3. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ Mão, gà trống bắt đầu gáy.

Giang Trừng vì bị tiếng động đánh thức mà ngồi dậy, ngón tay đè lên huyệt Thái Dương đang giật giật. Bởi vì cả đêm qua chè chén uống rượu với đám người này mà hiện giờ hắn cảm thấy đầu như muốn nứt ra làm mấy phần. Đáng lẽ khi Hoang Tư chạy về phòng lấy đống rượu y lén mang vào Liên Hoa Ổ, hắn nên lên tiếng ngăn lại chứ không phải nghe theo mấy tiếng hùa theo của anh em họ Ngô cùng Dương Liên mới đúng. Mắt hạnh cau lại nhìn kẻ đầu xỏ đang nằm một đống dưới chân bàn trà, trong lòng còn ôm vò rượu rỗng, hắn thật sự chỉ muốn đi lại đó đá mấy phát cho bõ ghét.

Nhưng Giang Trừng vẫn còn công việc phải giải quyết trong sáng nay nên đành bỏ cái kế hoạch trả thù lại sau lưng. Hắn mở cửa ra khỏi thư phòng để đi trở về phòng riêng thay bộ đồ ám đầy mùi rượu trên người trước khi chuyển hướng đi về phía trù phòng.

Ngay trước cửa trù phòng có một cái giếng nhỏ được đào để tiện cho việc lấy nước nấu ăn. Giang Trừng đứng cạnh giếng ném cái gáo xuống lấy ít nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào trong trù phòng nấu điểm tâm sáng. Người Liên Hoa Ổ vốn không có thói quen ăn sáng sớm nên hiện tại vẫn chưa có ai tới trù phòng nâu cơm, thành ra một mình Giang Tông chủ độc chiếm luôn căn phòng.

Hắn nhìn ngắm đống nguyên liệu chất trong chạn bếp rồi xắn tay áo lên, bắt đầu nấu nướng.

Trong đám sâu rượu đang nằm chết ở thư phòng của Giang Trừng, Tôn Tẫn Hiên và Âu Dương Ân là hai kẻ một khi đã uống say thì lúc giã rượu sẽ cực kỳ cáu kỉnh. Hai người này mà kết hợp lại với nhau trong cơn say xỉn thì có năm tên Hoang Tư thiếu đánh cũng không đỡ lại được. Mà Giang Trừng thì không thể để việc này xảy ra được. Hôm nay họ còn phải bàn bạc chuyện ai sẽ vào vị trí nào trong dãy phòng tuyến Tây - Nam kéo dài, đặc biệt Âu Dương Ân còn là quân sư của họ nữa. Đầu óc của y mà chập cheng vào lúc này là tiêu cả đám đó.

Giang Tông chủ bắc hai cái nồi lớn lên bếp. Một cái hắn tính dùng để nấu cháo, cái còn sẽ dùng để nấu canh chua. Sau khi tất cả nguyên liệu đều đã được cho hết vào, hắn đậy nắp rồi dựa lưng vào cái bàn gỗ đặt gần đó. Mắt thấy một cành cây nhỏ đâm xuyên qua ô cửa sổ, hướng vào trong bếp thì tiện tay vặt lấy một cái lá rồi đặt lên môi thổi.

Lần cuối cùng hắn thổi kèn lá cũng đã được hai mươi năm rồi. Năm ấy, khi bị Ôn cẩu vây trong cái thành nhỏ trong địa phận Kỳ Sơn, đại sư huynh của Tử Diện Nhân đã dạy hắn thổi bài hát này*. Chỉ tiếc là sau khi hắn học xong, còn chưa kịp thổi một lần trọn vẹn tử tế cho người kia nghe thì y đã bỏ mạng.

Chẳng hiểu vì lý do gì, ngày hôm nay hắn lại muốn thổi bài này.

Mùi cháo trắng thơm ngon cùng canh chua tươi mát từng đợt bay vào trong mũi Giang Trừng trong lúc hắn thổi kèn.

Tự nhiên điều đó làm cõi lòng hắn cảm thấy yên bình đến lạ. Giống như mùa hè năm ấy ở Liên Hoa Ổ, hắn ngồi xổm trước bếp lò ngắm những ngọn lửa nhảy múa trên than củi, tỷ tỷ đứng bên cạnh xơ chế nguyên liệu nấu ăn. Rồi sau đó nàng sẽ bỏ tất cả vào trong cái nồi đất tương tự cái đang đặt trên bếp, và nấu nên một nồi cháo thịt nạc chứ chẳng phải cháo trắng không có gì như cái nồi của đệ đệ ruột. Cạnh nồi cháo thịt sẽ là nồi canh xương sườn nấu củ sen. Dù rằng Giang Yếm Ly có thể nấu được nhiều món canh khác nhưng hai đệ đệ chỉ thích mỗi món này nên nàng lúc nào cũng chiều theo.

Nhưng tất cả đã là quá khứ, giống như việc Giang Yếm Ly sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này và đứng trong căn bếp Liên Hoa Ổ để nấu canh xương sườn ngó sen một lần nữa.

Gió vẫn thổi và nắng đang bắt đầu chiếu xuống cái sân nhỏ ở hậu viện, nhưng cõi lòng của hắn không thể nào nóng ấm lại như cũ. Những người đã ra đi sẽ không bao giờ có thể quay trở về được nữa.

Môi ghé trên cái kèn lá vẫn đang chuyển động, Giang Trừng đã thổi được gần một nửa bài hát năm xưa.

"Oa, mùi cháo trắng ở đâu thơm thế! Ai chăm chỉ vậy, mới sáng mà đã đi nấu cơm rồi."

Ngụy Vô Tiện nghĩ, hai chân vô thức đi theo mùi hương gạo đang được nấu nhừ, để rồi hai tai bắt được một tiếng kèn lá nghe ray rứt và bi thương.

Qua ô cửa sổ không được khép chặt, hắn có thể thấy được một bóng áo tím ở trong trù phòng. Trong vô thức, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên đẩy mở khe hở ra lớn hơn một chút, và bóng lưng của Giang Trừng cứ thể hiện ra rõ ràng trước mắt y.

Hắn đang dựa lưng vào bàn gỗ, đầu hơi cúi xuống và hai tay đưa lại gần miệng. Tiếng kèn lá đang phát ra từ hai bờ môi hắn.

Ngụy Vô Tiện chưa từng nghe Giang Trừng thổi kèn lá, y thậm chí còn không biết hắn có thể dùng cái gì đó tạo ra giai điệu nhạc cơ. Sư đệ trong suy nghĩ của y là một người ngũ âm thiếu khuyết, không biết hát, ghét âm nhạc và chưa từng một lần thèm sờ vào đống nhạc cụ. Thế nhưng hiện tại, sự thật đang bày ra trước mắt lại nói khác. Giang Trừng hắn không chỉ biết mà còn có thể thổi ra được giai điệu nhạc nghe não lòng buồn bã đến thế. Nếu không phải đã thổi hàng trăm, ngàn lần thì hắn nhất định sẽ không thổi ra được cái hồn trong điệu nhạc như vậy.

Ngụy Vô Tiện không cử động, chỉ đứng bất động ở đó nhìn và lắng nghe sự đệ mình thổi kèn lá. Y cố gắng nhìn càng lâu càng tốt, nhìn càng nhiều càng tốt để bù đắp cho khoảng thời gian hai mươi năm chia tách giữa hai người họ.

Hai mươi năm, nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì không dài nhưng nó tương đương với nửa cuộc đời họ đã sống. Chia tách từng ấy năm, đến giờ nhìn thẳng vào mặt nhau cũng chẳng nổi. Đau thương, bi ai, phẫn nộ, hối hận, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau, đã trở thành vật cản to lớn giữa hai con người đã từng là bạn từ tấm bé của nhau.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười chua xót. Ở ngay trước mắt nhưng thật ra là xa tận chân trời, đạo lý này hôm nay hắn đã hiểu rõ ràng.

Khi toàn bộ âm thanh trong trù phòng biến mất cũng là lúc Ngụy Vô Tiện khép cửa lại và rời đi theo lối mình đã tới khi nãy.

Y đột nhiên không còn muốn ăn gì nữa.

.

Sau giờ Thìn, tất cả mọi người tập trung tại sảnh lớn ở đại viện chính giữa Liên Hoa Ổ, nơi được Giang thị gia chủ đời thứ nhất lựa chọn làm nơi chuyên được dùng làm chỗ tụ họp với các Tông chủ khác.

Giang Trừng ngồi ở ghế chủ toạ, trong tay đã là tách trà sen thứ ba. Mới chỉ lót dạ một bát cháo trắng mà đã uống nhiều trà sen đến thế, hắn thật đúng là biết cách tự hành hạ bản thân mà. Nhưng không uống hắn sẽ phát điên mất.

Đợi tất cả mọi người có mặt đông đủ trong sảnh, hắn chẳng thèm giới thiệu họ với nhau mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tạ thị và Tuyên thị vừa mới báo tin sang. Họ phát hiện có một thị trấn toàn bộ dân chúng đã biến mất."

"Biến mất? Tức là bốc hơi không để lại dấu vết sao?"

Giang Trừng nhận ra người lên tiếng là Lam Cảnh Nghi nên chẳng buồn đáp lại.

Hắn cầm gậy chỉ thẳng vào một vị trí bị bao vây giữa nhiều dãy đồi núi.

"Thị trấn đó nằm ở đây, khá hẻo lánh nên hai gia tộc kia mới không để ý tới. Nếu không phải có thương nhân ở bên ngoài có giao thương với người trong trấn này thì chẳng ai phát hiện ra sự vụ này."

"Vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta đi bảo vệ phòng tuyến chứ có phải đi tuần tra canh phòng hộ bọn họ." Hoang Tư ngáp dài, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, không hề hay biết bản thân vừa kéo tới cho mình một đống giá trị hận thù từ phía người Lam thị, đặc biệt là từ vị Hàm Quang Quân luôn thấy nạn tất xuất.

"Hoang Tư, lễ giáo." Giang Trừng nhắc nhở, di chuyển cây gậy trong tay. "Lý do vì sao tất cả đều nằm gói gọn ở con đường này."

"Ồ, là đường ngầm hả?" Âu Dương Ân xoa cằm. "Vậy đã loại trừ khả năng cướp bóc tấn công thị trấn đó chưa?"

Với những thị trấn dạng này, khá nhiều nơi có hầm hoặc đường ngầm được xây dựng bí mật để làm nơi trú ẩn cho người dân nếu bắt buộc phải đụng đến binh đao.

"Bên trong đường hầm này đúng là có phát hiện ra dấu vết chống cự nhưng ở hai cửa dẫn vào thì không có."

Thấy có người định lên tiếng, Giang Trừng nói luôn. "Cửa đường hầm có trồng cây để che đi. Đám cây này khi người nhà họ Tạ và họ Tuyên đến mới bị dẹp bỏ. Vì vậy bọn họ đưa ra kết luận như thế này."

Hắn cầm tờ giấy lên và đọc to.

"Người dân thị trấn này đã bốc hơi vào trong không khí."

Đọc xong hắn nhìn quanh.

"Giờ đã hiểu rồi chứ?"

"Thuyền bay." Lam Vong Cơ đáp.

Giang Trừng không nghĩ y sẽ là người lên tiếng đầu tiên đáp lại mình. Liếc y một cái, hắn không tiếp tục nữa.

"Bên kia nghi ngờ đám xâm lược đến từ Á Viêm là kẻ đứng sau vụ này sao?" Tôn Tẫn Hiên hỏi.

"Tính đến tất cả các phương án khả thi là vẫn có thể." Âu Dương Ân tiếp lời. Y nhận cây gậy từ chỗ Giang Trừng và chỉ vào một vị trí khá sát cửa ra đường ngầm. "Nếu vị diện Á Viêm có thuyền cỡ nhỏ thì có thể neo đợi tạm thời ở ngay trên quả đồi bằng này."

"Không cần phải đi tới tận đó đâu." Dương Liên vẫn không chịu tháo khăn che mặt nói. "Thị trấn đó vài mấy năm trước đã cho nổ một vùng cao nguyên cách đấy không xa rồi cải tạo thành ruộng vườn. Nếu tính toán đúng thì nơi đó vừa gần hơn lại có nhiều chỗ trống để hạ thuyền hơn."

"Muội đã từng qua đây?" Âu Dương Ân hỏi, hai mắt không rời tấm bản đồ.

"Phải. Muội có giúp họ một tay khai khẩn mảnh đất kia."

"Thế à..." Y đáp tạm, cây gậy trong tay bắt đầu chỉ loạn cả lên.

Với những ai không hiểu cách Âu Dương Ân suy nghĩ thì sẽ thấy rối nhưng với các Tử Diện Nhân thì chuyện theo sau y khá dễ dàng.

"Ý huynh là đám vị diện Á Viêm có thể tấn công đến tận vùng trung tâm phòng tuyến phía Tây chỉ từ cái thị trấn bé tí này sao? Không thể nào!" Hoang Tư đứng phắt dậy để nhìn bản đồ rõ hơn nữa.

Đám môn sinh Lam thị đa số nghệt mặt ra nhìn nhau nhưng những ai đã từng tham gia Xạ Nhật chi chinh thì sẽ hiểu vì sao Hoang Tư có thể thốt ra điều như thế.

Lam Vong Cơ nhìn đuổi theo những chỗ Ân Dương Ân vừa chỉ loạn lên, từ từ nhận ra lý do vì sao Hoang Tư lại thốt lên như thế.

Thị trấn này nằm sâu giữa các dãy đồi núi thuộc dạng dễ công khó thủ vốn là nơi thường hay bị bỏ qua. Nhưng thứ đáng giá đó là mảnh đất mới khai phá và đường ngầm kia. Mảnh đất mới khai phá ban đầu là một cao nguyên chặn giữa thị trấn và một con sông. Nếu nơi đó bị phá bỏ, tự nhiên thị trấn sẽ chuyển từ trạng thái dễ công khó thủ thành công được thủ được ngay, chưa kể họ còn có thể tự tạo một lối thoát khẩn cấp lợi dụng con sông có vài nhánh chảy tới vùng trung tâm phía Tây ngay sát bên cạnh. Ngoài ra, hệ thống đường ngầm chạy xuyên các dãy đồi núi cũng là một cách giữ mạng khác của họ. Họ có thể rút dân chúng qua các đường này và đưa họ ra ngoài từ những chỗ cách thị trấn tận mấy dặm liền.

Tuy nhiên, nếu người của Á Viêm phát hiện ra những điều này trước, thị trấn có thể sẽ làm bàn đạp thông tín được toàn bộ cánh Tây của họ, rồi từ đấy chậm chạp nuốt cánh Bắc thông qua đường bộ và cánh Nam thông qua đường thủy.

Lam Vong Cơ khẽ liếc nhìn nam nhân tóc trắng vẫn đang nhìn chăm chú tấm bản đồ, cảm thấy người này thật không đơn giản.

Cây gậy trong tay Âu Dương Ân lại múa loạn thêm một hồi rồi bị ném trở lại chỗ Giang Trừng.

"Quyết định cuối vẫn nằm trong tay huynh đấy."

Giang Trừng nhìn y rồi nhìn những người còn lại, ngón tay khẽ vuốt ve Tử Điện.

"Chúng ta chắc chắn sẽ phải đi tới nơi này để kiểm tra một lượt. Nếu đã như vậy thì Hoang Tư, Dương Liên và cặp sinh đôi sẽ đi cùng với ta tới đó. Những người còn lại sẽ ở lại Liên Hoa Ổ để bảo vệ phòng tuyến bên này."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

"Bên phía Lam thị thì vẫn cần Hàm Quang Quân đây tự mình suy xét rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu rồi nói với đám đồ đệ Lam thị được phép tiến vào trong sảnh.

"Ta sẽ đến thị trấn kia cùng Ngụy Anh. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sẽ đi cùng ta. Những người khác ở lại đây."

"Rõ."

"Giải tán đi."

"Vâng."

Người của Lam thị theo lệnh của Lam Vong Cơ rời đi, để lại mỗi người của Giang thị lại sảnh lớn.

"Cái vị Hàm Quang Quân này thật sự rất biết cách làm người khác chán ghét." Ngô Doãn nói trong lúc hai mắt nhìn theo hướng mấy bóng trắng đang rời đi.

"Biết làm sao được, đã quen với việc người khác nghe theo lệnh của mình rồi thì sao chịu nghe theo lệnh của người khác." Hoang Tư không bỏ qua bất cứ cơ hội này để mỉa mai tên mặt lạnh chuyên mặc áo tang kia.

"Thôi việc ngồi đấy buôn chuyện và đi chuẩn bị đi, đầu chiều nay chúng ta sẽ lên đường."

Giang Trừng càu nhàu mấy câu rồi mới cúi đầu xuống, tiếp tục nhỏ giọng thảo luận với Âu Dương Ân về mấy vị trí khác nhau trên bản đồ.

"Được rồi thưa A Trừng ca ca, tụi này đi đây~" Hoang Tư kéo dài giọng rồi nhanh chân chạy khỏi đó trước khi phải ăn cả cây gậy vào mông.

.

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng một lần nào trong suốt cả buổi sáng nay cuối cùng không nhịn nổi nữa mà tóm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca, ta..." ta không muốn đi.

"Sao thế?"

"Không có gì." Ngụy Vô Tiện thả ra, cười cười một cái. "Đang định hỏi huynh xem liệu ta có thể mang theo rượu hay không ấy mà."

Lam Vong Cơ nhìn y, không chớp mắt nói. "Nhiệm vụ có thể sẽ có nguy hiểm."

"Chỉ hỏi đùa thôi mà, đừng có nhăn mặt chứ!" Ngụy Vô Tiện hai tay nhéo má Lam Vong Cơ và phá ra cười khúc khích.

Lam Vong Cơ hất tay y ra rồi cúi đầu hôn lên má Ngụy Vô Tiện một cái trước khi đi tới chỗ ở của đám đồ đệ Lam thị.

Ngụy Vô Tiện nhìn y đi xa, nụ cười trên môi nhạt đi.

Điều muốn nói ra rốt cuộc cũng chẳng thể thốt nên thành lời.

Ngụy Vô Tiện quay lưng đi về phía cổng lớn của Liên Hoa Ổ. Y nhớ hôm nay tửu lâu cách đây một khắc đi bộ có mở bán mẻ rượu mới ủ.

(*là Ái thương - OST Đông Cung. Đoạn Ngụy Vô Tiện nghe thấy bắt đầu từ giây thứ 2:49)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro