PHẦN HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt bàn tay của Lam Tư Truy lên khuôn mặt mình, cảm thụ cái chạm mang theo hơi ấm chân thực từ trong lòng bàn tay đối phương. Hắn cảm giác được con mắt của mình chua xót, có lẽ hắn đã khóc, cũng có lẽ không. Nhưng mà ai sẽ để ý tới chứ? Tư Truy của hắn, giờ phút này đang ở ngay trước mặt hắn, người mà hắn ngày đêm tưởng niệm đang ở ngay trước mặt hắn, người mà hắn trước đây từng cho rằng mình đã để mất đi, đang ở ngay trước mặt hắn.

Còn có chuyện gì đáng được ăn mừng hơn chuyện này sao?

Hắn nắm thật chặt cánh tay Lam Tư Truy, tựa hồ sợ rằng nếu hắn buông lỏng ra, người này liền lại muốn rời đi mất. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay của Tư Truy run lên nhè nhẹ, mà hắn lại cố chấp không muốn ngẩng đầu, thẳng đến khi hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc kia từ phía trên vang lên.

"Cảnh Nghi, ngươi buông tay trước đã."

Hắn cắn răng, ngẩng đầu muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Lam Tư Truy vượt lên một bước đánh gãy: "Ta không đi, ta chỉ là múc cho ngươi chén cháo mà thôi. Linh lực của ngươi tiêu hao tới mức gần như khô kiệt rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."

Lam Tư Truy nhẹ giọng dỗ dành, lại giống như là một lời thề mà lặp đi lặp lại: "Ta không đi."

Thừa dịp Lam Tư Truy đi lấy đồ ăn, Lam Cảnh Nghi nhìn xung quanh một vòng nơi y đang ở. Chỉ là một căn nhà nho nhỏ, cách trang trí hay ăn mặc đều giống một hộ dân bình thường, một mặt tường cất các loại thư tịch, mặt kia giống như một cái tủ thuốc, đặt rất nhiều các loại bình bình lọ lọ, phía trên dán nhãn màu đỏ. Lam Cảnh Nghi còn đang kinh ngạc, Lam Tư Truy đã bưng cháo tiến tới.

"Ngươi nhìn gì vậy?" Lam Tư Truy đặt khay lên bàn, nhẹ giọng hỏi.

Lam Cảnh Nghi lắc đầu, vén chăn lên liền muốn xuống giường, chỉ là chưa từng nghĩ rằng sau khi suy kiệt linh lực thân thể sẽ yếu như thế, lúc đứng dậy hai chân mềm nhũn, hắn suýt chút nữa thì ngã quỵ trên mặt đất. Lam Tư Truy dở khóc dở cười tới dìu hắn, nhịn không được hơi sẵng giọng: "Ngươi làm gì vậy chứ?"

Lam Cảnh Nghi ngay từ đâu cũng không lên tiếng, ngồi xuống rồi mới phát hiện ra thứ trong chén trước mặt, đúng là món cháo Hoài Sơn mình có nằm mơ cũng không thấy. Hắn yên lặng nhìn một hồi, cúi đầu nghiêm túc ăn uống. Lam Tư Truy ngồi bên cạnh nhìn hắn, hai người nhất thời không nói gì, thẳng đến khi hai bát cháo nóng hạ xuống bụng Lam Cảnh Nghi, sắc mặt hắn mới bắt đầu nhìn hồng nhuận hơn một chút.

"Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi đang làm gì."

Hắn cũng không chút khách khí, ngẩng đầu há miệng liền chất vấn, "Ngươi năm đó..."

Lam Tư Truy cúi thấp đầu không nói một lời, lại khiến cho Lam Cảnh Nghi cảm thấy một luồng khí nóng khó hiểu dâng lên: "Ta không hiểu nổi ngươi nữa, Lam Tư Truy. Năm đó ngươi một câu không nói liền rời đi, chạy tới Duy sơn này trở thành một người bình thường. Vậy còn ta, còn A Thần nữa, ngươi đến cùng..."

Ngươi đến cùng có nghĩ tới chúng ta hay không vậy...

Lam Cảnh Nghi muốn hỏi, lời nói đến bên miệng nhưng cứ mãi chẳng thể nói ra. Làm sao hắn hỏi được, hắn chưa đủ hiểu rõ Tư Truy sao? Hắn còn đang tự nghiền ngẫm suy nghĩ của mình thành cái dạng này, Tư Truy sẽ kém hắn nửa điểm sao?

Sẽ không. Bọn hắn cùng nhau trưởng thành, Lam Cảnh Nghi tự nhận mình là người hiểu rõ y nhất trên đời này. Đúng vậy, tình cảm Lam Tư Truy dành cho hắn cũng không kém gì hắn, mỗi lần đối phương nhìn qua, tình yêu thương ấy cháy bỏng tới mức thiêu đốt đầu tim hắn, như muốn làm hắn bị thương. Lam Tư Truy da mặt mỏng, cái gì nồng nàn, cái gì sến súa từ trước tới nay đều không thể nói ra miệng, nhưng vậy thì sao, có mấy lời dù không cần nói, cũng sẽ hiện lên toàn bộ trên cặp con ngươi đen nhánh điểm xuyết một bầu trời đầy sao, là phiến tinh không sáng chói chiếu rọi thế giới trong tâm trí hắn.

Hắn, Lam Cảnh Nghi, người đang gây ra trăm nghìn khó dễ, muôn vàn trách cứ, phải chăng là muốn từ trong miệng Lam Tư Truy đạt được câu trả lời không mong muốn sao?

Thôi bỏ đi, đừng quan tâm nữa.

Lam Cảnh Nghi im lặng. Hắn nhìn Lam Tư Truy đang ở trước mặt hắn rũ xuống, một chút cũng chẳng khá hơn, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Hình như không nghe được rồi.

"Ngươi thật sự... không muốn nói gì với ta sao?"

Ngữ khí của hắn chậm dần, thậm chí còn có chút ý vị khẩn cầu, "Tùy tiện nói cái gì cũng được. Nếu ngươi không muốn nhắc lại chuyện năm đó, cũng có thể kể về cuộc sống mấy năm nay của ngươi. Mao tiêu ngươi trồng, mấy lọ thuốc của ngươi, đàn thỏ ngươi nuôi. Ngươi sống có tốt không, hạnh phúc không... Cái gì cũng được, chỉ cần ngươi nói với ta một chút thôi, được không?"

Lam Tư Truy giương mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng như sao của y chậm rãi tụ lên hơi nước. Y nhẹ giọng mở miệng, giống như kể lại câu chuyện của một người khác, cũng giống như kể về cuộc đời của người khác, lạnh nhạt giống như chẳng có chút quan hệ gì tới y.

"Là ta đi tìm Lam lão tiên sinh."



"... Con nghĩ kỹ chưa?"

Lam Khải Nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, "Tư Truy, năm đó Vong Cơ mang con về, ta là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng bao nhiêu năm nay, con hiểu chuyện nghe lời, tâm tính thuần lương, tu vi lại cao hơn các đệ tử khác cùng thế hệ, Vong Cơ cũng xem trọng con, còn con cũng coi như là dần khiến ta thay đổi suy nghĩ. Bây giờ Cảnh Nghi làm gia chủ, con có thể hỗ trợ bên cạnh hắn, ta cũng rất hài lòng. Nhưng hôm nay con lại khăng khăng muốn rời đi, ta không thể hiểu rõ nổi."

Lam Tư Truy quỳ trên mặt đất. Y rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh mà bướng bỉnh.

"Tin đồn bên ngoài, tiên sinh hẳn cũng biết." Y nhẹ nói, "Đệ tử tự biết người cùng Hàm Quang quân, Trạch Vu quân, cùng Cảnh... tông chủ, đều không phải người không thông tình lý, nhưng lưu ngôn phỉ ngữ, nhân ngôn đáng sợ, hắn mới làm gia chủ, đệ tử không thể vì nguyên nhân này mà để hắn rơi xuống miệng chuôi, mặc cho thiên hạ biến hắn thành trò cười."

"Sao lại..."

Lam Khải Nhân cau mày lắc đầu, "Con nhìn Vong Cơ mà xem, trước đây Ngụy Vô Tiện bị huyền môn bách gia lên án, bây giờ lại có thể trầm oan đắc tuyết, không phải cũng cùng Vong Cơ trở thành một giai thoại hay sao? Con cũng biết trước đây ta thật sự không thích Ngụy Vô Tiện, nhưng con người mà, thành kiến kiểu gì cũng sẽ dần dần thay đổi theo thời gian, con lúc này muốn từ chức, chẳng phải do cứ ngồi nghe những thứ tạp ngôn của người ngoài sao?"

"Con có thể chờ, tiên sinh, nhưng Cảnh Nghi không thể." Thiếu niên giương mắt nhìn về phía Lam Khải Nhân, ánh mắt sáng ngời, "Hắn là gia chủ tân nhiệm, bên ngoài có rất nhiều người nhìn chằm chằm soi mói hắn, muốn từ vị gia chủ này cắt ra nửa khối thịt, mọi cử động, mọi tiếng nói của hắn không thể có bất cứ sai lầm nào. Lời người nói con đều hiểu, nhưng chúng ta còn phải đợi đến tháng năm nào chứ? Những lời đồn bậy kia được truyền tai nhau, sẽ chỉ càng tô càng đen, kết quả là thân phận gia chủ của Cảnh Nghi bị làm nhục, con nào còn mặt mũi đối mặt tiên sinh người, đối mặt Hàm Quang quân, Trạch Vu quân, đối mặt Cảnh Nghi nữa?"

Lam Khải Nhân trầm mặc: "Vậy con định nói cho Cảnh Nghi như thế nào? Hắn coi con như người thân, nếu con bảo hắn con muốn rời đi, hắn sao có thể đồng ý?"

Lam Tư Truy dường như đã đoán trước được sự lo nghĩ của lão nhân gia, chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Cho nên lần này, con tới đây để từ biệt tiên sinh." Y ôm tay thành quyền, đối Lam Khải Nhân quỳ xuống, làm một đại lễ, "Tư Truy có ba chuyện muốn giao phó, khẩn cầu tiên sinh nhận lời."

"... Con nói xem."

"Một là mong tiên sinh nhất định phải đem việc này dấu đi, đừng nói cho Cảnh Nghi biết; hai là mong tiên sinh chiếu cố Lam Thần, đốc thúc Cảnh Nghi thừa nhận dưỡng dục nó; ba là mong tiên sinh chỉ điểm Cảnh Nghi nhiều hơn, để hắn không bị lưu ngôn phỉ ngữ xâm chiếm, không bị tiểu nhân gian nịnh làm hại, cũng... đừng tới tìm con."

Ngữ khí cuối cùng của Lam Tư Truy có chút nghẹn ngào, từng chữ âm vang, nặng mà chắc chắn. Trưởng giả ngồi trên sập trầm mặc nhìn thiếu niên trước mắt, cuối cùng vẫn là thở dài, nhẹ gật đầu.

"Tư Truy." Lão nhẹ nói, "Trước đây ta đối xử với con khắc nghiệt, nhưng chung quy lại, con vẫn là một đứa trẻ ngoan."

"Phải bình an hạnh phúc, biết không?"

Lam Tư Truy rưng rưng đáp ứng, ngay sáng sớm hôm sau liền xách hành lý rời khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ. Trước tiên y tới Kỳ Sơn tìm Ôn Ninh nói rõ ý định của mình, tiếp đến liền tới một ngọn núi hoang ở Di Lăng, tìm trong sơn động hồi lâu rồi móc ra một cái rương, trong rương đều là sách y thuật cổ Ôn Tình để lại lúc còn sống. Lam Tư Truy mang theo thư tịch tới Duy sơn, giấu đi mạt ngạch cùng tính danh, một bên học y một bên hành y, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài săn đêm, đổi chút củi, gạo, dầu, muối, thường phục, thời gian trôi qua cũng coi như là không có trở ngại.

Y cũng từng nhớ Cảnh Nghi, nhớ A Thần, nhớ lúc còn sống tại Vân Thâm Bất Tri xứ.

Lúc Kim gia tổ chức Thanh Đàm hội, y từng lặng lẽ tới Lan Lăng, ngồi trong phòng trà và vụng trộm quan sát Lam Cảnh Nghi, nhìn hắn gặp phong vân không sợ hãi, nhìn hắn trầm ổn hào phóng, khí độ phi phàm. Tiểu thiếu niên của y lúc trước cuối cùng cũng trưởng thành, trở thành bộ dáng cực kỳ tốt, trở thành trụ cột của cả Lam thị, hắn có phương thức xử sự của chính mình, ai ai cũng đều kính hắn, yêu hắn, tôn vinh hắn, tán thưởng hắn, coi hắn như đệ tử tiên gia mẫu mực, tấm gương học tập cho các tiểu đệ tử khác. Hắn trở thành dáng vẻ mà mọi người đều hy vọng, bao gồm cả Lam Tư Truy. Nhưng cũng chỉ có y biết, người phong độ nhẹ nhàng trước mắt, cũng chỉ là thiếu niên vì bị phạt chép gia quy mà nũng nịu y nói muốn ăn một bát cháo Hoài Sơn năm đó.

Lam Tư Truy nhìn hắn tới, lại nhìn hắn rời đi. Y yên lặng nhìn, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Ngươi có thể biến thành dáng vẻ mà ta mong muốn, thật tốt.

Ngươi biến thành dáng vẻ mà ta mong muốn, nhưng ta lại không thể bầu bạn bên cạnh ngươi.

Thật sự là, thật xin lỗi.

Sau đó Lam Tư Truy trở về Duy sơn. Y vẫn trải qua cuộc sống bình thường như cũ, cơm rau dưa thanh đạm vui đến quên cả trời đất. Ở Duy sơn, y trồng một ruộng trà, học thủ pháp trồng mao tiêu của nông dân, lại nuôi một đàn thỏ sau nhà, cuộc sống trôi qua vô cùng an ổn. Chỉ là không nghĩ tới Duy sơn vậy mà có tà ma hoành hành, một mình y xử lý có chút phí sức, trong một lần săn đêm bị thương, ngay tại lúc tà vật kia tấn công y, một đạo tử điện lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện.

Y ngây ngẩn cả người.

"Ngươi sống vui vẻ quá nhỉ."

Dù sao cũng xem như là ân nhân cứu mạng, tuy là trước đây gặp nhau không nhiều, lại có quan hệ tế nhị với Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Tư Truy không ngần ngại mời Giang Vãn Ngâm tới nhà mình nghỉ chân. Hắn chắp tay sau lưng đi một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại trên giá sách.

"Đây là sách của Ôn Tình sao?"

Lam Tư Truy pha trà cho hắn: "Vâng, Giang tông chủ nhờ đâu biết được chuyện này?"

"Ôn Tình đổi kim đan cho ta." Hắn trầm giọng nói, "Hẳn là quyển này không sai đi."

Lam Tư Truy trố mắt một chút, rất nhanh đã hiểu ý tứ của Giang Vãn Ngâm. Nhưng người kia lại không cho y chút thời gian nào để xấu hổ, câu chuyện tiếp theo liền chuyển về phía y.

"Lam Cảnh Nghi tới Giang gia ta mấy lần... vì tìm ngươi."

Lam Tư Truy cười khổ: "Quấy rầy Giang tông chủ sao ạ?"

Giang Vãn Ngâm nhướng mày, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ: "Có một chút. Bất quá ta cũng không hiểu được, Lam gia tông chủ của các ngươi có phải đều thích tới thăm Giang gia ta như thế hay không."

Lam Tư Truy mở miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nghĩ lại, thời niên thiếu Lam Cảnh Nghi hấp tấp, lại nhanh mồm nhanh miệng, thường đắc tội với nhiều người, không chỉ Giang Vãn Ngâm và Kim Như Lan, đều do công phu mồm mép của Lam Cảnh Nghi mà nếm qua không ít thua thiệt, bây giờ Giang Vãn Ngâm làm khó dễ hắn một chút, cũng là bình thường.

"Giang tông chủ..."

Y vừa định tạ lỗi, lại bị Giang Vãn Ngâm đoạt lời.

"Ngươi nếu muốn thay hắn giải thích, vậy thì cũng không cần." Giang Vãn Ngâm hừ nhẹ một tiếng, "Ngược lại là loại mao tiêu này của ngươi... Ngươi trồng sao? Hương vị cũng không tệ lắm."

Lam Tư Truy ngẩn người, vội vàng nói tiếp: "Nếu Giang tông chủ thích, có thể mang theo một chút trở về, Chỉ là... tuyệt đối đừng nói cho Cảnh Nghi ta sống ở nơi này."

"Ta cảm tạ Giang tông chủ trước."

Chỉ là y vạn vạn không nghĩ tới, Giang Vãn Ngâm thật sự không đem chuyện y sống tại Duy sơn nói cho Lam Cảnh Nghi. Hắn chỉ nói cho Lam Hi Thần mà thôi.

Hình như như vậy cũng không sai sót lắm.

Lam Cảnh Nghi nghĩ.

Chỉ có thể nói là gừng càng già càng cay.



Lam thị tông chủ biết mất gần nửa tháng cuối cùng cũng quay về Vân Thâm Bất Tri xứ. Trong thời gian ấy Lam Thần gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng Lam Hi Thần bị triệu hồi khẩn cấp lại cười híp mắt an ủi nó, nói tiểu tông chủ trời sinh nhanh nhẹn thông minh, cho tới bây giờ chỉ có người thiệt thòi trên tay hắn, không có người nào làm hắn thiệt thòi. Thấy tiền tông chủ chắc chắn như thế, Lam Thần mới thoáng yên tâm một chút. Mà Lam Cảnh Nghi lúc trở về còn mang theo một y sư, nói là trên đường săn đêm được y sư cứu một mạng, lại cảm thấy y sư có y thuật cao minh, liền xin y sư tới Cô Tô. Mấy vị trưởng bối đều im hơi lặng tiếng, không nói gì, không chút ý kiến, tông chủ thì răn dạy bọn tiểu bối, gọi y là Uyển tiên sinh.

Lam Thần nghe được thì khẽ giật mình.

Đây không phải Lam Nguyện tiền bối sao? Sao lại gọi là Uyển tiên sinh?

Sau này giang hồ truyền tai nhau, Lam Nguyện rời khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ, tung tích không rõ, Lam tông chủ một thân một mình hơn mười năm rồi tìm được một y sư, hai người kết thành đạo lữ, phải nói là tình đầu ý hợp, tương kính như tân, có thể coi như một giai thoại nằm kế bên Vong Tiện. Về phần vị y sư này, tướng mạo cùng Lam Nguyện năm đó giống y hệt nhau, cũng được lưu truyền rằng Lam tông chủ si tâm một lòng lại chẳng quên được tình cũ, là một đoạn cố sự khác bên trong giai thoại kia.

Từ đó về sau, Lam Cảnh Nghi không nằm mơ nữa.

Hắn cũng không còn nhớ về thời thiếu niên bị phạt chép sách, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn gặp được người. Bây giờ mỗi lần hắn xử lý sự vụ tới đêm khuya, đều sẽ có người bưng một bát cháo Hoài Sơn tới cho hắn làm ấm dạ dày, dịu dàng cùng hân hoan chân thực như vậy, đúng là so với tưởng tượng trong mộng càng làm cho hắn quyến luyến hơn.

Hắn thường nhớ lại những giấc mơ thời niên thiếu. Rất nhiều, đủ các loại, nào là muốn trở thành tán hiệp giang hồ, muốn từ đó không chép gia quy, muốn quang minh chính đại uống rượu mà không bị phạt, muốn mỗi ngày trôi qua đều bình an vui vẻ.

Mà tiền đề của tất cả những mộng tưởng này, đều luôn có Lam Tư Truy sóng vai bên cạnh hắn.

Hắn rất may mắn, may mắn rằng trên đời này gặp y, cũng may mắn rằng sau khi mất đi, lần nữa được gặp lại y.

Sau này gặp lại, ta vẫn là thiếu niên không biết sợ hãi.

Có ngươi, là đủ.

HOÀN

Chú thích:

Cháo Hoài Sơn: cháo củ mài (mình để vậy để nghe nó thơ hơn á).

Một chút nhận xét của mình:

1. Về cách xưng hô: Lam Tư Truy trong truyện, có lúc gọi đầy đủ cả "Lam Tư Truy" nhưng lại có lúc chỉ gọi ngắn gọn là "Tư Truy". Tác giả không nói gì về cái này, nhưng dựa vào hoàn cảnh của đoạn văn bản, theo mình nghĩ thì đây có lẽ là một ẩn ý của tác giả, chồng thêm một lớp màu sắc cho nhân vật Lam Cảnh Nghi. "Lam Tư Truy" thì ai gọi cũng được (khác với ý nghĩa tiếng gọi lúc hai người gặp lại nhau), nhưng "Tư Truy" thì giống như chỉ mình hắn mới có thể gọi, thể hiện một kiểu quyền lực nào đó mà chỉ duy nhất hắn mới có (?).

2. Mình cảm thấy tác giả Makole lồng ghép rất tài tình các phân cảnh giữa ba nhân vật Lam Hi Thần - Lam Cảnh Nghi - Lam Thần. Đối với phân đoạn Lam Hi Thần nói với Lam Cảnh Nghi về Lam Thần ("Ta vừa từ ngoại môn tiến vào, thấy một tiểu hài tử đang cho đàn thỏ của Vong Cơ ăn..." đến "Ta cũng rất nhớ y."), trước đó, Lam Cảnh Nghi giống như một người con trai của Lam Hi Thần, nghịch ngợm bướng bỉnh, đã tùy tiện lại còn cố chấp, vì gặp lại người mình kính trọng nhất mà bỏ đi lớp vỏ cứng rắn, bất lực che mặt khóc òa (đoạn Liên Hoa ổ). Nhưng thoáng chốc, hắn lại như lớn lên rất nhanh, ngay lập tức đi tìm tiểu Lam Thần, tức giận vì nó bị bắt nạt, đỡ lấy nó kịp thời không để bị ngã, ôm lấy nó dỗ dành, từng đợt vỗ vỗ dịu dàng mà quen thuộc xoa dịu đứa nhỏ, giống như việc này diễn ra rất thường xuyên, giống như, hắn ý thức được rằng, từ giờ trở đi mình sẽ phải thực sự trở thành chỗ dựa cho ai đó.

3. Về Lam Tư Truy: thú thực thì, mình không có quá nhiều ấn tượng với Lam Tư Truy của đồng nhân này. Không phải bởi vì mình không thích y, (mình thích y nhất truyện luôn) mà là mình muốn tập chung vào hình tượng Lam Cảnh Nghi mà tác giả Makole đã xây dựng (không quá ooc đâu, mình nghĩ vậy). Nhưng mà tuy thế, mình vẫn ghi nhớ một số phân đoạn về em nhỏ nhà mình, nhất là đoạn y gặp lại Lam Cảnh Nghi và đoạn hắn miêu tả lại tình yêu, sự si mê cháy bỏng ẩn sau đôi mắt lấp lánh sao trời.

4. MLEM OTP.

Lời editor:

Huhu trời ơi cuối cùng cũng xong rồi, hơn 10k từ. Biết là không dài nhưng đây là lần đầu mình edit, lại còn tất tật trong 1 ngày. Đồng nhân này tác giả viết cũng lâu rồi, mình đọc cũng lâu gần như thế, vẫn ấp ủ ý định edit lại nhưng vướng vào thi cử rồi đủ các thứ khác. Với lại, có lẽ mình cũng không muốn đọc đi đọc lại đồng nhân này quá nhiều (sợ bị loãng, chán), cùng với cái tính lười nhác găm sâu vào trong xương tủy, việc edit cứ vậy mà bị trì hoãn rồi bị vứt xó luôn :D

Như đã nói thì đây là đồng nhân đầu tiên mình edit, beta không tốt lắm nên sẽ không tránh khỏi việc lậm QT, văn phong lủng củng khó hiểu. Nhưng mình vẫn mong các cậu có thể nhắm mắt cho qua, hoặc nhẹ nhàng góp ý để mình sửa dần ạ.

Giữa không biết bao nhiêu đồng nhân thì đây là cái mình thích nhất. Đây cũng chính là lý do mình muốn edit nó. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ. (Đồng nhân mình edit chưa có sự cho phép của tác giả, mình cũng làm vì sở thích chứ không phải vì thương mại nên mong các cậu đừng mang nó đi đâu nhé ạ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro