CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Hàm Quang Quân luôn rất dễ rung động với những điều y cho là đáng yêu.

---

Đường rừng sâu hun hút, đi qua kết giới mỏng manh không rõ giữa hai vùng đất kia, xung quanh đều là ánh sáng xanh nhợt nhạt âm u.

Đã là yêu ma quỷ quái thì dĩ nhiên muôn hình muôn dạng, chủ yếu là quỷ, toàn là người chết không lâu thì chóng, quanh thân chỉ có tàn khí ảm đạm lượn lờ. Lam Vong Cơ mặt như quan ngọc, khí như tiên quân, dáng vẻ bất phàm bước vào chỗ này nhìn vô cùng chói mắt, vừa đi được vài bước đã đón lấy muôn vàn ánh mắt khiếp sợ cùng dò xét của đám quỷ xung quanh bắn tới. Y rũ mắt im lặng, lạc lõng mà bình tĩnh bước đi, không chủ động phản ứng chút nào.

Cuối cùng một con quỷ nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm dũng cảm la lên "Vị... tiên sư đằng kia xin dừng bước! Ngài không cùng đồng loại chúng ta, xin hỏi là ai, đến đây làm gì, có phải đạo sĩ?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt tỏa linh nang trong tay áo, chậm rãi thi lễ "Người vô danh, bái phỏng chủ nhân Chợ Quỷ, muốn tìm người thân. Mạo phạm các vị."

Đám quỷ xung quanh bị một cái lễ hết sức ngay ngắn của tiên sư tuấn mỹ này làm cho cứng người, nhất thời bớt xô vẹo hơn hẳn, đứng cứng đơ cả lưng "À à, ngài tìm người thân đã mất. Là chưa an táng được xác, hay là không gọi được hồn để tế lễ? Hàng năm cũng có nhiều người nhờ vả chúng ta đi tìm người thân."

Lam Vong Cơ nghe đến hai chữ "đã mất", mi mắt rũ xuống lặng thinh, theo phản xạ bao lâu nay suýt nữa mà bật ra rằng "Hắn chưa chết."

Thế nhưng...

Y chậm rãi đáp "Ta muốn... tìm tàn hồn của hắn."

Đám quỷ xung quanh sửng sốt chết trân, một con quỷ nghẹn ra một câu thảng thốt "Ý tiên sư là muốn chết theo hắn ấy hả!"

Con quỷ khác bên cạnh cuống quýt bóp cổ tát vào mồm nó "Im miệng, có biết ăn nói không đó."

Thế nhưng người phàm từ nhân gian xông vào quỷ giới chỉ để bất chấp đi nhặt tàn hồn của một người còn chưa biết có hay không, đây không phải đúng là dùng mạng mà đổi, không quản sống chết hay sao?

Lam Vong Cơ lại nói "Mạn phép cùng chư vị chung đường."

Đám quỷ lắp bắp chẳng biết hỏi han ra sao, vội vàng xua tay thi nhau nói "Ôi ôi không sao không sao, ban nãy chúng ta chỉ hỏi thăm vì thấy ngài lạ mặt, không có ý bài xích ngài vào quỷ giới!"

"Đúng đó đúng đó, đi tìm người thân mà, việc nên làm nên làm!"

"Tiên sư đừng khách sáo như vậy, ngài đến đây đã biết đường chưa? Nếu không cứ đi cùng chúng ta, Chợ Quỷ mở rồi, đến chờ vài ngày có lẽ sẽ may mắn chờ được Thành chủ đại nhân đó!"

Lam Vong Cơ là công tử tiên môn thế gia, ở nhân gian chính khí lăng nhiên, yêu ma quỷ quái chỉ cần nhìn y liền trốn thục mạng còn không kịp, đừng nói đến chuyện nhiệt tình thông cảm mà hỏi han giúp đỡ thế này, quả thực... vô cùng kỳ quặc. Lam Vong Cơ trân trọng mà nói một câu đa tạ, đám quỷ thấy công tử này kiệm lời cũng không tiện hỏi chuyện thêm, mời y đi cùng đến tận Chợ Quỷ.

Qua quãng đường kia, đến đúng nơi cần đến, một mảnh đỏ rực xa hoa náo nhiệt mở ra trước mắt Lam Vong Cơ, thậm chí còn náo nhiệt hơn đường lớn ở nhân gian, chỉ là quỷ khí dày đặc, mọi loại hình dạng vặn vẹo lượn lờ bên trong. Nơi đây cái gì cũng có, hàng rong tửu quán, sòng bạc lầu xanh, đồ ăn trang sức, thậm chí có cả chỗ vui chơi, xa xa còn nghe được tiếng đàn nhạc loáng thoáng, rõ ràng là một nơi cực kỳ giàu có. Hơn nữa tuy rằng diện mạo hỗn tạp tự do nhưng hoạt động bên trong rất trật tự hài hòa, chứng tỏ người nắm giữ Chợ Quỷ có uy thế không hề nhỏ.

Đám quỷ vừa đưa Lam Vong Cơ đến, nghe thấy tiếng nhạc liền vui mừng thì thầm "Tiên sư, ngươi gặp may rồi, có vẻ Thành chủ đang ở đây."

Lam Vong Cơ khiêm tốn lĩnh giáo "Xin hỏi có thể tìm vị này ở đâu?"

Đám quỷ lại nói "Tiếng đàn hát này là của Cực Lạc Phường, chỉ có khi nào Thành chủ ở đây thì mới tấu. Chúng ta dẫn ngài đến Cực Lạc Phường, nhưng có gặp được Thành chủ hay không..." Đám quỷ nghĩ đến Hoa Thành, trên mặt rặt một vẻ vừa tôn thờ ngưỡng mộ vừa kính sợ không dám chắc "... thì tiên sư phải dựa vào bản thân. Với, với cả, phải cẩn thận một chút, không thể chọc giận Thành chủ."

Lam Vong Cơ lại đáp "Không sao, bái phỏng được là may mắn. Chư vị chiếu cố dẫn đường, không biết có thể đa..."

Y còn chưa nói hết câu, đám quỷ đã giật lên xua tay "Không không không, không cần đa tạ đâu mà! Tìm người thân là việc quan trọng."

"Vả lại tiên sư..." Một nữ quỷ khác thẹn thùng nói thêm "Tiên sư tuấn mỹ bất phàm như vậy, giúp ngài cũng là chúng ta không thiệt rồi."

Mấy nữ quỷ đỏ mặt cười khúc khích.

Lam Vong Cơ nhìn đám quỷ đang vây quanh, trong lòng không nén được cảm giác trầm nặng trong lòng. Nhân gian coi yêu ma quỷ quái là hạng nghiệt ngã tàn ác, cho dù tà túy không quấy nhiễu thì cũng sẽ bị ác cảm, người có tiếp xúc tà túy càng khó mà được nhìn bằng ánh mắt thiện ý. Đây là một trong những lý do Ngụy Vô Tiện năm xưa bị tiên môn bách gia phỉ báng, thế nhưng...

Thế nào là chính, thế nào là tà?

Thế nào là thiện, thế nào lại là ác?

Đám quỷ dẫn vị tiên sư lạnh lùng trầm lặng đến trước Cực Lạc Phường, dặn dò Lam Vong Cơ tới tới lui lui là mọi chuyện đều phải cẩn thận. Lam Vong Cơ không có chút nào không kiên nhẫn, nghe đám quỷ nói hết từng câu. Cuối cùng trước khi tạm biệt, đám quỷ mới thỏ thẻ hỏi nhỏ "Tiên sư ơi, vậy là, người mà ngài muốn tìm ấy, là gì của ngài? Phụ mẫu thân sinh, hay là huynh đệ máu mủ?"

Lam Vong Cơ yên tĩnh phút chốc, cuối cùng mới trả lời, âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng.

"Hắn là... thê tử chưa qua cửa của ta."

-

Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát một vòng, thấy Cực Lạc Phường này lộng lẫy nguy nga vô cùng, hoàn toàn có thể vượt qua mọi tiên phủ thế gia ở nhân gian, thậm chí nơi phô trương như Kim Lân Đài của Kim thị cũng không so kịp. Cửa lớn Cực Lạc Phường mở rộng, châu ngọc đèn nến rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, không thể nhìn được bố cục phức tạp bên trong nhưng cũng không có cấm chế cản lại. Đoán chừng cần bước vào trong bái phỏng, Lam Vong Cơ chậm rãi nhấc chân.

Bỗng trước mặt y xuất hiện một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp, thanh âm hư hư thực thực, nụ cười âm nhu mà tươi tắn chào hỏi "Công tử, đêm tốt lành. Thành chủ có lời mời gặp mặt, thỉnh công tử đi theo ta."

Lam Vong Cơ ở đây chỉ là một người phàm bình thường, cũng sớm nhận ra mọi chuyện hẳn sẽ nằm trong lòng bàn tay vị chủ nhân thần bí của Chợ Quỷ. Y không hỏi thêm, chỉ hơi gật đầu "Làm phiền cô nương."

Gian giữa bên trong Cực Lạc Phường có một chiếc bàn lớn trải khăn lụa, bên trên đặt sẵn một ấm trà còn tỏa khói. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bằng một màu đỏ rực diễm lệ như máu, rèm châu lấp lánh cùng mành mỏng tinh xảo rũ dài bốn phía, nhẹ nhàng phất phơ. Lam Vong Cơ một thân y phục trắng tuyết chói mắt, khí độ thanh khiết tương phản đứng giữa nơi này, y lặng lẽ chờ đợi, trên mặt không rõ tâm tình.

Một chuỗi âm thanh leng keng thánh thót vang lên sau tầng rèm dày nhất, từng lớp vải tách mở, một đôi ủng đen tuyền xuất hiện trước tầm mắt Lam Vong Cơ. Trên đôi ủng phủ từng vòng trang sức bằng bạc hoa mỹ lay động theo nhịp chân của chủ nhân, người vừa bước ra thân cao chân dài, dáng vóc ngang ngửa với y, một lớp băng đen che khuất con mắt bên phải, mà mắt trái lộ ra có đường nét thâm sâu cùng đồng tử u tối. Diện mạo mỹ lệ mang theo tà khí không thể che giấu pha lẫn một chút hương vị dị vực, có thể nói là một người tùy tiện nhưng rất bất phàm.

Điệu bộ này, nói ra thì lại có vẻ hơi giống với Ngụy Vô Tiện.

Nam tử vừa đến cười với Lam Vong Cơ, khóe miệng hắn trời sinh hơi cong, nụ cười không mang tính công kích nhưng tuyệt nhiên cũng không hề thân thiết "Nghe nói các hạ muốn gặp ta."

Lam Vong Cơ thi lễ đơn giản, chậm rãi đáp lời "Tại hạ mạo muội bước vào quỷ giới, đã làm phiền đến Hoa Thành chủ."

Hoa Thành xoa cằm, không đáp lễ Lam Vong Cơ, hay nói đúng hơn là hắn mang đến cảm giác chưa từng thi lễ với bất cứ ai, quả thực vô cùng "quỷ". Tuy nhiên thái độ của hắn đối với Lam Vong Cơ cũng không hề bài xích, nhìn y một lượt mang theo vẻ nghiền ngẫm thú vị, đôi lông mày cong cong hơi nhướn lên "Mời ngồi."

So với những gì đám quỷ miêu tả, Hoa Thành có vẻ dễ nói chuyện hơn không ít.

Lam Vong Cơ hữu lễ gật nhẹ đầu, gạt vạt áo ngồi xuống trên ghế. Dáng ngồi của Hoa Thành tùy ý không khác gì Ngụy Vô Tiện, một tay chống cằm, một chân bắt chéo, tì khuỷu tay trên bàn trà, khép hờ mắt gõ nhịp như đang lắng nghe gì đó. Một nữ quỷ mặc y phục phấn lụa nhịp nhàng qua lại rót ra hai chén trà, cung kính đặt một chén về phía Lam Vong Cơ, lúc này Hoa Thành mới mở mắt "Tỏa linh nang các hạ mang theo, chậc, có vẻ rất yếu ớt."

Lam Vong Cơ lấy tỏa linh nang ra từ trong tay áo, một luồng linh lực màu băng của y dao động dạt dào xung quanh, dùng hết sức lực bảo vệ phần tàn hồn nhỏ bé bên trong. Hoa Thành nói "Nếu các hạ không ngại, để ta xem qua."

Lam Vong Cơ đưa tỏa linh nang về phía Hoa Thành, giọng nói bất giác hạ thấp "Vậy làm phiền Hoa Thành chủ."

Hoa Thành đặt ngón tay thon dài trắng lạnh lên tỏa linh nang, không hề xâm phạm lớp linh lực nhạt màu mà Lam Vong Cơ đã phong tỏa. Một khoảng lặng yên kéo dài trong căn phòng xa hoa, mi mắt yêu diễm của Hoa Thành rũ xuống trầm tư, Lam Vong Cơ cũng không nói chuyện, chỉ có bàn tay đang đặt trên đùi đã âm thầm siết vào y phục.

Hoa Thành hỏi "Mười ba năm?"

Lam Vong Cơ "Mười ba năm."

Hoa Thành lại nói "Dương thọ của con người ngắn ngủi, mười ba năm rất dài."

Lam Vong Cơ im lặng một chút, từng chữ nói ra chậm rãi rõ ràng "Một đời cũng có thể."

Hoa Thành bỗng nhiên bật cười, tiếng cười của hắn nghe rất thoải mái, đặc biệt bắt tai và khó phân định thật giả, giống như vang lên ở đâu cũng khiến người khác phải ngoái đầu mà nhìn. Hắn rút tay về, hai ngón tay bên phải đặt lên thái dương, âm thanh thản nhiên lạnh lẽo truyền lệnh "Đứa nhỏ bên trong Nguyệt Linh Sơn thế nào?"

Một thoáng im lặng, dường như nghe được gì đó, hắn lại cong môi, nụ cười lần này dịu dàng đi không ít, đôi mắt lạnh lẽo bỗng trở nên thật nhu hòa "Để điện hạ chờ một chút."

Hai ngón tay của Hoa Thành buông xuống, chắp sau lưng thong thả đứng dậy, vạt áo đỏ thẫm lóng lánh phất phơ. Từ trong lòng bàn tay hắn tung ra hai viên xúc xắc, âm thanh xao động xé toạc không gian, mở ra một cánh cửa hư ảo sâu hun hút. Hắn mỉm cười dẫn đường cho Lam Vong Cơ "Kẻ si tình, đi theo ta."

-

Nguyệt Linh Sơn.

Tạ Liên cười dịu dàng "Vậy là ngày hôm nay tiểu A Anh đã có một bộ y phục mới?"

"Một bộ y phục mới!" Trong lòng y, một cục cưng nhỏ phấn nộn cũng đang cười khanh khách không ngừng, đôi mắt lấp lánh đặc biệt linh động hoạt bát xoay chuyển, âm thanh mềm nhuyễn như bánh nếp. Cục cưng nhỏ khoác một chiếc áo choàng đỏ viền lông trên cổ, hai cái má phính phính trắng trẻo bị lớp lông mịn cọ đến hồng hồng.

Tạ Liên buồn cười véo cái má nho nhỏ kia, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ hóa nhỏ đặc biệt đáng yêu của Hoa Thành. Chỉ là Hoa Thành hóa nhỏ sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều, gương mặt phúng phính ra sức thể hiện sự trầm ổn, ngẫu nhiên gặp phải người ngoài còn phô ra biểu tình nhìn đời bằng nửa con mắt, thực sự vô cùng thú vị.

"Ca ca."

Tiếng gọi dịu dàng từ phía sau truyền đến, Tạ Liên ôm cục bột kia quay đầu. Cục bột liền mềm nộn la lên "Hoe Thành!"

Hoa Thành "... Hoa."

Cục bột lặp lại "Hoe!"

Tạ Liên không nhịn được mà cười mãi, dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay Hoa Thành "Ha ha, được rồi Tam Lang, cũng đã sửa nhiều lần, ta nghĩ A Anh không sửa được đâu. Hoe Thành nghe cũng rất êm tai, ta rất thích."

Hoa Thành búng sợi dây buộc tóc màu đỏ sau đầu tiểu Ngụy Anh, lập tức thuận theo Tạ Liên cười đến híp mắt "Ca ca nói êm tai thì ta cũng thấy êm tai."

"Đệ đó." Tạ Liên lắc đầu cười "Cũng muộn rồi, ta vốn định sang... ồ? Vị công tử này là?" Y ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ xuất hiện sau lưng Hoa Thành. Thoạt qua nhìn Lam Vong Cơ có khí độ rất giống một thần quan, diện mạo chói mắt, quanh thân còn dao động một luồng linh lực mạnh mẽ dồi dào, vô cùng thanh khiết.

Hoa Thành nắm bàn tay của Tạ Liên trong tay mình, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, lại nhướn mày nhìn tiểu Ngụy Anh đang ngồi trong lòng Tạ Liên. Cục bột kia vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì hai mắt đã sáng rực rỡ, gần như bắn ra tinh quang, có vẻ đặc biệt yêu thích y, ngoài cái miệng nhỏ vậy mà ngơ ngẩn chảy ra một hàng nước dãi!

Tạ Liên "..."

Hoa Thành "..."

Tiểu Ngụy Anh "Muốn, muốn!"

Mà Lam Vong Cơ, đối tượng đang bị cục bột nhỏ kia thèm thuồng thì dường như trúng thuật định thân mà chôn chân tại chỗ, đôi mắt nhạt màu sâu thẳm dán chặt trên gương mặt non nớt mới lần đầu nhìn thấy nhưng đường nét lại thiên chân vạn xác là người mình giữ chặt nơi đầu tim mấy chục năm nay.

Tạ Liên khó xử mà ôm Ngụy Anh trong lòng, lau nước miếng bên cái miệng nho nhỏ, chỉ nhìn qua cũng thấy vị công tử áo trắng kia có vẻ đang đặc biệt chấn động, vậy nên không tiện mở lời.

Lam Vong Cơ nặng nề vươn tay, giọng nói rất khàn. Y gọi nhẹ "... Ngụy Anh."

Y vừa gọi, cục bột nhỏ lập tức tuột xuống khỏi lòng Tạ Liên trong nháy mắt, hai cái chân nho nhỏ quàng vào nhau mà chạy nhào về phía y, giống như thân quen vô cùng "Ta, là Ngụy Anh."

Thân thể của hắn được đón vào một vòng tay rộng lớn, cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, hương đàn ngào ngạt thanh lãnh bao trùm, trong nháy mắt dùng cả sinh mệnh mà giữ lấy hắn. Hắn ngơ ngác một chút rồi cười khanh khách, bàn tay tròn tròn túm lấy đuôi mạt ngạch đang rũ xuống của Lam Vong Cơ, lặp lại "Ta là Ngụy Anh."

Dứt lời dán miệng lên gò má tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, bẹp một cái, để lại dấu hôn ướt ướt.

Lam Vong Cơ vùi xuống mái tóc của bé con, hít sâu một lần, khàn khàn đáp "Ta biết."

"Ta biết, Ngụy Anh."

Hoa Thành ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên, hai bàn tay đan vào nhau, không quấy rầy cảnh đoàn tụ bên này. Tạ Liên gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, nhìn tình huống cũng đoán được bảy tám phần, cười khẽ "Người trong lòng của tiểu A Anh?"

"Không biết có nên gọi như vậy hay không." Hoa Thành nâng tay Tạ Liên lên hôn nhẹ, nhướn mày "Gọi là người có Ngụy Anh trong lòng thì đúng. Ca ca xem, tiểu ma đầu này khi còn sống thiên tư hơn người như vậy nhưng chuyện tình cảm lại trù trì mờ mịt, không rõ lòng hắn có người này hay không; mà nếu có, hẳn là hắn cũng không biết."

"Hoặc là thậm chí hắn còn không biết được cả tình cảm của người ta." Tạ Liên rất hiểu ý mà nối lời.

Hoa Thành gật đầu, kết luận "Gọi là ngốc đó ca ca."

Tạ Liên nhớ đến dáng vẻ khi Ngụy Vô Tiện vừa đến quỷ giới, thở dài.

Ngụy Vô Tiện bị Âm Hổ Phù phản phệ khiến cả một vùng quỷ hồn rộng lớn cuộn lên thảm thiết hỗn độn, quả thực là ma khóc sói gào. Dị động đến thế dĩ nhiên Quỷ Vương sẽ biết, khi Ngụy Vô Tiện tán phách, Hoa Thành đang ôm cành vàng lá ngọc nhà mình luyện chữ bỗng nhiên híp sâu khóe mắt, lông mày nhướn lên, cách Thiên Đăng Quán một đoạn, Chợ Quỷ cũng đang xôn xao "Cái gì đó? Cái gì đó?"

Khi Hoa Thành và Tạ Liên đến nơi, thân xác Ngụy Vô Tiện đã bị quỷ khí quật đến tả tơi nhưng đôi mắt vô thần của hắn vẫn tản ra ánh đỏ, bàn tay thon dài rách nát hướng về phía trước, từ đầu ngón tay máu chảy ròng ròng là chân khí đang bị rút gần cạn, mà yêu ma quỷ quái khắp nơi vừa sợ sệt vừa thèm thuồng cuồn cuộn lao đến, tất cả đều mất trí điên cuồng.

Hoa Thành dẫm trên mặt đất khô cằn hỗn độn của vực thẳm Loạn Táng Cương, nhíu chân mày, lòng bàn tay xuất ra một nguồn pháp lực dồi dào cường đại, nháy mắt truyền thẳng xuống lòng đất đánh về bốn phương tám hướng khiến đá rung núi chuyển, trấn sạch triệt để nơi đây. Vong linh trùng trùng điệp điệp quỳ rạp xuống trước Hoa Thành, Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên đã chết, thân thể không nguyên vẹn lơ lửng trong luồng tà khí đen đặc cách đó không xa.

Tạ Liên quan sát kỹ càng một chút, không đành lòng mà nhìn thẳng.

Hoa Thành lại nói "Kẻ này không tệ."

Tạ Liên thở dài "Thiên tư quá cao, số phận bi thảm. Diện mạo của hắn có vẻ sáng sủa, nguyên thần này cũng không phải hoàn toàn chỉ có tà khí, hình như từng mang một nguồn linh lực sạch sẽ, có vẻ là người tu tiên."

Hoa Thành hỏi "Ca ca muốn cứu người này?"

Tạ Liên mỉm cười "Tam Lang cũng muốn, không phải sao?"

Hoa Thành cười ha ha, nắm lấy tay Tạ Liên, cúi xuống dụi dụi gương mặt của mình vào "Ca ca quả nhiên hiểu Tam Lang."

Tạ Liên muốn cứu Ngụy Vô Tiện, một là vì không đành lòng, hai là vì thực sự kinh ngạc trước Ngụy Vô Tiện. Mà Hoa Thành muốn cứu Ngụy Vô Tiện, cái phụ là vì muốn xem kẻ này rốt cuộc là ai, cái chính là vì điều Tạ Liên muốn thì cũng là điều hắn muốn.

Người ở nhân gian hồn phi phách tán thân nát xác tiêu, chắc chắn là chuyện tuyệt vọng. Nhưng đối với Hoa Thành thì hồi sinh một kẻ đã chết không phải chuyện khó khăn, chỉ là sống lại thế nào còn phải xem ý chí và mong muốn cầu sinh của người được cứu. Mà khi thể xác Ngụy Vô Tiện được hồi về, linh hồn vỡ nát bắt đầu hiện lên thì cả Hoa Thành và Tạ Liên đều nhìn được rõ ràng – người này tuyệt không muốn sống, chết không hối tiếc, cam tâm tình nguyện.

Hoa Thành cười "Chậc, tuyệt vọng đến mức này đúng là hiếm thấy. Kì tài, kì tài."

Tạ Liên dở khóc dở cười "Tam Lang à."

Hoa Thành hỏi linh hồn kia "Nhân gian còn thân thích hay không?"

Tàn hồn vang lên một tiếng âm u đáp lại, có.

Hoa Thành lại hỏi "Có yêu ai chăng?"

Tàn hồn đáp lại, không có.

Hoa Thành hỏi tiếp "Lấy ai làm động lực sống?"

Tàn hồn đáp, ta không xứng.

Hoa Thành cười, hỏi câu cuối cùng "Có ai chờ ngươi?"

Tàn hồn tan trong không khí, dư vị lạnh nhạt khổ sở phảng phất thật lâu.

Hắn đã đáp, không có.

Tạ Liên thu tàn hồn đã ngủ kia vào bình nuôi dưỡng, thật lâu sau mới thở dài cảm thán "Không mục đích sống, không chờ đợi ai, không ai chờ đợi. Thật lâu rồi mới có ... một người khổ đến thế này."

Hoa Thành rũ mắt, dường như nghĩ đến chuyện gì xa xăm, mỉm cười không đáp. Tạ Liên biết hắn đang nghĩ về chuyện gì, dịu dàng ôm má hắn, cười nhẹ kéo hắn cúi xuống, hôn một cái trên mỹ nhân tiêm nho nhỏ giữa vầng trán kia "Tam Lang, đều đã qua rồi. Đệ luôn có ta."

"Đúng là như vậy, ta luôn có Điện hạ." Hoa Thành dang tay ôm chặt Tạ Liên vào lòng, vùi trên vai y cười cười "Kể cả khi tuyệt vọng nhất, cũng biết sẽ không cứ vậy chết đi, vì lòng ta có Điện hạ."

Ngụy Vô Tiện được đưa vào địa giới Nguyệt Linh Sơn trong Chợ Quỷ, nơi Hoa Thành dùng để dưỡng hồn. Ý chí muốn sống của hắn không có, ước nguyện cũng không, thế nhưng nguyên thần lại vô cùng khí phách mà tồn tại. Hắn khuyết thiếu một phần hồn, thể xác hồi về dáng vẻ khi còn non nớt, Hoa Thành biết rõ phần hồn này đang ở nhân gian du đãng, đuổi theo một chấp niệm mà chính Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra, hoặc chỉ đơn giản chưa cam tâm trở về thân thể để đối mặt với sự thật nghiệt ngã và quá khứ khổ sở.

Tạ Liên đặc biệt thích ghé qua thăm cục bột nho nhỏ đã mất đi trí nhớ này, Hoa Thành cũng tùy hứng dành cho Ngụy Vô Tiện sự chiếu cố không nhỏ, có lẽ tình cảnh tuyệt địa cùng đường của Ngụy Vô Tiện mang lại cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Hoa Thành búng ngón tay, một con quỷ nhỏ hiện hình lơ lửng.

Tiểu Ngụy Anh "Hồn tới!"

Bàn tay nho nhỏ của hắn giơ lên, đôi mắt linh động xinh xắn lóe ánh đỏ, quát khẽ một tiếng non nớt. Một vong hồn xuyên tới giữa không trung, lao vào con quỷ nhỏ Hoa Thành vừa gọi ra, bùm bụp mà đánh nhau qua lại.

Tạ Liên "Bạn nhỏ này... thực là, kì tài."

Hoa Thành cũng nhướn mày "Nguyên thần của hắn có vẻ vẫn ghi nhớ tất cả những năng lực cần thiết."

Tiểu Ngụy Anh "Thái tử điện hạ, Hoe Thành!"

Hoa Thành "..."

Tạ Liên "... Phụt."

-

Lam Vong Cơ bế tiểu Ngụy Anh ở trong vòng tay, nơi khóe mắt lạnh lùng chưa từng biến đổi của y chậm rãi rơi xuống một giọt lệ trong suốt.

Hoa Thành cầm cái trống bỏi đồ chơi của tiểu Ngụy Anh lắc qua lắc lại, cười "Các hạ có thể an tâm, tên nhóc này là thực thể, không phải chỉ là tàn hồn."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm cục bột trong lòng đứng dậy, chưa kịp mở miệng thì Hoa Thành đã nói tiếp "Không cần đa tạ." Tạ Liên hiếm khi thấy hắn đối mặt với người ngoài mà nói ra một câu khá ôn hòa "Người si tình, gặp nhau là tốt."

Tạ Liên mỉm cười, bàn tay kín đáo nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay to rộng lạnh lẽo của Hoa Thành.

Thời khắc Lam Vong Cơ bước vào địa phận Chợ Quỷ, giao tỏa linh nang được phong bế bằng linh lực của chính y cho Hoa Thành cũng chính là giờ khắc quá khứ của y và Ngụy Vô Tiện bị Hoa Thành nhìn thấu. Nỗi đau chia cắt, cố chấp mà yêu, liều mạng chờ đợi một người đã bị cả thế gian quay lưng hắt hủi, bản thân hóa ra lại chẳng có gì trong tay mà bảo vệ được bóng dáng cô độc khổ sở ấy; những điều này, còn có ai hiểu rõ hơn Hoa Thành nữa đây?

Tạ Liên mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ "Vị công tử này đến tận đây đón người, quả là mất rất nhiều công sức."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của tiểu Ngụy Anh, chỉ nói "Là phúc phận của ta. Hai vị..."

Tạ Liên lại ôn hòa cười "Công tử thực sự không cần nghĩ cách cảm tạ. Việc này đối với chúng ta là nhấc tay chi lao mà thôi, huống hồ..." Tạ Liên nghĩ đến thói quen ăn ở xa hoa coi trân bảo thế gian như đồ chơi mà ném của Hoa Thành, hơi ngại ngùng ho khẽ "Huống hồ, ừm, vị Thành chủ đại nhân đang ngồi bên cạnh ta đây, phú khả địch quốc, muốn cảm tạ y có lẽ cũng không có cách nào hợp lý."

Hoa Thành rất thỏa mãn để Tạ Liên an bài mọi chuyện, rõ ràng cũng không hề có ý để Lam Vong Cơ phải cảm tạ mình.

Việc nhập lại một phần tàn hồn cuối cùng cho tiểu Ngụy Anh không phải việc có thể vội vàng, theo như Hoa Thành nói, phần tàn hồn này nhập vào có thể khiến Ngụy Anh lập tức biến trở về thân thể có trạng thái giống như trước khi chết, có nghĩa là hắn sẽ phải trải qua mọi ký ức khổ sở thêm một lần, đồng thời sức khỏe yếu ớt nguy kịch, nguyên thần bị tà khí ăn mòn. Tuy rằng khó mà thất bại nhưng tất thảy đều phải chuẩn bị kỹ càng, mà cũng phải vạn phần cẩn thận.

Hoa Thành thong dong ôm vai Tạ Liên, tiễn Lam Vong Cơ ra khỏi Cực Lạc Phường. Tiểu Ngụy Anh thiếu một phần hồn, lại đang là một đứa trẻ, thời gian ngủ một ngày rất nhiều, bây giờ đã gục trên bờ vai vững chắc của Lam Vong Cơ mà thiếp đi. Tạ Liên bất đắc dĩ mà buồn cười nói với Hoa Thành "Đứa nhỏ này đúng là khiến ta đau lòng, quay đi quay lại đã hân hoan chạy đi mất."

"Lòng hắn có người này nhưng lại không tự mình biết. Thiếu một phần hồn mà vừa gặp lại đã dính lấy người ta như vậy, quả đúng là ngốc vô cùng. Ca ca đừng đau lòng." Hoa Thành cười khẽ, ghé vào tai y nói nhỏ "Nếu ca ca muốn đứa nhỏ... hoàn toàn có thể có một đứa cho riêng mình nha?"

Tạ Liên "... Tam Lang à!"

Hoa Thành "Ca ca, ý của đệ chính là sẽ biến nhỏ cho ca ca chơi đó, vì sao huynh lại có vẻ bất đắc dĩ như vậy? Huynh ngắm đứa nhóc này nhiều quá nên không còn thích tiểu Tam Lang nữa đúng không?"

Hắn còn nhấn mạnh ba chữ "tiểu Tam Lang", ngữ khí thực sự thiên chân vô tà, mềm mại tổn thương, Tạ Liên biết hắn đang cố tình trêu cho mình quẫn bách, đỏ mặt mà nhéo nhẹ trong lòng bàn tay hắn "Đệ... được rồi, sao ta có thể không thích... tiểu Tam Lang... Đệ đừng có vậy mà. Ai, Tam Lang à."

Nghe được tiếng thở dài dịu dàng của Tạ Liên, Hoa Thành mới thỏa mãn mà cong mắt cười cười, bộ dáng giống như một hồ ly ngàn năm đang phe phẩy cái đuôi vô hình, xuân phong đắc ý.

Đám quỷ dẫn Lam Vong Cơ tới đây đang qua lại dạo chơi trong chợ, cuối cùng cũng thấy Lam Vong Cơ đi ra, kèm theo phía sau còn là Thành chủ đại nhân uy vũ nhà mình cùng Thành chủ phu nhân đích thân tiễn bước, không khỏi hít một hơi xuýt xoa, ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi han "Thành chủ đại nhân khỏe, Tạ đạo trưởng khỏe nha!"

"Vị tiên sư này sao rồi, có tìm được người hay không?"

"Ngươi hỏi thừa, nếu người có ở chỗ này thì chắc chắn là tìm được rồi, Thành chủ nhà chúng ta là ai chứ, chuyện gì cũng chỉ là chuyện nhỏ!"

"Ấy, vậy là tiên sư thu được nguyên hồn của vị thê... thê tử chưa qua cửa rồi? Vậy bạn nhỏ này là ai, sao mà xinh xắn như vậy!"

Lam Vong Cơ y phục trắng tuyết, quý khí thanh nhiên đứng cùng một Quỷ vương Tuyệt cảnh đệ nhất tà tôn và một thần quan người đầy quỷ khí kỳ lạ, ngay giữa vòng vây của đám quỷ hồn đủ mọi hình dạng vặn vẹo mà lại không xung đột chút nào, không khí ngược lại còn hài hòa bất ngờ. Y nhìn bé con xinh đẹp trong vòng tay, chậm rãi mang theo vẻ lễ độ mà nhìn đám quỷ "Chuyện hôm nay, vô cùng cảm tạ chư vị."

Đám quỷ thực sự sợ hãi dáng vẻ quy phạm đoan chính, trịnh trọng lễ độ của Lam Vong Cơ vô cùng "Ôi ôi, tiên sư đừng cảm tạ nữa, thực sự không cần đâu mà! Muốn chúng ta đào đất tìm người cho ngài cũng được luôn, hoàn toàn không cần phải ngại!"

Dù sao lực lượng tạp nham như bọn chúng chắc chắn chẳng coi lễ nghĩa là cái chó má gì, Hoa Thành thì càng để lễ nghĩa ở dưới chân mà dẫm, cả cái Chợ Quỷ này người lễ nghĩa nhất chắc chắn chính là Tạ Liên; mà Tạ Liên lễ nghĩa đến đâu cũng mang phần khéo léo ôn hòa, không giống như Lam Vong Cơ từ đầu đến chân đều toát ra hai chữ "quy phạm", khiến đám quỷ cứ như mê sảng mà trở về thời còn đi học trong cái lúc còn sống từ đời nào kiếp nào, hở ra là bị tiên sinh dạy chữ cầm thước gõ cho lòi con mắt nếu dám xiêu vẹo trong khi nghe giảng.

Lam Vong Cơ coi như đã thích nghi với một mặt tự do hiếu khách này của Chợ Quỷ, dù sao hôm nay y gặp mười "người" thì đến cả mười đều xua tay nhất quyết không cho y cảm ơn. Diện mạo băng sương của y hình như có đôi chút thay đổi, biểu tình nhu hòa hơn một phần dễ thấy.

Mấy nữ quỷ lập tức ôm ngực mà gào "Vị tiên sư này thực sự đẹp mắt quá đi mất! Để ta, để ta làm thê tử chưa qua cửa của ngài được không? Ta cũng sẵn sàng dâng tàn hồn cho ngài luôn!"

Một con quỷ nam nào đó vậy mà cũng chen vào "Ta cũng có thể..."

Hoa Thành "Cút."

Đám quỷ như thường lệ ba chân bốn cẳng cút ngay không dám chậm trễ một bước, trước lúc cút còn đồng thanh "Tạm biệt Thành chủ đại nhân" mà dập đầu cáo lui rất đàng hoàng với Hoa Thành, làm Tạ Liên nhịn cười đến mức phải ho khẽ.

-

Trên dưới Cô Tô Lam thị đều biết Hàm Quang Quân vừa mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ một đứa nhỏ.

Bên trong Tĩnh Thất, tiểu Ngụy Anh hai chân để trần chạy trên sàn gỗ, trong tay còn cầm cây bút lông của Lam Vong Cơ, vẽ vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên tờ giấy Tuyên Thành y hay dùng để viết gia quy và soạn bài giảng. Lam Vong Cơ vừa ra ngoài lấy đồ ăn trở về, nhìn thấy một màn này liền nhẹ giọng gọi "Ngụy Anh."

Y bước đến gần, mà Ngụy Vô Tiện cũng lại quàng chân nhỏ vào nhau líu ríu chạy tới nhào vào lòng y, áo choàng nhỏ được may riêng bay bay sau những bước chân lanh lợi, vẻ mặt đặc biệt hạnh phúc, hai mắt đặc biệt lấp lánh "Hàm Quang Quân!"

Ba chữ này là tiểu Ngụy Anh học theo mấy đứa nhỏ ngang ngang tuổi mình trong Vân Thâm Bất Tri Xứ mà gọi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, đáy mắt nhạt màu dịu dàng, ôn hòa sửa lại "Gọi là Lam Trạm."

Tiểu Ngụy Anh như thường lệ hỏi "Lam Trạm là ai?"

Lam Vong Cơ cũng như thường lệ hít sâu, vành tai như ngọc lặng lẽ đỏ ửng, cầm khăn mềm dịu dàng lau bàn chân nhỏ đang để trần của hắn, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ "... Phu quân của ngươi."

Tiểu Ngụy Anh lại hỏi "Phu quân là gì?"

Lam Vong Cơ lại đáp "Là sẽ yêu ngươi, thương ngươi, đời này chăm sóc ngươi."

Tiểu Ngụy Anh vui vẻ "Yêu ta!"

Lam Vong Cơ "Ừm."

Tiểu Ngụy Anh "Thương ta!"

Lam Vong Cơ "Ừm."

Tiểu Ngụy Anh cười khanh khách, tiếng cười trong veo như chuông bạc, ôm cổ y mãnh liệt dụi một hồi, ở trong lòng y uốn tới ẹo lui nhưng biểu tình vô cùng ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ lúc nào cũng mềm ẩm hướng tới gương mặt của y mà phủ mấy chục cái hôn lung tung ướt át "Phu quân, phu quân."

Lam Trạm cảm thấy tim già của mình gần như chết lặng, y khẽ khàng nhắm mắt kiềm chế bản thân, dịu dàng vuốt lưng cục bột nhỏ "Ừ, ta đây."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, bên ngoài là một thanh âm từ tốn "Vong Cơ?"

Cửa Tĩnh Thất mở ra, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, dù thấy Lam Hi Thần nhẹ nhàng phất tay tỏ ý không cần nhưng vẫn hơi cúi người mà thi lễ "Huynh trưởng."

Cục trắng mềm trong ngực y ló ra, cũng ngoan ngoãn mà bắt chước "Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ "..."

Lam Hi Thần "Ha ha, Ngụy công tử đúng là vô cùng đáng yêu."

Lam Vong Cơ  vuốt ve cái má phính mềm mại của Ngụy Vô Tiện, y hỏi "Huynh trưởng, không biết có chuyện gì?"

Lam Hi Thần cân nhắc một chút, mỉm cười dịu dàng "Vong Cơ, thúc phụ xuất quan rồi, sớm hơn dự kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro