hắn cùng đi, nhưng chắc chắn nàng không chịu, đành để nàng ở lại cùng bọc hậu phía sau.

Ngu Tử Diên tuy rằng trong lòng ngổn ngang, nhưng vì sự tình cấp bách nên cũng không hỏi nhiều, thấy Giang Trừng chỉ cầm một cây kiếm thường liền định đưa kiếm cho hắn, ai ngờ nhi tử lại nói:

-"Nương, ngài vẫn là đem Tử Điện cho ta đi..."

Lời còn chưa dứt, Giang Trừng đã động thủ, Ngu Tử Diên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tử Điện vốn theo mình bao năm giờ lại yên lặng nằm trong tay nhi tử.

...

Thời điểm Ôn Triều tìm đến Liên Hoa Ổ, tất cả chỉ còn là một bãi hoang tàn, phòng ốc trống trơn, đừng nói đến có đèn, ngay cả một tấm mành treo cửa cũng không có...

Mà bảo bối của gã, thì lại như một con rối vải rách vứt đầu đường, hôn mê bất tỉnh nằm giữa sân chính.

Ôn Triều vội vã đi qua, đau lòng không thôi, tức giận quát tháo người đi lục soát, Ôn Trục Lưu tuy rằng không ưa, nhưng vẫn ngồi xuống bắt mạch cho Vương Linh Kiều.

Giang Trừng tuy nặng tay, nhưng cũng không dùng tới thực lực chân chính, như vậy quá sỉ nhục hắn, nên ả chỉ bị ngoại thương, bất quá như vậy cũng đủ để đau tới kinh tâm liệt phế rồi...

-"Bẩm công tử, bọn chúng đã trốn hết, không còn ai..."

Môn sinh run rẩy báo cáo tình hình.

-"Cái gì? Trốn hết? Cái đám vô dụng đó đâu phải có chuẩn bị trước? Mau đuổi theo cho ta, bọn chúng nhất định chạy chưa xa."

-"Nhưng... Nhưng là, đến cả gia cụ, cái gì cũng không còn..."

-"Cái gì?"

Lần này thì Ôn Triều triệt để phát ngốc.

Ngay cả Ôn Trục Lưu cũng không tin, đích thân đi kiểm tra, quả thực trống đến không thể trống hơn... Căn bản ngoại trừ bốn bức tường, thì chẳng còn gì.

Phải nói trình độ vơ vét của Giang Thanh Đàm vô cùng đẳng cấp...

Ôn Triều phí công dẫn quân đến, đã không bắt được ai, giờ tới một cái kim cũng không mò được, lại còn để thân ái bị thương nặng, quả thực đã tức tới nộ khí công tâm rồi, bất quá, việc phía sau còn khiến hắn điên hơn.

Ngay khi Ôn Trục Lưu từ trong phòng đi ra, từ trên trời bỗng rơi xuống một đống củi khô cỏ vụn, chẳng khác gì mưa cỏ, mùi dược dẫn cháy nồng nặc lan tỏa trong không khí...

Hắn cả kinh, vội vã lao tới chỗ Ôn Triều, xách gã lôi đi.

Giang Trừng làm sao cho bọn hắn cơ hội? Liền lập tức khởi động cấm chế, hàng loạt bùa chú vốn dùng để phòng ngự giờ lại làm một cái lồng, đem một đám nhân sĩ Ôn gia vây ở trong.

Ngu Tử Diên dẫn đầu cầm cung tên, châm lửa, nhắm thẳng vào trong đại viện, bắn tên.

Theo ngay sau nàng là một loạt cung thủ, cả huynh đệ Lam gia cũng tham dự, hiển nhiên chưa quên mối thù hôm đó.

Nhà bọn họ tuy rằng gia giáo nghiêm cẩn, nhưng cũng không phải vô dụng để cho người ta nhào nặn, muốn chọc vào nghịch lân của bọn họ, thì phải lưu lại mạng...

Bầu trời Liên Hoa Ổ, nhất thời chìm trong biển lửa.

Ngu Tử Diên đốt đến là thống khoái, liên tiếp giương cung, đem phủ đệ trăm năm của mình đốt thành tro tàn.

Bọn họ lựa chọn giống Lam gia, thà tự tay thiêu, còn hơn để kẻ thù vấy bẩn.

Ôn Triều bị dọa tới mềm chân, nếu không phải Ôn Trục Lưu nhanh tay kéo gã một cái, thì gã đã sớm bị một tiễn xuyên tim. Đến gã còn vậy, những kẻ khác, đã sớm vong mạng.

Ôn Trục Lưu không nghĩ tới Giang gia có thể làm tới thế này, trong đầu đã sớm rối loạn, bất quá rất nhanh phản ứng lại, xách người lao thẳng tới cổng chính,  vừa phải né tránh lửa từ trên trời rơi xuống, vừa phải phá bỏ cấm chế, cả người bị bỏng thương không ít chỗ mới có thể xông thoát ra ngoài.

Vương Linh Kiều cũng may đã sớm được nâng về Kì Sơn, nếu không thì hôm nay, ả chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Mà Ôn Triều, đã sớm bị khói xông bất tỉnh, Ôn Trục Lưu không còn cách nào khác đành phải đem hắn trở về, đồng thời lui quân.

Cũng may hắn đã sớm tính trước chuyện bất trắc, để lại một phần quân ở tại phụ cận Vân Mộng, kịp thời chạy tới cứu viện, bằng không lần này thật không có cách nào duy trì.

Đã không có thu hoạch gì còn để tổn thất hơn nửa quân sĩ, có thể tưởng tượng được khi về hắn sẽ thê thảm thế nào....

Phe Giang Trừng đại thắng, cấp tốc dẫn người rút khỏi Vân Mộng.

.........

Còn về phần Giang Phong Miên...

Lúc này ông vẫn còn đang bị cầm chân tại Bạch sơn, vốn đang gấp gáp về nhà, kết quả lại bị một đám người chặn đường, đã vậy còn không thèm đánh, chỉ chắn lối không cho ông đi.

-"Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?"

Bị chọc tức kiểu này có là thần cũng phải tức giận, Giang Phong Miên quát lên hỏi.

-"Giang tông chủ, chúng ta thực sự có ý tốt, Ôn gia hiện tại đang truy lùng người của Giang gia, nếu như ngươi bị bắt, như vậy toàn bộ Giang gia sẽ sụp, nên nhất định không thể về a..."

-"Sao ngươi biết chúng ta bị truy lùng? Giang gia cùng Ôn gia vốn không quan hệ..."

Giang Phong Miên hiển nhiên không tin.

-"Này phải hỏi nhi tử ngươi a. Ta cũng không phải cố tình gây cản trở, mà là được con trai ngươi ủy thác nha.  Hắn còn dặn ta đưa cho ngươi thứ này."

Người bịt mặt nói chuyện là một đệ tử của Bạch Tuyên, cũng vô sỉ y như sư phụ, đem lá thư cùng chuông bạc của Giang Trừng giao ra.

Giang Phong Miên hơi kinh hãi, sau khi đọc xong lá thư liền trầm mặc:

-"Các ngươi muốn gì?"

Hiển nhiên không tin đây là Giang Trừng tự nguyện viết, mà là bị người ta ép viết.

Nhi tử của ông bị người khác bắt, xem ra không thể không đi.

Bạch tiểu Cầm đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của ông, cũng lười sửa, miễn sao chịu đi cùng y là được rồi.

-"Đương nhiên là muốn mời tông chủ ngài đây tới hàn huyên cùng sư phụ ta một chuyến."

Giang Phong Miên suy nghĩ vài giây, gật đầu đáp ứng.

…………

............

...........

Giang Trừng dẫn người tới một địa điểm nhỏ của cứ địa, tạm thời an bài người ở lại đây.

Nơi này là một biệt trang sau trong núi Thanh Trì, độ bảo mật rất cao, tạm thời ở lại hẳn là không có vấn đề gì.

Bạch Tuyên ban nãy đã về cùng đám Giang Thanh Đàm, ngồi đây đợi người, vừa nghe thấy tiếng động liền đi ra, vẫy theo một đám nhân thủ đi an bài người.

Ngu phu nhân vừa bỏ mũ trùm xuống, liền thấy được một thân ảnh xanh lam lả lướt đi ra, dáng vẻ vô cùng tùy ý, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái...

-"Về rồi à? Dọc đường gặp chuyện gì không?"

Người tới đúng là Bạch Tuyên, y vừa cầm vò rượu nhỏ vừa hỏi thăm, thấy Giang Trừng không có chuyện gì liền mỉm cười, quay qua hành lễ với Ngu Tử Diên.

-"Ngu phu nhân hảo. Tại hạ Thanh Hà Nhiếp thị Bạch Huyền Y."

-"Thanh Hà Nhiếp thị? Ngươi là thân cận của Nhiếp tông chủ? "

Ngu Tử Diên hơi nhướng mày, nàng tuy không quen biết quá nhiều người trong các gia tộc, nhưng với một vài người vẫn có để ý. Bạch Tuyên tuy không phải người quá nổi bật, nhưng lại rất chiếm được hảo cảm của nàng, thứ nhất là vì tu vi y rất cao, thứ hai là tính cách y rất thẳng thắn, căn bản không kiêng dè ai bao giờ, sống tiêu diêu tự tại, thứ ba là vì nhân duyên của y cũng rất tốt, bằng hữu đều là những người có tiếng lành. Hiện tại cho thấy con trai nàng đang cùng y kết đồng minh, khiến Ngu Tử Diên yên tâm vài phần.

-"Không nghĩ tới Ngu phu nhân vẫn nhớ tại hạ, vinh hạnh vinh hạnh."

Bạch Tuyên cười đến hai mắt loan loan, khiến người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình đang treo cao nhất thời thả lỏng vài phần.

Giang Trừng nhìn vị đại yêu hồ nào đó lại bắt đầu phát xuân, hai mắt song song(=.=) đem người đá đi.

-"Bớt nói nhảm. Mau giúp ta sắp xếp nhân sự. Nhóm của Ngụy Vô Tiện tới chưa?"

-"Rồi, dọc đường gặp phải một toán binh sĩ Ôn gia, có hơi nguy hiểm nhưng cũng may ta bắt kịp, đem được đám nhóc về đây rồi. Không có chuyện gì... Bên cha ngươi chắc cũng đang được người hộ tống tới đây, chắc cũng sắp đến nơi...."

-"Không có chuyện gì là tốt rồi. Nương, người vào trong nghỉ một lát đi."

Giang Trừng gật đầu, quay lại nói với nương hắn.

Ngu Tử Diên không nói gì gật đầu.

Bạch Tuyên vẫy đám người Giang gia đang ngốc thành một tập đi theo y tới gian lều dựng tạm, sau đó xuống bếp nấu cơm.

Mà hai mẫu tử Giang gia lúc này...

-"Giang Trừng. Ngồi xuống."

Ngu phu nhân vỗ vỗ cái ghế đối diện.

-"A nương... Con còn có chút việc..."

Giang Trừng cứng người.

Nương cư nhiên gọi hẳn tên hắn...

-"Sao? Ta nói con cũng không nghe?"

Ngu Tử Diên nghiêm mặt nhếch mày, uy hiếp nhìn nhi tử.

Cư nhiên dám giấu nàng làm nhiều chuyện mờ ám như vậy, bảo sao lúc nào cũng úp úp mở mở...

-"Nương.... Con biết người rất tức giận. Nhưng hiện tại con đang có rất nhiều chuyện phải lo. Hơn nữa, chuyện này nói ra cũng rất dài. Bây giờ người mới đi đường dài mệt mỏi, chi bằng người đi nghỉ một lát, đợi cha về buổi tối con sẽ nói hết cho hai người nghe, được không nương?"

Giang Trừng vẻ mặt đáng thương ngồi xuống bên chân nàng, hai tay bao bọc lấy tay nàng năn nỉ.

Ngu Tử Diên nhìn hắn, cuối cùng vẫn là thương nhi tử nhiều hơn, thở dài xoa đầu hắn.

-"Được rồi, đừng tưởng nương không biết ngươi cố tình. Hiện tại tạm tha cho ngươi. Đi đi. Nếu như tối nay còn không giải thích rõ ràng cho ta, thì đừng trách nương nặng tay..."

Tai Giang Trừng bị nhéo đau điếng mà hắn không dám kêu, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, sau đó chạy vù ra ngoài.

-"Đừng có cố sức quá, A Trừng. "

-"Con biết rồi, nương."

.................

A Trừng bắt đầu lật trời.

Bạch Tuyên cũng bắt đầu bị ngược... Tiểu thụ của ta a... Đoán xem y lớn hay nhỏ hơn tiểu công nha nha nha...

Còn một chi tiết nhỏ, đó là của Tiện Tiện, *thành khẩn cúi đầu* vô cùng xin lỗi fan A Tiện, nhưng ta không thể không ngược Anh nhi thân ái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro