Chương 1: Ta xuyên qua rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp như mọi ngày, Lưu Vân Vân đạp chiếc xe đạp đi dạo phố.

Cô chào hỏi từng người một. Chào bác bán cá, chào bác bán rau, chào bác bán thịt và cô quyết định không mua gì cả! Vì sao ư? Vì cô chỉ đủ 20 nghìn thôi!

Hôm nay cô muốn đổi đời! Vì sao ư? Vì cô đang hạnh phúc! Cô nhanh chóng đạp xe đến cửa hàng sách ở cuối phố, gần dòng sông.

Đến cửa hàng, cô nhìn xung quanh và đã thấy mục tiêu của mình. Đó là quyển Ma Đạo ở trên gia sách. Cô cố với nhưng không thể vì cao quá, sao nó có thể cao như vậy nhỉ? 

Cô nhìn quyển sách, sau đó thừa dịp bác bán sách không để ý mà trèo lên giá sách. 

Thành công lấy được mục tiêu cô nhanh chóng đến thanh toán và đi về.

Cô háo hức quá.

Vừa về nhà đã nằm lăn ở trên giường và đọc nó. 

Sau khi đọc xong cô hài lòng mà đi ngủ, bỏ qua cơm tối mẹ đã nấu.

Mở mắt ra, cô nhìn thấy mình đang nằm ở bãi cỏ! 

Kì lạ, cô vốn đang ngủ trên giường cơ mà? Chẳng lẽ là mơ?!

Lưu Vân Vân véo má mình một cái. Đau!

Không phải mơ rồi, vậy cô đang ở đâu?

Lưu Vân Vân đứng dậy nhìn xung quanh, thấy trang phục mình đang mặc là cổ trang liền hiểu mình đã xuyên không!

Việc này chả phải giống với tiểu thuyết cô hay đọc sao? Cô đọc xong Ma Đạo nên cô xuyên vào Ma Đạo rồi?

Tuyệt quá!

Lưu Vân Vân nhảy cẫng lên vui sướng.

Cô đi ra ngoài đường hỏi bừa một người nhà Vong Tiện ở đâu. Người đó chỉ ở cuối làng. Cô vui sướng chạy đi.

Đến căn nhà ở cuối làng. Cô thấy Vong Tiện đang ngồi nói chuyện thì đi vào chào hỏi.

- Xin chào, ta là Lưu Vân Vân. Ta vừa chạy trốn khỏi bọn bắt cóc, hiện giờ ta không có nhà để về, hai người có thể cho ta ở nhờ được không?

Ngụy Vô Tiện thấy đây là một cô gái cực kì xinh đẹp nhìn trông rất đáng thương thì đồng ý, Lam Vong Cơ cũng không có ý kiến.

Thế là Lưu Vân Vân vui sướng đến phát điên, cô đã thành công ở nhờ nhà Vong Tiện mà cô luôn ngưỡng mộ!

Thế là 3 người bắt đầu cuộc sống ở bên nhau như thế.

Lưu Vân Vân quyết định trổ tài nấu nướng vĩ đại của mình. Cô không điêu đâu. Cô nấu ăn cực đỉnh đó!

Ba mẹ cô còn phải ăn đến 2 thùng cơm cũng không thấy đủ cơ mà!

Khách đến nhà ăn cơm cô nấu còn phải tìm cách để được ở nhà cô để ăn ké đó! 

Lưu Vân Vân nhanh chóng nấu cả bàn thức ăn nóng hổi, đủ các loại sơn hào hải vị, cô đặc biệt vì Vong Tiện mà nấu món Âu. Ngụy Vô Tiện ăn xong mà tấm tắc khen mãi, ăn mãi không dừng được. Lam Vong Cơ vốn đoan trang nhưng vừa ăn món Lưu Vân Vân nấu thì không nhịn được mà vứt hết quy tắc được dạy mà bốc tay lên nhét lấy nhét để thức ăn vào miệng.

Ngụy Vô Tiện: Ngon quá Vân Vân! Ta chưa bao giờ ăn món nào ngon đến thế. Nàng thật khéo tay!

Lam Vong Cơ: Ngon, ngon, không dừng

Ôi má ơi! Lam Trạm nói tận 4 chữ đó làng nước ơi! Tiện Tiện khen cô kìa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lưu Vân Vân trong lòng thét lớn nhưng bên ngoài thì đoan trang dịu dàng thục nữ. Cô vén một bên tóc, mặt đỏ ửng không nói gì.

Sau đó, vào buổi tối. Lưu Vân Vân vì không có chỗ ngủ nên đi ra chuồng của Tiểu Bình Quả để đi ngủ.

Nhưng đi đến cửa thì bị Vong Tiện chặn lại.

Ngụy Vô Tiện: Nàng có ơn với chúng ta, lại còn là khách, sao chúng ta có thể để nàng ra chuồng lừa ngủ được? Nàng vào phòng của chúng ta ngủ đi

Lam Vong Cơ: Chưa được ăn ngon

Lưu Vân Vân cảm động, cô lấy tay che miệng, một giọt nước mắt lăn xuống. Cô muốn khóc, nhưng không muốn để Vong Tiện lo lắng, cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.

- Ta nấu cơm cho hai chàng là chuyện đương nhiên, hai chàng không cần khách sáo mà

Nói xong, cô đẩy Vong Tiện ra, bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi mạnh hất tung làn váy của Lưu Vân Vân, cô không nhịn được mà hắt xì, nước mũi chảy dài.

- Không!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhanh chóng nắm lấy tay cô, không để cô đi. Hai người đồng thời hét.

- Không được, nếu ta ngủ ở phòng của hai chàng thì hai chàng ngủ ở đâu?

Lưu Vân Vân quá cảm động, hai giọt nước mắt rơi xuống. Cô biết mà, Vong Tiện là người tốt! Cô cảm động quá.

Ngụy Vô Tiện: Chúng ta sẽ ra chuồng lừa ngủ, nhân tiện chăm sóc Tiểu Bình Quả luôn. Đúng không Lam Trạm?

Lam Vong Cơ gật đầu.

Hóa ra là hai người muốn chăm sóc Tiểu Bình Quả, dù chỉ là trùng hợp để cô ngủ ở phòng của họ nhưng cô vẫn rất cảm động!

Lưu Vân Vân quay vào trong nhà, nói câu chúc ngủ ngon với Vong Tiện rồi đi vào phòng của Vong Tiện đi ngủ, chìm vào giấc mơ đẹp.

Vong Tiện nhìn nhau mỉm cười. Rồi hai người đi ra chuồng lừa ngủ. 

Một đêm ngon giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro