11. Our Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authors:7殁染 &公子耽色♀

Links: http://7moran.lofter.com/
https://gongzidanse.lofter.com/

Couple: Hiểu Tiết

Editor: Phong Vũ

Đây cũng là fic tham gia event Tân Xuân của bên đại lục như "Tương tư thành kiếp" gồm 2 phần thượng - hạ của hai tác giả ghép lại.

Đây cũng là fic mà tui may mắn tìm được bản đầy đủ trong số fic tham gia Event này đã bị Lofter xóa hết rồi 😭😭.

Cho nên hàng này có thể được liệt vào hàng hiếm đó ❤️❤️❤️

Permission: truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả, cảm phiền để nguyên nơi này!!

Categories: hiện đại, dưỡng thành, thầm mếm, đệ đệ được nhận nuôi công, ca ca thứ dưỡng thụ, ngọt.

Rate: có cảnh nóng, thỉnh chú ý!

Giới thiệu (chỉ mang tính chất lừa tình)

Tình yêu của tôi chỉ đủ dành cho em, tất cả dịu dàng. . . . cũng cho em hết rồi.

================




THƯỢNG

Tư thiết: Tiết Dương lớn hơn Hiểu Tinh Trần 10 tuổi


__________________________

    Tiết Dương dưới mắt treo hai quầng thâm to đùng, lim dim buồn ngủ đứng trước cửa nhà mình, một bộ tùy thời sẽ té xỉu.

    Áo blouse lỏng loẹt lộn xộn treo trên người, có mấy lọn tóc kiệt ngạo bất tuân nhổng cao trên đầu, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút, hữu khí vô lực ấn chuông cửa.

    Trời đánh Kim Quang Dao đi, vì theo đuổi 10% lợi nhuận mà dám đem tiến trình hạng mục nghiên cứu này rút ngắn lại một tuần, đã hơn 48 giờ hắn không chợp mắt, tròng mắt đỏ bừng, cả người đứng ở trong quầng sáng cửa sổ hành lang hắt vào bày ra một cỗ mỹ cảm suy sụp mệt mỏi.

    Dung mạo của Tiết Dương rất có khí chất của thiếu niên, năm nay đã bước sang tuổi 28, nhưng bởi vì trên mặt thường xuyên cầm lên tươi cười, khiến cho hắn nhìn qua trẻ hơn 7, 8 tuổi. Ỷ vào túi da đẹp đẽ này hắn làm không ít "việc ác", lúc vừa tới phòng thí nghiệm mọi người đều nghĩ hắn là đứa dễ bắt nạt, bởi vì hắn tuổi còn trẻ mà chức vị lại cao, còn rất thân thiết với ông chủ nhà mình, cho nên đi nói mấy lời khó nghe chèn ép hắn. Tiết Dương là ai? Tiểu lưu manh Y thành một thời oanh tạc thanh phong hạc khóc, đối mấy cái miệng nát này hắn cũng không buồn bực, khuôn mặt ý cười doanh doanh, đem toàn bộ bất mãn trong đám người kia thu vào trong cầu mắt, cách ngày những người đấy thể nào cũng "sinh bệnh", không phải đau bụng tiêu chảy thì là mắc "bệnh ngoài da", mà kháng nguyên dị ứng giữa đám bọn họ luôn chỉ có một —— Tiết Dương.

    Lúc này bọn họ mới biết mình chọc phải người không thể nhờn, mấy người lắm mồm thích nói ra nói vào bị hắn chỉnh không dám lỗ mãng nữa.

    Tiết Dương lúc trước bởi vì ở trong lĩnh vực hóa học thể hiện thiên phú kinh người mà được Kim gia giúp đỡ, hơn nữa lại thêm bản tính tiểu lưu manh làm sao đi làm đèn cạn dầu, hắn cùng Kim gia nhị công tử Kim Quang Dao quan hệ thân dày, một đường nhảy lớp lên thẳng đại học cùng nghiên cứu sinh, hiện nay làm nhân tài không thể thiếu trong phòng thí nghiệm Lan Lăng của Kim gia, gần mấy năm qua dẫn theo to nho nhỏ hơn mười hạng mục, từng hạng mục đều gây chấn động trong giới nghiên cứu.

    Có thể nói Tiết Dương là đệ nhất của phòng thí nghiệm Lan Lăng.

    Cái rắm!

    Nhớ tới tên lùn chỉ giỏi tính kế kia, Tiết Dương liền hận đến nghiến răng.

    Lúc trước Kim Quang Dao phê cho hắn một phòng thí nghiệm độc lập, Kim gia trợ giúp học tập cho hắn cũng chỉ là quan hệ win - win, Tiết Dương đối với những dự án nghiên cứu hóa học của Kim gia kỳ thật căn bản không quá hứng thú, chỉ vì lúc trước nhận giúp đỡ từ người ta mà hằng năm bị tên lùn cưỡng chế tham gia 2-3 hạng mục.

    Tiết Dương kỳ thật là một người e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, luôn ở trong phòng thí nghiệm của riêng mình mà làm mấy cái nghiên cứu ác thú, hắn đã cho nổ tung ba phòng thí nghiệm, Kim Quang Dao lại không chút để ý.

    Chỉ vì, nhớ lần đấy hắn vất vả hơn nửa năm nghiên cứu ra một loại bột ma túy lại bị Kim Quang Dao sửa lại phối phương chuyển thành thuốc gây mê kiểu mới, này không phải là vì Kim gia xây thêm một viên gạch sao!

    Tiết Dương đối hóa học thiên phú rất cao, nhưng không muốn những nghiên cứu của mình biến thành dược vật dùng trên con người, hắn từ nhỏ đã muốn trở thành một cái đại người xấu uy phong hiển hách, có thể là do lúc còn nhỏ xem phim hoạt hình nhiều mà sinh ra kết quả “khác biệt” này đi, thẳng đến bây giờ, hắn vẫn như trước không đánh tiêu ý niệm này trong đầu, nhưng tên hồ ly Kim Quang Dao lại tổng đem "tác phẩm làm ác đồ sộ" của hắn tinh giản một phen, biến thành dược vật vì phúc lợi quần chúng mà lên, điểm ấy làm cho bản thân Tiết Dương cực kỳ bất ngờ.

    Hắn thủy chung tin tưởng mình có thiên phú đi làm ác nhân ác giả, bất đắc dĩ trên đầu lại đè nặng một tên Kim Quang Dao chỉ nhìn lợi ích, hơn nữa xã hội bây giờ pháp trị cứng rắn, hại người là đi "bóc lịch", cho nên hắn chỉ có thể buồn bực uất ức núp ở trong phòng thí nghiệm, tận lực nổ tung mấy Lap này của Kim Quang Dao, dù sao nhà gã này nhiều tiền, không cần.

    Chuông cửa vang lên, rất nhanh, tiếng bước chân bên trong đến gần cửa, thẳng đến lúc này trên khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc của Tiết Dương mới hiện ra nụ cười ấm áp.

    Mở cửa là một người thanh niên, sơ mi trắng quần bò, nhìn qua tuổi không lớn, vóc người cao hơn Tiết Dương.

    Sắc mặt cậu không vui, tinh tế đánh giá Tiết Dương một phen, giơ tay muốn lấy que kẹo Tiết Dương đang ngậm trong miệng lại bị hắn nghiêng đầu tránh, Tiết Dương mơ hồ không rõ nói, "Tiểu Tinh Tinh, ăng mún ủ (anh muốn ngủ)."

    Lúc này cậu mới nhìn rõ hốc mắt Tiết Dương nổi kín tơ máu, thanh niên áo trắng nhíu mày, đỡ lấy Tiết Dương hỏi, "Anh mấy ngày không ngủ rồi?"

    Tiết Dương ngoan ngoãn trả lời, "Hai ngày."

    "Anh!" Thanh niên còn muốn mở miệng nói cái gì, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tiết Dương cuối cùng mím môi không lên tiếng.

    Hai người vào phòng, Hiểu Tinh Trần trước lấy dép đi trong nhà cho hắn, người đằng sau cứ như động vật không xương vắt lên lưng cậu, hai cánh tay thẳng tắp đặt lên vai thanh niên, một bộ sắp ngất đi.

    "Tiểu Tinh Tinh, anh mệt quá à." Tiết Dương híp mặt ở trên tấm lưng dày rộng cọ cọ, nhỏ giọng nỉ non nói.

    Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương xốc lên đi dép ổn thỏa, bảo đảm hắn sẽ không ngã xuống mới ôm eo “động vật không xương” này đi đến phòng ngủ.

    Bên trong phòng khách, một người con trai cao lớn đang ngồi trên bộ sofa xanh da trời, nghe được động tĩnh, cậu ta đứng lên có chút hoang mang nhìn về phía người tới.

    "Tinh Trần, đây là?" Người này mặc một bộ đồ đen, đứng lên cao hơn Hiểu Tinh Trần một chút, cậu ta lúc này cũng nhìn thấy người khác bên cạnh bạn thân của mình, nghi hoặc mở miệng dò hỏi.

    "Đây là người giám hộ của mình." Hiểu Tinh Trần nhận thấy bạn thân chấn kính, có chút ngại ngùng cười cười, thật sự không biết Tiết Dương hôm nay sẽ về, mới để Tống Lam nhìn thấy một màn hoang đường chê cười này.

    "Người, người giám hộ của cậu?" Tống Lam vẻ mặt không thể tin nhìn người trong lòng Hiểu Tinh Trần, mặt nhỏ, còn có chút ốm yếu, đại khái so với Hiểu Tinh Trần còn thấp hơn một ít, áo blouse tùng tùng xụp xụp, miệng ngậm cái kẹo mút cư nhiên là người giám hộ của Hiểu Tinh Trần?

    Nghe thấy động tĩnh Tiết Dương mở mắt, lim dim hai khe hở ranh mãnh nhìn về phía khách tới chơi, miễn cưỡng đánh tinh thần nổi lên tâm tư đùa cợt.

    "Tiểu Tinh Tinh, bạn cùng lớp à?" Tiết Dương như trước ngất ngưởng ngã trái ngã phải đem đầu tựa ở trên hõm vai Hiểu Tinh Trần, trưng lên bộ mặt tươi cười, trong mắt đùa giỡn cũng rất rõ ràng, "Anh là người giám hộ của Hiểu Tinh Trần —— Tiết Dương, em có thể giống Hiểu Tinh Trần gọi anh một tiếng ca ca đi."

    Tống Lam nghe vậy mở to hai mắt, nhưng người quần áo không chỉnh này tốt xấu cũng là “cha mẹ” Hiểu Tinh Trần, hôm nay cậu tới cửa cũng là lần đầu tiên đến chơi, cùng Hiểu Tinh Trần thảo luận hoạt động của hội sinh viên, nào biết đào đâu ra một “người lớn” không giống người lớn thế này. Tống Lam trong lòng buồn bực, nhưng người ta đều mở miệng, rơ mặt người ta lại không tốt, huống hồ từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục nghiêm khắc không thể để cậu làm mất cấp bậc lễ nghĩa, rơi vào đường cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng bài trừ hai chữ "Ca ca", cầu người trước mặt mau mau rời đi, đỡ làm mình hộc máu mà chết.

    Tiết Dương nghe được xưng hô vừa lòng gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, hắn thật sự sắp không chống nổi nữa rồi, may mà Hiểu Tinh Trần cũng hiểu được chuyện này, hướng Tống Lam gật đầu xin lỗi rồi mang Tiết Dương về phòng.

    Vừa thả Tiết Dương lên giường, tiếng thở đều đều đã nhè nhẹ truyền tới, Hiểu Tinh Trần mở chăn nhẹ nhàng đắp ở trên người hắn, đi ra cửa.

    "Tinh Trần, người kia quả thật là người giám hộ của cậu?" Tống Lam gặp Hiểu Tinh Trần đi ra vẫn không dám tin, người giám hộ của Hiểu Tinh Trần nhìn qua cùng lắm thì chỉ hơn bọn họ hai tuổi, cậu rất hoài nghi thân phận giám hộ này.

    "Anh ấy đúng là người giám hộ của mình, mười tuổi năm ấy anh ấy nhận nuôi mình." Nói lên chuyện cũ, Hiểu Tinh Trần cười đều rất nhu hòa, ánh mặt trời rót vào phòng khách, có vài tia sáng nghịch ngợm chiếu lên độ cong nơi khóe miệng Hiểu Tinh Trần, ký ức lần đầu tiên gặp gỡ Tiết Dương, còn tựa như ngày hôm qua. 

*

    Tiết Dương kéo kéo caravat, đeo cái thứ đồ chơi này hắn chỉ cảm thấy mình bị bóp cổ. Cực kỳ bất mãn!!.

    Tên lùn kia bởi vì hôm nay có việc liền đem chuyện đến thăm cô nhi viện này ném cho hắn, còn ủy thác hắn nhất định phải làm “mỹ miều” một chút, gã chân ngắn đó đúng là rất biết tìm phiền toái cho hắn. Tiết Dương luôn luôn chán ghét lũ quỷ nhỏ, không phải khóc thì là kêu, Kim gia là một công ty lớn, cách một đoạn thời gian sẽ làm công ích đánh bóng hình tượng công ty, chà đến loáng, hắn mỗi lần đều trào phúng tên lùn chỉ biết giả bộ, nhưng Kim Quang Dao mỗi lần đều không đồng ý lắc đầu, nói cho hắn cái gọi là mua danh bán tiếng cũng là một loại thủ đoạn, không quan tâm lấy phương thức nào thể hiện ra, huống hồ Kim gia bọn họ quả thật bỏ vốn tài trợ, kia liền không tính chỉ biết giả vờ bên ngoài. Tiết Dương nghe xong lời này âm thầm coi thường, ở bên ngoài Kim gia tài trợ cô nhi viện, kỳ thật sau lưng còn không phải là vì doanh nghiệp nhà mình chọn nhân tài, chính Tiết Dương là một ví dụ điển hình, không biết cơ duyên xảo hợp nào bị Kim Quang Dao bứng về, từ đó về sau một bước lên trời.

    Hắn cũng là cô nhi, lại vì tính cách mà không hợp với mấy đứa nhỏ khác cùng trại mồ côi, trẻ con trong cô nhi viện đều là những đứa lấn yếu sợ mạnh, Tiết Dương từ mười lăm tuổi rời khỏi cô nhi viện liền gặp gỡ Kim Quang Dao, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ đến mình có một ngày sẽ bước vào cô nhi viện làm một “nhà từ thiện” giả nhân giả nghĩa.

    Lão già đang đứng trước mặt nói tạ ơn này chính viện trưởng của trại mô côi này, cười đến nịnh hót, Tiết Dương ba xạo rồi đuổi đám người lớn vướng chân vướng tay này đi, ở trong cô nhi viện nho nhỏ này bắt đầu đi dạo.

    Kỳ thật mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi đều là lớn nhỏ khác nhau, cô nhi viện này thoạt nhìn quả thật tốt hơn nhiều so với nơi hắn lớn lên, ít nhất không biển thủ toàn bộ tiền Kim gia bỏ vào, vẫn trang hoàng nhà cửa cho mấy đứa bé mua đồ đạc vật dụng linh tinh.

    Sân sau một đám “cải đỏ” đang được chia kẹo ăn, trẻ con luôn thích đồ ngọt, lần này Tiết Dương mua rất nhiều bánh kẹo mang đến cô nhi viện, nhìn thấy đám cải đỏ đang tranh nhau này, hắn nhớ tới những ngày trước đây mình chẳng thể chạm vào một viên.

    Khi đó hắn dậy thì muộn, vóc dáng nhỏ bé, sức lực cũng không khỏe, cho nên đãi ngộ tốt đẹp như vậy chưa bao giờ đến phiên hắn hưởng nhiều, hắn vĩnh viễn là một đứa ngoài rìa, luôn chỉ có thể bắt được một cái, mười năm trước Tiết Dương một viên kẹo có thể ăn trong một tháng, chỉ là giấy gói cũng có thể liếm vài ngày, sau này hắn lớn lên, cũng không bị bắt nạt nữa, đồ ngọt ăn thỏa thích, nhưng mà như thế nào đều không cảm thấy vị ngọt như trước đây.

    Mười năm trôi qua, Tiết Dương của hiện tại cùng trước kia không còn nhiều điểm giống nhau, hắn vẫn hảo ngọt thích ăn kẹo, lại chỉ là một loại thói quen mà thôi.

    Nhìn đám quỷ con tranh giành đồ ăn thật sự không thú vị, Tiết Dương rút caravat đem vắt lên vai, vừa mới tính toán rời đi, ống quần đã bị túm, hắn xoay người phát hiện một cây cải đỏ bộ dạng rất dễ nhìn dùng một tay đôi trắng noãn kéo ống quần âu của hắn.

    "Nhóc con, làm sao?" Tiết Dương muốn đi trêu, ngồi xổm xuống đối diện đứa bé chỉ cao đến thắt lưng mình nói, "Anh nơi này không có kẹo."

    Kỳ thật trong túi hắn luôn luôn có kẹo, hắn coi đây chỉ là một tiểu quỷ muốn đến tìm kẹo ăn, cố ý nói thế này để cây cải đỏ này biết khó mà lui.

    "Em không cần kẹo." Giọng nói của cậu bé giòn giòn, cậu cười cầm đám kẹo trong tay mở ra, khóe miệng giơ lên đường cong rất đẹp, "Ca ca, em thấy anh vẫn nhìn bên kia phân bánh kẹo, nhất định là ngại đi lấy, em được cho, em đưa cho anh."

    Tiết Dương sửng sốt một hồi, ma xui quỷ khiến nhận lấy kẹo của đứa bé, bóc giấy gói bỏ vào miệng, viên kẹo này thực ngọt, so với tất cả kẹo trước kia hắn đã ăn đều ngọt hơn.

    "Nhóc con, em tên là gì."

    Hắn phát hiện đứa trẻ này có một đôi mắt thật đẹp, rạng rỡ lấp lánh giống như cất giấu cả ngân hà bên trong.

    "Em không gọi nhóc con, em là Hiểu Tinh Trần." Cậu bé thu giấy gói kẹo bỏ vào trong túi quần, còn nghiêm túc sửa đúng Tiết Dương, cũng trả lời câu hỏi của hắn.

    “Nhóc, anh đây nhận nuôi nhóc nhé?" Tiết Dương năm nay tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị tiến vào sở nghiên cứu của Kim gia làm nghiên cứu sinh, kỳ thật căn bản không có thời gian nhàn hạ thoải mái đi nuôi trẻ nhỏ, chỉ là hắn không hiểu đối cây cải đỏ tên Hiểu Tinh Trần này sinh hứng thú, đại khái đây là người cho hắn kẹo sau khi hắn thành niên đi, tuy rằng vẫn là một cái đứa nhỏ, nhưng Tiết Dương không hiểu muốn nó ở bên cạnh mình.

    "Là Hiểu Tinh Trần, không phải nhóc." Hiểu Tinh Trần bị kêu là "nhóc” cũng không bực tức, ngược lại lại đi sửa đúng Tiết Dương một lần, rồi sau đó nói, "Trong viện có nhiều bạn nhỏ hơn, em thấy ca ca thu dưỡng những bé đấy sẽ tốt hơn."

    "Em vẫn luôn ‘đẩy mạnh tiêu thụ’ người khác như thế?" Tiết Dương nhận thấy Hiểu Tinh Trần là một đứa nhỏ đặc biệt nhu thuận, mới vừa rồi phát kẹo những đứa trẻ khác đều đổ xô một chỗ, chỉ có này đứa ngốc này ngoan ngoãn xếp hàng, nếu như vậy chắc chắn nó là người nhận được ít kẹo nhất, hiện tại hắn đưa ra đề nghị nhận nuôi, cậu thế mà không phải vui vẻ đáp ứng, mà là hy vọng đem cơ hội này nhường cho người khác, Tiết Dương cảm thấy đầu óc cậu có chút vấn đề.

    "Không phải, em cảm thấy mấy bé nhỏ tuổi hơn là lựa chọn tốt hơn, em không phải." Cái đầu nhỏ của Hiểu Tinh Trần lắc lắc, cậu giải thích còn rất nghiêm túc, nếu không phải Tiết Dương từ nhỏ liền thấy rõ lòng người, hắn đều không nhận ra mất mát rất nhỏ trong giọng nói của đứa bé này.

    "Anh không cần một đứa nhỏ như vậy, sinh hoạt nhóc hẳn có thể tự gánh vác, lại còn rất hiểu chuyện, liền nhóc." Tiết Dương cảm thấy được thằng nhóc này đến ngu, hắn không hiểu mất hứng mà nhìn xuống cái đầu khẽ cúi của cậu bé, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều khát vọng có được một gia đình, tiểu quỷ trước mặt này không có khả năng là ngoại lệ, nhưng nó lại đem cơ hội nhường cho người khác, có thể đoán đây khẳng định không phải lần đầu tiên nó làm loại sự tình này.

    Hắn giơ tay, xoa xoa đầu Hiểu Tinh Trần, tóc trẻ con thực mềm, bởi vì xúc cảm ấm áp khiến Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, đáy mắt cậu thật sự có ánh sáng, lúc Tiết Dương nhìn thẳng đôi mắt này, hắn đã xác nhận.

    "Ca ca, anh thật sự muốn nhận nuôi em?" Hiểu Tinh Trần ngữ khí rất cẩn thận, làm xác nhận, cậu năm nay đã mười tuổi, rất ít có nhà sẽ nhận nuôi một đứa đã mười tuổi, ngay tại lúc cậu cơ hồ muốn từ bỏ, Tiết Dương —— ca ca nhìn rất trẻ cũng có chút cà lơ phất phơ lại muốn nhận nuôi mình, cho cậu một gia đình.

    Tuổi nhỏ Hiểu Tinh Trần chớp mắt vài lần, bảo đảm mình sẽ không ở trước mặt “người nhà mới” mà khóc nhè.

    "Đi thôi, viện trưởng ở phòng nào? Em đi trước dẫn đường, chúng ta hiện tại sẽ đi làm thủ tục."

    Tiết Dương đứng lên giật giật đôi chân đã tê cứng vì ngồi xổm, ngón tay thon dài vừa mới buông xuống đã bị một đôi tay khác nắm lấy.

    "Ở, ở bên kia." Hiểu Tinh Trần đi trước chỉ đường, còn thường thường quay đầu lại kiểm tra Tiết Dương có theo kịp không.

    "Nhóc từ từ." Tiết Dương tay kia cắm trong túi quần, nói ra ngượng ngùng nhưng tần suất bước chân của Hiểu Tinh Trần cũng vội vàng, hắn gọi cậu nhóc đang dẫn đường dừng lại, Hiểu Tinh Trần khẩn trương buông tay hắn, nghĩ ca ca trước mặt đổi ý, cắn môi đứng ở trong hành lang của viện, có chút không biết làm sao.

    "Này cho em." Tiết Dương từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ nhét vào miệng Hiểu Tinh Trần, sau đó đang định tùy tay ném giấy gói kẹo, tờ giấy mỏng trong tay đã bị Hiểu Tinh Trần nhận lấy, cậu tinh tế gập đôi giấy gói, sau đó ném vào trong thùng rác bên cạnh.

    Tiết Dương thấy thế cười cười, thật đúng là một đứa trẻ ngoan, không biết có thể bị “người xấu” như hắn làm hư hay không.

    Hiểu Tinh Trần đến gần, Tiết Dương thuận tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ, có chút ướt nóng, nhưng hắn cũng không ghét.

    "Đi thôi, xong xuôi thủ tục anh mang nhóc về nhà." Tiết Dương lười biếng nói.

    "Vâng." Hiểu Tinh Trần lộ ra một nụ cười rực rỡ, đại ca ca nhìn qua không đáng tin cậy này, từ nay về sau sẽ là "Người nhà" của cậu.

    Thủ tục làm rất nhanh, bởi vì Tiết Dương có quan hệ với Kim gia, lúc rời đi còn có một đống người đến tiễn đưa, xem ra tiểu quỷ này nhân duyên cũng rất tốt.

    Hiểu Tinh Trần đem toàn bộ gia sản của mình —— một lọ kẹo, đem phân hết cho những đứa trẻ khác, vẫy vẫy tay không còn lưu luyến rời đi cô nhi viện đã dưỡng dục mình suốt thời thơ bé.

    Trên xe

    Tiết Dương nhắc nhở Hiểu Tinh Trần cài dây an toàn, trước khi xuất phát liền hỏi, "Nhóc vì sao chia hết kẹo của mình?"

    "Quá khứ hãy để cho nó dừng lại ở quá khứ, bởi vì tương lai có hy vọng." Hiểu Tinh Trần một bộ ông cụ non, cài xong dây an toàn liền trả lời.

    "Ai dạy nhóc những này?" Tiết Dương thực hiếu kỳ, vì sao một đứa trẻ mười tuổi có thể kiềm chế thiên tính của  mình?

    Hiểu Tinh Trần không giống những đứa trẻ cùng tuổi, ít nhất là so với nhận tri của Tiết Dương là không giống, nhớ tới tiểu thiếu gia kia của Kim gia, Tiết Dương liền cảm thấy một trận ác hàn, công tử họ Kim bị chiều hư kia mỗi lần sẽ lột hết kẹo trên thân hắn, ăn sạch, trẻ con lại không làm gì được nó, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đứa con nít đem quân xâm lược. Nhưng Hiểu Tinh Trần là đứa vui vẻ chia sẻ với người khác, Tiết Dương thích âm thầm mắng cậu ngu hoặc khờ dại, nhưng kỳ thật trong lòng hắn biết, Hiểu Tinh Trần chỉ là đơn thuần và thiện lương thôi.

    "Đọc trong sách ạ." Hiểu Tinh Trần cười cười, bổ sung nói tiếp, "Trong cô nhi viện có một phòng sách báo, em rất thích ở trong đó."

    Đó là một nơi tràn ngập ánh mặt trời, người cũng rất ít, đại đa số đứa nhỏ đều lười không thích việc đọc, Hiểu Tinh Trần ngoại lệ, cậu thực thích không gian yên tĩnh như thế, cho dù bộ sách trúc trắc này cũng chỉ là công trình đi vớt vát mặt mũi của viện, nhưng cậu vẫn rất thích cân nhắc từng câu từng chữ cùng những văn tự đó phân cao thấp. Cậu hiểu được kỳ thật không ít, liền trong mắt cậu, ca ca trước mắt này không phú thì quý, một thân tây trang bình thường nhưng nhìn qua cũng biết xa xỉ, trên xe rất bề bộn nhưng cũng ngửi được mùi tiền, hơn nữa ca ca thích ăn kẹo, rất khó che dấu hỷ ác của mình, ánh mắt của ca ca đã bán đứng hắn.

    Nghĩ đến đây Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, khóe miệng cong cong bắt ở trên gương mặt, làm Tiết Dương đang chờ đèn đỏ muốn nhéo vài cái.

    "Ngao!!!" Cậu bé bị thình lình tập kích dọa tới, người lớn bên người "Già không kính, trẻ không thương" cười đến là thích chí, tiếp tục lái xe, một đôi mắt hoa đào cười thành hai vầng trăng cong, tiếng cười sang sảng không chút keo kiệt tràn ngập ở trong khung xe nguyên bản vẫn lặng yên, làm tâm tình của Hiểu Tinh Trần cũng sáng lên.

    Kỳ thật cuộc sống trong trại mồ côi cũng không khó khăn, nhưng cùng người trước mắt cùng nhau mong chờ những ngày tương lai lại làm kẻ khác càng thêm mong đợi.

    Rất không may, những ngày Hiểu Tinh Trần chờ mong cũng không đúng hạn đi tới, bọn họ vừa bước vào nhà, Tiết Dương liền nhận được nhiệm vụ Kim Quang Dao lâm thời cắt cử, Tiết Dương chỉ kịp dặn dò trợ lý đặt mua ít vật dụng của trẻ em, liền vội vàng tạm biệt, chạy tới phòng thí nghiệm.

    Chờ đến lúc hắn lại lái xe về nhà, đã qua một tháng có thừa. Đáy lòng Tiết Dương vẫn lưu lại vài phần áy náy, tuy rằng cũng không có kế hoạch nhận nuôi trẻ nhỏ, nhưng nếu đã nhận hắn vẫn hy vọng đối xử tốt với Hiểu Tinh Trần.

    Hắn cũng là người không có thân thích, lại cái làm người khác đau đầu (Kim Quang Dao chẳng hạn), mới vào xã hội liền gây chuyện thị phi, tuy có chút kỹ năng trên thân nhưng không có môi trường, cũng không biết làm sao lọt vào mắt gã chân ngắn kia, có lẽ kiếp trước bọn họ tích góp từng chút duyên phận đi, tóm lại tên lùn nhìn ra giá trị của hắn, làm hắn trở nên khác biệt. Nhưng hắn cùng tên lùn cũng là hai bên đều có lợi, tuy có vài phần thật tình trộn lẫn ở bên trong, nói đến cũng chỉ là bằng hữu, mà không phải người nhà.

    Nhưng cái ông cụ non hắn nhận nuôi về này là người nhà của hắn.

    Trong ánh đèn mờ mờ, quầng sáng nhỏ nhỏ nhảy lên thần kinh Tiết Dương, hắn rất mệt. Một tháng ngủ trên ghế ngồi cứng nhắc trong phòng thí nghiệm, ngay cả Kim Quang Dao đều trêu chọc hắn có phải ở nhà nuôi một cái tiểu tình nhân, mới lo lắng gấp rút chấm dứt xong liền chạy về nhà, hắn chỉ đáp lại một câu hắn nhận nuôi một đứa nhỏ, nụ cười cực giả treo trên miệng Kim Quang Dao rốt cuộc không thể duy trì, băng.

    Nghĩ đến biểu tình của gã lùn kia, Tiết Dương liền cảm thấy buồn cười.

    Trên sofa da đen xì trong phòng khách cuộn tròn một người, đắp một tấm chăn mỏng, ở dưới ngọn đèn mờ mờ thoạt nhìn yên tĩnh mỹ hảo, Tiết Dương ngồi xổm trước ghế chọc chọc mũi Hiểu Tinh Trần, chạm lên sofa xong mới cảm thấy ghế này rất lạnh, âm thầm lo lắng có nên đổi cái mới không.

    "Hiểu Tinh Trần, đứng lên, đừng ngủ ở chỗ này." Giọng nói Tiết Dương có chút nghẹn, thật sự là thức đêm nhiều, cả người đều mỏi mệt vạn phần, nhìn đến đứa bé nằm trên ghế mới miễn cưỡng đánh lên chút tinh thần.

    Hiểu Tinh Trần ngủ đến mơ mơ màng màng, một tháng nay cậu luôn đợi đến nửa đêm rồi ngủ thẳng sofa phòng khách, ngừa Tiết Dương ngày nào đó đột nhiên trở lại. Cậu hai mắt kèm nhèm, theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ Tiết Dương, Tiết Dương khẽ rùng mình, một lát sau mới hồi hồn mà ôm lại, bế Hiểu Tinh Trần đến phòng của mình.

    Một lớn một nhỏ hai người nắm tay, ở trong mộng đẹp cũng tràn ngập ấm áp.

    Buổi sáng hôm sau, Tiết Dương bị mùi hương câu tỉnh, hắn chân trần đi đến phòng bếp, liền nhìn Hiểu Tinh Trần đang đứng trên một chiếc ghế đẩu nấu gì đó.

    "Tiểu Tinh Tinh, em làm đồ ăn sáng sao" Tiết Dương tỉnh ngủ, tâm tình khó được khoan khoái cho Hiểu Tinh Trần cái biệt danh, nghe xưng hô như vậy, Hiểu Tinh Trần không đi sửa hắn nữa từ chối cho ý kiến cười cười, "A Dương ca ca, nhớ rõ đi rửa mặt."

    Chờ Tiết Dương ngồi lại bàn cơm, trên bàn đã thả bánh mì nướng cùng hai cốc sữa.

    Tiết Dương đi đến tủ lạnh lấy sữa đặc, lại xoay người đi vào phòng bếp nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang dọn dẹp, "Này, ăn xong hãy rửa."

    Tiểu quỷ này thật sự còn nhỏ lại nghe lời, nhưng hắn mang cậu về cũng không phải để làm việc nhà, thấy cậu làm đến thành thục, nhất định làm không ít, hắn khó được cau mày bất mãn dặn dò nói.

    "Vâng." Hiểu Tinh Trần đáp rất nhanh, còn không quên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiết Dương, thấy hắn lại cầm mật ong đến bàn ăn, không khỏi tò mò làm cái gì?

    Một lát sau Hiểu Tinh Trần rốt cục biết công dụng của sữa đặc cùng mật ong, cũng biết vì sao bánh kẹo nhét đầy trong hai ngăn tủ bếp.

    "A Dương ca ca, đồ ngọt ăn nhiều không tốt cho răng." Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương không tiếc tay dốc mật cùng sữa, không ủng hộ mân miệng nói.

    "Nhóc con, nhóc bây giờ còn không có tư cách quản anh." Tiết Dương vươn ngón trỏ chọc chọc đầu Hiểu Tinh Trần

    Ở lúc Tiết Dương tâm tình tốt sẽ gọi Hiểu Tinh Trần "Tiểu Tinh Tinh", mất hứng sẽ gọi cậu "Nhóc con" hoặc "Hiểu Tinh Trần".

    Hiểu Tinh Trần khuyên giải vài lần không có kết quả, bắt đầu nghĩ về sau phải chú ý thành phần của những đồ dùng này, nếu không thể từ căn nguyên cắt bỏ, vậy liền lùi mà cầu việc khác, mua gia vị hàm lượng đường ít.

    Mấy ngày nay Tiết Dương nghỉ ngơi, mới vừa chạy xong một dự án to, vừa lúc có thể lợi dụng khoảng thời gian này cùng người nhà mới của mình làm quen.

    Buổi tối hắn quen lên trên mạng nghiên cứu các phối phương hóa học mới, một tiếng gõ cửa rất nhẹ khiến hắn ngẩng đầu lên.

    Tiết Dương ở nhà luôn luôn không đóng cửa, ngọn đèn trong phòng kéo dài bóng dáng đứng bên cửa gỗ, hắn nhướn mày nhìn Hiểu Tinh Trần ôm một quyển sách xuất hiện ở trước cửa phòng mình, nghi hoặc dò hỏi, "Có việc?"

    Hiểu Tinh Trần giơ giơ quyển sách “trước khi ngủ” trong tay.

    Tiết Dương đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười lại có chút chua xót, "Đây là muốn anh kể chuyện cổ tích cho?"

    "Vâng, nếu A Dương ca ca không muốn em đây sẽ không quấy rầy, trở về phòng." Hiểu Tinh Trần cầm một đôi ánh mắt trong suốt nhìn Tiết Dương, ấm áp mà có lễ, khát vọng bên trong lại không lừa được người. Trải qua vài ngày ở chung Tiết Dương biết được Hiểu Tinh Trần là đứa nhỏ tự kiềm chế rất tốt, hơn nữa cứng cỏi chấp nhất, bình thường biểu hiện ra ngoài đa số là vân đạm phong khinh, nhưng một số biểu tình rất nhỏ có thể bán đứng cậu. Rốt cuộc vẫn là trẻ em, những đứa trẻ khác khát vọng gì cậu kỳ thật cũng hy vọng có được, chỉ là cậu cũng không cưỡng cầu, khắc chế mà có lễ, một khi người khác biểu hiện một tia do dự hoặc cự tuyệt cậu sẽ lui về.

    Tiết Dương làm sao nỡ để cậu lui, chỉ có thể bất đắc dĩ khiêm "ca ca tâm lý", thỏa mãn mong ước trong lòng tiểu quỷ này.

    Nhưng mắt tên quỷ con chọn sách cũng không tồi, cũng không phải sách báo ấu trĩ cho trẻ thơ, Tiết Dương đọc lên thật cũng không khó.

    Dạo này hắn rất mệt, đọc được một nửa mắt liền không chống được nữa, nặng nề ngủ mất.

    Hắn không biết tiểu quỷ nằm cạnh nghe kể cổ tích mắt mở thao láo, tay cậu lướt qua Tiết Dương tắt đèn ngủ, nhỏ giọng đối với Tiết Dương nói câu "Ngủ ngon, A Dương ca ca."

    Trong nhà có giường cho trẻ, cũng cho Hiểu Tinh Trần chuẩn bị một gian phòng, nhưng cơ bản không có người ở. Bàn học của Hiểu Tinh Trần ở trong thư phòng Tiết Dương, Tiết Dương kê bàn công tác của mình, ở đối diện cũng để lại một chỗ cho Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ở nhà hai người liền cùng nhau ngủ, Tiết Dương không ở Hiểu Tinh Trần liền một người nằm, ngẫu nhiên sẽ ngủ sofa phòng khách đợi người, bọn họ không cảm thấy có gì không ổn, thẳng đến năm Hiểu Tinh Trần mười sáu tuổi ấy.

    Thiếu niên thanh xuân trong tâm luôn suy nghĩ nhiều, Hiểu Tinh Trần cho người ta cảm giác vẫn là ấm áp có lễ, giống một quý công tử, nhưng thủy chung sẽ có một tia xa cách. Ở trong thời kỳ đại đa số thiếu niên thiếu nữ dậy thì lâm vào đơn phương yêu mến hoặc sau lưng người lớn vụng trộm yêu đương, lấp đầy đầu óc Hiểu Tinh Trần lại là làm sao chỉnh lại tật xấu uống sữa của ca ca nhà mình.

    Tiết Dương hảo ngọt ưa cay hay bỏ ăn sáng, thức khuya ngủ muộn, nhịp độ sinh hoạt có thể coi là kém, nói nhẹ thì bảo câu nệ tiểu tiết, nói nặng thì qua loa cho xong, đối chi tiết cuộc sống quá mơ hồ, không biết chăm sóc mình, hơn nữa tính tình khó chiều, nhất là lúc rời giường, đã đạt tới cảnh giới gặp ai cũng cắn.

    Mấy năm qua, ở dưới sự uốn nắn của Hiểu Tinh Trần, hắn bỏ được tật xấu bỏ bữa sáng cùng ngủ muộn, rời giường cũng không khủng bố như ban đầu, chỉ là không đổi được cái tính thị ngọt như mạng này. Hiểu Tinh Trần từ mềm dẻo đến cương quyết yêu cầu Tiết Dương chú ý vệ sinh khoang miệng, nửa năm định kỳ vác Tiết Dương đi đến nha sĩ kiểm tra, lúc này mới làm ca ca hảo ngọ kinh người không bị sâu đục răng.

    Hiểu Tinh Trần kỳ thật không có thói quen nghe kể chuyện trước khi ngủ, cũng không sợ tối, cũng không thích ăn cay.

    Mười tuổi năm ấy cậu cố ý mời Tiết Dương kể chuyện, không ngờ thói quen này lại dưỡng tới hiện tại. Chỉ cần Tiết Dương ở nhà, Hiểu Tinh Trần sẽ sáng sớm làm đồ ăn cho hắn, rồi cười tủm tỉm kéo Tiết Dương rời giường, mỗi lần ở lúc Tiết Dương lim dim mơ màng hoặc trừng mắt lóc cóc theo Hiểu Tinh Trần ăn sáng, hắn tổng cảm thấy tiểu quỷ mình đang nuôi có chút không đúng, cớ làm sao chuyện gì của hắn cũng là một tay tiểu quỷ này sắp xếp, hắn cũng không phải không phát hiện sữa đặc cùng mật ong hay những đồ dự trữ của mình không còn ngọt như trước, nhìn thấy đống tiếng Anh rậm rạp trên bao bì, nguồn gốc rõ ràng, Tiết Dương trong lòng kỳ thật ấm áp.

    Hắn đương nhiên biết mấy điều mờ ám này đều là Hiểu Tinh Trần trộm làm sau lưng hắn, nhưng hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở đi theo cậu, đây là quan tâm khác thường của tiểu quỷ này, hắn đây rộng lượng nhận hết toàn bộ.

    Tiết Dương từ nhỏ dinh dưỡng không tốt, dáng người không lùn nhưng nhìn qua có chút suy nhược, ăn như thế nào cũng không mập. Nhưng hắn đặc biệt thích cay, Hiểu Tinh Trần liền lấy lý do mình không ăn được cây, làm biện pháp dưỡng dạ dày cho Tiết Dương, vài năm qua có chút hiệu quả, ít nhất ở dưới tay Hiểu Tinh Trần Tiết Dương không còn mắc bệnh bao tử nữa.

    Cho đến ngày hôm đó, Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ như in, ba năm trước Kim Quang Dao nửa đêm gọi điện thoại cho cậu nói Tiết Dương đang cấp cứu ở bệnh viện.

    Kỳ thật vốn Tiết Dương không thích Kim Quang Dao báo cho cậu, thật sự khi đó hắn không chú ý mà để dạ dày xuất huyết, nhìn qua thực nghiêm trọng, nhân cơ hội này bị Kim Quang Dao hung tợn phê bình một phen, nhưng Kim Quang Dao biết mình nói tiểu lưu manh này căn bản không nghe, duy nhất có thể trị hắn vẫn là đứa nhỏ ba năm trước đây hắn mang về nhà, cho nên mới trốn Tiết Dương gọi điện.

    Lúc đến bệnh viện Hiểu Tinh Trần cả hốc mắt đều đỏ, cậu sợ, đột nhiên nghĩ tới cha mẹ bị tai nạn xe cộ mà qua đời của mình, cậu sợ Tiết Dương sẽ giống như bọn họ, sẽ rời bỏ cậu, dọc đường đến bệnh viện tay cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cũng không kịp thay quần áo, liền ngăn taxi chạy tới viện, trên chân vẫn là dép bông trong nhà cùng mua ở siêu thị với Tiết Dương.

    Bệnh viện im ắng, đây là một nơi có chút lạnh lùng, nói thế gian này sinh lão bệnh tử, ở lúc cậu chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh của Tiết Dương có chút sợ hãi, thẳng đến tay nắm kim loại chạm đến lòng tay ướt đẫm của cậu, cậu mới cố lấy dũng khí đẩy cửa đi vào.

    Tiết Dương đã tỉnh một thời gian, nghe được động tĩnh quay sang nhìn về phía cửa, Hiểu Tinh Trần vừa nhìn liền không thể khắc chế được, khuôn mặt bình thường ôn thuần đã sớm bị ném đi, cậu bước nhanh chạy đến bên giường bệnh, đem đầu chôn ở trong khuôn ngực gầy yếu của Tiết Dương không ngừng rơi nước mắt.

    Vốn Tiết Dương còn muốn trêu chọc mấy câu hoặc pha chút trò cười, nghe được tiếng nức nở hiếm hoi như ngày tận thế của Hiểu Tinh Trần mà xoa đầu cậu, tóc vẫn mềm như trong ấn tượng, hắn đem người kéo lên giường, dùng bộ ngực không tính dày rộng của mình ôm lấy cậu, tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi.

    Bình thường hắn luôn mồm miệng lanh lợi, nhưng đối mặt Hiểu Tinh Trần thất thanh khóc rống, hắn thật sự không nói được một câu.

    Kia một khắc, hắn rõ ràng nhận thức được, mình có người để ý đến, hắn không thể tùy tâm sở dục tựa như lúc trước, hắn có băn khoăn cũng có xiềng xích, nhưng hắn thực cam tâm bị kiềm chế, nghĩ như thế làm cho hắn an tâm, thuyền nhỏ phiêu bạc giống như tìm được bến đỗ an toàn, gió biển thực ôn nhu nhẹ vỗ về hai má, một vầng trăng cong soi sáng treo trên đầu, hắn tìm được cảng tránh gió của mình rồi.

    Cuối cùng Hiểu Tinh Trần khóc đến mệt, liền trong vòng tay của Tiết Dương ngủ thiếp đi, Kim Quang Dao xử lý xong thủ tục nằm viện trở về phòng bệnh, liền nhìn đến một màn ấm áp này, Tiết Dương ở trên giường bệnh vẫn suy yếu như trước, nhưng cười thực ấm lòng, gã lặng lẽ đóng cửa, cảm thấy mình một người ngoài không thích hợp đi quấy rầy ấm áp bên trong.

    Sau Hiểu Tinh Trần không có gì trách móc, chỉ càng chú trọng ăn uống của Tiết Dương.

    Hiểu Tinh Trần ở trường học được coi là nhân vật nổi tiếng, nhưng cậu không cùng ai quan hệ đặc biệt thân thiết, cũng không mâu thuẫn với bất luận kẻ nào.

    Bộ dạng cậu đẹp, lại có lễ nghĩa, tự nhiên rất nhiều thiếu nữ hoài xuân đối cậu tung cành ô-liu, chỉ là mỗi lần Hiểu Tinh Trần đều sẽ lễ phép cự tuyệt, thái độ ôn hòa, lời nói dịu dàng cự tuyệt còn tặng theo một nụ cười, này tuy rằng không nhận thổ lộ, nhưng như thế cũng không làm nữ sinh chán ghét cậu được.

    Cậu vẫn thanh tâm quả dục, không đối ai rung động, trong lòng tràn đầy cũng là đem toàn bộ tinh lực phủ lên trên người giám hộ không làm kẻ khác bớt lo kia, thẳng đến lần đó Tiết Dương say rượu.

    Tiết Dương không thích thuốc, không thích rượu, nhưng ngẫu nhiên có xã giao, từ chối thì bất kính, vẫn phải để Kim Quang Dao vài phần mặt mũi, lần này thật sự không chú ý uống nhiều rượu, tiệc vừa kết thúc hắn liền phun rối tinh rối mù, Kim Quang Dao cũng không yên tâm để hắn đi một mình, liền đem Tiết Dương đưa về nhà.

    Hiểu Tinh Trần mở cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là Tiết Dương say đến ngắc ngứ cùng Kim Quang Dao đang cố sức dìu Tiết Dương, cậu bất động thanh sắc đỡ lấy Tiết Dương, mời Kim Quang Dao vào cửa.

    Kim Quang Dao cũng là cáo già bách chiến, chiếu đạo lý mà nói đối mặt một đứa nhỏ mười sáu tuổi không nên luống cuống mới đúng, nhưng gã tự dưng không hiểu chột dạ, gã không thừa nhận bởi vì vóc dáng Hiểu Tinh Trần rất cao đâu, cố sức ngẩng đầu đứng thẳng, tận lực kéo lại một chút thể diện cho mình, "Ừm, Tiết Dương uống rượu, cháu chiếu cố một chút, chú lái xe, còn đang đậu phía dưới, sẽ không đi vào."

    "Vâng, cám ơn Kim tổng." Hiểu Tinh Trần nói tạ ơn xong, đóng cửa, đem Tiết Dương dìu vào phòng.

    Kim Quang Dao ở bên ngoài bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, mắt Hiểu Tinh Trần mang theo mấy sợi trách cứ không rõ ràng, như thế nào lại thấy lạnh đây, gã cảm thán  Tiết Dương có thể kiếm về một cái phiền toái, nhưng điều này không phải điều gã quản.

    Gã vừa xuống lầu vừa để gió lạnh thổi mình tỉnh ra chút, mới ngồi trên xe nghênh ngang mà đi.

    Tiết Dương bị cồn tra tấn có chút khó chịu, hắn kéo kéo áo sơ mi của mình, đem vải vóc thượng hạng vò vài đường nhàu nhĩ, cũng là tuột vài nút áo, không khí đầu xuân đánh lên người làm hắn run run, nhưng khô nóng trong máu làm hắn muốn khí lạnh, không quan tâm muốn xua tán nhiệt độ khó chịu này đi.

    Hiểu Tinh Trần vắt khăn ướt trở về phòng liền thấy được một màn này, Tiết Dương đã đá chăn, đang chuẩn bị đem cả lồng ngực đều lõa lồ ở trong gió đêm, cậu đột nhiên cảm thấy được đầu tim nhảy thịch một cái, thiếu chút nữa không cầm được khăn mặt trong tay.

    Có lẽ cần hạ nhiệt độ không chỉ có Tiết Dương, còn có chính cậu nữa.

    Khi chiếu cố người không an phận này, một cảm giác khác thường từ đáy lòng xông thẳng chiếm cứ não bộ Hiểu Tinh Trần, cậu kiềm chế mà chăm sóc  "Con ma men"  này, lại ở lúc cởi cúc áo mà dừng lại.

    Có một cỗ tình tố kỳ quái từ từ lên men, hun mất thần trí, Tiết Dương tham lạnh còn không an phận quấn quít lấy tay Hiểu Tinh Trần.

    "Phực", luôn luôn lãnh đạm Hiểu Tinh Trần trên mặt dâng lên nhiệt độ bất thường, có chút xôn xao dao động khó có thể mở miệng thẳng tắp xông xuống đũng quần, đối mặt sóng tình xa lạ cậu có chút luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng giúp Tiết Dương lau người đắp chăn, sau đó vội vã trốn về gian phòng cho khách vẫn chưa có ai nằm kia.

    Ở lúc Tiết Dương hỏi vì sao muốn phân phòng, cậu căn bản không biết giải thích như thế nào, tự mình cư nhiên đối người giám hộ của mình nổi phản ứng, hành vi này thực sự không phù hợp thường quy, cho nên Hiểu Tinh Trần chỉ có thể tránh ít cùng Tiết Dương tiếp xúc tứ chi, nhưng vô dụng. Vài ngày sau, cậu rốt cục giống những đứa nhỏ trong độ tuổi mình mà mộng tinh, cậu có đối tượng ảo tưởng của mình, lại vẫn là một người mình không thể dụng vào.

    Tiễn Tống Lam đi, Hiểu Tinh Trần ngồi ở đầu giường phòng chính, vài năm qua cậu cơ bản không bước vào gian phòng này, bởi vì có quá nhiều ký ức, cậu sợ mình xúc động làm ra hành động gì khó có thể vãn hồi.

    Tiết Dương thoạt nhìn thật sự mệt cực kỳ, mắt thâm thì, hơi mỏng râu ria đều kể ra mỏi mệt, Hiểu Tinh Trần cẩn thận đưa tay sờ sờ trán hắn, một mảnh trơn bóng, tốt, không sốt.

    An tâm mà chuẩn bị rời đi, ngón tay lại bị người nắm lấy.

    "Tiểu Tinh Tinh, vì sao không ngủ cùng anh nữa?" Tiết Dương hai mắt mơ màng khẽ mở, trong giọng nói lộ ra tủi thân, Hiểu Tinh Trần biết hắn ngủ mơ, người còn không tỉnh táo, chỉ là nghe xong câu hỏi kia tim bỗng mềm, vốn cậu nghĩ Tiết Dương không thèm để ý, buổi sáng hai năm trước cũng chỉ hỏi một câu, thấy cậu không trả lời cũng không tiếp tục truy vấn, không ngờ hắn vẫn để ý.

    Ở trong ý thức của Tiết Dương, cậu hẳn vẫn là một đứa con nít, cho dù cậu đã thành niên, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng thói quen nhiều năm qua hẳn không có biện pháp để hắn đối đãi cậu như một người trưởng thành.

    Hiểu Tinh Trần cười có chút chua xót, tình cảm nắm giữ trong lòng lại không làm gì được, Tiết Dương lại đối mình không chút phòng vệ không biết nên khóc hay cười.

    Từ lúc thích người này đã không thể suy xét, vừa rung động liền rơi vào lưới tình, cuốn chặt không ra.

    "A Dương không hiểu, Tinh Trần không thể. . . . . ." Hiểu Tinh Trần không nói hết, từ lúc biết được tâm tư của mình sau đó cậu liền không kêu Tiết Dương là "A Dương ca ca" nữa, bỏ đi hai từ "Ca ca”, trực tiếp gọi "A Dương", cậu cảm thấy đây là phần thân mật độc nhất của mình, từ xưng hô có thể biết hai ngươi ở trong phạm trù “người thân”.

    Cuối cùng Hiểu Tinh Trần vẫn là cách chăn vỗ vỗ Tiết Dương, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

    Bên trong cánh cửa Tiết Dương chớp chớp mắt, bỏ qua vài phần mỏi mệt, tựa như có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cửa phòng, có chút hoang mang, mang theo một tia mông lung. Giống như trong lòng có một lỗ hổng bị mở ra, nhưng hắn hiện tại quá mức mệt nhọc, không có tinh thần nghĩ này đó.

    Dựa vào Hiểu Tinh Trần bọc chăn ấm áp, Tiết Dương nặng nề tiến vào mộng đẹp.

*

    Hiểu Tinh Trần sau khi lên đại học liền trở nên vội vã, Tiết Dương nghỉ ngơi ở nhà nhìn thấy cậu bận rộn, xuất phát từ tò mò hắn thứ năm tuần nọ hắn đến trường Hiểu Tinh Trần.

    Hôm nay hắn mặc rất thoải mái, một áo khoác mỏng một cái quần bò, cầm chìa khóa cùng ví tiền đi ra cửa, một bộ thanh xuân dào dạt.

    Tiến vào vườn trường sau không thiếu nữ sinh nhìn trộm, hắn tùy tiện tìm một nữ sinh hỏi thăm Hiểu Tinh Trần, nữ sinh kia rõ ràng kích động một trận, bình tĩnh trở lại mới nói cho Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần hẳn đang ở trong phòng sinh hoạt. Tiết Dương tùy tay từ trong túi lấy một viên kẹo đưa cho bạn sinh viên này cảm ơn, rồi cũng không quản tiếng thét chói tai sau lưng, mở chân đi theo phương hướng được chỉ.

    Hiểu Tinh Trần học IT, cậu cùng Tống Lam tham gia câu lạc bộ, khai phá mấy game nhỏ cho sinh viên thể nghiệm, lần trước Tống Lam đi đến nhà cậu cũng là chỉnh sửa chút phương án cuối cùng.

    Tiết Dương cũng không can thiệp quyết định của Hiểu Tinh Trần, chỉ là hắn không hiểu không thích Tống Lam lắm, ở lúc biết được mình là người giám hộ của Hiểu Tinh Trần ánh mắt cậu ta ngập không thể tin, làm Tiết Dương từ đáy lòng cảm thấy khó chịu.

    Này đại khái cùng thái độ tràn ngập vạn phần xa cách cùng khách sáo của Hiểu Tinh Trần đối Kim Quang Dao cũng giống nhau đi.

    Chẳng qua hai người cũng chưa phát hiện thôi.

    Đi vào phòng sinh hoạt, Tiết Dương chợt nghe tới tiếng nói ôn nhuận của Hiểu Tinh Trần, thân hòa mà nhẵn nhụi, hắn vừa định đẩy cửa cho Hiểu Tinh Trần bất ngờ, lại qua khe cửa chưa đóng kín nhìn thấy một nữ sinh nhỏ xinh đang cùng cậu nói chuyện.

    Nữ sinh kia nhìn qua có chút thấp bé, tết tóc đuôi sam hai bên, đúng là bộ dạng thiên chân khả ái, quấn quít lấy Hiểu Tinh Trần hỏi đông hỏi tây, cậu cư nhiên cũng không có một tia mất kiên nhẫn, ngược lại cẩn thận lại kiên nhẫn trả lời vấn đề của cô.

    Giọng nói vẫn trong trẻo như trước, nhưng giờ phút này ở trong màng nhĩ Tiết Dương chỉ cảm thấy chói tai.

    Tiết Dương mở cửa, hai người bên trong kinh động, Hiểu Tinh Trần có chút ngạc nhiên hỏi han: "Sao anh lại tới đây?"

    Cậu tỏ vẻ kinh ngạc, lại bị Tiết Dương nghe thành bất mãn, hắn phút chốc bỗng tức giận, xoay người đi thẳng.

    Hiểu Tinh Trần bắt đầu vội vàng, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa khách sáo đều bỏ đi, nói A Thiến một câu liền trực tiếp bước đi, cả kinh A Thiến há hốc, không khỏi tò mò người kia là ai, vì sao Hiểu học trưởng lại khẩn trương như vậy?

    Hôm nào phải đi thám thính, A Thiến cảm thấy thân phận người kia nhất định không đơn giản.

    "A Dương."Hiểu Tinh Trần ở hành lang bắt được cổ tay Tiết Dương, làm hắn dừng cước bộ.

    "Anh chưa nói một tiếng sao lại tới đây?" Hiểu Tinh Trần không biết Tiết Dương đang giận dỗi cái gì, thấy hắn xuất hiện ở trường học mình nội tâm vừa kinh ngạc vừa vui sướng, thấy hắn không biết vì sao nổi giận rời đi trong lòng vội vàng vạn phần, chỉ có thể gấp rút cáo biệt A Thiến đuổi theo.

    Tiết Dương cũng không biết mình sao lại thế này, chỉ là nhìn đến Hiểu Tinh Trần cùng kia nữ sinh cùng một chỗ trong lòng không vui, có một tình tự xa lạ đang chi phối hắn, làm hắn sợ hãi. Loại cảm xúc đắn đo không được, không có chủ quyền này Tiết Dương bản năng bài xích, hắn không quen quyền chủ động không ở trong tay mình, đối mặt Hiểu Tinh Trần đưa ra nghi vấn, hắn cũng không biết nên ứng đối thế nào.

    Lại nhìn kỹ thanh niên trước mặt, mới phát hiện cậu đã không phải tiểu quỷ kia cầm sách bảo hắn đến kể chuyện như lúc trước nữa rồi, vóc người cậu còn cao hơn hắn nửa cái đầu, đã trưởng thành đi lên đại học, thành tích không tồi nhân duyên cũng tốt, cũng tới tuổi nói chuyện yêu đương.

    Một vấn đề trước giờ vẫn xem nhẹ một lần nữa cuồn cuộn đi ra, Hiểu Tinh Trần đã trưởng thành, chính hắn một người giám hộ kỳ thật đã không cần thực hiện nghĩa vụ, cậu đã trưởng thành, kia cậu có rời khỏi hắn không?

    Tiết Dương ngẩng đầu, có chút bất an hỏi, "Bạn nữ kia là ai a?"

    "Là một học muội của em, có chút vấn đề em ấy không rõ nên tan học đến hỏi em." Hiểu Tinh Trần nghiêm túc trả lời, phàm là Tiết Dương hỏi, cậu luôn chi tiết đáp lại, từ nhỏ đến lớn vẫn như thế.

    "Ừ, anh hôm nay đi ngang qua trường em muốn tìm em đi ăn cơm." Tiết Dương vì mình mà lấy cớ, hắn biết lý do này thực nát, bởi vì vô luận phải đi đến tập đoàn Kim thị hay đến phòng nghiên cứu của mình, hắn cũng không thể tiện đường đi qua trường Hiểu Tinh Trần, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ cười, cũng không tiếp tục hỏi xuống.

    "Đi thôi, A Dương muốn ăn cái gì, em dẫn đường." Hiểu Tinh Trần đi phía trước, xoay người hỏi Tiết Dương.

    Hành lang khá tối Hiểu Tinh Trần đã đi tới cửa, vài tia sáng nhỏ vụn tưới lên người cậu, giờ phút này trái tim Tiết Dương kịch liệt nhảy lên, hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, hai mu bàn tay buông xuống sát nhau thường thường cọ qua làn da của đối phương, dẫn tới một cơn rùng mình.

    Hai người đều mang tâm sự, không nhanh không chậm trên con đường phủ đầy bóng cây bước đi.

    Mầm cây đáy lòng ngóc lên một cái đầu. 

    Có chút cân bằng, bị đánh vỡ.

    TBC

=================

Phần hạ do có nội dung nhạy cảm cho nên làm phiền mọi người lên WordPress của mình

Here is the link:

https://phongvukaze.wordpress.com/2020/08/21/hieu-tiet-r18-our-future-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro