Chúc mừng sinh nhật Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời hôm nay đắp màu xám tro nặng nề khiến Tống Lam nhớ tới những năm tháng chôn chân tại Nghĩa thành trong nguyên bản. Những năm tháng không có lấy một mảnh hồi ức trong đầu, không biết bản thân là ai, xung quanh chỉ toàn là những tẩu thi xiên xẹo cùng với yêu vụ dày đặc. Một mảnh hoang tàn đổ nát khiến người ta cảm thấy lạc lõng.

Tống Lam thở dài, quay người bước vào chính điện của Bạch Tuyết quan, đi ngang qua đám người đang quỳ gối trong sảnh, đi thẳng đến trưởng kỷ, xoay người ngồi xuống. Ngoại bào màu đen cùng với họa tiết nhân sâm may chìm trên vải, trong căn phòng sáng bừng bởi ánh nến, những sợi chỉ bạc phản chíu ánh sáng li ti lấp lánh lấp lánh, khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ Tống Lam một thân bao phủ bụi sáng.

Tống Lam: "Lần trước là tặng chó cho Ngụy Vô Tiện, lần này thì gửi cầy bảy món và thỏ hầm sâm đến Vân Mộng. Lần trước một mình Tiết Dương em gây chuyện, lần này lại rủ rê cả một đám đệ tử cùng em gây chuyện. Tiết Dương ơi là Tiết Dương, em cũng giỏi lôi kéo quá nhỉ, sao không ra ngoài lập môn phái riêng đi, cùng đám tụi nó ra ngoài tạo dựng sự nghiệp đi."

Tống Lam nói rất nhẹ nhàng, trong cái nhẹ nhàng có sự tàn độc, toàn sảnh không một ai dám phát ra tiếng, nín thở nghe Tống Lam kể tội.

Tống Lam: "Các ngươi có biết lần này các ngươi đắc tội với ai không?"

Vẫn không một ai dám hó hé.

Tống Lam: "Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị."

Tống Lam giơ ba ngón tay lên, đôi chân mày nheo lại, cười ha ha hai cái, lại nói: "Là ba đại gia tộc lớn, chưa kể sẽ kéo theo những kẻ a dua xua nịnh khác. Các ngươi có thấy hậu quả của mình không? Hả?"

Tống Lam nói đến chữ "hả", một tay tích chưởng đập mạnh lên cái bàn trước mặt. Ầm một tiếng, cả chúng đệ tử cùng với Tiết Dương đều giật mình đến xanh mặt, trên mặt bàn bằng gỗ quý cũng xuất hiện một vết nứt. Tống Lam đứng dậy, hai tay chấp ra sau lưng, đi tới đi lui, sau đó liền chỉ thẳng vào Tiết Dương đang ngoan ngoãn quỳ ở dưới cùng hơn mười đệ tử.

Tống Lam gầm lên: "Có phải anh không xiên chết em trên giường là sai lầm của anh không?"

Cả đại sảnh đều bị câu nói này của Tống Lam làm cho sặc một cái, nhưng lại không có ai dám bật ra tiếng cười.

Tống Lam: "Còn cái ngươi nữa."

Tống Lam chỉ sang đám đệ tử quỳ đằng sau Tiết Dương, đám nhỏ liền xanh mặt nín thở chờ Tống Lam tuyên án tử.

Y nói: "Dù Giang tông chủ mỗi lần qua đây đều chửi các ngươi nhưng hắn có đánh các ngươi một cái nào không? Có không?"

Cả đám lặng lẽ lắc đầu.

Tống Lam: "Người ta không đánh các ngươi thì các ngươi gửi đồ bậy bạ cho người ta, còn hắn..."

Ngón tay Tống Lam chuyển hướng chỉ thẳng tới Tiết Dương, y nói tiếp: "Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đánh đánh chửi chửi các ngươi từ tháng này sang năm nọ sao các ngươi không hợp lực khi dễ hắn. Hả?"

Chúng đệ tử trong lòng khóc ra máu, oán than: Hắn có sư phụ chống lưng, là Tống phu nhân, là nhị đương gia của Bạch Tuyết quan... người bảo chúng con khi dễ là khi dễ thế nào???

Giữa bầu không khí căng thẳng cùng tiếng oán hận không thể cất thành lời, Tiết Dương chợt lên tiếng: "Đừng chửi tụi nó nữa, dù sao cũng đã gây chuyện rồi, giờ phải tìm cách giải quyết thôi."

Tống Lam tung chân, vứt bỏ thể diện mà đạp thẳng vào cái bàn đáng thương, y quát: "Giải quyết? Bọn họ đã kéo hết đệ tử bao vây Bạch Tuyết quan rồi kìa."

Tiết Dương: "Chuyện này em gây ra vậy để em ra đánh nhau với bọn họ, cùng làm thì bị đánh chết thôi."

Tiết Dương nói xong liền đứng dậy, quay lưng bước đi, nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì liền nghe Tống Lam sau lưng giậm chân giận dữ.

Tống Lam: "Em đứng lại đó! Mẹ nó, muốn đánh nhau thì lên giường mà đánh nhau với anh, ai cho em cùng họ đánh nhau."

Tiết Dương quay người lại, hai tay chống hông, đáp: "Giờ em không ra đánh giao lưu với bọn họ chẳng lẽ để đám choai choai này ra thay."

Tống Lam gật đầu: "Ừ để chúng nó ra thay em."

Đám đệ tử huyết lệ chảy dài trong lòng: Sư phụ, người không thương chúng đệ tử mà.

Tiết Dương lập tức trở mặt bán đứng đồng đội: "Được đó, để chúng nó chết thay em đi."

Đám đệ tử oán hận đồng thanh: Tiết Dương, ngươi thật quá đáng.

Cửa lớn của Bạch Tuyết quan mở ra, Tống Lam hiên ngang bước về phía trước, mặt tĩnh như mặt hồ nhìn những người đang bao vây Bạch Tuyết quan. Theo sau y là Tiết Dương. Tiết Dương ở phía sau Tống Lam, lú cái đầu nhỏ ra nhìn, sau đó liền tán dương: "Đông thật."

Tống Lam nhíu mày liếc hắn một cái, tay càng siết chặt lấy tay của Tiết Dương.

Sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, tác giả bí rồi nên các bác hãy cứ tưởng tượng đi nhé, yêu thương các bác.

=====

Cuộc chiến mầm non.

Giang Trừng: Mày biết tao yêu chó còn ship cầy bảy món sang nhà tao, đồ mất dạy.

Tiết Dương: Tao ship thịt cầy chứ có ship thịt chó đâu.

Giang Trừng: Cầy không phải chó thì là gì.

Tiết Dương: Cầy là con cầy, không phải con chó.

Tống Lam: .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro