Nhất định không rời xa, Nguỵ Anh phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta lại đến trấn nhỏ ở Vân Mộng.

Cảm ơn ngươi đã luôn lo lắng cho huynh trưởng, nhưng ta biết huynh ấy ở cạnh KQD thực ra cũng không gặp nhiều nguy hiểm. Còn ngươi đã kiệt sức như vậy, không thể không nghỉ ngơi một chút.

Rất nhiều chuyện xảy ra, cũng rất nhiều cảm xúc khiến ta không thể kiềm chế nổi mình. Khi ngươi nhắc đến Giang Vãn Ngâm, ta không giấu được cảm xúc của mình, vì hắn mà ngươi hiến đan, vì hắn mà ngươi phân trần với ta... Còn đối với ta, trước kia hắn là người nhà ngươi, hiện tại hắn là người đã khiến ngươi phải rơi xuống đáy vực.

Những việc trước kia cứ thế quay trở lại trong ký ức của ta. Kể từ lần chúng ta gặp lại trong cuộc chiến Xạ Nhật, ngươi đã cố trốn tránh ta để giấu giếm về linh lực của mình, lại cố đẩy ta ra xa ngươi, còn ta lại chỉ nhắc đến việc ngươi không còn luyện kiếm, bắt ngươi quay lại luyện kiếm
Mấy lần sau gặp lại, lần nào ta cũng nhắc đến điều khiến ngươi đau lòng.
Ta thật có lỗi, Ngụy Anh. Đã từng ấy thời gian ta không hiểu ngươi. Mặc dù đoán ra có chuyện, nhưng ta lại chẳng nghĩ được chuyện lại là như thế. Mặc dù luôn tin ngươi vô tội, và tin rằng phía sau có uẩn khúc, nhưng bản thân ta vẫn là yêu thương ngươi chưa đủ...

Những gì xảy ra ở Liên Hoa Ổ, những nơi ngươi dẫn ta đi, những việc ngươi kể ta nghe, những điều ngươi và ta cùng làm với nhau, đều khiến ta ao ước. Giá như tuổi thơ ấy được cùng bên ngươi chơi đùa. Nhưng với ngươi, Liên Hoa Ổ quan trọng như thế, Giang Vãn Ngâm cũng quan trọng như vậy, ngươi có thể dung được ta không?

Cùng ngươi làm nhiều thứ, đến tối ngươi lại muốn cùng ta uống rượu.
Hai lần trước uống với ngươi, ta thực sự đã say và không nhớ lắm những việc đã xảy ra, nhưng đúng là khi say ta lại không kiểm soát được mình. Nhưng không kiểm soát được thì sao? Hiện giờ không uống rượu ta cũng khó lòng kiểm soát được mình.
Liền cùng ngươi uống.
Và ta lại không còn biết gì nữa.

Cho đến khi ta tỉnh táo lại, ta thấy mình đang ở trong thùng nước tắm, hôn ngươi, hôn đến triền miên, hôn đến mụ mị đầu óc. (1)
Ngươi còn chủ động hôn ta, chủ động gần gũi với ta. Thì ra, ngươi là có tình cảm với ta, không phải chỉ có ta yêu ngươi, là ngươi cũng yêu ta. Sự việc đến nước này, ngươi thì nghĩ ta đang say rượu, ta thì thực sự không thể kiềm chế được tình cảm của mình, ta cũng không muốn kiềm chế nữa, bởi vì... ngươi chính là thật lòng với ta, tình cảm của ngươi đối với ta, cũng giống như ta đối với ngươi vậy. Là ngươi muốn thân mật gần gũi với ta, vậy thì sao ta còn phải kiềm chế?
Ta không còn là mình lúc bình thường nữa, mọi cảm xúc đánh gục ta, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, Ngụy Anh.

Cho đến khi ngươi nói cảm ơn ta
Mọi cảm xúc trong ta sụp đổ...
Ngươi thì ra là muốn cảm ơn ta, nên mới bù đắp ta bằng việc đó.
Ngươi thừa biết tình cảm của ta, nên giờ ngươi dùng cách đó để cảm ơn ta ư?
Ta đâu cần cái thứ tình cảm biết ơn ấy, ta cần tấm lòng của ngươi. Ta cần ngươi yêu ta, giống như ta yêu ngươi vậy.
Nhưng ngươi, thì ra chỉ là biết ơn ta, vì những gì ta đã làm cho ngươi kể từ khi ngươi sống lại. Trước kia, ngươi đâu có muốn ở cạnh ta, hồi ở Loạn Táng Cương, ngươi còn luôn miệng đuổi ta cút.
Ngươi vì lòng biết ơn với Giang gia, đã trả cho Giang Vãn Ngâm cả kim đan của mình, đến giờ ngươi lại vì lòng biết ơn của ta mà làm ra loại chuyện này.

Ta không cần.

Mọi cảm xúc của ta lúc này đều bị đánh tan, ta không thể ngừng yêu ngươi, nhưng ta không đủ vô sỉ để tiếp tục hành động này, ta không cần thứ tình cảm trả ơn như vậy. Ta đủ sức để kiềm chế bản thân mình.

Nhưng khi ngươi nói ta đừng để tâm chuyện này, lại nói... ta nên quên đi, còn nói đó là chuyện bình thường?
Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Việc đó là bình thường? Ngươi cũng không để tâm?

Ngươi còn đòi thuê riêng phòng? Là ngươi đang nghĩ gì đây? Muốn tách khỏi ta ư?...

Từng ấy chuyện xảy ra, tâm ta đến bao giờ mới yên lành? Đến bao giờ có thể quên? Nhất là... ngươi có thể dễ dàng quên đi như vậy sao?
Ta không thể ngủ nổi, không muốn ở trong phòng nữa, chỉ có cách lang thang bên ngoài, cho đến khi ta gạt bỏ được những chuyện đã xảy ra, quên đi giống như ngươi nói. Ngươi bảo ta quên đi, ta sẽ cố quên đi, hoặc là sẽ để cho ngươi tin là ta đã quên đi, coi như chuyện đã xảy ra đều chưa từng xảy ra.

Cho đến khi ta gặp linh khuyển của Kim Lăng. Nó có vẻ vội vàng muốn dẫn ta đi đâu đó, Kim Lăng chính là con của sư tỷ ngươi, là người quan trọng của ngươi ta càng không thể chậm trễ. Theo nó đến Quan  Âm Miếu, thì lại thấy ngươi ở đó, nằm trong tay Kim Quang Dao, cầm huyền trên cổ ngươi. Tim ta nhói đến rụng rời....

P/S: Thật sự là đọc phần này mà dài quá thì khó nuốt thật sự, nên lần này mình chia ngắn chút.
___________________________________
(1) Đây chỉ là suy đoán của tôi về thời điểm LVC thực sự có ý thức. Lần trước (đọc phần 2), tôi có đoán là LVC đã có chút ý thức về nụ hôn của NVT đối với y, nhưng ý thức chưa thật sự rõ ràng. Lần này tôi đoán về thời điểm LVC có ý thức sớm như vậy cũng là có lý do. Bởi vì chính cảm xúc quá lớn đã "đánh thức" LVC khỏi cơn say rượu, nhưng ngay lập tức y lại bị rơi vào một cơn say khác còn khó thoát ra hơn, là say tình. Lúc đó, cảm xúc của Lam Vong Cơ thực sự là có rất nhiều mâu thuẫn. Lam Vong Cơ vừa muốn kiềm chế cảm xúc của mình, giữ thái độ "nhã chính" của Lam gia, nhưng y lại vừa muốn "buông thả" bản thân mình bằng cách tự giác uống rượu khi Ngụy Vô Tiện còn chưa dụ y uống. Khi nhận thức được mọi thứ, y tiếp tục "say" và phải đâm lao theo lao thôi. Dù sao thì NVT chủ động như vậy, y cũng yêu NVT như vậy, thì họ có tiếp tục thì y cũng không cần thiết phải kiềm chế nữa. Đó là chuyện vô cùng tự nhiên mà thôi. Cho đến khi hai tiếng Cảm ơn cất lên thì Lam Vong Cơ mới bừng tỉnh, thoát khỏi cơn say tình chếnh choáng sau những xúc cảm cực mạnh mà NVT mới đem lại cho y, mà đẩy hắn ra, bởi y sợ rằng thứ tình cảm hắn cảm thấy trong NVT là không chân thực.

Là ngươi, đang chịu khống chế của Kim Quang Dao. Ta chợt thấy cổ mình như sắp đứt lìa. Mà ngươi thì gọi ta với dáng vẻ vội vàng, như thể muốn nói gì thật quan trọng.

Mà ngươi thực sự đã nói, những lời không kiêng không dè trước mặt tất cả mọi người ở đó. Khi ngươi nói xong, thì tất cả những người có mặt ở đó, đối với ta cũng biến thành không khí. Lời của ngươi tựa như sét đánh ngang tai ta, khiến cho mọi giác quan của ta như ngừng lại, cơ thể ta cũng thành đông cứng. Thật vậy sao? Là ngươi thật tâm ư? Không phải chỉ vì biết ơn thôi sao???

Ta không dám tin vào tai mình.
Khi Kim Quang Dao thả ngươi ra, ngươi tự động tiến đến bên cạnh ta, dường như ngươi biết ta không dám tin, ngươi còn muốn khẳng định lại lần nữa. Nhưng ta vẫn là không dám tin vào tai mình. Chẳng phải trước kia ngươi rất ghét ta, chẳng phải Bất Dạ Thiên năm đó ngươi còn đối đầu với ta, không muốn nhìn mặt ta. Lúc mới rồi, ngươi còn nói ta quên chuyện đã xảy ra, coi đó là chuyện thường...

Nhưng ngươi bảo ta nhìn vào mắt ngươi, và tiếp tục vừa nhìn ta và nói. Trong đôi mắt ấy, rõ là không có lừa dối ta.
Ngươi nói chuyện xưa ngươi đều quên, bao gồm cả Bất Dạ Thiên năm đó. Còn nói từ giờ sẽ không quên mọi chuyện nữa...

Và ngươi nói rằng ngươi thích ta. Giống như cách ta thích ngươi?

Ngươi nói rất nhiều, rất nhiều nữa. Lời của ngươi ta đều ghi lại trong lòng rồi. Ta cũng giống như ngươi, thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi... Ta không còn muốn kiềm chế bản thân mình nữa. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều là sương khói cả. Trước kia ta để ý đến mọi người, nhưng kết quả thì sao chúng ta đều biết, có ngươi bên cạnh rồi, tất cả những thứ khác, còn gì quan trọng nữa sao?

Ta ôm chặt lấy ngươi, để cảm nhận sâu sắc rằng người quan trọng nhất với ta đang ở cạnh ta. Chạm vào ngươi, ôm chặt ngươi, để cảm thấy ngươi, áp sát ngươi, cảm nhận trái tim ngươi đang rất gần ta, nóng bỏng và rộn rã, hôn ngươi thật sâu, để cảm thấy ngươi là thật, đều không phải ta mơ.

Ôm ngươi thật chặt như sợ nếu như không ôm thật chặt ngươi sẽ biến mất. Chỉ hận không ôm chặt hơn. Toàn thân ta không còn cảm giác gì khác nữa, ngoài việc muốn ngươi, cảm nhận ngươi, cái gì cũng không muốn.

Ngụy Anh, ta cũng thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, quan tâm ngươi, ngoài ngươi ra ai cũng không muốn, ai cũng không quan tâm, ngoài ngươi ra, ai cùng không được...

Quan Âm Miếu này bao nhiêu người đó, nhưng ta cần gì quản họ. Điều duy nhất ta muốn quản bây giờ chỉ có ngươi mà thôi.

Nhưng chúng ta không chọc người, mà người lại cứ muốn chọc vào chúng ta. Khi Tô Mẫn Thiện có ý đánh ta, ngươi đã đỡ giùm ta cái đó, còn nói gì mà ta là người của ngươi, rồi ngươi cũng là người của ta chứ? Ta chân chân thực thực mà cảm thấy cảm xúc nhất thời của mình vuột khỏi sự kiềm chế của ta rồi. Đúng thế, ta với ngươi còn để ý ai là của ai nữa ư. Chỉ cần ta và ngươi cứ như vậy mà ở cạnh nhau không rời. Ai là của ai không phải rõ ràng sao?

Nhưng mà kinh hỉ của ngươi dành cho ta không dừng lại ở đó, khi ngươi nói ngươi không muốn chết là bởi vì không muốn bỏ lại ta một mình, không muốn ta thương tâm... Ngươi thực sự đã thấu nỗi đau của ta, đã hiểu được nỗi lòng của ta? Ngươi không còn bất chấp sống chết, bất chấp tính mạng nữa.
Ngụy Anh, ngươi biết không, đấy là cảm giác hạnh phúc. Thực sự là hạnh phúc, vui vẻ. Ta chỉ hận không thể cười thật lớn, bởi vì bây giờ ngươi đã hiểu được lòng ta mà biết giữ mình, không còn tự ý bừa bãi mà hy sinh bản thân mình nữa. Lúc này, trái tim ta ngập tràn ánh sáng của ngươi rồi. ❤

Chúng ta ở đó chẳng cần phải để ý đến ai hết, cho đến khi Giang Vãn Ngâm đến, và Kim Quang Dao nhắc chuyện kim đan để sao nhãng tâm trí hắn. Ngươi thực sự bất ngờ đến thảng thốt. Ta hiểu, chuyện ngươi giữ trong lòng lâu lắm rồi, không muốn nói hắn biết cũng chẳng muốn ai biết, ngươi chẳng lẽ không bất ngờ? Nhưng ta thật sự phải cảm ơn Ôn Ninh lúc đó đã nói sự thật. Nhờ đó mà hiểu rõ ngươi hơn, để biết được sự đau đớn của ngươi... ta chỉ còn cách vỗ về ngươi để an ủi.

GVN vì bảo vệ ngươi mà bị thương, nhưng lại cãi nhau với ngươi, nhắc ngươi toàn những chuyện đau lòng. Ta hiểu ngươi bất ngờ đến không còn sức để tranh cãi với hắn nữa. Nếu như hắn không phải sư đệ của ngươi, nếu không phải kim đan của ngươi đang ở trong người hắn... ta không biết mình có thể kiềm chế nổi không nữa. Nhìn ngươi đau lòng, ta cũng đau lòng như thế. Những mất mát của ngươi, ta chẳng lẽ không hiểu?

Các ngươi nói chuyện xưa, ngươi nói cứ coi như kim đan là để trả ơn đi. Vì trả ơn, cái gì ngươi cũng có thể làm?

Ngươi nắm tay ta thật chặt. Giống như ta vẫn luôn muốn nắm chặt tay ngươi, không rời. Rồi đột nhiên ngươi quay qua nói với ta. Ngươi nói muốn cùng ta xác nhận điều gì đó. Là gì, ta gắng nghe đây. Vậy mà, trước mắt đông đủ từng ấy con người, ngươi... hôn ta. Ta, đầy đủ cảm xúc, là ngạc nhiên, vui sướng, ngại ngùng... nhưng nhiều nhất vẫn là vui vẻ. Vả lại, ngươi làm gì cũng được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi hươu vượn giải thích vài lời với huynh trưởng, rồi sau đó lại hôn, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện.

Tô Mẫn Thiện lại là kẻ nguyền rủa Kim Tử Huân, bắt đầu cho mọi bi kịch của ngươi, dẫn đến cái chết của ngươi làn trước. Thật sự ghét hắn mà!
Thế là mọi chuyện trong quá khứ đều được bày tỏ. Những nỗi oan của ngươi đều được giải thích rõ ràng. những lời của Kim Quang Dao thế mà lại có lý. Ngươi rõ ràng là bị người ta ghen ghét mà hãm hại, vì Âm Hổ Phù, vì tài năng của ngươi, vì khó chịu với ngươi. Rõ ràng ngươi chẳng có lỗi gì, vậy mà mọi tiếng xấu đều đổ hết cho ngươi. Ta lúc đó lại không bảo vệ nổi ngươi. Ta xin lỗi, Ngụy Anh. Từ giờ sẽ không rời...

Sau một hồi đánh đánh giết giết, thì mọi sự cũng kết thúc, điều cần rõ ràng đã rõ ràng, điều còn mờ mịt vẫn mờ mịt, duy chỉ có việc ngươi thật lòng với ta, ta thật lòng với ngươi, đều là thật. Mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng "dạt nhà" - là lời ngươi nói. Còn một chuyện ta muốn nói với ngươi. Nói ra rồi, chắc chắn ngươi sẽ vui lắm! Hiện tại, chẳng còn gì ngăn cản ta với ngươi được, cũng không gì có thể khiến ta rời bỏ ngươi.

Ngụy Anh, chúng ta mãi mãi cùng nhau đi săn đêm, kết thành đạo lữ, được không? Mọi chuyện xảy ra lần này thực bất ngờ, thật vui vẻ, ta không còn phải canh cánh trong lòng việc ngươi sẽ rời bỏ ta đi nữa... Mọi sự, đều là bắt đầu một cách vui vẻ.

___________
Hết rồi! Hết phần tâm sự thứ hai của LVC, tiếp sau phần này vẫn là màn độc thoại của LVC, về kết cục, và vài phiên ngoại đáng yêu mà tôi có nhiều ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro