MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm, sắp đến sinh thần của ta rồi."

Câu nói ấy khiến Lam Vong Cơ bừng tỉnh. Y nhìn người ngồi trước mặt mình một thân hắc y đang tiêu dao trên thành rào tửu lâu.

Hắn hơi ngả người một tay gác lên rào chắn nhìn xuống dưới. Mái tóc dài tung xõa được cột gọn theo dải băng đỏ bay theo làn gió. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng phong nhã của thư sinh.

Khóe môi hắn khẽ nhếch chứa ý vị không rõ. Ngụy Vô Tiện đưa tay xoay Trần Tình mấy vòng sau đó lại tiếp tục nói:

"Lam Trạm ngươi biết không? Mỗi năm cứ đến sinh thần của ta, sư tỷ đều sẽ tự mình xuống bếp nấu canh sườn củ sen thật nhiều. Sau đó sư tỷ sẽ chia ra mỗi bát cho Giang Trừng và ta nữa. Đặc biệt bát của ta rất là cay đó nha! Cực kỳ nhiều ớt, còn nữa rất nhiều sườn hơn  cả bát của Giang Trừng. Ha ha lúc đó hắn còn nổi giận đùng đùng tranh với ta thật là một tên ngốc!"

Đôi mắt lưu ly vàng nhạt của Lam Vong Cơ cứ mở to ra nhìn từng động tác, nụ cười của Ngụy Vô Tiện đang hưng phấn kể chuyện cũ. Ngụy Vô Tiện cười một lúc bỗng nhiên không cười nữa, ánh mắt như vô hồn hướng ra ngoài ban công lặng nhìn đô trấn tấp nập người qua lại.

"Đáng tiếc..." Hắn nói.

Ngụy Vô Tiện thở một hơi sầu não rồi mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ:

"Đáng tiếc ta bây giờ cũng chỉ là một đại ma đầu quấy nhiễu dân tình mà thôi. Dù sao sư tỷ cũng mới vừa sinh con cách đây không lâu, ta cũng không nên đến làm phiền họ thì hơn."

Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện đáng thương tới mức khó tả.

Rõ ràng là hắn đang cười.

Hắn đang mỉm cười.

Nhưng tại sao lòng y lại đau thắt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang lặng lẽ nhìn người kia. Hai tay giấu trong bạch y siết chặt, Lam Vong Cơ ngẩng đầu có hơi ngập ngừng:

"Nếu ngươi muốn...ta cũng có thể nấu tặng ngươi."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc như chết đờ tại chỗ không tin vào tai mình. Cả người hắn có chút run không nhịn được cười, điệu bộ trào phúng mà bật tiếng:

"Ha ha ha, thật không ngờ đó nha! Nếu ngươi xuống bếp thì còn đâu hình tượng Lam Vong Cơ người người kính nể nữa?"

Dáng vẻ của hắn thật sự có chút gợi đòn, Lam Vong Cơ không nói gì như thẹn quá hóa giận vành tai có chút phiếm đỏ. Ngụy Vô Tiện cười ôm cả bụng một lúc sau mới thu liễm lại ánh mắt dịu đi nói:

"Lam Trạm, cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ nghe thấy hai từ này cảm xúc liền thay đổi, y nghiêm giọng: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Hấy, Lam Trạm đến lúc đó ngươi giữ lời ta hứa sẽ đến ăn sạch cả Lam gia nhà các ngươi mới thôi."

Hình ảnh hai người nam tử ngồi nhìn nhau trong phút chốc lại như mảnh vỡ kí ức mà tan rã. Di Lăng Lão Tổ tai tiếng mang họa nhiều năm sau phản phệ mà chết.

Lam Vong Cơ trong những năm ấy tự nhốt chính mình trong Tĩnh Thất, bất cứ ai cũng không thể gặp được y.

Nhưng có một điều chỉ Lam Hi Thần biết.

Mỗi khi đến đúng ngày đó, Lam Vong Cơ sẽ tự mình mở cửa bước tự mình xuống bếp nấu một bát canh sườn củ sen. Một bát thật đầy sườn và rất nhiều ớt.

Cực kỳ cay.

Lam Vong Cơ tự đem bát canh sườn đặt trên bàn Tĩnh Thất. Mùi hương nghi ngút lan tỏa khắp gian phòng, y chỉ để đó hề đụng đến.

Đợi qua một lúc lâu như không thấy được bóng dáng người nọ, Lam Vong Cơ  gục đầu, hai tay siết chặt khiến góc áo nhăn thành một mảnh. Đôi mắt lưu ly vàng nhạt khẽ run cả người của y cũng run rẩy.

"Ngụy Anh, ngươi đã từng hứa ăn hết bát canh do ta làm...ngươi không giữ lời."

Từng giọt lệ rơi xuống, ướt đẫm trên mặt bàn.

"Ngươi nói ngươi thích canh sườn củ sen ta liền nấu cho ngươi. Ngươi nói ngươi thích ăn cay ta liền cho rất nhiều ớt. Ngụy Anh ngươi trở về thử một chút...có được không?"

Lời hứa năm đó ta đã thực hiện trọn vẹn rồi.

Ngụy Anh, ngươi trở về đi.

Ta thật sự muốn điên rồi.

Ngươi trở về đi...

...

"Ngụy Anh, dậy thôi."

Lam Vong Cơ khẽ lay người gọi người trên giường thức giấc. Ngụy Vô Tiện hơi hé mắt đưa tay che ánh nắng mặt trời rọi vào.

"Ưm, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "Ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện nghiêng mình ngồi dậy, dụi dụi mắt cả người ê ẩm mỏi nhức không thôi, hắn bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền quay người nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Lam Trạm! Lam Trạm! Ta có một giấc mộng về ngươi đó!"

Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường đang chỉnh chu gấp lại đống chăn gối đã bị Ngụy Vô Tiện đá xuống đất nghe thấy vậy động tác có hơi ngừng lại hỏi:

"Mơ thấy ta?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa: "Ừm đúng vậy. Ta nằm mơ thấy ngươi...à ừ gì nhỉ? A! Đúng rồi ta thấy ngươi đã tự mình nấu canh sườn củ sen vào mười ba năm trước!"

Lam Vong Cơ ngưng thần ánh mắt có chút mở to nhìn hắn không chớp. Ngụy Vô Tiện cười cười bổ nhào đến quàng tay ôm chặt cổ y giảo hoạt hỏi:

"Nói đi Hàm Quang Quân, có phải mười ba năm trước sau khi ta chết ngươi đã từng tự mình xuống bếp nấu canh chờ ta không?"

"....."

Ngụy Vô Tiện thấy y giữ kín như bưng liền không vui cố tình vặn vẹo mấy cái trong lòng người kia rồi nói:

"Àiii Lam Trạm, sao ngươi không nói? Mau ngoan, nói cho ta biết có phải ngươi đã từng nấu canh cho ta không? Tiếc thật đó nha, nếu lúc đó ta ở đó thì sẽ.... A! Lam Trạm! Ngươi làm cái gì?"

Lam Vong Cơ đột nhiên đè Ngụy Vô Tiện xuống hôn sau đó từ từ tách ra lại cắn trên miệng hắn một cái rõ đau. Cả hai hơi thở có chút đứt đoạn, Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa mặt y rồi nói:

"Lam Trạm ngươi đã từng nấu canh cho ta đúng không?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện bật cười đưa tay cầm mạt ngạch người kia kéo xuống hôn, hắn chống khuỷu tay chồm người dậy hôn lên má Lam Vong Cơ một cái rồi nói:

"Nhị ca ca thật tốt, ta thích ngươi chết đi được."

Chớp mắt thấy người này bắt đầu có hành động phóng đãng, Lam Vong Cơ ngồi dậy nghiêm chỉnh muốn nói "Đừng loạn" thì Ngụy Vô Tiện đã ló người đi xuống bên kệ bàn y hay ngồi vui vẻ cười thật tươi.

Trên bàn từ khi nào đã có một bát canh sườn đầy ắp thêm lẫn màu đỏ tươi của ớt, hương khói nóng phả ra. Ngụy Vô Tiện quay đầu chỉ chỉ vào bát.

"Lam Trạm ngươi nấu sao?"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện đưa muỗng lên thổi một hơi rồi nhấp một ngụm háo hức nói:

"Quả nhiên mùi vị giống hệt sư tỷ ta từng nấu. Hàm Quang Quân thật giỏi nha!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn vui vẻ ăn từng muỗng, khóe miệng khẽ cong. Y đưa một tay vén tóc mai sau gáy hắn rồi nói:

"Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ."

Thật tốt, vì ngươi đã trở về.

Mười ba hay năm trước hay sau này cũng đều như vậy đều không thay đổi.

Ngụy Anh, ta yêu ngươi.
             
             ---------- HOÀN -----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro