Tĩnh thất có một tiểu tạp dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa và bổ sung phần giải thích.

Cảnh báo:

Có chi tiết buff + OOC.

Có H.

1.

Lam Cảnh Nghi từ trước tới nay luôn là người thích khám phá những điều mới lạ.

Nhưng không phải hôm nay. Hắn thật sự đang tự hỏi, rằng: Có phải bản thân đang tự tìm chết hay không?

Vì hắn, hiện đứng trước cửa Tĩnh thất, sắp phải đối mặt với một người nổi tiếng lạnh lùng cứng nhắc, được gọi là "Hàm Quang quân".

2.

"Cảnh Nghi, con đưa thứ này tới Tĩnh thất cho Vong Cơ giúp ta nhé."

Lam Hi Thần đưa cho Lam Cảnh Nghi một gói lụa nhỏ, có vẻ như là chứa sách quý, mỉm cười xoa đầu hắn.

Hắn thật sự muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt này của Trạch Vu quân lại không thể, đành nhận mệnh đi giao đồ.

3.

Lam Cảnh Nghi đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng quyết định đưa tay gõ cửa. Một tiếng nói ngây thơ vọng ra:

"Xin hỏi, ai vậy?"

Hắn vốn sợ Hàm Quang quân đến nhũn cả chân nên khi nghe giọng nói này căn bản cũng chẳng quan tâm nó ra sao, lắp bắp:

"Ta... ta là Lam Cảnh Nghi, Trạch Vu quân có gửi chút đồ tới."

Cửa Tĩnh thất chầm chậm mở ra. Đập vào mắt Lam Cảnh Nghi không phải khuôn mặt lạnh lùng của Hàm Quang quân, mà lại là khuôn mặt có đôi mắt to tròn của một tiểu hài tử ngây thơ khả ái.

"Đa tạ."

Lam Cảnh Nghi bất ngờ, chẳng quan tâm gói lụa đã rời khỏi tay mình từ lúc nào, nhìn đăm đăm vào tiểu hài tử chắp tay cúi đầu trước mắt, đến khi cửa Tĩnh thất nhẹ nhàng đóng lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm đồ một lúc lâu, rồi mới rời khỏi.

4.

Lam Cảnh Nghi cầm trong tay tiêu nhỏ, gần như chẳng để tâm tới lời hướng dẫn của Trạch Vu quân, cứ ngốc ngốc chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lam Hi Thần dường như cũng nhận ra được biểu hiện này của hắn, liền dừng lại, hỏi:

"Cảnh Nghi, sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi nghe được câu hỏi này, liền ngước mặt lên, đáp:

"Trạch Vu quân."

"Ừm?"

"Hôm nay, con tới Tĩnh thất, gặp một bạn nhỏ."

Lam Hi Thần dường như đã biết đó là ai từ trước, không quá ngạc nhiên, hỏi:

"Ồ, bạn ấy thế nào?"

Lam Cảnh Nghi trầm ngâm miêu tả:

"Bạn ấy... mắt to, da trắng, rất khả ái."

"Còn có, mặc bạch y như chúng ta, nhưng không đeo mạt ngạch."

"Vô cùng lễ phép nữa!"

Đoạn, hắn cất giọng nỉ non:

"Trạch Vu quân, con muốn kết giao với bạn ấy."

Lam Hi Thần nhìn vào khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Lam Cảnh Nghi, mỉm cười đáp:

"Được, nhưng đó là chuyện lúc khác, bây giờ con cần tập chung hơn một chút, được chứ?"

Lam Cảnh Nghi nghe nhắc nhở, mới nhận ra bản thân thật sự chưa chú tâm, liền gật đầu cái rụp, nói:

"Vâng ạ, con xin lỗi."

5.

Hôm sau, vào buổi chiều sớm, Lam Cảnh Nghi lại tới gõ cửa Tĩnh thất. Tiếng nói quen thuộc lại vọng ra:

"Xin hỏi, ai vậy?"

Lam Cảnh Nghi lập tức đáp:

"Ta là Lam Cảnh Nghi, người hôm qua mang đồ tới cho Hàm Quang quân này!"

Cửa Tĩnh thất lại mở, tiểu hài tử hôm qua đứng trước cửa đưa tay như định lấy đồ, nhưng chưa kịp làm vậy đã bị kéo trực tiếp ra ngoài. Lam Cảnh Nghi cười lớn:

"Cùng đi chơi đi! Ta biết nơi này rất hay đó!"

Khi kết giao, cần bắt đầu từ nụ cười. Có như vậy mới tạo ấn tượng tốt cho người ta. Có ấn tượng tốt rồi thì làm gì cũng được.

Ít nhất đó là suy nghĩ của hắn.

"Không."

Tiểu hài tử đó nói.

"Không thể."

Lam Cảnh Nghi khó hiểu:

"Tại sao?"

Y giật lại tay áo của chính mình khỏi tay hắn, đáp:

"Hàm Quang quân còn cần ta giúp."

Không đợi hắn nói thêm, y liền thi lễ rồi quay trở lại, điệu bộ có chút ghét bỏ. Lam Cảnh Nghi ngây người một lúc lâu, cuối cùng đành về đành Hàn thất.

6.

Lam Cảnh Nghi nằm trên giường, úp mặt vào gối, lòng ngập tràn hoảng loạn, tự hỏi:

"Ta đang làm cái gì thế này???"

Hắn chưa từng nghĩ hành động khi nãy của hắn là sai, vì đối với ai hắn cũng như vậy, chưa bao giờ thất bại.

Buồn bã xen lẫn thất vọng, Lam Cảnh Nghi bỏ ăn cơm tối.

7.

Lam Hi Thần trở về, thấy hắn bỏ ăn liền tiến tới, nhẹ nhàng hỏi:

"Cảnh Nghi, sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi thấy Trạch Vu quân của hắn trở về, liền nhào tới khóc lóc một trận. Vừa khóc vừa kể lại chuyện khi nãy.

Lam Hi Thần nghe chuyện, nhè nhẹ xoa đầu hắn, nói:

"Được rồi, nếu vậy ngày mai ta đưa con tới nhé."

Lam Cảnh Nghi nghe vậy mắt sáng bừng, gật đầu liên hồi, vui vui vẻ vẻ đáp:

"Vâng ạ!"

8.

Hôm sau, Lam Cảnh Nghi đường đường chính chính đứng trước mặt Lam Vong Cơ. May mắn hơn mọi ngày, người mở cửa không phải tiểu hài tử kia.

"C... con là Lam Cảnh Nghi..."

"Ừm."

Hắn không tự tin, mới đầu còn quay lại nhìn Lam Hi Thần đang đứng đằng sau. Nhận được khuôn mặt tươi cười tràn đầy nét cổ vũ của y, mới mở lời:

"... Hàm Quang quân..."

"Ừm."

"Ở đây... có một vị tiểu bằng hữu phải không ạ?"

"Phải."

"Ừm... Con... con muốn kết giao với cậu ấy..."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ thoáng chút bất ngờ, rất nhanh liền biến mất, đáp:

"A Uyển đang cho thỏ ăn."

"Có thể tìm."

Rồi không để ý tới hắn nữa.

Lam Cảnh Nghi được đồng ý, liền cảm ơn Lam Vong Cơ, theo chân Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh thất.

9.

Có một ngọn đồi nhỏ đằng sau Tĩnh thất. Thỏ được nuôi ở đó.

Lam Cảnh Nghi bước tới, vừa hay nhìn thấy tiểu hài tử mọi ngày. Y vẫn là bộ dạng như trước, nhỏ nhắn, xinh xắn, khoác một thân
bạch phục. Một tay y đặt lên giỏ rau củ to bằng nửa người, một tay cho từng cục bông mập mập mềm mềm đang vây lấy người mình ăn no.

Chần chừ một lát, hắn cất giọng:

"Xin chào..."

Tiểu hài tử quay lại, thấy hắn, mắt hiện lên tia cảnh giác cao độ.

Lam Cảnh Nghi lập tức gọi cái tên mà khi nãy Lam Vong Cơ gọi y:

"A... A Uyển..."

A Uyển càng đề phòng hơn, nhìn hắn chằm chằm như muốn dùng chính ánh mắt đó để đuổi người kia ra khỏi đây.

Lam Cảnh Nghi sợ run người, cơ tay cơ chân căng cứng lại, vội vã hỏi:

"Đó là tên của ngươi, phải không? Hàm Quang quân nói cho ta biết."

Nghe đến Hàm Quang quân, A Uyển dần mất đi sự xa cách ban đầu, cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp:

"Phải."

Lam Cảnh Nghi thấy y như vậy nhẹ lòng hơn, liền đánh bạo tiến tới, do dự ngồi xuống bên cạnh, nói:

"A Uyển."

"..."

"Chuyện hôm trước ấy, cho ta xin lỗi. Vì đã kéo ngươi đi mà chưa hỏi ý kiến ngươi."

"Có được không?"

Lam Cảnh Nghi thấy A Uyển không nói gì, định xin lỗi lần nữa rồi rời đi, bỗng nghe được tiếng đáp lại:

"Được."

Nhanh vậy?! Làm tưởng sẽ mất thời gian lắm chứ!

Hắn vui vẻ lên hẳn, trực tiếp dán sát vào người y, hỏi:

"Ngươi tha thứ cho ta rồi?"

"Ừm."

"Tại sao?"

"Gia huấn nói phải vị tha."

"Ngươi thuộc gia huấn rồi? Ba ngàn hai trăm điều?"

"Ừm."

"Oa, ngưỡng mộ thật đó! Ta mới thuộc được một nửa thôi à."

"..."

"Nè nè, ngươi làm sao hay vậy?"

...

Lam Hi Thần nãy giờ vẫn luôn đứng từ xa quan sát hai bạn nhỏ, thấy chúng hòa hợp như vậy, liền yên tâm rời khỏi.

10.

Nửa năm sau, Lam Cảnh Nghi cùng đồng bạn chung lứa chuyển vào khu biệt viện dành cho đệ tử nội môn Lam gia. Hắn đã từng mong muốn gặp A Uyển tại đây bao nhiêu, cuối cùng lại không thấy. Nhớ đến người kia không đeo mạt ngạch, nghĩ y là đệ tử ngoại môn, liền xông thẳng vào khu biệt viện dành cho đệ tử ngoại môn tìm người.

Kết quả, người thì vẫn chẳng thấy đâu, lại phải nhận hình phạt chép năm lần gia quy.

Lam Cảnh Nghi ấm ức lắm, một buổi chiều thử tới Tĩnh thất hỏi Hàm Quang quân, nào ngờ lại gặp ngay A Uyển. Hắn hỏi chuyện, y lại chỉ thờ ơ đáp:

"Ngươi tự chuốc."

Lam Cảnh Nghi nói luôn:

"Ta vốn chỉ muốn tìm ngươi! Ngươi bằng tuổi ta, không sống trong khu biệt viện dành cho đệ tử thì ở đâu?! Ngươi không đi học sao???"

A Uyển đang nhổ cỏ dại, dừng lại một chút, đáp:

"Ừm."

"... Sao vậy?"

"Ta chỉ là tạp dịch."

Lam Cảnh Nghi vốn đang cảm xúc dâng trào, nghe câu trả lời của người kia xong, lời nói đến cửa miệng lại lạc đi. Ấp úng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chẳng biết nên nói thêm gì nữa, tạm biệt A Uyển rồi trở về.

11.

Lam Cảnh Nghi chưa bao giờ nghĩ A Uyển vô dụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng cảm thấy thầm đắc ý trong lòng khi so sánh y với mình.

Ít nhất là cho tới thời điểm này, hắn biết hắn không thể có chút suy nghĩ nào như vậy nữa.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vài ngày trước đón tiếp hai vị khách, trong đó có một nam hài tên là Nhan Minh Viễn. Nhan Minh Viễn có mẫu thân là nữ tu Lam thị, nên lần này cậu ta tới đây chỉ đơn giản là thăm nhà ngoại.

Trong mắt Lam Cảnh Nghi thì Nhan Minh Viễn thực chất cũng khá... tuấn tú. Mắt sắc như phượng, lông mày lá liễu, vầng trán cao đầy vẻ thông minh đúng như cái tự mà cậu ta mang. Tiếc là trí não của cậu ta lại không được như vậy.

Người Lam thị nổi tiếng quân tử đúng không? Đúng.

Nhan Minh Viễn có phải người Lam thị không? Không hẳn.

Lam Cảnh Nghi biết huyết thống không nói lên con người, nhưng cậu ta hèn đến mức hắn tự hỏi rằng liệu Nhan phu nhân có quyền dạy dỗ con mình tử tế đàng hoàng hay không.

Nhan Minh Viễn cùng Nhan phu nhân ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm ngày, Nhan phu nhân cắm cọc trong biệt thất của thân sinh phụ mẫu, cậu ta lại chạy ra ngoài gây náo loạn mỗi ngày vài trận, đánh vài môn sinh kém hơn mình về địa vị, tuổi tác hoặc tài năng, chưa thua trận nào.

Ngày cuối cùng cậu ta ở đây, cũng là ngày cậu ta thua lần đầu, thua oanh liệt nhất.

Hôm đó, Nhan Minh Viễn như biết trước được mình chỉ còn ở nhà ngoại thêm vài canh giờ nữa, liền vác theo kiếm gỗ, đợi lũ môn sinh nội môn Lam thị tan lớp sáng, liền tới phòng ăn trực chờ bắt nạt vài đứa, mang về một chút công danh.

Mấy môn sinh nhỏ tuổi thấy cậu ta đứng chễm chệ trước cửa nhà ăn, hông còn dắt vũ khí, sợ hãi lẻn ra cửa khác.

A Uyển tới phòng ăn lấy cơm. Nhan Minh Viễn thấy y có vẻ gầy yếu, mặc thường phục trắng trơn, không đeo mạt ngạch, lấy cái gì cũng theo đôi theo cặp, thức ăn cũng nhiều gấp đôi, liền tiến tới thách thức, trực tiếp gạt tay định đánh rớt.

A Uyển thấy vậy, như đoán được ý đồ gì, cảnh giác đưa khay thức ăn lên cao, tránh cánh tay cậu ta.

Nhan Minh Viễn gạt tay thêm vài lần, lần nào cũng hụt. Đang định từ bỏ, vừa quay ra đằng sau liền thấy một loạt cặp mắt đang chòng chọc nhìn mình, cái tính sĩ diện hão lại nổi lên khiến cậu ta dừng lại.

Đứng yên một lát, như nhớ ra bản thân mình có kiếm, Nhan Minh Viễn lập tức đưa tay xuống hông, đem kiếm gỗ rút ra, từ dưới lên, chém thẳng vào khay thức ăn A Uyển đang cầm. Cậu ta cứ ngỡ lần này bất ngờ như vậy, y sẽ không tránh được, cuối cùng vẫn như bao người khác, sẽ thua.

Nhưng, người tính không bằng trời tính.

Mọi thứ như chậm lại, Nhan Minh Viễn vừa nâng kiếm lên, A Uyển đã nhanh chóng chuyển khay thức ăn sang một tay, tay còn lại đi ngược đường kiếm, điểm huyệt vào cổ tay cậu ta, trực tiếp cướp kiếm. Nhan Minh Viễn bị bất ngờ, chưa kịp phòng thủ, liền nghe thấy âm thanh xé gió. Lưỡi kiếm gỗ một đường chém thật mạnh trong không khí, dừng lại trước cổ họng cậu ta.

A Uyển, vẫn là dáng vẻ bé nhỏ ban đầu, đứng trước mắt Nhan Minh Viễn bây giờ chẳng khác gì bóng hình một con yêu ma khổng lồ, lạnh lùng nói:

"Tránh ra."

Y nhét lại thanh kiếm gỗ vào tay cậu ta rồi quay đầu đi thẳng, đến một cái thi lễ cũng chẳng có. Nhan Minh Viễn ngây ra một lúc, đột nhiên khóc oa oa lên, chạy thật nhanh khỏi nhà ăn, dứt khoát đòi về.

Đám môn sinh nãy giờ lén lút hóng chuyện, thấy một cảnh này, liền bàn tán xôn xao. Bất chấp gia quy cấm bàn luận sau lưng người khác, chiều hôm đó, thông tin "Nhan công tử thua một tên tiểu tạp dịch." vẫn lan truyền khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Cảnh Nghi chưa từng bị Nhan Minh Viễn bắt nạt bao giờ, tất nhiên cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm xem chuyện đó diễn ra như thế nào. Chẳng qua hôm nay, hắn nghe người khác miêu tả tên tiểu tạp dịch kia có vẻ giống A Uyển, liền tò mò tìm y hỏi chuyện.

12.

A Uyển nâng con dao nhỏ trong tay, tỉa gọn từng cành ngọc lan trong chậu sứ phía dưới cửa sổ Tĩnh thất, nét quan tâm như có như không hiện lên khuôn mặt, hỏi:

"Sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi đáp:

"Hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ có một tin đồn rất lớn, về một tiểu tạp dịch dùng kiếm gỗ đánh thắng Nhan công tử, ngươi có biết không?"

A Uyển chẳng kiêng dè gì, trực tiếp đáp:

"Là ta."

Lam Cảnh Nghi há hốc miệng, hỏi:

"... Ngươi biết kiếm pháp? Ai dạy ngươi?"

"Hàm Quang quân."

"Bao lâu rồi?"

"Năm năm nay, kể từ khi người mang ta tới đây."

Lam Cảnh Nghi trong lòng có thắc mắc, không tiện nói ra, chỉ có thể đặt thêm câu hỏi:

"Ngươi... có học thêm gì nữa không? Ngoài kiếm pháp và tứ thư ngũ kinh?"

"Vẽ bùa chú, cổ cầm, sáo."

Lam Cảnh Nghi nghe xong, hai tròng mắt cùng hàm răng tựa như có thể trực tiếp rớt ra ngoài.

Vậy là rõ rồi.

A Uyển được Hàm Quang quân mang về, tự tay nuôi dạy chăm sóc. Như vậy có thể coi y là thân truyền đệ tử của Hàm Quang quân rồi phải không?

Phải nói, để được một trong Cô Tô Song Bích dạy dỗ, vốn không phải điều dễ dàng. Bản thân Lam Cảnh Nghi hắn cũng là thiên tư hơn người rất nhiều mới được Lam Hi Thần nhận làm thân truyền đệ tử.

Từ trước tới nay, thế nhân đều biết Hàm Quang quân Lam Vong Cơ nổi tiếng lạnh lùng xa cách, lại như có khúc mắc trong lòng, quyết không thu nhận ai bên mình. Vậy mà không ai biết, Hàm Quang quân vốn chẳng cần.

A Uyển so với hắn, địa vị lại có thể ngang nhau.

A Uyển so với đám bằng hữu đệ tử nội môn của hắn, hơn vài chục bậc.

A Uyển so với đệ tử ngoại môn, hơn trăm bậc.

A Uyển, nếu đường đường chính chính gắn cái mắc "thân truyền đệ tử của Hàm Quang quân" lên người, liền có thể được thế nhân ca tụng kỳ vọng luôn rồi.

Lam Cảnh Nghi càng nghĩ càng há hốc miệng. Chuyện lớn như vậy, sao tới tận bây giờ hắn mới biết?

Sự tôn trọng cùng ngưỡng mộ của hắn dành cho y cứ vậy mà tăng thêm vài lần.

13.

Kể từ khi Lam Cảnh Nghi biết A Uyển thực chất là thân truyền đệ tử dưới cái danh tiểu tạp dịch, tới nay đã thêm ba năm. Hắn và y cũng đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều sau hơn năm năm làm bằng hữu.

Những bí mật động trời của A Uyển và Hàm Quang quân, Lam Cảnh Nghi cũng biết nhiều hơn.

Tỷ như, A Uyển là người duy nhất học Vấn Linh trong lứa tuổi của hắn.

Tỷ như, A Uyển là người duy nhất trong Vân Thâm Bất Tri Xứ học hai nhạc cụ.

Tỷ như, A Uyển kết đan trước hắn, trước tất cả đám bằng hữu cùng lứa với hắn.

Hôm trước, Lam Cảnh Nghi thấy A Uyển chữa thương bằng linh lực cho mấy con thỏ ngu ngốc nhảy vào đám cỏ gai. Y chỉ nói rằng, làm vậy sẽ giúp vết thương mau lành hơn.

"Ngươi kết đan bao lâu rồi?"

"Hơn nửa năm nay."

Lam Cảnh Nghi nhớ lại, nửa năm trước A Uyển đột nhiên bệnh nặng một trận, Hàm Quang quân đóng cửa Tĩnh thất cả tuần. Mấy việc y thường làm cũng là đem giao cho người khác. Khi ấy, hắn đã tưởng mình sẽ mất đi A Uyển, sợ đến mức nguyên tuần trời học hành chẳng ra làm sao.

Sau đó hắn nghe nói y khỏe lại rồi, liền vội vàng tới Tĩnh thất. Lam Cảnh Nghi ngồi cạnh giường, nói đặc biệt nhiều, toàn mấy thứ đâu đâu, A Uyển cũng vui vẻ mà trả lời hắn. Đến lúc hỏi y tại sao bệnh, lại chỉ nhận được từ người kia sự yên lặng.

Bây giờ hắn mới biết, y cư nhiên lại... lại kết đan?

Quá sớm, sớm đến khó tin.

Lam Cảnh Nghi mới chỉ nghe Hàm Quang quân kết đan năm tám tuổi, chưa từng nghe thân truyền đệ tử của người kết đan năm chín tuổi.

Người nào có bộ não nhưng không dùng để suy nghĩ thì sẽ nói ngay một câu: Sau Hàm Quang quân lại chẳng có Hàm Quang quân.

Nhưng năm nay Lam Cảnh Nghi đã mười tuổi rồi mới có dấu hiệu kết đan lần đầu, dù chưa rõ ràng lắm. Còn đồng bạn cùng lứa với hắn thì phải chờ thêm ba năm nữa.

Y còn giỏi hơn hắn!!!

Từ đó, Lam Cảnh Nghi gần như từ tôn trọng biến thành tôn sùng. Cái gì không hiểu cũng mang sang hỏi A Uyển của hắn.

14.

Năm nay, Lam Cảnh Nghi đã mười ba tuổi.

Theo sự thay đổi về tuổi tác, gần đây hắn tự thấy mình rất lạ. Bản thân thì rất muốn lại gần A Uyển, nhưng được vậy rồi tim lại đập nhanh, mặt thì như bị bỏng rát, đỏ bừng lên. Trải qua một thời gian, hắn sợ mình bị làm sao, không muốn lại gần y nữa.

Lam Cảnh Nghi suốt mấy tháng không tới Tĩnh thất, rời khỏi A Uyển của hắn, không lời từ biệt.

15.

Một ngày, Lam Cảnh Nghi kết thúc lớp sáng, cùng đồng môn tới nhà ăn, gặp lại bóng hình bạch y quen thuộc. Hắn không biết phải đối mặt với y thế nào, liền dứt khoát mặc kệ, đi qua luôn, một câu cũng không nói.

A Uyển có vẻ không mấy để tâm, như cũ mang khay thức ăn đi về phía Tĩnh thất.

Lam Cảnh Nghi khi ấy, không kìm đuợc mà ngoảnh đầu lại, thấy bóng lưng bé nhỏ cô độc vẫn bước về phía trước. Khung cảnh trong mắt hắn bỗng nhuốm một màu xám xịt, buồn bã lạ thường.

Lam Cảnh Nghi thấy thật có lỗi, chiều hôm đó quyết định tới gặp y.

16.

Mấy tháng không gặp, A Uyển có vẻ thay đổi khá nhiều về mặt ngoại hình. Các đường nét khuôn mặt bớt đi chút bầu bĩnh của tiểu hài tử khi trước, nhiều thêm chút góc cạnh của thiếu niên hiện tại.

Một điều đặc biệt nữa, A Uyển đã cười.

Lam Cảnh Nghi, lần đầu tiên thấy y nở nụ cười.

Hắn nhớ rõ khi ấy đôi mắt to của A Uyển có vẻ sáng lên một chút, khóe mắt cong cong, gò má hồng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi mím lại, thật sự vô cùng khả ái.

Lam Cảnh Nghi thấy y cười lên đẹp như vậy, cảm giác thương hoa tiếc ngọc trong lòng dâng lên rõ ràng. Nghĩ bụng, nếu A Uyển không sống cùng Hàm Quang quân, y sẽ không mang cái mặt liệt như băng đó suốt ngày rồi.

Tiếc cho một mỹ nhân quá.

17.

Hôm nay, Lam Cảnh Nghi dẫn đầu một đám đệ tử Lam thị tới nhà một phú hộ diệt trừ tà ma.

Tiểu công tử nhà phú hộ này là người tiếp khách, nói chuyện với hắn thấy khá hợp, liền nhân lúc trời chưa tối, gọi riêng lại thao thao bất tuyệt đủ điều.

"Vân tiểu thư trong mắt ta tựa thiên tiên giáng thế vậy, đẹp chết đi được, tính tình lại dịu dàng. Ngươi không biết ta thích nàng đến mức nào đâu!"

"..."

"Ngươi biết không? Lúc ta đến gần nàng, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn! Vừa hồi hộp vừa ngượng."

"..."

Lam Cảnh Nghi thật sự chẳng quan tâm tiểu công tử này nói cái quỷ gì. Cho tới khi cậu ta ghé sát vào tai hắn, hỏi khẽ:

"Lam công tử, ngươi thích ai chưa?"

Hắn thờ ơ hỏi lại:

"Thích là thế nào?"

"Như ta nói khi nãy đó, "tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa hồi hộp vừa ngượng" ấy. Ngươi cứ nghĩ xem mình đối với ai có cảm giác như vậy thì đó chính là ngươi thích người ta rồi!"

Lam Cảnh Nghi quét qua đầu óc một hồi, nhớ ra người duy nhất khiến hắn như vậy chỉ có...

"A Uyển."

Tiểu công tử nghe hắn nói câu này, mặt mày sáng rỡ, hớn hở hỏi luôn:

"Oa! A Uyển là cô nương nhà nào vậy? Nàng như thế nào?"

Lam Cảnh Nghi biết mình lỡ lời, đột nhiên tức giận vô cớ (hắn nghĩ vậy), đứng phắt lên, đáp:

"Không liên quan đến ngươi."

Rồi xách kiếm đi thẳng ra khỏi khách phòng, trong tâm vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

Hắn thích A Uyển sao?

18.

Lam Cảnh Nghi sau khi xác định rõ mình thích A Uyển, liền không như người khác thổ lộ ngay, mà trực tiếp đem chân tâm chôn sâu vào lòng.

Hắn chống cằm ngồi ung dung trên một chiếc ghế gỗ trắc đỏ trong Tĩnh thất, chăm chú đưa mắt nhìn theo bàn tay trắng trẻo thon dài của A Uyển đang cầm kim nhỏ, chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Trông y lúc này như một vị phu nhân tiêu chuẩn mà hắn luôn nghe nói tới.

Lam Cảnh Nghi thầm ước ao tấm áo A Uyển đang sửa lại là của mình. Hắn nhanh chóng xua đuổi đi ý nghĩ đó, lấy trộm trang phục của trưởng bối là tội nặng, lấy trộm trang phục của Hàm Quang quân lại nặng hơn nữa!

Vẫn nên dừng lại, yên lặng ngắm cảnh đẹp ý vui đi thôi.

19.

Hôm nay, Lan thất xảy ra một trận chấn động.

Mọi việc sẽ rất bình thường nếu Lam Cảnh Nghi không đột nhiên ăn phải gan hùm mật gấu rồi cãi nhau với Lam lão tiên sinh của hắn.

Lam Khải Nhân tay cầm một tập sách dày, cất giọng giảng bài trầm trầm đều đều:

"Đạo học phải đến với mọi người, ai cũng cần học, không kể thân phận, không kể tuổi tác."

Lam Cảnh Nghi nghe đến đây, giơ tay hỏi:

"Thưa tiên sinh, kể cả tạp dịch và thường dân ạ?"

Lam Khải Nhân ậm ừ, đáp:

"Kể cả tạp dịch và thường dân."

"Vậy họ học ở đâu ạ?"

"Những nơi giáo dục tập chung. Như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chúng ta, cũng có gian thất dành cho gia nhân và tạp dịch riêng."

Lam Cảnh Nghi yên lặng, Lam Khải Nhân cho là hắn không hỏi thêm câu nào nữa, định tiếp tục giảng bài, lại nghe thấy tiếng nói:

"Tiên sinh, tất cả tạp dịch ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được đi học ạ?"

Lam Khải Nhân kiên nhẫn đáp:

"Phải."

"Tiên sinh, người chắc không?"

"Mỗi tháng sẽ có một đợt rà soát lại sổ sách, đảm bảo không thiếu một người."

"Còn A Uyển thì sao ạ?"

Lam Khải Nhân khó hiểu:

"A Uyển?"

Lam Cảnh Nghi ánh mắt sắc lẻm, dường như vừa phát hiện ra điều gì, vẫn cẩn thận hỏi lại:

"Tiên sinh, người biết y không?"

"Không, Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng có ai tên giống vậy."

Lam Cảnh Nghi nghe xong, dứt khoát đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy nói:

"Vậy là rõ nhé! Không phải ai trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được đi học!"

Chúng môn sinh trong Lan thất một trận xôn xao, Lam Khải Nhân phải nói một câu "Yên lặng!", tiếng ồn mới dừng lại. Xong việc, lão hỏi:

"Thế đó là ai?"

Lam Cảnh Nghi đảo mắt, đáp:

"Một tạp dịch trong Tĩnh thất bằng tuổi con."

"Sao con biết y không đi học?"

"Mười năm nay con chưa một lần thấy A Uyển đi học, kể cả tới học thất dành cho tạp dịch và gia nhân. Chính y cũng nói rằng y không được phép."

"Vậy có thể là do y phạm lỗi, không năng khiếu hoặc không chú tâm vào việc học."

"A Uyển biết chơi cổ cầm và thổi sáo."

"Có lẽ là học từ Vong Cơ hay ai đó thôi."

"A Uyển biết vẽ bùa chú."

"Có lẽ là học từ gia nhân chuyên may y phục."

"A Uyển có kim đan."

"Do may mắn."

Lam Cảnh Nghi nghe mấy câu trả lời này, bực quá nói luôn:

"A Uyển kết đan năm chín tuổi."

Lam Khải Nhân vẫn hờ hững:

"Không thể."

Lam Cảnh Nghi tức giận lên đến đỉnh điểm, một lần nói ra hết, không đợi Lam Khải Nhân trả lời lại:

"Chắc chắn! Tu vi A Uyển cao hơn con!"

"Không chỉ có vậy, y còn giỏi kiếm pháp, biết Vấn Linh và cách thi thuật Phá Chướng nữa!"

"A Uyển không mù chữ, y thích thi ca và kịch nói."

"Tất cả đều là Hàm Quang quân đích thân dạy! Y không tự học lén ở đâu hết!!!"

Lam Cảnh Nghi nói xong mấy câu này thở hồng hộc, hài lòng nhìn đám môn sinh đang há hốc miệng xung quanh. Hắn biết sau thời khắc này mọi người sẽ không còn coi hắn là thiên tài duy nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn kể chuyện của A Uyển ra, đòi lại cho y chút công đạo mà nhiều năm nay y vẫn luôn không được hưởng.

Lam Khải Nhân nghe được lời này, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt già nua của lão. Yên lặng như suy nghĩ điều gì đó một lúc, lão hắng giọng, nói to một tiếng, chỉnh đốn lại lũ môn sinh đang loạn cào cào:

"Được, lát nữa ta sẽ tới Tĩnh thất. Bây giờ học tiếp."

Lão lại liếc mắt về phía Lam Cảnh Nghi, tiếp:

"Cảnh Nghi, hết giờ, chép hai muoi lần gia quy."

Lam Cảnh Nghi ngồi xuống, chậc một cái rất không nhã chính, đáp:

"Vâng ạ."

20.

Hết giờ, Lam Cảnh Nghi chép gia quy xong liền đóng cọc tại Tĩnh thất cả buổi chiều tối, đến giờ cơm cũng quyết không đi, chỉ để xác thực xem Lam lão tiên sinh có tới đó thật không.

A Uyển không thể khuyên nhủ, đành một mình tới nhà ăn lấy ba phần cơm.

Y rời đi rồi, có trời mới biết hắn ở một mình tại Tĩnh thất với Hàm Quang quân đáng sợ như thế nào. Ở với A Uyển mặt liệt khác hẳn ở với Hàm Quang quân mặt liệt đó!

Lam Cảnh Nghi vừa định phi thẳng tới nhà ăn thì A Uyển trở về, đi theo còn có Lam Khải Nhân. Y có vẻ như không biết lão tới Tĩnh thất để làm gì, chỉ đơn giản nói một câu "Tới rồi ạ" với hầu hết mọi người như cũ.

Sắc mặt hắn biến xanh, vội vàng định trốn đi, lại vô tình lọt vào tầm mắt của Lam Khải Nhân. Không còn cách nào khác, Lam Cảnh Nghi đành ở lại chịu trận.

Nào ngờ, lão lại chẳng chú ý tới hắn, vừa tới liền gọi ngay một tiếng "Vong Cơ."

Lam Vong Cơ đang đọc sách, nghe vậy ngước mặt lên, đáp:

"Thúc phụ."

Lam Khải Nhân hỏi:

"Con thế nào?"

"Con ổn."

Hỏi thêm một vài câu khác, Lam Khải Nhân ngưng lại một lúc rồi hắng giọng:

"Ta nghe nói, ở đây có một tạp dịch tên gọi A Uyển."

Lam Vong Cơ như để ý tới câu nói này, nét cảnh giác hiện lên trong đáy mắt, cuối cùng vẫn đáp:

"Vâng."

"Ta muốn gặp nó."

Lam Vong Cơ quay đầu, nhìn về phía gian phụ, gọi:

"A Uyển."

Bên trong, Lam Cảnh Nghi đang ăn tối, nghe được tiếng gọi liền cuống cuồng lên. A Uyển ngược lại tương đối bình thản, nhẹ nhàng đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng, nói hắn ở lại trong đó rồi bước ra ngoài. Lam Cảnh Nghi đứng nép vào cửa nhìn theo, thấy y hướng Lam Khải Nhân thi lễ:

"Lam lão tiên sinh."

Lam Khải Nhân đạo mạo vuốt râu:

"Ừm."

"Ngươi là A Uyển?"

"Vâng."

"Ngươi từ đâu tới?"

"Không rõ, là Hàm Quang quân mang ta tới."

"Bao lâu?"

"Rất lâu rồi, từ khi ta còn chưa tới năm tuổi."

Lão nhíu mày như nhớ ra chuyện gì, nhấp một ngụm trà, vào thẳng luôn vấn đề:

"Ta nghe nói ngươi có kim đan?"

"Vâng."

"Ngươi biết kiếm pháp, biết chơi cổ cầm?"

"Vâng."

Lam Khải Nhân chú tâm hơn vào y sau hai câu này, liền hỏi tiếp:

"Là ai dạy ngươi?"

A Uyển hướng mắt về phía Lam Vong Cơ, như hiểu được cái gì, lại cụp mắt xuống, đáp:

"Là Hàm Quang quân dạy ta."

Lam Khải Nhân yên lặng, cuối cùng nói:

"Được rồi, ngươi đi đi."

A Uyển thi lễ lần nữa, đáp:

"Vâng, Lam lão tiên sinh."

21.

Lam Cảnh Nghi đứng nghe cuộc nói chuyện của A Uyển và Lam Khải Nhân, tâm như gió bão, ngổn ngang hàng chục câu hỏi.

Trong số đó, có một câu hỏi lạc quẻ:

"A Uyển làm sao hiểu được cảm xúc của Hàm Quang quân vậy? Chẳng lẽ chỉ có những người mặt liệt với hiểu nhau hay sao?"

Lam Cảnh Nghi sau đó, tất nhiên không rảnh mà nghe lén cuộc nói chuyện của hai người kia. Hắn chỉ ở lại cho tới khi Lam Khải Nhân rời khỏi Tĩnh thất để đảm bảo an toàn cho A Uyển của hắn mà thôi.

Bây giờ không còn việc gì nữa, hắn cũng nên trở về rồi.

22.

Hành động bốc đồng hôm đó của Lam Cảnh Nghi mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng. Buổi sớm của một tuần sau, hắn nhìn thấy A Uyển mặc y phục đệ tử ngoại môn Lam thị, trán đeo mạt ngạch trắng thuần, đường đường chính chính ngồi đọc sách trong Tàng Thư Các.

Vân Thâm Bất Tri Xứ có luật, tạp dịch không được phép tiến vào Tàng Thư Các dù chỉ nửa bước. Công việc lau dọn nơi này sẽ được giao trực tiếp cho môn sinh đệ tử.

Tiểu tạp dịch A Uyển năm nào của hắn, hiện tại đã là một môn sinh rồi.

Lam Cảnh Nghi đánh rơi đống sách xuống sàn, trực tiếp nhào tới siết chặt lấy y, kích động nói:

"A Uyển! Ngươi trở thành môn sinh rồi!"

A Uyển vậy mà không đẩy hắn ra, đáp:

"Ừm. Không được làm ồn trong Tàng Thư Các."

Lam Cảnh Nghi thở dài, bây giờ vẫn còn quá sớm, chẳng có ai ở nơi này ngoài hắn và y cả mà y lúc nào cũng vậy. Hắn đáp:

"Được rồi, được rồi."

Quay lại nhặt sách lên, đặt lên mặt bàn A Uyển đang ngồi, Lam Cảnh Nghi nói tiếp:

"Ngươi đó, nếu không nhờ có ta, ngươi làm sao mà được Lam lão tiên sinh già cả khó tính chấp nhận chứ? Ngươi lại đối xử với ta như thế..."

A Uyển nghe được câu nói này của hắn, tay cầm bút bỗng dừng lại, y mở to mắt, hỏi khẽ:

"Ngươi nói cho Lam lão tiên sinh?"

Lam Cảnh Nghi khi nãy vốn dĩ là thuận miệng nói ra, bây giờ bỗng chốc thấy hối hận, hắn ấp úng đáp:

"Hôm trước ta có... một chút..."

Hắn cẩn thận nhìn vẻ mặt của A Uyển, chỉ sợ người kia sẽ có cảm xúc tiêu cực nào đó. Nhưng không, ngược lại, y còn cúi thấp đầu, nói:

"Cảm tạ ngươi."

Lam Cảnh Nghi nhận lễ lớn như vậy, nhất thời chẳng biết làm gì cho phải, chỉ biết bảo y dừng lại. Điều đó đối với với hắn chẳng đáng gì cả, thật sự đó.

24.

A Uyển trở thành đệ tử ngoại môn, đồng nghĩa với việc y không còn ở Tĩnh thất nữa. Lam Cảnh Nghi cũng không thể gặp y thường xuyên được nữa. Mối quan hệ của bọn hắn sau bao nhiêu năm, vẫn là cách biệt thân phận sao?

Lam Hi Thần dường như cũng biết được suy nghĩ này của hắn, liền sắp xếp riêng cho bọn hắn rất nhiều chuyến săn đêm cùng nhau.

25.

Gió thổi lồng lộng, trăng sáng đang dần bị che khuất bởi mây mù. Trời sắp có bão đây mà.

Tại sân sau của một tiểu khách điếm vắng vẻ, nơi Lam Cảnh Nghi bọn hắn ghé chân sau một chuyến săn đêm, có thể thấy thân ảnh hai thiếu niên đứng đối diện với nhau. Lam Cảnh Nghi đứng trước mặt A Uyển ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói:

"Ngươi nói gì nói nhanh lên chút, ta buồn ngủ lắm..."

Hắn thật sự chưa bao giờ thấy A Uyển của hắn làm mấy việc thừa thãi, chứ đừng nói là việc vừa thừa thãi vừa tào lao kiểu như nửa đêm nửa hôm cư nhiên gọi hắn ra đây, chẳng biết để nói cái gì.

Y không đáp lại câu trả lời đó của hắn, ngược lại chỉ cúi gằm mặt xuống. Lam Cảnh Nghi đã mười tám tuổi, làm bạn với y tới nay đã là mười ba năm, chứng kiến hết tất thảy cảm xúc của y, tất nhiên biết vẻ mặt này đích thực đã là rất rất ngượng ngùng. Cảm xúc này của A Uyển gần như chẳng bao giờ xuất hiện, trong lòng hắn bỗng nổi lên chút ý muốn trêu chọc. Hắn tiến đến gần, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn khuôn mặt y, cất giọng ngả ngớn:

"Aiya aiya, ngươi ngượng sao? Giống tiểu thư nhà lành quá đó nha. Yên tâm, bản lang quân không làm gì ngươi đâu..."

Chưa nói xong thì đã nghe thấy giọng A Uyển cắt ngang:

"Cảnh Nghi."

Lam Cảnh Nghi thấy y nghiêm túc như vậy, không đùa nữa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đáp:

"Sao vậy?"

A Uyển ngước mặt lên, nói khẽ:

"Cảnh Nghi."

"Ta thích ngươi."

Lam Cảnh Nghi ngây người ra, hỏi:

"Ngươi nói gì?"

A Uyển mím chặt môi, tai cũng đỏ bừng, chần chừ nhắc lại:

"... Ta thích ngươi."

Lam Cảnh Nghi lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hỏi như lẽ đương nhiên:

"Vậy thì sao? Ngươi nói với ta cái này làm gì?"

A Uyển cũng chẳng biết có phải hiểu nhầm ý hắn hay không, khuôn mặt từ ngượng ngùng bỗng chuyển sang màu trắng bệch, khổ tâm thấy rõ. Y đáp:

"Ta..."

"Sao cơ?"

"..." Thôi được...

"Không có gì, chỉ là... Hàm Quang quân sắp rời Cô Tô Lam thị rồi, trở thành tán tu."

"Lần này người đi, sẽ mang ta theo, mãi mãi không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa."

"Ta... chỉ muốn bày tỏ với ngươi..."

Lam Cảnh Nghi lần đầu tiên thấy A Uyển nói nhiều như vậy, chưa kịp đáp, lại nghe thấy giọng nói miễn cưỡng, như sắp khóc đến nơi:

"Quá giờ Hợi rồi, nên đi nghỉ thôi."

"Ta sẽ thuê một phòng khác. Ngươi không cần đưa thêm tiền."

"Tạm biệt."

Y cứ thế quay lưng đi thẳng, chẳng quan tâm hắn muốn nói cái gì tiếp theo.

26.

Khi Lam Cảnh Nghi trở về gian phòng của A Uyển và hắn, thấy đồ đạc của y đã bị dọn đi từ bao giờ.

Hắn nằm trên giường, không tài nào chìm vào giấc ngủ, tâm loạn hơn cả cơn bão đang quét sạch trời đất ngoài cửa sổ kia.

Y vừa nói với hắn, y thích hắn.

Hắn có thích y không?

Có.

Đây là tương tình lưỡng duyệt?

Đúng.

Y sắp rời Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi?

Phải.

Mãi mãi không trở về nữa?

...

Không được! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Lam Cảnh Nghi ngồi phắt dậy, đạp chăn ra khỏi nguời, toan chạy ra mở cửa, sau mới nhớ tới, bây giờ muộn rồi, y có lẽ cũng ngủ rồi, không tiếp hắn nữa.

Hắn đành trở lại giường, thao thức tới sáng.

27.

Sáng hôm sau, Lam Cảnh Nghi đi khắp tiểu khách điếm, gõ cửa từng phòng, hỏi từng vị khách chỉ để xem A Uyển của hắn ở tại phòng nào.

Song, hỏi bà chủ mới biết, y rời đi ngay từ tối qua, không thuê thêm phòng.

Hắn lập tức xách túi càn khôn, ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đêm qua bão lớn như vậy mà y lại đi?! Không muốn mạng nữa sao???

28.

Lam Cảnh Nghi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, việc đầu tiên là mặc kệ gia huấn mà xông thẳng vào khu biệt viện dành cho đệ tử ngoại môn tìm người như rất nhiều năm về trước.

A Uyển không có ở đây.

Hắn nghĩ chẳng lẽ y bệnh thật rồi, liền tới Y thất.

Y cũng không có ở đây.

Tàng Thư Các? Không.

Ngọn đồi nuôi thỏ? Không.

Sân luyện kiếm? Không.

Vậy là chỉ còn... Tĩnh thất.

Lam Cảnh Nghi đứng trước cửa Tĩnh thất, chưa kịp nói câu nào, đã bị giọng nói lạnh như băng của Lam Vong Cơ chặn họng:

"A Uyển không tiếp khách."

Dứt lời, cửa cũng đóng luôn.

Lam Cảnh Nghi tinh thần hoảng loạn. Bọn hắn mới chỉ yêu nhau (?) chưa tròn một ngày, hắn đã không còn chút tin tức nào của y rồi.

Được rồi, chí ít cũng biết y đang ở Tĩnh thất, không cần lo lắng quá nhiều. Bây giờ, hắn chỉ cần giải quyết đống báo cáo săn đêm và chuyện của bọn hắn nữa thôi.

29.

Lam Hi Thần hài lòng đọc bản báo cáo trên tay, nói:

"Làm tốt lắm Cảnh Nghi, bây giờ con không còn cần ai giúp nữa rồi."

Lam Cảnh Nghi được khen, không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại như trong lòng có tâm sự, trầm tư đáp:

"Vâng ạ."

Lam Hi Thần thấy lạ, hỏi:

"Sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi định đáp "Không có gì ạ". Lại phát hiện hắn chẳng thể lọt qua nổi con mắt của Trạch Vu quân - ân sư hắn, đành đáp:

"Trạch Vu quân..."

"Con phạm gia huấn..."

Việc phạm gia huấn của Lam Cảnh Nghi diễn ra tại Vân Thâm Bất Tri Xứ như cơm bữa, Lam Hi Thần cũng không thấy lạ, nói:

"Không sao, lát con đi nhận phạt là được."

Lam Cảnh Nghi lắc lắc đầu, nói:

"Lần này, con phạm rất nặng."

Lam Hi Thần thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn, thấy có vẻ như điều này không thể xem nhẹ, hỏi:

"Vậy con phạm điều gì?"

Lam Cảnh Nghi liếc mắt ra sau, ngập ngừng đáp:

"... Con... không chú tâm vào việc học, tư thông huynh đệ đồng môn."

Lam Hi Thần hỏi:

"Là ai?"

Lam Cảnh Nghi nhắm chặt mắt, đáp:

"Là... A Uyển."

"Con thích y bao lâu rồi?"

"Khoảng năm năm ạ."

"Y có thích con không?"

"Hôm qua y vừa nói..."

"Vậy là hai đứa các con..."

"..."

Lam Cảnh Nghi hắn thật sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Trạch Vu quân mắng trận đầu tiên trong suốt mười lăm năm làm thân truyền đệ tử của người. Nào ngờ, Lam Hi Thần lại hỏi:

"Một tháng nữa, lứa các con sẽ cập quan nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Chà, Cảnh Nghi của ta cũng trưởng thành rồi, cũng đến tuổi gánh vác gia tộc rồi..."

"..."

Lam Cảnh Nghi định nói về chuyện của Hàm Quang quân, lại nghe giọng nói của Lam Hi Thần cất lên:

"Về chuyện của Vong Cơ, ta đã biết. Ta sẽ nói với đệ ấy rõ ràng một lần. Cũng mong đệ ấy vì chuyện của hai đứa bọn con mà không ly khai khỏi Cô Tô Lam thị."

Lam Cảnh Nghi nghe xong, sáng bừng mắt, gật đầu cảm ơn lia lịa, rồi ôm thư quyển rời khỏi Hàn thất.

30.

Trạch Vu quân nói với Hàm Quang quân cái gì, Lam Cảnh Nghi không quan tâm. Hắn chỉ biết Hàm Quang quân đồng ý để A Uyển ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hơn nữa, hắn còn biết một tin động trời.

Lam Khải Nhân tiên sinh vậy mà đồng ý cho bọn hắn tổ chức hôn sự sau lễ cập quan!

Lam Cảnh Nghi hiển nhiên rất vui, ngày đêm đều bám theo y, dường như không để ý tới Lam lão đầu của hắn đang muốn bế quan lắm rồi.

Cải trắng (với Lam Cảnh Nghi là héo) của lão, ai ai cũng đi theo con đường đoạn tụ là sao???

31.

Ngày tổ chức hôn sự của Lam tông chủ Lam Cảnh Nghi và tiểu đệ tử ngoại môn A Uyển, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ được bao trùm bởi sắc đỏ cùng bầu không khí hân hoan khác thường.

Nhưng tân lang nào để tâm tới nó, chỉ chăm chăm hồi hộp chuyển chén trà giao bôi cho "tân nương" đang ngồi trước mắt.

Uống xong chén này, hắn và y sẽ chính thức trở thành phu phu.

Lam Cảnh Nghi đoán chắc rằng, đối phương có lẽ cũng không thể đợi thêm được nữa.

Chuyển động của y có phần vội vàng hơn mọi ngày.

32.

Tiếng thở dồn dập và gấp gáp bao trùm không gian rộng lớn của động phòng.

Trên chiếc giường lấy màu đỏ làm chủ đạo, có thể thấy hình bóng hai con người đang quấn lấy nhau. Giữa hai người họ, không có lấy một kẽ hở.

"C... Cảnh Nghi... chậm... a..."

A Uyển khó khăn phát ra tên của hắn trong cơn say tình điên dại. Nhưng, Lam Cảnh Nghi lại hoàn toàn chẳng quan tâm tới người dưới thân ra sao mà cứ tiếp tục luận động, mạnh mẽ ra vào.

Hắn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của y, ngăn lại tiếng rên rỉ như muốn bức hắn thao y đến chết. Song lại hôn lên khóe mắt y, trán y, rồi trực tiếp ra toàn bộ tinh túy vào bên trong.

Lam Cảnh Nghi thở gấp, mắt thấy đôi tử nhãn vô cảm thường ngày của A Uyển mờ đi, cả thân đỏ rực, nước bọt không nuốt kịp được hết chảy xuống cần cổ trắng ngần bị lấp đầy bởi dấu vết hoan ái.

Hạ thân hắn bất giác lại cương lên lần nữa.

A Uyển dường như cũng cảm nhận được, sợ hãi đẩy Lam Cảnh Nghi ra. Nhưng chưa kịp dùng lực đã bị hắn nắm chặt cổ tay, kéo lại.

Hắn thì thầm vào tai y:

"A Uyển, đừng vội."

"Đêm nay vẫn còn dài..."

- HOÀN -

Giải thích một chút về cách gọi "A Uyển":

Lam Tư Truy trong fic này vẫn là bị mất trí nhớ, ẻm vốn không được nhập vào Lam gia, cũng chẳng phải đệ tử hay người có thân phận đặc biệt gì để mà có tự. "A Uyển" là cách Lam Vong Cơ gọi nó từ nhỏ tới lớn, ẻm không được ai gọi bằng danh tự nào khác nên cũng vô thức coi đây là tên của mình.

Còn về tính cách đã bị OOC của Lam Tư Truy, thì các cậu có thể hiểu đại khái là như này:

Lam Vong Cơ thu Lam Tư Truy bên mình, dưỡng dục thằng bé nên người. Lam Tư Truy thì từ nhỏ tới lớn, ở bên Hàm Quang quân của ẻm nhiều nhất, bản thân cũng tự biết rằng mình chỉ là tạp dịch mà được chiếu cố tới vậy thì vô cùng biết ơn, hiển nhiên rất kính trọng y, thành ra sẽ chủ động học theo y về mọi thứ. (Cái này mình đọc trong một ff về việc Lam Cảnh Nghi đã trưởng thành như thế nào; rất hay nhưng mình quên tên rồi.)

Hơn nữa, môn sinh Lam thị, giống như những người khác, coi tạp dịch và gia nhân là lẽ thường tình, chẳng có ai rảnh mà để tâm đâu. Vậy, căn bản là Lam Tư Truy trong fic này, do chẳng có môn sinh nào liếc thằng bé một cái, nó lại được Hàm Quang quân chiếu cố khiến mấy đứa tạp dịch tầm tuổi cũng không dám động đến, nên gần như chẳng có ai để nói chuyện cùng suốt bao nhiêu năm ngoài Lam Cảnh Nghi cả, mà chỉ mình hắn thì cũng không đủ để khiến Lam Tư Truy đổi tính.

Sau này, đến năm Lam Tư Truy khoảng 14, 15 tuổi, dù chuyển vào khu biệt viện dành cho đệ tử ngoại môn, có cơ hội kết thân được với nhiều người chút, thì cái tính ấy đã găm vào mặt, vào lòng thằng bé rồi, không bỏ được. Đám đệ tử kia thì tất nhiên không thiếu mấy đứa não ngắn (ví dụ điển hình: Tô Thiệp), mấy đứa kiểu đấy có chút suy nghĩ kỳ thị gia nhân, tạp dịch,... Nên ra sao thì các cậu cũng biết rồi (hãy nghĩ tới La Thanh Dương).

Đoạn giải thích đằng sau có Vong Tiện:

Còn về vụ Lam Vong Cơ dạy Lam Tư Truy sáo thì các cậu cũng có thể hiểu là kiểu... Y nhớ Ngụy Anh quá, nên tự học, học xong thì có ý truyền lại cùng Vấn Linh cho Lam Tư Truy để mà thằng bé lưu giữ chút kỷ niệm về hắn, nếu mình có không còn thì nó sẽ thay mình tìm hắn (cái này mình đọc trên một diễn đàn bên Tumblr).

Ờ... Mình nghĩ rằng cái fic của mình không còn cái hố nào nữa.

Lời cuối, cảm ơn các cậu đọc cái fic nhờ vài tiếng xàm xí của mình mà mới ra đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro