Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phong Miên nhận được tin báo về chiến trận Lam gia là chuyện không lâu sau đó, ông cũng như Lam Hi Thần, nhìn được đây chính là cố ý chọn quả hồng mềm để bóp


Lúc còn đang cảm khái, Ngụy Vô Tiện đã đến tìm


"Giang thúc thúc, Giang Trừng đã quay về chưa ạ?" Hắn hỏi


Tại tiền tuyến, thân làm đại sư huynh Giang gia, Ngụy Vô Tiện cũng là cầm lên một số trách nhiệm thuộc về đại đệ tử Vân Mộng.


Thế nên, khi Giang Trừng nói muốn đi xem xét ở các khu vực khác dưới danh nghĩa đại lão bản Nhật Hạ, hắn có thể thỉnh thoảng đi theo, lại không thể tùy thời mà đi cùng.


"Vẫn chưa trở lại, làm sao thế A Tiện?"


"Hình như hôm nay hắn quay trở lại hơi lâu so hơn mọi khi ạ" Ngụy Vô Tiện trả lời "Không phải là con muốn làm người lo lắng nhưng mà..."


Vốn là không suy nghĩ gì nhiều, nhưng người có câu quan tâm quá sẽ bị loạn, nhìn Ngụy Vô Tiện xoắn xuýt Giang Phong Miên cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này thân tín tới báo cho ông


"Tông chủ, Nhiếp tông chủ đến tìm ngài" 


"Mau mời người vào"


"Vâng"


Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu tiến vào, chào ông "Giang tông chủ"


Giang Phong Miên khẽ nhìn đến Kim Quang Dao cùng Lam Trạm tiến vào, đáp lễ "Nhiếp tông chủ, chư vị"


Ngụy Vô Tiện lại để ý đến một thứ khác "Kiếm..."


"A Tiện?" Giang Phong Miên bất ngờ nhìn hắn, theo sau đó liền theo ánh nhìn của hắn mà lia tới, mắt bỗng mở to "Sao lại..."


Trong tay Lam Trạm đang cầm, ngoài Sóc Nguyệt của huynh trưởng y, còn có một thanh nữa, cả hai đều làm rơi bên bờ vực


"Tam Độc" Giang Phong Miên thì thào, hơi thở ông như bị tước đoạt, rõ ràng A Trừng nhà ông chỉ đi xem xét sản nghiệp, vì sao Tam Độc lại ở trong tay của Lam nhị công tử.


Ngụy Vô Tiện trực tiếp hơn, hắn lao tới bên cạnh Lam Trạm, ánh nhìn thảng thốt hỏi y "Tam Độc của Giang Trừng tại sao lại ở trong tay ngươi"


Lam Trạm lúc này tâm trạng cũng nặng trĩu, vẻ ngoài vì lo lắng cho Lam Hi Thần mà có chút ưu sầu, y đưa Tam Độc cho Ngụy Vô Tiện, trả lời


"Hắn tới ứng cứu cho chúng ta"


"Vậy hắn đâu, A Trừng đâu?" Tay cầm kiếm của Ngụy Vô  Tiện run rẩy, kiếm đây, người đâu rồi.


Lam Trạm lắc đầu, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Phong Miên bắt đầu cảm thấy lạnh run, chỉ sợ nghe thấy tin tức mình không muốn nghe nhất


Cũng may là Nhiếp Minh Quyết đúng lúc xen vào "Trước tiên hai người khoan hoảng hốt, có lẽ hiện tại hai người bọn họ vẫn chưa chết đâu"


"Hai người?"


"Đúng vậy, Hi Thần gặp nạn nên té xuống vực, Giang nhị công tử lao theo cứu nên cũng cùng rơi xuống. Bất quá phía dưới vách núi có nước, sẽ không chết đâu" Nhiếp Minh Quyết nói "Ta mang người về đây, một là báo tin cho các ngươi để cử người đi tìm, hai là..."


Nhiếp Minh Quyết đưa mắt nhìn Kim Quang Dao, y biết ý liền nói tiếp "Ta có chuyện cần tìm Ngụy huynh"


"Tìm ta?" Ngụy Vô Tiện hỏi


Kim Quang Dao gật đầu, sau đó giống như người thú tội mà lên tiếng "Bọn họ là vì ta nên mới rơi xuống vực, ta... lúc nãy... bất ngờ không điều khiển được hung thi"


Nghe vậy, trừ Nhiếp Minh Quyết ra những người còn lại đều ngạc nhiên.


"Ta đối với việc tu ma đạo vẫn còn có một số không thông, đối với tình trạng này nếu cứ tiếp diễn sẽ là con dao hai lưỡi đâm ngược lại chúng ta" Y nói "Nên ta cần ngươi giúp ta"


Ngụy Vô Tiện gật đầu, bọn họ ngay từ đầu đã cùng nhau tìm hiểu, sau đó để Mạnh Dao lấy thân tu luyện, hiện tại y bắt đầu chênh vênh, bọn họ tất nhiên phải cùng nhau tìm cách. Chỉ là hiện tại...


"Mạnh huynh, ta biết rồi, ta nhất định sẽ tìm cách. Bất quá hiện tại ta muốn đi tìm Giang Trừng trước" Hắn nói "Ngươi cũng vừa từ tiền tuyến trở về, chắc chắn cũng đang rất mệt mỏi"


"Như vầy đi, chúng ta tạm thời chia ra, bọn ta đi tìm Giang Trừng cùng Lam tông chủ, Mạnh huynh ngươi quay trở về nghỉ ngơi lấy sức, tạm thời không sử dụng thêm oán khí nữa"


"Đợi bọn ta quay về đông đủ sẽ cùng nhau tìm cách được không?"  


Kim Quang Dao gật đầu đồng ý


Giang Phong Miên ở trên thư án mở bản đồ ra xem, từ lời của Nhiếp Minh Quyết bắt đầu khoanh vùng hạ nguồn của con sông, bắt đầu cho người đi dọc bờ tìm người.


"Giang thúc thúc, con cũng đi đây" Ngụy Vô Tiện đeo thêm Tam Độc, nói với ông


"Đi cẩn thận"


"Dạ, con nhất định sẽ tìm Giang Trừng về"


Lúc đi ngang qua Lam Trạm, hắn thuận tay kéo tay y đi cùng "Lam Trạm, đi thôi, ngươi cũng phải tìm Trạch Vu Quân đúng không?"


Bàn tay nắm lấy y run rẩy khó nhận ra, hai người bọn họ ai cũng đang ôm lấy nỗi lo lắng.


Ngụy Vô Tiện cũng không biết là an ủi bản thân hay là an ủi người kia, mãi luyên thuyên "Ngươi an tâm, đừng lo lắng, Giang Trừng từ nhỏ đã sống cùng nước, hắn bơi lội giỏi không kém gì ta, không dễ gì mà chết chìm được, tính thêm cả Trạch Vu Quân cũng không thành vấn đề"


Nếu trong tông giọng kia không xen lẫn với một chút âm run, có lẽ Lam Trạm cũng sẽ tin là hắn đang lạc quan như thế.


Nhìn bàn tay kia, y khẽ trở tay nắm lại, cũng như Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm không rõ là đang an ủi bản thân mình, cho chính mình niềm tin mà nắm lấy hay là an ủi Ngụy Vô Tiện, để hắn nắm lấy để tăng niềm tin cho bản thân .   


Ngụy Vô Tiện cảm thấy bàn tay mình được nắm lại cũng ngạc nhiên quay đầu lại, đối diện ánh mắt y 


"Hai người bọn họ vẫn ổn, chúng ta đi tìm thôi"


"Được"


Hai người bọn họ cứ thế mang lấy ấm áp mà xoa dịu lẫn nhau, xua đi nỗi lo trong lòng mình.

.


Nhiếp Minh Quyết sau khi nhìn Giang Phong Miên phân phó người báo tin cho Lam Khải Nhân cùng Lam gia thì cũng nói một câu muốn rời đi


"Mạnh công tử" Giang Phong Miên gọi thiếu niên vẫn luôn trầm mặc


"Giang tông chủ có gì chỉ giáo?" Kim Quang Dao trả lời, nội tâm lại hơi lo lắng sợ nghe thấy lời khiển trách.


Nhưng Giang Phong Miên lại không như y nghĩ mà nói gì đó nặng lời, ông chỉ nở nụ cười ôn hòa  "Ngươi không cần tự trách bản thân, đây là chuyện không ai muốn cả, Mạnh công tử vất vả trên tiền tuyến chắc cũng đã mệt lắm rồi"


"Hãy nghỉ ngơi tốt nhé"


Kim Quang Dao mở to mắt, kiếp trước y chỉ nghe lời đồn đại còn sót lại về vị tông chủ này. Bọn họ đều so sánh ông với Giang Trừng,cho rằng tính khí ông càng ôn hòa bao nhiêu thì Giang Trừng càng độc đoán khó chịu bấy nhiêu. 


Lúc đó, y cũng đã từng suy nghĩ qua, xét với tính tình của Giang Trừng độc mồm độc miệng lúc đó, có lẽ Giang lão tông chủ là người vô cùng ôn nhu, có lẽ cũng sẽ khá giống nhị ca y. 


Giống như Lam Hi Thần vậy, ôn nhu hữu lễ.


Ông ấy, có lẽ  là một phụ thân tốt.


Chuyện xưa đôi khi vào những lúc bất ngờ mà lại hồi tưởng đến, y cũng đã từng suy nghĩ rằng, nếu như bản thân có một vị phụ thân như thế thì sẽ như thế nào nhỉ.


Nhưng cuối cùng chỉ là suy nghĩ thoáng qua


Như một cơn gió cuốn đi một lớp bụi mờ phủ lên ký ức, để lộ ra quá khứ buồn bã y không muốn nhớ đến.


Sau đó lại tiếp tục để bụi thời gian phủ lên quá khứ, che đi sự đau lòng từ tận trong tâm.


Kim Quang Dao gật đầu, cúi chào ông "Đa tạ Giang tông chủ quan tâm, Mạnh Dao vô cùng cảm kích"


Trên đường trở về, Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn chú ý đến y. Điều đó khiến Kim Quang Dao mỉm cười


"Đại ca, huynh còn nhìn nữa đệ sẽ bị huynh nhìn thành một cái lỗ trên người mất"


"Bình thường không thấy huynh nhìn đệ như vậy, hôm nay lại nhìn như  thế, làm đệ ngượng lắm nha"


Nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không cười lại với y, hắn đứng lại, Kim Quang Dao cuối cùng cũng thấy bất thường


"Đại ca?" Y hỏi "Làm sao thế? Chẳng phải nói trở về sao?"


"A Dao" Hắn nói "Đệ thật sự không cảm thấy gì sao?"


"Thấy gì?" Kim Quang Dao thắc mắc


"Ca ca" Mạc Huyền Vũ vẫn nắm tay y, ngước mặt lên, trong đôi mắt rơm rớm lo lắng "Cả người huynh đang run, huynh không thấy sao?"


"Run?" Y ngơ ngác, bàn tay nhẹ giơ lên trước mặt, quả thực đang run rẩy liên tục. Nhưng y không cảm thấy gì cả, y vẫn nghĩ mình vẫn ổn. 


Mạc Huyền Vũ không biết được suy nghĩ của y, cậu nhóc nói, với giọng rưng rưng "Huynh đã không ngừng run như thế, lúc đi cũng hơi nghiêng ngả, huynh không nhận ra đệ đang cố giữ huynh đi thẳng sao?" 


"Không... ta có thể đi mà" 


"Tiểu Vũ" Nhiếp Minh Quyết lúc này tiến tới đối diện y không xa, vẫy tay với Mạc Huyền Vũ "Qua đây"


Mạc Huyền Vũ bặm môi, buông tay Kim Quang Dao, chạy đến Nhiếp Minh Quyết đối diện, bọn họ lúc này cách y không xa, chỉ vài bước chân.


Hắn nói "Đệ chứng minh đi, A Dao"


"Ha" Kim Quang Dao bật cười "Huynh đang trêu đệ sao đại ca, hai người chỉ cách đệ bao nhiêu chứ, sao lại...."


Một bước di chuyển, Kim Quang Dao liền không thể lên tiếng.


Không xa, đó là điều y nghĩ đến. Cả Nhiếp Minh Quyết và Mạc Huyền Vũ đều cách bản thân y chỉ vài bước chân, y chỉ cần đi thêm vài bước là có thể tới được bên cạnh bọn họ.


Y đã nghĩ như thế


Nhưng bước chân đầu tiên, y liền biết cả hai người bọn họ đều đúng.


Kim Quang Dao, ngươi không ổn.


Giống như không thể xác định được phương hướng để bước đi, y đã lảo đảo, tầm nhìn cũng theo thân hình lảo đảo mà lắc lư.


Y cắn răng, thêm một bước.


"Ca ca" Mạc Huyền Vũ hốt hoảng kêu


Cả người như vướng vào một sợi dây chắn trên đường, hoặc là vấp một viên đá trên đường đi, cứ như thế mà ngã xuống, tầm nhìn cũng theo đó mà trông thấy mặt đất dưới chân.


Kì lạ chính là y có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, nhưng bản thân lại không có một cảm giác nào, cứ như thân thể cùng linh hồn y đã phân ra làm hai.


Thân thể không thể điều khiển, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh.


"Lần này ngã ập cả mặt xuống đất, chắc chắn sẽ rất khó coi" Y than thở trong lòng


Chỉ là cái cảnh đập mặt xuống mặt đất mà Kim Quang Dao nghĩ tới không diễn ra, y đã được giữ lại rất an toàn.


Nhiếp Minh Quyết giơ lên hai tay, đỡ lấy kẻ vẫn nghĩ mình bình thường lúc này đã biết mình không bình thường như thế nào.


"Còn cứng đầu nữa không?" Giọng hắn có chút dung túng


"Hết rồi" Kim Quang Dao bĩu môi, mặt tựa trên lòng ngực của người trong lòng "Tại đệ không cảm thấy gì thật mà"


Nhiếp Minh Quyết thở dài, hắn cúi xuống bế cả người y lên.


Kim Quang Dao ngược lại ngoan ngoãn thuận theo, nương theo lực ôm lấy cổ hắn, đầu ngả vào vai.


"Lúc này ngược lại thành thật rồi"


"Đệ đi cũng không được huynh nói xem, huynh đã có lòng rồi thì đệ cũng đâu thể từ chối" Y tùy ý nói, người cũng thả lỏng tựa vào người Nhiếp Minh Quyết.


Nhiếp Minh Quyết bị chọc cười, hắn liếc đứa nhỏ bên dưới, nhướng mày "Có muốn lên luôn không?"


Mạc Huyền Vũ xua tay "Không cần, đại ca ca huynh mang ca ca  giúp đệ đi"


"Đệ có thể tự đi" Nói xong cậu nắm lấy tà áo hắn, chắc chắn nói "Sẽ không lạc"


Nhiếp Minh Quyết thật sự bị hai huynh đệ nhà này chọc cho vui vẻ, cúi đầu nhìn thiếu niên trong tay, người dưới cũng đang ngước lên xem hắn bằng đôi mắt đầy tin cậy.


Những khoảng thời gian ở bên cạnh y luôn khiến hắn được thư thả.


Kim Quang Dao như nghĩ đến gì đó, vòng tay ôm cổ Nhiếp Minh Quyết hơi siết lại, mặt giấu vào lòng hắn, thì thầm 


"Đại ca, huynh đưa đệ về Thanh Hà đi"


"Được rồi, đi thôi" Nhiếp Minh Quyết đáp 


"Về nhà" 


Sau này, có một lần Kim Quang Dao đã nói với Nhiếp Minh Quyết, khi nghe hắn biến [Thanh Hà] trong lời y thành [nhà] của bọn họ, y đã vô cùng hạnh phúc.


Bọn họ cũng không biết, cảnh Nhiếp Minh Quyết dịu dàng bế lấy Mạnh Dao đang mệt mỏi trong lòng, dưới chân còn có thêm một tiểu hài tử níu lấy tà áo hắn mà bước theo, vô tình đã khiến hình ảnh bạo ngược, hỉ nộ vô thường của Nhiếp Minh Quyết trong suy nghĩ của nhiều người thay đổi, hóa ra vị tông chủ kia cũng có một mặt dịu dàng ôn nhu đến vậy.

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro