Ấn Tượng Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo: Ấn tượng ban đầu của huynh về đạo lữ của mình ra sao?

1. Vong Tiện

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười đến thỏa mãn:

"Nhị ca ca dung mạo xuất chúng, tài hoa uyên bác, thật sự thật sự rất mỹ a~~~"

Lam Vong Cơ mặt liệt không nhận ra biểu cảm:

"Hắn rất tốt!"

Mèo: Cẩu lương rất ngon...

2. Hi Trừng

Lam Hi Thần lôi lôi kéo kéo Giang Trừng, cười nói:

"Hắn rất tốt, thoả mãn điều kiện làm tông chủ phu nhân nhà ta."

Giang Trừng độc miệng:

"Hoa hoa công tử, suốt ngày chỉ biết cười như dở người ấy!!!"

Lam Hi Thần nghe tiểu nương tử nhà mình nói mà tự động dịch ngược lại:

"A Trừng đáng yêu a~"

Mèo: "..."

3. Truy Lăng

Lam Tư Truy cười ngọt ngào: "A Lăng rất tốt, rất khả ái!"

Kim Lăng tiểu tông chủ ngượng ngùng: "Hắn tốt!"

Lam Tư Truy trong nháy mắt cảm giác như tan chảy:

"A Lăng hảo khả ái!"

Mèo: Hường phấn a~~~ Tung bông *

4. Nhiếp Dao

Kim Quang Dao duỗi cái chân cứng đơ của mình ra, cười đến diễm lệ:

"Đại ca thật sự rất suất a~~~ Vừa nhìn đã yêu!"

Nhiếp Minh Quyết biểu tình hiếm khi không cau có, bình thản trả lời:

"Rất đẹp. Thiếu niên năm đó thật sự khiến ta khuynh tâm."

Kim Quang Dao nhảy bổ vào lòng Nhiếp Minh Quyết dụi qua dụi lại, nũng nịu: "Đại ca!"

5. Tang Nghi

Nhiếp Hoài Tang đưa quạt che nữa mặt, thần thần bí bí:

"Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết!"

Mèo: "..."

Lam Cảnh Nghi: "Lão hơi có vấn đề thần kinh á!"

Mèo: "..." Kiểu yêu đương này người ngoài cuộc chẳng ai hiểu được...







Mèo: "Hì hì...đã gọi là Vạn Vạn Không Ngờ Tới mà! Cho nên...chúng ta xem lại nha! Nào nào các vị, ấn tượng ban đầu thật lòng thật sự của các vị về đạo lữ của mình ra sao nà?"

1. Vong Tiện

Ngụy Vô Tiện lưỡng lự, le lưỡi:

"Phải nói thiệt hả?"

Mèo: "Đúng rồi a!"

Ngụy Vô Tiện liếc liếc Lam Vong Cơ:

"Nhìn mặt hắn ta xém chút sặc rượu luôn... Mặt đẹp mà cứ như khóc tang vợ ba năm á...Ui da...ui da...Lão công, Nhị ca ca, thả ta ra!!!"

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện vác lên vai, tức tốc đá tung cửa Tĩnh Thất, quyết đem người một đi không trở lại...

Mèo*chạy theo hỏi với*: "Lam Nhị ca ca!!! Còn huynh thì sao?"

"Nghĩ hắn làm sao chưa bị Lam gia phạt đánh!"

Ngụy Vô Tiện thảm thiết kêu lên:

"Lam Trạm!!!! Ngươi thật xấu xa!!! Thả ta xuống! Thả ta xuống! Ta về Vân Mộng!!! Chúng ta hoà li đi! Hoà li!!!"

"..." Lam Vong Cơ không nói một lời, bế Ngụy Vô Tiện xăm xăm đi mất hút.

Mèo: "Huhu...thật kích thích (gạch bỏ) đáng sợ!!!"

2. Hi Trừng

Lam Hi Thần cười cười nhìn nhà đệ đệ, hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý:

"A Trừng rất tốt a~ Trong mắt ta lúc nào hắn cũng rất tốt! Không phải hắn thì không được!"

Nói xong một tràng, Lam Hi Thần hướng ánh mắt mong ngóng về phía Giang Trừng, quả thật khiến Giang Tông chủ có chút cảm thấy không khoẻ.

Giang Tông chủ: "Phải nói thiệt hả?"

Mèo: "Phải a~"

Giang Trừng: "..."

Lam Hi Thần: "A Trừng a~"

Giang Trừng phun ra hai chữ: "Đẹp trai."

Mèo: "Gì cơ?...A! Trạch Vu Quân ngất rồi! Đỡ người đỡ người!"

3. Truy Lăng

Lam Tư Truy le lưỡi: "Sao nhanh như vậy đã đến lượt ta rồi?"

Kim Lăng chống nạnh phồng má chu môi: "Nói thử? Không êm tai ta thì cút ra ngoài!"

Lam Tư Truy chọt chọt mặt Kim Lăng: "Giống y như mèo vậy đó!"

Kim Lăng cả mặt đỏ bừng, xù lông:

"Ăn nói linh tinh!"

Lam Tư Truy cười cười:

"Còn A Lăng thì sao?"

Kim Lăng le lưỡi: "Đẹp trai."

Lam Tư Truy nghe đến cười tít mắt, hai người càng thêm tú thân tú ái...

Mèo: "..." Bát cẩu lương này tớ từ chối ăn.

4. Nhiếp Dao

Nhiếp Minh Quyết bá khí ngút trời, giọng nói đầy từ tính không chút suy chuyển: "Lời ban nãy đều là thật."

Tránh cho chị em phải kéo lên trên xem Nhiếp đại nói gì, tớ sẽ trích lại ở đây:

"Rất đẹp. Thiếu niên năm đó thật sự khiến ta khuynh tâm."

Kim Quang Dao hai mắt to tròn, nghiêng đầu hỏi:

"Nói thiệt ấy à?"

Mèo: "Đúng rồi a!"

Kim Quang Dao nhắm tịt hai mắt, nói một hơi: "Vừa già, vừa xấu, vừa hung dữ!"


Mèo: "..." Chết rồi...Tui đã khui ra chuyện gì vậy nè?

Nhiếp Minh Quyết: "..." Chết lâm sàng.

"Nhưng mà..." - Kim Quang Dao vo vo tay áo kim tinh tuyết lãng đã cũ. - "vừa gặp đã yêu là thật...À hông...Ý ta là sau khi vừa gặp một chút..."

Nhiếp Minh Quyết dứt khoát xách Kim Quang Dao lên, vô cùng bá đạo, chiếm hữu ôm vào lòng.

Mèo: "Hú hồn chim én..."

5. Tang Nghi

Mèo: "Hai vị đã cãi nhau xong chưa a? Cho muội muội hỏi chuyện một tẹo có được không nà?"

Lam Cảnh Nghi: "Không!"

Nhiếp Hoài Tang: "Có!"

Lam Cảnh Nghi: "Đã nói là không!"

Nhiếp Hoài Tang: "Có mà!"

Lam Cảnh Nghi: "Không chính là không!"

Nhiếp Hoài Tang: "Huhu...Có phải là ngươi không nhớ nổi lúc mới gặp ta hay không...Người ta còn nhớ rất rõ đó!!! Lúc đó Nghi Nghi rất khả ái, vô cùng hoạt bát đáng yêu!!! Sao bây giờ lại hung dữ như vậy chứ? Đau lòng chết ta!!!"

Lam Cảnh Nghi: "..."

Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi thật sự không động tâm sao? Huhu...Nghi Nghi không thương ta...Huhu!!!"

Lam Cảnh Nghi: "Muốn nghe thiệt hả?"

Nhiếp Hoài Tang hai mắt cong cong: "Muốn a~"

Lam Cảnh Nghi: "Hoa hoa công tử, vừa vô dụng vừa vô công rỗi nghề..."

Nhiếp Hoài Tang: "..."

Mèo: "..." Hai vị con dâu nhà họ Nhiếp thật khiến người ta lo ngại...

Lam Cảnh Nghi bặm môi: "Bất quá...ta nghĩ...ngươi cũng tốt mà...Ta...cũng thích ngươi mà..."

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe đến cuối liền quên hết mấy câu đầu, trực tiếp nhào tới hôn hôn, khiến cả mặt Lam Cảnh Nghi đầy nước miếng...

"NHIẾP HOÀI TANG! Lão mau cút đi!!! Tránh xa ta ra!!!"

Mèo: "..."


Đến đây là kết thúc chương 1 của Vạn Vạn Không Ngờ Tới, hì hì. Tui viết mà tui còn không biết có phần sau hay không luôn á...😂

Tuần mới tốt lành. Mọi người nhớ bảo vệ sức khỏe mình nha!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro