TangNghi - Hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, gió đêm nhè nhẹ thổi. Có hai thân ảnh, một xám, một trắng tựa đầu vào nhau. Không gian xung quanh hai người im lặng đến lạ. Bỗng, người mặc đồ xám lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng xung quanh hai người
- Nghi Nghi...
Người áo trắng trả lời
- hửm?
- đã rất lâu rồi... Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi...
Người áo trắng lười biếng cất tiếng trả lời
- hỏi đi, ta sẽ trả lời
Người áo xám kia im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người để mình đối diện với người kia
- lấy ta...ngươi...có hối hận không?
Người mặc áo trắng kia liền bật cười, đưa tay lên khuôn mặt tuấn mỹ của người kia
- ngươi nói xem, lấy một tên ngốc nga ngốc nghếch như ngươi ta có hối hận không?
Người kia liền rũ mắt, trong có vẻ rất buồn. Một thân bạch y kia liền luống cuống dỗ dành người đối diện
- t..a...ta không có nói là hối hận, ngươi đừng bày ra cái vẻ này...
- ngươi...nói thật không?
Người kia đã lên tiếng trả lời nhưng mặt vẫn là cuối xuống
- tất cả lời ta nói với ngươi đều là thật. Nếu không thì ngươi nhìn ta đi, bị ngươi nuôi cũng sắp thành heo luôn rồi.Ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, được Lam Khải Nhân nhận nuôi, lúc nào cũng phải sống trong khuôn khép rất khó chịu a. Nhưng từ khi quen ngươi ta cảm thấy rất vui, được đi chơi khắp nơi, được ăn đùi gà,... Ngươi nói đi, ta tại sao phải hối hận?
Người kia im lặng hồi lâu, rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện, mắt hắn sáng rực lên như thể vừa nghĩ được điều gì rồi nhanh như gió mà bế người kia lên
- lúc nãy ngươi có nói là ta nuôi muốn thành heo rồi phải không? Vậy bây giờ chúng ta "vận động" chút nhé!
Người kia liền vùng vẫy la hét cầu xin
- eo ta vẫn còn đau a, ngươi...ngươi tha cho ta đi mà...
Hắn vờ như không nghe thấy cứ thế bế người kia tiến thẳng đến giường mà ném thẳng xuống
- đau... Ngươi...ngươi có gì bình tĩnh a...
Thân ảnh màu xám kia cứ thế thuận đà ép người kia dưới thân, cuối xuống cướp lấy đôi môi đang hé mở kia. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, hai người vì hết dưỡng khí mà buông nhau ra. Người áo xám phía trên lại một lần nữa thuận đà mà cởi từng lớp y phục của người dưới thân ra. Ngươi kia cũng chẳng cam lòng nằm yên cho người làm loạn trên thân mình, vừa vùng vẫy vừa la hét
- Nhiếp Hoài Tang, ta hối hận rồi...ta không lấy ngươi nữa, mau thả ta ra...
Người trên thân khẽ cười
- hối hận? Bây giờ hối hận có phải đã quá muộn rồi không?
- a... Hoài Tang... Tang ca ca...tha cho ta...a
_______________<_____>_______________
Ta yêu ngươi... Cảnh Nghi
Ngươi là tâm can, là bảo bối của ta. Cho dù có phải hy sinh cả mạng sống này vì ngươi...ta cũng bằng lòng
💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro