28. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, mấy đứa nhỏ trong bụng Giang Trừng hiếu động vô cùng, đặc biệt là mỗi lần nghe phụ thân chúng nó kể chuyện, bụng hắn có một vài chỗ nhô lên. Nhưng mỗi khi Lam Hi Thần đặt tay lên bụng Giang Trừng ôn thanh nói:

"Đừng làm loạn, cha con sẽ đau."

Là bụng lại yên tĩnh lại, khiến Giang Trừng bật cười nổi lên vui đùa, mà trêu: "Đây là cải trắng Lam thị loại, không thể sai được."

"Là cải trắng Lam thị và heo Giang thị, bọn chúng là sự kết hợp đáng yêu nhất!" Lam Hi Thần ôn hoà cười, giúp hắn xoa bóp hai bàn chân.

Ngày tháng cứ bình yên như vậy trôi qua, cũng tới tháng thứ tám.

Một ngày này, môn sinh điều tập trung ở bên ngoài phòng của tông chủ, hai mắt dán chặt vào cửa, lo lắng chờ đợi, không ai bảo nhau điều trở nên tĩnh lặng, không một chút ồn ào, bát nháo.

Kim Lăng đứng bên ngoài đợi, cứ đi qua đi lại, Giang Trừng vẫn không biết chuyện cháu ngoại trai sẽ cho mình máu. Bởi vì với tính cách của Giang Trừng hắn có chết cũng không nhận, nên mọi người điều lựa chọn giấu đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng trên giường mặt đầy mồ hôi, cắn răng chịu đau đớn, để Lam y sư mổ bụng, mà cả người run rẩy, sợ hãi bất an. Trong lòng cầu mong cho phụ tử bình an, dù muốn đổi bằng mạng y cũng được.

Ca mổ thực hiện khi mà Giang Trừng hoàn toàn thanh tỉnh, Lam Hi Thần vừa truyền linh lực vừa khóc, y rất muốn hỏi: Hoá đan đau sao? Mổ đau sao?

Giang Trừng chính là vì người mình yêu thương có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả cái chết cũng không làm hắn chùn bước.

Mấy nén nhang đã tàn, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, làm tất cả mọi người điều đứng ngồi không yên, không có tâm tình ăn uống hay ngủ nghỉ.

"Sao lâu quá! Cữu cữu sẽ không xảy ra vấn đề gì đi?"

Giang Hoàn cũng bồn chồn bất an, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an Kim Lăng: "Không có việc gì, tông chủ kiên cường lắm! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng vượt qua được."

"Chủ mẫu sẽ bảo vệ tốt tông chủ."

Giang Hoàn tự nhủ thầm câu cuối, để trấn an bản thân, nhưng Kim Lăng lại nghe thấy, gật đầu với hai hàng nước mắt, nhỏ giọng lặp lại:

"Đúng vậy, cữu mẫu sẽ không để cữu cữu xảy ra chuyện."

.

Canh giờ vẫn tiếp tục trôi qua, trời cũng sập tối. Giang Hoàn đẩy Kim Lăng vào phòng bên cạnh, với lý do đêm nay gió lớn, máu hắn phải truyền cho tông chủ, càng không thể bị bệnh ngay lúc này được.

Tất cả các môn sinh cũng bị Giang Hoàn và Giang Vân đuổi đi, nên ăn thì cứ ăn, nên ngủ thì cứ ngủ. Ở đây có hai người thủ là được, mấy môn sinh sao có thể cam tâm tình nguyện, họ rời đi khỏi viện của tông chủ, nhưng không xa, tìm một nơi núp vào, để tiếp tục theo dõi tình hình.

Đó là tông chủ của bọn họ cũng như người cha, cho họ được mái nhà và tình yêu thương, không phải lăn lộn đầu đường xó chợ, tất cả môn sinh đồng loạt quỳ xuống, chắp tay lại trước ngực, chỉ với một ý niệm: Nguyện trời cao phù hộ cho tông chủ và thiếu gia, tiểu thư bình an.

Thời gian lại trôi qua, đã qua ngày mới, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng...

Một đêm này không ai ngủ được, Giang Trừng đã ở trong đó một ngày, một đêm...

Khi bình minh vừa ló dạng, kết giới được phá bỏ, từng đợt tiếng khóc nỉ non cất lên, Kim Lăng được gọi đi vào.

Tâm tình mọi người lúc này, mới buông lỏng được một chút!

Kim Lăng đi vào trong phòng, khắp nơi điều là mùi tanh của máu, làm bụng hắn trở nên cồn cào buồn nôn, nhưng vẫn cắn răng nhịn lại.

Nhìn cữu cữu đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, Lam Hi Thần mệt mỏi canh giữ bên cạnh, vẫn còn đang truyền linh lực.

Lam y sư vẫy tay với hắn, chỉ vào cái giường đối diện, để hắn nằm lên, mới bắt đầu rút máu truyền sang cho Giang Trừng.

Mọi người tiếp tục bên ngoài đợi, hai canh giờ trôi qua, cánh cửa phòng được mở ra, trên tay Lam y sư và Kim Lăng mỗi người bế hai đứa bé sang phòng kế bên. Đợi đến khi Lam y sư và Kim Lăng đi ra lần nửa, thông báo đã phụ tử bình an, tâm tất cả mọi người mới rơi xuống, trực tiếp ngã ra mặt đất, hai mắt nhắm lại, doạ cho Lam y sư hoảng sợ.

Kim Lăng mặt xanh xao, suy yếu lắc đầu nói: "Lam y sư không cần lo lắng, bọn họ đã đợi ngoài đây một ngày một đêm rồi..."

Lời nói chưa dứt Kim Lăng cũng gục xuống theo, Lam y sư nhanh đỡ lấy hắn, bắt mạch không có chuyện gì, mới yên tâm. Vì quá nhiều người mà ông cũng mệt mỏi, nên chỉ đỡ một mình Kim Lăng về phòng, còn những người khác đành mặc kệ, mấy trăm con người thân già của ông xin chịu, đừng nói lương tâm nghề y hay không.

Bởi vì, ông cũng muốn ngất theo rồi!

.

Bên trong phòng, Lam Hi Thần dùng linh lực đun nóng nước, lấy khăn lau mình cho Giang Trừng, cúi đầu hôn lên khoé mắt của hắn, yêu thương nói: "Khổ cực ngươi rồi... Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi!"

Giang Trừng ngủ suốt một ngày một đêm, tới chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, hắn gấp gáp muốn gặp bốn con heo nhỏ. Nhưng bây giờ đã gần tối, trời cũng bắt đầu trở lạnh, nên không thể ôm bốn đứa bé qua được, càng không thể làm Giang Trừng đi qua.

Giang Trừng thất vọng cụp mắt buồn rầu ngồi trên giường, hắn cực cực khổ khổ ngày đêm mổ bụng lấy ra bốn con heo nhỏ, mà giờ vẫn chưa được gặp mặt một lần.

Lam Hi Thần đút cơm cho hắn ăn: "Vãn Ngâm, ăn chút đi, ngươi khoẻ lại mới có thể ở cạnh bốn đứa nhỏ."

Giang Trừng mặt buồn thiu, há miệng ăn cơm.

Lam Hi Thần thấy ái nhân không vui, trong lòng cũng khó chịu theo, suy tư một lúc lâu, y nói: "Vãn Ngâm đặt tên cho con đi, là hai trai hai gái."

Giang Trừng vừa nghe đặt tên thì hai mắt sáng ngời, kích động không thôi, dẫn đến bụng đau, bất giác đưa hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Lam Hi Thần đau lòng, vội đặt bát cơm xuống, dùng linh lực xoa bụng cho hắn, nói: "Không gấp, từ từ."

Giang Trừng nằm trên giường rơi vào suy tư, phía trước hắn soạn ra rất nhiều tên, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, mấy cái tên ấy không hợp với bốn con heo nhỏ nhà hắn, nghiêng đầu thấy Lam Hi Thần ôn nhu, một mặt đầy ý cười nhìn hắn, tim đập loạn nhịp, bất giác mở miệng: "Tâm duyệt quân hề."

Lam Hi Thần ngây người vài giây, khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng lặp lại: "Tâm duyệt quân hề."

Trong lòng ta có ngươi!

Bốn con heo nhỏ cũng được đặt tên, lần lượt là:

Trưởng tử: Giang Tâm, tự Triều Hi.

Nhị nữ nhi: Giang Duyệt, tự Mộ Vãn.

Tam nhi tử: Lam Quân, tự Dương Hi.

Tứ nữ nhi: Lam Hề, tự Nguyệt Vãn.

Một cặp là sớm tối, một cặp là mặt trời và mặt trăng, tên của bốn bé heo con điều liên quan tới tên của hai người, là minh chứng cho sự gắn kết của họ lại với nhau.

.

Giang Trừng cuối cùng cũng được gặp bốn con heo nhỏ, mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm, bốn đứa đều an tĩnh say giấc nồng, bàn tay tạo thành quả đấm nhỏ, khuôn mặt đỏ hỏn. Nhưng nét nào ra nét đó, ba đứa đầu điều gống Lam Hi Thần, chỉ có tứ nữ nhi mới là bản sao nhỏ của hắn, cũng là đứa Lam Hi Thần ôm trên tay, ai cũng không muốn cho ôm.

Giang Trừng vừa mới thử chạm vào, con heo số bốn đã tỏ vẻ khó chịu, nắm đấm quơ qua quơ lại, miệng bắt đầu la hét. Đem Lam Hi Thần vội không thôi, cho hắn ánh mắt không tán đồng, mới xoay đầu trấn an tứ nữ nhi.

Giang Trừng khoé miệng giật giật, hắn rõ ràng chỉ chạm một cái nhẹ, hắn đây là sinh tình địch a.

Giang Trừng cúi đầu nhìn ba con heo còn lại, chọc chọc ngón tay vào bên má bé, nhưng bé vẫn ngoan, không nháo, hắn thầm gật đầu: Cải trắng Lam thị ngoan từ khi còn nhỏ, đứa hay nháo trong bụng hắn là con heo trên tay Lam Hoán không sai được.

.

Bốn đứa bé từ đỏ hỏn dưỡng một thời gian dài, trở nên trắng trẻo, mập mạp đáng yêu. Các môn sinh ngày ngày ngắm các thiếu chủ, không biết chán, trông mong được ôm các bé một lần.

Giang Trừng và Lam Hi Thần ôm mấy đứa bé ra bên ngoài phơi nắng, cải trắng số một, số hai, số ba đã thức dậy, bắt đầu vận động. Riêng con heo số bốn lười biếng, vẫn còn đang ngủ, Giang Trừng muốn đánh thức bé, cũng phải xem Lam Hi Thần đồng ý hay không, y nói: Ngủ nhiều mới tốt.

Giang Trừng cúi đầu nhìn hai đứa bé trong lồng ngực, đang cười hi hi ha ha với mình, nhìn qua cải trắng số 3 được Lam Hi Thần ôm, an tĩnh không dám nhúc nhích, sợ chọc phụ thân không vui, ánh mắt của Lam Hi Thần vẫn dán vào con heo số bốn cưng chiều không thôi.

"Lam Hoán, ngươi mà thiên vị, ta đem nó đi cho."

Lam Hi Thần đang bận ngắm tứ nữ nhi, nghe giọng ái nhân bực bội, cau có, không vui, giật mình nhìn lại, ba bé khác điều an tĩnh, ánh mắt có chút trông mong nhìn qua, y mới cảm thấy không ổn, điều là con, mà y bỏ qua ba đứa còn lại.

Lam Hoán hối hận, thấp giọng nói: "Xin lỗi, nữ nhi quá giống ngươi, làm ta kìm lòng không được."

"Ta biết, ba cải trắng cũng rất giống ngươi, càng làm ta thêm mềm lòng. Nhưng Lam Hoán, ta không hy vọng vì chúng giống ai đó trong hai chúng ta, mà thiên vị đứa đó hơn. Ta và ngươi từng trải qua cảm giác đó, ngươi hiểu được mà? Hứa với ta phải công bằng với cả bốn, được không?"

Lam Hi Thần hai bên vai nhẹ run lên, khàn giọng đáp: "Ta hứa."

Giang Trừng hài lòng, đưa mắt nhìn con heo số bốn, ý bảo Lam Hi Thần mau đánh thức.

Lam Hi Thần rũ mắt nhìn xuống, tiểu nữ nhi vẫn còn đang ngủ ngon, có chút không nỡ, thử thương lượng: "Vãn Ngâm.." Thấy ái nhân cau mày, y vội nói: "Đánh thức A Nguyệt bây giờ, nó sẽ nháo, doạ đến ba đứa còn lại mất."

Giang Trừng mày chau lại, A Nguyệt đúng là rất giống hắn, bị người đánh thức sẽ cáu kỉnh, quạo quọ không vui. Đánh thức đứa nhỏ này, là phải đem ba đứa nhỏ còn lại sang chỗ khác, mặc dù ba đứa lớn sẽ không khóc, không nháo, nhưng khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt sợ hãi, cũng đem mọi người đau lòng không thôi!

"Quên đi." Giang Trừng lắc đầu, thở dài một tiếng.

Hỏi, có một bản sao quá giống mình, từ ngoại hình đến tính cách, nên làm gì bây giờ?

Giá như trên đời này, có một quyển sách có thể giải đáp hết câu đố, thì hay biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro