Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khóe mắt Tiểu Du đỏ bừng, Ngụy Như Song cũng chua xót lắc đầu

"Tiết Dương, tình cảm của ngươi không sai, nhưng ngươi đã yêu sai cách rồi"

Nàng ngồi xuống đối mặt hắn, dịu dàng như khuyên nhủ một vị bằng hữu

"Tiết Dương, buông tha nhau đi"

"Để hồn phách của y lẫn ngươi, đều yên ổn"

Một khoảng dài im lặng, ngỡ như rằng Tiết Dương đã không thèm quan tâm đến lời nàng nói.

Nhưng Ngụy Như Song vẫn giống như lần đầu gặp lại Giang Trừng, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.

"Được"

Ta buông tha, cho cả ta và y.

"Tiết Dương, ngươi thích kẹo phải không?" Ngụy Như Song ôn nhu nói

Không đợi hắn trả lời, nàng mở tay hắn, đặt vào lòng bàn tay một chiếc túi nhỏ xinh xắn. Bên trong là những viên kẹo đường đầy màu sắc.

"Tiết Dương, ăn nó, ngươi sẽ hủy đi được tơ lòng còn vương vấn"

Nhìn túi kẹo nhỏ trên tay, Tiết Dương nhợt nhạt cười một tiếng, hắn bỏ một viên vào miệng. Hắn thích kẹo, thích vị ngọt của nó, nhưng mà giờ đây chỉ cảm thấy mặn chát

Minh Vương đỡ Ngụy Như Song đứng dậy, nói với Tề Hoan "Đưa hắn đi"

"Vâng" Tề Hoan cúi đầu, niệm chú trở về Minh giới.

.

Tiết Dương chầm chậm đi về phía trước, đôi mắt thất lạc vô cảm

Đường thật dài đi, hắn nghĩ vậy

Tiết Dương trút cạn những viên kẹo cuối cùng trong túi, rồi lại ngạc nhiên lấy ra một tờ giấy nho nhỏ

Dòng chữ mềm mại như chính con người Ngụy Như Song

"Cắt đứt tơ lòng trong tâm ngươi

Trả ngươi một gia đình êm ấm

Tiết Dương, quý trọng nhé"

Bàn tay hắn run rẩy. Chợt, bước chân đứng khựng lại, đồng tử trợn tròn kinh ngạc nhìn một thiếu nữ đang buồn chán giậm chân, hai bím tóc gọn gàng, quần áo đơn giản.

Tay nàng cầm một chiếc túi nhỏ nhìn trông cực kỳ xấu xí, nhưng bên trong lại chứa đầy kẹo đường. Vừa ăn một viên, lại ngắm nghía cái túi xiêu vẹo kia.

"Nha đầu thối?" Tiết Dương ngỡ ngàng gọi

"Tên lưu manh, đến rồi à?" A Thiến quay người lại, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của hắn mà bĩu môi "Đợi ngươi lâu đến mức kẹo Ngụy tỷ tỷ cho cũng bị ăn gần hết rồi"

"Đi thôi"

Trong lòng Tiết Dương mơ hồ dâng lên một niềm hy vọng, hắn có thể không, có thể gặp lại không?

Chân không tự chủ chạy nhanh hơn.

Dần dần, bóng dáng kia hiện lên trước mặt hắn

Đạo bào bay phất phới, dung mạo ôn hòa với đôi mắt sáng như sao trời, nụ cười ôn nhu kia càng trở nên rõ ràng, chân thật

Thanh phong Minh nguyệt

Hiểu Tinh Trần

Sánh vai cùng Lăng Sương Ngạo Tuyết

Tống Tử Sâm

.

Ngày đó khi thế giới linh hồn của Hiểu Tinh Trần vụn vỡ, khi A Thiến cùng Tống Lam ôm chặt lấy một mảnh vỡ hồn phách của y chấp nhận cùng y tiêu thất.

Thì cơn xung động trong không gian bỗng dừng lại.

Một bàn tay lành lạnh đặt lên vòng tay của Tống Lam, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, bình yên lạ thường, y nói

"Tử Sâm?"

Tống Lam không thể tin nhìn thân ảnh mình đang ôm, ngay lúc muốn cất lời, bàn tay đó lại lần tìm đến gương mặt hắn, như muốn nhờ xúc cảm của đôi tay mà họa nên gương mặt hắn

"Là huynh sao? Tử Sâm" Giọng Hiểu Tinh Trần nghèn nghẹn, hai tay ôm lấy mặt hắn, thật sự rất muốn nhìn thấy hắn

"Là ta" Tống Lam giữ lấy hai bàn tay lạnh lẽo đó "Tinh Trần, là ta"

"Ta đến rồi" Hắn đau lòng nhìn dung nhan người thương "Xin lỗi đệ, hại đệ đợi lâu như vậy"

"Không phải" Huyết lệ tràn ra trên băng vải trắng "Người có lỗi phải là ta, là ta giết huynh, là ta hại chết bách tính vô tội. Ta... "

"Đừng nói nữa" Tống Lam nghiêng đầu, đem những lời nói kia nhấn chìm trong nụ hôn.

Hắn khi sống chưa từng dám hôn lấy y, chưa từng can đảm thổ lộ cho y biết tâm ý của mình. Để rồi hại hai người rời xa nhau, đi đến kết cục đau khổ này.

Nói đến sai, hắn cũng không tránh thoát.

A Thiến đỏ bừng mặt, giơ hai tay che mặt, tách ra một chút lại che lại. Đạo trưởng không thấy thì không nói, Tống đạo trưởng cũng quên mất ta còn ở đây rồi.

"Đệ đừng nói nữa" Tống Lam nâng mặt hắn, lau đi vết máu trên mặt y, ôn nhu nói "Ta chưa từng trách đệ, Tinh Trần, không phải đệ sai"

Hiểu Tinh Trần sau khi ngây ngốc liền giơ tay nhào vào người hắn, bờ vai run rẩy liên hồi, tìm một chỗ an toàn trong lòng hắn mà nức nở

"Đừng khóc, Tinh Trần đừng khóc" Tống Lam hoảng hốt ôm lấy y, dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò "Đừng khóc, mắt của đệ không chịu nổi đâu"

Hiểu Tinh Trần vẫn nghẹn ngào chôn trong ngực hắn, tựa như đứa trẻ phạm lỗi sai được tha thứ. Mà Tống Lam từ đầu đến cuối đều vụng về an ủi, dỗ dành y

"Tinh Trần, nhìn đệ khóc ta đau lòng"

"Ta ở đây rồi, không rời xa đệ nữa"

"Tinh Trần, chúng ta vĩnh viễn ở cạnh đệ"

"Chúng ta?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên

"Đúng vậy, chúng ta. Đạo trưởng, còn có muội, còn có A Thiến ở cạnh huynh" A Thiến nắm tay y, xoa nhẹ

"Tinh Trần/Đạo trưởng, theo chúng ta trở về đi"

Sự ấm áp lan tỏa nhẹ nhè từ hai bàn tay ôm lấy y khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy bình yên đến lạ.

"Được, cùng về đi" Y nở một nụ cười dịu dàng "Sau này, chúng ta cùng nhau"

Tiếng chuông bạc vang lên nhè nhẹ, vực thẳm tuyệt vọng quanh họ dần sáng lên, những ngôi sao nhỏ trên không trung chợt rơi xuống, tụ lại thành ánh sáng trước ngực Hiểu Tinh Trần.

Hồn phách hợp nhất thành công.

Những mảnh nát nơi chân trời đã được vá lại.

Lại thêm vài tiếng chuông thánh thót, Tống Lam mỉm cười ôm lấy Hiểu Tinh Trần, nhìn phong cảnh xung quanh bọn họ trở lại là cánh đồng hoa cải vàng rộ.

Ngụy Như Song tay cầm Thanh Tâm Linh, rung lên những hồi chuông nhẹ nhàng, cười nói "Hoan nghênh trở về"

Tiểu Du lao đến ôm A Thiến, mừng rỡ nói "Vừa rồi ta tưởng ngươi tiêu thất rồi"

"Ừa, thật may quá" A Thiến ôm lại cô nhóc.

Ngụy Như Song mỉm cười nhìn hai vị đạo trưởng đang ôm lấy nhau, nàng tiến lại gần, phất tay áo lướt qua đôi mắt Hiểu Tinh Trần.

Băng lụa trắng rơi xuống, tròng mắt ngỡ là trống rỗng của Hiểu Tinh Trần lại xuất hiện một đôi đồng tử xinh đẹp.

Hiểu Tinh Trần không thích ứng kịp, giật mình chớp mắt, khi bản thân giữ lại bình tĩnh. Y ngây ngẩn nhìn cảnh sắc xinh đẹp trước mắt.

Bao lâu rồi y mới có thể nhìn thấy thế gian này.

Chợt nhận ra gì đó, y quay mặt về người bên cạnh. Khuôn mặt ôn hòa tràn đầy vẻ đau lòng, y chạm vào gương mặt hung thi của Tống Lam

"Tử Sâm"

Tống Lam cúi người chạm trán y, dùng tâm nói "Không sao, không việc gì cả"

"Hiểu đạo trưởng" Ngụy Như Song lên tiếng gọi y "Lần đầu gặp mặt, hân hạnh"

"Người là?"

"Dẫn Linh Sư Ngụy Như Song" Nàng cười

"Lần này, cảm tạ người" Tống Lam kính cẩn nghiêng người

Nàng lắc đầu "Không cần, ta chỉ là không nỡ nhìn sư thúc chịu kết cuộc đau buồn"

"Sư thúc? Vậy người là?"

"Là nhi nữ của sư tỷ ngươi, Tàng Sắc tán nhân" Đôi mắt hoa đào ôn nhu khi nhắc đến mẫu thân tốt nhất trên đời của nàng

.

Ngụy Như Song đứng trước cổng Âm Dương nối liền với Minh giới

"Nên đi thôi, nguyện cho các ngươi kiếp sau một đời an yên"

Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần cúi người thi lễ với nàng "Đa tạ"

Tiểu Du ngậm ngùi nhét một cái túi nho nhỏ thêu hoa vào tay A Thiến "Trong này có nhiều kẹo đường của Liên Hoa Ổ, ngươi ăn nhiều vào"

"Ta chỉ muốn hỏi sao cái túi này... "

"Không cho ngươi chê, giữ lấy cho ta" Tiểu Du phồng má

A Thiến mỉm cười, cẩn thận nhét túi vải vào lòng. Tác phẩm đầu tay của Tiểu Du xấu thật đấy, nhưng nàng thích.

"Ngụy tỷ tỷ, cảm tạ người, vì những gì người đã làm cho chúng ta" Sau khi cho Tiểu Du một cái ôm, A Thiến lòng đầy biết ơn thi lễ với nàng

"Hài tử ngoan" Ngụy Như Song xoa đầu A Thiến

Ở bên kia thế giới, trước khi cánh cổng đóng lại, ba người nghe được âm thanh ôn nhu dịu dàng của Ngụy Như Song

"Sư thúc, nếu như các ngươi nguyện lòng tha thứ cho một hài tử lạc lối"

"Vậy... đường Hoàng Tuyền chớ vội đi mau, canh Mạnh Bà khoan hãy uống cạn"

.

Tiết Dương nhìn chăm chú vào hai thân ảnh một trắng một đen đang nắm tay nhau, trong lòng cũng không có bất cứ ghen tỵ cùng hận thù gì. Chỉ cảm thấy thật tốt, ít nhất ta còn có thể gặp lại ngươi.

"Hiểu Tinh Trần, Tống Lam, A Thiến" Hắn gọi ra ba cái tên, cổ họng lăn lộn, đắn đo hồi lâu cũng thốt ra ba chữ "Thực xin lỗi"

"Má ơi lưu manh thối, ngươi bị quỷ nhập hả?" A Thiến khoanh tay liếc mắt

"Nhóc lùn" Tiết Dương lè lưỡi trêu

"Ngươi, nè, ngươi đang tạ lỗi đó"

"Được rồi, đừng nháo nữa" Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng can, đôi mắt trong trẻo nhìn Tiết Dương

Hắn hồi hộp chờ đợi, tựa như đợi một câu phán quyết từ Hiểu Tinh Trần

"Đi thôi"

Y quay người, cùng Tống Lam tay trong tay tiến về phía trước, để lại hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, ít ra thì, hắn được tha thứ rồi. .

Vong Xuyên hai bờ mênh mang

Hắc bạch song đạo trưởng như những ngày còn sống, đeo Phất Tuyết, giữ Sương Hoa, sánh vai nhau cùng đi

Mà phía sau bọn họ, một tên lưu manh mãi cười một nụ cười ngốc nghếch, trêu chọc chiếc túi xấu xí của một tiểu cô nương.

Khổ đau buồn vui, được và mất.

Đến cuối cùng sẽ còn lại niềm vui

.

Au: Tilehana

Chúc mừng một kết cuộc, đối với ta đây làkết cuộc mong muốn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro