Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bất Tịnh Thế____

- NHIẾP HOÀI TANG!!!

- Có đệ!!!

- Ngươi học hành thế hả??? Thi lại Vân Thâm 3 lần rồi!!! Ngươi muốn mấy lần mới đậu đây HẢ???

- Con số 3 không đẹp, con số 9 đẹp hơn a~~ Rất hợp phong thủy nữa đó!!!

- Phong thủy cái gì? Lần này ngươi mà thi lại nữa thì cẩn thận ta ĐÁNH GÃY CHÂN ngươi!!!

Nhiếp Hoài Tang đang muốn khóc đây này! Thi lại Vân Thâm 3 lần rồi!!! Haiz!!! Thế mà đại ca vẫn muốn đá đít ta đến Vân Thâm!!! ToT ta chỉ muốn được ở nhà với đại ca thôi mà!!!

Có một sự thật ít ai biết đó là Nhiếp Hoài Tang cố tình thi rớt liên tục suốt 3 năm để đại ca tin rằng hắn thật sự là không thể tu tiên nữa, để được đại ca tiếp tục bảo bọc, che chắn,... nhưng niềm tin mà Nhiếp Minh Quyết dành cho hắn quá lớn khiến hắn thật khó xử!

Không phải Thanh Hà Nhiếp thị có đại ca rồi sao? Không phải đại ca là Xích Phong Tôn hay sao? Vậy tại sao hắn không thể ích kỉ một chút, tham lam một chút sự bảo hộ, bao bọc của đại ca cơ chứ?

Đại ca à, nỗi lòng của ta, liệu rằng huynh có thấu?

.

Nhiếp Minh Quyết lôi Hoài Tang đến trước mặt Lam Hi Thần, cười gượng:

- Năm nay lại phiền nhị đệ rồi!

Thật mất mặt! Đường đường là tông chủ một gia, vậy mà lại có người đệ đệ phong lưu, đào hoa, chẳng giỏi tu tiên, đọc sách càng không, chỉ giỏi xem Lòng Dương Đồ cùng Xuân Cung đồ... Tháng trước vừa đốt một kho, tháng này lại đầy... Thật chẳng biết đệ đệ hắn giống ai nữa!

Lam Hi Thần hiểu chuyện liền mỉm cười nhu hoà:

- Ân! Ta biết rồi, mong đại ca yên tâm giao Hoài Tang cho đệ.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu với Trạch Vu Quân rồi quay sang lườm Hoài Tang đứng bên một cái, nói:

- Ngươi học hành dàng hoàng cho ta!

Nhiếp Hoài Tang run nhẹ: đại ca à, không cần lườm ta vậy đâu! Haiz!!! Vân Thâm chúng ta lại gặp mặt rồi a~~

Lam Vong Cơ tiến lại gần Trạch Vu Quân, thi lễ:

- Huynh trưởng.

Lam Hi Thần vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền nhu hoà hơn hẳn mọi khi, ánh mắt chứa chân vạn phần sủng nịnh nhìn y, mỉm cười:

- A! Vong Cơ đệ đến rồi à!

Lam Vong Cơ gật đầu, đôi mắt lưu ly nhạt màu đầy quyết đoán nhìn huynh trưởng của mình. Mà Lam Hi Thần lúc này đã đọc được suy nghĩ của Lam Trạm nên khẽ thở dài:

- Đệ quyết định bế quan sao?

- Đúng vậy, huynh trưởng.

Lam Hi Thần biết nói gì cũng vô dụng vì Lam Trạm của y rất cứng đầu, một khi đã quyết tâm thì sẽ không lấy đổi được nên đành miễn cưỡng nở nụ cười  đồng ý.

Được sự đồng ý của huynh trưởng nên Lam Trạm liền quay người bỏ đi. Lần này không biết là phải mất bao lâu thì Lam Trạm mới xuất quan, Lam Hi Thần tuy nói là đồng ý nhưng thật tâm không muốn Lam Trạm bế quan chút nào.

Đứa trẻ này ngày nào cũng cô độc một mình, lễ nghi đầy đủ, ngoại trừ dành thời gian cho sách vở và kiếm thuật thì bế quan là chính. Y muốn thấy lại một tiểu Lam Trạm dễ thương, cứng đầu, hay làm nũng,... Lam Trạm giờ đã không còn thế nữa, có lẽ là sau khi mẫu thân qua đời. Có khi tới giờ Lam Trạm vẫn không quên được tổn thương lúc đó...

.

Lam Hi Thần, y cứ nghĩ Lam Trạm bế quan sẽ rất lâu mới ra, nhưng không ngờ tối hôm các học sinh mới đến Vân Thâm thì liền xuất quan. Cũng chính là lúc đó, Lam Trạm đã gặp được Ngụy Anh - một thiếu niên kỳ tài hơn người cùng nụ cười tỏa nắng,... trái tim băng giá của Lam Trạm cuối cùng cũng đã tan chảy, đẩy Lam Trạm ra xa y hơn...

Lam Hi Thần để ý thấy Lam Trạm của y thật ra rất quan tâm Ngụy công tử. Đau!!! Thật sự rất đau!!! Tại sao? Tại sao ta ở cạnh đệ bao năm nay lại không bằng một người thiếu niên mới gặp mặt?

Tuy rất không ưa Nguỵ công tử nhưng y vẫn để Ngụy công tử đi cùng mình diệt thủy hành uyên ở trấn Thải Y. Trong chuyến đi này, y phát hiện ra đôi mắt, cử chỉ cùng hành động của vị Giang nhị thiếu dành cho Ngụy công tử rất lạ. Phải, khá lạ. Hay nói một cách rõ ràng hơn, người công tử họ Giang này đối với Ngụy công tử gióng hệt với cách mà y đối với Lam Trạm.

Ngụy Anh, thật không ngờ số của hắn lại là kiếp số đào hoa vận. Đi đến đâu cũng có hoa đào.

Lam Hi Thần tuy vân đạm phong kinh, thanh liên như Ngọc,... nhưng cũng là con người, y cũng biết ghen cũng sẽ có ích kỉ, cũng sẽ có đó kị... và sự đố kị này càng ngày lớn dần khi thấy Ngụy Vô Tiện lại cứ chọc ghẹo Vong Cơ của y. Y biết không chỉ y khó chịu mà vị huynh đệ tốt của Ngụy Vô Tiện - Giang Trừng cũng khó chịu chẳng kém y.

Cuối cùng, sự nhẫn nại của y cũng có kết quả, hôm đó Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên nên phải thu định đồ đạc về Vân Mộng. Nhưng có vẻ, Vong Cơ của y hình như không vui, rất rất không vui. Vong Cơ, đệ thật sự  động tâm rồi sao?

Số phận như một trò đùa, nó đã mang Vong Cơ của y ra xa y hơn. Từng chút, từng chút một,... để rồi khi quay lại khoảng cách cả 2 là không thể với tới. Lam Hu Thần, y không muốn như vậy, y sẽ cố hết sức giữ Vong Cơ ở lại. Không biết từ lúc nào tình yêu mà y đã dành cho đệ đệ càng ngày càng sâu nặng đến vạn kiếp bất phục....

.

Nhiếp Hoài Tang khá vui vì sau khi đòi đến trấn Thải Y chơi mà đại ca hôm nago cũng viết thư hỏi thăm hắn, dặn đo hắn,... và cả đe dọa nữa!!! 😂😂😂

Hắn cũng chỉ là bị té xuống nước chút thôi mà đại ca đã làm toáng lên. Nhưng hắn cảm thấy thật hạnh phúc vì đại ca thật sự quan tâm hắn. Nhiều lúc chỉ một câu nói, một câu hỏi vụ vơ của đại ca mà Nhiếp Hoài Tang đã hạnh phúc không thể rất được. Hắn thật muốn sự hạnh phúc này tiếp tịch mãi vậy. Nếu nhi có một này tình cảm sai trái này bị phát hiện, hắn không biết lúc đó phải làm sao.

Nếu như yêu đại ca là sai trái, thì hắn nguyện sai cả đời. Hắn biết sau này đại ca còn phải lấy vợ sinh con, hắn biết sau này người chịu đau khổ nhiều nhất là bản thân nhưng con tim lại chiến thắng lý trí mất rồi. Trái tim hư hỏng này không thể ngừng thích đại ca được nữa!

Chỉ mong loại hoa si này có thể nở mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro