Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, học thất.

Một dàn phao bay đầy trời...

Lam Khải Nhân tức đến hộc máu, không ngừng lấy cuốn trục đập rớt từng cái từng cái, quát đám môn sinh ngưng náo loạn.

Cả phòng ngoại trừ Giang Trừng vẫn đang chuyên tâm viết ra, ai cũng rục rà rục rịch, ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị ảnh hưởng, không thể nào tập trung được.

Ngụy Vô Tiện bị bắt tới lần thứ năm, Lam lão liền đuổi hắn ra ngoài, cút tới tàng thư các chép phạt một tháng.

Nhờ có hắn, mà bài của Giang Trừng bị chấm gắt hơn vài vòng.

Lúc Lam Hi Thần tới thỉnh an thúc phụ, còn thấy ông đang cầm bút chấm mực đỏ không ngừng rà xoát bài của ai đó, bất quá mãi mà không có chỗ nào để hạ bút.

Y thấy vậy liền khó hiểu nhìn xem.

Thì ra là bài của Giang Trừng.

-"Thúc phụ. Bài này... Có sai sót gì sao?"

-"Chính vì không có gì sai nên lão phu mới phải xem kĩ..."

Lam Hi Thần dở khóc dở cười.

-"Thúc phụ, Vãn Ngâm sẽ không hùa theo sư huynh hắn a...hơn nữa lúc coi thi người cũng đâu phát hiện cái gì?"

-"Hừ...đức hạnh của sư huynh hắn như vậy, ta sao dám khẳng định...."

Lam Khải Nhân rốt cục bỏ bài thi qua một bên, hừ lạnh nói.

-"Thúc phụ, Giang Vãn Ngâm người này con đã từng tiếp xúc mấy lần, sẽ không phải là người biết làm loạn... Còn sư huynh hắn...cũng chỉ là tuổi trẻ hiếu động, người hà tất để ý nhiều như vậy?"

-"Hiếu động cũng không thể vô pháp vô thiên như hắn. Con bớt nhắc cái tên đó trước mặt ta. Tới tìm ta có việc gì?"

-"Có chuyện này con muốn thưa với thúc phụ...."

……………

Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng đi thăm người nào đó ở tàng thư các, không ngoài dự đoán bị Lam Vong Cơ cản trở, đành nhấc chân quay về.

-"Uy, Giang huynh, bài kiểm tra hôm qua, huynh có chép được không?"

Nhiếp Hoài Tang hỏi nhỏ.

Giang Trừng lắc đầu.

-"Ta cũng không chép được. Lần này tiêu thật rồi..."

Thấy có người đồng cảnh, Nhiếp nhị thiếu liền bắt đầu than ngắn thở dài.

-"Mấy cái đó ta đã sớm thuộc, chép làm gì?"

Giang Trừng thình lình buông một câu,  gạt bản thân ra khỏi cảnh ngộ của hắn.

Nhiếp Hoài Tang ngớ người...

-"Giang huynh à...."

Giang Trừng làm như không nghe tiếng gào khóc cầu cứu đằng sau, nhấc chân đi thẳng.

Ngày thứ hai chép phạt...

Ngụy Vô Tiện giấu trọng mình một quyển xuân cung, bị Giang Trừng âm thầm tráo thành đông cung, khí thế bừng bừng bước vào tàng thư các.

Nửa ngày sau...

Hắn mặt ăn phải bả lầm lũi lủi ra khỏi tàng thư...

Giang Trừng tuy đã biết trước kết quả nhưng vẫn bị vẻ mặt hắn chọc cho phun nước đầy mặt Nhiếp Hoài Tang.

-"Ngụy....Ngụy huynh...ngươi sao vậy?"

Nhiếp nhị thiếu hoảng sợ hỏi.

Ngụy Vô Tiện mặt âm u nhìn hắn:

-"Nhiếp huynh....huynh...đưa ta cái gì? Huynh muốn hại chết lão tử hả hả hả????"

Mợ nó chứ hắn, một tên nam nhân thẳng đến không thể thẳng hơn, lại đi đưa loại sách đó cho một tên nam nhân khác, đã thế lại còn là tên Lam Vong Cơ đó...

Này không phải bẫy người ta à hả???

Trời cao a...làm sao để thanh minh với y đây....

Trong sạch của lão tử a...

Nhiếp Hoài Tang bị hắn dọa hoảng, vội trốn sau lưng Giang Trừng :

-"Ngụy huynh.... Huynh đang nói cái gì...ta không hiểu gì hết..."

-"Ngươi còn dám nói không hiểu? Ngươi...như thế nào cả loại đó cũng tàng? Nhiếp Hoài Tang... Xem ra lão tử nhìn nhầm ngươi a..."

Ngụy Vô Tiện giơ chân đuổi đánh người.

Giang Trừng vội cản hắn lại, tránh cho hắn đập người "vô tội".

Tất nhiên cũng chỉ làm cho có vẻ...

Vì vậy nên chỉ tội cho bạn nhỏ nào đó bị đánh oan mà vẫn không hiểu vì sao.

Cái này cũng khó trách Ngụy Vô Tiện kích động thái  quá, bởi vì cuốn đông cung Giang Trừng tiện tay đảo của hắn thực sự rất...nặng, hai chữ thô tục không đủ để hình dung, mà hai người trong đó lại có đôi nét giống Lam Vong Cơ cùng hắn, thế nên là...

Không cần Lam Vong Cơ động tay, Ngụy Vô Tiện đã tự động đem cuốn truyện kia xé tan rồi chuồn đi trước khi bị đuổi rồi...

Phải nói, vố này Giang sư đệ chơi lớn rồi...

……………

-"Đệ sao vậy?"

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ ngây người trước mặt, quan tâm hỏi.

-".........."

Lam Hi Thần :...........

Nhất định là tức đến nghẹn rồi...

Chứ không sao tự dưng lại xông tới phòng y làm gì?

-"Đệ có chuyện gì sao? Sắc mặt kém như vậy? Vừa gặp phải chuyện gì không hay?"

-"…………"

-"………………"

-"Quá đáng như vậy?"

-"…………"

-"Cái này...đệ không nhìn lầm chứ?"

-"…………"

-"Được rồi, bình tĩnh đi, như đệ nói, chắc phải có hiểu lầm gì đó..."

-"………"

-"Được rồi được rồi, ngồi xuống đây, uống trà đã...nhẹ tay chút, ấm trà này không chịu được lực tay của đệ..."

-".....Đệ xin lỗi..."

Lỡ tay bóp nát rồi...

-"Không sao. Được rồi, có gì từ từ nói, đừng tức giận..."

Lam Hi Thần thở dài, rót một chén khác cho y.

Lam Vong Cơ đến tối mới rời khỏi Hàn thất trở về phòng, sau đó lại không ngủ được, ôm chăn gối qua phòng huynh trưởng tá túc.

…………

Cũng chính vì có chuyện xảy ra, mà một tháng chép phạt của Ngụy Vô Tiện đã bị hắn rút xuống còn ba ngày...

Ba ngày này hắn ngoan ngoãn như chim cút, thành thật chép phạt, cái gì cũng không làm, cũng không dám ngẩng lên nhìn ngó xung quanh, làm Lam Vong Cơ thanh tịnh bao nhiêu...

Y nhìn biểu hiện của hắn, cũng biết hắn hôm đó không hề có ý quá phận như vậy, nên cũng không nói nhiều, tránh cho xấu hổ đôi bên...

Bất quá...

Tuy rằng hắn không có ý đó, nhưng cũng phải gần với ý đó, chẳng qua bị người lừa giữa chừng nên mới tự hố luôn cả bản thân, thế nên tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó mà thoát.

Cũng may mấy ngày này, Lam Khải Nhân đã đi dự hội thanh đàm nên không có ai tra hỏi rõ ràng, nên Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có bị đưa lên đoạn đầu đài...

Nhưng cũng vì chuyện này, mà lúc Giang Trừng cùng Lam Hi Thần gặp nhau, có chút không biết phải làm sao...

Tất nhiên với vai trò là chủ mưu, Giang tông chủ nhà chúng ta cũng chỉ giả đò đùn đẩy trách nhiệm thôi...

-"Tại ngươi đó...giờ tới Lam tông chủ cũng không muốn gặp ta nữa luôn..."

Giang Trừng hùng hổ trách móc sư huynh.

Ngụy Vô Tiện thở dài:

-"Ngươi cho rằng ta muốn? Chính ta cũng mất sach mặt mũi luôn rồi nè..."

-"Ngươi có cái gọi là mặt mũi sao?"

Giang Trừng khinh bỉ.

-"Thì cũng từng có a...nhưng mà giờ mất sạch rồi..."

Ngụy Vô Tiện úp mặt xuống gối...

-"Ngươi đúng là không biết hối cải."

-"Ờ....bảo sao y ghét ta như vậy..."

-"Cút xa ta ra một chút đi...nóng chết bà..."

-"Ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta..."

-"Rồi sao? Ủy khuất thì về mà mách tỉ tỉ..."

-"Ai...loại chuyện này sao có thể để tỉ ấy biết chứ?"

-"Coi như ngươi biết điều. Ta đi ngủ, đừng có dính lấy lão tử, cút về giường của ngươi mà nằm..."

-"Ờ ờ ờ...cút thì cút...làm gì hung?"

……………

………

.
Một tuần kể từ ngày ấy lại trôi qua...

Ngụy Vô Tiện hôm đó có ngại ngùng tới mấy, thì cũng không thể phủ nhận da mặt hắn siêu dày, chưa được mấy ngày đã quẳng chuyện cũ ra sau đầu, bình thản ngồi hóng gió bên cạnh hồ nước với đám người Giang Trừng.

Bỗng thấy từ xa có tiếng nói truyền đến.

Là Lam thị song bích.

-"Hình như bọn họ đang tính đi bắt thủy quỷ... Ê, Giang Trừng, đi không?"

Ngụy Vô Tiện nói nhỏ.

-"Đi. Đi mà còn kéo chút mặt mũi của nhà chúng ta về."

Giang Trừng đá hắn.

Sau đó nhấc chân đi tới trước mặt đám người Lam gia.

-"Lam tông chủ. Lam nhị công tử."

-"Vãn Ngâm, chuyện gì vậy?"

Lam Hi Thần nhìn hai người bọn họ, mỉm cười.

-"Trạch Vu Quân, các người đi đông như vậy, là muốn bắt thủy quỷ sao?"

Ngụy Vô Tiện không ngại hỏi thẳng.

-"Đúng vậy. Ta mang không đủ nhân lực, nên trở về tìm Vong Cơ. "

Lam Vong Cơ ở một bên lạnh lùng thốt: "Huynh trưởng hà tất nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, nên lên đường thôi."

Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Từ từ từ. Bắt thuỷ quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?"

Lam Hi Thần cười không nói, Lam Vong Cơ: "Không hợp quy củ."

-"Cũng không có gì không hợp. Vân Mộng chúng ta thủy quỷ rất nhiều, bắt đã thành quen, nếu mọi người không ngại, bọn ta cũng muốn đi hỗ trợ một phen..."

Giang Trừng không nặng không nhẹ nói.

-"Đúng vậy đó Trạch Vu Quân. Dù sao giờ bọn ta cũng không phải học..."

Lam Vong Cơ còn đang định từ chối, thì Lam Hi Thần đã gật đầu:

-"Cũng được. Vậy đa tạ hai người. Chuẩn bị chút rồi lên đường thôi."

-"Ân. Bọn ta cũng mang đủ thứ cần mang rồi. Lam đại ca, chúng ta đi thôi."

Giang Trừng lập tức kéo Ngụy Vô Tiện gia nhập đám người.

Lam Vong Cơ thấy thế hừ lạnh, không nói gì, đi vụt lên trước, cách bọn họ càng xa càng tốt.

…………

Lam Vong Cơ dõi theo bóng lưng hai người phía sau, nhíu mày không rõ:

"Sao huynh trưởng lại dẫn bọn họ theo? Trừ ma không phải chuyện cười đùa giỡn hớt."

Lam Hi Thần nói:

- "Đại đệ tử và con trai độc nhất của Giang Tông chủ ở Vân Mộng thường có tiếng lành, không nhất định chỉ biết cười đùa giỡn hớt."

Lam Vong Cơ không ý kiến nữa, mặt lại đầy vẻ "không dám gật bừa".

Lam Hi Thần lại nói:

- "Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải không muốn cho hắn đi?"

Lam Vong Cơ ngạc nhiên.

-"Tuyệt không..."

-"Được rồi. Là ta muốn dẫn Vãn Ngâm đi, không phải đệ muốn đãn Ngụy công tử đi. Tại ta thấy Vãn Ngâm cũng rất nghiêm túc muốn theo, nếu từ chối e rằng không hợp lắm."

Lam Hi Thần cười cười.

Lam Vong Cơ nhìn y không nói...

………………

Trấn nơi Thủy quỷ quấy phá tên là Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm.

Thải Y trấn có đường thuỷ nối liền, không biết là do hệ thống sông ngòi dày đặc, hay là nhà dân đông đúc ở đôi bờ đường thuỷ mà trông toà thành nhỏ này giống như một mạng nhện. Tường trắng ngói xám, trong con sông đông nghịt thuyền và giỏ giỏ gùi gùi, nam nam nữ nữ. Hoa cỏ rau quả, bánh ngọt trúc khắc, đậu trà bông tơ buôn bán dọc theo sông.

Cô Tô ở nơi Giang Nam, giọng nói lọt vào tai đều mềm mềm mại mại.Hai chiếc thuyền đối diện đụng vào nhau, làm đổ mấy vò rượu gạo nếp, hai bên chủ thuyền tranh luận với nhau không chút nóng nảy.

Vân Mộng nhiều hồ, nhưng không có kiểu trấn nhỏ vùng sông nước thế này. Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngạc nhiên, bỏ tiền ra mua hai vò rượu gạo nếp, đưa một vò cho Giang Trừng, nói:

- "Người Cô Tô nói năng điệu đà. Này chẳng phải đang cãi nhau, muốn coi thì tới Vân Mộng xem người ta cãi lộn thế nào! Có thể hù chết bọn họ ấy chứ... Lam Trạm ngươi nhìn ta như vậy làm gì, không phải ta nhỏ bụng không mua cho ngươi đâu, người nhà các ngươi chẳng phải là không thể uống rượu hay sao?"

Lam Vong Cơ nhíu mày, đến cả liếc cũng không có ý.

Giang Trừng lắc đầu, mặc kệ bọn họ, ngồi trên mạn thuyền ngửa đầu uống hết nửa vò.

Hôm trước còn còn không dám nhìn mặt người ta, hôm nay đã lại sân si...

Đúng là không có tiền đồ.

…………

Không nán lại lâu, mọi người chia ra ngồi lên mười mấy chiếc thuyền nhỏ hẹp, chèo tới nơi thuỷ tuý tụ tập. Dần dần, nhà dân hai bên bờ sông ngày càng ít đi, đường sông cũng trở nên yên tĩnh.

Đi theo lòng sông này đến phía trước là một hồ nước lớn, có tên Bích Linh hồ.

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng mỗi người chiếm một con thuyền, vừa so ai chèo tới đó nhanh hơn, vừa nghe việc liên quan tới thuỷ tuý nơi đây.

Trấn Thải Y mấy chục năm qua chưa bao giờ có thủy quỷ quấy phá, vậy mà mấy tháng gần đây lại liên tiếp có người rơi xuống nước ở lòng sông này và hồ Bích Linh, thuyền hàng cũng không tránh khỏi việc bị chìm.

Mấy ngày trước, Lam Hi Thần bày trận giăng lưới ngay đây, vốn tưởng có thể bắt được một hai con, ai ngờ lại liên tục bắt được tận mười mấy con thuỷ quỷ. Rửa sạch mặt mũi thi thể mang về trấn gần đó hỏi thăm, lại có rất nhiều thi thể không ai nhận, cũng chẳng có ai ở bản địa quen biết. Hôm qua bày trận lần nữa, lại bắt được không ít.

Tuy Lam Hi Thần nắm giữ tiêu ngọc "Liệt Băng", nhưng âm phá chướng của Lam gia lọt vào nước, uy lực đã suy yếu hơn nửa, e rằng khó mà đối phó được thuỷ tuý với số lượng đông đảo.

Giang Trừng nghe vậy trầm tư:

- "Nếu nói chết đuối ở nơi khác, xuôi dòng dạt đến đây, cũng không thể nào nhiều như thế. Thứ thuỷ tuý này phân biệt khu vực, thông thường chỉ nhận định một vùng nước, chính là nơi bọn họ chết đuối, cực ít rời đi."

Lam Hi Thần gật đầu: "Không sai. Vì lẽ đó nên ta có cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, bèn gọi Vong Cơ cùng đến đây, đề phòng bất trắc."

Ngụy Vô Tiện nói:

-"Trạch Vu Quân, thủy quỷ đều thông minh cực kì.. Chèo thuyền chậm rãi tìm như thế, lỡ đâu chúng nó trốn luôn dưới đáy nước mãi không ra, chẳng lẽ định xuống dưới đó tìm? Không tìm được thì làm sao bây giờ?"

-" Tìm được mới thôi. Nằm trong chức trách."

Lam Vong Cơ không nghĩ ngợi đáp.

-"Chẳng lẽ dùng lưới bắt?"

-"Đúng vậy. Vân Mộng có cách khác sao?"

-"Quá tốn thời gian."-Giang Trừng lắc đầu.-"Cần mồi nhử."

-"Đúng vậy...từ từ, mồi nhử làm gì?"

Ngụy Vô Tiện còn tưởng hắn nói biện pháp bọn họ hay dùng, vừa mới gật đầu liền ngớ người.

-"Có một cách khác. Hơi nguy hiểm chút, nhưng mà nhanh gọn. Dùng mồi nhử, sau đó quăng lưới theo trận bát giác, sẽ tiết kiệm chút thời gian cùng công sức."

Giang Trừng khoa tay miêu tả cho bọn họ hiểu.

Lam Hi Thần hơi hiểu ý hắn, nhíu mày:

-"Ý đệ là...lấy người sống làm mồi?"

Bằng không làm sao có Nguy hiểm?

-"Đúng vậy. Nhưng người này phải bơi thật giỏi, bằng không sẽ rất phiền phức."

Giang Trừng thẳng thừng thừa nhận.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, không chút tán đồng.

-"Như vậy quá nguy hiểm. Làm thế chính là mang tính mạng người khác ra đùa. Giang huynh nói như vậy, vậy huynh muốn ai xuống?"

Một môn sinh Lam gia nói.

Giang Trừng nhìn thẳng môn sinh kia, mắt lạnh đi vài phần.

Là Tô Thiệp.

-"Ai mướn các ngươi xuống? Không chắc chắn thì xuống tìm chết à?"

Vừa nói vừa cởi phăng áo ngoài, cao giọng hô.

-"Dàn trận."

Sau đó không để ai kịp phản ứng gì đã tự mình nhảy xuống, dọa sợ một đám người.

-"Giang Trừng.... Uy uy ngươi lên ngay cho ta....."

Ngụy Vô Tiện đứng trên thuyền gào thét.

-"Vãn Ngâm.... Đừng làm bừa. Chúng ta còn chưa biết dưới đó có gì..."

Lam Hi Thần lo lắng hô.

Ai cũng bị hành động này của hắn làm cho giật nảy mình.

Đáng tiếc Giang Trừng đã không còn ở chỗ cũ, mà lặn đi đâu mất tiêu....

Ai ai cũng lo lắng nhìn xuống nước, không dám chậm trễ bày trận.

Gần một nén nhang trôi qua.

Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như cũ.

Mọi người ngày càng lo lắng bất an, Ngụy Vô Tiện cò cởi sẵn áo cùng giày, chuẩn bị nhảy xuống tìm người.

Đúng lúc hắn vừa tiếp nước, thì bỗng có một luồng linh lực từ dưới nước đánh tới, đem người hất trở về thuyền.

Theo sau là Giang Trừng thân trần ướt nhẹp lao lên, tay kết thủ ấn, mạnh mẽ giáng xuống mặt hồ phía dưới.

Lưới bát trận liền lập tức điên đảo động.

Có mấy người trở tay không kịp, thiếu chút buông lưới, may mắn vẫn túm lại được.

Giang Trừng đáp xuống thuyền, chân vừa chạm liền rút Tam Độc ra, lần nữa lăng không, manh mẽ vung kiếm chém từng con thủy quỷ bị tung lên khỏi mặt nước.

Không ngoài dự đoán, đều là quần áo, căn bản không có người.

Bất quá số lượng rất lớn, mình hắn có chút đánh không xuể, Lam Hi Thần thấy vậy liền lao lên, giúp hắn thanh lý một nửa.

Hai người tựa lưng vào đối phương, ăn ý phối hợp, chẳng mấy chốc đã diệt xong đám thủy quái.

Ai nấy cũng nhìn mà trầm trồ...

-"Vãn Ngâm... Đệ có sao không?"

Vừa đáp xuống thuyền, Lam Hi Thần đã quay sang hỏi, cởi áo ngoài phủ cho hắn.

Giang Trừng nhận lấy, rất tự nhiên lắc đầu:

-"Ta không sao. Dưới đó có chút loạn..."

Lam Hi Thần kiểm tra nửa ngày, thấy hắn thực sự không có vấn đề, mới thở ra một hơi, nghiêm giọng nói:

-"Vừa rồi đệ quá tùy ý. Tuy rằng ta biết đệ bơi rất giỏi, nhưng dưới tình huống không rõ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đệ..."

-"Lam đại ca. Nếu ta không nắm chắc ta sẽ không làm. Được chứ? Ta không phải loại thiếu niên sốc nổi vì muốn chứng minh bản thân mà cả mạng cũng không cần. Ta chỉ có một cái mạng này, tất nhiên sẽ biết quý trọng nó. Huynh đừng lo."

Giang Trừng ngắt lời y, bình tĩnh nói.

Lam Hi Thần ngẩn người...

Cuối cùng vẫn nhịn không được nói:

-"Ta biết...nhưng là, đệ làm vậy, ta sẽ rất lo lắng...vì vậy nên, đệ đừng làm liều, được không?"

Giờ tới phiên Giang Trừng ngẩn ngơ.

Năm đó, y cũng nói với hắn câu này, lúc hai người bọn họ săn đêm gặp chuyện...

Rồi nhận ra bản thân lưu luyến đối phương.

-"Vãn Ngâm.... "

-"A, ân. Ta biết rồi. Từ sau không như vậy nữa là được. Huynh không cần lo lắng ."

Giang Trừng qua loa đáp ứng, sau đó vội vã nhảy về thuyền.

Bỏ lại Lam Hi Thần đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

……………

Màn sơn trà ở phía sau, mọi người có hóng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro