Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói NVT đang ngồi thì bỗng cảm giác đc cái ánh mắt đang nhìn mình từ nơi nào, liền quay đầu lại thì thấy LVC đang nhìn hắn bất giác quay đi . Hắn ko yên phận mà viết vào 1 tờ giáy ném lên cho y , trong đó viết rằng " Xin chào ! Mình làm quen nhe !!". LVC trên mặt tỏ vẻ y đang khó chịu mà nhìn hắn , nhưng khi nhìn thấy nụ cười thân thiện kia thì vành tai hắn ko biết từ lúc nào mà đỏ lên và một thanh âm nhỏ phát ra " Vô vị ".
Tiết học cũng kéo dài thật dài tận 45 phút đồng hồ , NVT và GT vì sáng nay đến vội nên chưa kịp ăn uống gì cả , cả hai định đi mua đồ ăn sáng , trước khi đi hắn còn dặn hai người tỷ tỷ bọn họ " Hai người ngồi đây đợi đệ và GT đi mua đó nhe " . GYL thì nhoẻn miệng một nụ cười , NLA thì hừ một tí nhưng trên môi vẫn cười , cư nhiên nói lại " Vậy thì đi đừng có mà gây chuyện khắp nơi đó ! A Trừng ! Nhờ đệ trông nó nhé ?"
" Vâng ạ ! Hắn mà có làm thì đệ sẽ gọi cho tỷ ! " . Vừa nói , GT vừa hừ nhẹ một tiếng nhìn hắn ròi kéo đi .
Nhà ăn :
" Giang Trừng mày ăn gì ? Hôm nay đến phiên tao mua ? "
NVT hỏi GT , lúc này GT mới trả lời tuỳ tiện rồi bỏ đi ra bên ngoài đợi hắn " Như mày đi ! Chứ h tao cũng ko biết ăn gì !"
NVT sau khi nhận lời thì liền đi mua thật nhanh để ko muốn 2 tỷ tỷ đang đợi mình. Bỗng nhiên hắn sựt nhớ là mình ko biết nơi để mua , đang trằn trọc thì mắt lại để ý đến LVC . Y một thân bạch y tinh khiết nhã nhặn đang đi trước hắn một đoạn , NVT nhanh chóng đến gần y " Xin chào ! Lúc nãy gặp ở trong lớp rồi đúng ko ? Tôi là Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh , còn cậu ? " . Câu nói của hắn mang một chút hồn nhiên đùa giỡn , nhưng LVC vẫn đáp lại bằng một giọng nói lạnh băng " Lam Vong Cơ - Lam Trạm "
NVT đang thích thú mà nhìn y , mà hắn vẫn ko biết GT đang gặp phải một tình huống gì đâu .
Chỗ Giang Trừng - băng ghế gần nhà ăn :
" Mẹ kiếp ! Nó đi mua gì mà lâu thế !!"
GT đang ngồi 1 mình ở băng ghế đá đợi NVT mua thức ăn rồi cùng nhau về lớp học ăn với 2 tỷ tỷ." Cậu gì ơi ! Xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy ?"
GT hắn còn đang bực mình thì một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai làm cậu giật mình, xoay đầu lại nhìn thì thấy bóng áo trắng quen thuộc nhìn đã nhìn qua - là Lam Hi Thần. Môi cậu chợt khẽ run trước sắc đẹp của người kia thì buộc miệng nói " Không có ".
Nhìn cả hai ngồi đối diện nhau mà ko ai thốt lên tiếng nào , không khí có chút quỷ dị .
"Cậu đang ngồi đây đợi ai à?"
GT gật đầu đáp lời y " Là đợi tên Nguỵ Vô Tiện kia ! Còn anh đang đợi ai à?"
" Ừa ! Đó là Vong Cơ , y là đệ đệ của tôi !". Hai người ngồi hàn thuyên hai ba câu thì cũng biết tên của nhau , sau đó vừa nghe một tiếng nói chuyện quen thuộc ở phía xa , trong đầu hắn đã thầm nghĩ là đến rồi định cất lời nhưng Lam Hi Thần lại là người cất lời trc." Vong Cơ ! Ở đây !".
Sau khi nghe y gọi tên của đệ đệ mình thì có chút bất ngờ rồi sau đó thì nhìn thấy tên Vô liêm sỉ kia đang đi cùng y . Người tên Vong Cơ kia và Lam Hi Thần không phải là sinh đôi nhưng nhìn vẫn mang một nét giống nhau về ngoại hình , chỉ khác nhau là ở thần thái cửa họ. LVC là một người có khí chất lạnh lùng khuôn mặt dù một biểu cảm cũng ko đổi , còn LHT thì mang một nét nhu hoà , ôn nhu hơn rất nhiều , hắn nghĩ tại sao hai người này lại có thể là anh em được chứ .
" Huynh trưởng "
Tiếng nói dập tắt suy nghĩ của GT , liền quay đi tìm NVT , hắn đang đứng sau lưng LVC ló đầu ra nhìn mình cười cười nói " Giang sư muội ! Để đợi lâu rồi ! Tại vì tao cũng mới chuyển đến đây nên đâu biết đường , cũng may là có bạn học Lam chỉ đường giúp tao nếu ko thì tao đã đi lạc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro