Nhất định không rời xa Ngụy Anh. - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất định không rời xa ngươi, Ngụy Anh. - Phần 1

Dành hết cho ngươi những ngày còn lại của ta. Trước khi ngươi trở lại, ta đã tự nhủ rằng nếu ngươi trở lại, dù là bằng cách nào, thì những ngày còn lại của ta sẽ luôn ở bên ngươi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ngươi có làm gì nghĩ gì đi nữa.
Để tránh né Giang Vãn Ngâm, ngươi nhập vai Mạc Huyền Vũ, nói rằng thích nam nhân, và thích người như Hàm Quang Quân...
Ta biết ngươi thực ra muốn gì, nhưng lại thật hợp ý ta. Ta có cớ để đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước mặt tất cả mọi người. Nếu không, ta thực sự không nỡ để ngươi đi một mình đến bất cứ đâu.

Về đến VTBTX, lúc chạm mặt huynh trưởng, ta còn biết ngươi tính làm loạn trước mặt huynh trường nên mới cấm ngôn ngươi, ta hứa đây là lần cuối cùng đó Ngụy Anh.
Huynh trưởng nói ta đang vui vẻ, ta thật đúng là vui, bởi sau 13 năm, ta đã gặp lại ngươi, lại còn đem được ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngươi tưởng ta vẫn còn như một thiếu niên không hiểu chuyện ngày xưa, dễ bị ngươi làm tức giận vì những câu nói xiên vẹo chọc ghẹo của ngươi như ngày xưa đúng không? Nên ngươi cực lực nói những điều đó, để ta tức giận, để ta vứt bỏ ngươi đi? 13 năm qua ngươi có biết ta đã trải qua như thế nào không? Nhất định không để ngươi đi!

Ngươi hồ nháo, tiếp cận giường của ta khi ta đang ngủ, âm mưu lấy ngọc lệnh thông hành từ trên người ta. Ta không thể kiềm chế mà ôm ngươi nằm trên ngực. Ta nhớ ngươi biết bao nhiêu, Ngụy Anh. Có ngươi trong lòng, thật dễ ngủ. Lâu rồi ta không ngon giấc như vậy. :)

Tại Minh Thất, ngươi thổi sáo cùng ta kiềm chế cánh tay, tiếng sáo của ngươi thật tệ, vừa lạc điệu vừa thiếu hơi.. Ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ? Dù ngươi giấu ta, dù ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng không cho đâu. Cái tu chân giới này đối với ngươi nguy hiểm biết bao nhiêu, ta thật không dám để ngươi một mình dấn thân. Nếu người ta biết ngươi là ai, ngươi còn có thể sống được sao? Vẫn cứ ở cạnh ta là tốt nhất.

Chúng ta cùng nhau rời Cô Tô đi tìm hiểu về cánh tay kỳ lạ. Ngươi năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi ta. Thật sự là ghét ta đến vậy ư? Ghét cũng không cho rời khỏi.
Cho đến Thanh Hà

Ngươi gặp lại Kim Lăng, thấy chó liền chạy trốn vì sợ hãi, còn gọi ta là Lam Trạm, còn chạy ra phía sau ta... ngươi còn ôm chặt ta? Ngươi sợ chó? Cái gì cũng bất ngờ, ngươi ôm ta, thật sự khó để ta bình thường được, cảm giác của ta giống như không thuộc về lý trí của ta nữa.

Ngươi vẫn giỏi nói chuyện như trước, với ai ngươi cũng có thể bắt chuyện, người lạ nào ngươi cũng có thể tìm hiểu thông tin... ngươi trở lại là một người hoạt bát vui vẻ như vậy, thật tốt.

Ngươi sợ chó. Thực sự rất sợ. Ta có chút tò mò... vậy mà suốt cuộc đời của ngươi trước kia, ta còn chẳng biết. Cứ thấy chó là ngươi không còn tự chủ được nữa, ngươi cũng chẳng giấu được mình, luôn mồm gọi tên ta... mà sau đó, dường như ngươi cũng quên điều đó. Có lẽ phải vì một lý do khủng khiếp nào đó, ngươi mới sợ chó theo kiểu bản năng như thế.

Ở Thanh Hà, khi cứu được Kim Lăng, chúng ta có rời nhau một chút, ta thực sự không nỡ. Nếu như đó không phải là Kim Lăng, ta đã chẳng để ngươi đi một mình. Ngươi có biết cảm giác 13 năm trời không còn hy vọng nào về ngươi, ta đã thế nào? Ngươi dường như biết ta không nỡ rời đi, còn nói sẽ đợi ta ở chỗ cũ. Tạm thời tin ngươi.

Trở về chỗ hẹn mà không thấy ngươi, bao nhiêu cảm xúc đan xen. Ta sợ hãi, nghi hoặc, thương tâm. Là ngươi đã gặp chuyện gì không hay? Là ngươi cố tình bỏ ta lại vì không muốn thấy ta nữa? Dù là đáp án nào thì ta cũng không chịu nổi. Nếu chỉ là ngươi không muốn thấy ta nữa, ta chỉ việc dõi theo ngươi mà không để ngươi biết, hoặc bắt lại ngươi như những lần trước. Điều ta sợ là... Nếu vậy, sao ta sống tiếp được? Đã tự nhủ sẽ không rời lần nào nữa, vậy mà rời đi, đã chẳng thấy bóng người. Ta cứ tin ngươi một chút, thử đợi ngươi, nếu không được ta sẽ tìm lại ngươi lần nữa. Vậy mà ta cũng đợi được, ngươi không bỏ ta lại.

Thấy lại ngươi, cảm xúc bên trong đã chị phối lấy ta, vừa vui vẻ vừa lo lắng, thấy chân ngươi đau, mặc dù ngươi ngại ngùng không để ta chạm vào, nhưng ta làm sao mà cầm được lòng mình khi nhìn vết tử điện, nhìn vết ác chú? Ta thật sự phải nghĩ sao đây, chỉ mới rời ngươi có vài canh giờ, ta nhìn không nổi, cầm lòng không nổi.

Muốn cõng ngươi, như lần ở Huyền Vũ động ngươi đã cõng ta mà chạy thoát khỏi nguy hiểm trùng trùng. Mà ngươi lại từ chối, còn nói rằng ngươi không nhớ!
Không cõng cũng chẳng sao, chỉ là chân ngươi như thế, không thể đi bộ được. Ta bế ngươi là được chứ! Ôm ngươi trong tay, cảm giác thật dễ chịu. Ta sẽ vì ngươi mà bao bọc, vì ngươi mà bảo hộ, ngươi đừng mong sẽ gặp nguy hiểm gì nữa, ngươi cũng đừng mong đứng một mình. Như thế này, ngươi sẽ không phải chịu đau, cũng không ai khiến ngươi đau nữa.

Giờ ngươi cũng biết ta đã nhận ra ngươi từ Đại Phạn Sơn, nhưng lại chẳng biết từ đâu mà ta nhận ra, ngươi vẫn dễ quên như vậy, có để tâm đâu! Cũng chẳng sao cả, ta quen rồi, dù trong lòng có chút thương tâm.

Ngụy Anh, vết đau và vết ác trớ trên đùi ngươi, thực sự là ta thấy rất đau, rất khó chịu, ngươi biết không? Ta thật muốn chuyển nó lên người ta.

Biết thân thế của ngươi đã lộ, ngươi thổi sáo cũng tốt hơn rồi, không phải giả vờ lạc nhịp lạc điệu nữa. Cảm ơn ngươi.
Ngươi cũng không còn quá khách sáo khi nói chuyện với ta nữa, không chỉ gọi ta là HQQ, ta muốn ngươi gọi tên ta, như vậy tốt hơn. Trước kia ngươi cũng chỉ gọi tên ta mà thôi.
Ngươi còn tìm cách điều tra lý do ta nhận biết ngươi. Đừng hòng nghe ta nói!

Đến Lịch Dương điều tra Thường thị, ngươi chê ta không biết điều tra, còn nói không có ngươi ta thực sự không được. Ta không có ngươi, thực sự là không được! Giờ có ngươi bên cạnh rồi, nhất định không để ngươi đi.

Ở tiệm rượu, ngươi hỏi hay lắm, điều tra được hết những gì cần biết. Nhưng mà... ngươi có cần thiết phải thân mật với người ta như vậy? Còn khoác vai bá cổ, thật không vừa mắt!

Trí nhớ của ngươi tốt lắm! Đến việc có giết ai hay không còn nghi hoặc. Ngươi thì sao có thể làm được việc thương thiên hại lý, độc ác như vậy với người ngươi không quen. Hơn nữa, đó là chuyện xảy ra khi ngươi đã chết, đến ta còn chẳng tự mắt nhìn thấy.

Thoải thoải mái mái nói chuyện với ngươi một hồi, kể những chuyện ta biết cho ngươi nghe, cũng thật tốt. Ngươi thực sự đã bị oan ức quá nhiều. Con người ngươi tốt đẹp như thế, trái tim nguoi thiện lương như thế, tính tình ngươi vui vẻ hoạt bát như vậy. Từng ấy năm, từng ấy chuyện xảy ra, cuối cùng tai tiếng đều do ngươi gánh lấy, đến chết rồi ngươi vẫn chẳng được yên. Nếu đời này, có thể làm bất cứ điều gì để ngươi vui vẻ, ta cũng có thể làm.
Năm xưa, ta đã từng từ chối không uống rượu với ngươi, để sau đó trăm xa ngàn cách, xây nên một bức tường cản giữa ngươi và ta, đến giờ vẫn còn nguyên không suy suyển. Ta chỉ muốn đập bỏ bức tường đó đi.
Ngươi yêu cầu gì, ta đều sẽ làm
Ngươi muốn ta uống rượu, vậy thì ta sẽ uống.

Ngươi còn nói ta thay đổi, ta đúng là thay đổi thật rồi. Nếu có thể, ta nguyện trở lại, thay đổi từ hồi ấy.

Ta uống thì sẽ say, lần trước ta đã tự tạo vết sẹo giống như vết sẹo trên ngực của ngươi, lần này, trong lòng ta đang rối rắm vô cùng, cảm xúc với ngươi, suy nghĩ dành cho ngươi. Lúc say, bằng cách nào đó ta có thể sẽ thổ lộ cho ngươi biết. Như thế không phải cũng tốt sao? Ngươi biết rồi, để xem ngươi sẽ nghĩ gì. Lời nói và hành động của ta, chắc ngươi cũng không chấp nhất đâu nhỉ!

Ta uống, và say thật.
Ta chẳng nhớ gì hết.
Chỉ là, khi tỉnh dậy, ngươi nằm cạnh ta, và... không hề mặc áo. Ngươi còn nói ta... phóng túng. Không phải là trong khi say rượu ta đã làm gì đó chứ? Ngươi có vì thế mà ghét bỏ ta? Ngươi từng nói ngươi không thích nam nhân, ta đã làm gì chứ?

Nhưng sau đó ngươi lại bảo ta chẳng làm gì sai hết cả. Nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao ta lại có chút mất mát. Cảm xúc của ta vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn cùng ngươi, lại vừa sợ hãi chuyện đó. Vừa muốn nói với ngươi, lại vừa không muốn ngươi biết.
Ta biết điều ta mong muốn là gì, nhưng ta lại càng biết ta không nên làm gì. Ít nhất là bây giờ ta vẫn ở cạnh ngươi một cách đường đường chính chính. Vậy thì cứ đường đường chính chính mà ở cạnh ngươi đi! Nếu có chuyện gì, ngươi không muốn đi cùng ta nữa thì sao? Ta phải giấu giấu giếm giếm mà theo ngươi, hay phải ép buộc ngươi ở bên cạnh ta? Thật sự không thích chuyện đó chút nào. Dù sao thì cũng không có vẻ gì là ngươi muốn rời bỏ ta đi. Mặc dù ta vẫn thấy ngươi có điều giấu giếm. Cứ bỏ qua là hơn. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần ngươi vẫn ở bên cạnh, ta còn quản làm gì?

Trước khi vào Nghĩa Thành, ta lại thấy ngươi vui vui vẻ vẻ chọc ghẹo, còn tặng quà cho mấy cô nương ở đó, ta biết là mình không nên khó chịu, nhưng ta chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Vào Nghĩa Thành, sương mờ ngăn cách chúng ta. Có một lúc ngươi và ta đã tách khỏi nhau mà không biết, khi nhận thấy có kẻ đứng cạnh ngươi, tim ta như nhảy ra ngoài, kẻ nào có ý định xấu với ngươi, chắc chắn ta sẽ không để yên cho hắn. Tạm tách rời ta cũng thực sự không yên, mặc dù ta vẫn tin tưởng vào ngươi. Tài xoay xở của ngươi rất tốt. Có điều, chỉ cần ngươi không ở trong tầm mắt của ta, mà kẻ chủ mưu cho mọi việc này vẫn ở trong bóng tối, thì ta vẫn còn lo lắng.
Đánh xong tên trộm mộ, còn để hắn trốn mất, trở lại thì thấy ngươi đánh nhau với Tiết Dương. Ngươi linh lực thấp, cơ thể yếu, thực sự không thể là đối thủ của hắn. Thật may mà ta đến kịp.
Hiện tại, ta chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu về người bị phân thây này, và bảo vệ ngươi thật tốt.

Khi mọi chuyện ở Nghĩa Thành kết thúc, ngươi có hỏi ta là ta có đốt tiền giấy cho ngươi hay không. Đốt thì sao, mà không đốt thì sao? Chẳng phải bây giờ ngươi đã trở lại và ở cạnh ta rồi đó thôi. Chuyện ngày đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, ta sẽ bù đắp tất cả những gì mà ngày trước ta không làm được cho ngươi.

Ngươi lại lôi kéo ta uống rượu với ngươi. Lần trước ta còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, bởi ta thấy ngươi vẫn còn giấu ta. Lần này, biết ta sẽ làm ra những chuyện gì? Ta thực sự không muốn từ chối ngươi chuyện gì, nhưng mà...

Ngươi còn nói ngươi bức bối trong lòng, ngươi bức bối thay nhà ta, còn có chuyện của Kim Lăng, ngươi còn nói rất nhiều, còn kể chuyện xưa, ngươi còn so sánh nó với ngươi.
Ngươi làm sao biết rằng, ngươi rất đặc biệt, chẳng ai giống như ngươi cả. Làm gì có ai dương quang dữ dội, thu hút mọi người như ngươi? Cả ta cũng bị ngươi thu hút, chẳng thể rời được nữa...
Ngươi muốn cùng ta uống rượu như vậy. Vẫn là ta không nên từ chối ngươi.
Ta lại uống rượu, dù biết mình sẽ say, và chẳng nhớ gì cho đến lúc tỉnh.

Lần này, trong lúc say, ta gần như chẳng biết gì, cho đến khi thấy môi ngươi áp lên môi ta, thật nhẹ, thật mềm. Cảm thấy ngươi, còn muốn ngươi. Những cảm xúc đó khiến cho đầu óc ta mụ mị, chẳng còn cách nào khác, ta tự đánh vào đầu mình. Ta còn có thể làm gì khác? Giết chết những ham muốn trong đầu mình, còn có cách nào khác nữa? Thế là ta lại rơi vào vô thức.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình nằm nghiêm chỉnh trên giường, còn ngươi đang ngồi ngủ cạnh sạp gỗ. Thật tùy tiện, ta bèn ẵm ngươi lên. Nhìn cổ tay ngươi bị ửng đỏ, ta thấy mình thật tệ. Ngươi còn hỏi ta có nhớ chuyện gì đêm qua? Ta hầu như chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi nụ hôn. (*) Nhưng biết thế rồi, chúng ta nào có thể nhìn nhau được nữa? Thà cứ nói với ngươi rằng ta không nhớ gì hết. Cứ tiếp tục cùng đi với nhau thế này, thật vui vẻ bên nhau, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn là việc chúng ta sẽ mỗi người một nẻo sao. Ta lại muốn ở cạnh ngươi nhiều như thế...
Tất cả những ký ức về ngươi của ta, điều gì cũng thật tốt đẹp, cả việc ngươi bị chép phạt, hay việc ngươi trêu chọc Thì hoa nữ, hay việc ngươi đã nói chuyện với ta thật nhiều. Điều gì cũng là ngươi thật tốt.

Hết phần 1.

(*) Chỗ này không có trong nguyên tác, mình chỉ dựa vào cảm giác để "đoán già đoán non" rằng LVC lúc ấy đột nhiên tỉnh rượu - là do cảm xúc tác động quá mạnh mẽ nên tỉnh sớm hơn. Nhưng bản chất của LVC với NVT lúc này là giống nhau, đều sợ rằng tình cảm của mình chỉ có từ một phía, nên cứ không dám thể hiện cho người kia thấy rõ tình cảm của mình. Chỉ sợ rằng nếu thổ lộ rồi, thì sẽ đánh mất người đó, sẽ vì ngại ngùng mà hai người phải chia xa. Họ nào biết rằng cả hai đều yêu nhau tha thiết, đều muốn có nhau nhiều thế nào.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro