Ma đạo và canh sườn Vân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ngụy Vô Tiện rất thích canh sườn của sư tỷ. Đôi lúc bướng bỉnh đều mè nheo Lam Vong Cơ nấu canh. Thế nhưng mỗi lần uống canh xong đều có chút thất vọng. Chỉ là che giấu không muốn cho Lam Vong Cơ thấy.

2

Kỳ thực Lam Vong Cơ nhìn thấu được cái sự không vui của Nguỵ Vô Tiện. Y cũng đã đổi mấy kiểu nấu khác nhau, nhưng cơ bản đều không giống mùi vị canh sườn của sư tỷ.

3

Lam Hi Thần vì điều này cũng rất buồn rầu. Bởi Giang Trừng cũng không biết cách nấu. Vãn Ngâm không vui, Lam Hi Thần cũng không vui.

4

Một ngày nắng đẹp, Nguỵ Vô Tiện vui mừng ôm cổ Lam Vong Cơ. Trên tay còn cầm bát canh sườn, rốt cục là đổ hết lên người Lam Vong Cơ, y một chút cũng không tức giận, lo lắng an ủi:

- Yên tâm, trong nồi còn!

5

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, Giang Trừng phải đi năn nỉ Nguỵ Vô Tiện cho ăn miếng canh.

Đổi lại, Giang Trừng phải giúp Nguỵ Vô Tiện chép phạt vì tội làm bẩn quần áo của Lam Vong Cơ.

6

Lam Vong Cơ nấu giống canh của sư tỷ, kỳ thực là có người chỉ điểm. Lam Tư Truy lần trước bị Lam Vong Cơ cho chép phạt, khi nộp lại thì kẹp tờ giấy ghi công thức nấu ở bên trong.

7

Lam Tư Truy biết cách làm, là của Kim Lăng đưa cho. Đổi lại, sau này nhất định lúc nào cũng phải làm cho hắn ăn. Tư Truy không phiền, thật sự không phiền, thật ra còn rất vui vẻ.

8

Nguyên nhân Kim Lăng đưa công thức này cho Lam Tư Truy, kỳ thực lại không phải tình thâm gì cho cam. Chỉ là đại tiểu thư thật sự rất vụng trong việc bếp núc, thật sự không nấu được. Lại không muốn đem thứ công thức này cho người ngoài biết. Cuối cùng mới giao cho tiểu bằng hữu nhà mình, Tư Truy. Đại tiểu thư rất tin tưởng A Nguyện nha!

9

Biết được lý do trên, tiểu bằng hữu Tư Truy không biết nên khóc hay nên cười!!!

10

Tất cả thần dân Ma Đạo đều cảm thấy...Kim Lăng, ngươi thật sự rất biết cách chiếm tiện nghi của người ta! Cư nhiên lại bắt người ta nấu cho ngươi ăn cả đời, lại không hiểu phong tình gì sất!!!!

Lam Tư Truy có chút sốt ruột!

11

Lại nói, công thức mà Kim Lăng giữ, là chữ chép tay của Kim Quang Dao.

12

Lúc nhỏ, Kim Lăng rất thích ăn canh tiểu thúc thúc nấu. Tiểu thúc thúc nói: "A Lăng thích sao? Vậy ta viết ra công thức cho trù nương nấu được không? Sau này sợ sẽ không thể nấu cho con ăn được!"

Lúc đó Kim Lăng không nghĩ nhiều. Vậy mà giờ, người đã xa rồi...

13

Sở dĩ Kim Lăng biết được mùi vị canh này thật giống canh của mẫu thân, chính là một lần đi săn đêm dẫn theo Nhiếp Hoài Tang. Hắn ăn xong liền kinh hoàng:

- Tư Truy, ngươi là kiếp sau của Giang tỷ sao? Mùi vị thật giống!!!

14

Kim Quang Dao thật thích tẩu tẩu. Tẩu tẩu mỗi lần gặp gã đều gọi một tiếng A Dao. Tựa như lúc đó, gã liền cảm thấy bản thân không cô độc. Ăn canh của tẩu tẩu, rất ấm áp, vẫn như là gã có một gia đình bình thường.

15

Kỳ thực lúc chưa học cách nấu canh của tẩu tẩu, Kim Quang Dao vẫn nấu canh rất ngon. Lam Hi Thần từng gọi gã là trù thần.

16

Vào ngày đám giỗ của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao thường tự thân xuống bếp nấu canh. Vì đã từng có lần, Nhiếp Minh Quyết sau khi nghe Lam Hi Thần huyên thuyên về khả năng nấu ăn của gã, liền rất ôn nhu nói: "A Dao, sau này có thể nấu canh cho ta ăn chứ?"

Lúc đó, gã đã trả lời, rằng gã sẽ nấu cho hắn ăn cả đời này.

Chỉ tiếc rằng, Nhiếp Minh Quyết cũng chưa từng thử lần nào, cũng đã không cần lời hứa của gã nữa rồi.

17

Kim Quang Dao từng nấu canh đem đến trước mặt Nhiếp Minh Quyết. Thế nhưng lúc đó hắn rất giận gã, vì vậy bát canh của gã, hắn không thèm đụng đến.

Kim Quang Dao như muốn bắt ép hắn ăn, hắn tức giận đem chén canh đánh vỡ. Hắn đã không biết, ánh mắt của gã...là bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu tan vỡ.

18

Thế nhưng là sau khi Kim Quang Dao bật khóc rời khỏi. Nhiếp Minh Quyết lại đi giành phần của Nhiếp Hoài Tang, còn muốn đi xin lỗi gã.

Chỉ là lúc gặp lại, đã là ly biệt vĩnh viễn.

19

Lam Cảnh Nghi nhìn Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang nhìn lại Lam Cảnh Nghi.

- Sao ngươi có thể như vậy vô dụng? Ngươi thấy Lam Tư Truy không? Người ta thành tích tốt, biết bao nhiêu ưu tú, còn nấu ăn ngon nữa! Còn ngươi làm được gì!!!

Nhiếp Hoài Tang đáng thương chịu trận.

20

Lam Khải Nhân thật sự tức giận.

- Ngụy Anh, sao ngươi dám làm bẩn y phục của Vong Cơ? Ngươi chép ba lần <Lễ tắc thiên> cho ta!!!

- Vãn Ngâm? Hi Thần? Cả hai ngươi cũng dám chép phạt giùm hắn? Cút ngay cho ta!!! Cả Hàm Quang Quân nữa, đem hắn cút ra khỏi đây!!!

- Các ngươi...các ngươi thật sự dám đi? Được lắm!!! Vậy thì đi luôn đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro