9. [Hiểu Tiết] Trước khi em tồn tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Quốc sư trường sinh bất tử Hiểu × Hoàng đế bù nhìn câm điếc Dương.

1.

"ngày em tới, sức sống cứ trong anh nhẹ nâng..."
______________________

"Thôi vậy, có nói ngươi cũng không hiểu."

Hiểu Tinh Trần mất kiên nhẫn gác bút, đứng dậy rời đi. Tiết Dương không biết được, lại càng không hiểu được, thấy Hiểu Tinh Trần rời khỏi, hắn càng sợ hãi, vội vươn tay túm lấy góc áo trắng tinh kia, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ lạnh nhạt gỡ tay hắn ra, thủng thẳng đi khỏi.
.

Tiết Dương không nói được, cũng không nghe được.

Ban đầu không ai biết điều đó, cho đến một ngày kia, Thái hậu - mẹ của hắn, khi đó còn là Hoàng hậu - phát hiện hoàng nhi của mình chẳng có chút phản ứng nào khi nghe bà gọi, cũng rất hiếm khi bị tỉnh giấc giữa chừng, cho dù xung quanh có người to tiếng ra sao, Tiết Dương cũng chẳng òa khóc lấy một tiếng. Đến tuổi mà đáng lẽ ra những đứa trẻ khác phải cười đùa ầm ĩ lên rồi mà Tiết Dương cũng chẳng nói năng gì, chỉ lủi thủi một mình, ai gọi cũng không nghe, hỏi gì cũng không nói.

"Thứ cho vi thần bất tài, việc nhị Hoàng tử không nghe được là bẩm sinh, từ trong bụng mẹ đã vậy, không có cách nào chữa trị được."

Dẫu biết đó không phải lỗi của ai, Hoàng hậu cùng Hoàng đế cũng không khỏi nản lòng. Một đứa trẻ không nghe thấy, tức là cũng chẳng cảm nhận được thứ gì trên đời nữa, đâu có khác gì phế phẩm đâu?
.

Tiết Dương cứ thế bị ném ra khỏi cuộc sống của họ, bị đưa đến cho các nhũ mẫu già trong vĩnh hạng nuôi dưỡng.

Kì thực, đúng là cũng chẳng ai chịu được một đứa nhóc cứ ù lì như tảng đá như thế. Có nói thì nó cũng đâu để vào tai đâu? Mà người ta có trẻ con là để nó cười nói rộn ràng cho vui nhà vui cửa, đằng này...

Tiết Dương có bị đối xử không bằng quy cách thông thường đối với một hoàng tử thì cũng không ai quan tâm, bởi lẽ ngay chính Hoàng hậu cũng không thích đứa con này, vậy thì cố công chạy theo hầu hạ nó để được gì? Thà rằng cứ vừa làm vừa chơi, đã không ai thèm kiểm tra, mà mỗi tháng vẫn lãnh ngần ấy bổng lộc, thế thì tội gì mà lao lực. Mỗi bữa được cho ăn cho uống, cũng được tắm giặt và thay y phục cho... dù là không bằng như bình thường, nhưng có người hầu kẻ hạ kể ra cũng đã là quá đáng rồi, còn đòi hỏi gì chứ?

Các nhũ mẫu nhìn hắn không vừa mắt đã lâu, sau phát hiện ra không những hắn không nghe thấy mà còn không nói được, vậy nên mỗi bận họ bực dọc điều gì thì lại là một cái cốc đầu, một cái véo mạnh, hoặc một lời nhiếc móc dội xuống...

Dù sao hắn cũng đâu có làm gì được, và ai sẽ quan tâm đến một kẻ vừa câm vừa điếc chứ?
.

Trên Tiết Dương chỉ có một hoàng tử nữa, tên của người đó là Tiết Thành Mỹ.

Trái hẳn với đứa em phế vật của mình, Tiết Thành Mỹ ưu tú về mọi mặt. Dường như gã sinh ra là để trở nên hoàn hảo. Dù là ở lĩnh vực nào, gã đều học rất nhanh và học rất tốt: văn thơ ca phú, vẽ tranh, thư pháp, cưỡi ngựa bắn cung,...

Người như vậy đã chắc mười mươi là sẽ trở thành Thái tử, rồi Hoàng đế... Thế nhưng xui xẻo thay, khi sắp được nối ngôi, Tiết Thành Mỹ lại mắc một căn bệnh nan y, chạy chữa thế nào cũng không khỏi, rồi cứ vậy rời xa nhân thế.

Lúc này Hoàng đế cũng đã già yếu, sau khi Thái tử qua đời không lâu cũng ngã bệnh rồi băng hà.

Nhưng ngai vàng không thể để trống dù chỉ một ngày. Lúc này tự dưng Tiết Dương lại hữu dụng.
.

"...sức sống ấy theo em trào dâng, làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn..."
_____________________

"Nó không hiểu được đâu."

Một người nhũ mẫu đã nói như vậy với Hiểu Tinh Trần.

Y hết nhìn nhũ mẫu, lại nhìn cậu bé gầy gò nhợt nhạt trong tấm áo ngắn cũn đã hơi sờn, đang ngẩng đầu lên hết cỡ để nhìn mình, ý chừng là chưa hiểu. Nhũ mẫu liền ra dấu gì đó bằng tay, Tiết Dương nhìn thấy liền vội lấy một tờ giấy đã hơi nhàu nát ra từ ngực áo, đưa cho y. Mẩu giấy nhỏ cỡ bàn tay, bên trên ghi hai chữ "Tiết Dương" khá lớn, nhưng ở dưới lại ghi thêm một dòng chữ nhỏ "Không nghe được, cũng không nói được, xin hãy giúp đỡ".
.

Tiết Dương dù gì cũng là Hoàng đế rồi nên tất nhiên không thể mặc mấy bộ y phục nhàu nhĩ kia nữa, mà đã đổi sang mấy bộ khác chỉn chu hơn, tuy có hơi đơn điệu so với quy cách thông thường nhưng chất vải và màu sắc cũng khá hơn nhiều rồi, cái nào cái nấy rực rỡ tựa như ráng chiều, còn thêm cả mấy hình thêu khá là tinh tế đó. Khỏi phải nói cậu ta vui đến mức nào, cứ mặc mãi mà không muốn thay ra, đến khi được Hiểu Tinh Trần dẫn đến chỗ có thật nhiều áo đẹp, cậu ta mới tin rằng ngày mai mình cũng sẽ được mặc y phục đẹp như hôm nay.

Thực ra Hiểu Tinh Trần chẳng thích làm mấy trò dỗ dành trẻ con này chút nào, chẳng qua là do yêu cầu công việc mà thôi.

Đến giờ y vẫn không tin được rằng đây là một đứa nhóc mười tuổi. Lúc mới gặp, trông cậu ta gầy giơ cả xương nên trông chỉ như mới sáu, bảy tuổi là cùng, lại còn hôi hám, làn da tái nhợt bẩn thỉu đầy những vết xước và bầm dập, lại còn lem luốc, đầu tóc rối bời như đã lâu không chải... nếu không vì chiếc áo gấm cũ rích kia vẫn còn nhìn ra chút hoa văn thêu chìm thì Hiểu Tinh Trần không bao giờ nghĩ cậu ta cũng là một hoàng tử.

Điều gây khó chịu hơn là thủ ngữ không có tác dụng với cậu ta. Hình như không có ai dạy cho cậu ta cách biểu đạt đó thì phải? Cậu ta cũng chẳng hiểu được bất cứ chữ nào, ngoại trừ "một", "hai" và "ba". Dẫu biết đây là lợi thế để dễ thao túng hơn, nhưng lợi thế này cũng hơi quá mức rồi. Ít nhất cũng phải nghe hiểu văn tự thì mới dễ nhồi nhét, đằng này....

Đã thế còn chẳng biết lễ nghĩa gì, ai làm gì cũng bắt chước theo, người khác dập đầu lạy tạ, cậu ta cũng bắt chước dập đầu theo; người khác chắp tay, cậu cũng bắt chước chắp tay... Mà trông cái điệu bộ đi đứng của cậu ta đến là buồn cười, cứ khệnh khạng, chân nam đá chân chiêu như người say rượu, tư thái xấu không thể tả....
.

Thái hậu cực kỳ không thích người con này, nhưng lại sợ quyền lực rơi vào tay người khác ngoài họ Ôn nên miễn cưỡng phải chấp nhận việc Tiết Thành Mỹ sẽ bị thay thế bởi Tiết Dương, vì dù sao bà cũng không có đứa con nào khác. Tiết Dương dù cho kém cỏi vô cùng nhưng ít nhất thân phận của nó chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho thiên hạ thấy rằng họ Tiết vẫn đang cầm quyền.

Nhưng bệnh của Thái hậu tiến triển ngày càng nặng hơn, bà ta không thể tiếp tục cùng tân đế buông rèm nhiếp chính nữa, nên bà ta buộc phải tìm một người khác thay thế mình thao túng Tiết Dương, thêm nữa là giúp nhà họ Ôn tiếp tục nắm thực quyền. Hiểu Tinh Trần - tri kỷ với Tiết Thành Mỹ, đã được chọn. Hiểu Tinh Trần trước đây từng là Thái phó của Tiết Thành Mỹ, năng lực có thể nói là còn trội hơn Tiết Thành Mỹ nhiều lần nữa, chắc chắn có thể đảm nhận được việc này. Thêm nữa, Hiểu Tinh Trần lại có giao hảo với Ôn Nhược Hàn - Thừa tướng trong triều, cũng là đường huynh của bà; đồng thời Hiểu Tinh Trần cũng không có thân thích, là một người có thể tin tưởng được.

2.

"mùa hè tới, nó chỉ tới khi em lại chơi
sức sống véo von giai điệu mới
làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn..."
_

________________________

Bởi vì Tiết Dương chẳng biết gì cả, cho nên việc của cậu ta chính là việc của Hiểu Tinh Trần. Buổi sáng khi lên thiết triều, dưới tấm rèm bằng tơ tằm vàng óng che khuất long nhan, Hiểu Tinh Trần sẽ ngồi phía sau ngai vàng, thay Tiết Dương đối đáp với triều thần còn Tiết Dương chỉ cần ngồi trên long ngai là được. Sang buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, y sẽ thay Tiết Dương phê duyệt tấu chương.

Sống dưới vỏ bọc của người khác đúng là không dễ dàng.

Mỗi khi Hiểu Tinh Trần bận phê duyệt tấu chương, Tiết Dương sẽ đứng bên cạnh nghịch ngợm mấy món đồ xung quanh, cũng tập tành lấy giấy bút vẽ vời linh tinh, mà khổ nỗi cậu ta không biết cầm bút nên lông bút đều bị làm tòe hết cả khiến Hiểu Tinh Trần giận không biết để đâu cho hết, mực thì nhiều khi dây cả vào tấu chương, ra bàn, ra thảm, ra quần áo...

Hiểu Tinh Trần không chịu nổi nữa, túm lấy gáy Tiết Dương xách lên long sàng, nhanh tay cởi luôn giày của cậu, lấy luôn chăn đắp lên. "Ngủ đi, đừng có quấy rầy ta."
.

Tiết Dương không hề yên phận, lại một lần nữa trèo xuống khỏi giường, đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần lại quá chú tâm vào việc, không để ý đến việc có người ở bên cạnh, trong lúc vô ý, khuỷu tay liền húych vào mặt Tiết Dương. Tiết Dương bị húych trúng mắt, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi đâm sầm phải kệ sách phía sau, cơn chấn động nho nhỏ làm mấy món đồ nhỏ trưng trên đó cũng rơi xuống theo.

"Ngươi phiền thật đấy!" Hiểu Tinh Trần mất kiên nhẫn xốc cậu đứng lên. "Đã bảo đi ngủ rồi cơ mà?"

Tiết Dương không biết y đang nói gì cả, chỉ đưa cho y một quyển sách, giở lấy một trang rồi chỉ vào mấy chữ trên đó, làm bộ bắt chước y viết viết.

"Ngươi muốn ta dạy ngươi viết chữ sao?"

Tiết Dương không nghe thấy nên không biết nên làm gì, nhưng Hiểu Tinh Trần đã nhấc cậu lên ghế, dẹp tấu chương đang chất cao như núi sang một bên, trải một tờ giấy Tuyên ra mặt bàn, bắt đầu nghiêm túc dạy học. Mướt mồ hôi chừng một canh giờ, cuối cùng Tiết Dương cũng biết cầm bút và biết từ một tới mười viết như thế nào. Hiểu Tinh Trần định thở phào, nghĩ bụng rằng nhóc con này cũng không quá ngu ngốc như mình nghĩ. Đang vui mừng một chút, lại phát hiện ra Tiết Dương ngoài mấy chữ đó ra thì chẳng học được thêm gì nữa. Mấy chữ đơn giản như "nhật", "nguyệt", y có vẽ ra thì Tiết Dương cũng vẫn không biết nó là cái gì...

"Thôi vậy, có nói ngươi cũng không hiểu."

Hiểu Tinh Trần mất kiên nhẫn gác bút, đứng dậy rời đi. Tiết Dương không biết được, lại càng không hiểu được, thấy Hiểu Tinh Trần rời khỏi, hắn càng sợ hãi, vội vươn tay túm lấy góc áo trắng tinh kia, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ lạnh nhạt gỡ tay hắn ra, thủng thẳng đi khỏi.
.

Tiết Dương bị bỏ lại, một mình bơ vơ trong tẩm điện rộng lớn. Trước nay cậu cũng hay bị bỏ lại, nhưng không hiểu sao khi Hiểu Tinh Trần đi mất, cậu lại thấy sợ hãi hơn bao giờ hết... cậu muốn gọi y lại, nhưng cổ họng yếu ớt lại chỉ phát ra được những thanh âm the thé vô nghĩa...

Tiết Dương chạy loạn cả lên một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng Hiểu Tinh Trần đâu, tủi thân quá cũng chẳng biết làm sao, muốn nhờ hạ nhân tìm Hiểu Tinh Trần giúp nhưng cũng chẳng ai hiểu cậu muốn gì cả... cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi sụp xuống bên cạnh cột ngọc trước tẩm điện khóc thút thít.
.

"Hoàng thượng... hoàng thượng...?"

Bị giật mình bởi cái vỗ vai của ai đó, Tiết Dương vội ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh mới phát hiện ra một cung nữ đã lớn tuổi. Nhìn y phục của nàng ta, hình như là hầu hạ ở đây thì phải?

"Người đừng ngồi đây nữa, chỗ này nóng lắm, hay là chúng ta vào trong điện nhé, có mấy món điểm tâm ngon lắm."

Mặc cho cung nữ có ý muốn đưa cậu vào trong điện ngồi cho mát, Tiết Dương vẫn nhất quyết ngồi bó gối cạnh cây cột như cũ, thậm chí khi vài người tới muốn nhấc cậu vào, Tiết Dương vẫn cố bám chặt cây cột không rời nửa bước. Hết cách, thái giám hầu cận liền cho cậu một cái bạt tai cảnh cáo. Tiết Dương vừa ngã lăn ra nền gạch lạnh lẽo, gã liền mạnh bạo nắm cổ tay cậu kéo vào...

"Già lừa ưa nặng, cứ phải để người khác phải mất kiên nhẫn!!" Gã làu bàu.

Tiết Dương bị ấn xuống trước chiếc bàn tròn có hai ba đĩa bánh nhỏ, đoạn rồi bọn họ lại nhanh chóng rời đi.

Tiết Dương không hiểu những điều này có ý nghĩa là gì. Cứ đến một khoảng thời gian nhất định, bọn họ sẽ ép cậu đi làm gì đó, tỉ dụ như buổi trưa đang ngủ, bọn họ sẽ luôn lôi cậu ra khỏi giường để đi dạo một chút, rồi về ngồi xem Hiểu Tinh Trần viết viết cái gì đó cả một chồng lớn... rồi lại lôi cậu đi tắm rửa, đúng giờ nào đó lại phải đi ngủ, cấm có được thức muộn hơn. Sáng ra chưa tỏ mặt người đã bị bọn họ lôi đi rửa mặt thay áo, ép phải dùng bữa, ăn chưa no đã bị lôi lên ngồi vào ghế rồng phía sau bức màn bằng sa mỏng và hạt châu, bắt cậu phải ngồi yên không nhúc nhích, trước một đống người áo xanh áo đỏ gì gì, ai cũng đội cái mũ đen có hai chiếc cánh như con chuồn chuồn... Những việc ấy khiến cậu chán ngấy biết bao, đâu có hay ho bằng việc đi bắt ve sầu đâu, mà mỗi lần cậu phản kháng là đều sẽ bị ăn đánh. Nhẹ thì chỉ bị nhéo má cốc đầu, nặng hơn thì bạt tai, hoặc bị đánh bằng phất trần...

Những điều ấy, ngày nào Tiết Dương cũng phải làm, nhưng cậu chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của chúng.

Tiết Dương luôn không hiểu được thế giới này - thế giới mà không có phần của cậu, chỉ có phần của những người luôn mấp máy môi với nhau. Cậu cũng thử làm như thế vài lần đấy, nhưng sao chẳng thể hiểu được đấy là cái gì nhỉ? Sao mọi người lại làm thế với nhau nhỉ?
.

Tiết Dương thở dài. Cậu hay làm thế mỗi khi chẳng thể biết được thứ mình muốn: ngồi một mình một góc, khuôn mặt như chảy xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi dẩu ra, cứ thế ngồi mãi một chỗ mà chẳng buồn làm gì...

Cậu muốn đi tìm Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương chọn lấy một đĩa bánh, đi ra khỏi tẩm điện.

Phóng tầm mắt ra xa một chút, cái bóng trắng phau từ trên xuống dưới ở cái nhà cao tít kia chẳng phải Hiểu Tinh Trần sao? Khắp chốn này còn ai ăn mặc kiểu vậy nữa đâu?

Tiết Dương tìm một cung nữ, chỉ cho nàng ta thấy cái đài quan sát đó rồi nắm chặt cổ tay áo nàng ta kéo đi, nàng ta liền hiểu cậu muốn tới đó, liền gọi thêm một thị vệ hộ tống cậu đi cùng.
.

Nhìn thì tưởng là gần mà hóa ra cái chỗ đó xa khiếp, lưng đã đổ mồ hôi ròng ròng, hai đầu gối đã bắt đầu mỏi nhừ rồi mà vẫn còn chưa tới nơi nữa, nhưng vì còn nghĩ tới việc có thể làm hòa với Hiểu Tinh Trần bằng đĩa bánh này, cậu đành cố nhịn mà đi.

Nhưng để lên được đó còn phải leo rất nhiều bậc thang nữa. Thấy Tiết Dương hơi tần ngần, tay thị vệ kia ngồi xổm xuống trước, ý bảo cậu có thể leo lên lưng để hắn cõng lên, nhưng Tiết Dương ương bướng lắc đầu, lấy hai cái bánh trong đĩa đưa cho mỗi người một cái rồi chạy lên bậc thang.

Vốn đã nghĩ là mệt, nhưng không ngờ là mệt đến thế, Tiết Dương mới leo được một phần ba đã mệt bở hơi tai, đầu gối bắt đầu run bần bật, đi thêm một chút nữa là đã phải ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Tay thị vệ kia thấy tình hình không ổn, tay chân bắt đầu bứt rứt, không nhịn được nữa mà chạy lên đỡ Tiết Dương dậy, làm vài cử chỉ ngỏ ý muốn cõng cậu lên.

Tiết Dương chẳng nghĩ được nhiều nữa, ngoan ngoãn trèo lên lưng gã, hai cánh tay mảnh khảnh thì bám chặt lấy cổ gã. Tay thị vệ một tay giữ cậu cho khỏi ngã, một tay thì giúp cậu bưng đĩa bánh kia. Đúng là người luyện võ lâu năm có khác, bước đi cứ nhẹ như bay, loáng cái đã lên đến nơi.

Tiết Dương đi lên trước, còn gã đứng chờ cách đó mấy bậc. Tiết Dương còn chưa kịp làm gì, Hiểu Tinh Trần lại đột ngột xoay người muốn đi xuống, mà diện tích đài quan sát lại quá nhỏ, Tiết Dương loạng choạng lùi lại để tránh y, không ngờ phía sau lại là bậc thang...

"Hoàng thượng cẩn thận!!!"

Trước khi Tiết Dương ngã xuống khỏi bậc thứ nhất, may mắn là thị vệ kia đã nhanh tay đỡ được. Đĩa bánh kia trượt khỏi tay Tiết Dương, rơi thẳng xuống phía dưới. Hiểu Tinh Trần thầm thở phào một hơi, đưa tay ra nắm lấy vai áo Tiết Dương kéo lên.

"Dặn bao nhiêu lần là đi đứng phải cẩn thận cơ mà?"

Tiết Dương không biết y nói gì nhưng thoáng thấy đôi mày y đã chau lại thì lập tức hiểu ra y đang tức giận, vội đưa hai tay lên ôm đầu theo phản xạ.

"Sao lại đưa Hoàng thượng tới đây?"

Tay thị vệ kia nhìn Hiểu Tinh Trần mất vài giây mới định thần lại được. "Hoàng thượng... nhờ thần..."

"Chỗ này nguy hiểm, vả lại trời cũng sắp tối rồi, ngươi đưa Hoàng thượng về trước." Hiểu Tinh Trần nói. "Mà... ngươi tên là gì?"

"Vi thần là Mạnh Dao..."

"Được rồi. Mạnh Dao, ngươi đưa Bệ hạ về trước đi, ta sẽ đi sau."
____________________________

Chung quanh Dưỡng Tâm điện được bố trí toàn là người do nhà họ Ôn sắp xếp vào, từ thị vệ, đến cung nữ, thái giám cũng vậy nốt. Nhiệm vụ của bọn họ ngoài việc chăm sóc cho Tiết Dương ra thì còn phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện Tiết Dương không thể nghe hay nói. Nếu có ai đó hỏi về việc tại sao Tiết Dương lại luôn phải ngồi cách triều thần hai tấm rèm như vậy, bọn họ chỉ được phép nói là do dung mạo Hoàng đế không được đẹp mắt cho lắm, vả lại còn mắc bệnh ngoài da nữa, cho nên không tiện xuất đầu lộ diện mà thôi.
.

Hiểu Tinh Trần luôn phải nằm lòng điều này. Bằng không khi để lộ ra, ngoài kia sẽ luôn có kẻ chầu chực muốn chờ thời mà phế đế lập tân, hoặc tệ hơn là hành thích giọt máu cuối cùng của nhà họ Tiết này.

Từ ngày Thái hậu qua đời, không ngày nào là Ôn Nhược Hàn không nóng lòng muốn giành lấy giang sơn hoàn toàn về tay họ Ôn, ngặt nỗi chỉ sợ nếu làm quá nhanh sẽ chỉ khiến ngưòi đời nghĩ rằng gã cướp ngôi họ Tiết... Cách tốt nhất vẫn là tạm thời núp dưới vỏ bọc này. Chờ đến thời điểm thích hợp, khi thế lực trong triều đã đủ mạnh và xóa bỏ được các thế lực đối lập khác, gã sẽ tung một mẻ lưới...
.

"Hiện giờ có hai vấn đề nan giải nhất cần phải xử lý, là họ Giang và họ Lam. Họ Lam có nhiều lão thần có máu mặt trong triều xưa nay, ai cũng biết, nhưng điều đó không quá đáng ngại. Vấn đề lớn hơn là bè cánh họ Giang gần đây xuất hiện ngoài chiến trường cứ như nấm sau mưa, còn có phần lấn át cả A Húc, nếu như cứ để như vậy, sớm muộn gì binh quyền cũng vào tay chúng...''

Hiểu Tinh Trần ngồi một bên nghe Ôn Nhược Hàn nói, còn y chỉ im lặng lắng nghe từng lời một.

Tiết Dương không biết chuyện gì, chỉ chăm chăm chú chú với mấy món đồ chơi mà Ôn Nhược Hàn đem đến cho: mấy con vật nhỏ được đẽo bằng gỗ sơn màu xanh đỏ bắt mắt, vài con côn trùng tết bằng cỏ, mấy con búp bê nhỏ xíu cỡ ngón tay nặn bằng đất sét,... Tiết Dương ở trong cung vốn đã không được quan tâm nhiều, đây là lần đầu tiên cậu ta được cầm vào những thứ như thế này, cho nên cậu ta xem xét ngắm nghía mãi mà không chán.

Ôn Nhược Hàn thở dài nhìn đứa cháu của mình. "Suy cho cùng thì chỉ có thế giới của nó là yên bình nhất thôi." Gã đi đến phía sau Tiết Dương, cầm một con ếch đẽo bằng gỗ lên. "Bệ hạ này, người có biết trong lúc người còn đang được nhàn nhã chơi bời mấy thứ nhạt nhẽo này thì bên ngoài kia, người khác đã đánh đấm đến mức máu đổ thành sông chỉ để cướp lấy vị trí người đang ngồi không?"

Tiết Dương vươn tay ra muốn lấy lại con ếch, Ôn Nhược Hàn cũng trả lại nó cho cậu, nhân tiện bế bổng cậu lên. "Đám người này cũng được việc đấy, Bệ hạ cũng mập mạp hơn trước thêm một chút rồi."

Ôn Nhược Hàn ngồi lại chơi cùng Tiết Dương một khoảng vừa tàn nén hương thì đứng lên, dặn dò Hiểu Tinh Trần mấy câu rồi hồi phủ. Tiết Dương thấy gã rời đi, vội buông con gà nhỏ trong tay xuống, cầm mấy miếng bánh hạnh nhân trong đĩa, chạy theo ra tận bậc thềm rồi đưa cho gã.

"Ngoan. Ở lại nhớ nghe lời. Đừng chạy đi chơi xa." Dù biết Tiết Dương không hiểu nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn xoa đầu cậu an ủi rồi rời đi.

Tiết Dương thích ở cạnh người này. Cậu nghĩ vậy. Từ khi gặp, ông ta chưa đánh cậu bao giờ, cũng không khi nào cau mày với cậu hết.
.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc hôm rằm, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần, một lớn một nhỏ, đứng trên bậc thềm trước Dưỡng Tâm điện đón cơn gió lạnh, chẳng ai biết ai đang nghĩ gì. Hiểu Tinh Trần chỉ trầm mặc rất lâu, Tiết Dương ở bên cạnh thì cứ huyên thuyên liên tục bằng thứ ngôn ngữ gì đó rất khó nghe và khó hiểu...

Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, đoạn dắt Tiết Dương vào trong tẩm điện. Cung nữ đã chờ sẵn từ lâu, lập tức tiến lên hầu hạ cậu thay y phục để chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mà đột nhiên Tiết Dương nhớ ra một chuyện.

Thế còn Hiểu Tinh Trần thì sao nhỉ? Khi nào thì y sẽ thay y phục và đi ngủ? Mà nếu ngủ thì y sẽ ngủ ở đâu chứ?

Hiểu Tinh Trần bao giờ cũng dậy trước và ngủ sau cậu, cho nên Tiết Dương chưa bao giờ biết những điều ấy, lại càng chưa bao giờ thấy được dáng vẻ khi ngủ của y...

Tiết Dương đưa tay níu lấy vạt áo trắng tinh kia, có ý muốn kéo y đi theo cùng. Hiểu Tinh Trần dù đã mệt mỏi cả một ngày nhưng đột nhiên lại không gắt gỏng như mọi khi, mà lại chiều theo cậu. Tiết Dương kéo y đi vào nơi đặt long sàng, cậu ngoan ngoãn trèo lên giường như mọi khi, nhưng lại chừa lại một chỗ trống bên ngoài.

Hiểu Tinh Trần xem chừng là không hiểu. Tiết Dương vỗ vỗ vào chỗ trống đó, chỉ vào y, rồi lại làm điệu bộ gối đầu lên tay, ý bảo y nằm đó ngủ. Hiểu Tinh Trần dù không muốn cũng phải phì cười, lắc đầu. Tấu chương còn đnag chất cao như núi trong thư phòng, bảo y ngủ sao được?

Nhưng Tiết Dương cứ nhất quyết kéo y nằm xuống cho bằng được, y cũng phải vờ chiều theo, cũng nằm xuống, nhắm mắt vờ như đã ngủ. Đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn của Tiết Dương, y mới rón rén trở dậy, rời khỏi giường.

3.

"...anh không muốn nhìn về đằng sau
muốn tìm về không đâu..."
_

_____________________

Vây cánh của nhà họ Ôn trong triều càng lúc càng lớn, nói là thiên hạ hiện tại là của nhà họ Ôn chứ khong phải họ Tiết cũng không ngoa. Tân đế còn nhỏ, ngoại thích tiếm quyền cũng không khó đoán trước.

Mà giờ Tiết Dương cũng đã mười bốn tuổi rồi, cũng không còn có thể gọi là nhỏ nữa rồi...

Cao hơn một chút, ưa nhìn hơn một chút, cũng ngoan ngoãn hơn trước một chút.

Nhờ có công sức kiên nhẫn chỉ dạy của Hiểu Tinh Trần mà giờ Tiết Dương đã có thể nhận biết được mặt chữ chỉ mấy thứ đơn giản, còn biết đếm số bằng ngón tay. Hiểu Tinh Trần viết cho cậu một đống những tờ giấy nhỏ, bên trên viết "ăn cơm", "ăn điểm tâm", "nghỉ ngơi", hoặc là "đi dạo". Mỗi tờ giấy lại được nhuộm một màu khác nhau, Hiểu Tinh Trần dạy cho cậu rằng khi đưa tờ giấy nào thì sẽ nhận được gì, mỗi khi cậu muốn làm gì chỉ cần đưa mảnh giấy đó cho cung nữ là được, vì đợi cậu nhớ hết cách viết của chúng thì chắc là cả buổi cũng chẳng xong.

Hiểu Tinh Trần dù rất bận thì vẫn sẽ dành ra chút thời gian dạy cậu cách đi đứng. Bây giờ cậu cũng không chạy nháo nhào lên như trước nữa, bởi vì đã có Hiểu Tinh Trần luôn kè kè bên cạnh ghì cậu lại, nhờ vậy mà Tiết Dương đã bắt đầu học được chút xíu điệu bộ khoan thai thong thả của Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần thì vẫn thế, ngày qua ngày vẫn làm thay những công việc mà đáng ra phải là trách nhiệm của Tiết Dương. Nhưng ít nhất thì hiện tại y cũng không nhìn Tiết Dương với ánh mắt chán ghét như trước, đã bắt đầu kiên nhẫn hơn với cậu rồi.
.

Với y, ba năm chẳng đáng là bao.

Bởi vì một vài chuyện trước đây, y phải gánh chịu một lời nguyền rủa. Lời nguyền đó khiến y có cơ thể mình đồng da sắt, đao thương bất nhập không gì tổn hại được, nhưng cũng buộc y phải sống qua hàng trăm kiếp người, chứng kiến bao lần biển xanh hóa nương dâu, hết người này đến người khác sinh ra rồi lại chết đi...

Cho nên mấy năm với y cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi.

Hiểu Tinh Trần từng đi đến rất nhiều nơi: phía Bắc lạnh giá quanh năm tuyết phủ, phương Nam cảnh sắc tươi đẹp rộn ràng, Tây mạc khô cằn rát bỏng, hay nơi trời Đông ôn hòa rực rỡ cũng đều có dấu chân của y rồi. Mãi sau này y mới dừng chân ở nơi này, một xứ sở bình thường và nhạt nhẽo, nhưng cũng giúp y kết giao được nhiều bằng hữu. Người ở đây thấy y có phép trường sinh, thân thể lại tựa như đá kim cương không thể phá hủy, còn biết đủ thứ trên đời, lại ngỡ rằng y là thần thánh. Năm đó Thái tổ triệu kiến y vào triều, sau khi hỏi han liền biết y trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, liền phong cho y làm Quốc sư, hợp nhất luôn công việc của cả Thái sư, Thái phó và Thái bảo vào chức ấy.

Từ bấy đến giờ đã ngót trăm năm.
.

Người đặt lời nguyền cho Hiểu Tinh Trần nói, chỉ đến khi có người khiến y cảm thấy thật sự hối tiếc, lúc đó lời nguyền mới được phá giải, y mới được phép tiến nhập luân hồi.

"Nhảm nhí." Hiểu Tinh Trần buột miệng thốt ra, trong lễ tang của Tiết Thành Mỹ.
.

Tiết Thành Mỹ mất khi mới hai mươi tư tuổi.

Hiểu Tinh Trần luôn nhớ, đó là người học trò ưu tú nhất y từng dẫn dắt.

Đúng như mọi người vẫn hay nhắc lại, Tiết Thành Mỹ thật sự là một thần đồng hiếm có, học một hiểu mười, không gì không biết, không gì là không thông thạo, lại rất ham học hỏi. Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ sau mỗi lượt giảng, Tiết Thành Mỹ lại có thêm vài câu hỏi nữa để hỏi y, rồi lại đưa cho y thêm một hướng suy nghĩ mới... Thi thoảng hai người cũng hay ngồi lại thêm một chút sau giờ học để tranh luận về một mệnh đề trong sách, hay ngay cả khi đã ngồi vào bàn dùng bữa, Tiết Thành Mỹ cũng vẫn không quên chất vấn y dăm ba lượt nữa...

Dần dần, hai người đã vượt qua giới hạn thầy trò.

Hiểu Tinh Trần không biết nên định nghĩa mối quan hệ đó là gì, chỉ biết người thanh niên năm đó đã khiến cuộc sống của y rộn ràng thêm biết bao nhiêu, khiến kẻ từng coi thời gian tựa tro tàn như y cảm thấy từng giây từng phút cũng là quý báu tựa vàng ngọc mà muốn níu giữ...

Người thanh niên đó đã từng là một phần sự sống của y.

"Đợi ta cố gắng rèn luyện tu dưỡng thêm một vài năm nữa, trở thành một minh quân tương lai rồi, tới lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau dốc sức phục hưng lại Đại Hy nhé?"

Không lâu sau lời hứa đó, Tiết Thành Mỹ qua đời sau một cơn bạo bệnh đột ngột. Kể từ khi phát bệnh cho đến lúc qua đời chỉ vỏn vẹn đúng một tháng.

Tang lễ của Tiết Thành Mỹ diễn ra cực kì trọng thể, so với quy cách của Thái tử thông thường thì còn có phần phô trương hơn một chút, như một cách để đế hậu tỏ lòng thương xót đứa con xuất chúng nhưng yểu mệnh này.

Sau tang lễ của Tiết Thành Mỹ, Hiểu Tinh Trần gần như suy sụp, nhiều đêm không ngủ được cùng với việc liên tục say rượu đã bào mòn cơ thể y đi nhiều. Y cũng không còn hứng thú với việc chính sự, những điều trước đây y từng rất hứng thú khi được làm cùng Tiết Thành Mỹ đều trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Sau cùng, mọi thứ vẫn phải trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Dù có thương tiếc Tiết Thành Mỹ đến mấy, y cũng không thể cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau mà bỏ bê chính sự được.
.

Tiết Dương chẳng có nét gì gợi cho y nghĩ đến Tiết Thành Mỹ hết. Tài cán chẳng có, ngay cả những năng lực thông thường như nghe - nói cũng chẳng có...

Cứ như đang sống cùng một con mèo câm ấy.

Rõ chán!

Mà tính ra thì mấy thế lực này đấu đá nhau có liên quan gì đến y đâu cơ chứ. Bản thân y đã có một thân thể không thể bị tổn hại bởi bất cứ loại vũ khí gì, thế thì dù bên nào thắng thì y cũng đâu có chết được đâu.

Y chỉ muốn giúp Tiết Thành Mỹ thực hiện nốt di nguyện mà hắn đã lập trước khi chết, để nếu sau này có được gặp nhau ở một xứ sở khác thì cũng không phải hổ thẹn vì đã nuốt lời.

Vạt áo bị kéo nhẹ mấy cái, Hiểu Tinh Trần chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tiết Dương đem cho y một bát dưa hấu ướp lạnh, ra hiệu bằng tay hỏi y có muốn đi nghỉ không.

Hiểu Tinh Trần thở dài, y ngả lưng ra phía sau, vặn người mấy cái. Tiết Dương thấy y chẳng đáp lại gì cả, nghĩ rằng y đang mệt mỏi, sợ ở thêm lúc nữa y sẽ cáu lên, liền vội chạy đi ngủ.

Hiểu Tinh Trần nhìn thành bát đang rịn ra từng hạt nước to cỡ hạt đậu xanh, khiến những họa tiết vụn vặt trên đó dần méo mó đi ít nhiều.

Hình như là Tiết Dương sợ y. Thông thường sau khi ngủ dậy, cung nhân sẽ dâng lên một ít hoa quả, giờ lại là mùa hè nên còn được ướp lạnh nữa, mà đến giữa buổi còn có chút điểm tâm ăn vặt nữa, lần nào Tiết Dương cũng ngoan ngoãn đem đến "nộp" cho y trước tiên.

Người lớn cả rồi, mấy ai rảnh rỗi mà cướp mấy thứ này của trẻ con nữa chứ? Nhưng thôi kệ đi, có nói cậu ta cũng đâu có hiểu.
_____________________________

Thế lực của họ Ôn ngày càng được bành trướng cả trong lẫn ngoài. Trên triều bắt đầu chia bè chia phái rõ rệt. Họ Ôn có Ôn Nhược Hàn là Thừa tướng đương triều đã nắm phần lớn quyền lực trong tay, áp đảo hẳn các thế lực khác, hầu hết những kẻ khác đều muốn được quy phục dưới của gã. Họ Giang có Giang Phong Miên và Giang Trừng đều đang dưới quyền họ Ôn, tuy nhiên lại luôn tỏ rõ thái độ không muốn kết bè chung. Họ Kim thì tựa như ngọn cỏ đầu tường, họ Lam lại bàng quan với chuyện tranh giành, chỉ chuyên tâm làm tốt công việc hiện tại là chăm lo chuyện giáo dục học hành thi cử mà thôi.
.

"Ngươi thì vẫn an nhàn quá nhỉ?"

Mỗi lần nhìn Tiết Dương cầm bút tập tọe chép theo các chữ trong sách, Hiểu Tinh Trần lại thở dài thầm ghen tị. Kể ra thế giới của cái tên này yên bình biết bao nhiêu, không phải nghe thấy những lời ong tiếng ve chung quanh, cũng không phải trăn trở những chuyện đại sự mà vốn là trách nhiệm của mình, chỉ việc ngồi một chỗ cho người ta mượn danh...

Có thể nói, Tiết Dương là cái góc trời trong gió lặng hiếm hoi đương lúc mưa gió bão bùng như thế này.
.

"...nếu những nước mắt đã rơi hôm qua
sẽ cùng nắng bốc hơi hôm nay,
nên anh tìm về tương lai,
muốn ở gần em mãi..."
_

________________________

Mạnh Dao bước vào tẩm điện trong lúc Hiểu Tinh Trần còn đang vẩn vơ suy nghĩ, y bị giật mình bởi cái vỗ vai nhẹ. Hiểu Tinh Trần nhìn Mạnh Dao, nhỏ giọng hỏi: "Thu thập bằng chứng đến đâu rồi?"

"Vẫn đang được tiến hành. Vì chuyện đã qua từ lâu nên rất khó để điều tra lại... nhưng tại hạ sẽ cố hết sức."

"Cứ từ từ thôi, hiện giờ bên kia chưa có động tĩnh gì mới, chưa cần phải vội, kẻo lại rút dây động dừng." Hiểu Tinh Trần ung dung nói. "Nhắc những người khác nữa."
.

Mới rời mắt khỏi Tiết Dương để trao đổi hai ba câu với Mạnh Dao mà cậu ta đã chạy đâu mất tiêu. Hiểu Tinh Trần chép miệng, khẽ hất cằm ra hiệu cho Mạnh Dao đi tìm.

Tiết Dương chỉ được cho phép chơi loanh quanh Thừa Thiên cung chứ không được phép tới những chỗ khác để tiện cho việc quản thúc, nếu cậu ta chạy ra khỏi phạm vi cho phép sẽ bị các thị vệ đặc biệt do Ôn Nhược Hàn tuyển chọn xách cổ về ngay, do đó Mạnh Dao cũng không sốt ruột cho lắm. Nhưng hôm nay đi hỏi khắp một lượt mà cũng không ai biết cậu ta đã chạy đi đâu, may mắn là có một cung nữ tinh mắt đã thấy Tiết Dương trèo lên cây ngân hạnh già trước tẩm điện. Mà cái cây vừa to vừa cao như thế, cậu ta leo lên bằng cách nào không biết? Mấy cây ngân hạnh trong cung dễ cũng phải gần cả nghìn năm tuổi, cao như thế...

Gọi thì tất nhiên cậu ta chẳng thèm nghe rồi. Cực chẳng đã, Mạnh Dao cũng phải trèo lên đó, nhẹ nhàng tiếp cận cậu ta từ phía sau rồi nhanh tay thộp lấy ngang thắt lưng cậu ta như diều hâu cắp gà con mà nhảy xuống. Tất nhiên chẳng đời nào chuyện lại dễ dàng như thế, Tiết Dương từ lúc bị tóm đến lúc hai chân chạm đất thì hết đấm lại đạp, không đạp thì giãy, may mà tay Mạnh Dao đủ chắc, không thì cậu ta đã ngã từ lâu rồi!

Xuống đến đất rồi mà Tiết Dương vẫn không thèm yên, báo hại Mạnh Dao ăn mấy vết cào lên mặt và mu bàn tay. Mạnh Dao thấy Tiết Dương có vẻ bực tức thì chẳng hiểu được đầu cua tai nheo ra làm sao, lại thấy Tiết Dương chạy đi tìm cái gì đó quanh gốc cây, hình như trong lúc xuống, cậu ta đánh rơi cái gì thì phải? Tìm tới tìm lui mấy lượt cũng không thấy, Tiết Dương buồn bực đến sắp khóc, liên tục vò đầu giậm chân, có vẻ như sắp muốn tìm Mạnh Dao tính sổ đến nơi.

Một cái lồng nhỏ bằng đồng được đưa đến trước mặt Tiết Dương, bên trong lồng còn có thứ gì phát ra mấy tiếng "e e e". Tiết Dương lập tức đổi sắc mặt, thích thú ngó vào trong, bên trong nhốt mấy con ve sầu to gần bằng ngón tay cái.

"Bệ hạ thích chơi ve sầu thôi ấy mà." Hiểu Tinh Trần hờ hững nói.

"Nhưng như vậy..."

"Cũng leo trèo cả trăm lần rồi chứ có ít đâu, chưa lần nào ngã đâu, ngươi đừng lo lắng mất công." Hiểu Tinh Trần nói.

Chơi được một lúc ngắn, Tiết Dương cởi sợi thép nhỏ đang khóa chặt cửa lồng để lũ ve bay đi. Hiểu Tinh Trần chép miệng, khẽ lắc đầu, đoạn chắp tay sau lưng rồi bỏ vào trong điện: "Đằng nào thì chúng cũng sẽ sớm chết đi thôi."

4.

"...hay nếu quá khứ cứ theo bên anh
chỉ là những vết thương chưa lành
thì để sáng sớm nay
không còn đau lòng nữa..."
_

________________________

Bốn năm Tiết Dương tại vị cũng là bốn năm hậu cung không có phi tử, không có hoàng hậu, yến tiệc cũng không, đi săn cũng vậy. Ngày nào cũng thế, từ trong ra ngoài đều là những chuyện triều chính tẻ ngắt và cứng nhắc vô cùng. Trong lúc đang rối tinh rối mù, còn ai nghĩ được đến những chuyện ăn chơi hưởng lạc chứ?

Cứ cách vài tháng lại có một chuyện vỡ đê, cách vài tuần nữa là lại thêm một chuyện mất mùa đói kém vì mưa nắng thất thường... Đủ thứ chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra trên đời xuất hiện cùng lúc kể từ khi Tiết Dương lên ngôi, ép cho quốc khố khi nào cũng phải chi nhiều hơn thu.

Hiểu Tinh Trần hiểu, mỗi lúc xảy ra những cơn hoạn nạn thế này cũng có thể trở thành cơ hội tốt cho một thế lực mới nổi lên giành quyền thăng tiến. Ôn gia có nhiều vây cánh trong bộ Hộ và bộ Công, những chuyện như thế này cũng là miếng mồi ngon nhất để củng cố vị trí của bọn họ.

Việc tiếp theo là cắt giảm quan viên, những chức vụ vị trí không còn cần thiết trong lúc rối ren này. Còn phải giảm bớt thuế má nữa chứ...
.

Mấy ngày liền nhốt mình trong thư phòng đã khiến Hiểu Tinh Trần gầy đi nhiều, tuy với cơ thể của y thì không đến mức suy kiệt sắp chết nhưng cũng cực kỳ mệt mỏi. Ngay khi xử lí xong hết đống tấu chương chất cao như núi, nghe tin lũ lụt đã được xử lí xong xuôi, lưu dân bắt đầu quay trở về nhà cũ làm ăn, y mới yên tâm buông bút...

.

Lúc này mới là canh hai. Hiểu Tinh Trần thấy bụng hơi đói, muốn bảo cung nữ đi chuẩn bị chút điểm tâm ăn nhẹ. Y đứng lên vươn vai mấy cái, khẽ khàng vặn người, xương cốt liền kêu mấy tiếng lắc rắc như cành củi khô sắp gãy...

Ôi cái thân tàn này...

Y toan rời khỏi ghế, nhưng khi chưa nhấc chân lên thì Tiết Dương đã đi vào, hai tay cẩn thận bưng đĩa bánh hoa hồng đi vào, môi cậu ta mím chặt, hai mắt cố gắng tập trung hết sức vào đĩa bánh, chân bước thật chậm rãi...

"Aaaaa....." Tiết Dương loạng choạng suýt ngã khi Hiểu Tinh Trần túm tóc cậu và kéo lại, đĩa bánh thơm ngon kia ngay lập tức rơi vào tay y. Tiết Dương trừng mắt nhìn đĩa bánh ngon tuyệt bị y trắng trợn cướp mất, muốn xông lên giật lại, nhưng Hiểu Tinh Trần cao như cây sào, cậu liền bất chấp trèo luôn lên người gã. Dù sao trèo cây nhiều cũng quen rồi, trèo người cũng có sao đâu...

Hiểu Tinh Trần biết thế nào nhóc con này cũng sẽ sớm lấy được đĩa bánh, vậy nên trong khi Tiết Dương đang mải miết leo lên người mình, y nhanh tay đổi đĩa bánh sang tay còn lại rồi cất lên giá sách, nhân tiện lấy luôn một chiếc nhét vào miệng Tiết Dương, đoạn vác luôn cậu ta đi.

Dù cho Tiết Dương không học võ nhưng bình thường cũng rất hiếu động, lúc này cậu ta giãy giụa rất kịch liệt, đấm đá cào cấu không ngớt; đổi lại thì Hiểu Tinh Trần cũng không vừa, hai cánh tay y tựa như hai gọng kìm sắt khóa chặt Tiết Dương trên vai.

Chống cự mãi cũng mệt, Tiết Dương đành phải giương cờ trắng trước, hậm hực ăn miếng bánh khi nãy y đút cho. Hiểu Tinh Trần chỉ thong thả vác cậu lên giường, nhắc nhở cung nữ: "Đừng để Bệ hạ thức quá khuya như vậy chứ."

Cung nữ vâng dạ, vội vã giúp Tiết Dương đắp chăn. Hiểu Tinh Trần thở hắt ra một hơi khoái chí, nhóc con, giờ thì đĩa bánh này đã là của ta!
.

Nhưng Tiết Dương cũng đâu có chịu, cung nữ vừa ra ngoài gác cửa là cậu ta đã trốn khỏi long sàng để lẻn vào thư phòng ngay, ai dè Hiểu Tinh Trần đã đứng án ngữ ngay trước cửa để tóm cổ cậu trở lại.

"Ngươi học ở đâu cái thói ương bướng như vậy hả?"

Tiết Dương tất nhiên là đâu có nghe thấy để mà hiểu, cậu ta chỉ tròn mắt nhìn y, mà ánh nhìn đó chọc lại vào mắt Hiểu Tinh Trần chỉ khiến y cảm thấy người này đang khiêu khích sự kiên nhẫn của mình.
.

"... và dường như trước khi em tồn tại
nắng sương hay mặt trời
chưa từng có lí do ở lại..."
_

______________________

"Ngày mai có một buổi chầu sớm, người phải ngủ đi..." Hiểu Tinh Trần bất giác dịu giọng lại. "Ngày mai ta sẽ đền lại bánh hoa hồng cho..."

Mà sao mình phải giải thích chứ? Nó cũng đâu có nghe thấy đâu?

Nhưng dưới ánh nến vàng vọt uất, đột nhiên chạm phải ánh mắt trong veo kia, lòng y lại hơi chùng xuống một chút...

Đôi mắt này đột nhiên lại gợi lại cho y nhớ đến Tiết Thành Mỹ. Cũng là đôi mắt hơi ướt này, nhưng ánh mắt của Tiết Thành Mỹ ẩn chứa nét mạnh mẽ quật cường, còn của Tiết Dương lại chỉ trong vắt như tấm gương, Hiểu Tinh Trần chẳng thể biết được ánh mắt ấy rốt cục ẩn chứa điều gì, chỉ biết nó khác với những ánh mắt y từng gặp - ánh mắt của kẻ hầu như chưa từng tiếp xúc với nhân gian ngoài kia.

Tiết Dương chẳng đẹp bằng Tiết Thành Mỹ, ai cũng công nhận là như thế. Chẳng có khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, bộ dạng cũng chẳng oai phong lẫm liệt; chỉ có khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, làn da lấm tấm những đốm tàn nhang nho nhỏ, đôi mắt trông hơi buồn và cái miệng nhỏ còn hay dẩu ra như đang hờn dỗi gì ai nữa. Thái hậu đã từng tỏ ra phát ghét khuôn mặt đó, lần nào Hiểu Tinh Trần dắt cậu đến thỉnh an bà, bà cũng đều mỉa mai: "Người làm Hoàng đế sẽ có phong thái này sao?"

Nhưng Tiết Dương thì hiểu cái gì được chứ? Thế là cái miệng kia cứ dẩu ra như thế suốt thôi...
.

Và bây giờ nó lại bắt đầu bĩu ra với Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý, lấy ngón tay đẩy cánh môi nhỏ kia trở lại vị trí ban đầu. "Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ ngươi là kẻ ngạo mạn đấy."

Nhưng có lẽ Tiết Dương chỉ làm vậy vì thói quen hoặc do cậu không tìm được trò gì khác thôi, chứ không phải do cậu muốn tỏ ra kiêu căng đâu nhỉ?

Hiểu Tinh Trần lắc đầu ngao ngán, đoạn lại đặt cậu xuống giường, đắp chăn và thổi tắt nến rồi rời đi.
.

Y đã không thể ngừng nghĩ đến Tiết Thành Mỹ khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Dù rằng Tiết Dương không phải, mà cũng chẳng có gì giống Tiết Thành Mỹ là mấy...

Nhưng cũng lâu rồi đấy nhỉ? Dù thời gian với y là một thứ vô nghĩa, y cũng nhận ra rằng cái ngày Tiết Thành Mỹ xa rời nhân thế này cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, lâu đến nỗi y cũng chẳng còn nhớ được cụ thể gương mặt đó nom ra sao nữa. Những điều y bật ra trong lòng khi vô ý so sánh với Tiết Dương chỉ là những điều mỏng manh cuối cùng còn sót lại từ những cảm giác của y về con người đó mà thôi. Giả mà có cho y vẽ lại khuôn mặt ấy, có lẽ y cũng không thể vẽ lại được nữa....

Mỉa mai biết bao, y đã từng nghĩ rằng mình sẽ nhung nhớ con người đó suốt đời suốt kiếp cơ đấy.

5.

"...nắng sinh ra
để làm những gì trong vắt trong mắt em
thêm nhiệm mầu..."
_

_______________________

Khi chính sự tạm lắng lại, Tiết Dương đã bước sang tuổi mười sáu.

Triều thần có nhiều người dâng tấu sớ rằng cũng đã đến lúc Hoàng đế nên xây dựng hậu cung, bắt đầu từ việc lựa chọn Hoàng hậu. Rất nhiều đại thần trong triều tiến cử con gái mình, thế nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ gạt tất chúng qua một bên với thái độ chán ghét tột cùng.

Cứ làm như chẳng thành gia lập thất thì quốc gia sẽ suy bại ấy... mà cái chính là ai cũng muốn có một chút thế lực. Hậu cung là nơi tiếp xúc thân cận được với Hoàng đế dễ dàng nhất, nếu như có một chân trong đó thì việc thêm nếm khuyên nhủ cũng dễ dàng hơn.

Đáng tiếc là Tiết Dương lại bị điếc!
.

Ôn Nhược Hàn phẩy tay. "Hãy nói rằng Hoàng đế không muốn đương lúc căn cơ quốc gia đang tái thiết này ăn chơi hưởng lạc là được. Từ giờ cho đến lúc tìm được người thay thế thích hợp, không được phép để lộ chuyện Hoàng thượng không thể nghe nói ra được."
.

Thực ra Hiểu Tinh Trần cũng hơi hơi để bụng mấy lời ấy một chút... Tiết Dương cũng đã mười sáu rồi mà, đâu còn nhỏ nữa đâu.

Hiểu Tinh Trần cũng hỏi qua mấy nhũ mẫu già khi trước từng chăm sóc cho Tiết Dương, nhưng tất cả đều nói Tiết Dương chưa từng được hứa hôn cho ai cả, cũng chưa từng gặp qua cô nương nào tầm tuổi như vậy cả, mà cũng chẳng đặc biệt quý mến ai, thì cũng bởi vì các nhũ mẫu quá nản lòng với cậu ta nên cũng thờ ơ với việc chăm nom, thành ra ngoại trừ lúc được cho ăn và thay y phục thì Tiết Dương lúc nào cũng chơi một mình cả.

Hiểu Tinh Trần cũng khá tò mò không biết liệu Tiết Dương có biết yêu quý ai bao giờ không, ngặt nỗi y lại không có cách nào có thể hỏi được.

Thế là Tiết Dương vẫn chẳng có gì cho y thăm dò cả.
.

"... và dường như trước khi em tồn tại
ánh sao đêm
chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại..."

Một cung nữ già nói với Hiểu Tinh Trần, một tháng nữa là sinh thần của Tiết Dương.

Nhờ chính sự đã ổn định, Hiểu Tinh Trần mới có chút thời gian quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt của Tiết Dương như thế này.

Những chuyện thế này đã sớm bị bỏ qua do kể từ lúc Tiên đế băng hà, triều chính rối ren, Lễ bộ đã phải cắt giảm rất nhiều quan viên trong thời gian qua, thành ra ngoại trừ y, đã chẳng còn ai để ý nữa.

Cung nữ nói, Tiết Dương rất lười ăn nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt, thích nhất là bánh hoa hồng và kẹo mạch nha. Hiểu Tinh Trần liền nói, đến ngày kia hãy chuẩn bị mì trường thọ cùng với bánh hoa hồng cho bữa tối đi.

.

Hết tháng mười, trời ngày càng rét. Cho đến sinh thần của Tiết Dương, trận tuyết đầu tiên đã đổ xuống kinh thành. Mới sáng ra, tuyết đã phủ kín từng nhánh cây ngọn cỏ, nước tuyết đóng thành từng cột băng nho nhỏ trên mái hiên.

Trời trở lạnh rồi, Tiết Dương cũng không còn được chạy đi chơi nhiều như trước, sáng ra đã bị quấn cho ba bảy hai mốt lớp áo, cả tẩm điện cũng được đốt than suốt ngày để giữ ấm. Tay chân Tiết Dương rất dễ bị lạnh trong những ngày đông, cậu cũng chịu lạnh rất kém, không chạy đi đâu được nên chỉ đành cuộn tròn bên cạnh xem Hiểu Tinh Trần làm việc.

Mấy hôm trước, Nội vụ phủ đã chuẩn bị một bộ đồ ngọc phỉ thúy gồm trâm cài, phát quan, nhẫn và ngọc bội cho sinh thần của Tiết Dương theo lệnh của Hiểu Tinh Trần. Thời gian trước đó đã có người dâng lên một khối ngọc màu lục cực nhạt, xem qua thì là loại phỉ thúy phù dung, so với những loại phỉ thúy trước đây Hiểu Tinh Trần từng thấy qua trong cung khi còn thịnh vượng thì có phần kém trong trẻo và đơn điệu hơn nhiều, có thuần khiết nhưng lại hơi kém diễm lệ, cơ mà lúc này có gì dùng nấy thôi vậy...

Hôm nay thành phẩm cuối cùng cũng được dâng lên cho Hiểu Tinh Trần xem trước. Món nào món nấy đều được điêu khắc cực kỷ tinh xảo thành hình hoa sen Tịnh đế và hình sông núi gió mây, uốn lượn đẹp mắt. Những phần còn thừa ra từ khối ngọc ban đầu còn được thợ ngọc tỉ mỉ mài thành các viên nhỏ xâu vào hà bao cho cậu.

Hiểu Tinh Trần giúp cậu búi tóc lên, cài phát quan cùng với trâm ngọc; xỏ ngón tay vào chiếc nhẫn mới, cũng đeo hà bao và ngọc bội vào thắt lưng cho cậu.

Lúc trước, mỗi năm, vào sinh thần của Tiết Thành Mỹ, Hiểu Tinh Trần cũng hay yêu cầu phủ Nội vụ chuẩn bị một bộ trang sức như vậy cho Tiết Thành Mỹ. Khi đó đương lúc thịnh thế, ngọc tốt luôn được dâng vào rất sẵn, mỗi đồ vật chế tác riêng cho Tiết Thành Mỹ đều là bằng những chủng ngọc thượng phẩm trong veo như nước, sắc xanh tươi thắm rất thuần khiết, thanh âm thanh thúy, màu sắc diễm lệ biết bao nhiêu, cùng với những hạt trân châu tròn trịa sáng bóng và ngà voi nền nã nạm trên đai lưng đồi mồi, tất thảy đều tôn lên dung mạo anh tuấn mĩ miều của người nọ...
.

Tiết Dương ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Tinh Trần, ngây ngốc trông khuôn mặt đăm chiêu của y đến thất thần...

Thật là đẹp.

Tiết Dương nhớ đến những ngày còn quẩn quanh nơi vĩnh hạng cũ nát, chung quanh chỉ có mấy nhũ mẫu già nua mệt mỏi, vài tay thái giám cau có, những cung nữ thờ ơ... tất cả bọn họ đều đến và đi rất mau, ai cũng như sợ chỉ cần ở lâu thêm một chút nữa thì sẽ dính phải cái làn hơi xui xẻo của nơi này vào y phục, rồi đeo bám họ suốt cả nửa đời còn lại. Chỉ có con người này là kiên nhẫn đến tận cùng với cậu, dạy cậu đi đứng, dạy cậu chào hỏi, dạy cậu bộc lộ suy nghĩ của mình, cũng dạy cậu cách trầm lặng điềm tĩnh...

Với cậu, người này so với bất kì ai cũng thân thuộc hơn cả.

Tiết Dương thích, và cũng muốn được dựa dẫm vào con người này cả đời, càng muốn san sẻ với y một chút gì đó mà cậu cảm thấy thú vị trong thế giới cô độc và nhạt nhẽo của chính mình...

Tiết Dương không có cách nào để nói rằng bản thân rất thích được mài mực cho Hiểu Tinh Trần, cho dù nhiều lần đã làm xước nghiên hay vỡ thỏi mực, bị bẩn tay và y phục, cậu cũng vẫn thích được ở gần bên người kia, cùng y ngồi chung một bàn, thi thoảng len lén liếc nhìn y viết chữ... Khác với chữ viết trong sách chỉ có màu tối sầm như thân cây, chữ của y có màu sắc rất tươi thắm, từng hàng trên giấy đều đặn ngay ngắn tựa những đóa hoa đỏ trong tuyết vậy, từng nét thanh đậm rõ ràng, tú lệ đầy đặn mà cậu không thể nào bắt chước theo được. Tiết Dương thích nhìn và liên tưởng những thứ nhỏ nhặt ấy với nhau lắm, càng nghĩ cậu chỉ cànng thấy Hiểu Tinh Trần thật là giỏi...

Y có thấy vậy giống cậu không nhỉ? Liệu y có cảm thấy vui vẻ thích thú khi có cậu ở bên cạnh không? Tiết Dương đoán là cũng có đấy, vì hiện tại y cũng không tỏ ra bài xích cậu như trước nữa rồi.
.

Lát sau, cung nhân dâng lên một đĩa bánh hoa hồng có năm chiếc, mùi hương nồng nàn bay khắp gian điện. Tiết Dương theo thói quen, lại đưa nó cho Hiểu Tinh Trần trước tiên. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, ý bảo cậu cứ ăn đi.

Nhớ hồi mới được lôi từ vĩnh hạng ra, Tiết Dương ốm nhom ốm nhách, nhìn thấy cái gì được dâng lên cũng thấy mới lạ. Cậu ta chẳng kén chọn, loại bánh nào cũng thích ăn, mà lần nào cũng ăn hết sạch cả đĩa không sót chút vụn nào. Hiểu Tinh Trần nhiều lần phải nán lại hoặc nhờ người trông coi vì sợ cậu ta bị nghẹn.

Đổi lại, Tiết Thành Mỹ chẳng mấy khi để ý những điều đó. Có lẽ do hoàn cảnh sống khác nhau, Tiết Thành Mỹ hiếm khi tỏ ra đặc biệt thích một món ăn gì, cũng chẳng ăn quá nhiều, chẳng quan tâm hôm nay có những gì, chỉ ăn nhanh cho qua bữa để tiếp tục làm việc khác.
_____________________________

"... trước khi em tồn tại
anh tìm em khắp nơi đó đây
theo gió đông gió tây
em ở đâu?"

Sao mình lại liên tục so sánh hai người này với nhau chứ?

Hiểu Tinh Trần cố nhắc bản thân không nên nghĩ về Tiết Thành Mỹ nữa, bản thân Tiết Dương cũng hầu như chẳng có gì gợi đến Tiết Thành Mỹ là mấy...

Tiết Dương đã ăn xong đĩa bánh từ bao giờ, đang ngồi ngả lưng vào ghế... bỗng thấy y đang nhìn mình, cậu ta liền khẽ nghiêng đầu nhoẻn cười toe toét...

Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Y chưa từng để ý Tiết Dương cười lại đẹp đến vậy... Đôi mắt vốn luôn trông rất trầm lặng và u buồn lúc này cong lên như hai vầng trăng non, khuôn miệng nhỏ xinh xắn với làn môi hơi nứt nẻ, hàm răng tuy trắng tinh đấy, nhưng chẳng đều đặn lắm, vậy mà vẫn rất đáng yêu...

Hiểu Tinh Trần buông bút, tiến tới bên cạnh chỗ cậu ngồi, đoạn y hơi cúi xuống để tầm mắt hai người vừa đủ chạm nhau.

Tiết Dương bị bất ngờ vì hành động này của y, bởi trước nay hai người chưa từng ở gần thế này - đến mức cậu có thể cảm nhận thấy hơi thở mang theo mùi trầm hương của y lướt trên gò má mình - Tiết Dương hồi hộp tới mức không dám thở mạnh, không dám cả nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Hiểu Tinh Trần...

Hiểu Tinh Trần khẽ nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ...

Tiết Dương không biết hành động ấy có ý nghĩa gì, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra sự tiếp xúc này thân mật đang tiến triển hơn mức bình thường...
______________________________

Tiết Dương không hiểu được hết những điều mà Hiểu Tinh Trần đã làm, chỉ biết rằng những cảm giác đó thật lạ lẫm với cậu... Cũng chỉ là đụng chạm da thịt, lại có thể khiến cậu vừa đau đớn lại vừa thoải mái đến mức muốn phát điên, giống như từng tế bào trong thân xác này đều đang kêu gào chống lại ý chí của cậu, quấy nhiễu cậu, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu không thôi...

Từ lúc ấy, Tiết Dương đã có cảm giác như thân thêt này không chỉ là của một mình cậu nữa, mà nó đã thuộc quyền kiểm soát của con người trước mặt này.

Tiết Dương muốn con người này dẫn dắt cậu, dù là đến đâu cũng được, chỉ cần là được y dắt đi, có là xuống địa ngục, bị thiêu đốt trong chảo dầu sôi sục hay chết cóng giữa trời đông lạnh lẽo thì cậu cũng cam tâm...

.

Trong tẩm điện tịch mịch không một tiếng động, chỉ có tiếng than trong các chậu đồng nổ lách tách.

Hiểu Tinh Trần thức dậy trước, mặc lại áo cẩn thận, lại lấy áo choàng lông vũ vắt bừa trên ghế mà khoác lên người, bước ra ngoài thềm.

Bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa, phủ mờ mọi cảnh sắc trước mắt. Ngoại trừ thềm điện có đốt lửa thì còn hơi ấm áp một chút, bước ra khỏi một bước chỉ có cái lạnh thấu xương... Mấy tiểu thái giám, thị vệ cùng cung nữ trực đêm đang quây quần quanh lò than nóng để tranh thủ nướng ít hạt dẻ và hâm rượu uống cho ấm người.

"Canh mấy rồi?"

"Đã canh bốn rồi, thưa Quốc sư."

Hiểu Tinh Trần phất tay, ý bảo tiểu thái giám đó lui ra, đoạn nói với bọn họ. "Nếu tuyết lớn, cử một nửa số người ở lại trực thôi, còn lại trở về nghỉ ngơi, cứ thay phiên nhau mà làm. Đừng tụ tập đông quá, nếu bị bệnh hết lượt thì lại không có ai trông nom chỗ này. Lát nữa tới Nội vụ phủ lấy thêm một ít rượu gừng uống cho ấm đi, đừng để bị nhiễm lạnh."

Đám hạ nhân vui vẻ vâng dạ, lập tức thực hiện ngay không chậm trễ.
.

Hiểu Tinh Trần trở vào trong. Bên trong điện có nhiều than và nến hơn, và cũng là không gian kín nên ấm áp hơn hẳn. Qua mấy tấm rèm bằng sa mỏng màu minh hoàng, Hiểu Tinh Trần có thể lờ mờ thấy thiếu niên vẫn đang say ngủ, trên giường lẫn lộn y phục cùng chăn chiếu...

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ trút bỏ áo choàng, ngồi ghé vào một góc long sàng.
.

Thật may, Tiết Dương không thể nghe được. Bằng không khi nãy cậu ta sẽ biết người y vô thức gọi tên không phải mình.

Hiểu Tinh Trần đã vô thức gọi, Thành Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro