Chương 2: Ngụy Anh, đừng hòng chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm, ta đi đây, thời gian ở Vân Mộng sẽ viết thư cho ngươi."

"Ừ.Nhớ giữ sức khoẻ."

"Được, ngươi yên tâm."

"Ừ, bảo trọng, sớm quay về."

"Được được. Ta sợ ở đó chưa được một ngày ta đã nhớ người chết đi được rồi."

"Ta đến đón ngươi."

"Được a. Ta đi đây, tạm biệt."

"Hẹn gặp lại."

"Ngụy tiền bối lên đường bình an, chúng con chờ người!" Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi cùng đám môn sinh hét lớn.

"Được được, pái pai." Ngụy Vô Tiện trên lưng Tiểu Bình Quả giơ tay cầm cây sáo vẫy vẫy, bóng lưng hắn ngày càng thu nhỏ lại, rồi biến mất. Lam Vong Cơ vẫn luôn hướng mắt về phía hắn mãi rồi mới chịu vào.

Lúc nào bọn môn sinh cũng than chán, Vân Thâm giờ lại im lặng như trước, chẳng còn tiếng cười đùa, náo nhiệt như ngày hôm qua.

"Ngụy tiền bối đi chưa được một ngày mà chán quá đi, ta muốn Ngụy tiền bối về nhanh nhanh một chút."

"Haizzz, ta nhớ người quá đi."

"Không có Ngụy tiền bối ở đây, không có người bảo kê, chúng ta phải chăm chỉ học tập, không được chơi bời."

_ Buổi tối tại Vân Thâm... _

Lam Vong Cơ hiện đang ở Tĩnh Thất, ngóng về phương nào đó không rời. Bỗng nhiên có chim bồ câu bay tới, y đưa tay ra nó liền đậu lên ngón tay thon dài, mảnh khảnh của y. Lam Vong Cơ rút tấm thư ra, đó là thư của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, ngươi đang làm gì?"

"Chuẩn bị đi ăn, còn ngươi."

Y quấn thư lại, cài vào chân bồ câu rồi nó bay đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Hai người cứ như vậy mà trò chuyện với nhau. Chim bồ câu bay qua bay lại muốn đứt hơi . Nếu là tin quan trọng, đại sự, quốc gia thì còn chấp nhận bay tới bay lui được. Nhưng đây lại là thư tình mới đau chứ.

"Buổi chiều ta ăn linh tinh rồi còn uống rượu, no rồi."

"Nhớ ăn uống đàng hoàng, ăn linh tinh ảnh hưởng tới dạ dày, không tốt."

"Được, được, nghe ngươi.umm... Lam Trạm, ngươi muốn ăn gì không, ở Vân Mộng ta nhiều món ngon lắm, khi về sẽ mang cho ngươi."

"Ăn ngươi."

"Haha, Lam Trạm, được được, ngươi qua đây, xem ngươi có ăn được ta không."

"Được. Bắt được ngươi đừng hòng chạy."

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: " Đường xa như vậy mà y cũng chịu đi. Vậy trong lúc y tới,ta sẽ trốn, để xem y có tìm được ta không, hahaha."

Ngụy Vô Tiện nhân lúc Lam Vong Cơ chưa tới nằm trên mái nhà hóng gió, hắn đã tính thời gian y tới nên cũng không vội. Nhưng ai ngờ, hắn đã tính sai, thời gian Lam Vong Cơ tới nhanh hơn dự tính của hắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện đứng dậy định rời đi chợt có bồ câu bay tới.

"Hửmm, thư tới rồi."

Ngụy Vô Tiện gỡ thư ra xem:

"Ta ở đằng sau ngươi."

Ngụy Vô Tiện không tin, viết thư gửi lại Lam Vong Cơ.

"Ngươi là thần sao, sao có thể nhanh như vậy được haha."

Bỗng đằng sau có tiếng gọi:

"Ngụy Anh".

Ngụy Vô Tiện đơ người, quay lại đằng sau. Hắn không tin nổi, cảm nhận hắn sắp tiêu rồi.

"ahahaha... ờ.... Lam Trạm hả, tối vui vẻ... A hầ hầ hầ. Ngươi tới nhanh thật."

Ngụy Vô Tiện định xoay người rời đi thì bỗng có bàn tay níu lại trên vai hắn.

"Muốn trốn?"

"A... Không không, ta đâu có trốn, quay ra ngắm trăng thôi mà ahahaha."

"Ngụy Anh."

"Hửmm... "

"Ta đói rồi."

"A... giờ chưa đến lúc mà, vẫn còn sớm lắm."

"Nãy ngươi mời ta, không phải mỗi ngày."

"Mỗi ngày một lần là đủ rồi mà, Lam Trạm."

"Trốn, mai tăng thêm."

"ayyo... Được rồi được rồi, nhưng ngươi nhẹ nhẹ thôi nhé, ta sợ không xuống được giường."

"Ừ".

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro