Chương 3 (Săn Đêm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn tối xong,không trần trừ gì nữa cả bọn đã lên ngự kiếm và tiến đến ,một ngọn núi hoang để săn đêm.
Không khí ở ngọn núi bao trùm sương  dày đặt ,và có một chút u ám.Cảm thấy có một thứ gì đó đang tiến tới Lam Hi Thần nói: "Hình như có một thứ gì đang tiến tới chúng ta,mọi người bám sát vào nhau."Vừa dứt câu Giang Trừng lên tiếng: Kẻ nào dám to gan theo dõi bọn ta ,mau xuất hiện đi.

Vừa nói tay Giang Trừng đã lấy sẵn Tử Điện ra,Tử Điện phát ra một thứ ánh sáng màu tím sáng chói.
Bỗng bất chợt từ đâu có một bọn hung thi đang lao tới ,Giang Trừng cản trước Kim Lăng và bọn nhóc Lam Gia nói: Các ngươi mau chạy đến chỗ Ngụy Anh và Vong Cơ đi,ở đây cứ để ta   và Lam Hi Thần lo.
Vừa mới dứt câu ,thì hung thi lao tới Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra,Tị Trần của Lam Vong Cơ cũng ra khỏi vỏ.Lam Vong Cơ đứng chắn đằng trước cho ái nhân của mình.

Giang Trừng trên tay cầm Tam Độc một mình đánh 5 con hung thi,bỗng một con ào tới làm Giang Trừng bị thương bên cánh tay trái máu chảy ra rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền chạy lại chỗ Giang Trừng, nhưng bị Lam Vong Cơ cản lại,nói: Đừng qua đó,để ta qua giúp hắn ở đó quá nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện cười nói: Yên tâm ,Lam Trạm ta không sao đâu ,ngươi đừng lo

Thế là Lam Vọng Cơ rút tay lại tiếp tục chiến đấu với Huynh Trưởng của mình,còn Ngụy Vô Tiện thì chạy lại chỗ Giang Trừng.Hiện Giờ Ngụy Vô  Tiện đã rút Tùy Tiện của mình ra và chắn trước Giang Trừng .Do không để ý phía sau ,mà trong lúc đó Giang Trừng lại hết sức nên đã bị 1 con hung thì đâm thẳng ngay bụng.
Giang Trừng phung trong miệng ra một đống máu,Ngụy  Vô Tiện thấy vậy liền hoảng hốt nói: Ngươi không sau chứ Giang Trừng.
Giang Trừng tuy bị thương nhưng vẫn đắt ý nói: Chỉ có viết thương nhỏ này ,sao làm gì ta được.

Lam Hi Thần cùng đệ đệ của mình chạy lại hỏi : "Vãn Ngâm ngươi có sau không".Vẻ mặt của y bây giờ đang rất là lo lắng.
Giang Trừng nói: Ta không sau ,không cần Lam Tông Chủ phải quan tâm.

Bỗng Kim Lăng chạy đến vừa khóc vừa nói : Cữu Cữu à,người có sau không....
Giang Trừng vẻ mặt tức giận nói: Ta đã chết đâu ,người khóc làm gì.Ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không.
Dứt câu Lam Hi Thần nói chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ ngơi và sẵn tiện chữa thương cho Vãn Ngâm lun,rồi mai hả trở về Cô Tô.
  _____________________________________
 

   😊 Mình không bt chương này mình có viết sai lỗi gì không hoặc không hay và ngắn nữa.Mong các bạn thông cảm hoặc bình luận cho mình sữa lỗi ạ .Mơn mn nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro