I . Thích ngươi <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do đọc được một fic của một bạn nước ngoài mà tui mới có động lực viết fic ,  thật sư fic của bạn ấy cũng ảnh hưởng khác lớn tới ý tưởng viết fic của tui ( tui ngu tiếng Anh thấy bà , gg dịch cũng không giúp ích đc nhiều cho lắm nhưng tui vẫn thấm lắm ) , chương này có  Ý tưởng ở chương 110 nguyên tác theo góc nhìn khác .

_____________________________

   Khi Giang Trừng không còn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nữa , hắn biết bọn họ đã rời đi , đứng dưới gốc cây cổ thụ ngoài cửa Quan Âm miếu , quay đầu lại nhìn Kim Lăng , lạnh lùng nói : "Mau đem mặt lau đi "
  Kim Lăng dùng sức chà chà lau lau mặt mình một cái , nói : "người đâu "

   " đi rồi "

  " Người cứ vậy để họ đi sao , vừa nãy có phải hay không người có lời muốn nói " - Kim Lăng cùng một chỗ với Giang Trừng sóng vai bước đi , ngẩn đầu nhìn hắn.

" Không có gì đáng nói "- Giang Trừng trầm mặc một lúc lâu , lắc đầu đáp .

  Hắn muốn nói gì .
 
Nói năm đó mất đan là do dụ dẫn đám người Ôn gia , đánh lạc hướng mới bị bắt lấy sao .
   
   Nhiều lời muốn nói lại không cách nào thốt ra  . Nhưng như vậy có khi cũng tốt  . Hắn suy nghĩ và nhắm mắt để là dịu cảm xúc của bản thân . Khẽ thở dài.

" Cữu cữa người không sao chứ ?" Kim Lăng hỏi khi thấy hắn im lặng .

" ta không sao , mau đi "
" vâng "

___________________________

Khi Giang Trừng cùng Kim Lăng xoay người rời đi , nhìn lướt qua họ trông thấy Nhiếp Hoài Tang .

   Nhiếp Hoài Tang quỳ trước cỗ quan tài , cúi mặt , tay ôm một chiếc mũ - là mũ của Kim Quang Dao . Thỏ thẻ từng tiếng .

   " Đại ca , cuối cùng đệ cũng đã trả được thù cho huynh rồi "

  " Đại ca , đệ xin lỗi "

  " Đại ca..." 

    Tất cả những năm qua , những gì hắn làm là học cách trả thù Kim Quang Dao - kẻ đã giết đại ca hắn . Hắn biết , mình là một kẻ bất tài không có thành tích , khiến mọi người cười nhạo coi thường ,nhưng dần hắn học được cách khiến người khác lảng tránh , đeo lên mình chiếc mặt nạ  bắt đầu bày ra kế trả thù .  Cuối gầm mặt , hắn bắt đầu khóc nức nở ... Đại ca , xin lỗi huynh ...

   " Này "
 
  Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng gọi mà ngước lên , là bóng người mặc tử y cao lớn cùng với khuôn mặt lạnh cau có khiến hắn nhất thời hoảng mà đơ ra một hồi , sau đó mới lấp bấp lên tiếng .

  " Gi...Giang huynh...sao.. " - Nhiếp Hoài Tang run giọng , khóe mắt hơi ửng đỏ ngạc nhiên nhìn Giang Trừng .

" Nhiếp Tông Chủ , chúng ta có thân thiết đến thế sao " - Giang Trừng nhíu mày .

  " Ah  xin thứ lỗi Giang Tông Chủ , chỉ là lúc nãy ta có hơi...  " -Nhiếp Hoài Tang bối rối , gì chứ thình lình bị làm cho giật mình với vẻ mặt đó thì ai mà không sợ cho được . Cố lấy lại bình tĩnh thật nhanh hỏi lại ." Sao huynh còn ở đây ."

  Giang Trừng nhìn hắn ,  đúng là lúc nãy đã rời đi cùng Kim Lăng nhưng lại nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang , vốn định làm lơ nhưng rồi không hiểu sao lúc đó hắn lại kêu Kim Lăng về trước , cho thuộc hạ theo hộ tống còn bản thân thì ở lại . Nhìn con người đang ngồi-quỳ trước quan tài kia . Chỉ là.. lúc đó , hắn cảm thấy bản thân mình đối với người kia có chút thương cảm đi.

    " Còn ngươi , ở lại đây để làm gì . "  - Giang Trừng bước thêm một bước , nói thêm một câu : " Ngươi còn định quỳ ở đó bao lâu nữa , cho dù ngươi có khóc bao nhiêu thì bọn họ cũng không thể thoát ra đâu ".

" A.. a huynh nói đúng "

   Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đứng lên , do quỳ lâu quá mà chân tê , đầu gối còn yếu khiến hắn ngã về phía trước . Giang Trừng đứng gần hắn theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ lấy eo hắn , mắng thêm một câu : " Ngươi là cô nương hay sao , ngay cả đi đứng cũng không nổi ".

" thật thất lễ quá , Đa tạ Giang Tông Chủ " Nhiếp Hoài Tang ổn định lại , cuối đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn lên Giang Trừng cười nhẹ một cái , cáo từ :"ta cũng nên trở về rồi , cảm ơn huynh "

    Nhiếp Hoài Tang đi rồi , Giang Trừng cuối nhìn cánh tay lúc nãy đỡ Nhiếp Hoài Tang , nhìn một hồi xong rồi quay lưng rời đi , trở  về Liên Hoa Ổ.

____________ còn tiếp____________
Vốn ý định của tui là viết chương này cho có đầu có đuôi xong mới bắt đầu viết đoản , nhưng hiện tại mới viết có 1/3 thôi mà tui muốn nổ não luôn rồi , nên có lẽ sẽ lâu lắm mới hoàn thành được  phần này . 
Những chương khác có lúc sẽ không liên quan đến chương trước , nhưng tui sẽ có kí hiệu để bớt nhầm lẫn .
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro