Nhật ký (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày OO tháng XX năm YY
Họ tên: Ngụy Tiện

---

Hôm nay cùng Giang Trừng và huynh đệ Lam gia đi bắt cướp, để thuận tiện cho việc bắt cướp, ta đề nghị tách đội, kéo Lam Trạm đi chung với mình.

Được rồi, ta thừa nhận là ta cố ý lừa Lam Trạm đi với mình, nhưng mà hắn có cần cật lực xa lánh ta như vậy không chứ?

"Vong Cơ huynh..."

"..."

"Lam Vong Cơ..."

"..."

"Lam Trạm... Lam nhị ca"

"Vô vị."

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt buồn chán: "Lại là hai từ này. Ta nói này Lam Trạm, ngươi không thể nói chuyện gì khác với ta sao? Mà hôm nay rốt cuộc ta đã làm gì để cho ngươi tức giận chứ?"

Ta oán giận nói. Hôm nay ta vô cùng nghiêm túc, đứng sát về phía Giang Trừng, giữ khoảng cách xa nhất có thể với hắn, không hề trêu chọc gì hắn mà tại sao hắn lại cứ nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét thế chứ?

"Hay là ngươi giận ta vì ban nãy đẩy ngươi?" Ta khua tay trước mặt Lam Trạm nói: "Đâu phải ta cố ý đâu, đã nói là lúc đó có viên đá bay đến, ta mới đẩy ngươi thôi mà, tại sao ngươi không tin ta cơ chứ..."

Lam Trạm với ánh mắt không tin tưởng, trước khi phất áo bỏ đi đã lạnh lùng nói: "Cực kỳ vô vị."

Ầy, lại là câu này.

Ta đảo mắt trông thấy một sạp hàng liền chạy tới đó mua một chiếc vòng nhỏ, sau đó nhanh chóng đuổi theo, buộc nó vào cổ tay Lam Trạm.

Lam nhị ca có hơi giật mình, giọng nói có chút hoảng hốt: "Ngươi làm gì?"

Ta làm gì? Ta còn có thể làm gì?

Ta cười xán lạn nói: "Cái này là vòng đính ước nè, ta thấy mối quan hệ của chúng ta không được tốt lắm, coi như chiếc vòng này là quà tặng hàn gắn giữa chúng ta có được không, Vong Cơ huynh?"

"Ngươi!!!"

"Ta làm sao?"

Lam Trạm lập tức cởi chiếc vòng ném trả lại ta, nghiêm túc nói: "Đây không phải là chuyện đùa."

Ta cười một cái, sự sửng sốt nhìn hắn: "Đâu có, ta rất thật lòng mà. Lại nói, Lam Trạm nè, ta rất tò mò, không biết hình mẫu như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Lam nhị ca ca đây?"

"Hừ, vô vị." Lam Trạm hừ lạnh, chân bước nhanh hơn mấy phần. Ta nhìn theo tiểu cổ hủ này, cũng gấp gáp đuổi theo.

"Chậc, ngươi lại giận đấy à? Ta chỉ đùa với ngươi thôi mà, làm gì nghiêm trọng thế chứ?!"

Dứt lời, mặt Lam Trạm lại cá chết thêm vài phần.

Ta dở khóc dở cười nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, thôi mà, đừng có nói ngươi tin mấy cái chuyện đính ước này nhé, dù sao cũng đâu có linh nghiệm đâu chứ, Lam Trạm, Lam nhị ca..."

Lam Trạm đột nhiên dừng lại, cáu kỉnh nói: "Sao ngươi biết không linh nghiệm?"

Ta làm sao lại không biết chứ, dù sao ta cũng từng lừa Giang Trừng đính ước với mình những mấy chục lần, nếu mấy cái này linh nghiệm thật thì đến bây giờ phải đến mười mấy hai mươi cái Giang Trừng đòi gả cho ta rồi ý chứ...

Ta nói chuyện này với hắn, chẳng biết làm sao hắn lại đột nhiên tức giận, quay đầu đi thẳng không nói một lời nào. Này này, rốt cuộc là ta đã nói gì sai chứ...

Thật không hiểu nổi Lam Trạm, không phải hắn trước nay lãnh tĩnh như mặt hồ sao, tại sao nói trở mặt liền trở mặt như vậy chứ.

Ba cô tiểu thư các người nói ta suốt ngày nói ta chỉ biết gây chuyện, rõ ràng người gây chuyện là các người mới đúng.

Ta đảo trắng mắt, thôi bỏ đi, dù sao Lam Trạm đối với ta thế này cũng không phải ngày một ngày hai. Ta thở dài một tiếng, lần nữa vội vàng đuổi theo Lam Trạm.

Tái bút:

Thoại bản "Bá đạo vương gia dục sủng kiều thê" lần trước mua năm đồng ngoài chợ, mới đọc tới chương mười, Giang Trừng mượn ba quyển còn chưa có trả, chốc về phải đòi hắn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro