15. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ nhân áo đỏ rực rỡ cầm đầu hơn trăm người quỳ dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ đồng loạt hô to:

"Cung nghênh Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân trở về!"

"Kính mời Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quan Quân đến Kỳ Sơn Bỉ Ngạn Hoa chủ trì đại cuộc."

Nghe môn sinh bẩm báo, Lam Khải Nhân đột phát bệnh tim tại chỗ, được đưa vào phòng cứu trị cùng các y sư, mấy canh giờ còn chưa ra.

Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi dưới, hai tay siết thành nắm đấm! Nhìn về phía Tĩnh Thất lần cuối, rồi dứt khoác quay người bước xuống núi, nhìn đám người vẫn còn đang quỳ khí thế.

"Ta theo các ngươi trở về! Hàm Quang Quân không còn là đạo lữ của ta nửa!"

Nữ nhân áo đỏ không giấu được vui sướng trên mặt, cúi đầu đáp: "Lão tổ, mời người lên kiệu."

Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn kiệu mười hai người khiêng, được làm bằng xương người, hắn áp chế lửa giận trong lòng, bước lên kiệu ngồi, với sự tung hô của đám người. Kiệu dần bay lên trời cao, tiếng kêu vang vọng như muốn toàn bộ tu chân giới điều biết.

Lam Vong Cơ nghe Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, bẩm báo lại mọi chuyện, mặc kệ thương tích trên người, muốn đuổi theo. Nhưng bị Lam Hi Thần đánh ngất từ sau lưng, cho người đem về Tĩnh Thất nhốt lại.

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy, lần đầu tiên nhìn Lam Hi Thần tức giận như vậy, có chút sợ hãi!

"Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cấm túc một tháng."

Dứt lại, Lam Hi Thần vô tình quay người rời đi, để hai người cho các môn sinh khác lo liệu. Y đi tới tư thất của thúc phụ chờ đợi, lòng y lúc này rất sợ, sợ người không còn nửa! Y không biết lúc ấy mình sẽ như thế nào!

Một môn sinh Lam thị vẻ mặt rối rắm bước lại, nói: "Tông chủ, có Giang tông chủ cầu kiến."

Lam Hi Thần ngây người giây lát, Vãn Ngâm đến, không lẽ Giang gia xảy ra chuyện, vội thúc giục đệ tử: "Dẫn Giang tông chủ tới đây!"

Giang Trừng theo đệ tử nội môn đi đến tư thất của Lam Khải Nhân, từ xa thấy y mệt mỏi tựa vào thân cây, hai mắt khép lại, mạt ngạch phiêu trong gió.

Giang Trừng cảm thấy có chút đau lòng, thầm trách Ngụy Vô Tiện, lúc nào cũng muốn làm anh hùng, Lam thị xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đi theo bọn người đó, chẳng khác nào buộc chặt hai tông môn lại với nhau. Ngụy Vô Tiện không lẽ không biết Hàm Quang Quân có thể vì hắn đả thương 33 vị trưởng lão, thì kéo theo Lam thị chết chung đã là gì? Chỉ cần có hắn ở bên cạnh là được.

Lam Hi Thần quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười: "Vãn Ngâm, sao ngươi lại đến đây, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Y biết Giang Trừng ghét Lam gia, hận không thể cách xa nơi này một chút, vậy mà hôm nay lại chủ động bái phỏng, sợ là Giang thị hoặc Kim tiểu tông chủ xảy ra chuyện.

Giang Trừng nói: "Ta nghe tiên sinh xảy ra chuyên, mạo muội đến thăm hỏi." Hắn đưa tay áp lên má y: "Gầy."

Lam Hi Thần sững sờ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, bất chấp tất cả y ôm Giang Trừng vào lòng, úp mặt vào vai hắn.

"Vãn Ngâm, ta sợ, rất sợ!"

Giang Trừng đau lòng dang cánh tay ôm chặt lấy y: "Đừng sợ, ngươi vẫn có ta."

.

Ngụy Vô Tiện sau khi theo nữ nhân áo đỏ đến Kỳ Sơn Bỉ Ngạn Hoa, được cung phụng từ đầu đến cuối, nhưng hắn cảm thấy bản thân mình như bị giam giữ. Hắn phải tìm cách tiêu diệt đám tà môn ngoại đạo này! Người dân bên ngoài đã bị khống chế, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, không thể để tình trạng này kéo dài lâu hơn.

Nữ nhân áo đỏ châm trà cho hắn, cười mị mị: "Trưởng lão, thật sự không cần đón Hàm Quang đến, dù sao hai người cũng là đạo lữ, sao có thể nói tan là tan, một cách dễ dàng như vậy!"

Ngụy Vô Tiện cười cợt: "Chúng ta vẫn chưa tam bái, không thể coi là đạo lữ, cùng lắm là một hồi chơi đùa."

Nữ nhân áo đỏ kích động, che giấu vui sướng trong mắt, cúi người làm lễ: "Trưởng lão, ngươi nghỉ ngơi, Ngọc nhi cáo lui."

Ngụy Vô Tiện lơ đãng liếc nhìn một vòng sân ngoài, nơi nơi điều có người canh gác, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nữ nhân áo đỏ, cầm khăn trên tay che miệng, cười đáp: "Ân Thanh Ngọc."

.

Giang Hoàn ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, kế bên là vò rượu lâu năm.

Một bóng hắc y bay tới ngồi bên người nàng.

Giang Hoàn cười nhạt: "Nếu để tu chân giới biết ngươi không những thông minh, mà còn thông thạo kinh công, sẽ như thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang khẽ cười, đưa cho nàng một tờ giấy.

Giang Hoàn nhận lấy, mở ra xem, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống, lấy vò rượu ngửa đầu ra sau mà uống.

Giang Hoàn gấp tờ giấy lại trả cho hắn: "Khi nào thả ra?"

Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu nhìn nàng chớp mắt, rồi lại nhìn trăng nở nụ cười trên môi khẽ nói: "Sắp."

.

Giang Trừng gấp mấy cọng cải để vào bát Lam Hi Thần, khi nghe môn sinh nói, y đã có một ngày chưa ăn gì, làm hắn tức giận không thôi! Thô bạo kéo người đến phòng bếp, tự tay làm hai món ăn đơn giản cho y.

Lam Hi Thần ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi tư thất của Lam Khải Nhân, vẫn không có động tĩnh gì.

Giang Trừng tức giận: "Ngươi còn có một tông môn phải lo, Bỉ Ngạn Hoa đã lấy Lam thị các ngươi làm tấm mộc, ngươi cứ bị động như thế, sớm muộn gì tiên môn các nhà, cũng tổ chức thảo phạt Bỉ Ngạn Hoa, sẽ bỏ qua cho Vân Thâm Bất Tri Xứ? Bọn họ hiện tại e ngại các ngươi, mà chưa ra tay với Bỉ Ngạn Hoa, nhưng ngươi nghĩ Lam thị xuống dốc sẽ như thế nào?"

Uổng công ta vì giúp các ngươi giảm bớt căng thẳng từ các tông môn khác, mà ngày nào cũng phải sắp xếp đi xem mắt một số nhà, dù sau cùng các nàng chạy hết!

Lam Hi Thần sững sờ, mắt rũ xuống, trong chén đầy ấp đồ ăn: "Vãn Ngâm nói đúng, là Hoán hồ đồ!"

Nói xong, y cầm đũa lên ăn từng ngụm một, Giang Trừng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Như vậy mới đúng." Giang Trừng lại gấp một đũa đậu hũ chiên cho y, vừa nói: "Nếu cần giúp đỡ, cứ nói. Giang thị chúng ta vẫn chưa trả nợ ân tình đâu!"

Lam Hi Thần nở nụ cười: "Vậy Hoán trước cảm tạ Vãn Ngâm."

Lúc này một môn sinh chạy vào, khuôn mặt không giấu được vui sướng: "Tông chủ, Lam lão tiên sinh đã qua khỏi nguy hiểm, hiện tại chỉ còn chờ tỉnh lại."

Lam Hi Thần bật người đứng lên: "Thật."

Môn sinh gật đầu, tươi cười nói: "Là thật, các trưởng lão cũng cho mời tông chủ mở họp."

Lam Hi Thần có chút áy náy nhìn qua Giang Trừng, chỉ hắn cười đối với y gật đầu.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ một lát, hướng hắn làm lễ: "Trời cũng đã tối, không bằng Vãn Ngâm ở lại một đêm."

Giang Trừng nhìn sắc trời bên ngoài đối với y gật đầu, dù sao hắn cũng muốn ở bên cạnh y thêm một chút nửa!

Lam Hi Thần thấy hắn đồng ý, không che giấu được ý cười, phân phó môn sinh chuẩn bị phòng cho Giang Trừng, rồi mới rời đi!

Môn sinh theo lời dặn của tông chủ cũng dẫn Giang Trừng đến phòng cho khách, trong bụng lại không ngừng đoán mò, tông chủ cùng Giang tông chủ quan hệ trở nên tốt từ lúc nào, sao không nghe ai nói gì?

.

Lam Hi Thần ngồi trong Nhã Thất nghe các trưởng lão lời qua tiếng lại, không ai xem y tồn tại. Lam Hi Thần tức giận tay vỗ mạnh lên bàn, tạo ra tiếng vang, khiến các vị trưởng lão giật mình quay đầu nhìn y.

"Vong Cơ là đệ đệ của ta, mãi mãi vẫn là như vậy, các ngươi không có quyền trục xuất nó!"

"Tông chủ, Hàm Quang Quân đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy? Cứ tiếp tục Lam gia sẽ lụi tàn."

Lam Hi Thần cười lạnh: "Thế các ngươi nghĩ trục xuất Vong Cơ, Lam gia sẽ không lụi tàn."

"Tông chủ nói đúng, lệnh bài với pháo hiệu còn trong tay Bỉ Ngạn Hoa, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách lấy lại nó, trước khi sự việc này đi quá xa."

"Làm sao để lấy lại? Nữ ma đầu kia có thể khống chế người khác. Ai dám đi mạo hiểm?"

"Không bằng để Giang tông chủ đi, Giang tông chủ cũng phải trách nhiệm cho chuyện này!"

Lam Hi Thần cảm thấy buồn cười, y chỉ muốn một kiếm bổ đầu mấy người này ra xem, bộ não cấu tạo như thế nào, mà có thể hiển nhiên nói mấy lời ngu ngốc như đúng rồi!

"Giang thị cùng Lam thị không liên quan đến nhau, bản thân không làm được, cũng đừng quy chụp cho người khác!"

Lam Hi Thần đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn một lượt đám người, lạnh giọng nói: "Thanh Đàm hội sẽ bắt đầu vào ba ngày sau."

"Tông chủ."

"Không được."

Lam Hi Thần không nghe bọn họ nói nửa, y mở cửa bước ra ngoài. Y biết bọn họ đang lo lắng cái gì? Chẳng phải sợ một khi kết giới mở ra, Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ trở nên nguy hiểm, các nhà tiên môn sẽ đòi đánh giết, bên ngoài đã đồn đến trình độ Lam thị trở thành Ôn thị thứ hai, là mối hiểm hoạ của mọi nhà, nhất định phải tiêu diệt.

Vãn Ngâm nói đúng! Nhân cơ hội Lam thị vẫn còn đứng vững, các nhà tiên môn chưa dám đụng vào, mà giải quyết triệt để, trước khi mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát!

Lam Hi Thần cô đơn bước một mình trên đường dài, không biết qua bao lâu, y đến gian phòng cho khách, trong số các phòng tối đen chỉ có một phòng đang sáng lên. Y biết người ở trong phòng đó là Giang Trừng, cánh cửa phòng mở ra, y khẽ cười bước đi vào, chỉ thấy Giang Trừng ngồi trên ghế một tay cầm vò rượu một tay cầm chun, không biết mua từ lúc nào!

Giang Trừng đưa một chun rượu cho y: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, nhưng người có phiền não, uống một chun liền quên đi mọi việc."

"Vậy sao?" Lam Hi Thần nhỏ giọng, đưa tay nhận lấy chun rượu, một ngụm uống hết.

Giang Trừng mỉm cười cũng đưa vò rượu tới bên miệng đổ vào, nhưng ở vào giây tiếp theo, Lam Hi Thần bước tới ghì chặt cả người hắn lại, cả vò rượu theo đó mà rớt xuống đất, mùi rượu thoang thoảng khắp cả phòng.

Giang Trừng mở to mắt, kinh ngạc, không phải chứ, mới chỉ có một chun rượu.

Lam Hi Thần không nói một lời, tay trái vòng qua ôm eo Giang Trừng, tay phải giữ chặt đầu hắn, miệng y cuối xuống đớp lấy bờ môi của Giang Trừng.

Giang Trừng tưởng rằng mình sẽ kinh tởm, mà đẩy người ra, nhưng cơ thể hắn lại thành thật đáp lại Lam Hi Thần, hai người triền miên không dứt!

Từng kiện tử y cùng bạch y, theo sau rớt xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro