31. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy bảo bảo cũng lên bốn, học vỡ lòng hay kiếm pháp điều do một tay Giang Trừng và Lam Hi Thần dạy. Nếu hỏi mấy bảo bảo thích ai dạy học hơn, đáp án không ai khác ngoài cha, cha bên ngoài hung dữ, luôn miệng đòi đánh gãy chân bảo bảo, nhưng chưa từng thật sự làm. Còn phụ thân nói phạt là sẽ phạt, trên dưới Lam thị gia quy, chưa đầy một năm mấy bảo bảo đã thuộc nằm lòng ngoài trừ A Nguyệt.

Giang Trừng và Lam Hi Thần mỗi người ôm hai đứa, nhân ngày nghỉ xuống núi dạo chơi, vô tình thấy một nhà tổ chức nhà đấu giá. Giang Trừng không nói hai lời kéo trượng phu cùng hài tử đi vào, định ở đây kiếm một bút.

Mộ Triều Dương Nguyệt nhìn hai mắt cha sáng lên, cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn sang phụ thân ánh mắt cưng chiều, vô vạn yêu thương nhìn cha, bảo bảo bất lực thở dài, thật ngược cẩu mà, chẳng trách biểu cô, thúc phụ, biểu ca mỗi lần gặp trường hợp này, điều dọt lẹ, không dám nán lại thêm một giây phút nào.

Từng tấm vải kéo xuống, kiện đồ vật che giấu bên trong hiện ra, Giang Trừng càng xem càng nhướng mày, nhìn xung quanh một lượt, người người thích thú hô hoán, coi như hiểu được cười lạnh một tiếng, một đám công tử ca này điều là con dê béo trong miệng nhà đấu giá.

"Vãn Ngâm, ngươi thích cái đó?"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng chăm chú nhìn kiện đồ vật bên trên, đang muốn nhấc tay lên, liền nghe A Nguyệt ngáp dài, nhàm chán nói:

"Phụ thân, người xem ánh mắt của cha nơi nào thích, ta xem cha là hận không... A."

A Nguyệt đưa tay ôm đầu, mặt nhỏ uỷ khuất nhìn lên.

Giang Trừng mặt đen nhìn bé, tay xoay vòng Tử Điện hăm he.

A Nguyệt bĩu môi, nàng mới không sợ, đang muốn tranh luận đi lên, bị đại ca kéo trở về, nhu hoà nói: "A Nguyệt ngoan, không nháo, một chút đại ca mua đồ ăn ngon cho A Nguyệt."

A Nguyệt hai mắt sáng lên, miệng nhỏ hướng lên mặt A Mộ hôn hai cái: "Đại ca tốt nhất! A Nguyệt thích nhất đại ca!"

"Tam ca không tốt?" A Dương một bên không vui hỏi.

A Nguyệt cũng nhào qua hôn lên mặt tam ca: "A Nguyệt cũng thích nhất tam ca."

Lại nhìn nhị tỷ chưa được hôn, nhị tỷ hay nhường đồ ăn và đồ chơi cho bảo bảo, bảo bảo không thể thiên vị. A Nguyệt leo xuống, chân nhỏ lạch bạch chạy qua, nhưng bé phát hiện không thể với tới nhị tỷ, một mặt đầy uỷ khuất nhìn phụ thân cầu cứu.

Lam Hi Thần cười hiền hoà, đang muốn giúp đỡ, thì A Triều đã chủ động trèo xuống ghế, để tiểu muội hôn mình.

A Nguyệt vui vẻ ôm tỷ tỷ hôn hôn: "Tỷ tỷ thật tốt! A Nguyệt yêu tỷ tỷ."

A Triều cười cười, cũng đáp lại bằng một nụ hôn: "Tỷ tỷ cũng yêu A Nguyệt."

Giang Trừng hừ hừ hai tiếng, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần, ám chỉ: Ta cũng muốn được A Triều và A Nguyệt hôn.

Lam Hi Thần khẽ nở nụ cười, bàn tay ôm eo Giang Trừng, kéo hắn về phía y, nghiêng đầu hôn lên môi hắn: "Văn Ngâm hài lòng."

Giang Trừng mặt đỏ chót, đẩy đẩy y ra, mắt hạnh trừng y: Lớn tuổi thế này còn tình tứ chỗ đông người, mặt có còn muốn hay không? Ta là muốn A Triều và A Nguyệt hôn, không phải ngươi!"

Đang muốn dạy dỗ ái nhân, bắt gặp một dáng người quen thuộc, ánh mắt Giang Trừng chợt loé lên, nhìn về người ngồi gốc trong cùng, cả người si mê ngắm người ngồi cạnh, mà người ngồi cạnh xấu hổ cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên.

Giang Trừng chép chép miệng: "Ngươi nói xem, bốn năm trước tìm mọi cách gán ghép thì không thấy động tĩnh gì, còn nói chúng ta ép duyên, bây giờ cư nhiên lén lút hẹn hò."

Lam Hi Thần chú ý nhìn qua, có chút dở khóc dở cười! Còn không phải giống ngươi! Y cười ngâm ngâm đáp: "Chúc mừng Vãn Ngâm, được như ý nguyện."

Giang Trừng trong lòng bắt đầu tính toán sính lễ cầu hôn cho cháu trai, năm nay thành gia, sang năm sinh đứa nhỏ kháu khỉnh, gia đình mỹ mãn hài hoà, hắn cũng yên tâm không ít. Đợi mấy bảo bảo nhà hắn lớn một chút, có thể tiếp nhận hai nhà. Hắn cùng Lam Hi Thần có thể ở bên ngoài vân du, đợi cháu trai cháu gái ra đời thì lại về, ôm cháu chơi đùa, cuộc sống không lo nghĩ, Giang Trừng mỹ tư tư mà nghĩ.

.

"Hắc xì! Hắc xì!"

"Kim tông chủ, ngươi không sao chứ?" Âu Dương Lâm Lâm lo lắng hỏi.

Kim Lăng xoa xoa mũi, lắc đầu: "Không sao." Chắc chắn có người đang nói xấu ta.

Âu Dương Lâm Lâm mày đẹp nhíu lại, vẫn cảm thấy lo lắng không thôi, nói: "Hay chúng ta về đi."

Kim Lăng cười cười, nhìn nàng: "Ta có thể hiểu, ngươi đây là quan tâm ta?"

Âu Dương Lâm Lâm mặt đỏ lên, đưa hai tay ôm má: "Ta mới không có."

"Được, chúng ta về thôi."

Chủ yếu là Âu Dương huynh trước khi xuất phát cảnh cáo hắn, nếu không đưa nàng về đúng giờ, về sau đừng mong hắn yểm hộ cho hai người nửa! Lời của đại cữu ca không thể không nghe, trừ khi không muốn cưới được vợ - Kim Lăng thầm nghĩ.

Kim Lăng đưa Âu Dương Lâm Lâm về đến nhà, nhìn nàng đã đi vào bên trong mới yên tâm rời đi.

Hắn quay về Kim Lân Đài, thì nghe quản sự bẩm cữu cữu và cữu mẫu đến chơi, trong lòng lộp bộp, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hắn cúi đầu nhìn đôi chân, chắc không phải cữu cữu phát hiện mỉnh bỏ bê sự vụ đi hẹn hò, hoặc phát hiện chuyện của mình và Lâm Lâm rồi?

Quả nhiên, hắn bước vào đại sảnh, cữu cữu thong thả uống trà cười như không cười nhìn hắn, cữu mẫu vẫn một bộ ôn nhu nho nhã, xoa bóp vai cho cữu cữu.

Triều Mộ Dương Nguyệt ngoan ngoãn bước lên thi lễ: "Biểu ca."

Thi lễ xong, A Nguyệt chân nhỏ lạch bạch chạy tới, ôm chân Kim Lăng, mặt nhỏ ngẩng lên nhìn hắn: "Biểu ca, A Nguyệt nhớ ngươi, ngươi có nhớ A Nguyệt không?"

Kim Lăng khom người bồng A Nguyệt lên: "Tất nhiên là có rồi." Lại nhìn ánh mắt chờ mong của Triều Mộ Dương: "Biểu ca cũng rất nhớ A Triều, A Mộ, A Dương."

Kim Lăng ôm theo A Nguyệt bước vào, thi lễ: "Cữu cữu, cữu mẫu. Sang chơi."

"Ta nhớ bốn năm trước người nào đó..."

Không đợi Giang Trừng nói xong, Kim Lăng thầm kêu không ổn, trở nên lúng túng, nhìn sang Lam Hi Thần cầu cứu.

Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng, tiếp nhận A Nguyệt, giải vây cho cháu trai: "Vãn Ngâm, đừng làm khó A Lăng."

Giang Trừng nhìn y bĩu môi, quả là người phụ thân tốt, người cữu mẫu tốt, giỏi bao che cho con cháu, sợ ta ăn thịt bọn họ không bằng.

Kim Lăng lỗ tai hồng hồng, sợ cữu cữu giận, nhỏ giọng thành thật khai báo: "Cữu cữu ta không phải muốn giấu, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu không lâu."

Giang Trừng nghe cháu trai thừa nhận hai mắt sáng lên, nhìn qua Lam Hi Thần nói: "Hoán, ngươi mau tính ngày lành tháng tốt."

"Cữu cữu!"

Kim Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, kêu lên: "Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa đến hai tháng." Cho dù hắn muốn cưới, chưa chắc Lâm Lâm đã muốn gả, cữu cữu có thối cũng vô dụng.

Giang Trừng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Hai tháng? Các ngươi chậm như vậy? Chẳng bù cho ta và cữu mẫu ngươi."

Trát tâm!

"Chúng ta vừa quen đã xác định quen hệ, nếu không phải xảy ra một số chuyện, ta và cữu mẫu ngươi đã thành thân từ lâu. Ngươi nói xem ngươi, có điểm nào giống ta? Thích con gái nhà người ta thì phải ôm về nhà giấu ngay, lề mề bị người khác phỗng tay trên, thì đừng có tìm ta khóc lóc."

Nhìn cha dạy dỗ biểu ca, A Nguyệt ở trong lòng phụ thân, lén lút thì thầm bên tai: "Phụ thân chằng phải ngươi nói ngươi và cha quen nhau lúc 16 tuổi, nhưng hai người kết hôn ở phụ thân và cha hơn 40, như vậy so ra chậm hơn biểu ca mới phải."

Thính lực của người tu tiên rất tốt, Kim Lăng ngã người ôm bụng cười to, giơ ngón cái lên với A Nguyệt: Làm tốt lắm! Không uổng công biểu ca thương ngươi!

Giang Trừng hung hăng nhìn qua, đưa tay nhéo eo Lam Hi Thần: Quản tốt nữ nhi của ngươi!

Lam Hi Thần nhếch mép, nữ nhi ngươi thật dám nói! Cha ngươi không phạt ngươi không có nghĩa buông tha cho ta! Trong lòng tính toán thế nào mới làm Vãn Ngâm nguôi giận, không bị đuổi ra khỏi phòng!

.

Về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần bị Giang Trừng đẩy đi xử lý sự vụ hai nhà, bản thân dẫn bốn đứa nhỏ rời đi, ngay cả ánh mắt cũng không cho y.

Lam Hi Thần thầm kêu khổ, y thật vô tội, A Nguyệt lần này không phạt con chép 100 lần Quy Phạm Tập, ta không cần bước chân vào phòng ngủ.

Giang Trừng dẫn theo mấy bảo bảo đi vào phòng bếp, mở nắp thao nhìn bột đã ủ sẵn trước đó lấy ra, bắt đầu cán mỏng thái sợi.

Mấy bảo bảo ngồi một bên, lấy giấy ra, đứa xếp hình, đứa vẽ tranh...

Trời sập tối, Lam Hi Thần nhìn số sự vụ cuối cùng cũng giải quyết xong, đặt bút xuống sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, đi ra ngoài tìm vợ con. Dựa theo chuông bạc trên người, y một đường đi thẳng tới đình viện, bọn nhỏ ở trước sân chơi đùa, Vãn Ngâm ngồi một bên xem, ánh mắt nhu hoà nhìn bọn nhỏ.

"Phụ thân!"

"Phụ thân!"

Mấy giọng non nớt trẻ con vang lên, nhào về phía y. Lam Hi Thần ngồi xuống xoa đầu từng đứa một.

Triều Mộ Dương Nguyệt lấy ra tác phẩm đưa lên trước mặt y: "Phụ thân sinh thần vui vẻ."

Lam Hi Thần sửng sốt! Khoé mắt hiện ra một giọt nước mắt hiếm thấy.

Giang Trừng bước lại, cười nhạo: "Già cả rồi, còn khóc? Không sợ bọn nhỏ cười cho?"

Lam Hi Thần đứng lên, y chưa kịp nói gì, đã bị Giang Trừng nắm tay kéo vào trong đình, cưỡng ép y ngồi xuống, trước mắt là một bát mì trường thọ.

"Vẫn còn nóng, ăn mau!"

Lam Hi Thần cầm đũa lên bắt đầu ăn mì, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỗi năm là một bất ngờ. Từ khi cả hai kết làm đạo lữ, sinh thần đã không còn bày yến tiệc, đơn giản là cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, chính tay hai người làm mì trường thọ cho nhau.

"Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi!"

"Nói mãi không chán à?"

"Câu này là ta nên nói mới phải, ta chỉ biết nói mấy lời cay độc, mấy lời quan tâm người khác hoàn toàn không nói ra thành lời. Duy nhất chỉ mình ngươi, vô điều kiện đứng cạnh ta, hiểu ta, ủng hộ mọi quyết định của ta, cho ta hiểu thế nào mới là gia đình, là yêu thương, là hạnh phúc. Hoán, cảm ơn ngươi."

Giang Trừng và Lam Hi Thần hai mắt thâm tình, cô động nước mắt nhìn nhau, quên đi mấy cải trắng còn ở phía sau, mà môi chạm môi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro