Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao may mắn có được một cơ hội luân hồi, có điều danh sách luân hồi tại Minh giới quá nhiều. Bọn người Diệp Lãnh cũng chạy tới chạy lui xử lý cho suôn sẻ.


Hai người bọn họ không làm phiền ai thêm, vui vẻ chờ đợi đến lượt của mình.


Chờ chờ chờ, thế mà chờ được ngày Minh Vương nổi giận. 


Trong lúc đổ vỡ, bọn họ sơ sảy rơi vào vòng xoáy luân hồi. Nhìn vong hồn xếp hàng dài, bọn họ cũng thấy tội lỗi vì chen lên trước.


Nhưng có thật vậy không?


Tại sao Hắc Diễm tướng quân lại có vẻ mặt 'rắc rối rồi' như vậy?


Kim Quang Dao nhìn vòng tay cứng rắn, nhắm mắt không nghĩ nữa. Dù là gì đi nữa, hắn có đại ca đây rồi.


"Đại ca, ta ở kiếp sau đợi huynh"


"Được"

.


Ánh nắng gắt khiến Kim Quang Dao không kìm được lấy tay che mắt, mất khoảng vài giây để hắn ngẩn người, sau đó tỉnh dậy.


Gian phòng nhỏ hẹp bằng gỗ trúc, một cái giường đơn mộc mạc, bàn ghế có hơi cũ kỹ. Hắn có hơi không hoàn hồn được, rõ ràng tiếng nói của đại ca vừa trả lời hắn vẫn còn như mới.


Nơi này, không phải là căn nhà nhỏ của hắn ngày xưa trước khi về Kim gia sao? 


Ngôi nhà của nương và hắn. Nhưng tại sao hắn vốn dĩ đã đi đầu thai rồi lại ở đây?


Còn đại ca, huynh ấy đâu rồi.


Mùi nhang trầm quanh quẩn nơi mũi, Kim Quang Dao nhìn xung quanh một chút, tay khẽ chạm vào đầu liền nhận thấy một miếng vải bèn giật xuống.


Khăn tang.


Hắn hơi ngỡ ngàng, khăn tang trắng bị nhuốm chút bẩn nằm trong bàn tay nhỏ nhắn. Kích cỡ của bàn tay này cũng chỉ khoảng thiếu niên mười hai tuổi.  


Hắn nhớ rồi.


Nương hắn sau khi có hắn vì muốn cho hắn trưởng thành tốt hơn liền gom góp toàn bộ tài sản của mình, mang hắn rời khỏi nơi long xà hỗn tạp kia.


Vì hắn xây nên một căn nhà nhỏ mộc mạc, nhưng nương hắn vốn bốn mùa không dính nước xuân, thân nữ nhân sống một mình không dễ dàng huống chi là mang theo một đứa nhỏ là hắn.


Nương hắn gắng gượng đến năm hắn mười hai cũng buông xuôi nhân gian.


Đôi mắt Kim Quang Dao nhuốm màu đau khổ, ngày hạ táng nương, nghĩ đến việc mất đi người thân yêu nhất cuộc đời, hắn khóc đến ngất đi.


Kim Quang Dao chầm chậm bước, bài vị của nương vẫn còn mới, khói hương nghi ngút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bài vị của mẫu thân, giọt nước mắt rơi xuống.


"Nương, là nhi tử bất hiếu"


Vì hắn, nương bị thiên hạ mắng đến thảm. Sống một đời, hắn cũng rõ ràng nhiều đạo lý. Nương hắn bị mắng, hắn bị mắng, vốn dĩ chỉ vì kẻ hắn gọi là phụ thân kia.


Vì hắn là tư sinh tử, vì kẻ phụ thân kia là một tên trăng hoa. 


Vì những kẻ không thể hạ bệ được hắn, chỉ có thể dùng khuyết điểm thân phận hắn mà đay nghiến hắn, đay nghiến nương hắn.


Nếu hắn chỉ là một người bình thường, nếu như có người thật lòng muốn làm bằng hữu, ai lại để tâm đến xuất thân đâu.


Kim Quang Dao hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì tại Minh giới nhưng xem chừng chính vì chuyện đó đã khiến hắn sống lại vào năm mười hai.


Sống lại một đời này, hắn không muốn liên quan gì tới Kim gia nữa. Đại ca đã nói hắn thích hợp là Mạnh Dao hơn là Kim Quang Dao. Nếu đã như vậy, lần này để hắn làm Mạnh Dao của Nhiếp Minh Quyết đi.


Hiện giờ chỉ là không biết đại ca có giống hắn, còn nhớ ký ức trước kia không.


Kim Quang Dao nắm chặt tay, nếu như đại ca không nhớ hắn, không nhớ tình cảm của bọn họ thì...


[Thì truy chớ sao]


"Ai?" Kim Quang Dao giật mình


[Ta chớ ai, tiểu tinh linh tơ hồng người gặp người yêu] Âm thanh ngọt nị của hài tử vang lên, tiếng nói trực tiếp đến tai hắn


"Ngươi đang ở đâu?" Kim Quang Dao bình tĩnh một chút, dù sao Minh Vương hắn cũng đã gặp qua rồi, thế gian cũng có nhiều điều lạ


[Ta ở trong biển ý thức của ngươi ó. Nhắc nhở thân thiện là ngươi cũng không cần trả lời ra miệng ta cũng nghe được nha, mắc công có người nghĩ ngươi bị bệnh thần kinh là toi ó nha]


Kim Quang Dao nghĩ hình như thứ gọi là tinh linh này hơi nhiều chuyện


"Ngươi có thể giải thích chuyện này là như thế nào không?"


[Ta biết cái gì đâu mừ giải thích] Tinh linh khinh khỉnh [Ta vừa tỉnh thì nghe ngươi đắn đo phân vân cái gì mà tình cảm đó đó, nên khích lệ ngươi truy đuổi chân ái thui]


"Vậy rốt cuộc ngươi là gì?"


[Ngươi mang theo ta mà ngươi còn không biết vậy ai biết chời. Chân thân của ta là dây tơ hồng trên tay ngươi kìa]


Kim Quang Dao nghe thế nâng bàn tay lên, tại ngón út có một đầu dây tơ hồng đang ẩn hiện. 


[Không đúng, trao đổi công bằng, ta nói chuyện của ta rồi, ngươi nói chuyện của ngươi đê chớ]


"Ta... muốn đi gặp một người, nhưng ta không biết hắn có phải đến đây cùng ta không, không biết hắn có nhớ ta không. Ban đầu, ngươi được dùng để buộc hồn phách bọn ta lại trước khi luân hồi"  Hắn ôm lấy ngón tay trả lời


[Đù móa trâu dị, thì ra bản thân ta trâu dị, buộc hồn phách luôn, người buộc ta cũng trâu luôn, dùng ta buộc hồn phách luôn] Tiểu tinh linh cảm thán [Ờ nói qua nói lại, ta quên hỏi, ngươi tên gì ó]


"Ta tên Mạnh Dao"


[Vậy ta gọi ngươi Dao Dao đi cho thân thuộc, Dao Dao ngươi gọi ta A Hồng nha] A Hồng sinh động nói [Rồi giờ A Hồng nói cho Dao Dao nghe nha, thân là một sợi tơ hồng, thiên tính của chúng ta vốn là kết nối lương duyên, giờ không biết sao tự nhiên ta lại có ý thức nhưng thôi bỏ qua chuyện đó]


[Giờ ngươi cứ đến gặp cái người ngươi nói đi, ta đã được dùng để buộc hồn phách các ngươi lại, nên bây giờ chỉ cần ngươi đến trước mặt kẻ đó, ta có thể biết hắn có phải là kẻ còn lại mà bị ta buộc vào không]


[Còn nhớ hay không nhớ thì có sao, nếu ngươi thích hắn thì truy hắn chớ chi]


[Yêu là không chần chừ nha]


Kim Quang Dao bật cười, nghe A Hồng nói nhảm lại khiến hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Cũng đúng, nếu đã quyết ở cạnh đại ca, hắn lại sợ gì nữa.


"Kim à không Mạnh Dao, ngươi không được tự ti như thế, đã bỏ lỡ mất một lần rồi" Kim Quang Dao thì thầm "Huynh ấy không nhớ ngươi thì có sao, càng tốt, những tổn thương ngươi gây ra huynh ấy không cần nhớ, để bản thân nhớ là được"


Đời này, hắn muốn làm lại hai việc.


Một, làm Mạnh Dao của Nhiếp Minh Quyết


Hai, làm một ca ca tốt của Tiểu Vũ


Nhớ đến đứa nhỏ thiện lương ngốc nghếch kia, Kim Quang Dao quyết tâm lần này phải làm một ca ca tốt, nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Vũ.


Hai người bọn họ không nên vướng vào vòng lẩn quẩn này.


Năm nay hắn mười hai, Tiểu Vũ có lẽ cũng chỉ tầm bốn tuổi là cùng, hắn nhớ kiếp trước cuộc sống của cậu không tốt cho lắm. Ngày sau... còn tệ hơn nữa. 


Kim Quang Dao nắm chặt tay, hắn sẽ đến Thanh Hà, nhưng không phải đến một mình. Hắn phải dẫn theo đệ đệ hắn Tiểu Vũ, sống một đời thật hạnh phúc.


Nghĩ là làm, hắn lập tức thu dọn hành lý, tài sản của hắn không có gì nhiều, chỉ có mấy bộ quân áo, vài chục lượng bạc nương hắn để lại. Khẽ đem bài vị nhẹ nhàng gói gọn lại, hắn thì thào


"Nương, lần này con sẽ làm một người tốt, sẽ không để người bị người đời thóa mạ. Nương hãy dõi theo con nhé"


Đem tất cả vác lên lưng, Kim Quang Dao hướng tới Mạc gia trang. 


"Tiểu Vũ, đợi ta. Ca ca đến thực hiện lời hứa đây"

.


[U qua, cái con heo mập kia ăn cho lắm vào rồi đi bắt nạt kẻ yếu hả, Dao Dao đánh hắn đi, để A Hồng giúp ngươi bồi bổ sức mạnh cho]


[U là chời, bình thường chắc ngươi ăn ở tốt lắm nên độ thân thiện của người xung quanh nó xuống vạch đen luôn ta ơi]


[Đáng đời con heo mập nhà ngươi]


[Dao Dao đánh nó đi]


Kim Quang Dao vừa đạp Mạc Tử Uyên dưới chân, vừa nghe A Hồng cổ vũ bên tai. Cơ thể hắn dù sao cũng từng trải qua cực nhọc, làm việc đồng áng, đánh một con heo chỉ biết ăn rồi nằm là quá đơn giản.


"Đừng đánh nữa" Mạc Tử Uyên hai má sưng vù, thều thào nói


Kim Quang Dao liếc hắn, nhấc chân ra "Cho ngươi ba tiếng để cút, nếu không ta lại đánh tiếp. Một..."


Không cần để hắn đếm đến tiếng thứ hai, Mạc Tử Uyên đã nhanh chóng bỏ chạy lẹ. Lúc này, hắn mới chầm chậm tiến về tiểu hài tử cả người lem luốc đang cuộn tròn một bên.


Kim Quang Dao đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đến đây, vì hắn biết để Tiểu Vũ ở đây một ngày, thằng bé lại chịu khổ thêm một ngày.


Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn là muộn. Chỉ có thể nhìn thấy Mạc Tử Uyên không ngừng đấm đá vào thân thể bé nhỏ, mồm thốt ra những từ dơ bẩn, gọi cậu 'con hoang'


Trực tiếp nhìn thấy cảnh đó khiến hắn sôi máu trong lòng, hắn chợt nhớ đến lời cậu từng nói, cậu quá khao khát một thân nhân. Chỉ khi nhìn thấy cảnh này, Kim Quang Dao mới biết được, bản thân hắn vẫn còn may mắn hơn cậu, tuy ngắn ngủi nhưng tuổi thơ hắn còn được nương bảo bọc thương yêu.


Đến lúc hồi thần, hắn nhận ra bản thân đã lao đến đập Mạc Tử Uyên một trận ra bã rồi.


Kim Quang Dao khẽ quỳ một gối xuống, chạm vào đầu đứa bé đang run rẩy không biết vì đau hay vì sợ


"Tiểu Vũ"


Mạc Huyền Vũ nghe gọi tên khẽ hé mắt qua kẽ tay nhìn, một ca ca hiền lành mặc tố y, tóc đen vấn gọn gàng. Người này vừa rồi đánh Mạc Tử Uyên đi cho cậu


Kim Quang Dao nhìn hai tay tràn đầy vết bầm, khuôn mặt bé nhỏ cũng có vết thương, hai mắt ươn ướt vẫn còn sợ hãi nhìn lên, nghiến răng, đánh tên mập kia vừa rồi nhẹ quá rồi


[Huhu, bé thỏ này tội quá à, bị đánh cho nát bét hết trơn, loài người mí người ác quá, còn không bằng cọng chỉ tui] A Hồng sau khi nhìn thấy cũng xót mà la làng 


"Ca ca, cám ơn huynh đã cứu đệ" Mạc Huyền Vũ thì thào nói, tuy là biết lúc trở về không chừng sẽ bị đánh nhiều hơn nhưng cậu vẫn vô cùng biết ơn ca ca đã giúp đỡ.


Nghĩ đến trận đòn roi sắp tới kia, cậu lại mếu máo, nước mắt không kìm được cũng tí tách rơi, im lặng mà khóc.


Kim Quang Dao đau lòng, hắn lấy khăn tay nhẹ lau giúp cậu


"Tiểu Vũ, sao thế, đau ở đâu sao?"


Mạc Huyền Vũ lắc đầu, nhìn thiếu niên ôn nhu lau nước mắt cho cậu, nhịn không được mà khẽ lên tiếng "Đệ không muốn về nhà, về sẽ lại bị đánh"


"Vậy thì đừng về đó nữa"


"Hả?" Mạc Huyền Vũ giật mình


Kim Quang Dao đem đứa bé bốn tuổi bế lên, cười nói "Tiểu Vũ, ta đến đưa đệ đi, đệ có muốn đi với ta không?"


"Ca ca, sao huynh lại muốn đưa ta đi?"


"Vì ta là ca ca của đệ" Kim Quang Dao cười nhéo mũi cậu "Phụ thân của đệ và phụ thân ta là cùng một người, nên ta là ca ca của đệ"


"Thật không?" Mắt Mạc Huyền Vũ long lanh "Ca ca, huynh thật sự là ca ca của ta sao?"


"Ừ, dĩ nhiên"


"Vậy phụ thân đâu, có phải chúng ta sẽ đến chỗ phụ thân không?" Cậu tò mò hỏi


Nghe đến đây, nụ cười Kim Quang Dao liền trầm xuống, nhưng không muốn dọa đến cậu nên hắn cũng nói


"Tiểu Vũ, ta muốn nói cho đệ nghe, phụ thân chúng ta có cũng như không, nên đệ cứ xem như ông ta chết rồi" 


"Sau này, ta sẽ bảo vệ đệ, không cần đến ông ta" Hắn cười "Tiểu Vũ, đệ muốn đi cùng ta không?"


Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao, thiếu niên đôi mắt cười hiền lành, trong mắt là sự yêu thương cậu khao khát có. Cậu mím môi gật đầu, ôm lấy cổ hắn


"Đệ muốn đi, ca ca, đệ muốn đi theo huynh" Cậu không muốn bị đánh nữa, ca ca đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nên cậu muốn đi theo hắn.


Xoa đầu thằng bé, hắn cười "Vậy đi thôi"


Kim Quang Dao ôm cậu rời đi về hướng Thanh Hà, bất quá vẫn nên sửa soạn lại cho Mạc Huyền Vũ. Hắn tìm một dòng suối nhỏ, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, bỏ luôn bộ đồ bẩn trên người.


Hắn lục trong tay nải tìm một bộ y phục mới, tuy có hơi rộng nhưng còn đỡ hơn là bộ đồ chật chội kia, cũng không biết là may từ hồi nào cho cậu.


Mạc Huyền Vũ mặt mày được rửa sạch sẽ, nhìn ca ca loay hoay mặc áo cho cậu, khẽ gọi


"Ca ca, để đệ tự mặc đi" Bình thường cũng là bản thân cậu tự mặc


"À được" Hắn gật đầu, lại lấy ra hai cái bánh đưa cho cậu "Chúng ta ăn xong rồi đi tiếp nhé, đệ đói chưa?"


"Dạ có" Mạc Huyền Vũ gật đầu, cầm lấy bánh rồi cố ăn từ từ, cũng không biết lần cuối cậu được  ăn no là khi nào


Hình như Kim Quang Dao cũng nghĩ tới điều đó, hắn đưa cả cái kia cho cậu, Mạc Huyền Vũ ngây ngốc rồi lại xua tay "Đệ có rồi, ca ca ăn đi"


Nếu để mình ăn quá nhiều, cậu sợ ca ca sẽ chê cậu ăn nhiều rồi trả cậu lại.


Bụng cậu lại bất đồng với bàn tay mà kêu ọtttt, Mạc Huyền Vũ đỏ mặt bưng lấy bụng, Kim Quang Dao bật cười, xoa đầu cậu


"Ăn đi đừng sợ" Hắn nhét bánh cho Mạc Huyền Vũ "Ta đã dắt đệ đi rồi, thì sẽ không trả đệ về đâu, tiểu hài tử nên ăn nhiều mau lớn"


Mạc Huyền Vũ bị nhét bánh trong tay, đem bánh chia làm hai phần rồi đưa cho Kim Quang Dao phần nhiều hơn


"Đệ thêm nhiêu đây là được, ca ca cũng phải ăn" 


"Tiểu Vũ ngoan" Kim Quang Dao cười nhận lấy


[Ui chua choa, cưng ác luôn] Nếu A Hồng bưng mặt xuýt xoa [Huynh đệ mấy người khiến trái tym tui tan chảy vì ấm áp] 


"Cọng chỉ còn có trái tim?" Kim Quang Dao cười


[Ầy, chỉ là cách nói thui, ý cho Dao Dao coi cái này nè] A Hồng hí hửng, sau đó trên đỉnh đầu Mạc Huyền Vũ xuất hiện một hàng chữ ghi: Ca ca yêu dấu, bên cạnh có mấy trái tim hồng nhỏ nhỏ.


"Đây là?" Kim Quang Dao hỏi


[Độ yêu thích của Mạc Huyền Vũ với Dao Dao đó]


"Ngươi có thể làm thế này à?" Kim Quang Dao cũng ngạc nhiên, tưởng A Hồng chỉ được cái nói nhiều thôi chứ 


[Tất nhiên, chân thân của người ta dù sao cũng là dây tơ hồng mừ]


"Vậy còn có thể làm gì khác nữa không?"


[Cái này ta chưa biết nữa, nhưng mà trước mắt ta có thể cho ngươi thấy độ yêu thích giữa người và người á. Để ta suy nghĩ thêm, nếu nghĩ ra sẽ nói cho Dao Dao nghe nha]


"Được rồi" Hắn trả lời, sau đó nhìn Mạc Huyền Vũ "Tiểu Vũ đã no chưa?"


"Dạ rồi ạ"


"Vậy chúng ta đi tiếp nha"


"Ca ca" 


"Hửm"


"Đệ, đệ còn chưa biết huynh tên gì?"


"Mạnh Dao" Kim Quang Dao cười nói "Đó là tên ta"


"Dao ca" Mạc Huyền Vũ khẽ lặp lại "Dao ca, chúng ta sẽ đến đâu ạ?"


"Chúng ta... đến Thanh Hà" 

.

Au: Tilehana

Mị đã trở lại, các tình yêu thân ái. Nếu có ý tưởng gì đó có thể nhiệt liệt comment để lại nha, biết đâu chừng ý tưởng của các nàng sẽ hóa thành những chi tiết đặc sắc trong truyện thì seoooo


À, sẵn đây spoil nhẹ, bà Dao bả còn nhớ kiếp trước là do tự dưng thím A Hồng thành tinh rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro