6. Thăm dò (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lam Vong Cơ' nhanh chóng kéo 'Ngụy Vô Tiện' ra phía sau lưng, Tị Trần trong tay chỉ thẳng vào mặt Giang Trừng. Y lạnh lùng cảnh cáo.

"Giang Vãn Ngâm, cẩn thận lời nói."

Giang Trừng chẳng buồn quan tâm đến vẻ hành xử bảo vệ thái quá của người đứng đối diện, bởi vì nếu 'y' không làm ra những hành động như vậy thì mới càng đáng nghi ngờ.

'Ngụy Vô Tiện' ló đầu ra từ phía lưng đạo lữ của 'y', khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, ngơ ngác hỏi.

"Ngươi đang nói gì vậy Giang Trừng? Mấy người chúng ta không phải vẫn luôn đồng hành cùng nhau từ đầu chuyến đi hay sao?"

'Y' nói đến đó, lại dừng lại trong chốc lát trước khi thốt ra những từ ngữ tràn đầy cảm xúc ngỡ ngàng. Một vài giây sau, khuôn mặt trắng trẻo vì cơn tức giận đang từ từ bốc lên cao mà đỏ bừng lên, vặn vẹo đầy điên cuồng.

"Là vì cái tên Hoang Tư kia sao?! Gã đã thì thầm bên cạnh tai ngươi cái gì để khiến ngươi tin tưởng gã như vậy?! Đến nỗi quay sang nghi ngờ người sư huynh này?! Người đã cùng lớn lên với ngươi?!"

'Ngụy Vô Tiện' tức giận đến đánh mất cả ý chí. 'Y' bước hẳn ra khỏi nơi được 'Lam Vong Cơ' che chở, hùng hổ tiến đến chỗ Giang Trừng đang đứng.

"Sư đệ, ta thật sự thất vọng vì ngươi! Chỉ vì một kẻ ngoài mà nghi ngờ chính sư huynh đã chung sống cùng ngươi suốt thời thơ ấu! Ngươi nghĩ thử xem Giang thúc thúc biết được chuyện này thì người sẽ phản ứng như thế nào hả?! Ngươi không sợ sẽ khiến sư tỷ đau lòng hay sao?!"

'Lam Vong Cơ' không bước tới ngăn cản, nhưng Tị Trần trong tay chưa hề hạ thấp.

Giang Trừng nhìn một màn tuồng trước mắt, càng thêm khẳng định suy đoán bản thân đã trúng phải bẫy của kẻ địch là sự thật.

Để phân tích chuyện này thì phải lội ngược lại từ lúc Hoang Tư xung phong rời đi trong rừng.

Hoang Tư trong ấn tượng của hắn là một kẻ thô kệch, nhưng gã lại là kẻ thô kệch tinh tế và cẩn thận. Một kẻ tinh ý như thế nhất định sẽ không cố tình tiếp cận một trận pháp không rõ danh tính được bảo hộ kỹ càng, lại còn để bản thân bị phản đòn đến mức ngã lăn quay, mang một thân bùn đất lôi thôi, nhếch nhác quay về gặp họ. Hoang Tư thật sẽ dùng đồ vật thay thế cho chính mình, ví dụ như đống pháp bảo, pháp khí đồ chơi thường trấn lột được từ mấy tay thua bạc mình, để tiếp cận trận pháp kia.

Tiếp đó là cái la bàn của Dương Liên. Dương Liên và Dương Tiếu là hai chị em ruột hơn kém nhau năm tuổi, là những người cuối cùng của một gia tộc nhỏ có tài đúc pháp khí ẩn cư nơi núi rừng. Tổ tiên Dương thị đã từng rèn ra những pháp khí được người đời cho là đã đạt đến cấp bậc Tiên khí. Chúng đã làm rạng danh gia tộc, nhưng cũng đã mang tới tai ương. Con cháu đời sau nhớ kĩ những lỗi lầm của cha ông nên chọn bỏ quê xa xứ, tránh lặp lại lỗi lầm cũ. Nhờ vậy mà Dương thị mới có được mấy trăm năm yên bình.

Đáng lẽ họ đã có thể yên ổn vượt qua loạn thế do Ôn Nhược Hàn gây ra năm đó nhưng rất không may, trong số học trò cũ của tổ phụ nhà họ Dương, có kẻ vì muốn có một chỗ đứng vững chắc tại Ôn thị mà không tiếc bán rẻ người sư phụ khi xưa. Toàn bộ người họ Dương bị bắt, pháp khí cùng tài liệu trân quý trong tàng các đều bị cướp sạch, sung vào kho của Ôn thị. Nhờ vào những thứ đó mà chẳng ai cản nổi bước chân thần tốc của những đội quân mang lá cờ thêu hình mặt trời. Ôn Nhược Hàn đã nhìn ra được điều đó và không ít lần sai người mua chuộc người Dương thị để chiếm làm của riêng kỹ thuật rèn, nhưng chưa một lần thành công.

Gia chủ Ôn thị thấy khó thì nên cũng thôi, không lôi kéo công khai dồn dập nữa. Tộc nhân Dương thị cứ tưởng Ôn Nhược Hàn sẽ bỏ qua cho họ, không hề ngờ rằng chính buổi đêm định mệnh vào cái ngày giữa tháng tư ấy, ngay trước ngày sẽ được thả đi, Ôn Nhược Hàn lại cho thân tín lặng lẽ tiến vào nơi giam giữ tộc nhân Dương thị và tàn sát tất cả bọn họ. Dương Liên và Dương Tiếu may mắn được mẫu thân giấu dưới gầm giường nên thoát nạn. Thiết la bàn cũng là thứ cuối cùng bà kịp đưa cho họ trước khi bất hạnh bỏ mình.

Vì thế, nhìn theo một cách khác, cái Thiết la bàn đó có thể coi là một phần quan trọng trong sinh mệnh của hai chị em họ Dương. Trong cả khoảng thời gian sát cánh chiến đấu trong Xạ Nhật chi chinh, Giang Trừng mới thấy Dương Liên lấy cái la bàn ra hai lần, nhưng là để lau chùi thôi chứ chưa từng dùng lần nào. Vậy nên khi Dương Liên kia lấy cái Thiết la bàn ra dùng, hắn đã cảm thấy có chút là lạ.

Nhưng cái sai nhất thì phải kể đến Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, hai người họ đã chẳng nói chuyện, hay giữ liên lạc với đối phương kể từ cái ngày ngả bài ở Miếu Quan Âm, nhưng Giang Trừng vẫn hiểu rõ con người y, rõ đến mức chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao. Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng mang cái mặt cười nhăn nhở, có thể dễ dàng quàng tay bá vai, xưng huynh gọi đệ với người khác, nhưng chỉ cần cảm thấy có chút không thoải mái với ai đó là y có thể cách xa kẻ kia cả trượng.

Khoé miệng Giang Trừng khẽ nhếch lên cao vài độ, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi khiến khuôn mặt lúc nào nghiêm túc của hắn trở nên có chút đáng sợ. Sao Giang Trừng hắn có thể không hiểu chứ? Chính hắn là nhân chứng sống cho cái thái độ Ta kính ngươi một trượng của Di Lăng Lão tổ cơ mà. Cho nên nếu trên đời này cùng lúc có hai Ngụy Vô Tiện, chẳng cần phải tốn nhiều công sức, kẻ dành nhiều sự chú ý đến Giang Trừng chắc chắn là kẻ giả mạo.

"Giang Trừng! Ngươi giải thích rõ ràng đi chứ!" 'Ngụy Vô Tiện' ở phía đối diện vẫn không ngừng nói. "Vì sao ngươi không tin tưởng sư huynh của ngươi? Rõ ràng khi còn nhỏ, ngươi đâu có như thế này!"

Tam Độc được chủ nhân rút mạnh ra khỏi vỏ, tạo nên một tiếng Vút.

'Lam Vong Cơ' thấy hành động của hắn, vội vàng kéo đạo lữ của mình ra sau lưng. 

Khuôn mặt 'Ngụy Vô Tiện' biến thành một màu xanh xấu xí. 'Y' cắn môi, đôi mắt hoa đào ầng ậng nước tràn đầy cảm xúc. Có lẽ 'y' chưa từng nghĩ đến chuyện sư đệ lúc nào cũng chạy theo sau có ngày dám trở mặt rút kiếm chĩa về phía mình ngay tức khắc, không hề do dự như thế.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi giỏi lắm! Ngươi dám có suy nghĩ sát hại đồng môn! Chỉ cần ta còn toàn mạng rời khỏi đây, ta nhất định sẽ báo lại với Tông chủ!"

Giang Trừng nhìn kẻ trước mặt vẫn cố sống cố chết giả làm Ngụy Vô Tiện lại không biết những thứ bản thân đang nói đã vạch trần sự thật, cảm thấy đây đúng là một trò đùa khôi hài. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để chơi đùa, hắn phải vứt chuyện đó sang một bên và giải quyết hai chướng ngại vật trước mắt đã.

Giang Trừng nắm chặt Tam Độc trong tay, có chút lo lắng vì không biết tình hình hiện tại của những người còn lại đang như thế nào. Hắn chắc chắn với thực lực của Hoang Tư và Dương Liên thì họ sẽ không dễ dàng bị bắt nạt, nhưng chính bản thân hắn còn thần không biết, quỷ không hay rơi vào bẫy nên bây giờ chả thể nói chắc được cái gì.

Hít vào một hơi sâu, GIang Trừng nhìn hai kẻ giả mạo, nghiêm túc nói.

"Đừng diễn trò nữa. Ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với hai kẻ giả mạo các ngươi đâu."

Dứt lời, hai bàn chân lao vút về phía trước, Tam Độc trong tay xoay một vòng lớn. Vô số những luồng kiếm khí sinh ra khi thanh bảo kiếm xé gió, mạnh mẽ cắt xuyên qua mọi thứ chắn ngang đường đi của nó.

Hai mắt của 'Lam Vong Cơ' đứng đối diện trợn tròn, có lẽ 'y' không ngờ đến chuyện Giang Trừng sẽ tấn công. Tị Trần đang chắn ngang ngực được 'chủ nhân' giơ cao lên để đỡ đám kiếm khí đang lao đến, nhưng cho dù 'y' có cố hết sức để chặn thì vẫn có vài luồng kiếm khí lọt qua, luồn ra phía sau, bay đến chỗ 'Ngụy Vô Tiện'.

'Ngụy Vô Tiện' hét lên đầy đau đớn khi những luồng kiếm khí đâm sâu vào trong cơ thể. Máu rỉ ra từ những vết thương, và từ cả mắt mũi, tạo thành những dòng chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt, nhỏ giọt xuống bộ đồ đang mặc trên người, rồi biến mất trên mặt vải đen tuyền.

'Lam Vong Cơ' nghe thấy tiếng kêu đau đớn phía sau lưng, hai mắt đỏ ngầu lên đầy giận dữ. 'Y' vung mạnh Tị Trần, chém đứt tất cả chỗ kiếm khí còn sót lại trước khi nhanh chóng quay trở về bên cạnh 'Ngụy Vô Tiện'.

Nhìn người trong lòng bị thương đến nỗi da thịt không nơi nào không chảy máu, 'Lam Vong Cơ' không thèm che giấu cơn bạo nộ nữa. 'Y' một tay ôm lấy 'Ngụy Vô Tiện', để y dựa đầu lên vai, tay còn lại giơ cao Tị Trần, khàn giọng phán.

"Kẻ không từ thủ đoạn sát hại đồng môn, giết."

Giang Trừng đảo mắt.

"Ta đã nói rồi, ta không có thời gian lưu lại đây chơi đùa với các ngươi."

Hắn không kìm nén bản thân nữa, quyết định sẽ tung ra chiêu thức mạnh nhất mình có thể làm ra lúc này. Toàn bộ linh lực được kim đan vận chuyển, nhanh như chớp lưu động thành dòng dồn hết về phía bả vai trước khi lan ra cả cánh tay. Giang Trừng vung tay một cái đầy mạnh mẽ, và chém xuống. Những luồng kiếm khí nho nhỏ màu tím nhạt thành hình giữa không trung dần đậm lên rồi nhập lại thành một thanh kiếm khí khổng lồ. Thanh kiếm khí này tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, bay lên trên không rồi chém thẳng xuống chỗ 'Lam Vong Cơ' và 'Ngụy Vô Tiện' đang đứng, trực tiếp va chạm với Tị Trần đang được 'Lam Vong Cơ' dùng như vật che chắn. Nó không cho hai người này chút thời gian nghỉ ngơi nào, cứ một phát rồi lại một phát nữa, một đường chém thẳng không ngưng nghỉ.

Cứ thế, chỉ sau có mấy nhịp hô hấp, hai kẻ giả mạo đã bị đánh cho không đứng thẳng người được nữa, chân cắm thẳng vào trong lòng đất. 

Giang Trừng nhìn vẻ chật vật của hai kẻ kia, cảm thấy như thế là đã đủ nên hất tay xóa bỏ thanh kiếm khí. Hắn đi đến bên cạnh 'họ', bình thản nhìn đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ đang chiếu thẳng về phía mình trong vài giây.

Không cho 'Lam Vong Cơ' và 'Ngụy Vô Tiện' giả mạo có thời gian mở miệng nói chuyện, Giang Trừng lại nâng Tam Độc lên, nhẹ nhàng đâm xuyên lồng ngực hai kẻ nằm trên mặt đất. Linh lực trong lưỡi kiếm sắc bén tuôn ra ngoài, biến thành vô số lưỡi dao, chạy loạn khắp nơi trong hệ thống kinh mạch và phá tung nát bét bất cứ nơi nào chúng đi qua. 

'Lam Vong Cơ' và 'Ngụy Vô Tiện' hét lên một tiếng rất lớn trước khi ngã nhào xuống mặt đất rồi tan thành trăm mảnh, biến thành bụi mịn, bị quấn bay đi cùng gió.

Khi mấy đám bụi mịn biến mất hoàn toàn, không gian xung quanh bắt đầu rung lên như đang có động đất. Giang Trừng nhảy sang một bên, tránh đống đất đá trên trần hang động đang rơi xuống. Hắn cảnh giác quan sát, chuẩn bị đánh nát bất cứ thứ gì bay tới, trong lòng có chút nóng nảy vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tam Độc trong tay hắn rung lên từng đợt, cũng nôn nóng không khác gì chủ nhân của mình.

Nhưng trước khi Giang Trừng kịp làm ra bất kì cái gì, tầm nhìn trước mắt hắn đã biến thành màu đen. Đến lúc tỉnh lại, cảnh tượng ở trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Mí mắt hắn giật lên mấy cái để thích nghi với luồng ánh sáng đột ngột chiếu đến từ bên ngoài. Những hình ảnh nhòe nhoẹt dần dần rõ ràng trở lại khi hai mắt đã mở ra hoàn toàn.

"Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi sao?" Ngụy Vô Tiện quỳ bên cạnh thấy hắn tỉnh lại, kêu lên đầy mừng rỡ.

Hắn chống một tay lên để ngồi dậy, miệng khẽ hỏi.

"Ta ngất đi bao lâu rồi?"

"Ta không rõ ngươi đã ngất đi bao lâu nhưng ta thì tỉnh được hơn một khắc rồi."

Ngụy Vô Tiện hạ mông xuống ngồi bệt trên mặt đất. Đôi mắt hoa đào không nhịn được nhìn người ở bên cạnh thêm vài lần.

"Ngươi ổn cả chứ? Có bị thương, bị đau ở chỗ nào không?"

Giang Trừng không trả lời câu hỏi của y. Thay vào đó, hắn quay đầu nhìn sang ba người nằm trên mặt đất vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy sớm, khẽ hỏi.

"Những người khác đều ổn cả chứ?"

"Họ vẫn ổn cả, chỉ là đang ngủ thôi." Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng mắt của người kia. "Ta đã đút cho họ một ít đan dược rồi. Hy vọng họ sẽ sớm tỉnh lại."

Giang Trừng khẽ gật đầu, đã hiểu vì sao trong miệng mình lại có vị đan dược nhàn nhạt.

"Cảm ơn." Giang Trừng nói. Trong ảo ảnh ban nãy hắn cũng đã uống một viên đan dược, có lẽ nó chính là hình ảnh phản chiếu lại viên đan dược Ngụy Vô Tiện đã đút cho. May mắn nhờ có nó nên hắn đã chống đỡ đủ lâu để thoát ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế, phì cười. Y khẽ xua tay. "Hai chúng ta còn cần phải nói lời này sao..."

Nhưng Giang Trừng đã quay đi trước khi y kịp nói hết câu.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra nhìn hắn đầy khó hiểu, để rồi đột nhiên nhớ ra rằng giữa hai người họ đâu có cái gì để nói. Kể từ khi chuyện ở Quan Âm miếu xảy ra, đoạn quan hệ mỏng manh còn sót lại giữa y và Giang Trừng đã bị y tự tay cắt đứt. Mấy hôm nay hai người giao tiếp, trò chuyện với nhau khá yên bình nên Ngụy Vô Tiện đã quên khuấy đi mất điều này, còn Giang Trừng thì quá lịch sự để có thể chỉ thẳng mặt y nói toạc ra điều đó. Khóe miệng y khẽ run lên khi sự thật như một hòn đá rơi thẳng xuống mặt hồ yên lặng trong lòng.

Giang Trừng nhìn xung quanh một lượt rồi không nhịn được liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái. Theo những gì hắn vừa nghe kể thì có lẽ y là người thoát ra khỏi ảo ảnh đầu tiên. Dựa vào việc Ngụy Vô Tiện là người duy nhất mới kết đan trong vòng mấy năm nay, xem ra ảo ảnh này không có ảnh hưởng gì quá lớn ngoài việc cố gắng giam chân họ lại bên trong mộng.

Ngụy Vô Tiện vẫn chìm trong suy tư không tóm được cái liếc mắt của Giang Trừng, phải mất một lúc tâm trí mới trở lại bình thường. Y lắc mạnh đầu một cái, xua hết những suy nghĩ tồi tệ đi chỗ khác rồi nhìn ra ngoài, phía bên kia song sắt, cố tìm kiếm thứ gì đó để làm dịu đi cái bầu không khí có chút căng thẳng.

"Lúc ta tỉnh lại thì đã thấy chúng ta ở trong phòng giam này. Vật tùy thân đều đã bị lấy mất. May mắn trước đó có nhét tạm ít loại đan dược vào túi áo ngực nên không bị lấy mất."

Giang Trừng gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy khi đi lại chỗ mấy song sắt. Hắn quỳ xuống, bắt đầu quan sát ổ khóa trên cánh cửa rồi ngẩng lên, nhìn về phía đường hầm ở trước mặt. Đôi mắt hạnh cau lại lúc lâu trước khi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, người vừa tới quỳ xuống ở bên trái, hắn thấp giọng hỏi.

"Ngươi có phỏng đoán nào về nơi chúng ta đang bị giam giữ không?"

Ngụy Vô Tiện có vẻ bất ngờ khi thấy Giang Trừng chủ động bắt chuyện với mình, nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng biến mất, thay thế bằng sự nghiêm túc. Y nói

"Ta đoán có thể chúng ta đã bị bắt vào bên trong thị trấn kia, chỉ nơi đó là thích hợp nhất."

Giang Trừng ừ nhẹ một tiếng. Suy nghĩ trong đầu hắn trùng với phỏng đoán của Ngụy Vô Tiện. Chỉ có ở bên trong thị trấn, nơi có dân cư sinh sống thì mới có hệ thống phòng giam được xây dựng cẩn thận kiên cố như thế này.

Nghĩ đến đây, hắn đánh mắt sang phòng giam trống không ở chếch bên mé trái. Một gian phòng giam ở đây không lớn cho lắm, như căn đang giam giữ năm người đám bọn họ thì hiện tại chỉ có ba người nằm thôi mà đã thấy chẳng còn chỗ để duỗi chân. Vậy nên Giang Trừng đoán rằng nếu căn phòng bọn họ đang ở là nơi đám bắt cóc mang người đến nhốt tạm thì chắc hẳn căn phòng đằng kia cũng phải có dấu vết của những môn sinh canh gác ca đêm bị bắt đến đi trước đó. Chưa kể bọn họ còn phải tìm cặp song sinh cùng Cô Tô tiểu song bích nữa.

Tiếng của Ngụy Vô Tiện đột nhiên vang lên sau lưng hắn. "Lam nhị ca ca, ngươi tỉnh rồi à?"

Giang Trừng nghiêng đầu ra sau, nhận ra ba người kia đều đã tỉnh lại.

Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt Hoang Tư và Dương Liên.

Khi còn ở trong ảo mộng kia, vì muốn tốc chiến tốc thắng, trong chiêu thức cuối cùng, Giang Trừng đã vận dụng đến chín thành linh lực. Cứ nghĩ trong mộng thì sẽ không ảnh hưởng đến thân thể thật. Thế nhưng hắn đã lầm. Ban nãy trong lúc trò chuyện với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã thử kiểm tra nguồn linh lực trong kinh mạch và phát hiện linh lực trong người đã bị xói mòn mất đi một phần, lại còn là một phần không hề nhỏ. Từ đó hắn tự kết luận những gì xảy ra trong ảo ảnh kia đều sẽ có tác động ở thế giới thực, hâu quả để lại còn tùy theo mức độ nhưng khả năng gây ra tổn thương, thậm chí thương tổn nghiêm trọng hoặc gây mất mạng là có khả năng sẽ xảy ra. 

Vì thế nên Giang Trừng mới lo lắng về Dương Liên. Bản thân Hoang Tư tuy là một kiếm tu, nhưng kiếm pháp gã tu luyện lại đi theo một đường lối không giống bình thường nên có thể thoải mái chiến đấu ở mọi khoảng cách, nhưng Dương Liên thì không như thế. Khác với em gái Dương Tiếu dùng liềm xích, Dương Liên dùng một cặp song kiếm chỉ dài có hơn một thước rưỡi. Dùng thứ này cận chiến thì không ai có thể cản được nàng nhưng để chiến đấu ở cự li xa thì sẽ lộ vô số khuyết điểm chết người.

Nếu như đối thủ trong mê trận kia là loại thiên về đấu tầm xa và có chút đầu óc về đọc vị cách đấu thì Dương Liên nhất định sẽ bị áp đảo thật sự.

Cô gái trong suy nghĩ của Giang Trừng cựa người một vài cái rồi mới có thể ngồi thẳng người dậy. Hoang Tư ngồi ở bên phải, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng khi lau đi mấy giọt mồ hôi rơi xuống nơi chân tóc nàng. Gã nhẹ nhàng hỏi.

"Dương Liên, muội không sao chứ?"

Dương Liên dựa lưng vào bức tường phía sau, khẽ lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch mất sạch huyết sắc. Đúng như Giang Trừng đoán, rõ ràng ảo ảnh trong mộng đã làm nàng bị thương. Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay đặt lên trên cổ tay nàng, bắt đầu kiểm tra kinh mạch.

Một lúc sau, Giang Trừng rút tay lại.

"Dương Liên chỉ đang mệt mỏi quá độ mà thôi, cơ thể không có tổn thương nghiêm trọng nào. Để nàng nghỉ ngơi một hồi là được."

Hoang Tư gật đầu, rồi lại hỏi.

"Trừng ca, vì sao chúng ta trúng phải ảo thuật? Lúc đó chúng ta đã vô cùng cẩn thận, thậm chí còn hạn chế việc chạm tay vào bất cứ thứ gì ở trong căn lều đó."

Giang Trừng cũng đang suy nghĩ về việc đấy. Hắn dựa lưng vào song sắt, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn Dương Liên, Hoang Tư rồi nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cố gắng tìm kiếm bất cứ điểm chung nào mà tất cả đều đã chạm phải khi ở trong căn lêu đó. Nhưng chẳng có gì xuất hiện.

Hàng lông mày nhíu chặt khi không có chút manh mối nào, và rồi đột nhiên Giang Trừng nhận ra mình đã tự giới hạn bản thân khi suy luận theo hướng đó.

Không phải là họ đã chạm chung vào thứ gì mà là thứ họ đã chạm vào, đó mới chính là câu trả lời. 

Là tất cả những thứ họ từng đụng qua đều có vấn đề. 

Ngay từ đầu cạm bẫy đã được giăng sẵn ở đấy và chờ đợi họ tự mình nhảy vào.

Thế nhưng đây cũng không phải là câu trả lời chính xác cho tất cả mọi thứ, Giang Trừng có thể cảm nhận được. Đối phương có thể bày ra cách khôn khéo như thể để lừa bọn họ vào tròng thì phía sau nhất định sẽ còn những cái bẫy khác. Ngoài ra hiện tại bọn chúng còn có thêm lợi thế là đang ở trong tối, muốn giật dây chơi đám Giang Trừng đang ở ngoài sáng bất cứ lúc nào cũng được.

Nghĩ đến đây, ruột gan hắn nóng lên từng cơn, nhưng vẻ mặt thì lại không hề thay đổi.

Giang Trừng cụp mắt xuống, cố gắng che giấu cảm xúc trong đáy mắt, mấy đầu ngón tay bắt đầu mân mê mấy họa tiết trang trí trên tay áo.

Nếu ngay từ đầu trận pháp đã có ở đấy thì chín người bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra. Không nói đến việc Dương Liên, cặp song sinh và Ngụy Vô Tiện cực kỳ nhạy cảm với các loại trận pháp ảo ảnh, Hoang Tư cùng Lam Vong Cơ, cộng thêm Cô Tô tiểu Song Bích, mấy người này đều đã trải qua không ít thứ, kinh nghiệm đủ để phát hiện sự bất thường, vậy vì cớ gì tất cả đều không nhận ra? Bọn họ đã không phát hiện ra cái gì? Hay chính xác hơn, có bao nhiêu dấu hiệu đã bị bỏ lỡ?

Câu hỏi đó cứ ám ảnh tâm trí Giang Trừng mãi cho đến khi hắn đá phải que củi dưới mặt đất. Hình ảnh củi than cháy sạch cùng đám tro bụi rơi đầy trên mặt đất bất chợt nhảy ra bên trong đầu hắn.

"Là tro bụi!" Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đồng thanh hô lớn.

Hai người họ nhìn nhau, không nghĩ đối phương sẽ cùng lúc lên tiếng với mình.

Giang Trừng nhận ra vẻ sửng sốt trong mắt Ngụy Vô Tiện nhưng không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà, rồi vươn tay ra nhặt lấy cái que.

"Không phải là trận pháp mà là mê dược. Ai đó đã nghiền nát dược vật có tác dụng mê hoặc tâm trí vô cùng mạnh và rải ra khắp căn lều, rồi dùng tro bụi của than củi đã cháy để che đậy. Làm gì có ai sẽ nghi ngờ bụi trên mặt đất, đúng không? Và kết quả cho việc mất cảnh giác đó chính là chúng ta bị kéo hết vào trong ảo ảnh."

Chỉ là một nhúm bụi mà thôi, đâu có ai nghĩ thứ đó có thể hại mình được đâu có chứ.

Giang Trừng vứt cái que củi sang một bên rồi đứng thẳng người dậy.

"Vì thế nên toàn bộ củi gỗ ở chỗ bếp lửa mới cháy hết. Chỉ có làm như vậy, người khác mới không nghi ngờ."

"Vậy mấy người canh gác ban đêm cũng vì thứ đó nên bị bắt à?" Hoang Tư nhìn theo hướng que củi bị Giang Trừng ném đi. "Chẳng lẽ thứ mê dược kia không có dấu hiệu nhận biết nào để chúng ta tránh sao?"

"Cái đó thì ngươi nên đi hỏi y sư chứ ta thì chịu. Giả sử có người đặt trước mặt ta hai nhúm thảo dược nghiền nát, rồi hỏi ta thứ nào là bột tam thất, thứ nào là bột nhân sâm, có khi ta sẽ cãi đó là bột mỳ và cám lợn đấy."

Giang Trừng lơ đãng đáp, hai tay bắt đầu lần mò trên mặt đất, hy vọng minh có thể tìm được thứ gì đó có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro