Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại hội một ngày theo như đã hẹn, Giang Trừng thay thường phục, xả búi tóc.


Trong thoáng chốc biến thành một thư sinh bình thường, nhàn nhã như đi dạo. 


Cuối cùng lặng lẽ đi vào quán trọ. 


"Đại lão bản" Quản sự tại đây âm thầm dẫn hắn ra tiểu viện phía sau 


"Y tới chưa?" Giang Trừng hỏi


"Nhị lão bản đã tới, ở thư phòng" 


"Được rồi, ta tự mình đi, không cần làm phiền" Hắn gật đầu


"Vậy thuộc hạ cáo lui"


Giang Trừng đẩy cửa thư phòng, thế mà lại có thêm một vị khách lạ.


"Giang huynh, đã tới rồi" Kim Quang Dao ngồi xem văn thư, thấy ánh mắt tò mò nhìn sang bên cạnh, cười giới thiệu


"Đây là đệ đệ của ta, Mạc Huyền Vũ" 


Y nói với cậu "Tiểu Vũ, chào Giang công tử đi"


Mạc Huyền Vũ đứng lên, quy củ thi lễ "Đệ là Mạc Huyền Vũ, gặp qua Giang công tử"


Giang Trừng sốc, đứa nhỏ chút xíu mà  ngoan như vậy, hắn lần đầu thấy qua. 


"À, ờ, ta tên Giang Trừng" Hắn cũng không vì cậu nhỏ tuổi mà bỏ qua lễ, cũng lễ độ chào lại "Lần đầu gặp mặt, xin chào"


Nghĩ nghĩ sao đó lại nói thêm "Ngươi có thể gọi ta là Giang Trừng"


 "Dạ, Giang Trừng ca" Mạc Huyền Vũ nghe thế cũng cười "Giang Trừng ca gọi đệ là Tiểu Vũ nhé"


Chào hỏi xong, Mạc Huyền Vũ lại rướn người ngồi lên ghế, an tĩnh ngồi cạnh Kim Quang Dao.


Đối với người sinh sống tại Liên Hoa Ổ với đám sư huynh đệ ba ngày trèo tường, năm ngày phá nhà, Giang Trừng lần đầu tiên sinh nghi với một vấn đề.


Trẻ con bốn năm tuổi an tĩnh vậy sao?


Đợi Giang Trừng ngồi xuống ghế, Kim Quang Dao chủ động giải thích


"Thời gian qua ta không có thời gian bồi Tiểu Vũ, ngặt nỗi thằng bé hiểu chuyện quá, không khóc cũng không nháo. Ta không đành lòng nên có cơ hội thì dẫn nó theo bên cạnh mình nhiều chút" 


Sau Thanh đàm hội, y đem chuyện bia hung linh kể cho Nhiếp Minh Quyết nghe. Thế là hắn đem Nhiếp Hoài Tang ra võ trường tiến hành thao luyện, thành ra Tiểu Vũ lại mất đi người bồi.


Nhìn đứa nhỏ lủi thủi với mớ bùa vẽ loạn, y bèn mở lời hỏi cậu có muốn đi chung không. Đôi mắt cậu phát sáng lại rụt rè hỏi lại thêm để chắc chắn khiến tim Kim Quang Dao cũng không nhịn được mà nhói.


Rõ ràng đã hứa sẽ làm một ca ca tốt, thế mà lại để đệ ấy cô đơn.


Giang Trừng nghe kể cũng gật đầu tỏ ý  không sao


"Mà sẵn đây cũng nên giới thiệu cho ngươi biết" Kim Quang Dao cười đầy tự hào "Vị đại sư bé nhỏ vẽ bùa cho chúng ta bán là đây này"


Giang Trừng chớp mắt "Thật hay giả vậy?"


"Thật ạ" Mạc Huyền Vũ nhu thuận gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn


Bị nhìn bằng ánh mắt thuần khiết ấy khiến Giang Trừng ho nhẹ, thử khen "Ngươi thật giỏi... đi?"


Hắn lập tức ảo giác như xung quanh Mạc Huyền Vũ đang nở hoa.


"Giang huynh trong đại hội bắn cung không gặp bất trắc gì chứ?" Kim Quang Dao lên tiếng hỏi.


"Ta thì không sao, ngược lại là Trạch Vu Quân mới là kẻ gặp họa" Hắn trả lời "Bia hung linh đột ngột tăng, đều nhắm đến y"


"Còn có thể phát nổ nữa đúng không?" 


"Đúng vậy"


"Giang huynh, ta trong trường bắn cũng thu hoạch được vài thứ, từ đó ta đoán được một điều" Kim Quang Dao nói "Thứ gọi là xếp hạng trong trận đấu lần này, chẳng qua chỉ là xếp hạng đối tượng cần thanh trừ của Ôn gia mà thôi"


"Ý ngươi là" Giang Trừng sực nhớ đến đôi song bích kia, cùng lọt vào bảng


"Không sai, ta nghi ngờ Ôn gia muốn khai đao, Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là lựa chọn đầu tiên" 


Giang Trừng mím môi "Tiếp theo..."


Kim Quang Dao thay hắn nói ra cái tên không muốn nói "Xếp hạng nhất, Vân Mộng Giang thị"


Giang Trừng đánh một cái thở mạnh, mọi thứ cuối cùng cũng tới "Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi"


Y gật đầu "Đương nhiên, tất cả những gì chúng ta đã làm, chỉ để đối phó với tình hình hiện tại"


"Thật ra thứ khiến ta trăn trở nhất, chính là gia chủ Ôn Nhược Hàn, thần công hắn đã thành, mà tu tiên thế gia lại chưa có người có thể đấu lại hắn"


"Ta hiểu ý huynh, cho nên bây giờ cần thiết chính là tìm đồng minh. Tích tiểu thành đại, hiện tại trong tứ đại gia tộc Lam, Giang, Kim, Nhiếp, bọn chúng đã bắt đầu nhắm đến hai rồi" 


"Ta cùng đại ca đã bàn bạc, hắn và ta quyết định đem Lam gia kéo vào vòng tròn này" Y nói "Khoan nói bọn họ có tin hay không, nhắc nhở trước để bọn họ cảnh giác vẫn đỡ hơn để bọn họ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào"


Giang Trừng gật đầu 


"Về phần nói như thế nào ta đã để cho đại ca xử lý, huynh ấy nói chuyện sẽ có trọng lượng hơn chúng ta" Kim Quang Dao cũng nói thêm "Dù sao, Trạch Vu Quân cũng xem như là huynh đệ bằng hữu với huynh ấy, tính cách y cũng ôn nhuận nho nhã. Chắc cũng sẽ lắng nghe được ít nhiều"


"Ừm" Giang Trừng nghe nhắc đến, lại không kìm được nhớ đến thời điểm đó, bạch y như mây không màng đến nguy hiểm mang hắn chạy, bên dưới lớp ôn nhu kia cũng là một sự cố chấp không lời.


Giáo dưỡng cũng thật là tốt.


"Bây giờ ta nghĩ lương thực, tiền bạc đã dự trữ tới lúc phát huy công dụng rồi" 


"Giang huynh, các quán trọ vẫn ổn chứ?"


"Vẫn không bị phát hiện hay chú ý gì" Giang Trừng gật đầu, các quán trọ kia, còn được gọi là các cứ điểm tình báo bí mật của bọn họ. Giang Trừng đã đem số lượng rải rác khắp địa phận của các gia tộc, thu thập tin tức từ những môn sinh đệ tử, tán tu đến dùng bữa hoặc trọ lại.


Hắn đã cố gắng bình thường nhất có thể, giống như một quán trọ nhỏ bình thường, không tên không tuổi


Bọn họ mải mê bàn chuyện, Mạc Huyền Vũ lại mê mẩn đọc sách. Cho đến khi bọn họ nghe một tiếng ọt thật vang dội.


Mạc Huyền Vũ cũng ngẩn ra, nhìn xuống bụng mình, lại nhìn lên. Thấy hai người đang nhìn cậu, ngại ngùng cười


"Đệ không để ý đến, có làm phiền hai huynh không?"


"Thằng bé đói rồi" Giang Trừng nói với y "Hai huynh đệ các ngươi ăn đi, ta đã nắm được cơ bản cả rồi"


"Chúng ta mỗi người một việc, ta sẽ đưa lệnh xuống các sản nghiệp" Hắn chốt


"Được, phía Lam gia ta và đại ca sẽ tới" Y gật đầu "Còn về phần Ôn Nhược Hàn, ta thật ra đang suy nghĩ đến một biện pháp"


"Nhưng mà lại không tốt lắm, ta vẫn đang cân nhắc kỹ xem còn hướng nào khác không" Kim Quang Dao ưu tư, kiếp trước y đắc thủ chẳng qua là vì đánh lén khi Ôn Nhược Hàn mất cảnh giác mà thôi.


"Nếu thật sự không được, thì đành vậy"


"Ngươi cũng đừng tự mình ôm việc" Giang Trừng thấy mi tâm nhăn lại, tốt bụng nói "Đã là đồng minh thì có việc cứ nói, ta nếu có thể sẽ suy nghĩ giúp"


"Ta sẽ làm vậy" Y cười, gọi "Tiểu Vũ à, đi ăn thôi"


Mạc Huyền Vũ tiến lại gần, giơ tay nắm lấy tay Kim Quang Dao, ngước mặt lên hỏi hắn


"Giang Trừng ca, huynh không ở lại ăn cùng bọn đệ sao?"


"Để khi khác đi" Giang Trừng lắc đầu "Ta phải tranh thủ về Giang gia"


Thấy cậu có vẻ thất vọng, Giang Trừng sờ lấy hà bao, bên trong có một túi kẹo đường. Hắn đưa cho Mạc Huyền Vũ


"Cái này, xem như quà gặp mặt cho ngươi đi. Nếu có dịp khác sẽ ăn cùng huynh đệ các ngươi"


Mạc Huyền Vũ giơ hai tay nhận, đầu ngó lên Kim Quang Dao. Y  gật "Giang Trừng ca cho đệ mà, đệ nhận đi"


"Dạ, đệ cám ơn Giang Trừng ca ạ" Cậu cười rạng rỡ nói lời cảm tạ. 


"Vậy ta cáo từ"


"Tạm biệt"


"Tạm biệt Giang Trừng ca"

.


"Giang Trừng, ngươi lại đi đâu nữa vậy?"


Giang Trừng lực bất tòng tâm gỡ cánh tay của con bạch tuộc mang tên Ngụy Vô Tiện xuống nhưng bất thành.


Tay phải gỡ được tay trái lại bám lên, tay trái kéo xuống tay phải lại lên tiếp


"Ngươi xuống đi" Rất là chán


"Không xuống, ngươi nói ta biết có phải sư đệ đã có tân hoan rồi không?"


"Ngươi nói cái gì mà tào lao vậy" Hắn quát


"Nếu không thì ngươi nỡ lòng nào lại bỏ rơi sư huynh đệ. Lang quân ngươi đã đi đâu?" Ngụy Vô Tiện vờ oan ức


Giang gia đám sư huynh đệ nhìn thấy cảnh này ôm bụng cười lộn ruột.


Nói ra cũng đúng, trước đây đại sư huynh với nhị sư huynh lúc nào cũng dính nhau, chạy ngược chạy xuôi cùng tiến cùng lùi.


Thời gian gần đây không biết nhị sư huynh bận gì đi đâu mất, đại sư huynh một mình trông có vẻ cô đơn.


"Nhị sư huynh, đại sư huynh rất nhớ ngươi a"


"Hắn  nhớ mấy cú đập của ngươi á" 


"Không có người để chọc hắn buồn miệng lắm rồi"


"Hahaha"


Giang Trừng nhướng mày, nói với miếng keo dán trên người


"Ta muốn sờ lông chó nên đi tìm chó để chơi với chúng"  


 "Ngươi muốn đi chung?"


Nghe tên của con vật đó, Ngụy Vô Tiện như bị phỏng nhảy xuống, phủi phủi y phục Giang Trừng


"Gì cơ, chó ở đâu?" Hắn nhìn quanh "Làm phiền ngài rồi, ta đây không phiền nữa. Ngài tự nhiên"


"Coi ngươi kìa" Giang Trừng thuận tay kéo má hắn "An tâm, ta đã nói rồi, có chó tới thì ta chắn cho ngươi"


"Ta biết òi mà, đau đau" 


"Đi, hôm nay đi với các ngươi, chúng ta bắt gà nhờ a tỷ hầm canh"


"Ồ de, canh sư tỷ hầm là ngon nhất"


"Đi đi"


"Hôm nay con gà mập mạp nhất sẽ vào tay ta"


"Đại sư huynh, nhị sư huynh, đi lẹ đi lẹ"


"Tới liền" Ngụy Vô Tiện kéo cổ Giang Trừng đuổi theo.


Giang Trừng nhìn những gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống bên cạnh, nở nụ cười


Cuối cùng hắn cũng nhận ra điều hắn thật sự mong muốn là gì rồi.


Bằng mọi giá, hắn nhất định phải bảo vệ nơi này, bảo vệ những người quan trọng nhất của hắn.

.


Giang Phong Miên đứng tại chỗ, nhìn Giang Trừng ngồi trong đình tỉ mỉ lau chùi Tam Độc


Khuôn mặt ôn hòa tràn đầy ngạc nhiên


Thường nói con trai giống mẹ, con gái giống cha.


Vẻ dịu dàng của Giang Yểm Ly giống với nét ôn hòa của Giang Phong Miên tựa như đúc. Giang Trừng cũng thế, giống với Ngu phu nhân nhất chính là tại khoảnh khắc chau mày.


Thế nhưng mà ngay tại khoảnh khắc an tĩnh này, gương mặt bình lặng kia của Giang Trừng lại giống với Giang Phong Miên hơn


Trong lòng Giang Phong Miên bỗng chốc dậy sóng, đây là con trai nhỏ của bọn họ.


"Cha"


Trong lúc thất thần, Giang Phong Miên nghe được Giang Trừng gọi. Hắn cười


"Người đứng đó làm gì vậy?"


Giang Phong Miên chầm chậm tiến vào đình, ngồi vị trí đối diện.


Bội kiếm Tam Độc lóe lên ánh sáng, cũng phản chiếu ánh mắt chủ nhân nó.


"Cha" Giang Trừng đặt kiếm lên bàn, nhìn Giang Phong Miên "Con có việc muốn hỏi"


"Là gì thế?"


"Tên con" Hắn nói "Lúc cha đặt tên cho con, cha đã mong muốn điều gì?"


Mây đen bị gió cuốn trôi, trả lại cho bầu trời vầng trăng sáng bị che lấp


Ánh trăng soi sáng khuôn mặt kiên định của Giang Trừng, cũng để Giang Phong Miên nhìn rõ đôi mắt của hắn 


Một đôi mắt trong sáng và tĩnh lặng biết bao.


Con của ông so với trước, đã thay đổi rồi. 


"Có lẽ" Giang Phong Miên khẽ lên tiếng "Là mong con như thế này chăng?"


Ông nâng Tam Độc, vuốt ve lưỡi kiếm được bảo dưỡng đến sáng bóng


"Chặt đứt tam độc, đạt được Trừng tâm"


Giang Trừng im lặng, cha mong hắn thoát khỏi tham sân si. Nhưng ông nào biết tham sân si của một người, chung quy tồn tại cũng có lý do. 


"Cha, cha có ghét con không?"  


Đột ngột nghe câu này khiến Giang Phong Miên ngạc nhiên, ông lúng túng


"Ta sao lại ghét con? Sao con lại nghĩ thế?"


"Con, lúc nhỏ đã từng có rất nhiều suy nghĩ xấu xa" Giang Trừng lên tiếng 


"Con đã từng nghĩ, con là hài tử của người. Nhưng vì sao, so với con, Ngụy Vô Tiện càng giống hài tử người hơn"


"Không phải" Giang Phong Miên muốn giải thích nhưng Giang Trừng đã mỉm cười


"Con biết, con biết người là vì Ngụy Thường Trạch thúc thúc, vì bằng hữu người đối tốt với hắn" Hắn như lâm vào hồi tưởng 


"Người vì hắn, đem tiểu cẩu con thích cho người khác"


"Số lần người dịu dàng gọi tên hắn, nhiều hơn con"


"Số lần người cười với hắn, cũng nhiều hơn con"


"Người bế hắn, con thì không"


"Con đã từng ganh tị và oán hận bởi những điều nhỏ nhoi như vậy" Giang Trừng nhìn ông, bật cười 


"Xấu xa quá đúng không?"


Đáy mắt nóng cháy, trẻ con ngây dại, hắn đã từng tủi thân biết bao.


Thâm tâm hắn có lẽ vẫn luôn khao khát những cái ôm của cha nương.


Vì sự dịu dàng của cha dành cho Ngụy Vô Tiện khiến hắn ganh tị, xấu xa đến độ buồn cười


"Con đã liều mạng tu luyện nhiều hơn một chút, chỉ mong cha có thể khen con, công nhận con"


Giang Trừng đã cứ bản thân sẽ như thế,  tự ti dưới cái bóng quá lớn của Ngụy Vô Tiện, bù đắp mọi thứ bằng sự cố gắng gấp bội.


Thế nhưng mà, từ ngày Kim Quang Dao tìm đến, đưa cho hắn một viễn cảnh tồi tệ hơn gấp trăm lần


Hắn lại thấy những gì mà mình đã suy nghĩ trước giờ, ấu trĩ đến lạ, ngây thơ đến ngu ngốc.


Giống như Kim Quang Dao đã từng khẳng định, mỗi người đều có tài năng riêng. Mà hắn trong lời y, chính là một thiên tài kinh thương. 


Có lẽ, so với việc tự mình so bì với Ngụy Vô Tiện, tự mình chìm đắm trong tự ti. 


Hắn, càng khao khát bảo vệ gia đình mình hơn.


Nếu Ôn gia muốn hủy nhà của hắn, giết hại thân nhân của hắn, thì cái sự ganh ghét này có giúp được gì cho hắn chứ.


"Nhưng mà giống như nương đã nói, con đã mười lăm, cũng đã lớn rồi, những ý nghĩ ấu trĩ, trẻ con như vậy. Cũng nên dừng lại rồi"


"Con nói với cha những điều như vậy, chỉ là muốn nói với người"


"Kỳ vọng của người, kỳ vọng của cái tên này, con có lẽ đã làm được rồi" 


Nói xong, Giang Trừng cảm thấy thật nhẹ lòng. Hắn cuối cùng cũng không cần tự biến mình thành một con lừa, cứ ôm lấy những ý nghĩ vớ vẩn nữa rồi.


Nói ra hết quả nhiên là điều đúng đắn.


Không khí chìm vào im lặng, khi Giang Trừng cứ ngỡ Giang Phong Miên không có gì muốn nói với hắn thì ông lên tiếng


"A Trừng, ta..." Ông cười khổ "Ta có lẽ không phải là một người cha tốt"


Nghe con ông bộc bạch khiến ông nhận ra, ông đã bỏ lỡ điều gì. 


Giang Phong Miên tiến lại gần hắn, từ tốn đem đứa trẻ cố khoác lên mình sự chín chắn ôm vào lòng


"Ta chưa bao giờ ghét con A Trừng, con là hài tử của ta, có cha mẹ nào lại không yêu thương con cái mình chứ"


"Xin lỗi con" Ông thở dài "Ta không dám bày tỏ mình yêu con quá nhiều, chỉ sợ con sẽ trở thành mục tiêu bị người khác nhắm đến"


"Không, bây giờ ta có nói gì đi nữa cũng là ngụy biện mà thôi, nhưng ta không mong con nghĩ rằng ta ghét con"


"Ta yêu con, A Trừng, rất yêu con"


Cái ôm dày rộng mang tình thương của cha khiến Giang Trừng nở nụ cười, đưa tay ôm lại ông, hắn nói


"Như vậy được rồi, cám ơn người đã nói cho con biết, như vậy đủ rồi" Cha hắn không như người ngoài nói, ghét hắn, như vậy được rồi 


"Con cũng yêu người".


"À còn một điều nữa" Giang Trừng cảm thấy hắn nhất định phải hỏi cái này


"Gì vậy?"


"Còn nương, cha có yêu nàng không?"


"Khụ khụ" Giang Phong Miên sặc, nhưng trước ánh mắt kiên định của Giang Trừng ông cũng gật đầu


"Yêu" Có lẽ ban đầu cả hai đến với nhau vì gia tộc, nhưng chung sống lâu dài, ông sao lại không nảy sinh cảm tình "Ta yêu nương con"


"Nhưng nương vẫn luôn nghĩ cha không yêu nàng" Giang Trừng cũng nói "Tất cả mọi người cũng đều nói như vậy"


"Cha, người như vậy là không được rồi. Người đã nói với nương người yêu nàng chưa?"


"Chuyện... chuyện này" Đứng trước ánh mắt sáng rỡ của con trai, ông bất lực nói "Ta sẽ tìm cơ hội nói, được chứ?"


"Người hứa?"


"Hứa"


Giang Trừng hài lòng, mang Tam Độc lên, trước khi rời đi còn quay đầu nhắc 


"Cha, người nhất định phải nói cho nương nghe càng sớm càng tốt"


"Được"


Đi khỏi hành lang cửu khúc, Giang Trừng dừng lại, thở dài "Còn không ra"


Nghe tiếng hắn, một thân lén lút sột soạt rời khỏi chỗ núp, gương mặt Ngụy Vô Tiện nhìn hắn cười sượng sùng.


"A Trừng, ta..." Hắn lúng túng "Nói sao nhỉ, ta không cố ý nghe lén đâu"


Hắn chỉ là đi tìm Giang Trừng, vậy mà lại nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con họ.


"Ta..." Hắn cảm thấy mình nên nói gì đó


"Câm miệng" Giang Trừng nhìn hắn xoắn xuýt, nói "Qua đây"


Ngụy Vô Tiện tè tè đi qua


"Nãy giờ nghe hết rồi?"


"..." Gật đầu


"Vậy giờ ta trả thù được không?"


"Được, sư đệ, cứ tới đi. Ta nhận hết"


"Là ngươi nói"


"Là ta nói"


"Quay lưng, ngồi xuống"


Ngụy Vô Tiện đang khó hiểu làm theo, tự hỏi cách trả thù như thế nào thì một thân ấm áp đã trèo lên lưng hắn


"Phạt ngươi, cõng ta về phòng"


"Được" Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, cõng Giang Trừng lắc tới lắc lui chạy trên đường về


"Ngụy Vô Tiện"


"Ừ"


"Ngươi đã hứa, sau này sẽ làm gia phó cho ta" Giang Trừng cười cười nhìn sư huynh ngốc "Không cho nuốt lời"


"Được, không nuốt lời"


"Ngươi phải cùng ta, bảo vệ nhà của chúng ta"


"Được, theo ý tông chủ của ta, cùng nhau bảo vệ"


"Ta tin ngươi, sư huynh"

.

Au: Tilehana

Má dài vờ lờ, mình giỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro