Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yểm Ly lau máu trên khóe môi Ngu Tử Diên, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước


"A nương, vết thương của người không sao chứ?"


"Không sao" Bà lắc đầu trấn an "Ôn cẩu chết tiệt, thế mà lại chọn lúc Vân Mộng đang ít người mà thừa cơ đánh lén"


Trút cơn giận xong, bà thở dài, khẽ quay đầu, hơi áy náy


"A Nguyệt, thực xin lỗi, khiến ngươi bị cuốn vào mớ hỗn độn này"


Nguyệt tiểu thư nhẹ cười, lắc đầu "Giang phu nhân đừng nói như vậy"


"Tiểu hài tử vẫn chưa tỉnh sao?" Ngu Tử Diên hơi lo lắng, hỏi đứa trẻ đang ngủ say trong lòng nàng


"Có lẽ là bị hoảng sợ, nên ngủ hơi lâu, cứ để đệ ấy ngủ một lát" Nguyệt tiểu thư trấn an bà


Ngu Tử Diên áy náy "Lúc đó, các ngươi nên theo truyền tống trận mà rời đi, không nên ở lại chung với bọn ta"


Đám môn sinh bị truyền tống thẳng đến nơi của Giang Phong Miên, quả thật là tác phẩm của 'Mạc Huyền Vũ' cùng Nguyệt tiểu thư , chỉ là cũng vì vậy, hai người bọn họ liền bỏ lỡ cơ hội thoát ra.


"Ôn gia bắt chúng ta, chắc chắn không có ý tốt"


 Phòng giam yên lặng, nhất thời Ngu Tử Diên cũng không biết phải làm sao, bọn họ còn sống, rốt cuộc là tốt hay xấu đây.


"Ca ca?"


Mạc Huyền Vũ xoa mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhớ mình chỉ ngủ một giấc mà thôi. Sao tỉnh lại liền ở một nơi lạ thế này.


"Tỉnh rồi" Nguyệt tiểu thư dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu


"Nguyệt tỷ tỷ, đệ đang ở đâu vậy?"


"Nhà giam nha"


"Hả?" Mạc Huyền Vũ dụi mắt, ngủ một giấc dậy liền vào nhà giam, thế là sao?


Lúc này, tiếng xích lách cách vang lên, phòng giam kế bên liền có người bị nhốt vào.


Nữ tử dung nhan anh khí, không sai đi đâu được là Ôn Tình.


Nàng bực bội phủi quần áo, đôi mày từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa giãn ra, nhìn đến bọn họ bị giam bên cạnh càng là thêm bất đắc dĩ


"Giang phu nhân, Giang tiểu thư, hai người cũng bị bắt rồi"


"Ngươi là Ôn Tình?" Ngu Tử Diên hỏi "Sao ngươi lại bị bắt vào đây, không lẽ..."


"Có thể là như thế" Ôn Tình gật đầu, nàng dựa song sắt  "Tông chủ xem ra trước đó đã có nghi ngờ tới ta "


"Ôn Nhược Hàn ra lệnh bắt giam chúng ta chứ không giết, ngươi có biết vì sao không?" Ngu Tử Diên hỏi ra nghi vấn


"Không chỉ là các ngươi" Ôn Tình trả lời "Còn có Kim gia cùng một số người trong gia tộc khác, bọn họ đang ở các khu giam gần đây, không chỉ riêng các ngươi đâu"


"Còn để làm gì, ta tạm thời cũng chưa biết, chỉ là" Ôn Tình sắc mặt ngưng trọng "Tông chủ khoảng thời gian gần đây, có chút kì quái, rất tà"


Nàng không khỏi có chút thở nhẹ, cũng may bị bắt chỉ có mỗi nàng, việc nàng làm nếu bị Ôn Nhược Hàn phát hiện, chỉ có một con đường chết, thế nên tộc chi của nàng trước đó đã sơ tán đi một phần. 


"Đệ đệ ngốc" Ôn Tình nghĩ thầm "Phải dắt mọi người chạy trốn thật xa đấy"

.


Vân Mộng lúc này hiện đang chuẩn bị toàn lực, Giang Phong Miên lẫn Nhiếp Minh Quyết đều quyết định đã đến lúc nên đối mặt với Ôn Nhược Hàn rồi.


"Huynh ngồi xuống với đệ mau" Giữa đình, Kim Quang Dao kéo tay Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống đệm


Để bản thân có thể nắm chắc được sức mạnh khi luyện hóa, Kim Quang Dao muốn giảm bớt sức mạnh của ma khí đang hoành hành  lại trước, thế cho nên, y đã nhờ huynh đệ Lam gia giúp đỡ đánh giúp một khúc  Thanh Tâm Âm


"Đại ca, Mạnh công tử nói phải, huynh cứ ngồi nghe cùng đi" Lam Hi Thần cũng biết ý của Kim Quang Dao là gì, y cũng gật đầu nói "Nghe Thanh Tâm Âm cũng có thể giúp huynh dễ chịu hơn, dù sao chúng ta cũng sắp phải đấu một trận, huynh cũng không thể  không để tâm tới chính mình đúng không?"


"Không cần" Hắn có ý muốn từ chối


"Nhưng mà đệ cần" Kim Quang Dao kéo tay hắn "Đệ hiện tại rất bức bối, rất khó chịu, nếu chỉ có một mình đệ càng khó chịu hơn"


"Đệ muốn huynh bồi đệ" Y không tha


Nhiếp Minh Quyết chần chờ, cuối cùng đành theo lực kéo ngồi xuống cạnh y.


Thấy thế, Kim Quang  Dao cười đắc thắng.


"Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, nhờ hai người"


Hai người bọn họ gật đầu, Lam Vong Cơ nâng bàn tay, đánh xuống dây đàn tạo nên từng âm thanh trầm lắng, theo sau đó là tiếng tiêu phụ họa của Lam Hi Thần


Trong tiếng cầm tiêu hòa thanh, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lặng lẽ mà tiến đến, không muốn đánh gãy giây phút thiền này của hai người bọn họ


"Dao Dao" A Hồng gọi "Thực ra mà nói khúc đàn này cũng khá ổn, ít nhất là thứ chúng ta thôn phệ vào có thể không nổi loạn như trước nữa"


"Nhưng mà..."


"Nói gì thì nói, ngươi mau lấy bớt ra đi, để lâu ta không chịu nổi, tới lúc đó, Dao Dao ngươi sẽ phát điên mất"


"Ừm, ta biết mà" Kim Quang Dao đáp lời "Ta nghe Thanh Tâm Âm chính là để chuẩn bị trước đó"


"Còn nữa" A Hồng lèm bèm như buồn ngủ "Ngươi còn thiếu ta một nụ hôn, nhớ trả đó" 


"Ngươi đúng là sợi tơ hồng thích ghi nợ"


Một khúc nhạc không nhanh không chậm đàn hết, Kim Quang Dao mở mắt ra, xoa xoa lồng ngực hơi nặng nề


"Đệ vẫn ổn chứ?"


Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu qua đây, nhìn vẻ mặt lo lắng của từng người, cảm giác ấm áp lại đong đầy thêm trong ngực y


"Vẫn tốt"


Giang Trừng thấy sắc mặt y vẫn khá tốt, lúc này mới đưa ra một cái hộp nhỏ đưa cho y "Theo ý của ngươi , đã khắc xong rồi"


Trong hộp là một mảnh mộc bài, cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ chi tiết nào, phía trên xuyên một sợi dây đỏ.


"Cảm ơn" Y nói  "Thời gian cấp bách, các ngươi trước vội gì thì làm đi" 


Y có ý muốn đuổi khéo


"Ta không có gì làm cả" Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên trả lời "Ta ngồi đây xem ngươi"


"Ờ cái này..." Cũng được đi, Di Lăng Lão Tổ bên cạnh, chắc độ khả thi cao hơn một chút


Không chỉ Ngụy Vô Tiện, những người ngồi vị trí ban đầu cũng không có ý định di chuyển.


Kim Quang Dao cười trừ, đành kệ bọn họ, cũng không mất mát gì.


Y hít một hơi, cầm lấy mảnh mộc bài đặt trong lòng bàn tay, tay còn lại khẽ giơ lên.


Sợi tơ hồng quấn quýt trong tay, bện từng vòng từng vòng vào mộc bài.


Ma khí được luyện hóa, từng chút từng chút một theo sợi tơ dồn ép vào trong mộc bài


Vốn dĩ mộc bài đã có màu đen hắc, lúc này dường như càng sậm màu hơn, mơ hồ còn có ma khí tràn ra ngoài.


Kim Quang Dao trở tay, hai lòng bàn tay từ từ dồn sát lại như muốn ép hết tất cả ma khí vào trong vật chứa này.


Cảm giác châm chích từ trong lòng bàn tay phát ra, càng gần càng gần.


Cuối cùng toàn bộ hoàn thiện, mộc bài vô tri vô giác bỗng như có sinh mệnh, mang lại cảm giác sống động vô cùng.


Kim Quang Dao thở hắt ra, giơ tay đón mộc bài hạ xuống lòng bàn tay


"Đây là thành công rồi?" Ngụy Vô Tiện tò mò lại xem, y cũng phối hợp đưa gần cho hắn "Ngươi xem được chưa?"


"Trông có vẻ khá ổn" Ngụy Vô Tiện xoa cằm "Ta cầm xem luôn được không?"


"Được chứ" Kim Quang Dao đưa cho hắn


Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng cũng mang tò mò tới xem.  


Y đứng phía sau nhìn bọn họ, thấy Nhiếp Minh Quyết đứng cạnh mình , khẽ nghiêng đầu "Huynh không tới xem thử hả, đệ mới làm xong, còn nóng hổi"


"Mộc bài của đệ, trên có thể triệu hung thi, dưới có thể triệu âm khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi" Y cười "Huynh không tranh thủ xem thời khắc nó vừa xuất hiện đi"


"Còn đùa được" Hắn bật cười, xoa đầu y "Có đệ, ta muốn xem lúc nào cũng được"


"Nói thế cũng đúng" Y dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, khẽ liếc sang đám người không để ý bên này, Kim Quang Dao liếm môi,che một bên miệng gọi nhỏ "Đại ca, đại ca"


Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, ghé thấp người xuống "Sao thế?"


Y rướn người, như có như không mà chạm môi vào tai hắn, khẽ thì thầm, hơi thở nhẹ nhàng quấn quanh "Ta nói cái này, huynh đừng nói cho bọn họ  biết nha"


Làm lơ đi cảm xúc kì lạ bên tai, hắn hỏi lại "Được, sao thế?"


"Thật ra, lúc nãy đệ thấy hơi choáng váng" 


"Có nghiêm trọng không?" Nhiếp Minh Quyết khẽ nhíu mày


"Không sao, có thể là do hơi lao lực thôi, đệ chỉ nói cho huynh biết thôi, huynh không được nói ai nghe đó" 


Kim Quang Dao còn định tranh thủ chiếm chút đậu hũ  thì bị giọng hét inh ỏi vang lên ngập trời


"Đại sư huynh, nhị sư huynh, có người tìm hai huynh kìa"


"Ai vậy?" Hai kẻ được réo ngước mặt lên nhìn nhau


"Một thiếu niên"

.


Ôn Ninh xoắn tay co quắp một chỗ, Giang Phong Miên chăm chú nhìn cậu, cậu có hơi không được tự nhiên, dù cho ông không hề dọa nạt gì cậu


"Một thiếu niên nhút nhát" Đó là suy nghĩ của ông


"Cha" 


"Giang thúc thúc" 


Hai người vừa vào liền dáng vẻ rúm ró kia, cũng ngỡ ngàng "Ôn Ninh?"


Ôn Ninh nhìn thấy hai người cũng liền có chút thở phào, nhưng sau đó vẻ mặt lại hối hả lên, cậu chạy tới chỗ hai người


"Ngụy công tử, Giang công tử, tỷ tỷ bị bắt rồi" Cậu có chút cầu khẩn "Làm ơn, cứu tỷ ấy với"


"Ôn Tình cũng bị bắt?" Giang Trừng trợn mắt 


"Từ khi nào?" Ngụy Vô Tiện cũng hỏi


"Cách đây vài ngày" Ôn Ninh trả lời "Ta lúc đó liền không liên lạc được với tỷ ấy, sau đó ta theo lời dặn của tỷ ấy mà mang mọi người chạy trốn"


Ôn Ninh nhớ rõ, Ôn Tình từng dặn chỉ cần quá một ngày không thể liên hệ được nàng liền chạy, chạy được bao xa càng tốt, nếu nàng không có việc gì chắc chắn sẽ liên hệ cậu, nhưng hiện tại đã qua được vài ngày.


Tung tích vẫn là không có


Kim Quang Dao nghe thế bèn đoán "Xem chừng, Ôn Tình đã sớm bị nghi ngờ rồi" 


"Nói không chừng, chúng ta chính là bị bẫy"


"Ôn Ninh " Ngụy Vô Tiện hỏi "Trước khi ngươi chạy trốn, có nghe ngóng được tin tức gì không, hoặc là nói, có nghe phong phanh gì ở Ôn gia không"


"Tin tức thì không có, nhưng mà..." Ôn Ninh do dự "Ta có nghe bọn hộ vệ truyền tai nhau một lời đồn, không biết có phải là tin hữu ích không"


"Không sao, ngươi cứ nói"


"Bọn họ nói" Ôn Ninh mím môi "Tông chủ hình như đang luyện thứ cấm thuật nào đó, cần... cần... rất nhiều máu người"


Nghe đến thế bọn họ ai nấy mặt mày đều tái xanh, Ôn Ninh cuống quýt xua tay


"Nhưng mà, lời đồn chỉ là lời đồn thôi, các ngươi... các ngươi không cần cho là thật"


Tuy là nói thế nhưng tay cậu cũng không tự chủ được mà run rẩy, lỡ như lời đồn đó là sự thật thì sao?


Tỷ tỷ bị bắt ở lại, liệu có ổn không?


"Tỷ tỷ, tỷ hiện như thế nào rồi?"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro