Ma Đạo và chuyện giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP Vong Tiện

Thụ:

Ngụy Anh một hôm dẫn đám tiểu bối Lam gia đi săn đêm, vô tình gặp mưa. Hắn dằm mưa cả đêm, kết cục là bị bệnh. Lúc này, Lam Vong Cơ vẫn không hay biết gì, vẫn còn đang ở Cô Tô nghe thúc phụ giáo huấn.

Ngụy Vô Tiện giận...chưa tàn một nén nhang sau, dưới tín hiệu khói của Tư Truy, Hàm Quang Quân liền lẫm liệt xuất hiện. Tóm lại là, người giận đổi qua thành Hàm Quang Quân...

Công:

Rất hay giận. Bình thường đã mặt liệt thì thôi, giận càng không nói chuyện, nhạt nhẽo lắm luôn. Nhưng nguyên nhân khiến y giận luôn khiến Nguỵ Vô Tiện thật sự xúc động. Chỉ là Nguỵ Anh thật không biết bảo vệ sức khỏe mà thôi...

CP Hi Trừng

Thụ: (Họ Giang nào đó: Lão tử mà thụ???, Mèo: Ờm, kỳ thực là tui chỉ mới nói có vậy... Tự nhận hả?

.
.
.

Sau đó, họ Giang nào đó đã bị họ Lam nào kia lôi đi...)

Trở lại vấn đề giận dỗi :))))

Thụ:

Giang Trừng hả? Thôi khỏi nói đi, giận thật sự rất nhiều, rất rất nhiều!!!

Ngụy Anh chọc ghẹo, tức giận.

Ngụy Anh ôm cứng Lam Trạm, tức giận.

Kim Lăng săn đêm không thành công, tức giận.

Kim Lăng hay đi chung với Tư Truy, tức giận.

Lam Hi Thần cười với người khác, tức giận. (Trừng: Ngươi đừng có cười nữa, thật ngứa mắt!!!)

Lam Hi Thần ngăn cản hắn đánh nhau với tên Nguỵ không biết xấu hổ, tức giận. (Trừng: Ngươi bênh hắn không bênh ta hả!!!)

Lam Hi Thần quá thô bạo, tức giận. (Trừng: Ngươi muốn ta chết luôn sao? Ngươi muốn lấy người khác làm tông chủ phu nhân? Quá trễ rồi!!!)

Lam Hi Thần nhẹ nhàng, tức giận. (Trừng: Ngươi chê ta già chứ gì???)

Lam Hi Thần cãi không lại hắn, thật sự không cãi lại!!!

Nói nào ngay, cái danh sách này mà liệt kê tiếp chắc hết đời này cũng không xong!!!

Công:

Theo mọi người cãi không lại chính là cãi không lại. Vậy thì làm gì nè? Chính là đi giận ngược lại!!!

Lam Hi Thần dỗi, không thèm nói chuyện luôn rồi!!!

Kỳ thực Lam Hi Thần thường hay có chút hiền lành dễ dụ, y không lừa được ai, chỉ có thể lừa người so với y còn hiền lành dễ dụ hơn. Cái này chính là Nguỵ Vô Tiện xác nhận đó nghe!!!

Thế nên, Giang Trừng đôi lúc thật sự không có biện pháp nào khác ngoài dỗ dành Lam Hi Thần. Sau đó lại lấy thân đền tội. Cuối cùng là thành một cái vòng tuần hoàn không hồi kết luôn đó!!!

Chẳng qua là cũng chẳng ai muốn nó kết thúc đâu!

CP Truy Lăng

Thụ:

(Tư Truy giơ tay muốn phát biểu: "A, nếu là thẹn thùng, đỏ mặt, giận cá chém thớt có thể xem là dỗi không a?, Mèo: Ừm, chắc là được đi!)

Kim Lăng bị gọi là Kim Đại tiểu thư, cực kì phẫn nộ!!!

(Chẳng qua là ngay sau đó liền nguôi ngay, bởi thanh niên năm tốt của Lam gia ngay lập tức tham gia hỗn chiến. Kết quả là thiếu niên nào đó phải chép phạt gia huấn, đã vậy còn phải trồng cây chuối thiệt khổ.)

Kim Lăng bị người ta mắng mỏ không cha không nương, y tức giận muốn khóc.

(Phần trong ngoặc bên trên)

Thật ra mà nói, tức giận thật sự thì Kim Lăng không có nhiều! Bởi luôn có một thiếu niên năm tốt của Lam gia bảo vệ nha!

Công:

Việc giận dỗi của Lam Tư Truy... chính là Kim Lăng quá chậm lụt đi!!!

Có lần Lam Tư Truy bị Nguỵ Vô Tiện rủ ăn cay, thật sự rất cay. Môi cậu bị cay đến sưng, Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng, khóc không thành tiếng. Kim Lăng lo lắng vô cùng, nghĩ nghĩ một chút, đem môi mình mút môi Lam Tư Truy một cái.

Cả người thiếu niên tưởng chừng như đóng băng...

Kim Lăng ngây ngô tới một câu:

- Hết cay chưa? Lần trước ta thấy Nhiếp tông chủ bị cay, nói Cảnh Nghi mút môi hắn một cái, hắn liền hết cay. Ngươi thấy đỡ hơn chưa?

Cay hả...thì hết rồi...Nhưng mà...

Lam Tư Truy cảm thấy khu vườn ngôn từ của mình thật sự trụi lá...

(Vì sao lúc nãy thiếu niên phát biểu có hỏi đến việc giận cá chém thớt? Bởi ngay sau đó Lam Cảnh Nghi trong cơn mơ ngủ đã bị đá văng xuống đất. Nhiếp Hoài Tang trong lần đi săn đêm ngay sau đó liền cứ vậy bị Quỷ tướng quân hù dọa đứng tim mấy lần!!!)

CP Nhiếp Dao

Công lẫn thụ: Sa mạc lời.

(Mèo: Sao vậy?, Dao: Bọn tui có rất nhiều giai đoạn, muốn hỏi khúc nào?)

Xạ Nhật Chi Chinh:

Không có giận dỗi. Đôi lúc chỉ là Nhiếp Minh Quyết thật sự khá bực mình với sự cam chịu của Mạnh Dao.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh:

Kim Quang Dao run run:

- Ta thật sự rất giận. Hắn vì cái gì mà dám phán xét ta? Hắn không phải là ta, làm sao được cái tư cách muốn mắng là mắng, muốn đánh là đánh đó? Hắn chưa từng nghĩ cho ta!!! Thật sự, hắn thật rất tàn nhẫn!!! Chính nghĩa là gì chứ...thật buồn cười, đối với hắn, ta một chút cũng không đáng được yêu thương sao?

Nhiếp Minh Quyết xoa lưng Kim Quang Dao một chút.

Nhiếp Minh Quyết nói:

- Ta thật sự tức giận. Hắn vì cái danh vọng một chút đó liền tàn ác và giả dối như vậy. Ta thật sự không có hiểu hắn một chút nào. Nhưng thật ra mà nói, mắng hắn, đánh hắn, kỳ thực chỉ muốn hắn tốt hơn thôi.

(Mèo: Ừm, sau đó không cần kể nữa đâu ha...)

/Phần này khá OOC, nếu không thích cảm phiền lướt qua

Sau khi chung quan tài?

Thụ:

Kim Quang Dao hai mắt tròn xoe nhìn. Sau đó tức giận nhảy tưng tưng.

Thật sự chết rồi làm hung thi rất phiền toái. Muốn ăn!!!

Công:

Ôm chặt tiểu tổ tông kia. Thở dài ngao ngán. Cái tiểu tổ tông này, thật giận không nổi mà!!!

Cảm tưởng giống như lúc sống hắn trước mắt mình như thế nào khép nép a khép nép. Bây giờ thì...

Nhưng mà vậy cũng không có gì không tốt./

CP Tang Nghi (Mèo: Thật ra tại hạ cảm thấy cái này rất OOC, rất tà đạo, thỉnh chư vị nào không đọc được lại lướt tiếp đi nga~)

Thụ:

Quác...quác...quác... (Quạ kêu)

Mèo:...

Công:

Tang Nghi hai kẻ cùng lên tiếng:

- Là ta!!!

Nghi: Lão tử mới là công!!!

Tang: Haha... Ngươi kinh nghiệm bao nhiêu mà đòi làm công? Ngoan ngoãn đưa mông cho lão tử thao đi!!! (Mèo: Tui đáng viết cái gì thế này! 😂😂😂)

Nghi: Tên khốn khiếp!!! Lão tử thao chết ngươi! Thao chết ngươi!!!

Lam Cảnh Nghi tức giận đem Nhiếp tông chủ áp xuống dưới thân.

Tang: Được được, xem ngươi làm cái gì nào?

Lam Cảnh Nghi đắc ý nhìn người kia ngoan ngoãn, không đề phòng, bị Nhiếp Hoài Tang nhét một viên thuốc vào miệng, cũng trong trạng thái không đề phòng mà nuốt xuống...

Lam Cảnh Nghi hoảng loạn nhận ra tứ chi bủn rủn, dưới thân như có hàng vạn con kiến bò qua, khóc không thành tiếng!!!

- Aaaa, ngươi sờ cái gì vậy...buông ta ra!!!

Chuyện sau đó là không thể miêu tả...

Nhưng chuyện sau đó là Lam Cảnh Nghi giận ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư lại bị dụ cho làm công, tuồng cũ tích xưa diễn lại vẫn thành công.

Mới nói người họ Lam thật sự rất dễ dụ...

Lam Khải Nhân

Lão nhân đáng thương đã đi bế quan mất rồi...

Bonus nhỏ:

Tiên tử đừng nhìn con lừa xám trước mắt, trong mắt long lanh ánh nước.

Tiên tử sủa lên mấy tiếng, ý nói:

"Ngươi đáng ghét, ăn hiếp ta!!!"

Con lừa thần tình buồn cười, lại gần linh khuyển, mũi lừa nhỏ chạm vào mũi linh khuyển

"Nín, ta thương..."

Đoản văn hoàn
13/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro