Trúc mã trúc mã và cuốn Xuân Cung Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã hệ liệt

Vấn đề thứ ba: Xuân cung đồ


Xuân cung đồ là một loại sách mà bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ giữ bên người một vài quyển. Nội dung của nó thì, ahem, bạn biết mà.

Về vấn đề này, Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm tuy không tàng trữ loại sách này nhưng thời niên thiếu cũng từng đọc qua không ít lần.

Và cái người đưa một người quang minh chính đại đường hoàng chính trực như hắn vào cái con đường này không ai khác chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.



Hãy xem cách mà Giang nhị thiếu lần đầu biết tới loại sách này. Khi đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên dương quang trong sáng không tì vết.

Hôm đó, hắn có việc đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền kéo tay hắn đi vào phòng, lén lén lút lút nói: "Giang Trừng, ngươi ra ngoài giúp ta mua một cuốn sách."

Hắn lập tức từ chối: "Không được. Ngươi tự đi mà mua, mắc mớ gì ta phải mua giùm cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện lập tức muốn khóc, cúi đầu ủ rũ: "... Ta chỉ muốn một cuốn sách thôi mà, Ngu phu nhân còn đang cấm túc ta, ta đâu có được ra ngoài chứ."

"..."


Ngươi hỏi sau đó?

Sau đó, Giang Trừng hắn làm một việc mà khiến sau này mình hối hận xanh cả ruột: hắn đồng ý.

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn mua sách gì?" Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu: "Xuân cung đồ, hơn nữa còn là bản giới hạn."

Giang Trừng khó hiểu: "Xuân cung đồ là sách gì?"

Hắn lại phẩy tay: "À, sách tranh thôi mà. Hì hì, ngươi cứ đi mua cho ta là được."

Giang Trừng nghi ngờ nhìn hắn. Thôi được rồi, một cuốn sách cũng không có vấn đề gì.

Nói là làm, hắn theo căn dặn của Ngụy Vô Tiện, sau khi xử lí một chút việc ngoại thành liền bước vào một hiệu sách.

Bên trong hiệu sách này đa phần là mấy thư sinh tu sĩ nhỏ tuổi đang cố học tập thêm tri thức, ngoài ra còn không ít thiếu nữ đang e thẹn đọc mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt.

Giang Trừng lách người đi đến quầy hàng, một tay tựa vào quầy, một tay ném tiền, giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nói với chưởng quầy: "Lấy cho ta ba quyển xuân cung đồ."

Chưởng quầy: "..."

Thư sinh: "..."

Tu sĩ: "..."

Thiếu nữ: "..."

...


Tối hôm đó, Giang Trừng đang tự luyện tập lại bài học hôm nay bỗng nhiên Giang tông chủ và Ngu phu nhân bỗng nhiên gọi hắn đến khách sảnh. Hắn vừa tới, chưa kịp hành lễ đã bị Ngu phu nhân bắt quỳ xuống.

Tuy hắn không hiểu rốt cuộc vì chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ngu phu nhân nghiêm khắc nhìn hắn: "A Trừng, ngươi thành thành thật thật nói cho ta và cha ngươi biết, ngày hôm nay ngươi đã ra ngoài làm gì?"

Giang Trừng đáp: "Hôm nay con ra ngoài mua đồ giúp tỷ tỷ, chỉ là mấy chậu hoa thôi."

Giang Phong Miên Giang tông chủ vẫn đang ngồi điềm tĩnh uống trà, Ngu phu nhân lại hỏi tiếp: "Ta nghe nói ngươi có vào hiệu sách. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã mua sách gì?"

Hắn cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ là mua sách thôi mà, có gì mà mẹ hắn lại làm nghiêm trọng như vậy?

Tuy nghĩ thế, hắn vẫn ngay thẳng trả lời: "Là ba cuốn xuân cung đồ bản giới hạn."

Nói rồi trong lòng tự bổ sung thêm: còn là mua giùm cho Ngụy Vô Tiện nữa.

Chẳng qua, hắn không hề biết cái chi tiết hắn nghĩ trong đầu kia quan trọng đến nhường nào, chỉ cảm thấy bỗng dưng cả khách sảnh im lặng như tờ, đến cha hắn cũng mất đi mấy phần ưu nhã, khóe miệng có chút giật giật.

Ngu phu nhân thì lại càng đáng sợ hơn, hừ lạnh một cái, mắng không thương tiếc: "Nghịch tử! Ta dạy ngươi như thế nào mà lại dạy ra cái đứa con có cái đức hạnh này."

Giang Trừng có chút oan ức: "Con đã làm gì?"

Ngu phu nhân trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi còn dám nói? Tự mình nhìn đi!"

Nói rồi liền vứt xuống dưới chân hắn một cuốn sách. Là một cuốn xuân cung đồ hắn mới mua hôm nay.

Giang Trừng đang tính nói mấy lời kiểu như quyển sách này có vấn đề gì đâu, bỗng nhiên một vài trang sách bị gió lật ra, lật đúng một trang có hình hai người một nam một nữ đồng thời lõa thể quấn lấy nhau "hết sức thân mật".

"..."

Giang Trừng lập tức giải thích: "Cái này..."

"Cạch" một tiếng, Ngu phu nhân rất nhanh hạ lệnh người kéo thiếu gia đi lãnh phạt, hoàn toàn không định nghe Giang Trừng giải thích.

...

Sau khi bị đánh một trận, bị phạt quỳ ở từ đường nguyên một đêm, giờ này cuối cùng hắn cũng được thả, cố gắng lết cái thân tàn tạ về phòng mình.

Về đến, Ngụy Vô Tiện không một chút tổn thương nào đã đứng sẵn trước cửa.

Giang Trừng quay mặt đi, không nhìn mặt hắn, cố gắng đi về phía giường mình với tốc độ đến loài rùa cũng phải chịu thua, sau đó nằm bẹp trên đó.

Ngụy Vô Tiện bị người làm ngơ, vô cùng tủi thân, hậm hà hậm hực đi lại, hối lỗi nói: "Xin lỗi, ta không nghĩ Ngu phu nhân sẽ phạt ngươi nặng như vậy."

Giang Trừng: "..." quay mặt vào trong.

Ngụy Vô Tiện xị mặt ra, lay lay người Giang Trừng: "Ngươi còn giận ta sao? Đừng giận đừng giận, ta biết lỗi rồi. Ngươi đừng có mặt lạnh với ta mà..."

Giang Trừng xoay người, nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi một câu hắn đã hỏi rất nhiều lần: "Ngươi thực sự biết lỗi rồi?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu như bổ củi.

Giang Trừng gật đầu, sau đó tức giận túm lấy cổ áo hắn: "Ngươi cút cho ta! Ngươi biết lỗi rồi? Hừ, tin ngươi một lần nữa thì ta đây đời này không lấy được thê tử!!!"

Nói rồi, Giang Trừng lại đẩy hắn ra, chỉ tay ra ngoài cửa ý bảo hắn cút ra ngoài. 

Ngụy Vô Tiện vô cùng buồn rầu: "Người ta thực sự biết lỗi mà... ngươi xem, ta còn cất công chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xử xin thuốc cho ngươi nữa..."

Giang Trừng nghe vậy liền quay người lại, hắn lập tức chìa tay đưa một hộp thuốc tròn tròn bằng gỗ giống như thuốc mỡ ra trước mặt.

Giang Trừng có chút không tin: "Ngươi thật sự đi xin cho ta?"

"Ừm."

"Người Lam gia thực sự để cho ngươi vào trong?"

"Không cho."

"..."

"Nhưng mà ta trèo tường vào, mất công mới gặp được Trạch Vu Quân, lại còn bị Lam Trạm bắt được, đánh mười roi." Nói rồi, hắn lập tức kéo tay áo cho Giang Trừng xem. 

Hắn nhìn mấy vết roi đánh bầm tím trên tay Ngụy Vô Tiện, không biết nghĩ gì mà sắc mặt có chút tối lại, cuối cùng lấy hộp thuốc trên tay hắn, nói: "Được rồi được rồi, tha cho ngươi. Cút ra ngoài đi, ta còn phải ngủ."

Ngụy Vô Tiện cười cười, trước khi đi còn rất tốt bụng hỏi: "Đúng rồi, quyển sách này ngươi có muốn xem chung với ta không?"

Hắn vô cùng chính trực đáp: "Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xem những loại sách như thế này!"



Nửa nén hương sau...

"Chậc chậc, tư thế này không tệ nha."

"Cũng tạm được."

"Nhìn xem, cô nương này thật xinh quá đi à..."

"Cũng tạm được."

"Ngực người này cũng thật đẹp."

"Vô sỉ!"

"Cái gì chứ, ngươi mắng ta vô sỉ vậy từ nãy giờ ngươi đang nhìn chằm chằm cái gì vậy hả Giang Trừng?"

...


Phiên ngoại: Lén xem xuân cung đồ trong Vân Thâm Bất Tri Xử

Hôm đó, Lam Khải Nhân có chuyện đi Thanh Hà, Vân Thâm Bất Tri Xử không ai quản, Ngụy Vô Tiện được thể quậy tới tung trời lở đất. Tối hôm đó, hắn và Giang Trừng uống lắm, uống xong còn mượn xuân cung đồ bản giới hạn của Nhiếp Hoài Tang xem, vừa xem còn vừa vui vẻ bình luận.

Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói: "Ngươi xem, tư thế này rất không tệ nha."

Giang Trừng ngửa cổ uống rượu nhìn vào sách, cố gắng nheo mắt cho ba cái bóng nhập nhằng trước mặt lại thành một, nhìn rõ rồi mới khinh bỉ nói: "Trồng cây chuối? Cái này rõ ràng là rõ ràng là phản thực tế. Trồng cây chuối rồi còn làm ăn được gì... Ngụy Anh chết bầm, ngươi cầm chân ta làm cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, liếc qua cuốn sách, lại tiếp tục kéo chân Giang Trừng lên, mơ mơ hồ hồ nói: "Thì ngươi không tin, ta đây thí nghiệm một chút xem có được không?"

Giang Trừng lập tức theo phản xạ rút chân lại gầm lên: "Ngươi cút!"

"Chỉ thử nghiệm tư thế thôi, ta có làm gì ngươi đâu. Nào, sư đệ, lại đây lại đây, ngươi trốn tịt vào góc giường làm cái gì?"

"Ta cảnh cáo ngươi, còn dám làm trò, có tin ta đập gãy chân ngươi không?"

"Chỉ thí nghiệm chút thôi ~"

"Còn lâu !!!"

...

Đúng lúc đó Lam Trạm đi qua. Ngày hôm sau không biết thế nào, cả hai người Ngụy Vô Tiện Giang Trừng, đặc biệt là Giang Trừng, bị Lam Trạm hại cho thê thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro