Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia lửa vụt sáng, bỗng nổ tung trên bầu trời Liên Hoa , hình dáng tựa như thái dương nở rộ khiến môn sinh đệ tử Giang gia tâm treo cao.


Tam sư huynh nghiến răng, hét


"Huynh đệ, cầm kiếm lên. Theo ta tới chỗ sư nương"


"Vâng"


Bọn họ hối hả chạy tới, kinh hãi nhìn cửa phòng ốc xung quanh bị phá nát


"Sư nương"


Giữa sân, Ngu Tử Diên một tay cầm trường kiếm, tay còn lại giữ lấy Tử Điện đang lóe ánh điện, giằng co.


Mà đầu dây kia bị một thân áo đen không chút lưu tâm bắt lấy.


"Tam sư huynh, ả ta muốn bắn thêm pháo hiệu"


"Chết tiệt"


Nhìn theo hướng tay, bọn  họ nhìn thấy một người đầu bù tóc rối, trên mặt xanh xanh đỏ đỏ móc từng cây pháo hiệu ra.


Trên trời thoáng bùng lên liên tục những pháo hiệu, rực sáng cả bầu trời. 


Nhưng ngược lại, tim bọn họ thoáng chốc trùng xuống. Tiết tấu này là, muốn tấn công Liên Hoa Ổ sao?


Bỗng bọn họ nghe Ngu phu nhân cao giọng quát lớn.


"Còn thất thần làm gì, cầm kiếm lên, đợi địch đến chém chết các ngươi à?"


"A? Dạ!" Bị quát tỉnh, môn sinh đệ tử ai nấy đều nhanh chóng chỉnh đốn .


Chẳng mấy chốc, từng đoàn người lại đoàn người lần lượt theo tiếng pháo hiệu mà xông vào. Những vạt và tay áo đều mang họa tiết hỏa diễm màu đỏ máu.


"Đậu má"


"Thế trận lớn đến vậy à?"


"Ngươi không nói mọi người cũng không mù"


"Đã là lúc nào rồi, còn khịa ta"


"Sư huynh đệ, lên" Tam sư huynh nâng kiếm, thét lên.

.


Giang Phong Miên mang theo vài môn sinh trên đường trở về, khẽ chạm vào món quà nhỏ được gói trong lồng ngực, miệng ông khẽ nâng lên một chút.


Nhờ nghe theo lời con gái, quan hệ của ông và thê tử có tiến triển tốt hơn nhiều.


Ngặt nỗi ông chưa thể làm theo lời con trai nhỏ, nói từ yêu với thê tử được. Lão phu thê mấy chục năm, ông cảm thấy thật ngượng ngùng.


Ông chỉ có thể dùng những thứ nhỏ nhặt bày tỏ tấm lòng thôi.


Chỉ là gần về đến nơi, Giang Phong Miên kinh ngạc nhìn tông môn chìm trong tiếng chém giết, môn sinh theo bên cạnh ông cũng hoảng hồn.


"Tam nương"


Giang Phong Miên vụt chạy vào trong, nhìn thấy Ngu phu nhân cùng Ôn Trục Lưu đấu qua lại ở một bên.    


"Tam nương" Ông rút kiếm, lao vào vòng chiến


"Tông chủ?"


"Tông chủ về rồi"


Môn sinh đệ tử nhìn thấy ông như được tiếp thêm sức mạnh, càng kiên cường chống đỡ.


"Tam nương" Giang Phong Miên một kiếm tách Ôn Trục Lưu đang ép sát Ngu phu nhân, kéo người về bên cạnh "Không sao chứ?"


"Chàng..." Ngu Tử Diên hơi ngạc nhiên


"Ôn Trục Lưu, hành động bây giờ của ngươi là muốn khai chiến với Giang gia sao?"


"Chuyện này còn phải hỏi à?" Ngu Tử Diên nghiến răng "Lũ khốn này, không chỉ muốn tìm Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đòi đánh đòi giết, mà còn muốn biến nơi này thành trại giám sát của Ôn gia"


Nghe bà nói thế, Giang Phong Miên nhíu mày.


Mà Ôn Trục Lưu đối diện chỉ hừng hỡ nói 


"Tất cả vì chủ nhân" 


"Thứ cho Vân Mộng Giang thị ta không thể phụng bồi"


Dứt lời, hai bên xông vào nhau.


Giang Phong Miên kiêng kỵ tay phải của Ôn Trục Lưu, chống đỡ được chục chiêu liền bắt đầu rơi xuống thế hạ phong


Trong lúc nhất thời, ông lỡ để lộ sơ hở, Ôn Trục Lưu bèn hướng tay đến.


"Phong Miên"


Mắt thấy Giang Phong Miên sắp trúng một chưởng này, Ngu Tử Diên lao tới. Túi bình an trên người bà lúc này phát  sáng.


Sau một tiếng rầm, phu thê hai người bị đánh văng vào cửa, ngã vào bên trong.


"Tông chủ"


"Phu nhân"


Kim Châu, Ngân Châu đồng thời nghênh chiến, kéo dài một chút thời gian.


Trên sàn, Giang Phong Miên lưng đau ê ẩm, vội vã nâng thê tử đang nằm trên người lên


"Tam nương, nàng sao rồi?"


Ngu Tử Diên mặt mày choáng váng, nhìn bộ dáng lo lắng của Giang Phong Miên càng là ngẩn ra, bà chưa từng thấy sắc thái như thế trên mặt ông bao giờ.


Từ trước đến giờ, Giang Phong Miên đối với bà không một mặt trầm tĩnh thì chính là bất lực không muốn nói.


Lo lắng điên cuồng như vậy, với bà. Chưa từng có.


Một cỗ tủi thân không rõ xuất hiện trong lòng, khiến đáy mắt đỏ lên.


Giang Phong Miên càng là lo lắng.


Tiếng đao kiếm giao tranh vẫn chưa dứt bên tai, ông siết tay Ngu phu nhân


"Tam nương, ta tranh thủ thời gian cho nàng, nàng mau rời đi tìm hai đứa nhỏ"


"Chàng nói vậy là sao?" Ngu Tử Diên trừng mắt nhìn ông, tức giận


"Chúng ta không đánh lại được Ôn Trục Lưu, nếu có thể, ta mong nàng và các con có thể sống sót"


Ngu phu nhân nắm lấy tay áo ông, nói


"Ta không đi, ta là chủ mẫu nơi này, càng không thể đi. Cho dù chàng có tại nơi này viết thư hưu ta, ta cũng không đi"


"Nàng nói gì vậy?"


"Ta biết ta ngang ngược lại hung hăng, không dịu dàng thùy mị, ta biết chàng không yêu ta" Ngu phu nhân cay đắng nói 


"Tam nương" Giang Phong Miên chăm chú nhìn vào nàng, Ngu Tử Diên cười nhạt  


"Làm sao? Chàng ghét ta đến mức không muốn chết chung à?"


"Nhưng lão nương chính là thê tử của chàng, dù có chết lão nương cũng phải chết cạnh chàng"


Ông im lặng, đưa tay vào trong lồng ngực, mở lớp giấy được bao bọc cẩn thận ra.


Nhẹ nâng tay, cài trên mái tóc Ngu phu nhân một thanh ngọc trâm


"Có câu này, nàng nói sai rồi"


Giang Phong Miên đặt một nụ hôn lên trán bà


"Ta yêu nàng"


Lời yêu ông mãi chần chừ không kịp nói. giờ đây phát ra một cách đơn giản vô cùng.


Nói xong, ông lao ra ngoài.


Ngu phu nhân bần thần, bà đã nghĩ rằng bản thân mình đã chết rồi. Mọi thứ đang diễn ra chỉ là khao khát trước khi chết thôi.


"Đại sư huynh, nhị sư huynh"


"Huhu, các huynh về rồi"


"A Trừng? A Tiện? Sao các con lại về đây"


Tiếng gọi bên ngoài đưa hồn bà trở về, Ngu Tử Diên đứng phắt dậy


"A Trừng, Phong Miên"


Giữa sân, Giang Trừng bị Giang Phong Miên kéo tay, cách đó không xa là Ôn Trục Lưu bị thứ gì đó tựa như bùa chú trói lấy hai tay, đang giẫy dụa muốn thoát. 


Ngụy Vô Tiện một tay vung kiếm, một tay lùa các môn sinh đệ tử lại gần chỗ bọn họ.


"Mau tới chỗ Giang Trừng và Giang thúc thúc, nhanh lên"


"Dạ"


"Đại sư huynh, hôm nay huynh bỗng vô cùng anh tuấn, vô cùng cao lớn"


"Thằng nhóc này, tới tận lúc này ngươi vẫn khịa ta à?"


"Không mà, tận đáy lòng. Sao ai cũng nghĩ đệ khịa hết trơn vậy?"


Giang Phong Miên thấy Ngu phu nhân chạy tới chỗ hai người, muốn trở tay đẩy Giang Trừng cho bà. Nào ngờ bị hắn kéo lại


"Cha" Giang Trừng gọi


"Không được náo, nghe lời"


"Cha" Hắn trừng mắt nhìn ông, đôi mắt hạnh giống hệt thê tử khiến ông ngây người "Từ trước đến giờ con chưa cầu xin người lần nào"


"Chỉ lần này, cầu xin người tin con chỉ lần này thôi"


Môn sinh đệ tử chẳng mấy chốc đều tụ tập xung quanh, mà phía ngoài chính là vòng vây của Ôn gia. Ôn Trục Lưu phá nát trói buộc,  nói


"Các ngươi bị bao vây rồi, từ bỏ đi"


"Cái rắm" Ngụy Vô Tiện phản lại


"Lên" Hắn ra lệnh.


Tay Giang Trừng dứt khoát xé nát lá bùa lớn hơn bình thường, mặt trên đầy chu sa.

.


"Tiểu Vũ, bùa phòng hộ mới đó cho ta đi?"


"Được thì được, nhưng mà Giang Trừng ca, nó chỉ mới được tạo, bọn đệ chưa điều chỉnh gì cả, đệ không biết sức chịu đựng của nó như thế nào"


Mạc Huyền Vũ ôm tay nói "Đệ định hôm nay sẽ cho các huynh xem thử, nhờ các huynh góp ý, nhưng mà giờ... rủi ro... rủi ro nhiều lắm"


"Không sao, toàn bộ ta chịu"


"Không được đâu, nguy hiểm lắm" Cậu nhóc lắc đầu liên tục "Bọn đệ sẽ cố gắng đem ca ca tới càng sớm càng tốt, cho nên là... có thể không cần đâu"


"Ta sợ chính là vạn nhất, Tiểu Vũ, ta cần nó, được không?"


Mạc Huyền Vũ rối rắm, cuối cùng dưới sự cố chấp của hắn, cắn răng đưa ra.


Trước khi đi cùng Lam Hi Thần đến Nhiếp gia, cậu không ngừng nhắc đi nhắc lại


"Giang Trừng ca, huynh... huynh nhất định phải cố cầm cự, bọn đệ nhất định tới thật nhanh"


Giờ đây, sau  khi lá bùa kia bị xé nát, Giang Trừng cảm nhận được linh lực của cơ thể đang nhanh chóng bị hút cạn.


Thế nhưng, hắn nở một nụ cười đầy sảng khoái


"Tiểu Vũ, bé cưng, lão tử nhất định phải đem toàn bộ tiền lãi của Mạnh Dao ném hết cho nhóc"   


Tại khu vực môn sinh đệ tử Giang gia đứng, từng chiếc túi bình an treo nơi thắt lưng của các đệ tử lần lượt phát sáng như cộng hưởng.


Ánh sáng nối đuôi nhau rồi tụ lại nơi Giang Trừng đứng làm tâm, một pháp trận cực đại xuất hiện, tạo thành một tường thành ánh sáng.


Bất kỳ vũ khí nào đánh vào đều bị đẩy ngược ra.


"Đại nhân, không đánh được"


Ôn Trục Lưu nhíu mày, bước tới trước bức tường, tụ linh lực đấm một cái. 


Nhìn bức tường không bị phá vỡ, mọi người bên trong không khỏi buông xuống tâm treo cao.


Thế nhưng sắc mặt Giang Trừng lại trắng bệch, một đấm vừa rồi, tựa như đấm lên lồng ngực hắn.


Hắn biết không phải thế, nếu là bình thường, một đấm kia hắn đã chết rồi.


Bức tường này, dùng linh lực của hắn để kích hoạt, nên muốn duy trì cũng chính là dùng linh lực của hắn. 


Giang Trừng nghiến răng, hắn tuyệt đối không thể gục ngã. Nếu không, tất cả đều sẽ chết.


Ôn Trục Lưu nhướng mày "Thú vị. để ta xem thứ đồ chơi này có thể chịu được đến lúc nào"


Từng nắm đấm liên tiếp nện vào bức tường trước mặt,  Giang Trừng càng cảm nhận rõ, linh lực dùng để duy trì bức tường phòng hộ này sắp cạn rồi.


"Không thể chịu thua. Nếu thật sự không được, liền lấy sinh lực ra cược" Hắn lẩm bẩm, liền bị Ngụy Vô Tiện nghe thấy.


"Này, Giang Trừng" Hắn âm thầm kinh hãi, lúc này chú ý được khi bức tường bị tác động, Giang Trừng khó chịu 


"Cái tên này, giấu kỹ như vậy" Ngụy Vô Tiện im lặng vươn tay đỡ lấy lưng Giang Trừng, kéo hắn tựa lên người mình, từng câu chữ theo kẽ răng nghiến lại mà thoát ra 


"Ngươi tên khốn kiếp"


"Tinh ý đấy, sư huynh"


Máu bên môi bắt đầu chảy xuống, Giang Trừng gần như thều thào "Nếu thật sự không may, mọi người trông cậy vào ngươi"


"Ngươi đừng nói bậy"


Giang Trừng cười haha, nói "Tên khốn đó, ta nhất định phải trừ tiền của hắn"


"Ta vội vã chạy tới, chỉ nghe được câu muốn trừ tiền ta của ngươi. Ác quá đó. Đại lão bản"


Nụ cười Giang Trừng càng rạng rỡ, cái âm thanh bọn hắn đang đợi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.


"Kẻ nào?" Ôn Trục Lưu cảnh giác


"Ta"


Dứt lời, không khí trong sân bỗng dưng trở nên cổ quái, âm khí cùng ma khí đồng loạt trỗi dậy. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, theo từng bước đi, một luồng ma khí bốc lên từ dưới lòng bàn chân của người vừa đến.


"Ma tu" 


 "Đúng rồi" Thiếu niên dung nhan tiếu ý cười rõ tươi


"Ha, Giang gia đã cấu kết cùng với ma tu rồi sao?" 


"Không phải việc của ngươi nha" Kim Quang Dao nghiêng đầu "À mà quên, ngươi biết cũng có làm sao" 


Y vươn tay về phía trước, từng làn khói đen xuất hiện trói chặt lấy người Ôn gia, khiến bọn họ không thể cử động, đặc biệt là Ôn Trục Lưu.


"Cái gì vậy?"


"Cứu, cứu mạng"


"Cứu mạng? Ta tưởng các ngươi đi giết người, đã giác ngộ được việc bị người giết rồi chứ?" Kim Quang Dao vờ ngạc nhiên


Cái cảm giác này, cái sức mạnh này làm y sảng khoái không thôi.


Nụ cười y âm trầm, sát khí vây xung quanh nồng đậm khiến cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng không dám chắc y có còn là Mạnh Dao mà bọn họ biết không.


Bất quá, không để bọn họ nghi ngờ lâu, một bóng dáng nho nhỏ chạy vụt từ phía sau lưng Kim Quang Dao chạy tới chỗ bọn họ, tay còn lại nắm thêm một bạch y nữa


"Giang Trừng ca, Vô Tiện ca"


"Lam gia đại công tử" Ôn Trục Lưu bị trói trừng mắt "Hóa ra là các ngươi"


Mạc Huyền Vũ mếu máo, kéo Lam Hi Thần tới trước bức tường phòng hộ, gõ lên


"Giang Trừng ca, mau thu lại, không thể giữ thêm nữa, giữ thêm sẽ mất mạng đó, mau thu lại"


Giang Trừng gật đầu, vừa bỏ kết giới phòng hộ ra liền phun ngay một ngụm máu ra ngoài, tựa theo người Ngụy Vô Tiện mà trượt xuống


"Á!!! Hi Thần ca, mau xem huynh ấy"


Trong khi mọi người kinh hãi xem hắn, Giang Trừng miệng đầy máu lại không để tâm, kéo Mạc Huyền Vũ ôm lấy, cười ha ha nói


"Không sao không sao, bé cưng, ta sẽ đem toàn bộ tiền lãi của tên khốn kia đưa hết cho đệ"


"Huynh ấy sảng thật rồi, muốn đem tiền cho không đệ!!" Mạc Huyền Vũ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói 


Kim Quang Dao cũng đi tới bên cạnh "Nè, còn sống chứ đại lão bản. Nhìn ngươi nhếch nhác chết đi được"


"Nhờ ai hả? Ngươi đến muộn hơn tý nữa xem?" Giang Trừng trợn mắt lên nhìn y


"Gì chứ? Ta nghe tin xong liền lập tức đến, thế mà ngươi còn đòi trừ tiền ta" Y bĩu môi, nhìn về phía sau "Bọn chúng thì sao?"


"Bọn họ muốn diệt môn Giang gia, ngươi nói xem?" 


"Rồi rồi, đã hiểu" Kim Quang Dao gật đầu, đưa mắt nhìn xuống Mạc Huyền Vũ


Giang Trừng lại hiểu ý, kéo cậu lại đối mặt với mình, che lấy hai tai của cậu


"Giang Trừng ca?" 


Thấy thế, Kim Quang Dao nở một  nụ cười, giơ ngón tay lên


Tách một tiếng.


Liên Hoa Ổ, máu chảy thành sông.


Mà Giang gia từ trên xuống dưới, ngây người không nói lên lời, một nguy cơ lớn như vậy, chỉ một người, một cái búng tay là xong sao?  


"Mang sinh lực ra cược" Kim Quang Dao cười nhìn Giang Trừng "Ta đoán hiện tại chúng ta hơi giống nhau?"


Giang Trừng cũng bật cười lại 


Dưới ánh mắt không hiểu ra sao của mọi người, hai người đồng loạt nhắm mắt ngất xỉu.


"Ca ca!" 


"Giang Trừng!" 

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro