33. Lam Giang có song phu: ngoại truyện Nhiếp Hoài Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Chính năm...

Nhiếp Hoài Tang thoái ẩn, truyền tông chủ chi vị lại cho đại đệ tử, cũng là người có thiên phú cao, tập hợp những gì mà đại ca mong đợi. Một đời này, hắn không cưới vợ, chỉ vì căn bệnh oái oăm truyền từ đời này sang đời khác của Nhiếp thị.

Trước khi đi ra ngoài vân du, Nhiếp Hoài Tang đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, gặp Lam Hi Thần và Giang Trừng, hai người mà hắn xem như thân nhân thứ hai, mỗi dịp lễ tết hay sinh thần cũng kéo hắn đến chung vui, không để hắn cô độc một mình ở Bất Tịnh Thế, làm bạn với linh vị của đại ca.

Lam Hi Thần và Giang Trừng có chút không tha, nhưng vẫn là đưa người đi, còn tặng thêm nhiều vật phẩm tuỳ thân. Đợi thêm hai năm nữa, là bọn họ có thể đi ra ngoài, biết đâu trên đường gặp lại, kết bạn đồng thành cũng nên.

Trên đường đi Nhiếp Hoài Tang gặp được Lam Cảnh Nghi, trên người bạch y sạch sẽ, quẩy tay nải, khom người chào. Nhìn thanh kiếm bên hông, đã lâu không sử dụng nhưng lại có oán khí, Nhiếp Hoài Tang đoán được Quỷ Tướng Quân bị phong ấn trong đó!

Là một năm kia, Giang Hoàn đến tìm hắn, yêu cầu hắn giải quyết Ôn Ninh, vì đã gây chuyện bất lợi với Kim thị và Giang thị, cũng là lần cuối cùng hắn gặp nàng.

Lam Cảnh Nghi vuốt vuốt bội kiếm, trấn an nó, thấp giọng hỏi: "Nhiếp tông chủ, đứa bé đó không sao chứ?"

"Vẫn như vậy!"

Tuy mọi thứ cứu vãn kịp thời, nhưng đứa nhỏ của Kim Lăng và Âu Dương Lâm Lâm, quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm trên giường, sống nhờ thuốc.

Giang thị, Lam thị, Kim thị cho người khắp nơi tìm danh sư, nhưng vẫn không chữa khỏi được, oán khí Ôn Ninh chưởng vào đứa bé quá mạnh, giữ được mạng xem như đã là may mắn. Âu Dương Lâm Lâm cũng chịu kinh hách, không thể sinh được nữa, vốn để một đứa nhỏ nhà Giang Trừng thừa kế, nhưng cuối cùng con bé không muốn liên luỵ mọi người, dù nằm trên giường vẫn cố gắng học tập, với mong muốn bằng vào thân thể ốm yếu cũng không gây trở ngại nàng tiếp nhận Kim thị.

"Xin lỗi."

Lam Cảnh Nghi mấy năm nay đi bên ngoài chữa bệnh nhiều nơi, viết thư hỏi thăm Ngụy tiền bối, cũng không có cách nào loại bỏ được oán khí trong người của con gái Kim Lăng. Trong lòng hắn đến bây giờ vẫn còn một chút khó chịu, vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy không, cho rằng họ xứng đáng bị như vậy!

Nhiếp Hoài Tang ngỏ ý kết bạn cùng đi, Lam Cảnh Nghi từ chối. Hai người tạm biệt nhau, mỗi người một hướng đi riêng.

Nhiếp Hoài Tang đi qua nhiều nơi, ghi chép lại nhiều chuyện, làm thành một thoại bản bán đi ra ngoài, làm hắn dù có lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng không thiếu bạc, gặp kẻ gian trực tiếp quăng mấy lá bùa của Giang Trừng tặng, bị thương đã có thuốc Lam Hi Thần cho.

Ngẫu nhiên gặp được đồ chơi thú vị lại mua gửi về cho đám nhỏ ở nhà, có khi lại ở trên biển trôi dạt nhiều ngày, để bụng đói meo, mới quay trở lại bờ.

Có một năm, Nhiếp Hoài Tang đi ngang qua một tiểu trấn, vô tình lướt ngang qua Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tính vẫn trẻ con như ngày nào, đu trên người Lam Vong Cơ, trên tay cầm bầu rượu vừa uống vừa chọc ghẹo. Lam Vong Cơ vẫn một bản mặt lạnh tanh, nhưng không khó nhìn ra được sự cưng chiều đối với người kia.

Ba người lướt qua nhau, thấy như không thấy, dòng người vội vã qua lại, giấu mình vào đám đông, ngày xưa cũng chỉ còn hồi ức.
.
Vào mùa thu, khi lá cây chuyển màu hết, Nhiếp Hoài Tang lại gặp hai người thân thuộc. Lam Hi Thần đứng phía đầu thuyền nhỏ thổi sáo, tiếng sáo trong veo cùng tiếng chim lanh lảnh vây quanh một tử y đang múa kiếm.

Cả ba đồng hành với nhau một thời gian dài, đi qua nhiều nơi. Đến cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang biết bản thân thời gian không còn nhiều, sống được đến tuổi này, hắn đã biết ơn trời cao. Không muốn Lam Hi Thần và Giang Trừng thương tâm, trong đêm tối lặng lẽ, đã rời đi.
.
Lại một năm nửa đi qua, hắn ghé qua Tô Châu, muốn gặp một người, nhưng có vẻ đời này đã không còn cơ hội gặp mặt.

Vân Mộng không gặp, Tô Châu lại càng không gặp.

Nhiếp Hoài Tang mí mắt rũ xuống, nhìn chiếc chuông trong lòng bàn tay, nỉ non: "Biết mà, ngươi là từ nơi khác đến. Ngươi đi rồi, ai cũng quên ngươi, duy nhất ta còn nhớ. Nếu đã xoá ký ức của mọi người, sao lại không xoá luôn của ta? Hay là ngươi lại muốn nói 'não cá vàng' nên quên mất ta rồi?"

Những ngày cuối đời, Nhiếp Hoài Tang quyết định dừng chân ở Vân Mộng.
.
Truyện đến đây xem như kết thúc. Mọi người chắc cũng đoán được phần nào về Giang Hoàn. Nhân vật này có thể khiến người không thích, nhưng đặt vào là đọc giả xuyên vào, mọi người hiểu được đi. Giang Hoàn gây ra nhiều chuyện như thế cũng chỉ muốn trả thù những người làm tổn thương Giang Trừng, nhân vật mà cô thích. Cô chán ghét Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly lúc nào cũng thiên vị Ngụy Vô Tiện, chán ghét Ôn Ninh mở miệng ra nói Giang Trừng không sánh bằng Ngụy Vô Tiện, trong khi hắn không hiểu rõ về Giang Trừng.

Mấy truyện về sau sẽ cố gắng hài hoà nhất có thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro