Một buổi săn đêm của những tiểu thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy dẫn đầu đàn thỏ trắng nhà mình, sau khi săn đêm xong thì quay lại quán trọ mình đã đặt chỗ trước nghỉ ngơi. Lần này đi dẫn theo 6 sư đệ nhỏ hơn mình vài tuổi và Cảnh Nghi, mấy người bọn họ đều rất nghe lời, săn đêm cũng không xảy ra gì nguy hiểm, thật yên tâm. Cậu nhóc rất muốn rủ Kim Lăng đi săn đêm chung, nhưng Kim tiểu công tử nay đã trở thành gia chủ một nhà, rất bận rộn, cũng không dễ dàng gì mà sống trong nhà đó, cậu vẫn cảm thấy mình không nên làm phiền thì hơn.

Lần săn đêm này cũng không có Nguỵ Tiền bối và Hàm Quang Quân. Hai người họ từ sau Nguyên Đán đã vác đồ bỏ trốn đi du ngoạn. Thúc phụ bị làm cho tức đến quen nên cũng mặc kệ hai người bọn họ muốn nháo thế nào thì nháo. Dù tính tình khó khăn đến mấy thì thúc phụ vẫn là thương cháu, chỉ cần Hàm Quang Quân vui vẻ, ông ấy cũng sẽ vui vẻ, sẽ không tính sổ với Nguỵ Tiền bối nữa.

Bọn họ đã rời khỏi Lam gia được 3 ngày, theo dự định, 5 ngày nữa, bọn họ sẽ trở về nhà. Tư Truy cầu nguyện trong lòng, mong mấy ngày sau cũng sẽ yên bình như thế này. Cho dù bọn họ là người tu tiên đã lâu, cũng không xa lạ gì việc săn đêm, nhưng cậu dù sao cũng chỉ là một môn đệ nhỏ tuổi của một nhà, được giao cho trọng trách dẫn theo sư đệ đi săn đêm cũng chỉ có mấy lần. Trước đây còn có Hàm Quang Quân ở không xa chỗ của bọn họ, chỉ cần bắn pháo hiệu là nhất định sẽ được cứu trợ. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.

8 người chia nhau ở bốn phòng, Tư Truy ở chung với Cảnh Nghi. Người Lam gia giờ hợi nghỉ, giờ mão thức, mấy đứa nhỏ bọn họ nhanh chóng thay đồ, leo lên giường, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ, là những củ cải trắng rất có quy củ và ngoan ngoãn của Lam gia.

Đó là Lam Tư Truy cho rằng bọn họ đều như thế.

Còn sự thật...hầy, hiển nhiên không phải là như vậy...

Mới ngủ được hai khắc, Tư Truy đã cảm thấy bên cạnh có động đậy. Ban đầu vốn cho là Lam Cảnh Nghi trở người nên không mấy để tâm, thế nhưng tiếng động bên đó cũng quá lớn rồi. Lam Tư Truy đành làm một việc không mấy quân tử, lén hé mắt nhìn xem bạn mình đang làm gì.


Ồ...

Lam Cảnh Nghi thao láo hai mắt nhìn qua, như đang kiểm tra xem Tư Truy đã ngủ chưa, sau khi chắc chắn thì len lén tung người nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Ơ?

Lam Tư Truy ôm một bụng chấm hỏi, nhưng chỉ có thể giữ nguyên tư thế, tránh để cho Cảnh Nghi phát hiện ra bản thân chưa ngủ, tập trung nghe tiếng bước chân của Cảnh Nghi chạy đi đâu. Nghe thấy tiếng động đã dần xa, cậu nhanh chóng mặc kệ gia quy đi ngủ đi nghỉ gì đó ráo, bật dậy, nhanh chóng lén lút đuổi theo.

Lam Tư Truy nhảy lên cành cây gần đó, có thể thấy được đại sảnh và cửa sổ một số phòng.

Cậu nhìn thấy bóng áo trắng của Lam Cảnh Nghi đang đứng nói chuyện trong sảnh lớn. Mà không chỉ Cảnh Nghi, còn có mấy vị sư đệ khác nữa. Bọn họ đứng nói mấy câu, sau đó bắt đầu khởi hành đi đâu đó. Lam Tư Truy vội vã đuổi theo sau.

Đám người kia đi bằng ngựa, nhưng kẻ theo đuôi như Tư Truy thì không thể phóng ngựa đi cùng được, quá phô trương, nhất định sẽ bị phát hiện đó. Chỉ có thể dùng sức người mà bám theo, khéo léo lẩn khuất sau cây, nên sẽ không bị phát hiện.

Mấy người bọn họ vừa lên ngựa thì đã phóng thẳng vào đường rừng. Lam Tư Truy nhanh chóng dùng khinh công, âm thầm bám theo đám người không có lương tâm kia.

Quên nói, bọn họ hiện ở chính là vùng phụ cận của Lan Lăng. Mắt thấy bọn họ càng đi càng đến gần nội thành phồn hoa, lòng hiếu kỳ của Tư Truy càng lớn. Thật không hiểu nổi cả bọn lén lén lút lút như này là muốn làm gì, đi đâu, gặp ai vậy chứ?

Đến lúc biết được điểm đến của bọn họ, Lam Tư Truy sợ đến nỗi chân run, mắt hoa, xém ngã ra khỏi chỗ nấp luôn.

Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra với đồng môn của mình thế này?

Chỉ thấy mấy củ cải trắng ngoan ngoãn của Lam gia cứ vậy mà quẹo vào một tửu lầu vô cùng xa hoa, khiến cho Tư Truy hít một hơi lạnh. Kỳ này mà cậu bắt được kẻ chủ mưu của trò này, cậu tuyệt đối sẽ không bao che cho kẻ đó, một lời nói giùm nhất định cũng không nói ra!

Nhưng lúc này là lúc cậu còn chưa nhận ra kẻ chủ mưu là ai..




Tư Truy lén lút tránh qua sảnh lớn, nhanh chóng đi theo mấy người bọn họ. Lam Cảnh Nghi dẫn đầu nói mấy câu với chưởng quầy thì liền dắt mấy vị sư đệ đến gian phòng chữ Thiên, đây chính là phòng rộng nhất, xa hoa nhất của tửu lâu này. Tư Truy âm thầm nghiến răng, Cảnh Nghi, kỳ này nhất định không tha cho huynh! Cậu đã đứng trước cửa phòng rồi, chỉ còn cách họ một cánh cửa gỗ nữa mà thôi!!!

Thế nhưng khi tiểu Tư Truy tính bước tới vạch trần và tính sổ đồng môn nhà mình, thì đã bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại những hành động của mình.

"Lâu lắc như vậy, mấy người thật sự là cưỡi ngựa sao, nói là cưỡi lừa ta còn không tin!"

Kiểu nói chuyện chua ngoa đá móc, giọng nói quen thuộc như thế này, cậu cho dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa cũng nhận ra, đây chính là người mà cậu nhóc ngày đêm mong nhớ, Kim gia tiểu tông chủ, Kim Lăng!

Tư Truy chính là bị doạ phát ngốc luôn, chỉ có thể đứng đơ ngay cửa, tiếp tục nghe những diễn biến trong phòng.

Trong phòng chữ Thiên lúc này, Kim Lăng vì bị chờ đợi lâu mà bắt đầu cọc cằn, vừa thấy mặt mấy người Lam gia bọn họ thì đã bắt đầu xiên xéo. Nếu như không phải bọn họ đã chơi cùng nhau đã lâu, chứ không, người mà không biết cái tính tình đại tiểu thư này của Kim Lăng, nhất định đã bị làm cho tức đến ngất mất.

"Thuở đời nay có ai như môn đệ Lam gia các người không? Săn đêm cái kiểu gì mà giờ hợi đã đi nghỉ, có mà săn bắt gà, vịt, lợn, chó thì có!"

Tiểu sư đệ Lam gia nghe mấy lời này của Kim Lăng, tuy quen thì quen, vẫn biết vị này vốn chẳng phải xấu xa gì, nhưng nghe riết thì cũng tức chứ. Vì vậy, lập tức vùng vằng:

"Nếu không phải tại Tư Truy sư huynh nhất mực nghe lời các vị trưởng lão, chúng tôi cũng chẳng ngại săn đêm khuya như nhà của các người đâu."

Thân làm sư huynh, Lam Cảnh Nghi nghe những lời này không những không khuyên can mà lại còn hùa theo:

"Đúng vậy, nếu như không phải Tư Truy lúc nào cũng sợ bị trách phạt, đừng nói chỉ là phụ cận của Lan Lăng, yêu ma trên khắp thế gian này, Lam gia chúng tôi đều có thể diệt tận!"

Tư Truy ngoài cửa nghe mấy câu nói này, thở dài. - Thật là một lũ cuồng ngôn loạn ngữ!

Kim Lăng cho dù đứng trước một đám người Lam gia cũng không chùn bước, cũng không sợ làm người khác mất mặt, kiêu ngạo hất cằm:

"Còn không phải do mấy người quá vô dụng, Tư Truy huynh ấy sợ dắt theo các ngươi săn đêm, chẳng phải là sợ mấy kẻ ngốc nghếch như các ngươi sẽ tự chuốc hoạ vào thân sao?"

Tuy rằng lời nói này của Kim Lăng theo Lam Tư Truy chính là nói quá, thế nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy mấy lời này cuồng ngôn.

Hầy, đây chính là sức mạnh đổi trắng thay đen của bọn yêu nhau á! Người khác thì chính là nói nhăng nói cuội, còn người yêu thì nói cái gì mà chẳng có lý?

Nhưng mặc kệ sự vô lý đó, Kim Lăng của cậu nói chuyện tất nhiên là có lý!

Thế nhưng trận cãi lộn trong phòng vẫn chưa chấm dứt.

"Kim đại tiểu thư có tình cảm tốt như vậy với Tư Truy nhà bọn ta, vậy mà còn không rủ được tiểu Truy Truy đi chơi, còn đứng trước mặt bọn ta giống như ngọt ngào tình cảm lắm."

Nhân danh bạn cùng phòng của Lam Cảnh Nghi nhiều năm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Tư Truy cậu thề rằng bản thân thật sự chưa từng nghe thấy ba từ "tiểu Truy Truy" đó từ tên bằng hữu của mình đâu...Nghe là nổi hết cả da gà da vịt rồi...

Quả nhiên, Kim Lăng liền bị chọc tức. Đây chính là chọc trúng chỗ đau trong lòng y rồi! Bản thân y cũng chính là bị cái sự nghe lời này của Lam Tư Truy chọc cho tức. Y vốn dĩ tuổi còn nhỏ đã phải làm gia chủ một nhà, đông tây trái phải cái gì cũng phải lo, ngay cả một chút thời gian dành cho bản thân cũng cảm thấy vô cùng hiếm hoi. Thế nhưng những lúc y có thể gặp người yêu, thì cái tên người yêu mắt toi đó lại không muốn gặp, chỉ muốn đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Thật đúng là làm người ta tức chết!

"Ngươi!" - Kim tiểu tông chủ chỉ được cái độc miệng, thực tế cũng là một đứa trẻ còn nhỏ, rất dễ bị chọc tức. Tư Truy âm thầm ghim vào lòng, đợi sau này có dịp nhất định phải tính sổ với tên Cảnh Nghi kia! Mà cái dịp này, đúng là ngay trước mắt!

Lam Tư Truy không đợi nữa, lập tức đẩy cửa bước vào.

Cả một đám người trong phòng lập tức bị doạ đến không nói nên lời...

Phải một lúc sau, Cảnh Nghi trở thành người nhanh chóng phản ứng được trước, qua quàng vai bá cổ Tư Truy, bắt đầu lôi kéo:

"À này, Tư Truy...Kim tiểu tông chủ rủ ta và ngươi với mấy đứa nhỏ đi săn đêm, chỉ là..ta tưởng rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời theo các tiền bối trong nhà, sẽ đi ngủ, nên mới lén ngươi đi. Ngươi xem, ngươi xem, A Lăng rất mong ngươi đến kìa."

Kim Lăng vừa nghe mấy lời này thì lập tức quên đi hiềm khích trước kia. Giờ phút này, chuyện cần làm nhất chính là chèo kéo dụ dỗ thiếu niên năm tốt này đi chơi, đối với y chính là được ở bên cạnh người mình yêu, đối với mấy tiểu đồ đệ Lam gia bọn họ chính là để Tư Truy trở thành đồng phạm, như vậy bọn sẽ không sợ sau khi về nhà sẽ bị trách phạt! Vừa thấy ánh mắt của Lam Tư Truy hướng về phía này, Kim Lăng đã làm ra một vẻ mặt tủi thân đáng thương. Dù sao ban nãy cậu đứng ở ngoài chắc cũng nghe được khá nhiều chuyện, hẳn cũng đã nghe được câu khịa kia của Cảnh Nghi, giờ kết hợp với vẻ mặt này của y, y tin chắc Lam Tư Truy sẽ bị kéo vào con đường phạm tội này cho coi.

Dù trong lòng tiểu thiếu niên này niệm mười lần rằng diễn kịch, diễn kịch, đây là cả bọn diễn kịch...Thế nhưng lý trí cuối cùng cũng không thắng được tình cảm trong lòng. Hầy...Lam Tư Truy cậu chịu thua thật rồi...

Cả một đám người sau khi đã thống nhất ý kiến thì lên ngựa lên đường. Săn đêm, phải săn càng khuya càng thú vị.

Kim Lăng tính tình kiêu ngạo vốn có, rất nhanh đã thúc ngựa chạy lên dẫn đầu, song hành cùng Lam Tư Truy - người đang dẫn đầu đoàn người Lam gia.

Tư Truy vừa nhìn thấy dáng vẻ tự tin, trong sáng, hồn nhiên của người đối diện, tay ngựa đã hơi buông lỏng, nào ngờ ngựa ngoan lại bán đứng chủ, lập tức vấp phải một cành cây dưới chân, cậu xém chút nữa là bị ngã. Tư Truy bản tính lương thiện, ngay cả bản thân xém chút ngã ngựa cũng vẫn an ủi chú ngựa một chút, cảm thấy tình huống không nghiêm trọng mới an tâm chạy tiếp. Lam Cảnh Nghi phía sau liền liên tục trên chọc hai người bọn họ, chọc đến mức Kim Lăng bị ngượng đến chín, tức giận thúc ngựa vượt mặt cậu luôn.

Tư Truy hiếm khi có chút tức giận trẻ con, đưa chân đạp qua Lam Cảnh Nghi mới vừa thúc ngựa lên đi cùng hàng ngang với mình.

"Ei...Tư Truy, Tư Truy đừng nóng mà, ha!"

Lời nói ra thì giống như là giảng hoà, thực chất Cảnh Nghi chính là cảm thấy muốn so kiếm thoải mái một trận. Đó giờ ở Lam gia trừ khi có người phản kháng người thi hành gia vụ thì người thi hành luật mới được đánh người. Lâu lắm rồi Cảnh Nghi còn chưa được cùng đồng môn đánh một trận thống khoái, hiển nhiên số lần đánh nhau với Lam Tư Truy từ bé đến lớn đếm chưa hết đầu ngón tay rồi.

Tư Truy nhìn ra suy nghĩ kia của bằng hữu, thế nhưng không để tâm, nhanh chóng thúc ngựa tiến lên, tiếp tục song hành với Kim gia tiểu tông chủ.

Việc săn đêm cũng không có gì quá nguy hiểm. Dù sao thì tứ đại thế gia đã duy trì ổn định trật tự cho thế giới đã lâu, nếu không có gì biến động, việc săn đêm cũng sẽ không quá nguy hiểm, vì vậy các thế gia mới để mấy môn đệ của mình tự lập nhóm săn đêm. Vừa tăng tính thực hành, vừa tăng kinh nghiệm, cũng không quá nguy hiểm.

Mấy người bọn họ săn cả đêm, cũng chỉ tóm được phải quỷ hồn nhỏ bé, siêu thoát được thì siêu thoát, không siêu thoát được thì tiêu diệt. Nói chung, là một đêm rất yên bình.

Trời dần hửng sáng, mấy người bọn họ cũng trở lại vào thành, đến tửu lâu đã ở lúc tối mà ăn sáng. Người của Lam gia rời khỏi Lam gia vẫn là người của Lam gia, Kim Lăng nhìn cả bàn chỉ có mình mình ăn những món "của người", nhất thời không nói nên lời.

Tư Truy ngồi bên cạnh Kim Lăng, vẫn đang cắm cuối ăn củ cải muối...

Kim Lăng thở dài, ai đời lại đến tửu lâu ăn cơm củ cải muối chứ, bèn len lén né tránh ánh mắt của mọi người mà gấp một miếng cá đã tách xương, thả vào chén cơm của cậu.

Tư Truy rất hưởng thụ cảm giác này, được vị tiểu tông chủ kiêu ngạo đáng yêu này quan tâm, thật sự đúng là tạo cho người khác cảm giác hơn người.

Ăn điểm tâm xong, người của Lam gia phải tiếp tục lên đường, Kim tiểu tông chủ cũng có rất nhiều việc phải làm, cũng không hề rảnh rỗi. Kim Lăng từ đầu buổi gặp mặt đã kiêu ngạo đến giờ, đột nhiên có chút bịn rịn không thôi. Mấy người bọn họ đều rất bận, thật sự rất hiếm khi có thời gian bên nhau. Tuy biết rằng sau này nhất định sẽ tốt hơn, còn bây giờ họ cần phải không ngừng phát triển, không ngừng luyện tập, thế nhưng bạn bè, người yêu gì đó, vừa gặp đã phải xa thì cũng không phải cảm giác dễ dàng gì. Sẽ cảm thấy thật cô đơn.

Kim Lăng cẩn thận nhét một lọ thuốc trị thương loại tốt nhất vào túi bên người của Tư Truy, cẩn thận dặn dò y cẩn thận mọi chuyện, sau đó mới xoay người tính rời đi. Thế nhưng vừa mới xuống tới lầu, y đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Kim tiểu tông chủ bắt đầu nhìn xung quanh.

Là Nguỵ Vô Tiện!!!!!

Vừa nhìn thấy rõ ràng đó là Di Lăng Lão Tổ, tiểu Kim Lăng lập tức chạy ngược lên trên lầu, gọi mấy vị bằng hữu Lam gia cũng đang mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tư Truy vừa nhìn thấy người yêu chạy ngược lại về phía mình, nhất thời tưởng y chính là không nỡ xa mình. Nhưng bọn họ cũng vừa đi ra thì cũng nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Nguỵ Vô Tiện đã ở trong Lam gia lăn lộn lên xuống, mỗi ngày đều ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nháo loạn khắp nơi, cho nên mấy củ cải trắng này đã nghe cái giọng này đến quen, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được đâu.

Một đám nhóc liền bắt đầu lúc nhúc len lén đi nhìn cái người kia. Chỉ thấy hắn chỉ đến tửu lâu một mình, vừa đi vừa cãi lộn với Tiểu Bình Quả, mặc kệ ánh mắt người khác quái lạ nhìn mình. Tình trạng của hắn cũng không tốt lắm, cả người lấm lem bùn đất, cũng không biết là chui từ cái xó nào ra nữa. Bọn nhóc con hóng chuyện lập tức ngóng hình bóng dáng của Hàm Quang Quân của bọn chúng, nhưng nhìn mãi cũng không thấy. Nguỵ Vô Tiện đi đến cửa lại không được tiểu nhị tiếp đón, dù sao nhìn bộ dạng kia của hắn, chắc chắn mấy bọn người làm ấy cũng không muốn để tâm đến. Còn chưa bị nghi ngờ là phường trộm cắp thì đã là may mắn lắm rồi.

Nguỵ Vô Tiện muốn bước vào, nhưng nhìn thấy sự dửng dưng của những người trong tửu lâu đó, hắn đứng suy nghĩ một chút, sau đó quay người ra đi.

Lúc này Kim Lăng cũng không thèm để ý đến chuyện đi về hay công vụ, gia vụ gì đó nữa hết. Chuyện trước mắt mới là chuyện nên hóng đây nè!

Mấy người bọn họ liền nhanh chóng theo sau. Dù sao tu vi của thân xác Mạc Huyền Vũ cũng không tốt, mấy đứa bọn họ đi theo, chỉ cần cẩn thận, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Huống chi tâm trạng lúc bấy giờ của hắn không tốt, chắc chắn sẽ không để ý gì đến việc có ai theo sau mình hay không đâu.

Không rõ, Nguỵ Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì mà có chút thất thần. Hắn nhanh chóng lần khỏi nơi đông người, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy một góc cây khuất người, mới ngồi xuống.

Tiểu Bình Quả cả dọc đường đều ầm ĩ vì muốn ăn cỏ, nhưng hắn vẫn không để tâm. Sau khi thấy hắn ngồi xuống, con lừa kia cũng tự động đứng kế bên ăn cỏ, trong lòng chắc là cũng tức giận, ăn được vài cọng lại bất mãn nâng vó đạp đạp.

Lúc này, cả bọn thật sự không biết phải nên làm thế nào. Dù sao bọn họ đã ở cùng nhau nhiều năm, tuy ngày thường ngoài mặt luôn lải nhải lầm bầm vị tiền bối họ Nguỵ này lúc nào cũng phá hoại, kiếm thêm việc cho bọn họ làm, khiến Lam gia trên dưới không được yên ổn. Thế nhưng hắn cũng rất yêu thương mấy người bọn họ, cũng rất ân cần truyền thụ kinh nghiệm và kiến thức của hắn cho bọn họ, đều xem là con cháu mà đối đãi, có thể nói là đem lại cảm giác tình thân ấm áp. Giờ đối diện với một Nguỵ tiền bối không còn vui vẻ, không còn vững vàng như mọi khi, quả thật khiến mấy đứa nhỏ này đau lòng.

Ngay khi cả bọn đang suy tính đến chuyện rời khỏi chỗ nấp, thì đằng sau lưng tiểu đệ tử Lam gia đứng phía sau cùng lập tức bị chạm một cái.

"Áaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đã làm chuyện lén lút còn bị vỗ vai, vị tiểu bằng hữu đáng thương này đã sợ lắm rồi, tim thót một cái cũng vững vàng không dám phát ra tiếng động. Thế nhưng đến lúc y xoay người lại phía sau nhìn thấy người kia là ai, nhất thời sợ đến xanh cả mặt, hét lên một tiếng thất thanh!

Cả bọn phía trước nghe thấy tiếng hét này, lập tức quay lại, nhìn thấy việc bằng hữu nhìn thấy, cũng nhanh chóng sợ hãi, có người còn mất khống chế, ngã luôn xuống đất.

Lam Cảnh Nghi trong lòng chỉ kịp nhảy ra ba chữ: "Tiêu thật rồi."

Kim Lăng lập tức vô cùng hối hận. Mình đúng ra không nên đi hóng hớt.

Lam Tư Truy cũng muôn vàn hối hận. Mình nên trở thành một người quản lý tốt...

Lam Vong Cơ cả người đều lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào một đám củ cải trắng cả người đầy tội lỗi, trong đám lại lẫn thêm một con gà bông vàng...

Mà tiếng động bên này cũng đã bị Nguỵ Vô Tiện chú ý. Hắn nhanh chóng tiến lại gần.

Dưới bốn con mắt nhìn chằm chằm của hai người bọn họ, vẫn chỉ có Lam Cảnh Nghi là mặt dày nhất, nhanh chóng ứng biến nhất:

"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối...Chúng con chỉ là...nhầm đường, là nhầm đường...Giờ chúng con đi đây ạ..."

Nói rồi, cả lũ còn lại cũng gật gù theo, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cuối cùng thì, tuy là rất không cam tâm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiểu Kim tông chủ cũng trở về về Kim Lân Đài, mấy vị tiểu thiếu niên của Lam gia cũng tiếp tục lên đường. Chỉ còn lại hai người lớn bọn họ mà thôi.




Cơ mà thôi, đây là câu chuyện về một buổi săn đêm của mấy tiểu thiếu niên, chuyện của người lớn, khoan hãy nhắc tới đi.

So với người lớn bọn họ, mấy tiểu thiếu niên này không có sự tự do mà họ mong muốn, không có năng lực tự gánh vác, tự xử lý mọi chuyện. Thế nhưng so với người lớn, bọn họ lại vô lo vô nghĩ hơn rất nhiều, có thể thoải mái, ngẩng cao đầu mà sống, không có lỗi lầm, cũng không sợ phạm lỗi, bởi vì bọn họ đều chỉ là những tiểu thiếu niên mà thôi.

Ngày vẫn sẽ trôi, rồi bọn họ cũng sẽ trưởng thành, thế nhưng mong rằng dù như thế nào, họ sẽ vẫn mãi vui vẻ như vậy.

1/5/2021, TPHCM

Hiu hiu...Mình thật sự có quá nhiều deadline. Nghỉ lễ xong phải thi cả tuần. Hầy.

Anyway, nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người, nhưng vẫn phải nhớ bảo vệ sức khoẻ của mình và phòng dịch là trên hết nha!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro