Vong Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị ca ca, Lam Nhị thiếu, Lam Trạm, ta đói!" - Ngụy Vô Tiện phụng phịu nằm dài trên bàn làm việc.

Sự vụ cuối năm việc nhiều vô kể, Lam Hi Thần lại bế quan, Lam Thúc phụ tuổi cũng đã lớn, không thể để người tiếp tục nặng gánh âu lo như vậy, hai người Vong Tiện cũng không phải là người không hiểu đạo lý, hiển nhiên liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ thay huynh trưởng giải quyết mọi chuyện trên dưới Vân Thâm, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi và các môn sinh khác đều bận rộn học tập, qua vài hôm nữa liền phải tham gia kiểm tra, chạy đâu cũng không thoát, sứt đầu mẻ trán, thành ra quanh đi quẩn lại, người rảnh rỗi nhất Vân Thâm chính lại là Ngụy Vô Tiện.

Hắn cả ngày nằm ườn trên cỏ khiến cho lũ thỏ sợ đến chạy tán loạn, hôm thì lại láo nháo với Tiểu Bình Quả khiến con lừa tức lên mà rống ầm ầm trên Vân Thâm Bất Tri Xứ, hôm thì lại lượn lờ trong Tàng Thư Các rồi bất cẩn làm ngã cả một tầng thư sách. Lam Vong Cơ không biết đã phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào của các lão tiền bối, đến cuối cùng chỉ đành thúc thủ đem vợ nhỏ nhà mình mà giữ bên cạnh, tránh cho hắn vì buồn chán mà tác oai tác oái phá sập cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này đi.

Ngụy Vô Tiện mười năm không đổi được tính, càng ồn ào náo nhiệt mới là hắn. Lam Vong Cơ cũng quen, vì vậy mặc hắn nháo động cả tĩnh thất cũng không nói gì, tiếp tục công việc của mình.

Ngụy Vô Tiện nào phải là loại người cam lòng bỏ cuộc như thế?

Ngụy Vô Tiện ngang ngược nằm lăn luôn lên cả bàn, đến lúc này, Lam Vong Cơ mới ngẩn đầu lên nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hắn cười đến ngọt ngào kiều mị, chân gác chân buông, giọng nói giảo hoạt như hồ ly mà cười đùa:

"Lam Trạm a, ngươi thật sự để cho ta tự mình khô héo như thế sao?"

"..."

Không có sau đó.

Thế nên người ta mới hay nói, ngu thì chết, chứ bệnh tật gì?

~~~~~~~~~

Nhốn nháo cả một buổi chiều, hoàng hôn rọi dài trên Vân Thâm, chiều vàng ươm chiếu lên từng tấc đất, lại với dáng vẻ mù sương và cổ kính của Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại có một chút tịch mịch.

Năm nay đã là năm thứ hai sau khi Lam Hi Thần bế quan.

Mọi chuyện trước sau vẫn vậy, chỉ là càng thêm một chút cô tịch mà thôi. Ngụy Vô Tiện vốn là người tự do, trong lòng luôn hướng đến du ngoạn ngắm cảnh, Lam Vong Cơ càng chiều hắn thêm, thành ra hai người suốt ngày ở ngoài, cả cái Vân Thâm rộng lớn này đều là do Lam Khải Nhân quản lý.

Lam Vong Cơ đã sớm rời khỏi tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện chống cằm bên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trên người là lý y trắng sạch tươm đã được Lam Vong Cơ thay cho, ảo não nhìn mây trôi lượn lờ, cam lừ lừ uể oải trước mặt.

Vân Thâm này, so với Vân Thâm năm hắn mười lăm tuổi ấy, lại chẳng giống nhau. Cảnh vẫn con đây, nhưng người cũ đã chẳng còn.

Năm đó Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ là Cô Tô Song Bích, một ôn nhu, quân tử như ngọc, nụ cười ấm áp tựa làn gió mùa xuân, Trạch Vu Quân, một là thiên chi kiêu tử, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh một khắc không hề sai lệch, Hàm Quang Quân.

Năm đó có Giang Trừng cùng hắn được đưa đến Vân Thâm học đạo, Giang Trừng năm đó tuy vẫn thật khó ở, thật nhiều chuyện, suốt ngày hăm dọa hắn, thực tế lại luôn là người suốt ngày chạy theo đống bề bộn phía sau.

Năm đó có Nhiếp Hoài Tang, bùn nhão không trát nổi tường, hai người bọn hắn cùng nhau làm đầu têu nháo đến tung trời tung đất khắp Vân Thâm này, 3000 điều gia quy thì đã vi phạm gần phân nữa.

Ngụy Vô Tiện không phải là người sống trong ký ức, thế nhưng nhìn thấy cảnh còn người mất, bản thân vốn chẳng phải cỏ cây, có chút không kiềm được mà cảm thấy chua xót.

Ngụy Vô Tiện nhìn lũ thỏ trắng lần lần lũ lũ đi về bên gốc cây. Lũ thỏ này tuy không hề thân thiện vui vẻ như cách mà nó gần gũi Lam Vong Cơ hay tụi Cảnh Nghi, Tư Truy. Thế nhưng chúng nó lại thích nhất là tranh thủ lúc hắn ngủ thì cạp cắn tóc hắn phá phách đến vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện phóng người qua khung cửa sổ, ủi tới vồ lấy lũ thỏ.

Mấy cục bông trắng tản ra ngay tập lự, thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng kịp mỗi tay một cục bông trắng, lắc chúng nó cho đến tội.

Trước mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện mạt trắng thuần khiết của Lam Gia, hắn vừa nhìn liền túm lấy, phá phách kéo người kia một cái, người kia lại không phòng bị, té xuống...

"Ngụy Anh!!!!!" - Lam Lão nhân gia không biết trời xui đất khiến thế nào tự dưng nhìn thấy hắn liền muốn giáo huấn mấy câu, có ngờ đâu cái gì cũng chưa kịp, liền bị tên tiểu tử chết tiệt không biết trời cao đất dày là gì này kéo ngã. Ngụy Vô Tiện thức thời bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người Lam gia trước nay đều là đi đứng khoan thai dịu dàng, một cái té này thật sự khiến Lam lão thẹn đến tức, quát lớn:

"Ngụy Vô Tiện!!!! Ngươi nếu không chép đủ được 100 lần Lễ Tắc Thiên thì cũng không cần bước vào Vân Thâm này nữa!!!"

Ngụy Vô Tiện trốn hẳn vào một xó nhắm tịt mắt: Xui quá xui a~~~ Hắn cứ nghĩ sẽ là môn sinh nào đó, vậy mà lại nắm trúng lão nhân gia khó khăn đó a~~~~

~~~~~~~~~

Tối.

Ngụy Vô Tiện thở dài ngồi chép gia huấn. Phòng của Lam Vong Cơ tuy rằng thường ngày không mấy khi có người ở thế nhưng vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, cho dù là một năm hay hai năm hay thậm chí là năm năm thì cũng không chút mùi ẩm mốc nào. Mùi mực mới cùng mùi giấy có chút quen thuộc, cảm giác bình yên này hình như rất lâu rồi chưa từng cảm qua.

Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện. Trên giấy vài ba dòng chữ nghuệch ngoạc chẳng khác nào là giun bò, gà bới, bên cạnh trang giấc khác lại là hình Lam Vong Cơ.

Nếu như trước đây vẽ Lam Vong Cơ là vì bản thân hắn muốn chọc ghẹo người này, lại thấy y năm ấy quả thật vô cùng anh tuấn, dáng vẻ điệu bộ người này năm đó trong tàng thư các thật sự là cảnh đẹp người vui, vậy mà giờ khắc này, từng dáng vẽ, từng cử chỉ, từng lời nói của người kia, thời thời khắc khắc cũng chưa từng quên đi.

Ngụy Vô Tiện vốn là một tên hay quên.

Có lẽ như, nếu hắn thật sự không trở lại nhân thế nữa, những chuyện sau này, đời này hắn cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

Ai mà có thể ngờ, trải qua một trận huyết vũ, lại có thể cùng một người mà bản thân luôn cho rằng y ghét mình, trải qua những năm tháng sau này.

Ai có thể ngờ, rằng sau này ngày trở lại dương gian, thế mà chẳng phải là trốn chui trốn nhũi cho hết kiếp, mà lại là có thể quang minh mà sống, tết đến còn có một nơi để đón tết.

Ngụy Vô Tiện hí hoáy vẽ Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ trong tranh, chẳng còn là thiếu niên trẻ tuổi tài cao năm nào, dẫu cho là dung nhan không đổi, ánh mắt lại chẳng thể nào vẹn nguyên như ngày trước.

Lam Vong Cơ luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương, nóng đến muốn bỏng, hoàn toàn trái ngược với tính cách băng lãnh vốn có. Ánh mắt ấy khiến người đối diện là hắn, vừa hạnh phúc đến mức khiến bản thân như muốn tan ra, lại có chút đau lòng đến không chịu nỗi.

Cứ nghĩ đến nếu năm đó mình thật sự không bao giờ trở lại, có lẽ...không chỉ là mười ba năm, mà là cả đời này, y sẽ vẫn vấn linh, vẫn chăm thỏ, mà đày đoạ bản thân.

"Lam lão nhân gia đó thế mà nói đúng thật, dính đến mình, đúng là không có gì tốt!"

Cửa Tĩnh thất đột ngột mở ra, Ngụy Vô Tiện cuống đến mức chưa kịp nói lời nào, Lam Vong Cơ đã xuất hiện ngay trước cửa.

"Ăn cơm."

Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều, Ngụy Vô Tiện liền nhào ra đến cạnh y, nhìn y lấy ra trong thực hạp mấy dĩa đồ ăn, chuẩn bị khá khá ớt, đoán chừng là y nấu, bởi chẳng thể nào mà trù phòng trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể nấu ra những món ăn dành cho con người như thế này đâu.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đến mức cười rộ lên, lăn xăn bên cạnh y dọn thức ăn.

Lam Vong Cơ nhìn người kia ăn đến vui vẻ, lại nhìn một bàn vốn dĩ lúc nào cũng gọn gàng của mình lại bị hắn bày thành một bãi, trong lòng một tia tức giận cũng không có, nhìn đâu cũng thấy yêu chiều. Thế nhưng trong mắt y lại có chút lo lắng khó đoán.

"Ngụy Anh."

"Ăn không nói!" - Ngụy Vô Tiện buồn cười làm mặt quỷ.

"Được."

Đợi đến lúc xong xuôi cơm nước, Ngụy Vô Tiện lăn ra đất nằm, lại lật lật mấy quyển sách thất loạn bát tao nào đó mà hắn vừa mua được dưới chân núi. Lam Vong Cơ dọn dẹp xong, liền đem hắn cưỡng chế đem lên giường, tránh cho y vốn dĩ thân thể không tốt có thể ngã bệnh.

"Mai chúng ta đi."

Lam Vong Cơ không lạnh không nóng nói một câu nhất thời khiến Nguỵ Vô Tiện có chút không biết phải nói thế nào cho phải, bèn hỏi lại:

"Vì sao?"

Lam Vong Cơ còn chưa kịp trả lời, hắn đã hỏi tiếp:

"Lam Thúc phụ không muốn chứa chấp ta nữa sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Ngươi muốn rời đi."

Ngụy Vô Tiện thiếu chút nhảy dựng, ngồi lên hỏi:

"Ta?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Không có! Ngươi nghe ai nói?"

"Ngươi luôn buồn chán."

Ngụy Vô Tiện ngưng một chút, lại nói:

"Nhưng mà đây là nhà của ngươi."

Lam Vong Cơ ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn choàng tay ôm lấy Lam Vong Cơ.

"Đây là nhà ngươi. Ở đâu có ngươi thì sẽ có ta ở đó."

Ngụy Vô Tiện dụi mặt vào vai Lam Vong Cơ:

"Ngươi là người thân của ta, cả Vân Thâm này cũng là nhà của ta. Lam Vong Cơ, trừ phi là ngươi từ nay về sau không bao giờ muốn gặp ta nữa, bằng không, chỉ cần ngươi ở đâu, ta cũng sẽ ở đó. Cho dù sau này có chết, ta cũng sẽ làm quỷ theo ngươi, ngươi ngủ ở đâu, ta sẽ đứng trên đầu giường le lưỡi nhát ma ngươi. Ta chết cũng theo...Ưm Ưm..." - Lam Vong Cơ càng nghe càng chói tai, trực tiếp đem người kia mạnh bạo mà hôn.

"Ngươi...ăn nói hồ đồ."

Ngụy Vô Tiện chèo kéo y một hồi, kết cục lại tiếp tục thêm một hồi phong nguyệt.

~~~~~~~~~

Hai người nằm trên giường, ngay cả một bộ đồ quấn thân cũng không có. Nhưng không sao, Lão Thỏ cũng quen rồi, vẫn cười cười nói nói như đúng rồi...

"Ngụy Anh." - Lam Vong Cơ cắt ngang.

"Sao a~~~~"

"Mai chúng ta đi Vân Mộng."

Ngụy Vô Tiện giật mình trở người:

"Ta đã nói là không đi rồi mà!"

"Năm ngoái đã ở Vân Thâm."

"Hả?"

"Mỗi năm một nơi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn tò te nhìn Lam Vong Cơ, sau đó liền gật đầu.

"Được, vậy mai chúng ta đi Vân Mộng!!!"




_______

Ban đầu tui tính viết các CP luôn rồi mới đăng...cơ mà bây giờ mùng ba luôn r...mà nguy cơ hoàn thành được các CP thì quá thấp...cho nên đăng luôn, sợ vài nữa lại bận không thể viết được...

Chúc mọi người một cái tết thật đầm ấm bên gia đình và bạn bè nhé.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro