Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn… rời đi một thời gian"

Nghe được câu này, không chỉ Ngụy Vô Tiện, cả Lam Trạm cũng bất ngờ. 

"Chờ chút chờ chút, ngươi vì sao muốn đi chứ?"

Lam Trạm gật đầu, đại ca chưa truy được người đã bỏ đi, này không được. 

"Ngươi phiền quá, ta làm tông chủ mười mấy năm không được nghỉ ngơi, giờ muốn đi cho khuây khoả lẽ nào cũng không được?" Giang Trừng nhăn mày

"Cái này... " Ngụy Vô Tiện đuối lý, càng thấy khó hiểu, đang yên đang lành nháo cái gì chứ.

"Được rồi, ý ta đã quyết, ngươi không cần nói nhiều" Giang Trừng đơn phương cắt đứt cuộc nói chuyện "Ngươi vừa về, ở đây ăn cơm đi, xong rồi thích đi hay ở thì tùy"

Cơm tối xong, Lam Trạm nói với Ngụy Vô Tiện một tiếng rồi ngự kiếm trở lại Vân Thâm. 

Giang Trừng đi dạo ngoài hồ sen, dù công vụ đã giải quyết xong hắn vẫn không thấy nhẹ nhõm, ngược lại lòng cũng nặng nề. 

Đi đến mái đình, hắn nhìn thấy Ngụy Như Song đang ngồi cạnh mép gỗ. Dường như nàng đang thêu cái gì đó, bóng dáng nàng ngồi trong đình sen, y phục trắng xõa nhẹ trên đệm, bên cạnh là một vài mảnh vải cùng kim chỉ, còn có hoa đăng sáng rực rỡ. 

Trong một khoảnh khắc, bóng lưng ấy lại như trùng với bóng lưng của a tỷ năm nào vẫn ngồi ở đó. Hắn cùng Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhỏ, mỗi người gối lên một chân của nàng, cùng nàng ngắm nhìn hoa sen đang nở rộ. 

Lúc đó, hắn trở người nhìn nàng từ bên dưới, chỉ thấy a tỷ hắn là nữ tử ôn nhu nhất, dịu dàng nhất trên thiên hạ này. Nhất định sẽ lấy một người giống như a tỷ vậy. 

Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đều thay đổi. 

Đối mặt với vấn đề tình cảm hiện tại, tâm Giang Trừng bối rối, hắn thật không biết nên làm gì nữa.

Hắn muốn rời xa Lam Hi Thần một chút, để hai người bọn họ có thể để tình cảm phai nhạt dần, sau đó sẽ như lúc đầu, là huynh đệ bằng hữu. 

Chỉ là trái tim hắn không muốn quên. Ai có thể cho hắn lời khuyên đây. 

"A Trừng?" Ngụy Như Song quay lại, thấy hắn tràn đầy tâm sự liền hỏi "Đệ làm sao rồi?"

Giang Trừng đỏ cả mắt nhìn nàng, một cỗ bất lực mệt mỏi ảnh hưởng cả người hắn. 

"Như Song tỷ, ta… mệt quá" Giang Trừng lại ngồi xuống gần nàng, yếu ớt nói. 

Trước mặt nàng, hắn không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, hắn muốn tìm một điểm tựa cho mình ngay lúc này. 

Ngụy Như Song nhìn vẻ mặt kia đầy lo lắng, nàng sốt sắng "A Trừng, không khỏe chỗ nào sao?"

"Như Song tỷ, người có thể cho ta dựa một chút không?" Giang Trừng thẫn thờ hỏi "Không cần nhiều đâu.  Một chút là được rồi"

Ngụy Như Song đau lòng, ôm hắn vào người, vỗ vỗ tấm lưng gầy "Không sao không sao, đệ khờ quá, muốn dựa bao lâu cũng được. Tỷ sẽ ở cạnh đệ. A Trừng mệt mỏi rồi, có thể dựa dẫm vào ta mà"

Giang Trừng im lặng gục trên vai nàng, hắn nhắm mắt "Tỷ đang làm gì vậy?"

"Thêu vài thứ đó mà" Tay nàng xoa đầu Giang Trừng, mềm nhẹ hỏi "A Trừng,  tâm sự trong lòng đệ thật nặng nề"

"Không thể chia sẻ với ta sao?" Nàng nói "Đệ như vậy, sắp tới ta không an tâm mà rời khỏi Liên Hoa Ổ"

"Tỷ định đi đâu sao?"

"Ừ, có chút việc cần làm"

"Vậy cũng vừa đúng, ta đã thu xếp ổn thỏa, có thể đi cùng người, bảo hộ người"

"Đệ đang định cướp việc của Tiểu Du sao?" Nàng cười "A Trừng, đệ muốn chạy trốn"

Giang Trừng im lặng, gần như thừa nhận. Một lúc sau, hắn nhẹ nói

"Lam Hi Thần, y nói tâm duyệt ta"

Ngụy Như Song khựng lại "Thật sao? Y nói với đệ như vậy?"

"Không phải, là y nhân lúc ta ngủ, nhưng mà ta không có ngủ"

"Đệ muốn chạy trốn y sao?"

Hắn gật đầu "Có lẽ y chẳng qua là nhầm lẫn thôi, dù sao lúc Lam Hi Thần cô đơn một mình, ta lại ở cạnh y làm bằng hữu với y. Có hay chăng là hảo cảm tốt thôi"

"Hơn nữa, y là người phu quân lý tưởng trong thiên hạ, người như vậy thích hợp làm đoạn tụ sao?"

"Đệ ghét y sao? Ghét y thích đệ, ghê tởm?"

Giang Trừng im lặng lắc đầu, mi mắt rũ xuống. Ngụy Như Song nhìn liền hiểu, nàng kéo đầu hắn đặt xuống trên đùi mình, thở dài, để giọng nói nhẹ bay trong gió

"Đệ cũng thích y"

"Chúng ta không thể nào, Lam gia Giang gia, còn có Kim Lăng, miệng lưỡi thiên hạ này rất đáng sợ" Giang Trừng im lặng nhắm mắt "Mà ta có lẽ cũng không xứng với một người ôn nhu như y"

"Đệ sao lại tự ti như thế? A Trừng của chúng ta là một người rất tốt, cực kỳ tốt, sao có thể không xứng" Ngụy Như Song không đồng ý "A Trừng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy được không? Đệ đã gồng gánh vất vả bao năm rồi, hiện giờ có cơ hội đạt được hạnh phúc, sao lại bỏ qua"

"A Trừng đệ biết không, đệ cô độc một mình tại Liên Hoa Ổ bao năm ta làm sao vui. Cho là ta ích kỷ cũng được, ta chỉ muốn các đệ được hạnh phúc, quan tâm làm gì những lời nói của thiên hạ" Nàng cười nói, đôi tay ôn nhu vỗ đầu Giang Trừng "A Trừng, hai người lưỡng tình tương duyệt thì cứ thử xem, nếu hai nhà trách tội đệ, liệt tổ liệt tông trách tội các người cũng đừng lo. Để tỷ đứng ra chịu thay cho đệ, đệ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được rồi"

"A Trừng, theo đuổi hạnh phúc đi, tỷ sẽ luôn ủng hộ đệ" 

Giang Trừng im lặng, một lúc sau lên tiếng "Cảm tạ người, Như Song tỷ"

.

Lúc này, Lam Hi Thần ngồi trong Hàn thất vẽ tranh liền thấy Lam Trạm vội vã bước vào, y ngạc nhiên 

"Vong Cơ? Sao lại gấp như vậy?"

"Huynh trưởng, ta vừa ở Vân Mộng về, Giang tông chủ muốn tạm thời rời đi Giang gia"

Tay cầm bút y dừng lại, ngẩng đầu giật mình "Vì sao?"

Lam Trạm nói "Hắn nói muốn nghỉ ngơi"

Lam Hi Thần chần chừ một lúc, chợt hỏi Lam Trạm "Vong Cơ, nếu như… "

"Có thể" Không đợi y nói hết, hắn liền gật đầu, kiên định lặp lại "Huynh trưởng, có thể"

Lam Hi Thần ôn nhu cười,  cuộn lại bức tranh vẽ một người. 

Tử y kiêu hãnh, bóng dáng cô độc cạnh hồ sen, mi mục tuấn tú, nét vẽ sống động đến ngây người. Khiến người khác phải suy nghĩ rốt cuộc người vẽ ra đã đặt bao nhiêu tình cảm vào. 

.

"Đại ca?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần cùng Lam Trạm trở lại Giang gia. 

Y cùng hắn cười chào hỏi, rồi rời đi tìm Giang Trừng 

"Lam Trạm, chuyện gì thế? Sẽ không như ta nghĩ chứ?"

Đạo lữ nhà hắn gọi đại ca tới để ngăn Giang Trừng à? 

"Ngụy Anh, huynh trưởng đối Giang tông chủ, tựa ta đối với ngươi"

"À"

Ngụy Vô Tiện không để ý lắm gật đầu, sau đó bỗng khựng lại, há hốc miệng, trợn mắt lên nhìn vẻ mặt vô cảm đạo lữ nhà mình. 

Ngươi vừa nói cái gì cơ? Σ (゚Д゚;)

Lúc Ngụy Vô Tiện túm cổ Lam Trạm tra hỏi việc đó bắt đầu từ lúc nào thì Lam Hi Thần cũng đã tìm được người hắn thương. 

"Vãn Ngâm" Y nhìn hắn "Ta nghe Vong Cơ bảo ngươi muốn rời đi một thời gian"

"Đúng vậy, ta muốn nghỉ ngơi, đi đâu đó"

"Ngươi đã quyết định đi đâu chưa?"

"Trước mắt Như Song tỷ muốn đi giải quyết vài việc, ta định sẽ cùng đi với tỷ ấy"

"Vãn Ngâm, ta có thể cùng đi với ngươi không?" Lam Hi Thần ôn nhu ngỏ ý

"Lam Hi Thần, ngươi để Lam gia không người quản sao?"

"Không sao, ta đã nhờ Vong Cơ thay ta xem chừng, đệ ấy rất giỏi"

"Ngươi… không nên đi cùng ta" Giang Trừng cắn răng nói

"Vãn Ngâm!?" Lam Hi Thần hốt hoảng bước lên một bước lại thấy Giang Trừng giật mình khẽ lùi lại, sau đó cứng ngắc đứng yên tại chỗ. 

Biến đổi ngắn như vậy nhưng vẫn khiến người tinh tế như Lam Hi Thần nhận ra. Đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng Giang Trừng.

Ban đầu, hắn còn cùng Lam Hi Thần đấu mắt, nhưng dần dần  hắn lại quay đầu trốn tránh. 

Tim Lam Hi Thần đánh *thịch* một cái, cái sự trốn tránh này mách bảo hắn có chuyện rồi. Tay y lập tức tóm lấy Giang Trừng, cứ như sợ rằng hắn sẽ bỏ chạy đi mất.

"Lam Hi Thần ngươi trước buông ra" Giang Trừng nghiến răng rủa cái lực tay trời đánh của y. 

"Vãn Ngâm, ngươi biết?" Lam Hi Thần nghi ngờ hỏi "Ngươi biết, đúng không?"

"Ta không biết ngươi đang nói gì cả, ta cái gì cũng không biết" Giang Trừng bực dọc. 

Lam Hi Thần nghĩ đến một khả năng duy nhất khiến người ngốc như đầu gỗ này nhận ra tình cảm của y "Vãn Ngâm, ngươi tối hôm đó vẫn chưa ngủ, đúng không?"

Rất nhanh chóng, Lam Hi Thần đọc được trong mắt Giang Trừng một sự bối rối rõ rệt. Không nghĩ nhiều, y kéo hắn vào trong ngực mình, ôm chặt. 

"Vãn Ngâm, ta thích ngươi, thực sự thích ngươi"

"Lam Hi Thần, ngươi có từng nghĩ qua, bản thân chẳng qua ngộ nhận chưa?" Giang Trừng nhắm mắt, quyết định hỏi y "Ngộ nhận ngươi thích ta, vì khi ngươi chẳng có bằng hữu nào chia sẻ ta lại xuất hiện"

Lam Hi Thần buồn cười, y cũng đâu phải kẻ bồng bột.

"Vãn Ngâm, trái tim ta không nhận lầm, chính nó nói cho ta biết" Y buông hắn ra, cầm tay đặt lên ngực trái "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, nó đều cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ấm áp, nhìn thấy ngươi cười thì đập lại càng nhanh"

"Trong tâm nhớ ngươi, muốn gặp ngươi mỗi ngày, muốn yêu thương ngươi, muốn che chở cho ngươi, muốn làm chỗ dựa cho ngươi. Ngày ngày đều muốn hôn ngươi"

"Vãn Ngâm, ý ta đã quyết, cả đời này ta chỉ sống vì ngươi, tâm ý này chỉ trao riêng ngươi, vĩnh viễn không đổi"

Tâm Giang Trừng rung động, ngoài miệng lại nói cứng "Lam Hi Thần, còn Lam gia của ngươi? Còn thúc phụ ngươi? Ngươi có từng nghĩ qua?"

"Vãn Ngâm nếu lo lắng về việc này thì cũng không cần nữa" Lam Hi Thần cười "Ta đã báo với thúc phụ, người cũng đã đồng ý, chỉ là ta vẫn chưa nói với người, người ta tâm duyệt là Vãn Ngâm ngươi"

Giang Trừng nghe thấy Lam Khải Nhân đồng ý cho Lam Hi Thần yêu thích nam nhân liền kinh hoảng 

Thúc phụ ngươi chưa đánh chết ngươi à? 

"Vãn Ngâm, cho ta một cơ hội, được không? Cơ hội để yêu thương ngươi, chiều chuộng ngươi, ở cạnh ngươi,  cùng ngươi đi hết đoạn đường dài phía sau"

Lam Hi Thần lại một lần đem Giang Trừng nhốt trong vòng tay y, bất an mà giữ lấy hắn, sâu kín mà chôn vùi hắn trong ngực mình. Như muốn đem hắn dung nhập vào trong cơ thể.

Theo thời gian, Giang Trừng trong lòng y vẫn giữ im lặng, sự yên tĩnh rõ đến nỗi hắn nghe rõ tiếng đập cuồng nhiệt của nam nhân bạch y đoan chính. Cảm thấy rõ sự hồi hộp bất an của y. 

Khi Lam Hi Thần cho rằng bản thân sẽ chịu đựng cảm giác thất vọng tột cùng, thì một vòng tay nhẹ ôm lại hắn, bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng cùng âm thanh trầm thấp của Giang Trừng. Mà đối với Lam Hi Thần, đó tựa như tiếng gọi của trời, cứu rỗi tâm trạng y. 

Hắn gọi "Hoán"

.

Au: Tilehana

Đạo lữ đòi bỏ nhà ra đi, bây giờ không nói đợi đến chừng nào??

Thể diện gì tầm này?  = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro