Chương 1: Hợp Xuyên La Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi đoán xem ta mang ai vào truyện này?

Hợp Xuyên: Quận thuộc Trùng Khánh hiện nay...ta không biết hồi đó nó tên gì hay là nó tồn tại từ khi nào, vì vậy mọi người bỏ qua chi tiết này nha.

===============================

Chính văn bên dưới:

Dường như không còn chút sức lực, Ngụy Vô Tiện nữa nằm mà dựa lên vách động, bên tay còn nắm chặt Trần Tình. Hắn thậm chí không nghe thấy gì cả, đầu đau như muốn nứt ra, xung quanh toàn là tiếng quỷ khóc kêu gào thảm thiết. Cho đến sau đó, khi không còn sức lực nào nữa, hắn thả tay buông Trần Tình, từ từ cảm nhận sự đau đớn của vạn quỷ phản phệ, cho đến khi không còn một gốc áo...

Nhìn đám người tiên môn bách gia nhân cơ hội mà đỏ mắt vơ vét khắp bãi tha ma, La Vân Hi* không khỏi nhíu mày lắc đầu. Gia tộc hắn mới thành lập khoảng 5 năm, cũng không có tiến tăm gì với bên ngoài, một phần là do nhà hắn muốn địu thấp, hơn nữa hắn mới nhậm chức tông chủ không lâu, cần âm thầm củng cố lực lượng. Cơ bản nói là một thế gia nhưng cách thức xuất hiện chẳng khác gì một thương gia tầm trung trong dân gian, cũng vì vậy không ai biết những hành động của tiên môn bách gia mấy năm nay đều nằm trong mắt La gia, còn tiện thể có một phen cười nhạo.

Nhìn dòng máu còn xót lại, La Vân Hi cảm thán một câu:

“Vị huynh đài này, lần này coi như ngươi may mắn, gia gia của ta một hai nhất định phải kêu ta cứu ngươi trở về, nếu không thì đừng có trở về nhà nữa. Haiz...ta khổ quá mà.” nghỉ một chút, lại nói: “Thôi, xem như một lần làm việc tốt đi, sau này ta mang ngươi về nuôi lớn, ngươi phải báo đáp ân tình này của ta đó.”

...

“Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, y đã tìm khắp Loạn Táng Cương nhưng vẫn không tìm được tung tích của Ngụy Vô Tiện, sau đó y nghe được tiếng khóc.

“Ngụy ca ca! Ô...ô...bà bà...dì ơi! ô Ô làm ơn, mọi người đâu rồi?!”

Lam Vong Cơ tay chân run rẩy đi đến, y nhìn thấy A Uyển một thân chật vật dính đầy bùn đất, khóc thảm thiết phía sau vách đá, như hết sức, A Uyển khóc thút thít rồi ngất xỉu. Lam Vong Cơ thấy thế hoảng kinh, sờ tay bắt mạch thì thấy vẫn còn đập, bèn thở phào, sau đó lại căng thẳng lên...

Trán A Uyển rất nóng, nóng đến muốn bỏng tay. Lam Vong Cơ bế lên A Uyển chạy xuống núi đi tìm y sư, vết thương sau lưng bị động đến, khiến y đau như nứt ra, nhưng lúc này đây, bất kì thứ đau đớn nào cũng không đau đớn bằng việc y mất đi Ngụy Anh, mỗi lần vết thương bị động đến, càng nhắc nhở y, y đã mất đi người trong lòng.

Không! Ngụy Anh vẫn còn sống!

Cho đến khi mang A Uyển về Lam gia, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân khuyên hết lời y cũng vẫn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện còn sống. Lam Vong Cơ hắn đang lừa mình dối người, lừa bản thân suốt 16 năm, cho đến khi A Uyển khôn lớn thành Lam Tư Truy, y vẫn cứ lừa mình dối người.

...

La gia.

“La Công tử, ngươi làm ơn đi xuống! Cứ như vậy Tông chủ sẽ phạt chúng ta đó!”  Một đám người làm ở La gia đứng dưới tàn cây hoa đào nôn nóng nhìn người thiếu niên đang đu trên cây.

“Không xuống! Ta không xuống! Các ngươi về nói với cha ta chừng nào cha ta đồng ý cho ta ra ngoài chơi ta mới đi xuống, còn không thì ta ở trên này luôn, không xuống nữa.”

“Nhưng mà...”

Đột nhiên đám người hầu im bặt, La Vi Doanh( Luo Wei Ying: Vi Doanh đồng âm với Ngụy Anh) thấy lạ mà nhìn xuống dưới...

“Quậy đủ chưa?” La Thu Nghi mặt vô biểu tình nhìn vào đứa con trai từ trên trời rơi xuống của mình, có chút bất đắc dĩ. Mười sáu năm trước, phụ thân hắn không biết vì sao một hai phải cứu Ngụy Vô Tiện, hơn nữa còn cho y nhập vào gia phả với tư cách là tiểu công tử La gia, ban đầu hán đương nhiên không đồng ý. Nhưng là đứa con này ban đầu kết hình sơ sinh trông cũng phấn nộn đáng yêu, làm người ta không nỡ bỏ rơi, bèn ngu ngốc mà đáp ứng rồi. Kết quả đâu, mới sáu tuổi đầu đã lòi mặt thật, hằng ngày không trèo đèo lội suối chính là leo lên nóc nhà lật ngói.

Cũng may La Thiên Tường cũng là phụ thân của hắn dường như đoán được mà thiết lập cấm chế, không cho đứa cháu rơi này ra khỏi ngọn núi này dù chỉ nửa bước, cũng vì vậy, mà dần cách biệt với bên ngoài. Cho đến hôm nay có mấy nô tỳ đi ra khỏi núi mua chút đồ, đúng dịp lễ hội gì đó ở dưới núi, đến khi về thì tụm năm tụm bảy với nhau kể đủ thứ thú vị. Sau đó...bị Ngụy Vô Tiện nghe thấy rồi (vì để không làm mọi người cảm thấy xa lạ, ta sẽ giữ nguyên xưng hô trong lúc kể chuyện), sau đó có trận nháo như lúc này đây.

“Phụ thân! Ngươi cho con đi xuống núi đi mà~ Hiện(xian) nhi nhất định sẽ không đi đâu lung tung. Phụ thân~”

La Thu Nghi im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện một cái. Như chờ đợi xem con hắn sẽ nói gì tiếp theo.

“Phụ thân, nếu người cứ nhất quyết không cho con xuống núi, con sẽ bỏ ăn cơm luôn, con ở trên này, không bao giờ xuống nữa, cho đến khi người chấp nhận mới thôi!”

La Thu Nghi hứng thú nhướng mày một cái: “ Vậy sao?”

Nhìn nụ cường nguy hiểm của La Thu Nghi, Ngụy Vô Tiện bổng cảm thấy có gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

Tỷ như...tra tấn chẳng hạn...

“Ây da, thơm thật đó, nào nào, phu nhân, đến đây nếm thử chút thịt nướng đi.”

Không sai, hiện giờ Ngụy Vô Tiện đang bị tra tấn, hơn nữa còn rất kinh khủng. Lúc nãy La Thu Nghi sai người hầu chuẩn bị chút đồ đến, tại dưới gốc hoa đào này...

Mở. Tiệc. Nướng. Thịt!!!

Hơn nữa còn rất vui vẻ rủ tất cả mọi người ra ăn cùng...

“...” còn đang ôm gốc cây Ngụy Vô Tiện im lặng nuốt nước miếng.

Hắn lắc đầu trấn tỉnh.

Không không, La Vi Doanh ơi, đồ ăn là phù phiếm, tự do mới là chân lý ngươi hướng đến, không cần vì mấy thứ vớ vẩn mà từ bỏ lý tưởng của mình.

Thấy Ngụy Vô Tiện nhắm mắt quay mặt hướng khác, La Thu Nghi biết cách này có chút tác dụng, bèn nhấc chân bay nhẹ bổng đến trên cây, tay cầm xiên que thịt nướng, đưa đến bên mũi Ngụy Vô Tiện.

“Có thơm không?”

Nhắm chặt mắt, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ ta mới không dễ dàng khuất phục như vậy. La Thu Nghi cũng không dễ dàng từ bỏ, hắn cứ cầm xiên thịt nướng đưa qua đưa lại trước mũi Ngụy Vô Tiện, còn lấy tay phất phất.

“Sao lại từ chối thế này? Hít hà...rất thơm đó, hay là...ngươi thử một chút đi.”

Tia lý trí cuối cùng đứt rồi, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra giựt luôn cái xiên thịt mà nhai ngấu nghiến. Ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm La Thu Nghi.

Lúc này, vừa mới săn đêm trở về, La Vân Hi bước vào sân nhìn thấy chính là như thế một màn. Y xòe chiếc quạt ra mà chấp lên ngực, khoan thai đi đến.

“Được rồi, mọi người đừng chọc A Hiện nữa.”

Thấy cứu tinh đến, Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng ra, tốc độ ngàn năm ánh sáng lao đến: “Ca ca, ngươi trở về rồi, ngươi không biết đâu, phụ thân bắt nạt ta.” sau đó nhìn La Thu Nghi như nhìn một tên ác bá.

Ác bá La Thu Nghi:“...”

Nhìn Ngụy Vô Tiện nấp sau lưng mình, tay còn níu lấy tay áo, tâm La Vân Hi như biến thành nước. Lúc trước khi mang Ngụy Vô Tiện về nhà y cũng chỉ nghĩ là nghe theo lời gia gia, ai biết gia hỏa này lợi hại như vậy, dựa vào cái mặt siêu cấp đáng yêu thành công hạ gục một tên tưởng ôn nhu mà lại cứng ngắt như La Vân Hi, từ đó về sau bằng mọi cách dung túng mà ra đời một tên nhóc siêu quậy như Ngụy Vô Tiện.

Cơ mà thật ra khi ở trước mặt La Vân Hi, Ngụy Vô Tiện tỏ ra rất nhu thuận.

“Ca ca...”

“A Hiện của ca ca đói rồi nhỉ, nào đến ngồi cạnh ca ca, ca ca nướng thịt cho đệ ăn.” nói rồi kéo Ngụy Vô Tiện đến ngồi một góc, hoàn toàn không xem mọi người ra gì.

La Thu Nghi: “...” Wei wei, còn người ở đây này, tôn trọng người nhìn xíu được không?

La Thiên Tường: “...” ta hoài nghi, không biết ý định cứu Ngụy Vô Tuện về nhà là đúng hay sai.

La phu phân: “...” đừng nhìn ta, cái gì ta cũng không nghĩ đến.

Đệ tử, người hầu và con mèo: “...” meow...

Sau đó, họ chứng kiến màng kể tội của Ngụy Vô Tiện với ca ca...nghe xong, La Vân Hi sủng nịch mà cầm cây quạt gõ vào đầu Ngụy Vô Tiện một cái.

“Tên nhóc nghịch ngợm nhà đệ, được rồi, hình như sắp tới là Kim gia tổ chức tiệc mời các gia tộc đến, trong đó có một phần cho chúng ta, nhân dịp này mang ngươi đi xuống núi xem bên ngoài như thế nào? ”

“Vẫn là ca ca tốt nhất!” nói rồi ôm hông y một cái, mặt vùi vào lồng ngực y, sau đó hí ha hí hửng...chạy mất tiêu...

La Vân Hi: vừa hưởng được đệ đệ đáng yêu hướng ta làm nũng, thế mà nó chạy mất...

La Thiên Tường nhíu mày: “ Ngư nhi!”

La Vân Hi ôn nhu mỉm cười: “Gia gia, dù sao chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hơn nữa con vừa đi biết được, A Hiện được giải oan rồi, hơn nữa cứ bắt nó ở trên này mãi cũng không ổn, sẽ có một ngày nào đó nó tự tìm đường ra ngoài. Không bằng mở mắt cho A Hiện đi một lần.”  nghỉ một chút, lại thán: “Con chim trong lồng một ngày nào đó cũng biết tự sổ lồng mà bay đi, chúng ta cũng phải thả tự do cho nó.”

Nói rồi cũng ung dung đi mất. Nghe xong lời nói của y, La Thu Nghi cùng La Thiên Tường trầm mặc.

Thôi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...

...

================================

Chương sau có lẽ Tiện Tiện gặp được Lam nhị ca ca của hắn rồi. Khặc khặc!! (* ̄︶ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro