Nhật ký (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày OO tháng XX năm YY

Họ và tên: Giang Vãn Ngâm.

---

Hôm nay đi bắt một tên đạo tặc ở ngoài thành Cô Tô cùng với hai huynh đệ Lam gia, Ngụy Vô Tiện cố tình tách đội, đi chung với Lam Vong Cơ, hừ, không biết lại định bày trò gì trêu chọc y đây. Mà thôi, ai quan tâm đến hắn, ta đành không có cách nào phải đi chung với Trạch Vu Quân, đi một đoạn chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào chúng ta may mắn đụng phải tên đạo tặc kia trên đường, thế là liền đuổi theo. Ta đang định mở miệng kêu người quây lại đánh hội đồng như mọi khi, chợt nhớ ra là Trạch Vu Quân còn đang ở đây nên đành cùng với hắn liên thủ bắt được tên cướp.

Chẳng qua, nhân lúc ta không chú ý, tên cướp đó liền tóm lấy một cái ghế gỗ giơ lên nhằm vào đầu Trạch Vu Quân đánh xuống. Haizz, kiểu này là tính phang cho y bất tỉnh rồi bỏ chạy đây mà...

Tất cả hành động đều diễn ra chớp nhoáng trong tích tắc.

Sau đó?

Sau đó cái ghế đó không phang hắn, chính là phang ta.

Trời ơi đau quá, ta lúc đó lao ra làm cái gì vậy trời ...

Ta rất nhanh mất đi ý thức, đợi đến lúc ta tỉnh lại thì trời cũng đã gần tối, Trạch Vu Quân đứng một bên vẫn tươi cười như gió xuân, còn tên cướp thì đã bị trói bó cứng dưới đất...

Chẳng qua, ta nhìn thế nào cũng thấy mặt tên đạo tặc kia có chút biến dạng là thế nào? Ta thấy vậy liền giơ tay vời một tên dân thường ở đó lại hỏi: "Cái đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên cướp đó bị gì vậy?"

Tên đó kinh diễm nhìn ta, kế đó kinh sợ nhìn Trạch Vu Quân, sau đó kinh hoảng lắc đầu như chưa bao giờ được lắc.

Thôi, ta đại khái đoán ra chuyện gì đã xảy ra rồi...

Lúc ta mang tên cướp này trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện nhận lấy người, lúc dẫn hắn đi cũng vô cùng thắc mắc: "Sao tên này bị thương nặng như vậy, ngươi đánh hắn ra nông nỗi này hả?"

Hừ, ông đây còn bị ăn một ghế đây này, mới không thèm.

Trạch Vu Quân cười nói: "Không có gì, chỉ là trong lúc trốn chạy sự truy bắt của ta và Giang công tử, bị vấp chân té từ trên cầu thang xuống thôi."

Tên cướp nghe thế tức đến thổ huyết, liền bi phẫn chỉ Trạch Vu Quân gào lên: "Ngươi ngươi ngươi ... cái đồ ác độc !!! Chính ngươi đã xuống tay tàn nhẫn, đánh cho ta ra nông nỗi này rồi còn đặt điều nói dối, rốt cuộc ngươi có còn là người không !!!"

Trạch Vu Quân vẫn cười như gió xuân. Kim Tử Hiên liền cho hắn một quyền mắng: "Im đi, cái tên không biết liêm sỉ nhà ngươi, đến giờ còn vu vạ cho Trạch Vu Quân sao ? Lôi đi."

Tất cả mọi người đều tán đồng với ý kiến của Kim Tử Hiên này, tên cướp chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay bị giải đến nhà lao.

Haizz, thật đáng thương, làm đạo tặc sống lỗi cả một đời, những lời cuối cùng của hắn đều là nói thật, còn Trạch Vu Quân, xác định là trợn mắt nói láo, vậy mà rốt cuộc lại không một ai chịu tin ... haizz.... nếu có người tốt chứng kiến có thể minh oan cho hắn thì tốt, chẳng qua xui xẻo nỗi, người chứng kiến lại chính là ta ... haizz haizz...


Tái bút:

Không ngờ Trạch Vu Quân lại là người như thế, chậc, giả như sau này ta bị hắn bắt nạt, rồi rốt cuộc không có ai chịu tin ta thì thế nào???


Mà, chắc cái đó không xảy ra đâu ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro