Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn thiếu niên loay hoay thử nghiệm vài trận pháp, cuối cùng dưới sự liều lĩnh thử nghiệm trận pháp kết hợp của Âu Dương Tử Chân, bọn họ cuối cùng đã đem đám ma khí né xa bọn họ.

Công đầu chắc là nhờ sợi dây buộc tóc của Kim Lăng đi.

"May quá, chúng ta toàn mạng ra rồi" Lam Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm

"Ờ, giỏi lắm" Một giọng nói lành lạnh vang lên

Năm người giật bắn mình, quay đầu tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu.

"Ma... ma tướng quân?" Lam Tư Truy chớp mắt nhìn dáng người lười biếng tựa đầu vào một tảng đá lớn, ngáp ngắn ngáp dài nhìn bọn họ

Tề Hoan gật đầu "Thế nào?"

"Ngươi ở đây từ khi nào?"

"Hửm? Không lâu lắm đi" Tề Hoan đối bọn họ nói "Các ngươi ra rồi thì đi mà chặn cái đám chán ngắt ở ngoài kia đi"

Tề Hoan vươn vai đứng dậy, lắc lắc cái cổ "Đánh nhau rồi"

"Hả?" Bọn họ kinh hãi

"Cữu cữu đến rồi à?"

"Hàm Quang Quân đến rồi à?"

"Ngụy tiền bối đến rồi à?"

Đám thiếu niên ùa sát vào người hắn liên thanh hỏi.

Tề Hoan vẻ mặt hắc tuyến, gật đầu "Đều đến rồi"

Bọn họ nghe vậy liền lật đật dắt nhau ra mật đạo. Âu Dương Tử Chân khó nén tò mò hỏi Tề Hoan "Ngươi đã đến, vì sao không cứu bọn ta"

"Vì các ngươi cần trải nghiệm để trưởng thành" Âm thanh Tề Hoan phía trước lành lạnh vang lên đầy thâm ý "Hơn nữa, các ngươi không dễ chết đâu"

.

Giang Trừng trừng mắt nhìn đám người không phân biệt tốt xấu đang liều chết xông lên.

"Bọn điên này"

Tử Điện vung lên, đánh bay một đoàn người càng ngày càng phát cuồng.

"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần lùi về cạnh y "Tình huống bọn họ cực kì lạ, càng ngày càng không có cảm giác"

Giang Trừng cũng nhận ra được, hắn quay đầu quan sát xung quanh. Một số người cũng cảm thấy không ổn, cơ thể bọn họ nặng nhọc dần, dường như sắp mất kiểm soát

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta không điều khiển được bản thân mình"

"Ta đau đầu"

"Ừ, trời đất xoay vòng"

Giang gia đệ tử cùng môn sinh Lam gia thở dốc kinh hãi, tình huống càng có vấn đề

"Dừng lại, đừng đánh nữa"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, tất cả hành động đều như hẹn trước dừng lại, quay đầu nhìn nhóm người vừa xuất hiện

"A Lăng"

"Tư Truy, Cảnh Nghi"

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện mừng rỡ gọi bọn họ, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm cũng buông xuống lo lắng.

"Tông chủ?"

"Thiếu gia?"

Đám gia nhân Âu Dương thị tròn mắt nhìn tông chủ mập mạp nhà bọn họ cùng thiếu gia nhà mình vẫn đang tràn đầy sức sống.

Cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ quay đầu nhìn kẻ đã đứng dậy ở một bên kia.

Tông chủ cùng thiếu gia bọn họ ở đó.

Vậy rồi người vừa rồi ôm khóc là ai?

"Đám ngốc các ngươi, tránh xa hắn ra, ta mới là Âu Dương Thành"

Âu Dương tông chủ hét lên với đám người của mình. Ngay lập tức vị trí xung quanh kẻ kia đều trốn, mọi người vội vã né hắn ra

"Cữu cữu"

"Ngụy tiền bối"

"Hàm Quang Quân"

"Hắn là Tiết Dương" Bốn thiếu niên bốn miệng một lời, thốt ra cái tên bọn họ biết.

Đúng vậy, trước lúc bị ma khí nhấn chìm, bọn họ chính mắt nhìn thấy thân ảnh nam tử đầy tà khí từng xuất hiện ở Nghĩa Thành, cùng nụ cười nhếch môi đáng sợ.

"Ai cơ?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người, ngoáy tai, hắn tưởng mình đang nghe nhầm

"Tiết Dương" Lam Trạm tốt bụng nhắc lại

"Hắn? Không phải đã chết rồi sao? Vì sao lại ở đây"

"Tụi con không biết, nhưng mà Tiết Dương đang giữ một nhánh Khô Linh Mộc" Lam Tư Truy lo lắng nói

"Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân" Bóng người mập mạp bên kia dần được ma khí bao quanh, trở lại dáng vẻ đích thực của mình. Tiết Dương âm trầm nở nụ cười "Đã lâu không gặp"

"Ta đến, để đòi lại thứ thuộc về ta"

.

"Ra là vậy, thảo nào ngươi muốn lấy Tỏa Linh Nang" Ngụy Vô Tiện hiểu rõ

"Trả y lại cho ta"

"Để làm gì? Để ngươi tiếp tục hủy hoại y sao?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh "Mơ đi"

Tiết Dương mắt đỏ ngầu, điên cuồng nhìn hắn "Nếu đã vậy, ta cho các ngươi cùng xuống hoàng tuyền"

Tiết Dương nâng tay, để lộ ra mầm cây đen huyền, tỏa ra năng lượng oán niệm cùng chết chóc.

"Các ngươi... đều chết cả đi"

Ma khí nồng đậm phát ra, cuồn cuộn xoay quanh hắn.

Không khí trở nên ám đặc, sự khó chịu dâng tràn khắp nơi.

Giang Trừng nhíu mày, cầm lấy Tam Độc xông vào đánh.

"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần vội vã theo sau, hỗ trợ hắn đánh Tiết Dương

Ngụy Vô Tiện cầm lấy Trần Tình, thổi lên một khúc réo rắt, triệu hồi oán khí chống đỡ, hắn không biết liệu có ích gì hay không, nhưng không thử thì làm sao mà biết.

Ma khí cùng oán khí xung đột, chấn bay mọi thứ xung quanh. Ma phong cuồn cuộn thổi, đánh vào lồng ngực mỗi người từng cơn đau quặn lòng.

Bọn người Kim Lăng bị xung động đẩy bay ra khỏi cuộc chiến, khi đám thiếu niên giơ kiếm định xông vào lần nữa thì bị một giọng nói cười cợt cản lại

"Thôi, tiết kiệm sức xem cuộc vui đi, đánh đấm làm gì cho mệt"

Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ngẩn người khi nghe thấy âm thanh không đứng đắn kia.

Bọn họ bèn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy vi ma tướng thích trêu chọc Diệp Lãnh đang lười biếng tựa trên nóc nhà, bên cạnh là Tề Hoan đang đứng

Diệp Lãnh thấy bọn họ nhìn lên thì phất tay chào "Mấy tiểu bằng hữu, khỏe không?"

"Khỏe kiểu gì được?" Lam Cảnh Nghi liếc xéo hắn

"Ma tướng quân, vì sao Tiết Dương lại có được Khô Linh Mộc?" Lam Tư Truy hỏi

"Ừm, hắn đi theo tên tra nam đó mà" Diệp Lãnh nói "Bọn họ tựa như cộng sinh vậy, tên đó bám vào tên tra nam trở về Nhân giới. Bất quá vừa đến nơi liền rời khỏi hắn, nên bọn ta cũng không biết"

"Vậy sao bây giờ các ngươi ở đây?" Âu Dương Tử Chân nói

"Chúng ta hả? Được lệnh đến đây đó mà" Diệp Lãnh nói xong liền vươn vai ngồi dậy "Nói ra thì, đến giờ chúng ta làm việc rồi"

.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang đánh bỗng nhiên nhận ra vô số những sợi dây xích tôi lớn từ dưới đất xông lên, phá nát nơi bọn họ giao chiến.

Lam Trạm quay lại bế Ngụy Vô Tiện tránh sang chỗ khác.

Lam Hi Thần khao khát nhìn theo, lại nhìn sang Giang Trừng một tay Tam Độc một tay Tử Điện đang muốn đánh tiếp.

Y thở dài, đạo lữ quá mạnh cũng không tốt.

Từng sợi xích sắt to lớn như có linh hồn, uốn éo đập nát ma khí rồi trói chặt lấy Khô Mộc Linh, đem nó đoạt khỏi tay Tiết Dương.

Nhận ra trên bàn tay trống rỗng, Tiết Dương trợn mắt nhìn đăm đăm hai thân ảnh trên nóc nhà, nghiến răng nghiến lợi

"Ma tướng Minh giới"

"Lại là các ngươi"

Giọng nói của hắn trầm khàn, lại thu hút sự chú ý của đám người chật vật phía dưới.

Bọn họ ngước lên nhìn hai trong bốn tướng quân hộ vệ Minh giới. Chỉ là lướt qua thôi, liền cảm giác một sự uy lực lan khắp thân thể.

Đám môn sinh đệ tử thế gia nhất thời cũng cứng ngắc

Minh giới?

Là ở đâu vậy?

Có phải là địa ngục không?

"Thế nào, là chúng ta đó, ngạc nhiên không? Hay cho ngươi một linh hồn tội lỗi. Ngươi xem chúng ta không tồn tại hả?" Diệp Lãnh trêu hắn "Tác quai tác quái cái gì, chỉ là một tà linh mà thôi"

"Vì sao lại cản trở ta?"

"Hửm?" Diệp Lãnh nghiêng đầu "Đâu có đâu, bọn ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi nha"

Diệp Lãnh cười, khi mở mắt ra, hắn như trút bỏ dáng vẻ cà lơ phất phơ kia. Âm giọng bỗng trở nên nghiêm túc

"Minh giới chúng ta, cai quản những linh hồn, những kẻ khi chết đi rồi không thể trở lại Nhân giới, làm hỗn loạn trật tự trong tam giới"

"Tiết Dương, ngươi nói sai rồi, chúng ta không cản trở ngươi, chúng ta xử phạt ngươi"

"Tề Hoan, lên, xử hắn" Nói rồi, hắn lại đánh vào vai người kế bên một cái đau điếng.

Tề Hoan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, Diệp Lãnh lại cười "Lẹ đi, điện hạ đến bắt chúng ta tăng ca bây giờ"

Dưới sự chứng kiến của toàn bộ bách gia tiên môn, Tề Hoan đem Tiết Dương trói chặt bằng xích địa ngục.

Hắn dùng uy áp, đè thân thể Tiết Dương xuống, trầm giọng "Trở về thôi"

"KHÔNG" Tiết Dương điên cuồng vùng vẫy "Ta chưa thể đi, ta còn muốn gặp y"

"Ngụy Vô Tiện, trả đây, trả Hiểu Tinh Trần cho ta"

Đôi tay hắn cố sức với đến chỗ Ngụy Vô Tiện, hay nói chính xác hơn là Tỏa Linh Nang trên người hắn.

Lam Trạm nhíu mày, giơ tay che chắn cho Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mà Tiết Dương hình như điên rồi, hắn không màng đến sự kìm giữ của Tề Hoan, gắng gượng chống người dậy, thoát khỏi xích sắt mà giương tay lao về phía Ngụy Vô Tiện.

Sự việc khiến mọi người ngây ra, người phản ứng lại đầu tiên là Lam Trạm, hắn kéo Ngụy Vô Tiện tránh xa ra.

Đồng thời cùng lúc đó Tử Điện vung đến.

Thế nhưng lúc bấy giờ bọn họ mới phát hiện mình trúng kế của Tiết Dương.

"Vãn Ngâm"

"Giang Trừng"

"Cữu cữu"

Mọi người kinh hoảng nhìn Tiết Dương tóm lấy đầu dây roi, mặc kệ từng tia điện phát ra mà kéo mạnh Giang Trừng về phía hắn.

Trên khuôn mặt kia nở một nụ cười thỏa mãn, Tiết Dương dùng lượng ma khí cùng âm khí của bản thân, đem Giang Trừng vây lại trong kết giới của hắn.

Xong việc, bản thân hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, ngã ra trên đất, nhưng trong cổ họng lại không ngừng cười.

Cười một cách điên cuồng.

Lam Hi Thần trơ mắt nhìn Giang Trừng bị nhốt trong khối cầu đen, bên trong tỏa ra từng luồng khí chết chóc

Tim, quặn thắt

"Vãn Ngâm" Y rút Sóc Nguyệt, chém vào khối cầu nhưng lại bị đẩy lùi ra xa

Ngụy Vô Tiện điên tiết, đánh trên khối kết giới kia rồi lại quay sang "Thả hắn ra"

"Trả y lại cho ta"

"Ngươi đừng mơ" Ngụy Vô Tiện làm sao có thể trả khi mà hắn vốn chưa từng giữ cơ chứ

"Vậy thì để Giang tông chủ bồi táng đi" Tiết Dương cười "Một đổi một, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận cả đời"

"Ngươi!"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có dây dưa với hắn nữa, qua đây cứu cữu cữu ra" Kim Lăng trừng mắt nhìn hắn, cậu biết rõ hồn phách Hiểu Tinh Trần đang ở cùng với Tống Lam, làm sao có thể ở đây.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng không biết làm sao, hoang mang đứng trước khối ma cầu nhốt Giang Trừng. Tim gan muốn thoát ra ngoài rồi, nếu Giang Trừng xảy ra chuyện, hắn biết làm gì bây giờ.

.

Au: Tilehana

Ờ hớ, ngạc nhiên chưa? Tiết Dương lên sàn. Mấy nàng nào đoán Kim ngựa đực trật lất rồi.

Ta oan ức gần chết hà, rõ ràng viết với độ dài như thường mà nàng nào cũng than ôi sao ngắn quá!

Bữa nay dài hơn tý đó, thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro