Trúc mã trúc mã và chiếc đèn lồng thành Lan Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã hệ liệt - Tuyển tập những câu chuyện nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục :))

Vấn đề thứ hai: Chiếc đèn lồng thành Lan Lăng


Lại nói về hôm Thất Tịch ở Lan Lăng thành.

Giang Trừng đang đi dạo chợ đêm ở trung tâm thị trấn phồn hoa này. Phố xá lúc này đã lên đèn, những chiếc đèn cung đình đủ loại màu sắc sáng rực lấp lánh, dương liễu đung đưa nhè nhẹ như cuốn theo làn gió mùa hè mát mẻ, khắp nẻo đường người xe nhộn nhịp.

Hắn cầm lên một bức tranh chữ "nguyện một lòng đầu bạc không phân ly", nhìn rất lâu, không biết đang nghĩ tới cái gì...

"Giang Trừng, xin lỗi, ta xin lỗi mà, ngươi đừng giận ta nữa."

Trong khi hắn đang tập trung suy nghĩ thì bên tai lại vang lên một tiếng lải nhải. Hắn lập tức lạnh mặt, làm như không nghe thấy gì đặt bước tranh chữ xuống quầy hàng rồi quay đầu đi thẳng.


Vậy cái người đang lải nhải kia là ai?


Còn có thể là ai, đương nhiên chính là khắc tinh lớn nhất của đời hắn, Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện từ sau khi thành công chọc giận hắn vẫn cứ luôn lẽo đẽo đi sau hắn nói câu này.


Thấy bộ dáng xị mặt ỉu xìu hối lỗi của hắn, Giang Trừng có chút động lòng, liền dừng lại.

Giang Trừng: "Ngươi nói ngươi sai ở chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện thề thốt: "Ta không nên đánh ngất ngươi rồi đem cho mấy tỷ tỷ Ngọc Lan Phường sờ soạng lung tung..." nói rồi hắn vội vàng thề thốt: "A, nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ cho họ sờ ngực ngươi có hai cái thôi."

Giang Trừng nghi ngờ nhìn: "Thật là hai cái?"

"...Mỗi người hai cái."

Giang Trừng: "..."

Ngụy Vô Tiện: "A a a ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, lần sau ta chỉ đập ngất ngươi rồi lấy tiền đi chứ không làm như vậy nữa"

Giang Trừng làm mặt lạnh tanh nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn thật sai lầm khi nghĩ rằng tên này sẽ sửa đổi. Hắn đẩy Ngụy Vô Tiện một cái, bực bội bước đi trong lòng nghĩ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái thằng thối tha này.


Lại nói về Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ thuận miệng trêu đùa một câu, ai ngờ Giang Trừng lại tức giận thật, đành dở khóc dở cười chạy theo.

Hắn từ trong ngực áo lấy ra một chiếc vòng ngọc, đưa cho Giang Trừng: "Giang Trừng Giang Trừng, ngươi đừng giận nữa, ta chỉ đùa thôi mà, ngươi đừng tức giận nữa, tặng ngươi chiếc vòng ngọc này xem như bồi thường có được không?"

Giang Trừng liếc nhìn, khinh bỉ nói: "Vòng ngọc nữ? Ngươi lại định tặng cho cô nương nào? Ta không thèm!"

"Đừng nói như vậy, nhận đi mà."

"Không nhận."

"Lấy đi mà..."

"Không lấy!"

Giang Trừng bực mình quá hét lên: "Ngươi phiền phức quá."

Nói đoạn, hắn hất tay Ngụy Vô Tiện ra, không ngờ Ngụy Vô Tiện bị hắn đẩy bất ngờ, không kịp trở tay khiến chiếc vòng ngọc nữ bị tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh.

Ngụy Vô Tiện: "A, cái vòng của ta..."

Giang Trừng cũng hoảng hốt, cuống quýt nói: "Ta, ta không cố ý."

Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc vòng vẻ nuối tiếc nói: "Thực ra chiếc vòng này ta định mua tặng sư tỷ. Phải tốn rất lâu ta mới để dành được tiền mua nó, ta cũng nghĩ ngươi sẽ rất thích. Nhưng bây giờ nó vỡ rồi..."

Đó là lần đầu tiên Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện trầm mặc hồi lâu như vậy. Vẻ mặt hắn như chực khóc, ánh mắt bi thương buồn bã, là dáng vẻ buồn bã mà trước nay Giang Trừng chưa từng thấy.

"Ngươi..." hắn cảm thấy mình có chút quá đáng "Ta không biết. Ta, ta sẽ đền lại cho ngươi cái khác."

Ngụy Vô Tiện rầu rầu nói: "Không cần đâu, nếu chuyện này có thể khiến ngươi bớt giận thì ta cũng cam lòng."

Giang Trừng hoảng hốt: "Ta không có giận."

Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên.

"Thật không giận?"

Giang Trừng lắc đầu: "Không giận. Ta chỉ muốn trừng phạt ngươi một tí thôi. Ta thực sự không giận."

Ngụy Vô Tiện tươi cười xán lạn: "Này là ngươi nói đấy."

Giang Trừng: "..."


***

Đèn trăng soi dáng dấp xưa
Mây làm cầu nổi gió đưa chàng về
Mũ vàng bóng nước tê mê
Gió rung ngọc bội vỗ về bước chân. (*)

Khắp thành Lan Lăng, gió mát vi vu, lầu các vô số, cột hoa mây cuốn, tài tử giai nhân xứng dôi vừa lứa hạnh phúc bên nhau, trong các lầu son gác tía, tao nhân mặc khách ngâm thơ xướng khúc. 

Ngụy Vô Tiện lúc này đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, ngươi còn chưa xin lỗi ta."

Giang Trừng: "Tại sao ta phải xin lỗi ngươi?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi làm vỡ vòng tay của ta mà, ngươi tha thứ cho ta vụ kia chứ ta có nói là tha thứ cho ngươi đâu."

Giang Trừng mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, ha ha cười một cái thỏa hiệp nói: "Vậy ngươi đền cho ta một món đồ, tụi mình huề có được không?"

Giang Trừng hừ lạnh một cái, cuối cùng vẫn gật đầu coi như phê chuẩn, hiên ngang đứng chuẩn bị nghe yêu cầu vô lý của hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát, nói: "Hay là ngươi tặng đèn lồng cho ta đi."

Ngừng lại một chút, hắn lại cười nói: "Nhớ đề thêm chữ vào nữa nhá."

Giang Trừng cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng vẫn quay người tiến vào một sạp bán hàng.

Sạp hàng này có bán rất nhiều thứ khác nhau, từ hoa tai, vòng cổ, trâm cài, đến khăn tay, vòng ngọc. Giang Trừng nhìn lướt qua một lượt, do quá chú tâm vào đèn lồng nên hắn không hề để ý đến ở góc trên bên trái sạp hàng, rất nhiều vòng ngọc nữ giống y như cái hắn vừa làm vỡ được bày bán với giá mười hai văn tiền một cái...

Hắn cầm lên một chiếc đèn lồng hình chó con, cuối cùng không biết nghĩ gì lại đặt xuống, lấy chiếc đèn lồng hình thỏ bên cạnh.

Hắn trả tiền mua, sau đó nhớ tới lời Ngụy Vô Tiện nói, cầm đèn lồng bước vào thư quán bên cạnh.

Trong thư quán bên này có rất nhiều cô nương cũng đang viết chữ lên đèn lồng, thấy hắn bước vào, các thiếu nữ quan sát hắn, có chút xấu hổ ngượng ngùng, có tiếng thở dài, có tiếng xôn xao.

Giang Trừng không mấy để tâm, lách qua đám người tiến tới chỗ của quầy mượn một cái bút lông, nghĩ một lát rồi nghiêm túc viết lên đèn lồng thỏ ngọc bốn chữ cứng cáp: "Trường Mệnh Bách Tuế".

Lúc trở lại, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang đứng ở chỗ cũ, Giang Trừng bước tới, ném đèn lồng vào tay hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng như thể không tin nổi hắn lại thực sự tặng đèn lồng cho mình vậy. Cái tên này...

Hắn trợn trắng mắt mắng tên sư huynh ba trợn, sau đó nhân lúc tên đó không chú ý, hắn cúi người nhặt hai mảnh vòng ngọc kia cất vào trong tay áo.

Sau đó, Giang Trừng cùng với Ngụy Vô Tiện đang mang tâm trạng phức tạp tới tìm phụ thân và tỷ tỷ hắn.

Giang Yếm Ly nhìn bọn họ mỉm cười, lại nhìn đến đèn lồng Ngụy Vô Tiện cầm trên tay, dịu dàng hỏi:

"Ý, A Anh được yêu thích ghê nha, đèn lồng của cô nương nào tặng cho đệ vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười ha ha ngại ngùng, không biết nên nói thế nào cho phải.

Giang Trừng uống nước, khinh bỉ nói: "Hừ, cái mặt này thì được yêu thích cái nỗi gì, đâu phải cứ cầm đèn lồng thì là cô nương tặng chứ."

Giang Yếm Ly lại vui vẻ cười: "Nào có chứ. A Trừng đệ không biết rồi, đây là đèn đính ước, khi cô gái thầm mến người nào thì viết chữ lên đèn lồng tặng cho người đó thì sẽ cả đời chung thủy với người đó, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Truyền thuyết này rất nổi tiếng ở Lan Lăng nên ở đây mới bán nhiều đèn lồng cung đình như vậy."

Giang Trừng: !!!

Giang Yếm Ly dừng lại một chút, nghiêng đầu ngạc nhiên: "Cái này lúc mới tới đây tỷ đã nói cho A Anh biết rồi mà, tỷ tưởng đệ cũng biết rồi chứ?"

Giang Trừng: "..."

Hắn quay phắt người sang nhìn người bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm đổ mồ hôi hội: "Ha ha ha..."

Tiếp đó, hắn lại làm một hành động quen thuộc. Hắn xoay người bỏ chạy.


"NGỤY ! VÔ ! TIỆN !!!!"

-----------------

Ngoại truyện:

Sau đó, Giang Trừng lập tức rút kiếm truy sát công tử họ Ngụy nào đó.

Công tử họ Ngụy nào đó cầm đèn lồng hình thỏ chạy bán sống bán chết, chạy vô thư quán mượn bút viết thêm vài chữ vào đèn lồng rồi hướng đám đông chạy trối triết. Trong lúc chạy vô tình va phải một người áo trắng.

Hắn vừa đỡ "người áo trắng" kia dậy, chưa kịp xin lỗi lại phát hiện Giang Trừng đang đuổi tới gần, bèn dúi luôn đèn lồng vào tay y, để lại một câu sau này ta sẽ đến lấy lại rồi bỏ chạy mất dạng.

"Vị công tử áo trắng" lạnh lùng âm trầm nhìn hắn chạy, lại cúi xuống nhìn đèn lồng trên tay, vô tình hữu ý thế nào không nhìn thấy nét chữ rắn rỏi cứng cáp "trường mệnh bách tuế" Giang Trừng đề mà chỉ nhìn thấy hàng chữ mềm mại uốn lượn mà hắn mới thêm vào, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hàng chữ hắn đề thêm trên đèn lồng là: "Nguyện một lòng đầu bạc không phân ly."

.

.

.

Haizz...

Cổ nhân có câu "Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra", Giang Trừng đem đèn lồng tặng cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại đem đèn lồng tặng cho người mất...

Đúng là,

Không có trùng hợp, chỉ có vận mệnh.


------

(*) Đây là bốn câu thơ trong bài thơ Thất Tịch của Thanh Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro