hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lam sau khi giết chết hung thi cuối cùng, tay trái nhẹ nhàng chạm vào tỏa linh nang đeo bên hông, như muốn dò xét hơi thở phát ra từ nó, dần dần cái hành động nhỏ này lại trở thành thói quen của y. Y lau sạch sương hoa, tra vào vỏ kiếm.

"Hiểu Tinh Trần"

Tống Lam giật mình, lệ khí dâng trào khắp, y rút phất tuyết, chuyển người quay ra đằng sau rồi lao tới mà đâm thẳng.

"Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn là bạo lực với ta như vậy" Tiết Dương ngồi đung đưa trên cành cây gần đó mà nói vọng xuống.

Tiết Dương cười cười, lại nói: "Dù sao ngươi cũng là hung thi dưới tay ta, không nể mặt ta chút nào sao?"

Tống Lam mặc kệ hắn ba hoa chích chèo, cả đời này nói tới chán ghét thì chính là chán ghét giọng nói của Tiết Dương, nếu có thể y rất muốn dùng phất tuyết cắt đi cái lưỡi của hắn, để hắn suốt đời chỉ có thể ú ớ không cất thành lời.

Tống Lam rót linh lực vào tay, vung chém vào khoảng không trước mắt, kiếm khí màu xanh lam theo một đường vòng cung mà bay ra, sắc bén mà lao về phía Tiết Dương. Rắc một tiếng, cây cao gần đó bị chém gãy đôi.

Tiết Dương nhúng người nhảy lên né tránh đòn đánh của Tống Lam. Bộ dạng nhẹ như lông vũ. Hắn của mấy năm trước vẫn là cái bộ dạng bất cần mà giao đấu với y.

Tiết Dương thở dài: "Tống Lam, sao ngươi cứ không nói lí lẽ mà động sát khí như vậy?"

Tống Lam đen mặt liếc mắt nhìn Tiết Dương tỏ ra ý: người như ngươi cũng dám nói câu này.

Tiết Dương vừa né đòn vừa cười to, hắn cũng bị chính câu nói cũng mình chọc cho tức cười. Người không nói lí lẽ ngày trước chính là hắn.

Nhớ lại chuyện xưa, Tiết Dương thấy bản thân lúc ấy thật là tuổi trẻ bồng bột, tự cười chính mình của những năm tháng đó, nhưng tuyệt nhiên lại không hề hối hận.

Tiết Dương cần Hiểu Tinh Trần, hắn muốn được gặp y, muốn sống cùng y tại Nghĩa thành.

"Tống Lam, Tiết Dương ta đã từng là một người tốt, ngươi có tin không?"

Tiết Dương vừa nói vừa cười, cười cho chính cái đã từng của mình.

Tiết Dương nhận thức được, hắn đâu phải sinh ra đã tàn ác như hôm nay, hắn cũng đã từng là một đứa trẻ lương thiện, từng đặt niềm tin vào người khác, nhưng khi ấy đổi lại hắn là gì? Là toàn bộ xương cánh tay trái, là một ngón tay bị nghiền thành bùn.

Tiết Dương nhớ lần đầu tiên hắn đánh người, lần đầu tiên làm người khác chảy máu, lần đầu tiên đi vào nghĩa địa, lần đầu tiên gặp hung thi cấp thấp. Khi đó hắn đã sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

"Tống Lam, ngươi thấy Hiểu Tinh Trần thật là người tốt?" Tiết Dương lại hỏi, dù chẳng có ai đáp lại hắn.

Nhưng không cần ai trả lời, Tiết Dương cũng biết Hiểu Tinh Trần là người tốt, chỉ có người tốt sau khi chết mới được được người còn sống đau lòng, Hiểu Tinh Trần có A Tinh đến chết vẫn cố gắng tìm người trả thù hộ y, có Tống Lam đến chết vẫn không nói chân tướng sự thật, còn có cả Tiết Dương hắn đến khi sắp chết vẫn muốn lấy lại hồn phách đã nát của y.

Nhưng hắn sau khi chết thì sẽ không có bất kì ai vì hắn đau lòng.

Cũng không thể trách được, hắn làm gì có tư cách được người ta đau lòng.

Hôm đó, Hiểu Tinh Trần bắt hắn lên Kim Lân Đài, lên án hắn, dùng lời lẽ chính đáng tố cáo hắn. Tiết Dương khi ấy trong lòng tột cùng là gì, Hiểu Tinh Trần năm đó làm sao có thể thấu hiểu, y vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào hiểu được, Tiết Dương ngày đó chính là căm hận y.

Tiết Dương không hận Hiểu Tinh Trần tố cáo hắn, mà hận Hiểu Tinh Trần sao năm hắn bảy tuổi không dẫn Thường Từ An lên Kim Lân Đài, tố cáo tội ác của gã.

Tiết Dương không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, vì cái gì mà việc hắn giết cả nhà Thường thị là ác, còn việc Thường Từ An lợi dụng hắn là ác cảm nho nhỏ. Thường Bình tan nhà nát cửa là chuyện bi thương xúc động thiên hạ, còn cánh tay trái của hắn là gì?

Hiểu Tinh Trần ngày ấy có thể nào thấu hiểu được, Tiết Dương của ngày đó hận thấu xương y, cũng hận cho chính số phận của mình.

Năm hắn bảy tuổi, bị bánh xe cán qua người, vì sao không một ai xuất hiện cứu vớt hắn.

Hiểu Tinh Trần trách hắn vì một đĩa bánh mà diệt môn Thường thị, nhưng y chưa từng trách Thường Từ An vì một đĩa bánh mà khiến Thường thị diệt môn.

Chưa từng...

Tiết Dương biết, chưa từng có một ai.

Trước đó cũng vậy, sau này cũng vậy, về sau cũng vậy.

Sẽ không có bất kì ai.

Nghĩ cho hắn.

Kể cả Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương biết trái tim Hiểu Tinh Trần đủ bao dung để tha thứ cho một Tống Lam nói lời tàn nhẫn tổn thương y, một Thường Từ An đê tiện lợi dụng trẻ nhỏ, một Thường Bình nhu nhược...

Nhưng tuyệt nhiên lại không hề chứa chấp một Tiết Dương là hắn.

Vì cái gì mà không thể chứa chấp nổi Tiết Dương hắn. Hắn hoàn toàn không biết.

Tiết Dương cứ vậy mà dùng cách tàn ác nhất mà bảo vệ chính bản thân.

Thiên hạ này dám giẫm đạp hắn, vậy thì hắn sẽ tự mình giẫm đạp lại thiên hạ.

"Nếu khi đó Hiểu Tinh Trần không mù liệu có hay không cứu ta?" Tiết Dương thầm nghĩ, hắn xoay người tung một cú đạp vào lồng ngực của Tống Lam, làm y lảo đảo lùi ra sau vài bước.

"Sẽ không nhỉ? Nếu y không bị mù thì y sẽ không cùng A Tinh cứu ta?" Hắn cười khổ mà nói với Tống Lam, cũng nói với chính mình, lòng hắn nhói đau từng cơn.

Tiết Dương ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói: "Một người không hiểu chuyện đời tự tiện xen vào ân oán của người khác, một kẻ chìm trong sự chà đạp của người trong thiên hạ, rõ ràng là không thể nào hợp nhau".

Tiết Dương nhìn Tống Lam, cười cười nói: "Tống Lam, việc của Bạch Tuyết Quan, ta không hề hối hận."

Tiết Dương hiểu, chỉ khi Hiếu Tinh Trần bị mù, y mới thật tâm đối xử tốt với hắn, chỉ cần y không biết hắn là Tiết Dương thì y sẽ yêu thương hắn.

Chỉ cần Tiết Dương không phải là Tiết Dương.

Hắn chưa từng có ý định tìm giết Tống Lam nhưng hắn muốn Tống Lam phải biến mất khỏi tầm mắt của hắn, cái ngày hắn gặp lại Tống Lam, hắn có chút sợ hãi, hắn sợ Hiểu Tinh Trần sẽ biết hắn là Tiết Dương, hắn cũng sợ bản thân sẽ quay về làm Tiết Dương của trước kia. Hôm đó hắn ăn năn, tự mình đi chợ thay Hiểu Tinh Trần, ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ là khi thấy sương hoa đâm vào bụng, hắn biết đã không còn có thể quay về khoảng thời gian trước kia được nữa. Giỏ đồ ăn rơi xuống nền đất, hoa quả lăn lóc khắp nơi, bữa tối hôm ấy vĩnh viễn không thể hoàn thành, cũng như trái táo trên tay hắn, hắn đã không kịp ăn hết vị ngọt của nó.

Giấc mộng ngọt ngào tan biến như bọt biển, chỉ sót lại hiện thực tàn nhẫn.

Hiểu Tinh Trần đã biết hắn chính là Tiết Dương, hắn phải quay về làm Tiết Dương.

Tiết Dương thì sẽ không được yêu thương.

Tiết Dương vừa phản đòn với Tống Lam vừa quát. "Tại sao khi ta là Tiết Dương thì ngươi lại không thể yêu thương nổi ta? Trước kia chẳng phải sống rất tốt sao? Giả vờ ta không phải là Tiết Dương thì không được sao? Hiểu Tinh Trần, ngươi vì cái gì mà không thể chứa chấp nổi một Tiết Dương, vì cái gì, vì cái gì khiến ta động tâm rồi bất ngờ đâm sương hoa vào ta? Ngươi tự nhận bản thân chính nhân quân tử, nhưng hành động thì sao, chẳng lẽ vì ta là người xấu, ta giết nhiều người hơn ngươi, thì đâm lén ta là chuyện hiển nhiên, còn đâm lên ngươi lại là chuyện đáng bị coi thường. Hiểu Tinh Trần, người trả lời ta đi, vì cái gì, cũng đều là đoạt mạng người, tại sao chỉ có ta là bị lên án, hả? Ngươi nói đi"

Tiết Dương điên loạn mà phát tiết, chém loạn xạ về phía Tống Lam, hắn gào lên: "Ta hận A Tinh, ta hận con nhỏ đó, nếu nó không dẫn Tống Lam gặp ngươi, nếu nó không nói cho ngươi biết ta là Tiết Dương, thì... thì... chẳng phải có thể yên ổn cả đời sao. Ta hận, ta vô cùng hận."

Tống Lam cực lực tránh né, tung người nhảy ra khỏi tầm vung kiếm của Tiết Dương. Tiết Dương mắt đỏ hoe nhì Tống Lam, rồi lại nhìn tỏa linh nan bên hong y.

"Hiểu Tinh Trần, rõ ràng đêm đó ngươi đã bao dung cho ta, rõ ràng ta đã muốn làm lại từ đầu nhưng tại sao? Tại sao lại đâm sương hoa vào ta, tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời cướp mất cuộc đời của ta, tại sao ngay cả ngươi... ngay của ngươi cũng không cho ta cơ hội?"

Tiết Dương gào khóc: "Hiểu Tinh Trần, vì cái gì người bao dung cả thiên hạ mà lại không thể bao dung cho ta"

Đêm đó khi Hiểu Tinh Trần âm thầm đặt một cục kẹo lên bàn của hắn, hắn đã muốn che giấu hết những chuyện xấu trước kia, muốn làm lại từ đầu, muốn kiếp này cứ vậy mà sống cùng với y. Nhưng ông trời không cho hắn làm lại từ đầu, thân phận bại lộ, nhìn sương hoa đâm vào người, hắn còn có thể làm gì được

Hắn không thể làm A Dương của Hiểu Tinh Trần

Chỉ có thể làm Tiết Dương của hung thi Hiểu Tinh Trần.

Nếu yêu thương không còn vậy thì oán hận hắn đi. Chỉ cần Hiểu Tinh Trần trong lòng còn có hình ảnh Tiết Dương, dù có bị y hận trăm năm, ngàn năm, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng vạn lần không ngờ Hiểu Tinh Trần không hận hắn, mà lại trốn hắn, rời xa hắn.

Tiết Dương từ đó tới giờ không hối hận những chuyện hắn đã làm trong quá khứ, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ không bao giờ để Hiểu Tinh Trần tự sát.

Chỉ cần Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương hắn buông bỏ mọi thứ cùng y học làm một người tốt.

Chỉ cần Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương hắn nguyện không làm Tiết Dương.

Nhưng Hiểu Tinh Trần không cần hắn, y thật sự chán ghét hắn, chán ghét tới mức hồn phách tan nát, ngày cả hung thi cũng không thể làm. Một chút sót lại cho hắn cũng không có.

"Hiểu Tinh Trần"

Tiết Dương hướng về tỏa linh nang mà hét lên, lúc này hắn thấy con tim hắn thật nhói, lồng ngực thập phần khó thở, cổ họng ứ ghẹn đau rát.

Hắn nói: "Ta buông tha cho ngươi."

Tống Lam giật mình ngẩn người, bày tay run rẩy mà làm rơi thanh kiếm.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi có nghe thấy không? Tiết Dương ta buông tha cho ngươi, ta buông tha cho Hiểu Tinh Trần ngươi".

Tống Lam kinh ngạc cầm lấy tỏa linh nang đang phát sáng bên hông.

Tiết Dương tuyệt vọng mà gào lên: "Hiểu Tinh Trần, ta chấp nhận, ta chấp nhận tha cho ngươi"

Tỏa linh nang căng phồng lơ lửng trên không trung, dây buột nới lỏng mà tuột khỏi miệng túi, một luồng gió nhẹ ùa ra khỏi tỏa linh nang.

Tiết Dương run rẩy đưa tay về phía thân ảnh quen thuộc, nhưng rồi lại rụt tay trở về, giấu ra sau lưng, hắn không dám lại gần y, hắn sợ y biết hắn đã nói dối, sợ y nghĩ hắn gạt y, thêm một lần nữa hồn phách tan nát.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, trên miệng bất giác nở một nụ cười, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu hắn tự hào nhất, lại nghĩ: "Là ta, là Tiết Dương. Ngươi sẽ ôm ta chứ, ta là Tiết Dương, ngươi sẽ vui vẻ gọi tên ta chứ?"

Tiết Dương mỉm cười, ánh mắt không dời khỏi người của Hiểu Tinh Trần. Toàn thân Tiết Dương phát ra ánh sáng màu đỏ, rồi cả người như mất hết sức lực mà ngã ra đằng trước. Trước khi cả cơ thể hắn chạm đất, thì đã hóa thành vô số con bướm đỏ mà vỡ tan trong gió.

"Hiểu Tinh Trần, nếu như Tiết Dương ta biết được sẽ có một ngày như thế này..." âm thanh của Tiết Dương vang lên trong cơn gió bất chợt thổi tới.

Hiểu Tinh Trần giật mình quay người, bàn tay bất giác sợ hãi mà nắm chặt tay áo của Tống Lam.

"...thì ta nhất định sẽ không để hai bàn tay dính nhiều máu như vậy"

Nhất định.

Thiên hạ nói Tiết Dương vì một đĩa bánh ngọt mà biến thành quỷ dữ.

Thiên hạ lại không biết quỷ dữ từng vì một viên kẹo mà nguyện học làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu