Nhật ký sinh hoạt của Vân Mộng song kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma đạo - F - Fact

Lưu ý: F là viết tắt của FAKE

---

1.

Một hôm, trời nóng như hun, Giang Trừng không biết từ đâu đi về, đi vào phòng thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm ườn dưới sàn nhà cho mát, hắn chẳng thèm mắng mà đi thẳng vào trong, tìm kiếm cái gì đó.

Ngụy Vô Tiện thấy thế liền hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì vậy?"

Giang Trừng vẫn đang tìm kiếm: "Ta đang tìm bình rượu hoa quả ướp lạnh ta mới mua để ở dưới gầm bàn, chẳng qua tìm mãi không thấy đâu, kỳ lạ thật..."

Ngụy Vô Tiện: "À..."

Giang Trừng: "Ngươi thấy hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Trời nóng nên ta uống hết rồi."

Giang Trừng: "..."

2.

Một lần đi dạo phố với Giang Trừng, thấy hắn lén đứng lại ngắm mấy con chó ở tít phía xa xa, Ngụy Vô Tiện bèn hỏi: "Trước đây ngươi vì ta mà phải mang mấy con chó yêu thích của mình cho người ta, chắc là buồn lắm nhỉ?"

Giang Trừng ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Lúc đầu thì có buồn một chút, nhưng sau đó thì không."

Ngụy Vô Tiện trong lòng ấm áp: "Vì sao?"

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm: "Ờ thì, trước đây nuôi Tiểu Ái, Mạt Lỵ, Phi Phi, bây giờ nuôi ngươi, so ra không khác biệt lắm..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Thấy bộ dạng ai oán của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng như nghĩ đến điều gì, lại lắc đầu nói: "Không, không phải vậy. Không phải nuôi..."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên: "Thật sao?"

Giang Trừng nghiêm túc gật đầu: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện *cảm động*: "Giang Trừng..."

Giang Trừng: "Nên gọi là 'chăn nuôi'."

Ngụy Vô Tiện: "..."

3.

Trên thực tế, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hiểu nhau đến mức nào?

"Chỉ cần Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cười xán lạn một cái là có thể biết ngay sau đó hắn muốn nói cái gì."

Vậy Ngụy Vô Tiện thì sao?

"Giang Trừng, vòng ngực 90, vòng eo 75, vòng ..."

"Đủ rồi câm mồm !!!"

4. 

Mỗi lần ăn khuya, Ngụy Vô Tiện thường ăn thật no để không phải dọn bát.

5.

Ngụy Vô Tiện từng nói đùa là trong bát cơm của Giang Trừng có con sâu, không ngờ vì thế mà Giang Trừng liền bỏ ăn hai ngày. 

6.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, đám đệ tử Vân Mộng thường ra bến tàu chơi. Những lúc này Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thường lừa lừa lúc đối phương không chú ý rồi đá người ta xuống sông.

Sau đó thường bị Ngu phu nhân đánh cho tan xác.

7.

Một hôm, Ngụy Vô Tiện đi đâu về.

Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng, ta vừa gặp một người ngu nhất thế gian."

Giang Trừng: "Đâu?"

Thế là Ngụy Vô Tiện liền đưa cái gương cho Giang Trừng.

Kết quả, Ngụy Vô Tiện bi kịch.

8.

Khi nhìn phụ nữ:

Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt đầu tiên.

Lam Hi Thần cũng nhìn ánh mắt đầu tiên.

Giang Trừng nhìn nụ cười đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện nhìn ngực đầu tiên.

9.

Hồi còn ở Liên Hoa Ổ, bình thường, vào thời gian rảnh rỗi Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng hay đi chung với nhau, nhưng nếu ở một mình,

Ngụy Vô Tiện sẽ:

Thả diều, chèo thuyền, lướt nước, hái sen, bắt chim trĩ, đi ăn mảnh và ra phố tán gái.

Còn Giang Trừng sẽ:

Ngủ, ngủ, ngủ và ngủ. 

10.

Vì sao Giang Trừng lại giành rất nhiều thời gian ngủ như thế?

Vì bình thường, ngoài việc đọc sách, luyện kiếm, hắn còn phải quét dọn giấy tờ rác rưởi Ngụy Vô Tiện bày bừa trong phòng, nấu bữa khuya cho Ngụy Vô Tiện mỗi lần hắn bị Ngu phu nhân phạt quỳ, còn phải trông coi không cho Ngụy Vô Tiện làm loạn khắp nơi, chép phạt hộ Nguỵ Vô Tiện, đuổi chó hộ Nguỵ Vô Tiện, đến khi ngủ còn phải giữ không cho Ngụy Vô Tiện càn quấy đạp chăn hay lăn xuống đất...

Rất mệt.

11.

Mùa hè trời nóng, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thường đánh mã điếu để quyết định xem ai sẽ nằm trên giường, còn ai phải nằm dưới đất, thỉnh thoảng cả hai sẽ lên mái nhà nằm.

12.

Giang Trừng tắm nhiều lần một ngày. Hắn không thích quần áo dính quá nhiều mồ hôi, bẩn muốn chết.

13.

"Giang Trừng, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời đúng ta làm cho ngươi một việc, còn không được thì ngươi phải làm cho ta một việc, có dám chơi không?"

"Gì mà không dám. Hỏi đi."

"Ngươi biết con người có thể sống được đến khi nào không?"

"Cái này không phải tùy từng người sao, làm sao mà ta biết được."

"Trả lời sai. Một người có thể sống cho tới khi anh ta tắc thở."

"..."

"Ngươi thua rồi hờ hờ hờ..."

14.

Ngụy Vô Tiện thích điểm nào nhất ở Giang Trừng?

Khi được hỏi câu hỏi này, Ngụy Vô Tiện trả lời là:

Rất dễ bị lừa. Ai nha, ta thật sự lo lắng, Giang Trừng như vậy ra ngoài bị người ta gạt thì phải làm sao đây...

15.

"Giang Trừng, ta mang bánh táo tới cho ngươi này. Ăn không?"

"Ừa, sao hôm nay tốt vậy? Tính nhờ vả gì hả?"

"Không có... thế nào? Ngon không?"

"Cũng ngon."

"May quá, hết hạn hai ngày, ta còn định đem bỏ đây."

"..."

16.

Giang Trừng: "Ngụy Anh, sinh nhật ngươi muốn được tặng cái gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta hả? Ta thích ...."

Mấy hôm sau.

Ngụy Vô Tiện: "Quà của ta đâu?"

Giang Trừng: "Ta có nói sẽ mua cho ngươi sao?"

"..."

17.

Một lần, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng gặp phải phường lưu manh.

Lưu manh: "Tôi trả 50 lượng, bán cho tôi cậu áo tím được không?"

Ngụy Vô Tiện: "Được, tôi bán cho ông đấy."

Giang Trừng: "..."

Hôm đó, Ngụy Vô Tiện bị đá ra hành lang ngủ, địa bàn của tên lưu manh bị san bằng.

18.

Một lần, Kim Tử Hiên tới Liên Hoa Ổ chơi mấy ngày, hắn được xếp ở chung với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Vấn đề là phòng của Giang Trừng chỉ có hai cái giường, mà Kim Tử Hiên lại muốn một mình một giường, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không đồng ý, thế là đánh nhau một trận.

Lúc này, Giang Yếm Ly bước vào, nghe vậy liền đứng ra phân xử.

"A Anh, A Trừng, dù sao Kim công tử cũng là khách, hai đệ nhường huynh ấy một chút đi." Giang Yếm Ly nói.

"Không, đây rõ ràng là phòng của đệ, tại sao phải nhường cho hắn!" Giang Trừng đảo mắt.

Giang Yếm Ly nhìn ba người: "Không thì, A Anh và Kim công tử ở phòng này, A Trừng, ta kêu người thu dọn một chút rồi đệ qua phòng ta có được không?"

Giang Trừng nghe vậy liền bật dậy: "Được !"

Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đồng thanh rống lên: "Không được !!!"

Thế là Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện sau đó liền ngoan ngoãn chung nhau một cái giường.

19.

Nửa đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện có đòi sang giường của Giang Trừng, rất tiếc là Giang nhị thiếu rất tỉnh, đã từ chối trong vòng một nốt nhạc.

20.

Ngụy Vô Tiện từng nói, nếu Giang Trừng là nữ nhân hắn nhất định sẽ lấy Giang Trừng làm thê tử.

Mỗi tội không phải.

21.

Vì hái trộm sen nhà người ta quá nhiều, bị người ta tố cáo quá nhiều nên có một lần, Giang thúc thúc đã bắt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đi làm việc không công cho ông lão trồng sen trong ba ngày để trả nợ, ngày ngày giúp ông lão đẩy thuyền, hái sen, còn phơi mặt ngoài đường bán hạt sen nữa.

Ngụy Vô Tiện: (hô to) "Bán hạt sen ..."

Giang Trừng: (lí nhí) "Ý ta như trên..."

22.

Bình thường rảnh rỗi đám môn sinh Vân Mộng thường hay chơi giả chết ở ngoài bờ sông. Thỉnh thoảng Nguỵ Vô Tiện sẽ lặn thật sâu rồi bơi đi chỗ khác trốn nhìn phản ứng hoảng hốt của mọi người. Lúc trở lại thường bị Giang Trừng cầm rổ rau úp vào đầu cho bọn sư đệ đánh cho chừa cái tội chơi nhây.

23.

Một lần đi câu, Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Trừng có muốn ăn thử mồi hay không. Kết quả bị Giang Trừng tức giận ném cả người lẫn mồi câu xuống sông.

24.

Kỳ thực tửu lượng của Giang Trừng tốt, nhưng so với Ngụy Vô Tiện vẫn kém hơn một chút. Ngụy Vô Tiện nói, mỗi lần Giang Trừng uống say bét nhè, hắn thường hay ôm chân giường hỏi tại sao mình vẫn chưa say, rất buồn cười. 

25.

Trên thực tế, không giống với người Lam gia, Vân Mộng song kiệt khi say lại không quá thành thật, chủ yếu là nói liên thiên thôi.

26.

Lại nói đến các cô gái, Giang Trừng không thích những cô gái quá chủ động. Nguyên nhân do một lần đi dạo chợ, Ngụy Vô Tiện bắt hắn ra mặt giúp đỡ một cô nương bị đám lưu manh bắt nạt, còn giúp cổ trả tiền cơm khiến người ta vô cùng cảm kích, cứ nói cảm ơn mãi không thôi.

Không còn cách nào, hắn đành tùy tiện học theo Ngụy Anh nói một câu "Không có gì, là chuyện ta nên làm" cho xong chuyện, ai ngờ từ lúc đó cô nương kia liền bám theo hắn không tha, mãi tới mấy ngày mới từ bỏ ý định, từ đó hắn đối với những cô gái chủ động có ám ảnh hơi bị lớn.

27.

Nhưng mà mặt khác, Ngụy Vô Tiện để ý thấy Giang Trừng đối xử với những cô gái dễ thương rất tốt.

28.

Giang Trừng hay móc mỉa nhưng rất ít khi động thủ đánh người. Hôm đó thấy hắn đánh lộn với người khác, Ngụy Vô Tiện thấy lạ lắm. Cái tên này, bình thường hay cằn nhằn ta hơi tí là gây phiền phức cơ mà, sao hôm nay lại đánh người rồi?

Ấy thế Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức chạy tới hóng hớt, định bụng tới cười vào mặt Giang Trừng một cái. Có điều, vừa tới nơi, nghe xong những lời Giang Trừng nói, hắn bỏ đi ý định ban nãy, quay về vờ như không biết.

Khi đó, Giang Trừng vừa đánh vừa tức giận mắng: "Ngươi thử nói một câu 'con trai gia bộc' nữa xem nào! Nói một câu ta đánh một câu, đánh cho cha mẹ ngươi không nhận ra ngươi luôn! Ngươi là thằng nào mà dám mắng Ngụy Vô Tiện? Ai cho ngươi cái quyền ấy! Ngụy Vô Tiện là người Giang gia, là huynh đệ của ta! Ngươi mắng hắn, cũng chính là sỉ nhục Giang Vãn Ngâm này!"

Nếu nói Ngụy Anh hắn không có chút nào cảm động thì là nói dối.

Thế nên, chuyện xảy ra vào tối hôm đó...

Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng, ngươi rất thích ta đúng không?"

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng: "Ngươi bị điên à?"

29.

Phỏng vấn một chút, nếu như bạn thân của bạn và một rương vàng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu bên nào trước?

Ngụy Vô Tiện: "Dĩ nhiên là vàng rồi. Vàng có thể làm được nhiều thứ, chứ Giang Trừng có cho không người ta cũng chẳng thèm lấy ý chứ..."

Giang Trừng: "Kim Lăng!"

Ngụy Vô Tiện: ???

Kim Lăng: "Có chuyện gì ạ?"

Giang Trừng: "Đóng cửa lại, thả Tiên Tử của ngươi ra!"

Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân Hàm Quang Quân Hàm Quang Quân...."

30.

"Cậu, con thả chó ra rồi ạ."

"Cái gì? Ai cho ngươi thả? Mau đem đi!!!"

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro