[MĐTS] [Tiện Trừng] Giang Sơn Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác Giả: Quỷ Ngữ Hương Lang
Editor: Mông


[Thượng]


Không hiểu tại sao năm tháng thật vội vã, gió đêm lướt qua bờ hồ, quyện lấy hương sen thơm ngát, phủ bạc đầu cố nhân.

Trong ký ức, mơ hồ có hình ảnh hắn khẽ vuốt tóc Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể nhớ rõ là bao lâu trước nữa.


Có lẽ là lúc sư tỷ còn sống, Giang gia còn nguyên vẹn, lúc hắn vẫn còn ở bên cạnh Giang Trừng cười đùa qua hồng trần.
Từ sau khi hắn theo Hàm Quang Quân quy ẩn, chẳng gặp lại Giang Trừng được mấy lần. Mà phần nhiều cũng chỉ là ở Cô Tô Thanh đàm hội, xa xa thoáng nhìn thấy bóng dáng người kia, kiêu ngạo mà cô độc.

Mặc áo bào màu tím của gia chủ Giang thị, màu đậm như vậy, lại tựa như chỉ một khắc sau sẽ biến mất.

Tựa như thời niên thiếu hai người cùng bắn diều.


Nhiều năm như vậy, Ngụy Vô Tiện đã từng hứng thú nhất thời mà nói muốn đi bắn diều. Hàm Quang Quân đối với hắn rất tốt, mọi chuyện đều chiều ý hắn, không nói tới câu thứ hai đã đi chuẩn bị.

Hàm Quang Quân bắn rất chuẩn, nếu là Ngụy Anh đời trước, ỷ vào công lực còn có mấy phần thắng, nhưng bây giờ ở trong thân thể của Mạc Huyền Vũ, lại không có kim đan, chắc chắn không thể thắng.

Bắn mấy mũi tên đều không trúng, Ngụy Vô Tiện liền thấy chán, rầu rĩ không vui buông cung, bỗng nhiên lại nghĩ tới Giang Trừng, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp.

Lại mất hứng, ngồi ngẩn người.



Giang Trừng đi sớm, có lẽ là theo cái định luật người thân thích của Ngụy Anh đều sẽ nhanh chết. Bời vì lúc còn sống y đã dụng tâm suy tính kỹ càng nên Giang gia vẫn vững vàng trong các đại môn phái.

Người quản lí Vân Mộng bây giờ là thê tử của Giang Trừng, nàng rất tốt, Ngụy Anh thấy nàng coi như xứng đôi với sư đệ nhà mình, thật ra hắn vẫn nghĩ Giang Trừng xứng đáng với một cô gái còn tốt hơn tốt hơn nữa.

Ít nhất phải tốt như sư tỷ...



[Trung]


Cuối hè, trời chưa hết nóng, hoa sen đã tàn cả rồi. Người Vân Mộng bắt đầu đi hái đài sen, chèo một chiếc thuyền lá nho nhỏ, sào trúc quạt nước, thoắt ẩn thoắt hiện giữa tầng tầng lá sen.

Ngày đó, Ngụy Anh hay kéo Giang Trừng đi trộm đài sen ăn, cảm thấy thứ trộm được hương vị bao giờ cũng ngon hơn. Giang Trừng tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng tại y chẳng thể lạnh nhạt từ chối khuôn mặt tuấn tú đang ra vẻ năn nỉ kia.

Thỉnh thoảng bọn họ bị người phát hiện, Ngụy Anh có tật giật mình liền nhảy ùm vào nước, Giang Trừng cũng theo hắn lặn xuống, nhanh chóng bơi tới trước mặt hắn, ở dưới nước cũng không quên hung dữ trừng mắt với hắn.

Ngụy Anh biết kỹ năng bơi của y rất tốt, cũng chẳng lo lắng gì, tự hiểu trong lòng là Giang Trừng lo cho hắn. Vừa nghĩ ra trò đùa, liền trợn mắt, tay chân vung loạn xạ, làm ra vẻ sắp chết đuối.

Giang Trừng ở phía trước phát hiện ra điểm khác thường, vội quay đầu bơi lại, một tay nâng gáy Ngụy Anh, tay kia vòng sang nắm lấy vai hắn, ra sức bơi lên mặt nước.

Ngụy Anh lại còn liên tục chống đối, cố ý vùng vẫy. Giang Trừng nhỏ hơn hắn vài tuổi, thân thể cũng gầy hơn, gần như không kéo nổi hắn.

Bây giờ nghĩ lại, Giang Trừng khi đó thật là nôn nóng, trực tiếp ôm hắn, đè tay chân hắn khỏi quẫy đạp, sườn mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt.

Trong làn nước, gương mặt vốn sắc bén của Giang Trừng lại có vẻ dịu dàng. Ngụy Anh chỉ cảm thấy hơi khó thở, mặt trời bị dòng nước đánh thành mảnh vụn nhìn không thật, lại đong đưa làm đau cả óc.

Lúc ghé sát vào gương mặt của Giang Trừng, thấy y mở to cặp mắt hạnh xinh đẹp, chạm tới môi y

Hình như là hắn sắp chết đuối thật.

Tỉnh lại, vẫn là ở Vân Thâm Bất Tri Xử.

Tị Trần treo trên tường, bàn bày Vong Cơ, Trần Tình ném trên giá.

Ngụy Vô Tiện ấn ấn huyệt Thái Dương đau nhức, từ trên giường ngồi dậy, mấy hình ảnh chập chờn trong mộng làm đầu hắn muốn nổ tung.

Ngụy Vô Tiện ngồi yên trong chốc lát, nhìn vào gương đồng đặt trên bàn, bóng người phản chiến dường như chẳng phải hắn, mà là một Mạc Huyền Vũ đang dần già đi...


[Hạ]


Cây cầu gỗ cũ kĩ vắt ngang qua dòng nước đen ngòm chảy xiết, hơi nước bốc lên mang theo sự ảm đạm khiến người ta phiền muộn.

Đầu cầu đốt một ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ, trong ngọn lửa bập bùng thỉnh thoảng hiện ra vài oán linh nức nở, lóe lên một cái rồi biến mất.


Mạnh Bà ngoài dự liệu lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nàng dùng bát sứ trắng múc một chén canh, nở nụ cười mê ly hai tay dâng chén cho khách qua đường, nhẹ giọng hỏi: "Có ước nguyện gì?"

Hỏi xong, Mạnh Bà thường thấy thấy đối phương nở một nụ ười uể oải mang theo chút tham lam hoặc là vẻ mặt khao khát, nói lên một ước nguyện thường tình — tỷ như gia đình bình an, tỷ như kiếp sau đại phú đại quý.

Nhưng vẫn có ngoại lệ, như thiếu niên răng khểnh lúc rước hỏi nàng canh ngọt hay không. Hắn tựa như đùa giỡn mà rằng: "Vậy để tất cả các đạo trưởng đều chết là được". Lại như vị bạch y đạo trưởng vẫn còn một tia hồn phách ở dương gian kia. Y nói, nguyện kiếp sau có thể độ hoá tội ác ngay từ lúc chúng chưa xuất hiện.


Mạnh Bà lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên áo tím dung nhan tuấn mỹ, giữa hai lông mày lại mang theo vài phần âm lệ.

"Có ước nguyện gì?" – Nàng hỏi.

Người thanh niên không nhận chén canh.

Mạnh Bà chú ý tới đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp của người này.


...

Ngụy Vô Tiện đến thăm Vân Mộng đã là vào cuối thu. Mặt nước bị mấy phiến sen khô đâm thủng, phản chiếu một mảnh trời hiu quạnh, chốc lát, một con thuyền lá lướt qua, tựa như cắt vỡ hình ảnh trong gương.

Có lẽ là để trốn tránh, sau chuyện ở miếu Quan Thế Âm, Ngụy Vô Tiện chưa từng trở về Liên Hoa Ổ. Buồn cười một nỗi, đến lúc trở về, lại bị đệ tử giữ cửa chặn ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là nhờ Kim Lăng trùng hợp đến, Ngụy Vô Tiện mới được cho vào.

Cậu thiếu niên kia lớn lên ngày càng giống Giang Trừng, đã là phụ thân của hai đứa nhỏ, là Tân nhậm Tiên Đốc.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, mở miệng nói: "Ngươi không biết cậu từng ban lệnh cấm sao? Ngụy Anh và chó không được vào."


Có lẽ là tuổi đã cao, sớm đã không có tâm tình đùa giỡn, Ngụy Vô Tiện mím môi, phát hiện mình không có lời nào để nói.

Kim Lăng hừ một tiếng, cũng không làm khó hắn, chỉ là nói: "Vào đi."


Việc đầu tiên Ngụy Vô Tiện làm là cầu kiến Giang phu nhân, bởi vì hắn biết, mình đã không còn là Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh, mà là người ngoài. Muốn vào từ đường dâng một nén nhang, phải được sự đồng ý của người Giang gia.

Giang phu nhân — người phụ nữ dịu dàng làm bạn với Giang Trừng nhiều năm, lại lấy tư thái cường ngạnh vô cùng lãnh đạm mà cự tuyệt hắn, chỉ an bài cho hắn một sương phòng ở Vân Mộng.


Sương phòng và từ đường rất gần, Ngụy Vô Tiện vốn không câu nệ quy củ lễ giáo nay lại không hề đặt chân tới khi chưa được phép.
Mùa đông ở Vân Mộng, tới nhanh như vậy.

Ngụy Vô Tiện run rẩy khoác thêm lớp áo lông, thân thể già yếu không chống đỡ nổi cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hắn có một loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, nhưng không biết đó là cái gì.

Có lẽ là sắp chết chăng? Hắn có chút mỉa mai mà nghĩ.



" Nguyện vọng?" người thanh niên híp mắt lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp lại phát lạnh đến doạ người. "Ta có nguyện vọng gì sao? Ta có cái gì để cầu sao? Chẳng phải cuối cùng đều là mất đi sao?"

Mạnh Bà nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nói cũng phải."


Giang Trừng–

Ngụy Vô Tiện lo lắng gọi.

Hắn thấy bóng dáng màu tím kia đứng trong một mảnh mây mù u ám, tầm mắt của hắn cũng hoàn toàn mơ hồ, nhưng tất cả đều không thể ngăn hắn nhận ra, miêu tả từng chút, hồi tưởng từng chút một thân ảnh năm xưa.


Đó là ràng buộc.


Hắn đột nhiên nhớ lại, lúc hắn vừa trở về sau mười ba năm, có lẽ là khi đó, ngay lúc nhìn thấy, Giang Trừng đã biết là hắn. Ở trong máu bọn họ, sớm đã có một loại ràng buộc vượt khỏi tình huynh đệ.

Giang Trừng–

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức hét to,

Hắn thấy Giang Trừng đứng trước cây cầu gỗ, nói chuyện gì đó với nữ tử bưng chén sứ trắng.


Đừng đi–


Trở về đi–


Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng thấy Giang Trừng nhận lấy cái chén kia.

Không, không, đừng uống–


"Nhưng cũng chẳng sao cả! Chỉ là một loại kỳ vọng mà thôi." Mạnh Bà nhún vai, sau đó đưa canh tới,"Lại đây nào, phía sau còn rất nhiều người đang chờ đấy."

Giang Trừng nhận lấy, nước canh rất đầy, lắc lư trong ché sứ màu bạc, chảy cả ra tay y.


Nâng lên.


Trong lúc ngẩn ngơ đó, dường như y nghe thấy ai đang gọi mình, từng tiếng từng tiếng, tê tâm liệt phế.

Hoá ra vẫn có người quyến luyến y sao, cuối cùng y cũng biết, sau khi mình chết vẫn có người vì mình mà thương tâm.

Canh thật ra không ngọt chút nào, bởi vì chén canh kia chính là mùi vị cuộc đời y.

Sau khi uống xong, y buông chén, đón nhận nụ cười dịu dàng của Mạnh Bà.

"Có ước nguyện gì?" – Nàng hỏi.

...

Hắn nhìn Giang Trừng uống hết chén canh kia, uống canh mà dáng vẻ chẳng khác gì lúc uống rượu.

Hắn biết lúc qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà sẽ hỏi một chuyện, hỏi bọn họ kiếp sau muốn điều gì.

Lần đó hắn cợt nhả nói, muốn một phần ái tình.

Kết quả, đúng là đạt được, nhưng không phải điều hắn mong muốn, ngay từ đầu đã là người kia.


Hắn muốn khóc.


Hắn muốn ước nguyện.


Nếu có kiếp sau, nguyện cho Giang Trừng một đời bình an, không phải làm một thiếu niên cô độc, không gặp chuyện huynh đệ tương tàn.

Cầu người ba mùa hoa quế

Nguyện người mười dặm hoa sen.

...

"Nguyện cùng giang sơn vô tiện." Giang Trừng nói.

—–oOo—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro